Edit: Frenalis

Tôi lại chửi, đây là Hoa Hạ chứ không phải nước Mỹ. Cướp trong nước chuyên nghiệp thế sao? Súng này không phải súng trong nước mà là hàng ngoại thật.

    Kẻ cầm đầu đeo mặt nạ con hổ và đội mũ trùm đầu màu đen bên dưới mặt nạ, tôi nghĩ thầm, thật đúng là chuyên nghiệp.

    Tên mặt nạ hổ giơ súng bắn một phát lên trời, mọi người trong ngân hàng la hét thất thanh, hành khách chui xuống gầm ghế, ngay cả nhân viên bảo vệ cũng sợ hãi vứt bỏ cây dùi cui trên tay rồi chui xuống gầm bàn.

    Tên cướp đeo mặt nạ khỉ lao tới, kéo bảo vệ ra, ném anh ta xuống đất và dùng báng súng giáng một đòn mạnh.

    "An phận cho tao!" Mặt nạ khỉ hét lên, giọng hắn ta đã được biến đổi, nghe rất cứng ngắc.

    Tôi ngồi xổm trên mặt đất, cau mày, xét theo hành động và thủ đoạn của những người này, chắc chắn họ không phải là những tên cướp bình thường mà là những kẻ được đào tạo chuyên nghiệp.

    Lẽ nào họ là lính đánh thuê?     Làm sao lính đánh thuê có thể đến cướp một ngân hàng nhỏ như vậy?

    Nhân viên ngân hàng vốn định nhấn nút báo động dưới quầy, cô ấy ấn rất lâu nhưng không có bất cứ âm thanh nào vang lên.

    Tên cướp đeo mặt nạ gấu trúc giơ súng bắn vào tấm kính chống đạn trên quầy, tấm kính vỡ tan một tiếng, hắn lao tới kéo hai nữ nhân viên ngân hàng ra ngoài: "Đừng chống cự, bọn tao đã cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài."

    Tôi nhìn mảnh kính vỡ trên mặt đất, đây có lẽ là một vị lãnh đạo nào đó ăn hoa hồng mua kính chống đạn dỏm rồi, muốn hại chết người sao?

    Cặp mắt của mặt nạ hổ quét qua những người đang ngồi trên mặt đất: "Quản lý ở đâu?"

    Không thấy ai trả lời, hắn ta giơ súng chĩa vào một nữ nhân viên, cô ấy ôm đầu hét lên: "Bà ta, bà ta trốn trong nhà vệ sinh".

    Mặt nạ hồ liếc mắt với mặt nạ gấu trúc, mặt nạ gấu trúc lôi từ trong nhà vệ sinh ra một người phụ nữ mập mạp.

    "Không, đừng giết tôi." Bà quản lí sợ hãi xua tay, "Tiền có thể tùy ý lấy, nhưng không được giết người."

    Mặt nạ hổ xách bà ta lên, tôi thầm kinh ngạc, bà quản lý này ít nhất phải nặng hai trăm cân*, hắn lại xách bà ta lên như xách một con gà.(*cân: đơn vị đo lường của TQ, 200 cân là khoảng 120kg)

    Sức mạnh thật lớn!

    "Bà đang giữ chìa khóa hầm ngầm?" Mặt nạ hổ hỏi.

    Bà quản lý sợ hãi gật gật đầu, mặt nạ hổ trầm giọng nói: "Đi thôi."

    Hắn cùng với tên cướp đeo mặt nạ chim đẩy bà quản lý vào trong, để lại mặt nạ gấu trúc và mặt nạ khỉ khống chế những người khác trong đại sảnh.

    Vừa lúc mặt nạ hổ đi ngang qua tôi, hắn đột nhiên cúi đầu nhìn tôi, tôi vội vàng cúi đầu xuống, không dám nhìn hắn.

    "Mang cô ta đi cùng," hắn nói.

    Mặt nạ chim đi tới, thô bạo kéo tôi lên, tôi gấp gáp nói: "Tôi không phải nhân viên ngân hàng, tôi tới để rút tiền thôi."

    "Đừng nói nhảm nữa!" Mặt nạ chim đẩy mạnh tôi, tôi không còn cách nào khác là phải đi cùng với bà quản lý vào trong. Bà quản lí cũng là một người tốt, lên tiếng an ủi tôi: "Bọn họ đều là người ham tài, sẽ không giết chúng ta."

    Tôi nhìn hai tên cướp, bọn họ rất cao, ít nhất là 1,9 mét, cơ bắp rắn chắc như thép, tôi không nghĩ họ muốn lấy tiền, trên quầy có một rương tiền lớn mà bọn họ cũng không thèm liếc mắt.

    Trước hầm ngầm có một nhân viên bảo vệ đang đọc tạp chí, thấy vài người chúng tôi đi vào, anh ta lập tức rút súng ra, nhưng động tác quá chậm, chưa kịp mở chốt an toàn thì đã bị mặt nạ chim bắn gục.

    "A!" Bà quản lí sợ hãi hét lên, tôi run lên, cũng ôm lấy đầu ngồi xuống, mấy tên này là tội phạm, giết người như giết gà.

    Mặt nạ chim đi tới, lấy chìa khóa trên thắt lưng của tên bảo vệ đã chết rồi ném cho bà quản lý: "Mở cửa."

    Bà quản lý vừa khóc vừa lấy từ trong người ra một chiếc chìa khóa khác, hầm ngầm nhất định phải có hai chiếc chìa khóa mới mở được.

    Bà ta nơm nớp lo sợ đến gần kho tiền, tra chìa khóa vào, nhập mật khẩu rồi vặn cái ổ khóa to như bánh lái tàu, bởi vì quá sợ hãi, bà ta vặn cả nửa ngày vẫn mở không ra.

    Mặt nạ hổ nhìn chằm chằm vào tôi nói: "Cô làm đi."

    Tôi nuốt nước miếng, không dám bộc lộ thực lực của mình nên giả vờ vặn một lúc nhưng không mở được.

    "Tôi, tôi rất yếu." Tôi cúi đầu nói: "Tôi không mở được."

    Mặt nạ hổ giơ súng chĩa vào trán tôi: "Đừng giở trò với tôi, mở nó ra."

    Kim Giáp tướng quân ở trong cơ thể tôi vẫn không có chút phản ứng nào, với chút bản lĩnh này của tôi, đối phó với những kẻ bình thường thì còn được, nhưng đối mặt với bọn tội phạm tàn nhẫn này, tôi nửa điểm cơ hội cũng không có.

    Tôi hơi sợ, giọng run run: "Tôi, tôi thực sự không mở được. Làm ơn, tôi chỉ đến đây để rút tiền thôi. Xin đừng làm khó tôi."

    Mặt nạ hổ lạnh lùng nhìn rồi đi một vòng quanh tôi, khiến tôi nổi hết cả da gà.

    "Trên người của cô, có mùi máu tươi." Hắn đột nhiên ghé vào tai tôi, thấp giọng nói.

    Toàn thân tôi lông lá đều dựng đứng lên, không thể nào, cho dù trên The Will tôi có dính đầy mùi máu tanh, nhưng cũng đã ba ngày rồi, tôi tắm không biết bao nhiêu lần, hắn làm sao có thể ngửi được?

    Mặt nạ hổ cười lạnh: "Cô đã giết người."

    Tim tôi đập mạnh, tôi thực sự đã giết qua người, hắn có thể nhìn ra sao?

    Tôi chợt nhớ trước đây từng đọc trong tiểu thuyết, kẻ giết người khác với người thường, người bình thường không thể đoán ra, nhưng người liếm máu lâu ngày trên đầu dao chắc chắn có thể cảm nhận được .

    Tôi cảm thấy lạnh cả sống lưng.

    Nhưng tôi cố gắng bình tĩnh lại, vừa rồi tôi kiểm tra điện thoại, không có tín hiệu gì, bọn cướp này thật sự đã cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài, lúc này tôi chỉ có thể dựa vào chính mình.

    Tôi nói: "Tôi không hiểu anh đang nói cái gì".

    Mặt nạ hổ cười khẩy, nói với mặt nạ chim: "Tao sẽ mở cửa. Mày để mắt tới cô ta."

    "Được." Mặt nạ chim dí súng vào lưng dưới của tôi.

    Mặt nạ hổ đi tới, nắm lấy bánh lái, dùng sức xoay mạnh, cánh cửa nặng nề từ từ mở ra, ba bức tường bên trong là két sắt, ở giữa có một cái bàn lớn, trên bàn bày những cọc tiền 100USD ngay ngắn cao hơn một mét, tổng cộng có năm hàng.

    Mặt nạ hổ liếc mắt với mặt nạ chim, mặt nạ chim bắt đầu quét tất cả tiền giấy trên bàn vào trong túi du lịch.

    Còn mặt nạ hổ thì đi đến một trong những chiếc két sắt, lấy ra một cái máy khoan điện và đâm thẳng vào két sắt số 36.

    Hắn nhanh chóng mở két sắt, từ bên trong lấy ra một cái hộp bằng ngọc thạch, cái hộp được mở ra, trong nháy mắt tôi cảm nhận được một luồng khí tức quỷ dị nồng nặc, mạnh đến mức suýt chút nữa tôi muốn quay người bỏ chạy.

    Hắn từ trong hộp lấy ra một viên ngọc màu kem, nhìn kỹ rồi hài lòng đặt lại vào hộp, đúng lúc hắn định đóng nắp lại thì viên ngọc chợt tách ra, một dây xúc tu từ trong viên ngọc vươn ra, đánh nát mặt nạ, đâm vào bên trong miệng của tên mặt nạ hổ.

    Mặt nạ hổ lập tức trợn trắng mắt, toàn thân bắt đầu không ngừng run rẩy, mặt nạ chim quay người lại hỏi: "Lão đại, anh không sao chứ?"

    Mặt nạ hổ không trả lời, hắn sải bước tới, tôi lập tức hét lên: "Đừng đụng vào nó!"

    "Câm miệng!" Mặt nạ chim quay lại, đánh báng súng vào mặt tôi, nửa mặt tôi sưng tấy, té lăn xuống đất.

    Có âm thanh máu thịt be bét vang lên, một chiếc xúc tu đột nhiên đâm xuyên qua cơ thể tên mặt nạ chim, từ trong ngực hắn lòi ra phía sau. Hắn không thể tin cúi đầu nhìn vào ngực mình, sau đó quay đầu nhìn mặt nạ hổ: "Lão đại, anh, anh đang làm gì vậy?"

    Mặt nạ hổ đem xúc tu thu về, mặt nạ của hắn đã bị đánh vỡ, lộ ra khuôn mặt thật, nhìn bề ngoài thì hắn không giống người Hoa mà giống người Đông Nam Á bên kia, lúc này ánh mắt của hắn hoàn toàn trắng dã, quần áo trên người bị xé nát, một khối thịt lớn dính vào lồng ngực của hắn, những chiếc xúc tu nhô ra từ bên trong khối thịt, đâm xuyên qua người hắn, nhô ra ngoài từ sau lưng, trông hơi giống một con bạch tuộc, không ngừng chuyển động qua lại trong không trung.

    Quỷ vật cường đại như vậy, ít nhất cũng là Lệ Quỷ trung cấp.

    Bà quản lý đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho ngất đi, tôi nắm chặt nắm đấm, trong cơ thể linh khí chỉ còn một chút xíu , căn bản không có cách nào chống lại.

     Làm sao bây giờ?

    Tôi chậm rãi lùi lại, lấy trong túi ra một thanh kiếm Kim Tiền, thực sự là bất đắc dĩ tôi mới dùng tới thanh kiếm này, dùng sức phân hủy cường đại của nó để ngăn chặn con quỷ kinh khủng này.

    Mặt nạ hổ lạnh lùng nhìn tôi một lúc, sau đó quay người đi ra ngoài, tư thế bước đi của hắn rất quái dị, không có cảm giác như đang đi mà giống như đang lơ lửng.

    Tôi thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ đi theo ra ngoài, bên ngoài vang lên một tiếng thét chói tai, những chiếc xúc tu đằng sau lưng tên mặt nạ hổ đâm vào từng người, nhân viên ngân hàng, khách hàng và kể cả đồng bọn của hắn.

    Hắn nâng một nhân viên ngân hàng lên trước mặt, mở hộp sọ, moi bộ não bên trong ra, một ngụm nuốt chửng bộ não.

    Tôi cảm thấy dạ dày quặn lên từng cơn và gần như nôn mửa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện