Edit: Frenalis

Vào thời điểm hắn chết, tất cả những ma quỷ hoành hành khắp con tàu đều biến mất, biến mất còn nhanh hơn so với lúc chúng đến. Những hành khách đang bỏ chạy mặt mũi tràn đầy mờ mịt, không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì.

    Chu Nguyên Hạo đỡ tôi ngồi xuống ghế, sau đó đào đất dưới gốc cây phong lên, lấy ra một cái hộp gỗ có chạm khắc hình tấm khiên và trong đó có hai con sư tử hung mãnh.

    Đây là huy hiệu của gia tộc Andre.

    Chu Nguyên Hạo mở hộp gỗ ra, trong hộp là một hủ tro cốt, bên trong tro cốt còn có một viên đá quý màu xanh lục, kiếm Kim Tiền xuyên qua nắp hộp đã làm vỡ viên ngọc lục bảo này.

    Sau khi Lệ Quỷ cao cấp tiến thăng thành Nhiếp Thanh Quỷ, oán khí sẽ đông đặc lại, hoá thành một đồ vật, đồ vật này có thể là miếng ngọc, thanh kiếm, thậm chí là cái bát.

    Đây hẳn là loại đồ vật mà Nhiếp Thanh Quỷ khi còn sống yêu thích nhất.

Oán khí hoá thành đồ vật, chính là nhược điểm trí mạng của Nhiếp Thanh Quỷ.

    The Will tạo ra huyễn cảnh, nói cho Chu Nguyên Hạo biết bí mật của Andre, Chu Nguyên Hạo sau đó tính kế, tạo sự chú ý của hắn lên tôi, trong khi đó anh sẽ tìm cách phá hủy viên ngọc lục bảo của hắn.

    Anh ném viên ngọc cho Kim Giáp tướng quân, nó giống như nhìn thấy món ngon nhất trên đời, liền nhào tới.

    Chu Nguyên Hạo đem tro cốt trong hủ rải xuống biển, rồi ôm ngang tôi lên, dịu dàng nói: "Tất cả đã kết thúc".

    Tôi ôm lấy cổ anh, chợt cảm thấy muốn khóc.

    Trước khi gặp anh, tôi chỉ là một người bình thường nhất trong những người bình thường, cuộc sống tuy yên bình nhưng cũng rất nhàm chán, ngày nào cũng làm những công việc giống nhau, không biết khi nào mới kết thúc.

    Sau khi gặp Chu Nguyên Hạo, mặc dù mỗi ngày nơm nớp lo sợ, nhưng lại trôi qua rất phong phú, rất đặc sắc.

    "Chúng ta đi đâu đây?" tôi hỏi.

    "Trở về phòng đi." Anh nháy mắt với tôi, "Em tiêu hao rất nhiều linh khí, cần phải bổ sung."

    Tôi ngây ngốc một chút mới phản ứng được, mặt mo đỏ ửng: "Này này, chúng ta vừa đánh một trận đánh lớn, không phải nên nghỉ ngơi thật tốt sao?"

    "Đây không phải là nghỉ ngơi sao?"

    Mặt tôi đen như đáy nồi, việc này còn mệt hơn cả chiến đấu nữa đó.

    Về đến phòng, Chu Nguyên Hạo ném tôi lên giường, rồi nhanh chóng đè lên, động tác của anh vô cùng mạnh mẽ, tôi có cảm giác như anh đang ăn mừng thành công với tôi, làm ơn đi, tôi mới là đại công thần.

    Lần giày vò này, làm tới mấy tiếng, nhưng nó thực sự có hiệu quả. Sau khi sử dụng Thỉnh Thần Phù, tôi sẽ phải mệt mỏi ít nhất bốn năm ngày mới có thể di chuyển. Mà nay qua vài giờ quăng quật, tôi đã có thể xuống đất đi lại, chỉ có điều linh khí trong cơ thể vẫn còn rất thiếu thốn, không thể vẽ bùa.

    Làm xong, chúng tôi ôm nhau ngủ một lát, còn chuyện bên ngoài thì dù sao ma quỷ cũng đã đi rồi, muốn làm gì thì làm.

    Khi chúng tôi thức dậy thì đã là ba giờ chiều, Trịnh thúc đã đợi chúng tôi rất lâu rồi.

    Trên The Will lúc này đã bị hai con tàu chiến hạm bao vây, binh lính vũ trang hạng nặng leo lên tàu và sơ tán hành khách lên tàu chiến hạm.

    Trải qua một ngày đối mặt với hàng trăm con quỷ, trên thuyền có ít nhất có gần năm mươi người chết, rất nhiều người khác bị thương, khắp nơi đều là vết máu, cảnh tượng giống như địa ngục trần gian.

    "Thiếu gia, cô Khương, người phụ trách giải cứu lần này là Hoắc Khánh Đông, đội trưởng tổ thứ hai của Ban Điều Tra X. Anh ta muốn gặp người đã giết Nhiếp Thanh Quỷ. Không biết hai người có đồng ý không?" Trịnh thúc nói.

    "Tổ thứ hai?" tôi hỏi.

    "Tổ thứ hai chủ yếu phụ trách khu vực Thượng Hải, thực lực chỉ đứng sau tổ thứ nhất ở thủ đô. Hoắc Khánh Đông này đã là tam phẩm cao cấp, có thể đột phá tứ phẩm bất cứ lúc nào." Trịnh thúc giải thích nói: "nếu như tạo mối quan hệ với hắn, tương lai có lẽ sẽ rất có ích."

    Thực ra tôi hiểu ý của Trịnh thúc, nếu như không gặp thì có lẽ sẽ đắc tội với vị đội trưởng thực lực cường đại này.

    Chu Nguyên Hạo nói: "Anh có thân phận đặc biệt, không tiện ra mặt. Lâm Lâm, em đi đi."

    Tôi không phải rất thích xã giao, nhưng lại không thể trốn tránh, đành phải đồng ý.

    Trên con thuyền The Will khắp nơi đều có quân nhân, Trịnh thúc dẫn tôi lên boong tàu, có một người đàn ông cao lớn đứng tựa vào mạn tàu, mặc áo khoác ngắn màu đen, nhìn khoảng bốn mươi tuổi, vẻ mặt cương nghị, không giận tự uy, rất có khí thế.

    Ánh mắt anh ta quét nhìn tôi từ trên xuống dưới, khẽ cau mày: "Nhị phẩm? Cô là người đã giết Nhiếp Thanh Quỷ trên thuyền này?"

    Tôi gật đầu: "Xin chào Hoắc đội trưởng, tôi tên Khương Lâm."

    "Không biết sư phụ của cô Khương là ai nhỉ?" anh ta hỏi.

    Tôi mỉm cười nói: "Tôi không có sư phụ, tôi chỉ học từ bà nội mới được vài ngày thôi."

    Ánh mắt anh ta rơi vào cái túi xách trên eo tôi, thâm ý nói: "Trên người cô Khương có quỷ khí. Xem ra cô đang nuôi một tên quỷ cao cấp à?"

    Trong lòng tôi kinh hãi, Chu Nguyên Hạo là linh hồn sống, không có oán khí, lại nhập vào ngọc phù, người thường căn bản không thể phát hiện được.

    "Tôi xác thực có nuôi một tên quỷ, lần này nhờ có anh ấy hỗ trợ." Tôi mơ hồ nói không rõ.

    Thấy tôi không muốn nói rõ, anh ta cũng không hỏi chi tiết mà quay lại vấn đề của Nhiếp Thanh Quỷ: "cô Khương, làm phiền cô nói cho chúng tôi biết đã có chuyện gì xảy ra trên thuyền?"

    Tôi gật đầu kể lại chi tiết toàn bộ câu chuyện, chỉ bỏ qua Chu Nguyên Hạo và nói rằng tất cả là do tôi làm.

    Hoắc Khánh Đông khó tin nhìn tôi: "Cô nói cô dùng phù lục mời Chung Quỳ? Không biết phù lục này từ đâu tới?"

    Tôi khựng lại, chẳng lẽ phù lục này rất hiếm ư?     Tôi nhìn Trịnh thúc, Trinh thúc gật đầu, tôi nói: "Tôi tự vẽ."

    Hoắc Khánh Đông tựa hồ có chút không tin: "Đã cô Khương không muốn nói nên tôi cũng không hỏi. Lần này may nhờ có cô ra tay, nếu không con tàu này sẽ còn nuốt chửng bao nhiêu người vô tội."

    Anh ta lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho tôi: "Đây là danh thiếp của tôi. Sau này cô có khó khăn gì thì có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Tôi còn phải chỉ huy cứu viện, không tiếp đón được".

    Sau khi anh ta đi rồi, Trịnh thúc thán phục hỏi: "cô Khương, cô thật sự đã vẽ bùa đó sao?"

    Tôi ngạc nhiên hỏi lại: "Vẽ bùa khó như vậy sao?"

    Trịnh thúc bất đắc dĩ nói: "Giá trị cô Khương thật sự không thể hiểu theo lẽ thường. Phù lục phổ thông đã khó vẽ lắm rồi, huống chi là phù lục tương đối cao cấp hơn. Thiếu gia nói không sai, cô đúng là thiên tài."

    Trong lòng tôi có chút tự hào, lòng kiêu ngạo của tôi vô cùng thỏa mãn.

    Tôi rời The Will, lên tàu chiến hạm trở về Thượng Hải, dù sao tôi vẫn còn mấy ngày nghỉ học, đây là lần đầu tiên tôi đến Thượng Hải nên chúng tôi quyết định ở lại nơi này để tham quan.

    Kim Giáp tướng quân hấp thu viên ngọc của Andre, ẩn nấp trong cơ thể tôi không có động tĩnh gì, đoán chừng là đang tiêu hóa oán khí mãnh liệt, không biết có thể thăng lên được cấp độ khác hay không, đến lúc đó sẽ xuất hiện những kỹ năng mới nào đây?

    Chu Nguyên Hạo không phải lần đầu đến Thượng Hải, anh dẫn tôi đi tham quan Đông Phương Minh Châu, Bến Thượng Hải và công viên Disneyland mới khai trương, chớp mắt ba ngày trôi qua, mắt thấy vẫn còn một ngày nghỉ, chúng tôi đặt vé máy bay bay vào buổi tối hôm sau, dự định hôm nay sẽ ở khách sạn trôi qua thế giới hai người không có quấy rầy.

    Lúc chiều tôi rời giường, mở ví ra mới phát hiện không có nhiều tiền mặt, mặc dù hiện tại ở nơi nào cũng đều có thể quét thẻ, nhưng bên người không có một ít tiền mặt cũng vẫn bất tiện. Tình cờ có một ngân hàng Công Thương cách khách sạn không xa, tôi nói với Chu Nguyên Hạo một tiếng rồi đi ra ngoài.

    Vốn dĩ trong khách sạn có máy ATM nhưng ATM của Ngân hàng Trung Quốc lại tính thêm phí giao dịch hai tệ, tôi tiếc hai tệ này mà thà đi bộ thêm vài bước.(Fren: Ặc, hiện tại chị kiếm được nhiều tiền lên tới hàng trăm vạn tệ rồi mà vẫn tiếc hai tệ hả chị ơi🤣)

    Tôi bất đắc dĩ thở dài, coi như trong tay tôi có chút tiền, nhưng tiết kiệm được thì tiết kiệm, thói quen này đã hình thành từ nhỏ, không thể thay đổi được.

    Nhắc mới nhớ, tôi đúng là xui xẻo, ngân hàng nhỏ đó chỉ có một cây ATM, lại bị hỏng, không còn cách nào khác tôi đành phải bước vô ngân hàng lấy số và ngồi đợi, chờ tới lượt gọi để rút tiền.

    Thời tiết hôm nay rất xấu, giữa trưa bắt đầu mưa to, lúc này trong sảnh chỉ có bốn năm khách hàng, nhưng hiệu suất làm việc của nhân viên ngân hàng rất thấp, phải mất hơn nửa giờ mới hoàn thành một giao dịch. Tôi sốt ruột nhìn đồng hồ, còn phải đợi trong bao lâu nữa?

    Nếu biết sớm thì tôi đã rút tiền ở khách sạn, vì hai tệ mà lãng phí rất nhiều thời gian.

    Đột nhiên ngoài cửa có tiếng phanh xe rít lên, tôi còn tưởng rằng xảy ra tai nạn, quay lại thì thấy mấy người đàn ông đeo khẩu trang, mặc đồ thể thao, xách theo mấy chiếc túi du lịch cỡ lớn lao vào.

    Tôi chửi thầm trong lòng, có lộn hay không đây, tôi chẳng qua là chỉ ra ngoài rút tiền thôi, vậy mà lại gặp phải cướp ngân hàng, vận khí này của tôi, tối nay nhất định phải mua vé số mới được! 🤣

    Vừa vào cửa, bọn cướp liền kéo cửa cuốn bên ngoài xuống, đồng thời đem cửa chính khoá lại, rồi từ trong túi du lịch lấy ra vài khẩu súng ngắn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện