Chương 4: Lương Sơn Bá ở bên ngoài (H)

Chiếc chăn bông tối qua đã được thay bằng một chiếc chăn mới, mềm mại đến mức khiến người ta chìm đắm trong đó.

Dù vậy Chúc Anh Đài bị ném lên giường cũng hơi đau, trước đó cả người nàng như bị bánh xe cán qua, làm sao có thể chịu đựng được sức lực lớn như vậy?

Âm thanh tiếng vải bị xé rách vang lên, cơ thể thiếu nữ xinh đẹp hoàn toàn bị bại bộ ngoài không khí.

Da thịt non mềm trắng nõn khắp nơi đều có vết bầm tím của dấu hôn, trên eo nàng còn có dấu tay càng thêm bắt mắt, nơi giữa hai chân sưng đỏ, khắp người vương vãi vài dấu răng.

Dấu vết của trận làm tình tàn nhẫn đêm qua để lại.

“Mã Văn Tài, huynh vốn trời sinh thông minh, phong thái trác tuyệt, có không ít cô nương ái mộ huynh…” Chúc Anh Đài nói.

Mã Văn Tài đang định nằm lấy cổ tay nàng thì chợt dừng lại, dù biết những lời tiếp theo của nàng sẽ chẳng có gì ý gì hay, nhưng hắn vẫn muốn dừng lại để nghe lời đánh giá của nàng về mình.

“Tiểu thư nhà quan hay nữ tử gia giáo dòng dõi thư hương,

huynh muốn kiểu gì cũng có, cần gì cứ phải cố chấp không buông với ta? Dưa hái xanh sẽ không ngọt.” Nàng thử nói đạo lý với Mã Văn Tài.

Mã Văn Tài cười tự giễu, nâng cằm nàng lên, tay quen thói lấy ra một dải vải bịt miệng nàng. “Sao nàng biết không ngọt? Ta cảm thất rất ngọt.”

Một tay hắn dùng sức đâm mạnh vào hoa huyệt của Chúc Anh Đài, tay còn lại cởi bỏ lớp vải quấn quanh đồi núi đầy đặn của

Nơi nhạy cảm bị ngón trỏ đâm lập tức hút vào, sau một đêm thảo phạt điên cuồng, cuối cùng cửa động không còn chướng ngại khó vào như đêm qua, nhưng vẫn ấm áp, siết chặt như cũ.

Sự đu.ng chạm mềm mại ướt át kích thích dây thần kinh của hắn, côn thịt lập tức ngẩng đầu lên, muốn đút ngay vào cái tiều huyệt non nớt mê hoặc muốn câu đi cả hồn hắn.

Bầu ngực lớn không còn bị bó chặt bởi lớp vải nữa, đôi thỏ trắng nảy ra, nhũ hoa bị chà đạp đến vươn thẳng run run, trông rất đáng thương.

Hắn cúi người ngửi mùi hương sữa tỏa ra từ trên người thiếu nữ, há miệng ngậm lấy quả vu” sữa, vừa thơm vừa mềm.

Chúc Anh Đài bị bú đến đau nhói, nhũ hoa của nàng từ tối qua đến giờ vẫn chưa thả lỏng, cánh tay mảnh khảnh bị tay hắn giữ lấy, đưa lên và giữ chặt trên đỉnh đầu của nàng.

Nàng chỉ có thể dùng chân mình quấy đạp vào chân hắn, cố gắng đẩy ngón tay đang xâm nhập đi.. Một lần hai lần..

Cổ tay nàng bị trói lại, gót chân sen bị nam nhân cầm lên thưởng thức, ngón chân trong suốt như ngọc đẹp đến mê

người

Chúc Anh Đài muốn rụt chân lại, nhưng động tác này khiến ngón tay người đàn ông cắm lại dễ dàng hơn, hai chân thẳng tắp giơ cao, hai ngón tay đút vào trong tiểu huyết, dần dần

phát ra tiếng nước nhớp nháp.

Một cảm giác ngứa ngáy dâng lên từ bụng dưới, như chờ đợi thứ gì đó lấp đầy.

“Chúc Anh Đài?”

Cốc cốc tiếng gõ cửa vang lên, là giọng nói của Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài nghe thấy liền muốn rơi lệ.

“Thì ra hai người các ngươi tằng tịu với nhau sớm như vậy, ta còn tưởng sau khi học xong rời khỏi thư viện Ni Sơn này các ngươi mới ước hẹn, có phải các ngươi đã dắt tay nhau đến thư viện đọc sách rồi lén lút thông gian không?”.

Mã Văn Tài biết khả năng xảy ra chuyện này rất thấp, nhưng trong lòng hắn vẫn là không nhịn được ghen tuông.

Anh Đài. Anh Đài. Anh Đài.

Cái tên Lương Sơn Bá này thật khiến người ta chén ghét.

“Đệ ấy ngủ rồi, có chuyện gì mai hẵng nói.” Mã Văn Tài hôn lên ngón chân nàng, cuối cùng không khắc chế được dục vọng nữa, cởi bỏ áo ngoài, đè Chúc Anh Đài dưới thân.

“Ưm…” Chúc Anh Đài không nhịn được khẽ rên lên.

Nơi huyệt thịt đang bị trầy lại bị đẩy mạnh vào, cơn đau khiến nàng ứa ra những giọt nước mắt sinh lý.

“Ai cho phép nàng khóc?” Mã Văn Tài bực bội lau nước mắt cho nàng.

Hắn có điểm nào thua kém Lương Sơn Bá? Sao lại khiến nàng chán ghét như vậy?

Chúc Anh Đài nhắm mắt lại, quay đầu không thèm nhìn hắn, mặc kệ hắn những điều hắn nói, bây giờ nàng cần tiết kiệm sức lực, chờ đến khi ca ca đến đón nàng trở về Chúc Gia Trang.

“Nói!” Mã Văn Tài thấy nàng phớt lờ mình thì tức giận.

Kiếp trước nàng không cam lòng chấp nhận số mệnh, trên đường gả cho hắn thì đâm đầu vào bia mộ mà tự sát, bây giờ lại bày ra bộ dáng giả vờ cam chịu số phận là để cho ai xem?

“Mã huynh, có huynh ở đây càng tốt, ta có chuyện muốn nói với huynh.” Lương Sơn Bá đứng bên ngoài cửa nói vọng vào.

Côn thịt vùi trong huyệt thịt ấm áp như đang vùi trong chăn, hô hấp của Mã Văn Tài dần nặng nề, vật căn thô to của hắn bị tiều huyệt của thiếu nữ kẹp đến sảng như tiên, nào có tinh lực mà đi ứng phó với Lương Sơn Bá.

“Ngươi cứ nói thẳng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện