Chương 3: Mã Văn Tài ngươi là đồ cầm thú
Sau khi uống xong nửa tách trà, Chúc Anh Đài đã có thể lấy lại giọng nói.
“Ngân Tâm…”.
Nàng yếu ớt gọi tên nha hoàn của mình, căn phòng không một bóng người làm nàng sợ hãi.
Khung cửa sổ nằm ở hướng đông, lúc này mặt trời đã dần ngả về tây, ánh nắng chói chang càng làm cho căn phòng này thêm lạnh lẽo.
Không có ai trả lời.
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng ngoài cửa cũng có tiếng bước chân vang lên, Ngân Tâm chạy vào trong phòng, nhào vào trong lòng của nàng khóc lớn.
“Tiểu thư, hức hức……” Ngân Tâm khóc nức nở.
“Khóc cái gì?” Chu Anh Đài lấy khăn lau nước mắt cho nàng ấy, “Ta cần em làm một chuyện giúp ta.”
Nàng mặc kệ những dấu hôn xanh xanh tím tím trên người mình, sai Ngân Tâm xuống núi mua dược tránh thai.
“Tiểu thư, nếu tiểu thư vẫn ở đây nhất định sẽ bị Mã Văn Tài tiếp tục khinh nhục người.” Ngân Tâm khóc lóc không muốn.
“Ta có cách của ta, em mau đi đi.”
Chúc Anh Đài nhìn Ngân Tâm mang ngân lượng rời đi, thư viện Ni Sơn nằm trên sườn núi, dưới chân núi có một thị trấn nhỏ, đi đi về về phải mất tầm hai ba giờ, vừa kịp về đến trước khi trời tối.
Nàng cổ gắng ngồi dậy rời khỏi giường, dây chằng giữa bắp đùi căng ra, chỉ vừa động nhẹ đã khiến nàng phải hít một hơi vì đau đớn.
Đêm qua Mã Văn Tài thao nàng mạnh bạo trên giường, hiện tại có đứng dậy đã là tốt lắm rồi.
Nàng ước lượng thời gian, hiện tại là sau bữa trưa, chuẩn bị đến giờ lên lớp, cho nên lúc này Mã Văn Tài sẽ không trở về, chắc là buổi chiều cũng sẽ không xuất hiện.
Chúc Anh Đài dùng vải bó ngực, khoác lên mình bạch y trang nhã phối với thắt lưng xanh lam, muốn đi tìm người sắp xếp phòng để đổi phòng ngủ.
Trên đường đi, đôi chân Chúc Anh Dài run run, trong đầu nàng tràn ngập hình ảnh Mã Văn Tài đè mình lên giường, thao nàng hết lần này đến lần khác, đến khi nàng bất tỉnh hắn vẫn không buông tha.
Cửa động muốn nứt ra bởi côn thịt thô to, da thịt mềm mại bị cọ xát đến sưng lên đỏ tấy, tinh dịch thấm vào vùng da nứt ra chảy dọc xuống, cảm giác đau nhức vì bị ăn mòn khiến nàng cắn chặt răng, cổ gắng lết từng bước đến nơi quản lý phòng.
“Chủ quản, ta muốn đổi phòng.” Mặt Chúc Anh Đài tái nhợt, đau đến nhíu mày.
“Chúc Anh Đài phải không?” Nhìn bộ dáng lung lay như sắp ngã xuống của cô, chủ quản Tề Túc cũng không khiển trách gì thêm nữa,
“Không biết hôm nay có bao nhiêu học trò đến tìm ta xin chuyển phòng, học trò và Mã Văn Tài chỉ mới ở cùng. nhau, bạn cùng phòng có bất đồng là điều khó tránh khỏi, học cách hòa hợp với ban là bài học đầu tiên của thư viên Ni Sơn, đổi bạn cùng phòng cũng không giải quyết được vấn đề.”.
“Ta không phải…” Chúc Anh Đài ngập ngừng, nàng không biết nên nói như thế nào, thật sự rất khó để mở miệng, “Có một lý do đặc biệt nên cần đổi, mong tiên sinh châm chước.”
Nàng trịnh trọng cúi đầu hành lễ với người quản lý phòng.
Chủ quản vội đỡ nàng dậy, hầu hết học trò đến thư viện Ni Sơn không phú cũng quý, làm sao hắn nhận nổi cái hành lễ này?
“Được rồi, buổi chiều tan học ta sẽ gọi Mã Văn Tài tới, các trò thương lượng với nhau, nếu thật sự vẫn không được thì đổi phòng.” Chủ quản Tề nói..
Chúc Anh Đài nghe thấy sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt, thương lượng với Mã Văn Tài sao, làm sao mà hắn đồng ý được?
Cách của chủ quản không thể thực hiện được, nhưng nàng cũng đã biết được có nhiều học trò khác cũng muốn đổi phòng như nàng.
Kiếp trước nàng hoàn toàn không để ý đến điều này, chỉ mong có được phòng riêng, bạn cùng phòng không phải Lương Sơn Bá thì cũng là người khác, hiện tại nếu nhất định phải chung phòng với người khác thì nàng sẽ đổi với một ai đó.
Bất kể là ai thì cũng tốt hơn ở cùng Mã Văn Tài.
Nàng muốn hỏi chủ quản còn ai muốn thay đổi bạn cùng phòng nữa, nhưng do dự một hồi vẫn không thốt lên được, nàng đứng dậy, cáo từ chủ quản.
Chúc Anh Đài dựa vào tường và run run đi men theo tường giảng đường, may vừa đúng lúc giải lao. Hoa cỏ cây cối bên giảng đường tươi tốt, từ khe hở của những kẽ lá lọt vào khuôn mặt xinh đẹp, đẹp tựa tranh vẽ.
“Huynh là Chúc Anh Đài sao? Mã huynh đã xin phép cho huynh rồi, nếu huynh bị bệnh thì nên nghỉ ngơi cho tốt, không cần đến đây.” Thiếu niên bên cửa sổ thấy nàng còn cách mình bước ba bước liền tiến đến phía nàng.
Các thiếu niên đang đùa giỡn trong giảng đường đột nhiên im lặng, tập trung nhìn Chúc Anh Đài đứng dưới bóng cây, dây thắt lưng ôm lấy eo thon của nàng, nhìn thật yếu đuối đáng thương, nếu nàng là nữ nhân thì còn đẹp đến nhường nào nữa?
Mã Văn Tài đang ngồi ở hàng ghế đầu đương nhiên cũng phát hiện ra nàng, vén màng cỏ lau ra nhìn, thấy Chúc Anh Đài cười nói với Đồng Huệ, mặt toát ra vẻ dịu dàng.
Có phải ngoại trừ hắn ra, ai cũng có thể không? Tay Mã Văn Tài siết chặt nằm thành quyền, chắp tay với phu tử xin nghỉ rồi đứng dậy rời đi.
“Anh Đài, thân thể không khỏe đừng đi lung tung bên ngoài, bị trúng gió thì phải làm sao? Mã Văn Tài đứng bên cạnh Đồng Huệ, dịu dàng nói.
Nhìn thấy hắn tới gần, Chúc Anh Đài run lên, gót chân vô thức lùi về phía sau.
Nàng muốn xoay người bỏ chạy nhưng chân nàng như bị cắm rễ, cố định tại chỗ, không thể cử động được.
Khóe miệng Mã Văn Tài nhếch lên thành một nụ cười, chặn Chúc Anh Đài lại và bế nàng lên.
“Ta đưa đệ về nghỉ ngơi.”.
“Không cần.” Trán Chúc Anh Đài toát mồ hôi lạnh, trở về nghỉ ngơi sao, chẳng qua lại muốn đè nàng lên giường rồi thao lộng.
“Chúc huynh, sắc mặt huynh thật sự không tốt lắm, để Mã huynh đưa huynh trở về đi.” Mặt Đồng Huệ toát ra sự quan tâm, chỉ có điều đường đường hai đại người nam nhân mà lại đi bế kiểu công chúa thì có hơi kỳ quái.
Mã Văn Tài bế Chúc Anh Đài trên tay, bàn tay vuốt ve chiếc eo đang run rẩy của nàng.
“Mã Văn Tài, ngươi là đồ cầm thú.” Chúc Anh Đài thấy xung | quanh không có ai, mắng thẳng vào mặt hẳn.
“Ta cầm thú sao?” Mã Văn Tài tự nhận giáo dưỡng của mình rất tốt, lại luôn bị nàng chọc giận.
Ngày tân hôn nàng bỏ rơi hắn và quan viên hai họ đang chờ trong viện, đi tự sát trước bia mộ của Lương Sơn Bá, làm hắn hổ thẹn bị người chế nhạo, bây giờ lại nói hắn là cầm thú?
“Nếu nàng đã nói như vậy, nếu ta không làm chuyện cầm thú thì sao xứng với hai chữ cầm thú này…” Mã Văn Tài nghiến răng nghiến lợi nói.
Hắn đóng sập cửa phòng lại, ném Chúc Anh Đài lên giường.