Chương 35: Hèn mọn níu kéo
Sau khi sắp xếp ổn thỏa, tiểu nhị trong tiệm tới gõ cửa hỏi họ có muốn ra ngoài thăm thú vào tối nay không, hôm nay là lễ hội hoa lan trong thị trấn, khắp nơi đều có ánh đèn. Tất nhiên Chúc Anh Đài muốn đi, dĩ nhiên Mã Văn Tài cũng đi cùng nàng.
Lúc vừa chập tối, Mã Văn Tài và Chúc Anh Đài nắm tay nhau ra ngoài, theo sau là Nhạc Nam và một số hộ vệ.
Chúc Anh Đài eo đau chân mềm nhũn sau trận tình ái trên xe ngựa gần như không còn sức lực gì, nàng không chịu để Mã Văn Tài ôm tiếp, chỉ nắm lấy cánh tay hắn.
Mã Văn Tài ngửi được hương thơm ngọt ngào từ trên người nàng tỏa ra, bộ ngực của nữ nhân cọ vào cánh tay hắn, bụng
dưới lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch.
Hắn đè nén ham muốn cố chấp của mình xuống, sợ sẽ đẩy Chúc Anh Đài ra xa mình, hắn ước gì có thể trói nàng bên mình để ân ái cả ngày lẫn đêm.
Chiều nay, hắn ngồi ở mép giường, nhìn khuôn mặt đang ngủ của nàng suy nghĩ miên man hơn một canh giờ, cuối cùng cũng hiểu ra một chút điều nàng mong muốn.
Có đôi khi hắn nghĩ sao cứ phải là nàng?
Hắn cũng muốn tự an ủi mình, Anh Đài nói không sai, nếu hắn chọn một nữ tử nhà quan gia tri thư đạt lý đức độ, có lẽ hắn sẽ có thể sống một cuộc sống mỹ mãn bình yên.
Nhưng đã nếm qua sơn hào hài vị thì dù có cố nuốt trôi cơm canh đạm bạc, cũng chỉ có thể sống trong hồi ức nhớ lại hương vị ngọt ngào mỹ vị của lương sơn.
Hắn cần nàng, cũng muốn giữ lại nàng.
Suy nghĩ của hắn dần đến bế tắc, hắn không thể tìm thấy đường để thoát ra, cũng không thể lùi lại đường cũ, chỉ có thể kéo dài thời gian.
“Văn Tài, huynh đi chậm thôi.” Chúc Anh Đài nói.
Nàng tự thấy mình và Mã Văn Tài đã cởi bỏ khúc mắc, Mã Văn Tài cũng đồng ý để nàng đi, nên ánh mắt nàng sáng trong lập lòe sự phấn khích, nàng sờ con búp bê sứ bên trái, nhìn con diều hâu bên phải, tựa như hứng thú với mọi thứ.
Mã Văn Tài thả chậm bước chân, điều chỉnh tốc độ cho phù hợp với nàng.
Thân thể nàng kiều quý, chỉ làm tình hai canh giờ đã không chịu nổi, sau này nếu đi đây đó khắp nơi, không biết nàng có thể chịu đựng được những gian khổ đó hay không.
Hắn chưa hề nghĩ tới điên loạn đảo phượng với nàng trong hai canh giờ còn mệt hơn đi bộ trong chừng đó giờ nhiều.
“Lấy cái này, hai văn tiền phải không?” Chúc Anh Đài kéo hắn đi mua mấy đồ linh tinh, Nhạc Nam đi theo phía sau.
Nàng thích đồ ngọt, xé vỏ kẹo cho vào miệng xong là muốn nhổ ra.
Thật cay!
Sao có kẹo cay như vậy?
Nàng nước mắt lưng tròng nhìn Mã Văn Tài, vươn đầu lưỡi ra quạt quạt.
“Rất cay sao?” Mã Văn Tài hỏi.
Chúc Anh Đài gật đầu, liền thấy nam nhân cúi xuống, hôn lên môi nàng, dùng đầu lưỡi lấy kẹo trong miệng nàng rồi đưa vào miệng hắn.
Nàng sững người, quên mất phải làm gì tiếp theo.
Cảm giác nóng rát cay nóng đã biến mất, thay vào đó là cảm giác tê dại khi đầu lưỡi của nam nhân cọ xát vào lưỡi nàng để câu chiếc kẹo, câu đến xuân thủy nàng rỉ ra.
Chúc Anh Đài thầm phi nhổ chính mình, buông cánh tay đang kéo Mã Văn Tài ra, đi dạo loanh quanh trong trấn nhỏ.
Hai người nhìn nhau không nói gì, ánh mắt chạm nhau rồi cúi đầu.
Khi họ đến cầu, một cô nương định ghim một bông lan vào lòng Mã Văn Tài nhưng Mã Văn Tài đã nhanh nhẹn né được.
Người cô nương đó khẽ lay động giống như sắp ngã, hắn vội vàng lùi lại hai bước,đi theo sau Chúc Anh Đài, cô nương đó liền ngã xuống đất.
Chúc Anh Đài ngạc nhiên trước hành động của Mã Văn Tài, như vậy cũng được sao?
Sau khi đám người đó đi xa, Mã Văn Tài vội giải thích với cô bằng giọng trầm thấp có tia oan ức..
“Không phải ta không giúp nàng ta mà là nàng ta muốn ăn vạ ta. Nha hoàn trong nhà đều như vậy, rất yếu đuối, động một chút là như lung lay sắp ngã.” Mã Văn Tài càng giải thích càng loạn, “Anh Đài, mọi điều ta nói đều là sự thật.”
“Ta biết rồi.” Chúc Anh Đài nhìn sườn mặt Mã Văn Tài, đột nhiên cảm thấy nam nhân này có chút đáng yêu.
Nàng còn giả vờ bị bong gân mắt cá chân, trước khi nàng “lung lay sắp ngã”, Mã Văn Tài đã ôm nàng vào lòng.
Trăng lên đầu cành liểu, dưới cầu dòng sông được trăng thanh chiếu sáng, chảy dọc theo gợn sóng trên mặt nước.
Nàng nghe thấy tiếng tim đập của mình và hô hấp nặng nề của Mã Văn Tài.
Chúc Anh Đài giật mình trước hành động ấu trĩ của mình, nàng làm vậy để chứng minh địa vị của mình trong lòng Mã Văn Tài sao? Dù thành công nhưng nàng cũng không thấy vui chút nào.
Nàng đẩy Mã Văn Tài ra, chạy vào biển người.
“Anh Đài..”
Chúc Anh Đài nghe thấy tiếng Mã Văn Tài gọi mình ở phía sau, hắn bị cản lại bởi biển người đông đúc.
Nàng dừng lại, quay đầu nhìn Mã Văn Tài vượt qua dòng người đi đến bên cạnh nàng.
“Anh Đài,” Mã Văn Tài ôm chặt nàng, “Ta không biết cuối cùng nàng đang theo đuổi điều gì, nàng nói nàng chỗ cầu, không muốn ở trong hậu trạch, vậy sau khi hòa ly với ta, nàng có tái giá không?”
“Sẽ không.” Chúc Anh Đài lắc đầu.
“Nếu không tái giá, vậy nàng tiếp tục giữ thân phận Mã phu nhân có được không? Dù nàng muốn gì, ta cũng sẽ đồng ý với nàng.” Mã Văn Tài dang tay ôm trọn nàng vào lòng, tránh cho nàng bị đám đông chen lấn, “Trên con đường làm quan của ta, không cần dựa vào thê tử để đạt thành tựu..”
“Ta sẽ không lui tới ứng phó với thủ tục lễ nghi.”
“Không sao, mẫu thân ta cũng không để ý đến những thứ đó.”
“Ta sẽ không sinh hài tử cho huynh.”
Mã Văn Tài cảm thấy cổ họng mình như bị đốt cháy, mỗi lời nói đều đau đớn không chịu nổi.
“Ta đồng ý hết với nàng.”
Chúc Anh Đài thở dài, nàng không biết tại sao mọi chuyện lại như quay về điểm bắt đầu.
Rõ ràng đây là là cuộc du ngoạn trước khi chia tay, nàng muốn thư giãn vui vẻ để nghênh đón một khởi đầu mới, nhưng lại bị kéo vào mâu thuẫn như cũ, không cách nào thoát khỏi.
“Văn Tài, huynh có thể làm được nhưng ta không thể, ta không yên tâm dùng tự do của mình hy sinh hạnh phúc của người khác.” Chúc Anh Đài nói.
“Không phải ta hoàn thành tâm nguyện cho nàng mà là nàng giúp ta hoàn thành ước nguyện.” Mã Văn Tài hôn lên môi nàng.
Chúc Anh Đài hiểu ý của hắn, nàng nguyện ý giữ thân phận Mã phu nhân đã là sự ban ân lớn lao dành cho hắn.
Nàng có tài đức gì để hắn hèn mọn níu kéo đến như vậy?