Chương 30: Nhượng bộ cuối cùng
Ánh mặt trời chiếu vào, những tia nắng ấm áp lên bàn trang điểm cạnh khung cửa sổ, gió thổi tung thư giấy tuyên thành trên án thư.
Chúc Anh Đài nheo mắt, vẫn ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chiếc cổ thon dài toát ra vẻ phong lưu vô song.
Khớp hàm Mã Văn Tài run lên, hắn nắm chặt lấy tay nàng.
Hình ảnh này rất giống với cảnh tượng nàng đâm đầu vào bia mộ mà chết, hắn thậm chí còn cảm thấy khoảnh khắc tiếp theo nàng sẽ hóa bướm bay đi.
“Anh Đài, trừ chuyện hòa ly ra, những chuyện còn lại ra đều nghe theo nàng có được không?” Mã Văn Tài chịu đựng cơn đau nơi đầu tim, gian nan mở miệng.
Để nói được những lời này đối với hắn đã là cực kỳ khó khăn. Những giọt lệ vừa rồi là sự bất lực của tình yêu, hiện tại hắn phải vì mình trù tính.
Hắn giấu tình yêu rực lửa và sự điên cuồng chiếm hữa của mình xuống đáy mắt, có đôi khi hẳn hận không hiểu được suy nghĩ của nàng.
Nếu nàng chỉ là nữ tử bình thường thì tốt biết bao, hắn có thể dùng phú quý xa hoa dụ dỗ nàng, dùng tình yêu cuồng si khóa trụ nàng, nếu cần có thể dùng quyền thế áp chế nàng.
Nhưng những thứ đó đối với Anh Đài đều vô dụng…
Chúc Anh Đài thoát khỏi cảnh giới huyền diệu đó, trong nháy nhắt nàng cảm thấy mình giơ tay có thể chạm đến bầu trời.
Nàng ngơ ngẩn nhìn đường chỉ tay trên lòng bàn tay, rất đẹp, đường dưới không dài, thầy bói nói đó là dấu hiệu của chết yểu.
Nàng không nghe thấy câu “trừ hòa ly ra” mà chỉ nghe được câu cuối cùng của hắn, tất cả đều nghe nàng.
Nam tử tuấn dật đáy mắt đỏ hoe, khát cầu nhìn nàng, dường như nàng sẽ phạm tội lớn nếu không đồng ý với ánh mắt đó. Từ trước đến nay Chúc Anh Đài ăn mềm không ăn cứng, đặc biệt chuyện bế tắc này cả nàng và Mã Văn Tài đều có trách nhiệm, nàng không biết nên mở lời như thế nào.
Hai người giằng co tại chỗ, nha hoàn đang dọn dẹp bên ngoài cũng không dám đến gần căn phòng họ đang ở, chỉ dám đứng từ xa theo dõi động tĩnh trong phòng.
Hôm nay có vẻ hơi khác thường, thiếu gia bị lão gia tạt mực, sau đó thiếu gia bước vào phòng ngủ, lại cãi nhau với phu nhân, chẳng lẽ thiếu gia ôm tức giận đổ lên người phu nhân?
Vốn dĩ bọn họ cũng không dám đến gần phu nhân, khí chất của nàng thoạt nhìn như ở trên cao không thể chạm tới, nhưng sau hơn mười mấy ngày họ mới nhận ra thật ra phu nhân rất dễ gần, nhưng không bao giờ cho thiếu gia sắc mặt tốt
Nghe nói phu nhân đào hôn chạy đến kinh đô, là bị công tử bắt trở về thành thân.
Ai, kỳ thật thiếu gia nhà họ đã là người giữ mình trong sạch hiếm có ở Thượng Ngu, không biết phu nhân không hài lòng ở điểm nào, nhưng đây không phải chuyện bọn họ nên quan tâm.
Chỉ có thể than, nam nhân trên đời đều thiếu kiên nhẫn, mới lấy nhau chưa được lâu đã mất kiên nhẫn với vợ, sau này không biết phải sống như thế nào.
Gió thổi từ bên ngoài vào xuyên qua cửa sổ làm lay động đống giấy Tuyên Thành, như muốn nhìn xem trên đó viết gì.
“Văn Tài, ta biết huynh nhất thời có thể tiếp thu được.” Trong đầu Chúc Anh Đài xoay chuyển cân nhắc, “Ngày mai huynh đến thư viện học tập, ta sẽ đi du ngoạn hai năm. Sau khi ta quay về chúng ta sẽ hòa ly, huynh thấy sao?”.
Mã Văn Tài biết đây là kết quả nàng đã nhượng bộ, nếu hắn tiếp tục cưỡng cầu thì quan hệ giữa hai người sẽ đóng bằng lần nữa, nhưng lời nói bị mắc kẹt trong cổ họng hắn không thể nào thoát ra.
Hắn không muốn!
Hắn muốn giam cầm nàng bên cạnh mình mãi mãi.
“Nếu huynh không nói gì thì ta xem như huynh cũng đồng ý.” Chúc Anh Đài mặc hắn siết chặt tay mình.
Nàng nhìn Mã Văn Tài rũ mắt xuống, một lọn tóc đen xõa xuống, không biết hắn đang suy nghĩ gì.
Đêm đến, hai người nằm trên giường, ôm tâm sự riêng mình.
Ban đầu Mã Văn Tài còn quy củ, một lúc sau hắn quay qua dựa sát vào người nàng, cánh tay dài ôm lấy cô không chịu buông ra.
Chúc Anh Đài cũng chỉ có thể mặc kệ hắn.