“vậy thì là do tôi làm không đủ rồi,tôi sẽ cố gắng hơn.” Người đàn ông với ánh mắt nghiêm túc bảo đảm.

“……”Cố Phi Yên cạn lời rồi, “Chiến Mặc Thần,không phải tất cả những việc này đều có thể dùng cách làm tình để giải quyết được,anh có biết không hả?”

Lúc trước anh ấy là người độc thân,cô và anh ấy quấn vào nhau chỉ là chuyện giữa hai người,nhưng bây giờ anh ấy đã đính hôn rồi,anh ấy lại đến đụng cham đùa với cô,thật sự là làm cho lương tâm của cô sắp nổi khùng lên rồi.

Cô cảm thấy rất khó chịu!

Nhưng,trong phút chốc,đôi môi của người đàn ông đã chạm lên môi cô rồi.

Anh ấy không giải thích.

Anh ấy chỉ là hôn cô rất thắm thiết,cạy mở răng của cô ra có chút thô bạo,quấn lấy đầu lưỡi ấm nóng của cô,giống như cô là cái đồ gì đó rất là ngon vậy, nụ hôn triền miên dai dẳng hôn từng ngóc ngách trong miệng cô,mút rất nhiệt tình và ham mê.

Kèm theo là hơi thở mạnh mẽ của người đàn ông đồng thời còn truyền đến mùi rượu nồng nặc,Cố Phi Yên cuối cùng biết người đàn ông này tại sao đêm hôm nay lại thất thường rồi,là anh ấy uống rượu,số lượng tuyệt đối không thể ít được,đến nỗi uống say rồi.

Anh ấy từ trước đến nay chất lượng uống nghìn cốc cũng không say,lại còn tự hạn chế mình,anh ấy có thể uống đến lúc say là đã rất là khó rồi,cô từ trước đến nay chưa có nhìn thấy bộ dạng say của anh ấy.

“Chiến Mặc Thần,anh uống say rồi đó!”Cố Phi Yên dùng lực đẩy anh ấy ra,định giảng đạo lý với một người đàn ông đang say, “ anh hãy nghe tôi nói, cho dù đêm hôm nay anh có cưỡng ép tôi,làm với tôi một lần,tôi cũng không sẽ không thay đổi cách suy nghĩ của tôi đâu.tôi quyết định muốn đi,thì nhất định sẽ đi.”

“một lần không được,vậy thì hai lần.”

“hai lần cũng không được.’

“ba lần!” càng nhiều,anh ấy càng thích.

“…….”Cố Phi Yên cảm thấy nói không rõ cái lí lẽ với người đàn ông này,vùng vẫy muốn xuống giường.

Nhưng,cô vốn dĩ chẳng có cơ hội.

Cho dù là uống rượu say,lực đấu tranh của Chiến Mặc Thần vẫn rất lớn mạnh kiên cường,khiến cho cô không có một chút phản kháng nào cả,không,sau khi anh ấy uống rượu say lại càng tùy ý mình muốn làm gì thì làm,càng làm cho người ta khó để chống cự hơn.

Anh của lúc này,dường như tất cả các hạn chế và giới luật những thứ phải chịu trách nhiệm trên người ở trong quá khứ đều đã bị mất đi,chỉ làm mọi thứ vì một người,bản năng của một người đàn ông,là ôm cô ấy vào lòng với tất cả sự chân thành của mình,tất cả những suy nghĩ đều bày ra rất rõ ràng trước mặt cô.

Anh ấy cần cô,anh ấy rất rất cần có cô.

Anh ấy không muốn cô đi,anh ấy phải dùng cái cách mạnh mẽ mà cứng rắn này để giữ cô ở bên cạnh mình,để cô vào tận trong xương máu của anh ấy,để cô lại không thể trốn thoát được,không thể rời đi được,mãi mãi bị anh ấy giam cầm lại.

Hôn tùy tiện,Cố Phi Yên trốn tránh,nhưng vẫn bị người đàn ông giữ lấy cằm hôn sâu thắm thiết.

“ưm……”cô vùng vẫy,cảm giác khí oxy có chút loãng.

Lúc cô bị thiếu khí oxy mặt đỏ tía tai,người đàn ông mới bỏ cô ra,môi chạm môi,âm thanh trầm xuống đem theo sự thỏa mãn cực độ, “ Yên nhi,tôi thích em,rất rất thich em……”

Thích ư? Anh biết cái gì gọi là thích không?

Khi người đàn ông một người phụ nữ,lẽ nào chỉ là quỳ lễ đối với cơ thể cô,chỉ thể thôi?

Không,mãi mãi không đủ!

Nếu như anh yêu cô,anh phải nên tôn trọng cô,không để cô rơi vào những lời bịa đặt những chuyện vô căn cứ,không chỉ yêu cơ thể của cô,mà phải yêu cả trái tim của cô,cho cô cái danh phận,để cô đườn đường chính chính đứng bên cạnh anh,có thể kiêu ngạo với bâts kì một người nào đó nó rằng cô là người phụ nữ của anh ấy.

Cố Phi Yên muốn phản bác lại,nhưng môi lại tràn ra là những bài hát nhẹ nhàng.

Thật là không có triễn vọng.

Trong lòng cô đang rất là xem thường bản thân mình.

Và người đàn ông đã làm qua rất nhiêù lần,anh ấy quen thuộc với mọi cảm xúc của cô,có thể tùy tiện trêu trọc tình cảm của cô.

Tay của anh ấy đang tự do trên người cô,dường như đem theo luồng điện,để mỗi lớp da của cô đều hoạt hóa,để đưa cảm xúc chua chát đó vào từng tế bào,cô không kìm nổi lòng đã lên tiếng ngâm nga,mà đây là sự khích lệ tốt nhất với anh.

Động tác của người đàn ông càng tùy tiện hơn,giống như tư thế hào hùng đạp giẫm sông núi vạn lý,dem theo một khí thế chưa từng có cuốn sạch hết tất cả thế giới của cô,để cô ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy anh ấy,và cũng chỉ có thể nhìn anh ấy.

Một lần.

Hai lần.

Đến lần thứu ba,Cố Phi Yên cuối cùng chịu không nổi đã khóc lên,vung nắm đấm đánh vào ngực của anh ấy, “Chiến Mặc Thần,anh đủ rồi đó,tôi không muốn nữa,không muốn nữa…..”

“còn muốn nói chuyện với tôi nữa không?”

“không nói,không nói nữa!’

“có rời xa tôi nữa không?”

“……” Cố Phi Yên chấp nhận người sự va chạm của người đàn ông mạnh mẽ,hiểu được chỉ nói với cô ấy,lúc này không thể nhả ra,cô mắt mắt lại tràn đầy nước mắt,bướng bỉnh nói, “ muốn đi…….”

Vừa nói xong,động tác của người đàn ông lại mạnh mẽ trở lại.

Một đêm này,anh ấy giống như là cái máy không biết mệt mỏi vậy,làm đi làm lại nhiều lần với cô và không để cô nghỉ,lời nói thật phải được thực hiện,chỉ cần không nhả ra,thì anh sẽ làm cho đến khi cô nhả ra thì thôi.

Thể lực của người đàn ông và người phụ nữ khác xa nhau,hơn nữa là đối với một người đàn ông mạnh mẽ như Chiến Mặc Thần,Cố Phi Yên lại làm sao có thể bưởng bỉnh chống đỡ lại được,trong lúc mơ mơ màng màng không biết là bị anh ấy ép nói cái gì nữa,cuối cùng cũng đến yên lòng.

Chỗ khuỷu tay của người đàn ông,bị anh ấy ôm rất chặt, Cố Phi Yên nhẹ nhàng thở dài,chỉ cảm thấy bản thân giống như là một con cá bị thiếu không khí vậy.

Cô giương mắt lên nhìn người đàn ông,nhìn thấy chiếc cằm của anh ấy rất cứng rắn.

Ánh mắt nhận ra cô ấy,người đàn ông cúi đầu xuống,đôi mắt đen láy sâu thẳm nhìn cô,trong mắt là hình ảnh ánh đèn nhỏ giống như những ngôi sao,lúc nhìn cô,ánh mắt của anh nóng bỏng nhìn chăm chú,còn đem theo sự thích thú không dễ có được.

Đối diện rất lâu,Cố Phi Yên dường như muốn để đôi mắt như vậy để hấp dẫn th hút đi vào tâm trạng.

Giữa lúc cô đang đắm chìm vào,từ trước đến nay luôn luôn lạnh lùng nghiêm túc,người đàn ông mặt không biểu cảm bỗng nhiên nở một nụ cười rạng rỡ với cô,giống như là gió nhẹ và ấm áp rung động lòng người,và lại giống như là lúc bắt đầu mùa xuân phủ lên sự ấm áp,nó làm tan chảy tất cả những gì con người có thể thể làm cho trái tim chúng ta.

Cô từ trước đến nay chưa từng thấy anh cười bao giờ,nhìn thấy có chút ngơ ngơ ngẩn ngẩn.

Anh lại ôm cô vào lòng,giọng khàn khàn và đem theo một chút sự tủi thân oan ức, “ Tiểu Yên, em biết không?trước kia tôi trời không sợ đất không sợ,luôn cảm thấy trên thê giời này không có cái gì có thể làm tôi sợ hãi cả,nhưng hôm nay,khi trở về đây tôi đã rất sợ……”

“anh sợ cái gì?”ý thức được tình hình,Cố Phi Yên hỏi lại.

“tôi không phải là người cứu em,tôi sợ em không cần tôi nữa.”

“…….” Cố Phi Yên có chút lay động.

Ôm chặt lấy cô ấy,người đàn ông dường như là không biết mình đang nói cái gì nữa,nói thì thầm bên tai cô ấy, “ Tiểu Yên,đừng rời bỏ tôi,tôi chỉ cần em,và em cũng chỉ cần tôi thôi,rồi sẽ có một ngày,tôi sẽ để tất cả mọi thứ đưa cho em,trong đó có cả sinh mạng của tôi nữa.”

Lần này,Cố Phi Yên không có nói gì.

Im lặng rất lâu,cô ở trong lòng của anh ấy âm thầm rơi nước mắt,không muốn để anh ấy nhìn thấy cô như vậy,không muốn để anh ấy cho rằng cô đã bị dao động rồi.

Cuối cùng tâm trạng cô cũng bình tĩnh lại,cô lấy hết sức để hỏi, “anh đã nói muốn đưa tất cả cho tôi,vậy thì tại sao lại đính hôn với người khác chứ,để tôi làm một kẻ thứ ba không thể nhìn thấy ánh sáng chứ?’

Tại sao,lại muốn để cô chịu đựng nỗi đau này chứ?

Nhưng,cô rất lâu sau không có đến đợi câu trả lời.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện