Chương 122: Một trăm hai mươi hai đồng tiền
Trong văn phòng lặng thinh một hồi lâu, Bắc Bắc mới cầm cơm trưa đi về phía anh.
"Anh nói với cấp dưới em sẽ đến? Lý do?" Cô nhìn chằm chằm Chu Thịnh, hơi khó tin.
Chu Thịnh ho nhẹ một tiếng, sờ tai mình, cười nịnh nọt nói: "Lỡ miệng nói thôi mà."
-- Chuyện là thế này. Lúc sáng, khi Chu Thịnh tới văn phòng bị Tào Nhất Minh thấy nụ cười còn tươi rói trên môi, gần như Tào Nhất Minh đã đoán được Bắc Bắc đã về, nên hỏi có phải Bắc Bắc về rồi không.
Chu Thịnh rất đắc ý, gật đầu: "Đúng, trưa này còn tới nữa, không phải em họ cậu muốn xin chữ ký à, trưa có thể đến xem."
Tào Nhất Minh cũng tỏ ra vô cùng phấn chấn, đi họp cũng vui vẻ, cấp dưới còn lại đều bảo hôm nay tâm trạng sếp tốt, Tào Nhất Minh liền lắm miệng nói thêm: "Đương nhiên, bà chủ về rồi, sao sếp không vui cho được."
Mọi người vô cùng tò mò về vị bà chủ chỉ được thấy trên TV, mà lúc trước khi tới, lần nào Bắc Bắc cũng tránh né các nhân viên công tác.
Họ lại hỏi nhiều hơn.
Bởi vì quá mức đắc ý, Chu Thịnh nói với mọi người: "Trưa vợ tôi sẽ mang cơm đến cho tôi ăn.
Cấp dưới tò mò, "Thật hay giả?"
Tuy rằng ngày thường Chu Thịnh nghiêm khắc, nhưng vẫn có thể vui đùa một chút. Vậy nên đến 11 giờ rưỡi nhưng vẫn chưa họp xong, Chu Thịnh lại sốt ruột muốn về văn phòng, anh sợ Bắc Bắc tới sớm lại phải đợi mình. Còn các quản lý cấp dưới cũng hiểu lòng cấp trên, nhưng vì việc nghiệm thu chưa hoàn thành nên mọi người đề nghị về họp video, để Chu Thịnh về văn phòng trước.
Cuộc họp không quan trọng lắm, hơn nữa chỉ còn công tác cuối cùng nên Chu Thịnh cũng không phản đối.
Sau đó thì thành tình huống như hiện giờ.
...
Nghe Chu Thịnh nói xong, Bắc Bắc sâu sắc nghĩ lại về mình. Có phải cô đã chểnh mảng chồng mình quá mức hay không mà khiến... một lần đi thăm anh rất đỗi bình thường cũng trở thành niềm vui bất ngờ của anh thế này.
"Có phải em không được tốt với anh không?"
Tay mở cặp lồng cơm của Chu Thịnh khựng lại, anh ngạc nhiên nhìn cô chằm chằm: "Nói bậy bạ gì đó, vừa rồi anh đùa với họ thôi, em không thích thì lần sau không nói."
Bắc Bắc lắc đầu: "Ý em không phải chuyện này."
"Vậy là chuyện gì?"
Bắc Bắc chống tay lên bàn làm việc của Chu Thịnh, nhìn người đàn ông đối diện không chuyển mắt, quan sát từng cử chỉ hành động của Chu Thịnh, cô chớp chớp mắt, nói: "Một khoảng thời gian chưa nhìn kĩ anh ha, hình như trông chín chắn hơn rồi."
Chu Thịnh: "...Sao lại bất ngờ nói thế?"
Bắc Bắc bật cười, nhìn Chu Thịnh khẩn trương lại càng buồn cười: "Anh khẩn trương thế làm gì?"
Chu Thịnh: "...Anh nghe em nói bất thình lình quá, làm anh... bất ngờ không kịp chuẩn bị."
Nhoẻn miệng cười, Bắc Bắc ngắm anh. Nhìn một hồi lâu, Bắc Bắc đứng dậy đi tới chỗ Chu Thịnh, ngồi lên đùi anh, ôm Chu Thịnh cọ cọ: "Nửa tháng sau em sẽ ở nhà, không đi đâu nữa."
Chu Thịnh bật cười, cuối cùng đã hiểu ẩn ý Bắc Bắc muốn biểu đạt.
Anh vỗ đầu cô, khẽ đáp: "Ừ, anh cũng muốn ở nhà với em."
"Không không." Bắc Bắc vội vàng từ chối: "Sau này trưa hôm nào em cũng tới ăn cơm trưa với anh nhé, anh thấy sao?" Cô cảm thấy mình nên dành nhiều thời gian cho Chu Thịnh hơn.
Lúc trước, Bắc Bắc khi thì bận việc, khi thì chạy giữa hai bên việc làm và nhà họ Lê, vậy nên Chu Thịnh hơi bị xem nhẹ.
Chu Thịnh nghĩ nghĩ: "Thật không?"
"Ừ."
"Được rồi, em ghi lại đi."
Bắc Bắc nhìn Chu Thịnh móc di động ra, giật bắn.
Cô trợn mắt, qua một hồi lâu mới tiêu hóa được cảnh tượng vừa thấy: "Anh sợ em đổi ý á?"
Chu Thịnh ấm ức nhìn cô: "Không phải sợ em đổi ý mà là sợ việc của em đột nhiên xuất hiện."
Bắc Bắc: "... Yên tâm đi, không đâu."
"Em cứ ghi âm rồi nói tiếp."
Bắc Bắc: "..." Suy xét một phút đồng hồ, cô đành nhận di động của Chu Thịnh, ghi âm lại lời hứa hẹn của mình, rằng sau này trưa nào cũng phải ăn cơm với Chu Thịnh.
Bắc Bắc ghi âm xong, Chu Thịnh mỹ mãn hôn môi cô, rồi tiếp đón Bắc Bắc cùng ăn cơm.
"Hôm nay cơm ăn ngon thật."
Bắc Bắc: "Em mua ở ngay bên ngoài, quán mà chúng ta hay mua ấy."
Chu Thịnh gật đầu, nghiêm trang nói: "Nhà này làm ngon thật."
Nghĩ nghĩ, Bắc Bắc vẫn vạch trần anh: "Trước kia anh không ăn mấy món này."
Chu Thịnh: "Những gì vợ anh thích anh đều thích."
Bắc Bắc trợn trừng mắt nguýt anh, không phản bác nổi nữa.
Cô thật sự không chống đỡ được Chu Thịnh version nịnh nọt miệng lưỡi lắt léo như vậy.
*
Hai người ăn cơm trưa xong trong phòng làm việc, còn sến sẩm một hồi rồi Chu Thịnh mới làm việc tiếp. Còn Bắc Bắc, cô bảo Trần Tĩnh xếp công việc sang nửa tháng sau, nửa tháng này cô phải nghỉ ngơi kĩ càng tại nhà đã.
Cũng may Trần Tĩnh cũng đồng ý, lịch quay chụp lúc trước quá vất vả, nghỉ ngơi chưa được một tháng.
Trần Tĩnh: 【Em có thể tăng ba cân, chị cho phép.】
Bắc Bắc: 【Em vừa xuống mười cân, chị lại muốn em tăng lên ba cân?】
Trần Tĩnh: 【Diễn viên nữ ấy mà, càng gầy càng tốt, lên phim càng đẹp hơn. 】
Bắc Bắc: 【Bye chị nhé.】
Trần Tĩnh cười cười, tiếp tục gửi tin nhắn cho Bắc Bắc:【Chồng chị bảo xong kịch bản rồi, tối nay gửi cho em nhé. Dù sao nửa tháng này em cũng nghỉ ngơi, xem kịch bản một lượt đi nhé.】
Bắc Bắc: 【...Vâng, có một người vợ làm việc cật lực thế này, đạo diễn Mã chắc hạnh phúc lắm】
Trần Tĩnh: 【Như nhau cả thôi, sếp Chu thì có một cô vợ cật lực kiếm tiền, khá tốt.】
Bắc Bắc nói không lại Trần Tĩnh, hai người hàn huyên một hồi lâu mới dừng lại.
--
Bởi vì Chu Thịnh phải làm việc tiếp nên Bắc Bắc nghỉ ngơi luôn ở đây.
Vào buồng nghỉ ngơi bên trong, chiều lại ở chung với Chu Thịnh. Tan tầm, hai người cùng nhau trở về nhà họ Chu, lâu lắm Bắc Bắc chưa về, lần này về thì dù thế nào cũng phải đến nhà họ Chu một chuyến.
Hai người vừa đến nhà, Bắc Bắc liền được hoan nghênh nhiệt liệt.
Mẹ Chu nhìn Bắc Bắc, nhíu mày: "Trời ơi, gầy đi bao nhiêu thế này? Bắc Bắc con quay phim không ăn cơm à?" Bà đánh giá Bắc Bắc, thao thao bất tuyệt: "Không thể bỏ cơm vì thích đẹp được, như vậy không lành mạnh. Con đã gầy sẵn rồi, giờ lại càng tong teo."
Nói xong, mẹ Chu nhìn con trai mình, răn dạy vài câu: "Chăm Bắc Bắc cho tử tế vào. Con nhìn vợ con gầy chưa, có khác gì bị con ngược đãi đâu."
Chu Thịnh: "... ..." Chu Thịnh dính đạn bất đắc dĩ gật đầu: "Con sẽ theo dõi sát sao Bắc Bắc, bắt cô ấy ăn nhiều hơn."
"Con phải nuôi béo vợ mình mới là người chồng tốt được."
Chu Thịnh: "Vâng."
Bắc Bắc đứng bên cạnh cười, cong môi an ủi mẹ Chu: "Mẹ à, con không sao, cân nặng cũng được mà. Gần đây nghỉ ngơi sẽ béo lại thôi, mẹ đừng lo."
Mẹ Chu nhìn cô, nói: "Không được, mẹ phải xuống bếp hầm canh cho con, ăn cơm xong phải làm thêm bữa khuya nữa mới được."
Bà nói xong, cũng mặc kệ phản ứng của Bắc Bắc, vào luôn phòng bếp. Còn Bắc Bắc, cô đứng ở đứng ở đại sảnh mắt to trừng mắt nhỏ với Chu Thịnh. Chu Thịnh nhún vai: "Theo ý mẹ anh đi, bà ấy xót em ấy mà."
Bắc Bắc gật đầu: "Em biết mà, đợi ăn cơm xong lại ăn vậy."
Tuy không thích uống canh lắm nhưng người lớn đã làm, Bắc Bắc sẽ ngoan ngoãn uống hết. Vì cô biết họ đều muốn tốt cho mình, hơn nữa yêu cầu của mẹ Chu với Bắc Bắc cũng không cao lắm, cũng không ép cô uống bao nhiêu, chỉ cần Bắc Bắc có thể uống, uống một chút bọn họ cũng đã vui lắm rồi.
Ăn cơm tối ở nhà họ Chu rồi Bắc Bắc ngồi xem TV chung với người lớn trong nhà, vừa khéo ngày mai phim của Bắc Bắc phát sóng. Mọi người đều tò mò, họ đều đã xem qua trailer, cũng xem luôn cả giới thiệu, vậy nên rất tò mò về kết cục của Lộ Tình trong phim.
"Bắc Bắc con nói cho mẹ biết trước đi, sau này Lộ Tình thế nào?"
Bắc Bắc bật cười, nhìn mẹ Chu, nói: "Mẹ thấy sẽ thế nào? Mẹ đã xem trailer chưa?"
"Có chứ, mẹ xem lúc trước rồi, xem cả giới thiệu nữa, phải nói Lộ Tình khổ thật đấy." Mẹ Chu nghĩ rồi kề sát vào tai Bắc Bắc nhỏ giọng hỏi: "Người kia dạo này có khỏe không?"
Bắc Bắc ngẩn ra, cũng không thấy kinh ngạc khi mẹ Chu biết việc này. Chu Thịnh đã nói Bắc Bắc là con gái của Lê Miên với nhà họ Chu rồi, nhưng nghe bà quan tâm, cô vẫn hơi kinh ngạc.
"Khỏe ạ, mẹ yên tâm đi, ban ngày con qua trông bà ấy, tình trạng bà ấy đang chuyển biến tốt rồi."
Mẹ Chu gật đầu: "Mẹ nghe nói bộ phim này cải biên theo chuyện xảy ra lúc trước à?"
Nghe vậy, Bắc Bắc gật đầu: "Một phần thế ạ, sở dĩ Lê Mẫn viết kịch bản này là vì em gái mình, nhưng cũng muốn nâng cao ý thức cảnh giác của mọi người, muốn nhiều người chú ý đến việc như thế này hơn. Để những chuyện buôn bán trẻ em không xảy ra nữa. Ít nhất có người lớn chú ý thì có thể giảm thiểu sự cố xảy ra."
Mẹ Chu gật đầu, nhìn Bắc Bắc nói: "Gần đây mẹ có ý nghĩ này muốn nói với con."
"Vâng." Bắc Bắc nghe.
Thật ra ý tưởng của mẹ Chu rất đơn giản. Nhà họ Chu vốn thường làm từ thiện, nhưng mà rất ít việc liên quan đến buôn bán trẻ em, nhưng giờ mẹ Chu muốn kêu gọi sự chú ý của nhiều người hơn, mình cũng có thể cung cấp nhiều trợ giúp hơn cho những đứa trẻ đó, chẳng hạn như cùng tìm kiếm người có con bị mất tích, cung cấp nhân lực và tiền. Tuy nhiên, đây là một công trình rất lớn, vậy nên phải quy hoạch từ từ.
Sau khi nghe xong, Bắc Bắc chỉ cảm thấy quá tốt.
Cô không nói nhà họ Chu có thể kiếm tiền hay thế nào, nhưng điểm xuất phát thì tốt thật. Nếu được hiện thực hóa thì sẽ giúp ích lớn cho những đứa trẻ bị lạc người nhà. Không phải gia đình nào cũng có tiền và thế như nhà họ Lê, tìm kiếm Lê Miên mà không lo về vấn đề tài chính. Trong hiện thực có rất nhiều gia đình cuộc sống không dễ dàng, vậy nên nếu nhận được trợ giúp thì việc tìm kiếm sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều.
"Vâng, nếu mẹ nghĩ xong thì đến lúc đó, nếu có thể, mẹ cho con tham gia cùng nhé." Cô nghĩ nghĩ nói: "Trước đó con còn nói với Chu Thịnh, muốn làm ít chuyện cho các vùng núi còn nghèo khó bằng cách quyên góp hay gì đó."
Mẹ Chu gật đầu: "Hoàn toàn có thể, chúng ta sẽ chú ý các khu vực này nhiều hơn, chỉ cần tin thật, chúng ta cũng có thể mở dự án khác, tiến hành giúp đỡ mấy đứa nhỏ."
Bắc Bắc đáp vâng: "Dạ." Cô nhìn mẹ Chu, chân thành nói cảm ơn: "Cảm ơn mẹ."
Mẹ Chu cười cười, nhìn Bắc Bắc mà môi cong cong: "Thật ra là Chu Thịnh nhắc mẹ đấy, chắc nó thấy mẹ dạo này rảnh rỗi nên đưa ra chủ ý cho mẹ." Bà cười cười: "Nhưng mẹ biết chắc là vì con muốn làm vậy nhưng Chu Thịnh sợ con quá mệt nên tìm mẹ hỗ trợ."
Nghe vậy, Bắc Bắc ngẩn ra một lát, nhìn vào mắt người đứng cách đó không xa, cười mỉm nói: "Vâng, đúng ạ."
Cô từng nói với Chu Thịnh, nhưng Bắc Bắc chưa từng nghĩ tới, Chu Thịnh sẽ tìm mẹ Chu hỗ trợ, chỉ vì một tâm nguyện của cô.
Người đàn ông này rốt cuộc đã tặng cho cô bao nhiêu niềm vui bất ngờ?