Chương 121: Một trăm hai mươi mốt đồng tiền
Hai ngày trước khi phim được công chiếu, Bắc Bắc cố ý qua nhà họ Lê một chuyến, chuẩn bị tán dóc trò chuyện với Lê Miên một chút.
Ngày hôm qua cô mới về từ phim trường, ngủ một giấc dậy liền đến nhà họ Lê, Chu Thịnh tỏ vẻ ghen tị với hành vi siêng năng chạy đến nhà người ta của vợ mình. Mới vừa trở về, không đi làm với mình thì thôi, đây lại còn đến nhà họ Lê trước, miễn bàn có bao nhiêu khó chịu.
Nhưng Bắc Bắc vờ như không biết anh ghen. Cô dậy từ sáng sớm rồi bảo Chu Thịnh đưa mình đến nhà họ Lê.
"Vợ."
"Thôi, trưa nay em tìm anh ăn cơm."
Chu Thịnh sáng rực mắt, cuối cùng cũng vui vẻ một chút: "Được, anh sẽ đợi em trong công ty, trưa muốn ăn gì? Để anh bảo trợ lý đặt trước."
Bắc Bắc buồn cười nhìn anh: "Đừng đặt, em mua rồi mang qua là được."
"Ừ." Chu Thịnh sờ tóc cô, cúi đầu hôn khóe môi Bắc Bắc, nói: "Anh sẽ đợi em trong công ty nhé."
Bắc Bắc bất đắc dĩ nhìn anh, "Yên tâm đi, em sẽ đến đúng giờ mà. Sáng đi làm nghiêm túc vào đấy."
"Ừm, em vào trước đi, thấy em vào xong anh sẽ đi sau."
"Ừ." Bắc Bắc xuống xe, đi về phía cổng nhà họ Lê, Chu Thịnh nhìn chằm chằm bóng lưng cô một hồi lâu mới đánh xe đi.
Bắc Bắc vừa vào đến nhà họ Lê thì Tần Tuấn đã ra ngoài. Hai người mặt đối mặt nhìn nhau, Bắc Bắc lấy làm kinh ngạc vì giờ này ông còn ở nhà.
"Chú không đi làm à?"
Tần Tuấn gật đầu: "Chờ con tới."
"Hả?" Bắc Bắc có chút kinh ngạc hỏi: "Chờ cháu vì có chuyện gì ư?" Cô hơi mất tự nhiên trong ánh nhìn của Tần Tuấn, nhịn không được khẽ ho một tiếng.
Tần Tuấn nhìn cô, thấy không có nơi nào bị thương mới yên tâm.
"Quay phim thuận lợi không?"
"Bình thường ạ."
Tần Tuấn gật gật đầu: "Không bị thương ở đâu chứ? Lần này đi lâu như thế mà Miên Miên vẫn nhớ con đấy."
Nghe vậy, Bắc Bắc có chút kinh ngạc nhìn Tần Tuấn, lấy tay chỉ vào mình: "Cô nhớ cháu?"
"Ừ." Tần Tuấn nhìn cô nói: "Bà ấy rất nhớ con, miệng lúc nào cũng gọi tên con, vào thăm bà ấy trước đi, rồi cha sẽ nói tình hình của bà ấy sau."
"Vâng vâng vâng." Bắc Bắc vội vàng đáp, rảo bước tới căn nhà phía sau. Cô cũng rất muốn nhanh chóng gặp Lê Miên.
Tình trạng của Lê Miên tốt hơn nhiều so với trước. Lúc Bắc Bắc đến, Lê Miên đang ngồi trong phòng một mình. Bên trong phòng chỉ có tiếng âm nhạc nhẹ nhàng du dương, Bắc Bắc vẫn chưa gọi Lê Miên là mẹ, gần như đều gọi "cô" hoặc danh xưng khác.
Chủ yếu là vì cô không biết nên gọi thế nào, chị Miên không được, kêu mẹ càng khó. Cũng may Tần Tuấn và Lê Miên đều không quá để ý về cách gọi của cô. Tóm lại đều theo thói quen của Bắc Bắc.
"Bắc Bắc... Đến đây à?"
Bắc Bắc gật đầu, bước nhanh đi tới, dịu dàng nói: "Vâng, cháu quay phim về rồi." Bắc Bắc nhìn Lê Miên, tròng mắt xoay xoay nói: "Dạo trước cháu ra ngoài đóng phim nên mãi không tới thăm cô, cô có khỏe không?
Lê Miên khẽ gật đầu, sờ soạng xung quanh để nắm tay Bắc Bắc, Bắc Bắc lập tức đưa tay tới trước mặt bà, để bà nắm.
"Khỏe. . . cô rất... khỏe." Lê Miên nói một cách chậm rãi. Bà còn gặp khó khăn khi nói chuyện, vị trí dây thanh quản bị tổn thương rất khó khôi phục giống như trước, vậy nên nói chuyện rất chậm, còn hơi cà lăm. Nhưng Bắc Bắc vẫn nhẫn nại nghe bà chậm rãi nói.
Hai người ngồi trò chuyện, Tần Tuấn nhìn chằm chằm bóng lưng hai người một hồi rồi im lặng bỏ đi. Cảnh tượng mong nhớ đã rất rất lâu cuối cùng đã thành hiện thực rồi.
--
Bắc Bắc kể cho Lê Miên chuyện quay phim của mình, cô khẽ nói: "Cháu đóng mấy bộ phim truyền hình, dạo trước cũng tham gia một gameshow, nhưng mà gameshow đó ra hết rồi. Lần trước tới cháu kể với cô rồi đấy, bộ phim điện ảnh cháu tham gia nhận được giải thưởng rồi." Bắc Bắc nắm tay bà, nhỏ giọng hỏi: "Cô muốn xem bộ phim điện ảnh cháu đóng không?"
Lê Miên hơi giật mình, bàn tay nắm tay cô dần dần phát run, qua một hồi lâu, Bắc Bắc cho rằng sẽ không nghe được câu trả lời nữa, bà mới trả lời: "Có." Sao có thể không muốn chứ? Thật ra cái mà Lê Miên càng muốn nhìn đến, không phải điện ảnh của Bắc Bắc, mà là cô.
Con gái mình đẻ dứt ruột đã hai mươi tuổi mà bà chưa bao giờ nhìn thấy. Tuy vẫn nghe Tần Tuấn khen con gái xinh xắn, giống hai người bọn họ, chính Lê Miên cũng sẽ tưởng tượng trong đầu hình dáng của cô khi chờ đợi, nhưng dù tưởng tượng thế nào thì bà vẫn muốn nhìn thấy con ngoài đời, cảm thấy cô trong tưởng tượng của mình quá hư ảo, không chân thật.
Bắc Bắc thấp giọng đề nghị, thật ra cô cũng không biết như vậy có tác dụng hay không, nhưng trong nhiều cuốn sách tâm lý mà Bắc Bắc đã đọc có viết: nếu nói ra điều bệnh nhân khát vọng nhất có thể giúp đỡ bà khá hơn.
Giờ cô muốn Lê Miên tiếp nhận điều trị chữa mắt. Vậy nên mới hỏi bà có muốn xem điện ảnh cô đóng không.
Bắc Bắc cười cười, thấp giọng nói: "Thật ra quay phim thú vị lắm, cháu rất thích. Chị Mẫn có viết kịch bản đấy ạ, lần trước cháu đóng phim chung đoàn với chị ấy, qua hai ngày nữa là phim phát sóng, cháu muốn cô xem phim rồi nhận xét cho cháu nữa."
Lê Miên im lặng không nói chuyện.
Bắc Bắc nhìn vẻ mặt buông lỏng của bà, tiếp tục nói: "Bác sĩ nói mắt cô vẫn có thể điều trị, có mọi người bên cạnh, cô có muốn để bác sĩ tới khám thử một lần không?" Bắc Bắc cố gắng làm cho giọng điệu nghe dịu dàng, cô dừng lại một chút rồi mới nói: "Cháu rất muốn cô nhìn thấy cháu."
Bàn tay Lê Miên vẫn đang run lên, không biết nên phản ứng thế nào.
Bắc Bắc nghĩ nghĩ, nhìn phản ứng của bà rồi nhẫn tâm nói nốt: "Chắc cô cũng muốn nhìn thấy Tần Tuấn đúng không? Đã qua nhiều năm rồi, Tần Tuấn cũng đã khác xưa rồi."
"Cô có muốn không? ?"
Lời Bắc Bắc luôn luôn văng vẳng bên tai Lê Miên, nhưng mãi đến khi cô rời đi, Lê Miên cũng không đồng ý.
Cũng may Bắc Bắc nghĩ thoáng, mất hy vọng này thì lại hy vọng chuyện khác. Tóm lại, cô vẫn rất lạc quan về Lê Miên, tình trạng của bà giờ đã tốt hơn nhiều rồi.
Ra khỏi nhà của Lê Miên, Bắc Bắc liền đi theo Tần Tuấn ra ngoài, hai người muốn bàn chuyện.
"Chú tìm cháu có việc gì không?"
Tần Tuấn nhìn cô, suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Cha mẹ muốn công khai nhận lại con, con thấy có được không?"
Bắc Bắc hơi giật mình, kinh ngạc nhìn Tần Tuấn, chỉ tay vào chính mình, vô cùng thảng thốt: "Nhận lại cháu?" Không phải cô cảm thấy kinh ngạc mà Bắc Bắc chưa bao giờ nghĩ nhà họ Lê sẽ công khai thừa nhận mình. Cô cho rằng một người bị thất lạc nhiều năm trở về thì chỉ cần người trong gia đình biết là được. Theo lệ thường thì nhà họ Lê thường sẽ không muốn nhận lại công khai.
Tần Tuấn gật đầu: "Con nghe không sai đâu."
Bắc Bắc trợn tròn mắt, có chút tò mò: "Sao đột nhiên lại nhắc đến chuyện này?"
Tần Tuấn cười cười, ánh mắt nhìn cô vô cùng hiền từ: "Không phải đột nhiên, từ đầu đã định nhận con, nhưng sợ con thấy khó chịu, dù sao bao nhiêu năm qua rồi mà hai nhà Tần Lê cũng không tìm được con. Đây là điều tiếc nuối của chúng ta, cũng là sai lầm của chúng ta."
Bắc Bắc lắc đầu: "Không thể nói như vậy, đây không phải lỗi của cô chú."
Cô vẫn rành mạch về chuyện này, vì nếu Tần Tuấn biết đến, theo tính cách của chú, chắc chắn không thể bỏ mặc cô được.
Tần Tuấn ừ một tiếng: "Dù nói thế nào thì vẫn là sai sót của chúng ta, nếu lúc đó cẩn thận một chút thì đã có thể phát hiện ra con."
Bắc Bắc cười cười: "Đều qua hết rồi, giờ cháu cũng rất tốt."
"Vậy nên con thấy thế nào?"
Bắc Bắc ngập ngừng: "Cháu có thể suy nghĩ rồi trả lời sau được chứ?"
"Được, khi nào con muốn trả lời cũng được."
"Vâng, cảm ơn chú."
Tần Tuấn ừ một tiếng, cúi đầu nhìn cô: "Cha thấy con vừa khuyên bà ấy rồi."
Bắc Bắc sáng mắt lên, nhìn Tần Tuấn hỏi: "Chú thấy có hy vọng không?"
"Có." Tần Tuấn nhíu mày nhớ lại: "Theo lẽ thường, trước kia bà ấy nghe thấy hai chữ bác sĩ đều phản kháng rất kịch liệt, nhưng hôm nay con nói rất nhiều lần nhưng trừ run rẩy thì mọi thứ vẫn ổn, không thấy rõ lắm. Vậy nên có thể là có hi vọng, cha sẽ kể cho bà ấy nghe nhiều chuyện về con hơn."
Bắc Bắc suy nghĩ một lát, nhìn Tần Tuấn nói: "Thật ra, chú nên nói đến mình nhiều hơn. Cháu cảm thấy người cô tin tưởng nhất là chú, chứ không phải cháu." Cho dù Bắc Bắc là con gái của Lê Miên, nhưng dựa theo sự hiểu biết về Lê Miên của cô, người Lê Miên tin nhất là Tần Tuấn - người đàn ông chung sống với mình bao nhiêu năm, cho dù thế nào cũng không bỏ mặc mình.
Chẳng qua Tần Tuấn không đặt nặng địa vị của mình trong lòng Lê Miên nên mới không cảm nhận được.
"Thật đấy." Bắc Bắc lặp lại một lần: "Chú nên nói nhiều về mình hơn, ví dụ chú cũng muốn để cô nhìn thấy mình, hoặc nói về chuyện tương lai. Cháu nghĩ làm thế sẽ thúc đẩy nhanh hơn."
Về phần nói như thế nào, Bắc Bắc tin Tần Tuấn sẽ biết lựa lời.
Quả nhiên, sau khi nói xong, Tần Tuấn im lặng một hồi lâu, mới nhẹ nhàng đồng ý: "Trước kia chưa nói là vì không muốn tạo áp lực cho bà ấy, nhưng cha sẽ thử một lần."
Bắc Bắc gật đầu: "Vâng, được ạ."
Tần Tuấn nhìn cô: "Định đi về à?"
"Vâng, cháu muốn đến công ty của Chu Thịnh một chuyến."
Tần Tuấn nhìn chăm chú vào cô thật lâu rồi nhắc: "Bảo tài xế đưa con đi."
Bắc Bắc ngẩn ra, định khước từ theo bản năng, nhưng nghĩ nghĩ lại không từ chối nữa.
"Vâng, làm phiền chú rồi."
--
Rời khỏi nhà họ Lê, Bắc Bắc thuận lợi đến công ty của Chu Thịnh.
Cô vừa xuất hiện, cô gái ở đại sảnh tầng dưới kích động hẳn.
"Ôi mẹ ơi, vừa rồi là Đồng Bắc Bắc thật ư?"
"Trời ơi, tôi gặp được Đồng Bắc Bắc sống sờ sờ kìa. Khoảng thời gian trước mãi mà cô ấy không xuất hiện, cũng không có ảnh chụp chung với tổng giám đốc Chu, ai cũng tưởng tình cảm bọn họ xuất hiện nguy cơ nữa đấy."
"Tin vịt rồi, bà chủ phải đi quay phim thôi."
"A, sao anh biết đấy?"
"Trợ lý Tào lỡ miệng nói thế. Lần trước tôi lên giao tài liệu, đúng lúc nghe được trợ lý Tào đang oán trách bà chủ đi quay phim, anh ấy không còn ân nhân cứu mạng nữa."
Mọi người: "..."
"Lát nữa xin chữ kí được không nhỉ?"
Một người hừ lạnh: "Không sợ bị tổng giám đốc Chu giết chết thì cứ đi đi."
Bắc Bắc cong cong môi vừa nghe tiếng thảo luận, vừa bước vào trong thang máy.
Cô quả thật đã rất lâu chưa tới, nhưng không ngờ mọi người nhận ra cô nhanh chóng đến thế. Vừa nghĩ vậy, cô lại thấy vui vui.
Khi Bắc Bắc đến văn phòng Chu Thịnh, Chu Thịnh đã phát hiện trước. Thấy vợ, tươi cười trên mặt Chu Thịnh rõ ràng hơn bao giờ hết.
"Vợ à, cuối cùng em đã đến rồi."
Bắc Bắc: "... Em nói thì sẽ đến, chắc chắn sẽ không thất hẹn."
Chu Thịnh ừ một tiếng, thoáng tủi thân nói với đầu bên kia điện thoại: "Được rồi, vợ tôi đến, chiều chúng ta lại họp."
Bắc Bắc: "? ? ? ?"
Cô trừng mắt nhìn Chu Thịnh: "Anh đang họp?"
"Họp video thôi, không sao."
Bắc Bắc nghẹn lời, không nói gì nhìn anh, anh thì không sao, nhưng mình thì có đấy. Những gì hai người vừa nói không biết đã bị bao nhiêu người nghe thấy rồi.
"Cấp dưới của anh biết em sẽ đến à?"
Chu Thịnh: "Biết chứ."