Hà Châu ngồi xổm xuống trước mặt Tôn Hồi, hai tay chạm vào đầu gối cô. Xuyên qua lớp vải, anh cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cô thấp đi, anh lại dò về phía mắt cá chân của cô, tiện tay chà chà một chút rồi hỏi: "Lạnh không em?"

Tôn Hồi cầm cái USB xem tỉ mỉ, lắc đầu: "Không lạnh ạ!" Cô nhìn sang Hà Châu:

"Người bên cạnh anh trai anh là..."

"Mai Cẩn An." Hà Châu đáp.

Năm, sáu năm trước, hoặc là bảy, tám năm trước, Hà Huy sớm đã ly hôn. Khi ấy Hà Châu đang đi học, không qua lại nhiều lắm với cha và anh trai ở thành phố, nên càng giống người xa lạ hơn. Bởi lẽ đó, anh không hiểu hết về cuộc sống riêng tư của Hà Huy. Một lần anh nghe thấy mẹ anh nhắc tới anh trai cuối cũng đã yêu đương rồi, có cơ hội thì dẫn cô gái ấy về nhà xem sao. Có điều, chuyện này về sau không biết thế nào cứ để đấy, chẳng biết cách bao lâu thì Hà Huy gặp tai nạn xe cộ.

Lúc ấy, Hà Châu sớm đã phát hiện có điều kỳ quặc, nhưng mẹ Hà cả ngày hoảng loạn và lo lắng. Trong nhà bị trộm ba lần trong vòng nửa năm ngắn ngủi, lần nào báo cảnh sát cũng không có kết quả. Như thể có ma theo sau, họ đi tới đâu cũng có cặp mắt ngó trừng trừng, thậm chí chỗ cửa phòng bệnh cũng có ma quỷ quẩn quanh. Một dạo, nửa đêm mẹ Hà tỉnh giấc, rốt cuộc hoảng hốt bật khóc: "Trước đây, anh con về nhà một chuyến, cho mẹ rất nhiều tiền, bảo là có chuyện lớn cần dùng đến. Lúc đấy, mẹ không khuyên anh con. Đều tại mẹ, tại mẹ..."

Sau cùng, Hà Châu nhân lúc mẹ đi vắng, anh lục tung khắp lượt trong nhà, cẩn thận nhớ lại cảnh tượng lộn xộn mỗi khi bị trộm đột nhập. Cuối cùng, anh tìm được cái USB này, thấy bức ảnh chụp kiểu Hàn Quốc vẫn chưa bị mòn nghiêm trọng. Anh mở laptop của Hà Huy ra, căn cứ vào dấu vết sót lại, anh "vượt tường" vào FB. Ở đại lục không thể vào mạng xã hội nên sau đó anh lợi dụng thời gian mấy ngày, hack mật khẩu tài khoản của Hà Huy, tìm được người phụ nữ trong bức ảnh-Mai Cẩn An. Khi đấy, cô ta đang du học ở nước ngoài.

Tôn Hồi kinh hãi: "Cô ta với anh trai anh là..."

"Người yêu!" Hà Châu đáp, vẻ mặt không cảm xúc: "Từng là người yêu!"

Mối tình này, chẳng ai rõ ngoại trừ người trong cuộc. Có lẽ Hà Châu là người thứ ba biết chuyện. Nghĩ tới đây, Hà Châu híp mắt.

Tôn Hồi không biết nên dùng tâm trạng ra sao sau khi biết được thông tin này, vốn cô còn thê lương lạnh lẽo giờ chỉ cảm thấy khó bề tưởng tượng.

Hà Châu kể: "Thỏa thuận của anh và cô ta rất đơn giản, cùng chung mục tiêu. Nhưng bởi mục tiêu này có khả năng rất nhiều chuyện cũng không thể theo ý bọn anh. Cô ta là một kẻ vì cái lợi trước mắt đôi lúc e rằng sẽ không từ thủ đoạn. Thân phận của anh tại tập đoàn Hải Sơn rất tế nhị. Đây là một doanh nghiệp gia tộc, anh muốn leo lên trên, có quá nhiều con mắt dòm ngó. Mà cả anh và cô ta đều cần sự giúp đỡ của đôi bên. Cho nên Hồi Hồi..." Anh vuốt tóc cô, thấp giọng nói: "Nếu không có biến cố năm ấy, cô ta có thẻe là chị dâu thứ hai của anh!"

Và người có khả năng trở thành chị dâu của Hà Châu ấy, nay lại đến tận cửa, dùng thân phận một người phụ nữ chất vấn và chỉ trích Tôn Hồi. Tôn Hồi hoang mang lắm, cô căn bản không thể hiểu nổi dụng ý ngày hôm nay của Mai Cẩn An. Tôn Hồi nhìn vào mắt Hà Châu, mơ ước viễn vông tìm ra một tia chột dạ trong đó. Song, ánh mắt của Hà Châu thẳng thắn và vô tư, chỉ có bóng dáng của cô trong đôi mắt ấy.

Tôn Hồi mấp máy miệng lúc lâu mới hỏi: "Anh và cô ta... đã có liện lạc từ khi ấy? Vì vậy, Khoản tiền vay nặng lãi lúc đó em chưa hỏi anh, là cô ta cho sao?" Tôn Hồi nhíu mày, mờ mịt cất giọng: "Thời điểm đấy, chẳng phải anh không có tiền ư?"

Rốt cuộc Hà Châu biết Mai Cẩn An còn nói với Tôn Hồi những gì, sắc mặt anh hơi sa sầm, mím chặt khóe môi, đôi con người xẹt qua một tia hung dữ.

"Số tiền anh trai anh đưa cho mẹ anh trước khi xảy ra chuyện..." Ngừng một lát, Hà Châu nói tiếp: "Đích thực là của Mai Cẩn An."

Những tháng ngày ấy, một chút gió thổi cỏ lay cũng có thể dẫn tới tập kích chí mạng. Chỉ cần Hà Huy nằm trong bệnh viện vẫn còn một hơi thở thì Hà Châu không thể làm ra bất cứ chuyện gì có thể khiến kẻ khác nghi ngờ. Ba năm đó, anh dường như cũng đã quen sắm vai một nhân vật như vậy. Mãi tới khi Hà Huy qua đời, anh bỗng nhiên mất đi tất cả sự chống đỡ, tuy nhiên anh lại giống như thở phào một hơi nhẹ nhõm. Ánh bình minh sắp tới rồi, cuối cùng anh không còn lo lắng đắn đo nữa. Cũng chính

vào lúc đấy, anh bắt đầu thận trọng, đắp nặn bản thân thành thuộc hạ mà Lê Thu Sinh yêu thích, dần dần tiến vào tập đoàn Hải Sơn, để tập đoàn Hải Sơn biết được sự tồn tại của anh, biết giá trị lợi dụng của anh. Tóm lại, Hà Châu đã có được hàng rào bảo vệ.

Suy nghĩ của Tôn Hồi lại bắt đầu rối rắm, cô cảm thấy mọi thứ đều lạ lẫm quá. Hà Châu ăn bánh bao với dưa muối mỗi ngày khi đó, cô cũng không nỡ nhìn. Rất nhiều lần muốn giúp anh cải thiện bữa ăn, nhưng vừa nghĩ tới dáng vẻ quẫn bách của anh sau khi rút ra những đồng tiền lẻ cuối cùng bị cô bắt gặp ở ngân hàng, khiến cô không có can đảm ấy.

Tôn Hồi đã không phân biệt rõ đâu là thật đâu là giả, trong tâm trí chỉ không ngừng quanh quẩn một câu: "Hình như người mua cô là tôi." Tôn Hồi nhăn mày, cổ họng trượt một cái, cô khẽ nói: "Đem tiền đó trả cho cô ta đi!" Có vẻ mang theo sự căm hận: "Em ghét cô ta!"

Tôn Hồi ghét Mai Cẩn An, người phụ nữ diễu võ giương oai này.

Cô túm áo Hà Châu, cọ cọ lên ngực anh, ngập tràn tủi thân không chỗ trút ra. Tôn Hồi không muốn trốn sau lưng Hà Châu, cô muốn đứng bên cạnh anh, đá người phụ nữ Mai Cẩn An kia thật xa, để những anh em của Hà Châu gọi cô một tiếng "Chị dâu". Dẫu không thể bày mưu tính kế cho Hà Châu, cô cũng có thể cùng anh căm thù kẻ địch. Có điều, Hà Châu lại dùng cách của mẹ mình để bảo vệ cô. Điều này so với việc Hà Châu để cô đứng bên anh còn khiến cô cảm động hơn. Tôn Hồi vừa kìm nén nước mắt vừa nghĩ, nếu là mình, cô cũng sẵn lòng một mình gánh vác tất cả áp lực và trách cứ, che chở người mình yêu sâu đậm không phải chịu một tẹo tổn thương.

Hà Châu muốn giấu kín mọi chuyện, nhưng thường không như ý nguyện. Anh vẫn đem những chuyện không muốn để Tôn Hồi biết nhất, kể rõ với cô, cho cô biết có một người phụ nữ cùng ra vào với anh. Mặc dù người phụ nữ đó chẳng có bất cứ quan hệ gì với anh hết.

Anh không bảo vệ tốt cho cô, khiến cô bị tổn thương như vậy, khiến cô phải đối mặt với loại sự tình không chịu nổi này.

Hà Châu ôm Tôn Hồi đã ngủ, hôn lên trán cô và khe khẽ tỉ tê. Anh nghe thấy giọng nói của cô không còn ngập tràn giận dữ nữa. Nhìn thấy Tôn Hồi gượng cười khi đang chuyện trò, anh không thể kìm lòng mà ôm cô chặt hơn. Đến tận lúc cô chìm vào giấc ngủ, Hà Châu mới buông cô khỏi vòng tay rồi đi ra ngoài phòng ngủ gọi một cuộc

điện thoại cho Lý Vĩ Bằng: "Tôi ra ngoài một chuyến, cậu giúp tôi trông coi Tôn Hồi!"

Khi sắc trời bên bờ biển dần dần ảm đạm, Mai Cẩn An đã đặt ly rượu xuống, thay quần áo lần nữa rồi ra khỏi nhà, đến nhà hàng dưới trướng của tập đoàn Hải Sơn theo đúng hẹn.

Trong phòng bao, Mai Nhược Vân đã ngồi vào chỗ. Thấy sắc mặt Mai Cẩn An phiếm hồng, có hơi rượu nhàn nhàn bay tới, Mai Nhược Vân hỏi: "Cháu uống rượu à?"

Mai Cẩn An nở nụ cười: "Uống chút chút. Dượng vẫn chưa về ạ?"

Mai Nhược Vân đáp: "Ông ấy chỉ thích Nam Giang, cũng chẳng biết có phụ nữ ở bên đó rồi hay không nữa. Chưa được nửa năm thì căn bản không muốn trở về!"

"Dượng nghe được lời này có lẽ buồn đấy. Trước kia dượng theo đuổi cô bao lâu!"

Mai Nhược Vân thoáng mỉm cười, rồi kéo tay Mai Cẩn An qua, sâu xa cất lời: "Lát nữa, lúc ăn cơm đừng giở tính ầm ĩ. Cô biết cháu không thích Tôn Địch, nhưng bố cháu cũng nhiều tuổi rồi. Một mình ông ấy nuôi cháu lớn cũng chẳng dễ dàng, bên cạnh luôn cần tìm người bầu bạn. Năm ấy, sau khi cháu ra nước ngoài không về lấy một lần, cháu biết bố cháu đau lòng lắm không. Cô nàng minh tinh đó cuối cùng chẳng phải cũng chưa vào được cửa nhà chúng ta sao. Giờ Tôn Địch tuy chẳng tốt đẹp gì, nhưng tóm lại tốt hơn cô nàng minh tinh kia!" Ngừng một chốc, bà ta nói tiếp: "Cô chỉ không thích một điều, cháu không thấy chuyện thời xưa bên ngoại tham gia vào chính sự, làm rối loạn triều chính à? Bố cháu vẫn cứ đưa cái thằng anh họ gì đó của Tôn Địch vào công ty."

Mai Cẩn An trêu đùa: "Cô ơi, ngay cả bên ngoại tham gia chính sự, làm rối loạn triều chính vậy mà cô cũng biết à. Có phải lại xem nhiều phim truyền hình rồi không ạ?"

Mai Cẩn Vân tức tối đánh cháu gái hai cái. Hai người đang cười nói thì cửa phòng bao lần nữa mở ra. Mai Đình Sơn và Tôn Địch cùng bước vào, chỉ chỉ người đàn ông cao gầy đằng sau lưng và bảo: "Nào nào, chúng ta gặp mặt Chu Phong!"

Mai Cẩn An chiếu ánh nhìn về phía hắn. Không biết cô ta đang nghĩ gì, đôi con ngươi đảo đảo, nụ cười trên mặt không thay đổi. Cô ta đứng dậy giơ tay: "Xin chào, Mai Cẩn An!"

Chu Phong mỉm cười bắt tay với cô ta. Cuối cùng mọi người ngồi vào chỗ.

Một bữa cơm mấy tiếng đồng hồ. Mai Cẩn An không nhiều lời, chỉ uống rượu. Thậm chí cũng chẳng gắp nổi mấy đũa. Mai Nhược Vân nhiều lần đá đá cháu gái, để cô ta chú ý đến thái độ. Song, Mai Cẩn An vẫn việc mình mình làm như cũ.

Sau bữa cơm, Mai Cẩn An cũng không gọi người lái thay mà mở cửa xe đi luôn, mặc kệ phạm luật hay không. Xe thể thao tăng tốc lao nhanh như chỗ không người về hướng biệt thự ven biển, phóng vọt trong sắc đêm, sóng tóc màu hạt dẻ bị gió lớn thổi tung. Con đường phía trước càng lúc càng mơ hồ, tiếng vù vù bên tai mỗi lúc một vang như thể đã chắn mất tất cả.

Rốt cuộc về tới biệt thự, Mai Cẩn An lảo đảo mở cửa. Trong căn biệt thự tối om om là từng trận khí lạnh âm u, gió biển mặn chát thổi tới. Cả ngôi nhà to như vậy, bày trí các loại nội thất cao cấp, có cửa sổ thủy tinh sát đất và cửa sổ trên trần, ban ngày ánh nắng chiếu rọi, ban đêm đầy các vì tinh tú.

Cô ta đứng ở cửa một lúc, ánh mắt hơi hoảng hốt. Đêm nay dường như tối đen lạ thường, cửa sổ trên trần nhiều nữa, cũng không có ánh Trăng chiếu sáng. Cuối cùng Mai Cẩn An mò mẫm ổ khóa trên cánh cửa, "Cạch" một tiếng, âm thanh quen thuộc vang lên bên tai. Chùm đèn pha lê bỗng chốc đã thắp sáng biệt thự. Theo chùm sáng đột nhiên chiếu rọi phòng khách, bầu trời bỗng rải xuống vô số những tờ giấy màu đỏ, "loạt xoạt " bay lả tả, hệt hoa tuyết mùa đông, và càng giống tiền giấy vãi xuống lúc đưa tang. Xiên xiên xẹo xẹo bay ra từ trên tầng hai, tràn qua chùm đèn thủy tinh, thậm chí ánh đèn cũng biến thành màu đỏ, màu đỏ của những tờ tiền một trăm tệ.

Mai Cẩn An giật mình kinh ngạc nhìn lên tầng hai, chỉ thấy Hà Châu đang đứng trên cầu thang tầng hai đối diện, với vẻ mặt không một tia biểu cảm, nhưng ánh mắt tựa rắn độc khiến người ta hãi hùng.

Anh cầm một cái túi đen, gác vào lan can, lần nữa móc ra một xấp tiền dày cộm, vung cánh tay một cái, những tờ tiền giấy không đếm nổi thi nhau rơi xuống. Gió biển ào ào thổi qua, mang theo chúng cùng nhảy múa, lượn vòng giữa không trung rất lâu không đáp xuống, cuối cùng rơi lên sô pha, rơi xuống sàn nhà, rơi xuống mỗi một góc trong biệt thự. Nhưng có vẻ mãi mãi cũng không rơi hết. Dưới ánh đèn chùm, tiền giấy chẳng khác gì ma quỷ.

Mai Cẩn An né tránh những tờ tiền chụp lên mặt cô ta, nhìn Hà Châu bằng ánh mắt

không dám tin. Giọng nói như rắn rết từ nơi xa xăm vang tới: "Nhặt lên, không thiếu cô một tờ nào! Trả cho cô gấp ba luôn!" Hà Châu lật úp cái túi trong tay, ước lượng sức lực đổ xuống, những tờ tiền sót lại rơi ra. Anh quăng mạnh cái túi đi, ném về phía Mai Cẩn An đang đứng đó. Trong khoảng khắc Mai Cẩn An kêu lên xoay người trốn, anh bảo: "Dám nói với Tôn Hồi một câu nữa, tôi cho cô chôn cùng Hà Huy!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện