Edit: Lạc Lạc

~~~~~~~~~~~~~~~~

Kỳ Duật cùng Trình Diệp ngồi vào phòng riêng ở lầu hai, Phùng Ngọc Hiên thì lại bởi vì thân phận nên không đủ tư cách, chỉ có thể ngồi ở phòng lớn lầu một, hắn ta trơ mắt nhìn Kỳ Duật và Trình Diệp lên lầu hai, bản thân lại bị ngăn cản, hắn ta cắn môi dưới đến trắng bệch, nhưng trước mặt mọi người hắn ta không thể gọi Kỳ Duật lại, bằng không hắn ta và Kỳ Duật sẽ náo loạn ra chuyện lớn.

Phùng Ngọc Hiên cùng một đám tán tu gia thế nhỏ ngồi trong phòng lớn, bởi vì nhiều người lại hỗn loạn, tuy rằng sử dụng thuật thanh lọc, nhưng mùi hương và âm sắc vẫn khó tránh khỏi hơi lớn, trên mặt hắn ta hiện ra thần sắc chán ghét, cô gắng kéo dài khoảng cách với mọi người xung quanh.

Chọc cho một đám người cũng đầy bất mãn, thậm chí còn có người trào phúng nở nụ cười: "Ta còn tưởng là ai chứ, thì ra là vị hôn phu của Kỳ thiếu, sao vậy? Muốn ngồi cùng chúng tôi không?"

"Haha, đây chính là cái tên lừa đảo kia gan to bằng trời kia sao, thật lợi hại, một lần hành động đã đắc tội một lúc hai nhà Kỳ gia và Trình gia, nghe đồn dáng điệu cũng không tệ, ta thấy đúng là như vậy."

"Thì ra là tên lừa đảo đó, chẳng trách, bởi sao mới vừa rồi còn nhìn thấy Kỳ thiếu và Trình tiểu thiếu gia cùng nhau lên lầu hai, sao vị hôn phu lại phải cùng đám lâu la như chúng ta chen chúc ở đây."

Mặt Phùng Ngọc Hiên lúc xanh lúc trắng, nhưng hắn ta chỉ là một luyện khí sư, tu vi không cao bằng đối phương, chỉ có thể nhịn nhục.

Lại nói bên trong phòng riêng, Trình Diệp chậm rãi nheo mắt lại, nhìn Kỳ Duật nhân lúc cửa đóng còn lộ khe hở, trong nháy mắt tiến vào, không kiên nhẫn nói: "Ngươi lại làm sao nữa? Lần trước chẳng phải ta nói rõ rồi sao?"

Đôi mắt tròn vo trợn lên khiến cơ bắp cả người Kỳ Duật đều mềm nhũn.

Kỳ Duật mím mím môi: "Diệp Tử, ta không ý gì khác, ta chỉ là muốn..." Nhìn ngươi, cũng muốn để ngươi nhìn ta một chút, còn muốn nói cho ngươi biết, ta là thật tâm yêu ngươi.

Trình Diệp thấy hắn cứ đứng đó không nói tiếp, lôi kéo Trình Hi ngồi ở bàn tròn bên cạnh, chống quai hàm buồn bực ngán ngẩm mà nhìn xuống phía dưới, vừa vặn lại thấy Phùng Ngọc Hiên bị mọi người nhục nhã, ngữ khí lành lạnh nói: "Kỳ công tử, đạo lữ tương lai bị sỉ nhục trắng trợn như vậy, thật sự không dẫn hắn lên đây sao?"

Kỳ Duật tự nhiên cũng nhìn thấy bộ dáng làm ra vẻ của Phùng Ngọc Hiên, trước đây chỉ cảm thấy hắn ta giữ mình trong sạch, hiện tại nhìn thế nào cũng không vừa mắt, dục vọng cầu sinh mãnh liệt trỗi dậy, lập tức phủ nhận: "Không nên nói lung tung, hôn ước của chúng tôi vốn chưa thành, vốn dĩ không có bất cứ quan hệ gì."

"A ——" Trình Diệp phát ra một tiếng cười nhạo không rõ ý tứ, bắt chuyện với Trình Hi, "Tiểu Hi, ngươi lớn lên cũng tuyệt đối không nên làm một tên vô tình vô nghĩa lại bạc tình như vậy, thật làm cho người ta thất vọng."

Còn không chờ Kỳ Duật giải thích, thanh âm Trình Hi có chút khàn khàn tận lực cất cao: "Nếu như ta yêu một người, tuyệt đối sẽ không nhận nhầm y, thân hình, âm thanh, thậm chí là khí tức, ta đều có thể nhận ra y."

"Vậy sao?" Trình Diệp suy tư.

666 biết cậu là đột nhiên nhớ về mấy thế giới trước, đang muốn nói chuyện liền nghe thấy Trình Diệp nhàn nhạt hỏi: "Vậy nếu như nhận lầm thì không được xem là chân ái sao?"

"Nếu như là chân ái, sao lại nhận nhầm, chẳng lẽ một người còn có thể có hai chân ái sao?" Trình Hi hỏi ngược lại.

"Ha ha ha, nói cũng đúng." Trình Diệp bỗng nhiên như trút được gánh nặng nở nụ cười, vỗ gáy Trình Hi một phát, "Nhóc con, cả ngày không biết tu luyện như thế nào, với những chuyện này lại hiểu rõ, muốn tìm đạo lữ? Ngươi ấy à, còn sớm lắm."

Mấy câu nói đã trực tiếp ngăn chặn lời Kỳ Duật muốn giải thích, hai người không coi ai ra gì ăn trái cây, đậu phộng và chút đồ ngọt trên bàn.

Trình Diệp lột mấy hạt đậu phộng, vò vỏ đậu phộng, lộ ra hạt đầu phộng vàng nhạt bên trong, hương vị mặn nhàn nhạt quanh quẩn tại chóp mũi, nhưng cậu lại một bộ tâm sự, thậm chí quên mất đưa vào trong miệng.

Trình Hi mắt thấy cậu bóp hạt đậu phộng suy tư, quai hàm cắn thật chặt.

Trình Diệp bừng tỉnh, thuận theo tầm mắt của đứa nhóc nhìn vào tay của mình, phát hiện đậu phộng đã sắp nát thành bụi phấn, cười ra tiếng: "Sao, làm sao vậy, nhìn ta như vậy làm gì?" Tiểu hài tử này trọng sinh à, ánh mắt sắc bén này khiến người ta cảm thấy thật lạnh lẽo.

Trình Hi kéo tay cậu, đưa hạt đậu phộng bị dằn vặt đến không ra hình ra dạng kia đến miệng mình ăn mất, mím môi nói: "Đậu phộng này ăn không ngon lắm."

Đầu lưỡi ấm nóng đảo qua ngón tay, Trình Diệp kinh ngạc giật mình một cái, đột nhiên thu tay về, trợn mắt ngoác mồm nhìn Trình Hi.

Trình Hi như trước một bộ dáng mặt than, chỉ là hơi nghiêng nghiêng đầu, không rõ hỏi: "Làm sao vậy? Ta tưởng ngươi không thích ăn?"

"!" Vậy ngươi cũng không cần làm vậy chứ, Trình Diệp cẩn thận chà xát đầu ngón tay, nổi hết da gà, bất quá đối với ánh mắt "vô tri" của Trình Hi, cậu liền cảm thấy mình cả nghĩ quá rồi, đứa nhỏ chỉ là không quen lãng phí lương thực thôi, cậu miễn cưỡng ngoắc ngoắc khóe môi, "Ha ha, vậy à, ăn không ngon thì đừng ăn, bên kia còn có hạt hướng dương rang sữa, ngươi thử xem."

Cậu vội vàng đem đĩa nhỏ đẩy đến trước mặt Trình Hi, không cẩn thận lại cùng Trình Hi đối diện, con ngươi thâm thúy kia cứ chuyên chú như vậy mà theo dõi cậu, tim Trình Diệp vốn dĩ cũng đang không bình tĩnh lại nhảy nhanh hơn, cậu theo bản năng liền tránh ra.

Trình Diệp: "..." Hình như như vậy càng lúng túng hơn.

Kỳ Duật càng mơ hồ, ánh mắt nhìn về phía hai người từ từ trở nên không bình tĩnh.

Trên bàn có thông tin đồ sẽ bán đấu giá, cách thời gian bán đồ mà Trình Diệp muốn còn một quãng thời gian, bầu không khí bên trong phòng riêng hết sức khó xử, Trình Diệp cũng không biết nên nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là hết sức chuyên chú ăn hạt hướng dương.

Cậu ăn hạt hướng dương rất nhanh, răng vừa cắn tách được vỏ tách một tiếng đầu lưỡi liền kéo hạt vào trong miệng, tay liên tục bỏ hết vỏ này đến vỏ khác xuống mặt bàn, đầu lưỡi phấn nộn vừa thu lại co lại, Kỳ Duật nhìn thấy lập tức nhớ tới khung cảnh trong sơn động phía sau núi, chính là chiếc lưỡi linh hoạt này cùng mình hôn sâu lại dây dưa, hắn liền căng thẳng, miệng khô lưỡi khô.

Kỳ Duật hoang mang thu tầm mắt lại, nâng một ly trà nguội vội vã uống một ngụm, hơi lạnh tiến vào khí quản, hắn lập tức bị sặc kịch liệt ho khan, mặt đều bỏ bừng.

Trình Diệp: "..." Không biết còn tưởng rằng hắn mới là người ăn nhiều hạt hướng dương.

Vốn không muốn quan tâm hắn, nhưng thấy hắn ho đến chảy cả nước mắt, Trình Diệp hờ hững hỏi: "Ngươi không sao chứ?"

Kỳ Duật nói không ra lời, nhưng khi nghe thấy cậu quan tâm, khóe mắt đuôi lông mày đều mang ý mừng, vội vàng lắc đầu, nuốt từng ngụm từng ngụm nước: "Không có chuyện gì, không có chuyện gì."

Thật vất vả mới hết ho, Kỳ Duật thụ sủng nhược kinh hỏi: "Diệp Tử, ngươi là đang quan tâm ta sao?"

Trình Diệp lườm nguýt: "Ta chỉ là sợ ngươi ở trong phòng của ta xảy ra chuyện, Kỳ gia lại đến gây phiền phứcmà thôi."

Kỳ Duật có chút mất mát, nhưng hiển nhiên cũng không hoàn toàn tin lời cậu nói, thậm chí còn ôm ấp mong đợi.

Ngay khi hắn muốn nhân cơ hội này tiếp tục nói chuyện với Trình Diệp, Trình Hi bỗng nhiên đứng lên, dửng dưng nằm ngang ở giữa hai người: "Ta còn muốn ăn đậu phộng."

Trình Diệp lúc này mới phát hiện trên bàn ngoại trừ một đống vỏ hạt hướng dương, cư nhiên còn có một đống xác vỏ đậu phộng, cậu khiếp sợ nhìn Trình Hi, có chút không dám tin nhóc con này ăn hết đống đậu phộng đó: "Ngươi, ngươi không cảm thấy ngán sao?"

Ngán? Sao lại ngán, đậu phộng là đồ nhắm rượu điển hình, khi Trình Diệp đi nhậu đều có thể ăn hết mấy đĩa đậu phộng.

Mà lời này đương nhiên bây giờ Trình Hi không thể nói ra.

Trình Hi liếm liếm môi hơi khô khốc: "Cũng bình thường, ta còn muốn ăn đồ ăn giống ở nhà, bất quá ở đây khẳng định không có."

Trình Diệp rung chuông, lại gọi thêm một dĩa đậu phộng và hạt dưa, cười híp mắt nói: "Đúng vậy, chúng ta rời khỏi nhà cũng đã rất lâu, chờ mua đồ ở đây xong sẽ trở về xem thử một chuyến."

Chỉ cần về Trình gia, nhóc không tin Kỳ Duật còn có biện pháp lắc lư trước mặt Trình Diệp, Trình Hi khiêu khích liếc mắt nhìn Kỳ Duật.

Kỳ Duật: "!" Cảm giác quỷ dị trong lòng càng thêm rõ ràng, một ý nghĩ lớn mật từ từ dâng lên.

Kỳ Duật cuối cùng cũng coi như hiểu rõ đứa trẻ này tại sao lại có địch ý lớn với mình, đồng thời vẫn luôn cực lực cản trở mình và Trình Diệp nói chuyện.

Kỳ Duật quay đầu, liếc Trình Diệp một cái, một đôi mắt ánh nước lóng lánh ánh sáng lộng lẫy đầy linh hoạt, mũi nhỏ mặc dù không cao lại rất đáng yêu, còn có bờ môi mềm mại đỏ hồng, thoạt nhìn như là điểm tâm thượng hạng, tản ra hương thơm ngọt ngào mê hoặc, mặt trắng mịn, hai má hiện lên hai vệt ửng hồng.

Ai bảo người hắn thích có một gương mặt khiến ai cũng thèm nhỏ dãi chứ.

Mặc dù đối phương chỉ là một đứa nhóc, nhưng Kỳ Duật không hề cảm thấy thả lỏng chút nào, trái lại cảm giác nguy hiểm càng cường liệt hơn.

Hắn biết Trình Diệp thái độ đối với đứa trẻ này rất đặc biệt, hơn nữa —— cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt (*).

(*) Cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt: Ý của câu thành ngữ này là chỉ lâu đài gần bờ nước sẽ được ánh trăng chiếu sáng trước tiên, thường dùng để ví với việc ở gần thì được ưu tiên.

Mà Trình Hi, lúc đậu phộng được đưa tới, liền kéo ghế lại gần Trình Diệp, ngồi xuống cơ hồ như là nằm trong lồng ngực Trình Diệp, ánh mắt nhóc lại nhìn Kỳ Duật khiến hắn có chút khiếp người, trấn định tự nhiên mở miệng: "Tay ta có chút đau, ngươi giúp ta tách đi."

Trước đây Trình Diệp thường giới thiệu một vài đồ ăn vặt cậu thích ăn cho Trình Hi, cho ăn cái gì đó đã làm qua vô số lần, Trình Diệp cũng không cảm thấy có vấn đề gì, lúc này cậu liền nắm một nắm đậu phộng, hai tay liên tiếp dùng sức bóp từng cái một, những hạt đậu phộng hồng hồng được tách ra, lại dưới những ngón tay thon dài hiện ra hạt đậu phòng vàng nhạt, trước tiên ném một hạt vào trong miệng.

Nhai nhai rồi nuốt xuống: "Mùi vị cũng không tệ, chính là không quá ngon." Lúc này mới tách một hạt khác cho đứa nhỏ.

Kỳ Duật: "..." Nghiễm nhiên thành người vô hình.

Tuy rằng ngồi cùng một bàn với hai người bọn họ, nhưng lại như có một bức tường vô hình ngăn cách giữa hắn và hai người bọn họ, ai cũng không có thể xuyên qua.

Kỳ Duật bưng ly trà, lăng lăng nhìn Trình Diệp vô tình lạnh lẽo nói chuyện với hắn lại đang cùng đứa trẻ kia không nhịn được cười, nước trà trượt xuống cuống họng lại mang vị đắng chát dị thường.

*** ***

"Đây là dây cột tóc, làm từ lông chim diều hâu, được đan bởi nữ tu sĩ đầy tinh xảo, đặc biệt là phù văn như được thêu lên, rất đẹp, giá khởi điểm là hai trăm linh thạch."

Kỳ Duật tùy tiện liếc xuống dưới đài một cái, đôi mắt nhất thời sáng lên.

Một dây buộc tóc trắng thuần nằm lẳng lạng trên khay gỗ tử đàn, tao nhã, trắng trong, thuần khiết.

"Năm trăm!" Kỳ Duật ra giá đồng thời liếc mắt nhìn Trình Diệp, hắn vừa nhìn đã cảm thấy dây buộc tóc này rất hợp với Trình Diệp.

Nếu Trình Diệp có thể thường xuyên mang theo lễ vật mà mình đưa, chắc chắn lúc mình không ở bên cạnh, hắn cũng có thể nhớ tới mình.

Nhưng Trình Diệp hiển nhiên không nghĩ nhiều như thế, chẳng qua là cảm thấy đường đường là Kỳ thiếu mà lại có nhã hứng như vậy —— dù sao đây cũng là đồ trang sức của nữ tu sĩ, người đấu giá cũng đều là nữ tu sĩ.

Đột nhiên một giọng nam phát ra, tất cả mọi người đều cho rằng người nọ đấu giá vì phu nhân nhà mình, phía dưới không ngừng truyền đến tiếng hâm mộ và âm thanh thưởng thức.

Phùng Ngọc Hiên sao không nhận ra đây là giọng của Kỳ Duật, lông mày hắn ta nhíu chặt, ôm đầy địch ý cùng ác ý đối với 'nữ tu sĩ' không biết xuất hiện từ đâu mà Kỳ Duật lại muốn tặng quà.

Mà Kỳ Duật đối với cái này không biết gì cả, người đấu giá dây buộc tóc này cũng không nhiều, rất nhanh liền bị Kỳ Duật dùng tám trăm linh thạch mua lại.

Giá cả không tính quá đắt, nhưng thắng ở chỗ nó quá phù hợp với khí chất của Trình Diệp.

Da Trình Diệp rất trắng, như là người không bao giờ ra khỏi nắng, người so với mặt còn trắng hơn một chút, nhớ lại lúc hai người ***, cả người cậu đều đỏ hồng, rất đáng yêu.

Nếu như dây buộc tóc trắng này buộc vào trên người Trình Diệp, bất kể là tay, cổ chân hay là những chỗ khác, cho dù chỉ là cột lên tóc cũng đẹp mắt.

Kỳ Duật híp mắt, đáy mắt chợt lóe sáng.

Ngay khi trong lòng Kỳ Duật tràn đầy vui mừng chờ phòng đấu giá đem đồ mình đấu giá tới đồng thời hắn cũng đang sắp xếp lại ngôn ngữ để nói với Trình Diệp, Trình Hi hướng về phía Trình Diệp nói: "Kỳ thiếu cũng thật là đa tình, mới qua bao lâu đâu đã có tri kỷ mới, xem ra mị lực của đối phương rất lớn, có thể làm cho Kỳ thiếu vượt qua giới tính mà vừa ý nàng."

Trình Diệp liếc nhìn Kỳ Duật, đáy mắt cũng đầy hóng chuyện.

"Không phải, ta mua là để..."

Trình Hi cướp lời nói: "Chẳng lẽ là nam nhân? Vậy thẩm mỹ của Kỳ thiếu cũng thật là kỳ lạ, đây chính là đồ trang sức cho nữ nhân, nếu Kỳ thiếu đưa cho đối phương, sợ rằng đối phương sẽ hiểu lầm ngươi đang nhục nhã hắn, đến lúc đó thì phải làm sao đây?" Dứt lời, nhóc lại chà chà một hạt đậu phộng nhét vào trong miệng, hướng về phía Trình Diệp bĩu bĩu môi, "Đúng không?"

Kỳ thực cũng không đến mức đó, nhưng thấy Trình Hi ganh đua với Kỳ Duật, Trình Diệp khó giải thích được mà cảm thấy có chút buồn cười.

Kỳ gia thiếu gia mà cũng có ngày bị một đứa trẻ dạy dỗ, cậu nhịn cười nghiêm túc gật gật đầu: "Đúng vậy, Kỳ thiếu, chẳng trách sau khi hắn ở cùng ngươi, Phùng Ngọc Hiên vẫn đi tới những nơi oanh oanh yến yến, ta chỉ nghĩ hắn không biết đủ, không nghĩ tới vấn đề lại nằm ở Kỳ thiếu."

Kỳ Duật: "..." Mãi đến khi dây buộc tóc được đưa tới, hắn cũng không nói được gì.

Kỳ Duật cầm dây buộc tóc, đối diện với ánh mắt hiếu kỳ của Trình Diệp: "... Là đưa cho mẫu thân ta."

Trình Diệp vốn dĩ cũng không quan tâm hắn đến tột cùng là đưa cho ai, miễn không phải cậu là tốt rồi, khoan hãy nói, khoảng cách xa không thấy rõ, hiện tại mới phát hiện dây buộc tóc trắng thuần chỉ dùng một sợi tơ có màu hồng nhạt để bện, trắng trong thuần khiết lại mang theo vài phần đẹp đẽ, chẳng trách nhiều nữ tu sĩ lại tranh đoạt.

Chỉ là màu sắc này, chỉ sợ là có chút không quá thích hợp với trưởng bối.

Ánh mắt Trình Hi cũng có chút quái lạ, mím môi nói: "Nghe nói, Phùng tiểu thư rất thích màu hồng nhạt."

Kỳ Duật: "!"

Trình Diệp bừng tỉnh: "Nguyên lai là đưa cho muội tử, chẳng trách."

Nhắc tới muội muội càn quấy hung hăng kia của Phùng Ngọc Hiên, thân thể Trình Diệp theo bản năng nghiêng về phía Trình Hi, tựa hồ muốn vì hắn ngăn trở những năm tháng đã chịu qua thương tổn cùng dằn vặt ấy, nhưng đáy mắt Trình Hi vừa vặn xẹt qua một vệt đắng chát, khéo léo núp ở bên người Trình Diệp.

Hai người một che chở, một cái dựa dẫm, hoàn toàn không để Kỳ Duật vào trong mắt.

Kỳ Duật cảm thấy mất mặt, nhìn Trình Diệp ăn đồ ăn cũng nuốt một ngụm nước miếng, ma xui quỷ khiến bắt đầu lột đậu phộng, tách hạt dưa, hắn cũng không ăn, mà chỉ đặt vào đĩa không bên cạnh.

Trình Hi thấy thế nhíu mày, kéo Trình Diệp nhìn bên ngoài, còn hung hăng quấn lấy Trình Diệp nói cho cậu nghe về vật phẩm đang đấu giá.

Trình Hi ngồi vốn thấp hơn Trình Diệp tcả một khúc, mỗi lần Trình Diệp nói chuyện cùng nhóc đều phải hơi cúi đầu, hơn nữa toàn sự chú ý đều đặt trên người Trình Hi, sững sờ lại càng không chú ý đến Kỳ Duật.

Kỳ Duật hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại không dám lên tiếng bộ dáng đầy uất ức, Trình Hi với một khuôn mặt nhỏ non nớt bỗng nhiên lộ ra nụ cười khiêu khích, đương nhiên là ở góc độ mà Trình Diệp không nhìn thấy.

Kỳ Duật: "..."

Tác giả có lời muốn nói:

Kỳ Duật: Được rồi, được rồi, ta không còn gì để nói.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện