Edit: Lạc Lạc

~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Kỳ Duật?" Thanh âm quen thuộc, giống như là một viên lôi hỏa thả vào mặt hồ yên ả, nổ tung bắn đầy bọt nước.

Kỳ Duật cầm kiếm, tay nắm chặt lại, hắn thậm chí theo bản năng mà muốn vung kiếm chém tất cả mọi thứ.

Phùng Ngọc Hiên!

Hắn ta lại còn dám xuất hiện, thậm chí còn dám kêu tên của mình!

Kỳ Duật không quay đầu lại, Phùng Ngọc Hiên tự nhiên không thể nhìn thấy hận ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất trong mắt đối phương.

Ngày đó ở quán cơm, tuy rằng người trong cuộc để lộ ra không ít thông tin hữu dụng, nhưng ánh mắt của quần chúng sáng như tuyết, lại không ai dám lan truyền chuyện Kỳ thiếu và Trình thiếu vì tranh đoạt Phùng Ngọc Hiên mà phản bội, trái lại càng ngày càng có nhiều người suy đoán ra chân tướng sự thật —— Phùng Ngọc Hiên một lần hành động đắc tội với cả Kỳ gia và Trình gia.

Hơn nữa thái độ Kỳ thiếu đối xử với Phùng Ngọc Hiên thật sự rất vi diệu, càng ngày càng có nhiều người vì bo bo giữ mình, thái độ với Phùng Ngọc Hiên cũng bảo trì im lặng, những người trước hay đến gần làm hắn ta vui lòng để tiếp cận Kỳ Duật phút chốc giờ không thấy hình bóng, thậm chí hắn ta đi tới đâu cũng đều bị ánh mắt đánh giá soi xét.

Dù là lúc chỉ có mỗi danh Phùng thiếu gia của Phùng gia, Phùng Ngọc Hiên cũng chưa từng chịu qua ủy khuất như thế.

Tất cả những thứ này đều là do Trình Diệp! Nếu không phải vì Trình Diệp, hắn ta hiện tại nhất định đã là đạo lữ được Kỳ Duật che chở nâng trong lòng bàn tay, hơn nữa còn là thân phận đệ tử có tiềm lực nhất Luyện Khí Các, toàn vực này ai thấy hắn ta mà không phải cung cung kính kính!

Bọn họ làm sao dám! Chỉ chỏ hắn như chỉ một con chuột chạy qua đường như bây giờ!

Phùng Ngọc Hiên hận đến nghiến răng, nhưng hắn ta biết, hiện tại tuyệt đối không phải thời cơ tốt để báo thù.

Chỉ có khiến Kỳ Duật một lần nữa yêu mình, hắn ta mới có thể chuyển bại thành thắng, đoạt lại tất cả những thứ thuộc về mình.

Phùng Ngọc Hiên bình tĩnh lại, hiện tại Kỳ Duật chỉ là đang tức giận mà thôi, trong lòng hắn nhất định vẫn còn có mình, nếu không hiện tại cũng sẽ không hoàn chỉnh mà đứng ở chỗ này.

Dù sao thiếu chủ Kỳ gia muốn làm cái gì mà không thể, căn bản không cần để ý trước sau, nhưng hắn ta là thiếu gia của một gia tộc nhỏ, được nuông chiều từ bé, làm sao biết được bởi vì là gia tộc lớn, càng phải cân nhắc mọi hành động của bản thân.

Kỳ Duật nhìn biểu tình oan ức cơ hồ muốn khóc của Phùng Ngọc Hiên, tâm tình cực kỳ kỳ quái.

Lúc trước hắn chính là bị gương mặt nhu nhược dễ ức hiếp này liên tục làm cho hắn xóa bỏ nghi ngờ, để cho tiểu nhân hèn hạ này có cơ hội xoay hắn như một con dế.

Không phải người nên khóc là hắn sao? Kỳ Duật hít sâu một hơi, hắn sợ mình không khống chế nổi lại một kiếm đâm chết Phùng Ngọc Hiên, ngữ khí bất thiện hỏi: "Chuyện gì?"

"Ta không cố ý, lúc trước, ban đầu lúc ngươi vừa tỉnh lại cứ khẳng định là ta cứu ngươi, ta, ta chỉ là vì quá yêu ngươi, A Duật." Phùng Ngọc Hiên ở to mắt để ép nước mắt chảy ra, tình yêu qua ánh mắt sắp rớt ra cả bên ngoài.

Hắn ta biết Kỳ Duật bây giờ vẫn còn để ý chuyện kia, đơn giản đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp biện giải.

Kỳ Duật tức giận, hận không thể rút kiếm đâm cho Phùng Ngọc Hiện một kiếm, nhưng lại nghĩ tới lời phụ thân nói nếu hắn làm bất cứ điều gì bất lợi đến Phùng Ngọc Hiên, đời này cũng đừng nghĩ đến việc ông đến nhà hỏi chuyện thành thân cho hắn nữa, liền mạnh mẽ cắn răng nhẫn nhịn: "Yêu ta? Phùng Ngọc Hiên, lúc đó ta cả người đều là vết thương, đầu xù tóc rối, ngươi yêu ta cái gì?"

Phải biết, lúc hắn tỉnh lại sợ rằng cả mặt đều nhơ bẩn, hoàn toàn không thấy rõ khuôn mặt.

Phùng Ngọc Hiên thâm tình nhìn Kỳ Duật: "Ta yêu ngươi không phải vì tướng mạo (nhan sắc)."

Vậy thì vì thấy trên người ta đều là pháp bảo còn có nhẫn trữ đồ có thể nhận chủ, Kỳ Duật mặt tối sầm lại: "Phùng Ngọc Hiên, rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì?"

Kỳ Duật từ trước đến giờ luôn đối xử ôn nhu, kiên nhẫn với hắn ta, vậy mà giờ lại không chút khách khí lạnh nhạt với hắn ta, Phùng Ngọc Hiên chưa kịp chuẩn bị tinh thần nên vẫn cảm thấy thập phần oan ức, hắn ta tiến lên hai bước rụt rè muốn giơ tay túm lấy tay áo của Kỳ Duật: "A Duật, Trình Diệp không xứng với ngươi."

Kỳ Duật nhất thời nộ khí xung thiên (*), hắn tức giận nói: "Hắn không xứng với ta, vậy ngươi xứng à?"

(*) Nộ khí xung thiên: Hỏa khí, cơn tức giận bay lên tận trời.

Trong lòng Phùng Ngọc Hiên cũng nắm chắc quân bài (kiểu bài tẩy, lợi thế), hắn ta cắn răng nói: "Chỉ là gia thế Trình Diệp tốt hơn một chút mà thôi, nhưng A Duật, ta là thiên tài luyện khí, bây giờ đã là đệ tử của Các chủ của Luyện Khí Các, ngươi là tu sĩ có hy vọng nhất phi thăng Bắc Vực, đạo lữ của ngươi hiển nhiên cũng phải là người có thể trợ giúp ngươi trên con đường tu tiên này, chứ không phải loại nói không chừng ngày mai sẽ già đi theo tuổi tác như Trình Diệp!"

"Ta hiện tại chỉ là bị thương, chờ ta chữa khỏi vết thương, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, tuyệt không kéo chân sau ngươi." Liên quan đến việc bị ai gây ra, Phùng Ngọc Hiên lặng thinh không đề cập tới, thậm chí như đã quên mất.

Kỳ Duật càng nghe càng tức giận, đôi mắt đã sắp phun ra lửa, ngay khi hắn không muốn nhịn nữa, đột nhiên trong đám người phát hiện một thân ảnh màu trắng rất quen thuộc.

Thân ảnh màu trắng kia thuần khiết giống như là ánh mặt trời chói mắt, vừa xuất hiện trong nháy mắt liền thu hút sự chú ý của Kỳ Duật.

Hắn lập tức bỏ lại Phùng Ngọc Hiên, bước nhanh về phía trước, thấy trong tay Trình Diệp còn cầm một cái kẹo hồ lô chuẩn bị đưa cho Trình Hi, cười có chút ngu dại, lại có chút lấy lòng.

Mắt Phùng Ngọc Hiên đều sắp bị chọc mù.

"Tại sao lại là ngươi?" Trình Diệp hé mắt, nụ cười xán lạn trên mặt trong nháy mắt thu về, một mặt ta sao lại xui xẻo như vậy, tại sao lại đụng mặt ngươi.

Đặc biệt là nhìn thấy Phùng Ngọc Hiên theo sát phía sau Kỳ Duật, Trình Diệp càng như ăn phải ruồi không khỏi cảm thấy buồn nôn, lườm một cái: "Oan gia ngõ hẹp, Trình Hi, chúng ta sang bên kia."

"Ngươi đừng hiểu lầm, ta cố ý tới tìm ngươi, ngày đó ta nghe nói ngươi rất có hứng thú với buổi đấu giá lần này, cho nên ta muốn..." Kỳ Duật vội vàng giải thích, chỉ sợ Trình Diệp hiểu lầm là hắn dẫn theo Phùng Ngọc Hiên.

Trình Diệp không thèm quan tâm hắn đến cùng ai, kẹo hồ lô cũng quên đưa cho Trình Hi: "Ta hứng thú với cái gì thì mắc mớ gì đến ngươi?" Cậu nhìn Phùng Ngọc Hiên với ánh mắt như chính thất nhìn tiểu Tam, thân thể đó đã bẩn thỉu cực kì khó chịu, "Ngươi và vị hôn phu của ngươi có thể đi bên kia."

Xem ra Trình Diệp thật sự rất để ý chuyện hắn nhận nhầm người này, cũng rất chán ghét Phùng Ngọc Hiên, vậy có phải nói rõ rằng Diệp Tử cũng không hẳn là không hề có cảm giác gì với hắn không.

Đúng rồi, nếu như hắn không thích mình, lúc trước cũng sẽ không nhận tín vật của mình.

Nghĩ đến mặt ngọc đã chia năm xẻ bảy, đáy mắt Kỳ Duật tối sầm, nhưng rất nhanh lại trở lại bình thường.

Hắn càng nghĩ càng cảm thấy Diệp Tử cũng rất yêu mình, vì vậy mới ghét Phùng Ngọc Hiên mãi không buông bỏ được, chắc chắn là ăn dấm (vì ghen), cũng thất vọng về mình!

Kỳ Duật nghĩ rõ ràng xong không còn đau buồn, trái lại còn có chút đắc ý, ánh mắt đầy thâm ý, Trình Diệp nhìn mà cả người nổi da gà, cậu nhìn hắn như nhìn bệnh nhân tâm thần.

"A Duật, bán đấu giá sắp bắt đầu rồi, ngươi không vào sao?" Phùng Ngọc Hiên cảm thấy Kỳ Duật tiếp cận Trình Diệp chỉ là vì muốn giáo huấn hắn ta một chút, vì để khiến hắn ta ăn dấm, cho nên hắn ta lại càng lớn mật mà bám tới.

Cũng muốn để Trình Diệp nhìn thấy hai người bọn họ mới là một đôi do trời đất tạo nên.

Kỳ Duật đang cùng nói chuyện Trình Diệp, nghe thấy âm thanh Phùng Ngọc Hiên, thậm chí còn có chút kinh hãi, hắn chỉ lo Phùng Ngọc Hiên liên luỵ hắn, bây giờ Phùng Ngọc Hiên lại cố tình muốn lôi kéo hắn cùng mập mờ!

Sắc mặt Kỳ Duật liền đen kịt, chỉ là e ngại ở đây đông người, không muốn gây thêm phiền phức cho Trình Diệp mà thôi.

Phải biết, khoảng thời gian này chuyện liên quan đến ba người bọn họ đã lan rộng đến mức không thể tưởng tượng nổi, phiên bản ly kỳ quái lạ nào cũng có, nghe nói phía bên Trình gia, đặc biệt là Trình Thiệu Lễ đã tức giận không dưới ba lần, toàn bộ người xuyên tạc đều bị đuổi ra khỏi Trình gia.

Kỳ Duật còn không muốn chuyện này làm bay hết độ thiện cảm hiếm hoi còn sót lại của Trình Thiệu Lễ dành cho hắn, tuy rằng khả năng đã không còn thừa bao nhiêu.

Ngược lại là Trình Diệp, như xem kịch vui, đầy hứng thú nhìn Kỳ Duật, lại nhìn sắc mặt biến hoá thất thường của Phùng Ngọc Hiên, khóe môi nhếch lên một độ cong như có như không khiến người ta không nhìn ra hàm ý.

Tuy rằng ánh mắt của cậu nhàn nhạt, nhưng khí thế khi ở trên cao nhìn xuống khiến Phùng Ngọc Hiên luôn có một loại cảm giác không chốn dung thân.

Giống như đối phương cao cao tại thượng, mà mình chỉ là một bãi bùn bẩn trên đất, ở trước mặt cậu hắn ta theo bản năng mà muốn che giấu cảm giác tồn tại của bản thân.

Phùng Ngọc Hiên siết chặt hai tay, sự bất bình trong lòng tăng thêm mấy phần.

Mắt thấy ánh mắt Trình Diệp nhìn về phía Phùng Ngọc Hiên càng ngày càng rõ ràng, thậm chí nhìn chằm chằm đến mức không thèm chớp mắt, Kỳ Duật hơi biến sắc, không để ý Trình Diệp giãy dụa giơ tay nắm lấy tay cậu: "Diệp Tử, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi, chúng ta vào trước đi."

Trình Diệp đột nhiên không kịp chuẩn bị bị hắn kéo lảo đảo một cái, thân thể theo bản năng ngã về phía Kỳ Duật.

"Úi ——" nhờ Trình Hi kéo góc áo, Trình Diệp mới thật vất vả ổn định lại thân hình, dựa vào vai gầy yếu của Trình Hi vỗ vỗ ngực, trợn mắt trừng Kỳ Duật, "Ngươi làm cái gì vậy? Quân tử động khẩu không động thủ."

Cậu nhanh chóng muốn rút ống tay áo của mình về, còn chưa kịp làm gì, Trình Hi đã giúp cậu sửa sang xong góc áo bị nhăn.

Nhìn bộ dáng Trình Diệp tựa hồ như tập mãi thành quen, Kỳ Duật luôn cảm thấy quái quái, nhưng cụ thể là kỳ ở đâu thì lại không nói ra được.

"Được rồi, không sao rồi." Sức Kỳ Duật quá lớn, dù là y phục bằng pháp khí nguyên bản đang bằng phẳng cũng để lại dấu vết, Trình Hi đặc biệt để ý, hung hăng muốn giơ tay lên vuốt phẳng, thậm chí lông mày đều nhíu chặt.

Trình Diệp nửa khom lưng, nhẹ nhàng nắm lấy tay nhóc, chọt chọt mi tâm của đứa nhóc: "Làm sao vậy, mới vừa rồi còn rất tốt, sao giờ lại tức giận rồi?"

Trong khoảng thời gian này hai người gần như ăn ở cùng nhau, Trình Hi ở trước mặt hắn đã lớn gan hơn không ít, đáy mắt rõ ràng mang theo tia không vui, trừng Kỳ Duật: "Ta không thích hắn!"

Kỳ Duật: "?!"

Đúng là rất không thích, ánh mắt nhóc nhìn về phía Kỳ Duật giống như đang nhìn kẻ thù!

Trình Diệp cũng không biết Kỳ Duật đến tột cùng đã làm gì, chọc gì đứa nhỏ mà khiến nó ghi hận hắn như vậy, chỉ có thể quay về nghi vấn ban đầu là do khí tức trên người Kỳ Duật tỏa ra có vấn đề.

"Hắn là Kỳ thiếu, cũng không thiếu người yêu thích hắn, không thích thì chúng ta cách hắn xa một chút là tốt rồi." Trình Diệp nói nhẹ như mây gió, nhưng nghe vào trong tai Kỳ Duật, đó chính là sấm chớp giữa trời quang.

Kỳ Duật trợn tròn mắt, mở miệng liền muốn hỏi cho ra nhẽ, nhưng cái thằng nhóc kia đã lôi kéo Trình Diệp quay người theo đoàn người đi vào phòng đấu giá.

Phùng Ngọc Hiên nhìn theo bóng lưng Kỳ Duật đuổi theo sát phía sau Trình Diệp tới khi biến mất ở trong biển người, trong lòng đã hận chết Trình Diệp.

Trình Diệp nhất định là cố ý, cố ý xuất hiện trước mặt A Duật lúc mình đang nói xin lỗi với A Duật, hắnta nhất định là mơ ước A Duật, cho nên mới trăm phương ngàn kế muốn phá hoại tình cảm giữa mình và A Duật.

Nhưng sao có thể chứ, A Duật yêu mình như vậy, còn từng nói đời này kiếp này chỉ có một người đạo lữ là mình, bằng không thì đã không đối xử với mình như muốn gì được nấy.

Lại nói A Duật là thiên chi kiêu tử, tuyệt đối sẽ không yêu Trình Diệp một tiểu công tử vô dụng, chỉ biết là vui đùa như vậy.

Kỳ Duật, sẽ chỉ là của một mình mình! Của một mình mình!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện