Cậu Kiên đang tập trung nhìn đường, bỗng cô Ngọc quay sang hỏi cậu:
- Anh Kiên, sao lúc nãy em không gọi cho anh được? - Cô gọi tôi làm gì?
- Điện thoại anh hết pin à?
- …
Cậu Kiên không trả lời, đúng là điện thoại cậu hết pin thật. Tại nãy cậu chán chán bấm điện tử giết thời gian nên điện thoại hết pin xừ mất, cậu cũng định sạc cơ mà nhiều máy đang sạc quá cậu phải chờ, rồi sau đó lại phải đưa tên này về Hà Nội gấp mà cậu đành để cái smartphone giờ là cục gạch trong túi quần vậy.
Nãy không thấy Út, cậu đã muốn gọi cho Út lắm mà đi vội quá cậu đành thôi, cứ đưa tên này về Hà Nội rồi chốc quay lại với Út sau. Cậu nghĩ thế nên cũng không để ý nhiều đến cái điện thoại vô dụng nữa.
Cô Ngọc liếc cái nhíu mày của cậu thì khẽ nhếch môi cười. Chắc chắn là điện thoại cậu hết pin rồi, chứ xe không có Út mà cậu chịu yên được chắc.
*****
Út đang xếp hàng để bước vào sạp nhảy mà nhóm thanh niên ở lại nhà sàn bày ra quanh đống lửa trại dưới sân.
Gọi là team building cho oai chứ cả đội cũng chỉ chia thành hai nhóm gõ sạp cho nhau nhảy thôi, tất nhiên cũng có vài luật đi kèm để phân định thắng thua.
Tâm trạng Út lúc này đâu có vui vẻ gì mà nhảy với nhót, Út đứng đó mà đầu óc cứ thẩn thơ chẳng tập trung được. Không biết Long thế nào rồi, Long có mệnh hệ gì thì Út biết làm sao cho hết tội với Long. Rồi cậu Kiên, Út tránh mặt không về Hà Nội cùng cậu, cậu chắc chắn sẽ giận Út. Những suy nghĩ ấy cứ vẩn vơ quanh đầu Út làm Út giật mình khi nghe tiếng vỗ tay để bước vào bước sạp đầu tiên.
Oạch, Út ngã lăn ra trên mấy thanh tre làm sạp. Thôi quả này xong, anh Tùng trông đợi vào Út thế nào mà giờ Út làm đội thua mất rồi. Vừa đau vừa ngượng, Út đỏ mặt áy náy nhìn cả nhóm. Út lúng túng lồm cồm bò dậy:
- Xin lỗi đội một, tôi…
Tùng cũng bực Út lắm, có mỗi mấy bước nhảy mà cũng không xong, nhưng nhìn Út có vẻ đau mà anh cũng bước lại đỡ Út dậy.
- Em có sao không?
Út áy náy lắc đầu với Tùng rồi tập tễnh bước ra ngoài sạp. Giờ đau thế này cũng chẳng là gì, ít nhất là Út cũng sẽ được yên tĩnh sau một ngày nhiều chuyện xảy ra. Út cảm thấy kiệt sức.
Út ngồi phịch xuống cái chiếu gần đó nhìn ánh lửa bập bùng. Nhóm nhảy sạp vẫn tiếp tục vui vẻ với những tiếng vỗ tay đầy sức trẻ, những tiếng cổ vũ reo hò cười nói rộn rã của đám thanh niên yêu đời vô lo vô nghĩ.
Xe cậu Kiên cũng đi được nửa tiếng rồi, không biết cậu đã đến đâu rồi nữa…
Út đang nghĩ ngợi miên man, bỗng Duyên tiến lại Út với vẻ mặt căng thẳng trắng bệch không còn hạt máu làm Út hoang mang lo lắng:
- Chị Kim, em có một tin sốc muốn báo với chị. Chị cần phải hết sức bình tĩnh.
- Có… có chuyện gì hả Duyên?
Út lắp bắp nhìn Duyên, tim Út đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
- Xe anh trai chị đã gặp tai nạn rơi xuống triền dốc, anh Long và cô Ngọc vẫn còn sống, nhưng… anh trai chị… anh ấy… đã…
Duyên chưa nói hết câu, cô nhắm mắt lại. Rồi Duyên bặm môi nhìn Út tỏ vẻ thông cảm với tâm trạng của Út khi nghe tin người thân qua đời. Đôi mắt Duyên rơm rớm bày tỏ nỗi thương xót đến người xấu số.
Tùng có lẽ đã nghe Duyên nói tin dữ, anh lặng lẽ tiến lại an ủi Út. Nhóm thanh niên kia cũng đã yên lặng chia sẻ nỗi đau với Út.
Tai Út như ù đi.
Cậu Kiên… cậu Kiên chết rồi sao?
Út không tin.
Làm sao có thể thế được? Cậu mới ở bên Út thôi mà, mới lúc nãy thôi cậu còn gỡ cá cho Út, con cá sông bé xíu ăn được cả xương mà cậu còn sợ Út hóc, cứ kiên nhẫn bỏ từng chút một làm Út xấu hổ đỏ cả mặt. Cậu còn nhìn Út âu yếm lắm mà. Niềm hạnh phúc của Út và cậu còn chưa được tày gang, Út còn chưa kịp nói lời yêu thương đến cậu, còn chưa kịp bày tỏ tình yêu lớn như cả sinh mạng Út đến cậu… vậy mà… có lẽ nào… có lẽ nào… cậu đã bỏ Út mà đi như thế sao?
Út không tin đâu, chắc chắn có nhầm lẫn gì đó thôi. Mặt Út trắng bệch, Út run run hỏi lại Duyên, cố gắng bình tĩnh nhất có thể.
- Em nghe tin ở đâu, em có nhầm không?
Duyên rưng rưng nước mắt vì thương Út, cô khẽ lau nước mắt chớm mi rồi nói:
- Em biết là chị buồn, nhưng chị hãy cố gắng chấp nhận sự thật được không chị?
- Nếu cô không nói rõ cho tôi, tôi không tin cô đâu.
Út lạnh lùng nhìn Duyên làm những cô gái ở đó cũng có chút thương xót mà tiến lại an ủi Út.
Duyên buồn buồn giãi bày:
- Cô Ngọc vừa tỉnh lại sau cú va đập, cô ấy lấy máy anh Long gọi cho em báo tin chị Kim ạ.
Út lặng người.
Cô Ngọc đã báo tin, vậy tức là… tức là… cậu Kiên… cậu Kiên…
Nước mắt Út bắt đầu rơi, Út run rẩy như lên cơn sốt lạnh. Út lập cập lôi điện thoại bấm tìm số cậu. Út không tin, Út không tin đâu. Chắc chắn cậu sẽ trả lời Út, cậu sẽ quát Út vì sao lại dám trốn cậu, không chịu lên xe với cậu, chắc chắn là thế, không thể có điều gì khác ngoài điều này được…
Tiếng tít tít vô vọng vang lên như tiếng sét đánh đoàng bên tai Út. Út bấm lại, rồi lại bấm lại, tay Út như không còn cảm giác, chiếc điện thoại như cũng run rẩy trong đôi tay bàn tay buốt lạnh của Út.
Cậu Kiên không trả lời.
Hay vì… cậu đã không thể trả lời?
- Anh Kiên, sao lúc nãy em không gọi cho anh được? - Cô gọi tôi làm gì?
- Điện thoại anh hết pin à?
- …
Cậu Kiên không trả lời, đúng là điện thoại cậu hết pin thật. Tại nãy cậu chán chán bấm điện tử giết thời gian nên điện thoại hết pin xừ mất, cậu cũng định sạc cơ mà nhiều máy đang sạc quá cậu phải chờ, rồi sau đó lại phải đưa tên này về Hà Nội gấp mà cậu đành để cái smartphone giờ là cục gạch trong túi quần vậy.
Nãy không thấy Út, cậu đã muốn gọi cho Út lắm mà đi vội quá cậu đành thôi, cứ đưa tên này về Hà Nội rồi chốc quay lại với Út sau. Cậu nghĩ thế nên cũng không để ý nhiều đến cái điện thoại vô dụng nữa.
Cô Ngọc liếc cái nhíu mày của cậu thì khẽ nhếch môi cười. Chắc chắn là điện thoại cậu hết pin rồi, chứ xe không có Út mà cậu chịu yên được chắc.
*****
Út đang xếp hàng để bước vào sạp nhảy mà nhóm thanh niên ở lại nhà sàn bày ra quanh đống lửa trại dưới sân.
Gọi là team building cho oai chứ cả đội cũng chỉ chia thành hai nhóm gõ sạp cho nhau nhảy thôi, tất nhiên cũng có vài luật đi kèm để phân định thắng thua.
Tâm trạng Út lúc này đâu có vui vẻ gì mà nhảy với nhót, Út đứng đó mà đầu óc cứ thẩn thơ chẳng tập trung được. Không biết Long thế nào rồi, Long có mệnh hệ gì thì Út biết làm sao cho hết tội với Long. Rồi cậu Kiên, Út tránh mặt không về Hà Nội cùng cậu, cậu chắc chắn sẽ giận Út. Những suy nghĩ ấy cứ vẩn vơ quanh đầu Út làm Út giật mình khi nghe tiếng vỗ tay để bước vào bước sạp đầu tiên.
Oạch, Út ngã lăn ra trên mấy thanh tre làm sạp. Thôi quả này xong, anh Tùng trông đợi vào Út thế nào mà giờ Út làm đội thua mất rồi. Vừa đau vừa ngượng, Út đỏ mặt áy náy nhìn cả nhóm. Út lúng túng lồm cồm bò dậy:
- Xin lỗi đội một, tôi…
Tùng cũng bực Út lắm, có mỗi mấy bước nhảy mà cũng không xong, nhưng nhìn Út có vẻ đau mà anh cũng bước lại đỡ Út dậy.
- Em có sao không?
Út áy náy lắc đầu với Tùng rồi tập tễnh bước ra ngoài sạp. Giờ đau thế này cũng chẳng là gì, ít nhất là Út cũng sẽ được yên tĩnh sau một ngày nhiều chuyện xảy ra. Út cảm thấy kiệt sức.
Út ngồi phịch xuống cái chiếu gần đó nhìn ánh lửa bập bùng. Nhóm nhảy sạp vẫn tiếp tục vui vẻ với những tiếng vỗ tay đầy sức trẻ, những tiếng cổ vũ reo hò cười nói rộn rã của đám thanh niên yêu đời vô lo vô nghĩ.
Xe cậu Kiên cũng đi được nửa tiếng rồi, không biết cậu đã đến đâu rồi nữa…
Út đang nghĩ ngợi miên man, bỗng Duyên tiến lại Út với vẻ mặt căng thẳng trắng bệch không còn hạt máu làm Út hoang mang lo lắng:
- Chị Kim, em có một tin sốc muốn báo với chị. Chị cần phải hết sức bình tĩnh.
- Có… có chuyện gì hả Duyên?
Út lắp bắp nhìn Duyên, tim Út đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
- Xe anh trai chị đã gặp tai nạn rơi xuống triền dốc, anh Long và cô Ngọc vẫn còn sống, nhưng… anh trai chị… anh ấy… đã…
Duyên chưa nói hết câu, cô nhắm mắt lại. Rồi Duyên bặm môi nhìn Út tỏ vẻ thông cảm với tâm trạng của Út khi nghe tin người thân qua đời. Đôi mắt Duyên rơm rớm bày tỏ nỗi thương xót đến người xấu số.
Tùng có lẽ đã nghe Duyên nói tin dữ, anh lặng lẽ tiến lại an ủi Út. Nhóm thanh niên kia cũng đã yên lặng chia sẻ nỗi đau với Út.
Tai Út như ù đi.
Cậu Kiên… cậu Kiên chết rồi sao?
Út không tin.
Làm sao có thể thế được? Cậu mới ở bên Út thôi mà, mới lúc nãy thôi cậu còn gỡ cá cho Út, con cá sông bé xíu ăn được cả xương mà cậu còn sợ Út hóc, cứ kiên nhẫn bỏ từng chút một làm Út xấu hổ đỏ cả mặt. Cậu còn nhìn Út âu yếm lắm mà. Niềm hạnh phúc của Út và cậu còn chưa được tày gang, Út còn chưa kịp nói lời yêu thương đến cậu, còn chưa kịp bày tỏ tình yêu lớn như cả sinh mạng Út đến cậu… vậy mà… có lẽ nào… có lẽ nào… cậu đã bỏ Út mà đi như thế sao?
Út không tin đâu, chắc chắn có nhầm lẫn gì đó thôi. Mặt Út trắng bệch, Út run run hỏi lại Duyên, cố gắng bình tĩnh nhất có thể.
- Em nghe tin ở đâu, em có nhầm không?
Duyên rưng rưng nước mắt vì thương Út, cô khẽ lau nước mắt chớm mi rồi nói:
- Em biết là chị buồn, nhưng chị hãy cố gắng chấp nhận sự thật được không chị?
- Nếu cô không nói rõ cho tôi, tôi không tin cô đâu.
Út lạnh lùng nhìn Duyên làm những cô gái ở đó cũng có chút thương xót mà tiến lại an ủi Út.
Duyên buồn buồn giãi bày:
- Cô Ngọc vừa tỉnh lại sau cú va đập, cô ấy lấy máy anh Long gọi cho em báo tin chị Kim ạ.
Út lặng người.
Cô Ngọc đã báo tin, vậy tức là… tức là… cậu Kiên… cậu Kiên…
Nước mắt Út bắt đầu rơi, Út run rẩy như lên cơn sốt lạnh. Út lập cập lôi điện thoại bấm tìm số cậu. Út không tin, Út không tin đâu. Chắc chắn cậu sẽ trả lời Út, cậu sẽ quát Út vì sao lại dám trốn cậu, không chịu lên xe với cậu, chắc chắn là thế, không thể có điều gì khác ngoài điều này được…
Tiếng tít tít vô vọng vang lên như tiếng sét đánh đoàng bên tai Út. Út bấm lại, rồi lại bấm lại, tay Út như không còn cảm giác, chiếc điện thoại như cũng run rẩy trong đôi tay bàn tay buốt lạnh của Út.
Cậu Kiên không trả lời.
Hay vì… cậu đã không thể trả lời?
Danh sách chương