Ngày chín tháng giêng năm Chính xương thứ hai mươi ba, khắp nơi trong Đông Đô đều râm ran tiếng pháo. Ba ngàn Ngự Lâm quân uy phong lẫm liệt từ Bắc Nhị môn đi thẳng một đường tới Bắc Đại môn. Đi phía trướcc Ngự Lâm quân là hai trăm đứa trẻ có cả nam và lịữ^ trong tay đều cầm một chiếc giỏ đầy hoa. Các cao thủ của Sát sự Thính và thị vệ đại nội thì đều ẩn núp bên trong những người xem náo nhiệt xung quanh, chỉ cần phát hiện người nào có ý đồ không tốt ngay lập tức sẽ tới bắt giữ, về phần người đó có phải là thích khách hay khộng thì hôm nay cũng không cân kiểm tra, qua hôm nay rồi tính sau.
Ngày lành giờ tốt đã tới, tiếng pháo vang lên. Một đoàn xe hoa lệ đi vào từ Bắc Đại môn, từng tiếng reo hò, hoan hô của dân chúng xem náo nhiệt xung quanh vang lên. Bọn họ vốn chất phác không bao giờ biết những đấu tranh của giới cao tầng trong triều đình, ở trong mắt bọn họ thái tử chính là hoàng đế tương lai, mà lúc này cô gái đi vào từ Bắc Đại môn chính là hoàng hậu tương lai. Hoàng hậu tương lai thì sao có thể là người thường, có thể ở khoảng cách gần mà ngắm nhìn quý nhân thì chỉ sợ cả đời sẽ không gặp nhiều. Chõ nên, mỗi người một giọng khác nhau đều liều mạng la hét thể hiện sự kích động đang cuộn trào trong lòng.
Những tiếng reo hò đầy náo nhiệt, ồn ào trên đường phố cùng với không khí yên tĩnh trầm lặng ở Sát sự Thính tạo nên sự tương phản rõ rệt.
Dịch Tọng Đốc đang cầm một tách trà nóng, ngồi ở vị trí cao nhất trên Nghị sự đường, hắn dường như đang nằm ngủ, một giấc ngủ mà vĩnh viễn không tỉnh dậy. Miên cưỡng mở mắt nhìn thoáng qua Tần Phi, Chu Lễ Uyên, Quý Phong đang đứng trước mặt, uể ỏi hỏi: "Hai thích khách ra tay ở Trấn Tam Thủy là người của Sát sự Thính chúng ta?"
"Đúng!" Quý Phong quả quyết trả lời.
"Đàm Thượng Thắng cũng chết ở trong tay bọn chúng?" Dịch Tổng Đốc hỏi tiếp.
Dịch Tổng Đốc cười nhạt: "Cho nên các ngươi nghi Đề Đốc Nguyên Hâm và vụ giết người này có quan hệ với nhau?"
Tần Phi tiến lên một bước chắp tay nói: "Tuyệt đối có quan hệ".
Dịch Tổng Đốc thở dài, khua khua mấy lá trà trong tách rồi từ tốn uống một ngụm nhỏ sau đó lại nói: "Lúc các ngươi ở Trấn Tam Thuý thì Nguyên Hâm đang giao chiến với kẻ địch ở cách đó hơn ba trăm dặm, việc này có hơn trăm người có thể làm chứng. Hắn không thể mọc cánh thì sao có thể bay một cái "vèo" tới Trấn Tam Thủy nhìn người cùng Đàm Trượng Thắng tán dóc, sau đó ra tay giết Đàm Trượng Thắng rồi lại bay một cái "vèo" ra xa ba trăm dặm tiếp tục chiến đấu cùng với kẻ địch hả?"
Tần Phi cũng không nhân nhượng, hắn đáp lại: "Tổng Đốc đại nhân, có lẽ Nguyên Đề Đốc không ra tay giết Đàm Trượng Thắng. Nhưng hai người Chấp Hành Ty kia chắc chắc có quan hệ với Nguyên Đề Đốc. Lúc đó ta có hỏi Đàm Trượng Thắng là người nào có thể trộm đi Giảo Hồn sát rồi vu oan cho hắn. Hắn cho ta ba đáp án, theo thứ tự là Đề Đốc Kim Thạch Ty, Đề Đốc Chấp Hành Ty và Tổng Đốc đại nhân. Ngay lúc đó người của Chấp Hành Ty lại ra tay giết Đàm Trượng Thắng hơn nữa còn muốn lấy mạng của ta, không thể có nhiều lần trùng hợp như thế được. Có người nói, quá nhiều trùng hợp thì đã không còn là trùng hợp nữa mà là âm mưu.
Dịch Tổng Đốc vung tay nói: "Ngươi nghĩ sai rồi, đôi khi việc trực tiếp nhìn thấy cũng chu£ chắc là sự thật. Người của Chấp Hành Ty nghe lệnh của Nguyên Hâm cũng nghe lệnh của ta. Nếu như ta lấy Giảo Hồn Sát rồi vu oan cho Đàm Trượng Thắng vậy hai người Chấp Hành Ty cũng có thể là do ta ra lệnh giết Đàm Trượng Thắng và ngươi. Cũng như vậy, bọn họ cũng có thể nghe lệnh của Đề Đốc Kim Thạch Ty. Sát sự Thính lớn như vậy, ngươi có biết lúc họ gia nhập Chấp Hành Ty là thuộc Ty nào không? Vậy chẳng lẽ Giáo Tập Ty Quân Đề Đốc không đáng khả nghi hay sao?"
Tần Phi phản bác : "Tổng Đốc đại nhân, mọi việc phải rõ ràng và công bằng. Ngài nói như vậy chẳng phải muốn bỏ qua chuyện của Nguyên Đề Đốc sao?
Dịch Tổng Đốc lại gật đầu rồi nói tiếp: "Bất kỳ ai cũng có thể không tin Nguyên Hâm nhưhg ta tin hắn. Lúc hắn qhỉrlà một gã nội vệ ta đã biết sự trung thành của hắn với Sát Sự Thính là tuyệt đối. Chuyện này chắc chắn không phải do Nguyên Hâm làm. Tân Phi, hiện tại ngươi là Đồng ìpiíTran đốc của Cựu Án Xử. Ngươi có quyền điều ừiQmíhg vụ án năm xưa chưa có kết quả. Tuy nhiên, lão phu nhắc nhở ngươi không nên tùy tiện hoài nghi một người, có thể đưa ra những giả thiết táo bạo nhưng cần phải cỏ bằng chứng.
Đám người Quý Phong đều đổ mồ hôi tay, Quý Đồng Tri ở Sát Sự Thính đã hơn nửa đời người nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy người nào dám nói chuyện như thế với Dịch Tổng Đốc. GÍ& dù là địch nhân thì sau khi nói chuyện như thế cũng đều có kết quả cực kì thê thảm. Dịch Tổng Đốc cũng là xem trọng Tần Phi cho nên mới nói chuyện nhẹ nhàng như vậy.
Tần Phi im lặng không nói gì, một lúc sau lại nói: "Ta sẽ điều tra rõ việc này."
"Nguyên Hâm!" Dịch Tổng Đốc hướng ra phía ngoài cửa gọi lớn.
Nguyên Hâm chậm chậm đi vào, Tần Phi dường như cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm. Hắn không nhịn được liền quay đầu nhìn lại, đây là lần đầu tiên hắn chạm mặt Đề Đốc Chấp Hành Ty. Nhìn thoáng qua thi Nguyên Hâm là một người khá gầy, lúc này đang là mùa đông, tuy hắn mặc trường bào quan phục nhưng bất kì ai cũng có thể cảm nhận được trong dáng vẻ gầy gò đấy lúc nào cũng có thể bộc lộ sự nguy hiểm. Một khi lực lượng của y bộc phát ra>ttìì trên đời này chỉ có vài người có thể đỡ nổi.
Ngũ quan của y rất rõ ràng nhưng kèm theo đó là sự lạnh lẽo cự tuyệt người ngoài ngàn dặm. Đê’ cho không có chút trở ngại nào lúc ám sát, y cạo sạch hết râu ria, lông mày, cả đầu tóc cũng cạo trọc. Nguyên Hâm từng nói: "Chòm râu để quá dài thì lúc chiến đấu lỡ hất lên sẽ che hết tầm mắt, cũng có thể chui vào mũi. Không ai có thể khống chế mình không hắt hơi, mà cao thủ giao chiến với nhau thì một cái hắt hơi cũng đủ để bị mất mạng. Dựa vào lý do như thế râu tóc đều không cần giữ lại. Về phần lông mày, đầu tóc và râu ria đã không để thì còn đê’ mấy sợi lông này làm cái gì?
'Không sai!" Chu Lễ Uyên vỗ ngực xác nhận.
Ở thắt lưng của Nguyên Hâm là một thanh nhuyễn kiếm, rất nhiều người đều biết cây kiếm này đã lấy đi hơn một trăm tính mạng con người, tên của những người này đã từng rất vang dội. Nhưng lúc này cũng chí là một dòng chữ khắc trên tấm bia mộ lạnh như băng, thanh danh không còn một chút nào.
Y chậm rãi đi vào Nghị Sự đường, cung kính thỉ lễ với Dịch Tổng Đốc, sau đó khoanh tay đứng thẳng ở một bên.
"Nguyên Hâm, ở Trấn Tam Thủy có hai người thuộc Chấp Hành Ty ra tay với Tần Phi, ngươi có biết việc này không?" Dịch Tổng Đốc trầm giọng hỏi.
Nguyên Hâm thành thật đáp: "Lúc đó ta không biết, sau này mới biết chuyện này."
"Quy củ của Sát sự Thính ngươi cũng biết" Dịch Tổng Đốc lạnh lùng quát: "Phạt đánh mười roi, không được vận công chống cự, phạt ba tháng bổng lộc. Ngươi có ý kiến gì không?"
Quý Phong là người nhân hậu, quen biết với Nguyên Hâm cũng lâu, tuy vừa rồi đứng về phía Tần Phi nhưng lúc này cũng không nhịn được bước lên cầu xin cho Nguyên Hâm: "Tổng Đốc đại nhân, Nguyên Đề Đốc tuy rằng có tội phải nghiêm trị. Nhưng quãng đường từ đại doanh ở Giang Nam đến Đông Đô hắn giết địch vô số, bảo vệ Công chúa Vũ Dương an toàn tới Đông Đô. Đấy cũng là có công... không bằng lấy công trừ tội để..."
Dịch Tổng Đốc lạnh lùng liếc Quý Phong một cái: "Thân là Đề Đốc Chấp Hành Ty, hộ tống Công chúa Vũ Dương là trách nhiệm của bản thân. Công chúa không có việc gì là việc hắn phải làm, nếu công chúa xảy ra chuyện thì là lỗi của hắn. Việc này sao có thể coi là công lao? Nguyên Hâm, mấy hình phạt trên ngươi có phục không?"
"Nguyên Hâm tâm phục khẩu phục."
Dịch Tổng Đốc thở dài một hơi khoát tay áo: "Nguyên Hâm, ta luôn xem trọng ngươi, cũng rất muốn bồi dưỡng ngươi. Nhưng ngươi không được quên vết xe đổ của Từ Tông Hạo ngay trước mắt, Chấp Hành Ty của ngươi vừa xảy ra chuyện như vậy. Sau khi nhận hình phạt ngươi nhất định phải điều tra rõ chuyện này cho ta và cho Tần Phi một câu trả lời chính đáng. Ngươi có thể lui!"
Nguyên Hâm cung kính thi lễ với Dịch Tổng Đốc, vừa mới xoay ngươi định đi thì Tần Phi bỗng nhiên lên tiếng: "Nguyên Đề Đốc, ty chức có thể hỏi ngài một vấn đề được không?"
"Không có gì, cứ hỏi!" Nguyên Hâm nhìn thẳng vào mắt Tần Phi, không có chút nào giả bộ.
Tan Phi trầm ngâm nói: "Đàm Trượng Thắng bị mất Giảo Hồn Sát, có phải là ngài trộm hay không?"
Câu hỏi trực tiếp như vậy, nhất là trước mặt Dịch Tổng Đốc và Quý Phong làm cho ngay cả Chu Le Uyên cũng cảm thấy kỳ quái. Hỏi như vậy thì dù thế nào Nguyên Hâm cũng sẽ không thừa nhận, vậy hỏi có ý nghĩa gì?"
"Không phải!" Nguyên Hâm trả lời rõ ràng rồi liền xoay người đi ra khỏi Nghị sự đường.
Trong đầu Tần Phi nhớ lại phản ứng của Nguyên Hâm vừa rồi. Sau khi mình vừa hỏi, ánh mắt cùa Nguyên Hâm hoàn toàn nghiêm chỉnh, không hề đảo sang bên phải. Con ngươi cũng bình thường không có thu nhò hay mở rộng ra. câu trả lời của y chín phần là thật.
Người khác có lẽ không biết, nhưng Tần Phi biết rất rõ. "Thám tử Conan" từng nói, con ngươi của một người căn bản không thể giấu điếm được cảm xúc trong lòng mình.Lúc vui mừng hay tức giận, yêu thích hay đau khổ thì con ngươi sẽ to lên. Còn lúc chán ghét, mệt mỏi thì con ngươi sẽ thu nhỏ lại. Đây là phàn ứng sinh lý bình thường, không cách nào khống chế được. Đây cũng là một trong những thủ đoạn quan trọng mà CIA phát hiện có nói dối hay không. Đừng nói Nguyên Hâm chỉ là một cao thủ cấp Tông sư, cho dù là một Đại Tông sư cũng không cách nào khống chế phản ứng của con ngươi. ( Mình không đọc truyện này nên không biết sao lại xuất hiện CIA với Conan, lấy text bàn gốc bên Tung Hoành nó thế)
Nhưng nếu Nguyên Hâm không nói dối thì chuyện này càng lúc càng kỳ lạ. Người của Chấp Hành Ty giết Đàm Thượng Thắng, mà Nguyên Hâm cùng vụ mất trộm Giảo Hồn Sát lại không có một chút quan hệ, chuyện này rốt cuộc là thế nào?
Tân Phi cảm thấy nhức đầu, lúc lấy lại tinh thần thì Quý Phong và Chu Lễ Uyên đã lui xuống.
Dịch Tổng Đốc bình thản nói: "Ta vốn nghĩ ngươi không biết loại phương pháp này, hóa ra ngươi cũng biết nhìn con ngươi cơ đấy."
Lão từ từ nói: "Mấy tháng trước, Kim Thạch Ty trong lúc thí nghiệm nghiên cứu chế tạo dược tề đã phát hiện con ngươi của người đối với những cảm xúc khác nhau thì sẽ có phản ứng khác nhau. Chỉ là Kim Thạch Ty còn chưa kết luận đầy đủ cho nên Sát Sự Thính chưa công khai kết quả nghiên cứu này. Trừ người trong Kim Thạch Ty và ta ra thì không ai biết việc này. Không nghĩ ngươi cũng biết dùng phương pháp này, ngươi xem ta có nên đưa ngươi tới Kim Thạch Ty cùng với mấy lão quái vật kia ở cùng nhau mấy tháng để nghiên cứu hay không?"
"Tống Đốc đại nhân không cần khách khí như vậy." Tần Phi cười nói: "Ta thật sự hơi sợ Kim Thạch Ty, mấy cái bình lọ của bọn họ nếu không cẩn thận đánh vỡ một cái thì sợ rằng sẽ xảy ra họa lớn.
"Lần này hộ tống Công chúa Vũ Dương, biểu hiện của các ngươi cũng không tệ. Chu Lê Uyên có thể chuyển tói Chấp Hành Ty, còn ngươi thì sau khi rèn luyện trên đường đi cũng tiến triển không nhỏ. Nghe nói ngươi còn tiếp được ba chiêu của Niệm Công Công, còn tuyên bố muốn thiến hắn lần thứ hai."
Tẩn Phi gật đầu: "Đây là đánh CƯỢC, đã thua là phải chịu."
"Rất tốt, khi nào ngươi đi thiến hắn, nếu hắn không nhận thì tới nói cho ta biết." Dịch Tổng Tốc đắc ý bắt chéo chân lên: "Không giấu gì ngươi, ta cũng không vừa mắt với tên thái giám chết bầm này. Trước tiên ngươi nên về nhà nghỉ ngơi, cho ngươi nghi phép nửa tháng mà xử lý tốt chuyện nhà và nữ nhân. Haiz... quá nhiều cũng không tốt đâu..."