Vừa gửi xong, Ninh Trĩ mới nhận ra, mình thế mà cùng một người không quen biết trò chuyện qua lại luôn rồi.
Cô nhấn vào xem ảnh đại diện của 0929, giới tính thì không cần đoán cũng biết, ứng dụng này có cơ chế đăng ký bằng danh tính thật, một khi hệ thống xác định giới tính trên căn cước là nam thì không thể đổi được, bắt buộc phải khai thật.
Về tình trạng hôn nhân, cùng cô cũng giống, đã kết hôn.
Ninh Trĩ: "......"
Cô có chút buồn bực, khi đăng ký mục này, cô vốn đã không hiểu tại sao ứng dụng "kết bạn tâm sự" lại cần khai báo tình trạng hôn nhân.
Tuy rằng trước kia cô chưa từng dùng đến mấy ứng dụng kiểu này, nhưng cũng nghe kể nhiều rồi, mấy thứ này thật ra chẳng phải là nơi để người ta phát triển quan hệ ái muội hay sao? Đã kết hôn thì còn phát triển kiểu gì nữa? Cô tò mò, mở thử thông tin mấy người dùng khác xem thử.
Một loạt các trạng thái: hoa hoè loè loẹt, đang yêu, tình một đêm, đang trong mối quan hệ mở, v.v... đủ kiểu, mà người ghi "đã kết hôn" thì lại không nhiều, nhưng vẫn có, riêng "độc thân" thì gần như ngập tràn.
Hay thật, cô hiểu rồi, đại khái là một dạng lạc thú kỳ lạ nào đó.
Cô dạo xong một vòng, quay lại khung tin nhắn, 0929 vẫn chưa trả lời tin nhắn cô.
Đoạn đối thoại dừng lại ở câu: "Dù vậy cũng được gọi tôi là tiểu cẩu."
Ninh Trĩ cảm thấy cũng không có gì thú vị nữa, liền đặt điện thoại sang một bên, lấy kịch bản ra xem tiếp.
Kịch bản sắp bị cô lật tới rách góc, nhưng thông qua một ngày quay hôm nay, Ninh Trĩ hiểu ra một điều, dù thuộc lòng kịch bản cũng vô dụng, mấu chốt vẫn là phải hiểu.
Mà hiểu vẫn còn chưa đủ, còn phải biết biểu diễn.
Mà biểu diễn chính là một việc vô cùng khó khăn.
Ngày mai sẽ quay mấy phân cảnh mở đầu bộ phim
Đạo diễn Mai Lan có một thói quen, bà thích bắt đầu từ cảnh đầu tiên, quay theo đúng trình tự cốt truyện từ đầu đến cuối.
Thói quen này thời trẻ từng bị rất nhiều người trong giới phản đối dữ dội.
Để phối hợp với lịch trình của diễn viên, các đạo diễn thường gom các cảnh có cùng nhân vật lại một chỗm ai gần thì quay trước. Cứ thế, những phân đoạn có sự xuất hiện của họ sẽ được quay liền mạch, xong sớm để họ còn kịp chạy lịch trình khác.
Nhưng Mai Lan thì không như vậy, bộ phim điện ảnh này bà định sẽ quay trong bao lâu, thì diễn viên cũng phải theo đoàn cắm ở phim trường bấy lâu, nếu có việc phải rời đoàn, đều phải xin phép nghỉ hẳn hoi.
Một vấn đề khác là bối cảnh quay, rất nhiều cảnh phải thuê địa điểm, bối cảnh cũng phải tự dựng, tất cả đều rất tốn tiền. Thông thường, các đạo diễn sẽ gom những cảnh quay ở cùng một địa điểm lại để quay liền một lượt, như vậy có thể tiết kiệm được không ít chi phí.
Nhưng Mai Lan thì không quan tâm, bà nhất định phải làm theo ý mình.
May mắn thay năng lực của bà rất mạnh, liên tiếp vài bộ phim chất lượng cao đã đưa bà trở thành một đạo diễn "tuổi trẻ đầy hứa hẹn" vừa bước vào lứa tuổi ngoài 30, nhanh chóng trở thành cái tên nổi bật trên bản đồ điện ảnh quốc tế.
Thế nên, thói quen từng bị diễn viên và giới truyền thông chỉ trích ngày nào, cũng dần trở thành một phần phong cách cá nhân đặc trưng của đạo diễn Mai Lan. Nhắc đến bà, người ta cũng không quên khen vài câu cho đúng mực.
Vì vậy, khi hôm qua đạo diễn Mai nói sẽ đem riêng cảnh giường này ra để quay trước, cô còn hơi ngạc nhiên. Nhưng đến hôm nay quay xong rồi, cô đã hiểu rõ dụng ý của Mai đạo.
Muốn cho cô là một người thường dân chân ướt chân ráo có thể cảm nhận được thế nào là "diễn xuất", thế nào mới gọi là "nhập vai".
Cảnh quay hôm nay được sắp xếp cực kỳ khéo léo, ngay từ đầu cô phải tự mình cảm nhận tâm trạng của Trì Sinh khi ấy, diễn ra nét hồn nhiên ngây ngô xen lẫn khí chất kiêu ngạo vô tư của tuổi thiếu niên. Đây là phần khó nhất.
Từ thần thái đến biểu cảm tất cả đều phải do chính Ninh Trĩ tự mình nắm bắt, phải cười như thế nào, dùng ngữ điệu ra sao, ánh mắt phải toát lên vẻ hồn nhiên thế nào mà vẫn mang theo chút khí phách kiêu ngạo tất cả đều phải do cô từng chút, từng chút một điều chỉnh, để tiến gần nhất đến hình ảnh mà Mai Lan mong muốn.
Mà chờ đến khi cô vượt qua được cửa ải khó khăn ấy, thì mọi thứ sau đó dường như chẳng còn phụ thuộc vào mình nữa.
Sự hiện diện của Thẩm Nghi Chi quá mãnh liệt, nàng ấy hôn lên môi cô, thân thể mềm mại cả hai như tan vào nhau, đôi mắt sâu thẳm như nước mùa xuân khiến người ta vừa nhìn đã không thể thoát ra, hai người như bị cuốn vào nhau, dây dưa không dứt, các nàng khó khăn để có thể chia lìa.
Không phải vì Ninh Trĩ không rung động, cũng không phải vì cô không đắm chìm.
Giống "trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp", rốt cuộc chính mình có hay biết đây là mộng hay thực, cũng chẳng còn rõ. Bởi vì đã nhập vai, bởi vì đã không thể tự kiềm lòng.
Ninh Trĩ nghĩ đến nhập thần, bất giác đưa tay chạm nhẹ môi dưới vẫn còn khô khốc và nóng bỏng.
Cô đã muốn làm động tác này lúc ở trong thang máy, nhưng vì Thẩm Nghi Chi cũng ở đấy, nên cô đành phải cố kìm lại.
Cô đứng bật dậy, cầm bình nước lạnh, uống hơi hơn nửa bình mới tạm thấy bình tĩnh lại.
Nhất định phải phân rõ trong phim và ngoài đời, Thẩm Nghi Chi không phải Nguyễn Nhân Mộng, cô cũng không phải Trì Sinh.
Ninh Trĩ thầm tự nhủ chính mình, cũng may là ngày mai không phải cùng Thẩm Nghi Chi đối diễn.
Ninh Trĩ vừa lúc có thể làm nguội lại một chút, tuyệt đối không được lún sâu vào.
Ngày mai cô sẽ diễn cùng một bà lão diễn viên gạo cội
Một bà cụ đã có bốn, năm chục năm kinh nghiệm diễn xuất. Khuôn mặt hiền từ, thường xuyên vào vai những vị trưởng bối trong các bộ phim, được cư dân mạng thân thương gọi là "bà nội quốc dân".
Trong phim, bà vào vai bà nội của Trì Sinh.
Ninh Trĩ trong đầu tự hình dung một chút cảnh phim, sau đó bước đến bên bàn ngồi xuống, cố gắng tự đối diễn với chính mình.
Mở đầu là cảnh quay hằng ngày, chỉ là giới thiệu bối cảnh, quan hệ nhân vật, rồi từ đó bắt đầu triển khai câu chuyện.
Nhưng Ninh Trĩ tập diễn đi diễn lại vài lần, vẫn thấy rất gượng gạo.
Bất luận cô điều chỉnh nét mặt hay giọng nói thế nào, cũng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.
Cô cứ thế diễn đi diễn lại, liên tục làm đi làm lại đến tận 12 giờ khuya mà vẫn chưa hài lòng.
Buồn bã, cô ủ rũ cụp đuôi, bổ nhào lên giường, tùy tay ném điện thoại sang một bên, Ninh Trĩ thở dài một hơi thật dài, hứng thú tiêu tan, cuối cùng chỉ có thể nhìn nó một lúc.
Vừa lúc 0929 nhắn đến, chỉ vỏn vẹn một câu:
"Đi ngủ sớm một chút, đừng thức khuya quá."
Chỉ có sáu chữ ngắn ngủi, trong đêm khuya tĩnh lặng, chúng lại mang theo một chút lo lắng.
Ai cần cậu lo, Ninh Trĩ tức giận lầu bầu, cũng đâu có thân thiết gì.
Cô không trả lời, đem ném điện thoại sang một bên, đắp chăn lên liền nhắm mắt lại.
---------------------------
Hôm sau, cô mơ mơ màng màng đến phim trường, thẳng tới khi hóa trang xong mới thấy tỉnh táo hơn một chút.
Cảnh quay hôm nay quay ở ngoài trời, Mai Lan đứng ở cạnh cửa ban công, ánh mắt nhìn ra ngoài, không biết đang nhìn cái gì.
Gian phòng này không phải gian phòng ngày hôm qua, phòng hôm qua là trong nhà của Nguyễn Nhân Mộng, còn phòng này là trong nơi ở của Trì Sinh và bà nội cô.
Căn hộ có tổng cộng năm tầng, mỗi tầng hai căn nhà. Trì Sinh và bà nội ở tầng hai, còn Nguyễn Nhân Mộng ở tầng ba.
Loại nhà này cầu thang rất chật hẹp, hai người đi song song liền đụng phải vai nhau.
Trì Sinh chỉ cần bước ra cửa, ngẩng đầu nhìn qua khe hở giữa các thang lầu là có thể dễ dàng nhìn thấy cửa nhà Nguyễn Nhân Mộng ở trên lầu.
Ninh Trĩ đoán chắc Mai đạo đã thực địa khảo sát loại nhà kiểu này rồi, bởi vì dàn dựng quá chân thật. Cô nhớ lại, khi còn nhỏ, căn phòng cô ở cũng y hệt như vậy.
Khi cô tiến lại gần, mới thấy rõ Mai Lan đang nhìn dãy hoa trên lan can ban công.
Thoạt nhìn qua có năm sáu chậu hoa, đều được trồng trong những loại chậu đất nung rất đỗi bình thường. Nhưng bụi hoa cuối cùng lại được trồng trong một chiếc ly sứ tráng men màu trắng.
Loại ly tráng men này trước kia rất phổ biến, toàn thân trắng muốt, không hoa văn. Vì kích thước lớn, khi phần đáy ly bị mẻ khiến nước dễ rò rỉ, có nhiều gia đình tiết kiệm không nỡ vứt đi, liền tận dụng để đổ chút đất vào, trồng vài loài cây nhỏ nhỏ, hoa cỏ tầm thường.
Ninh Trĩ cẩn thận quan sát.
Chiếc ly tráng men trắng tuyết vốn đơn điệu, được vẽ thêm họa tiết bằng màu nước, là hình một chiếc đèn đường, đèn sáng lên, nó tỏa ra ánh sáng cam vàng dịu nhẹ, chiếu xuống mặt đất là hình vẽ bóng đổ dài, gầy của chính ngọn đèn.
Bên trong chiếc ly ấy, trồng một cây mắc cỡ nhỏ.
Ánh mắt của Mai Lan dừng lại chính tại cây mắc cỡ đó.
Bà nhìn nó đến ngẩn người, nhập tâm đến mức khi Ninh Trĩ tiến lại gần, đứng ngay bên cạnh, bà cũng không hề phát hiện ra.
Thẳng đến Ninh Trĩ khẽ gọi một tiếng: "Đạo diễn"
Mai Lan mới như bừng tỉnh, chớp mắt, rồi quay sang nhìn Ninh Trĩ, mỉm cười: "Tới sớm nhỉ, để tôi nói qua cho em cảnh hôm nay."
Vừa nói, bà vừa dẫn Ninh Trĩ đi vào trong phòng.
Khi đi ngang qua tờ lịch treo tường bên cạnh cửa phòng ngủ, Mai Lan dừng lại, dịch tờ lịch sang phải vài centimet. Ninh Trĩ đi theo phía sau, thế nào cũng không nhìn ra được sự thay đổi, trong tầm mắt chẳng có gì khác biệt rõ ràng.
Nhưng đến khi cô bước tới ngay cửa, thì khác biệt liền hiện ra.
Khi lịch được dời sang vị trí mới, đứng ở ngay ngưỡng cửa quay đầu lại nhìn, vừa khéo có thể thấy rõ ngày tháng trên tờ lịch. Nếu đặt ở vị trí cũ, nhìn từ góc này sẽ hơi mờ, không rõ ràng.
Ninh Trĩ bỗng nhiên có cảm giác kỳ lạ, giống như Mai đạo thật sự đã từng tận mắt nhìn thấy căn phòng trong phim vậy.
Đến cả một chi tiết nhỏ như vậy mà bà cũng để tâm..
Khó trách bà có thể trở thành một đạo diễn vô cùng nổi tiếng trong giới, cô âm thầm cảm thán, quả thật rất lợi hại.
Hai người ngồi xuống hai chiếc ghế nhỏ ở góc phòng.
Ninh Trĩ nhân cơ hội mang tất cả vướng mắc mình gặp phải tối hôm qua ra hỏi đạo diễn, Mai Lan đều lắng nghe và giải thích từng câu.
Trả lời xong vấn đề cuối cùng, Mai Lan vô thức rút một điếu từ hộp thuốc, không châm lửa chỉ cầm trong tay mà vân vê.
"Diễn xuất là một môn nghệ thuật đòi hỏi sự tỉ mỉ, mới có thể tạo nên tác phẩm tinh tế, em vừa mới chạm vào một của nó thôi, đừng nóng vội muốn hoàn hảo ngay từ đầu. Hãy cảm nhận nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn, chỉ cần mỗi lần quay đều có thể tiến bộ một chút, thì đó đã là thành công rồi."
Lời bà nói có chút chỉ dẫn lẫn sự an ủi nhẹ nhàng.
Ninh Trĩ gật đầu, trong lòng tràn đầy cảm kích, chân thành nói: "Em sẽ không trở thành gánh nặng của đoàn phim."
Mai Lan hơi sững người, vừa định mở miệng bảo "em hiểu sai ý của tôi rồi" thì đúng lúc đó, lão diễn viên thủ vai bà nội bước tới.
Chính là một lão tiền bối, so với tuổi tác còn lớn hơn cả Mai Lan và Ninh Trĩ cộng lại.
Hai người vội đứng dậy, kính cẩn cúi chào lão tiền bối.
Cuộc trò chuyện vừa rồi cũng tạm thời dừng lại.
Mọi người đều đã có mặt đông đủ, các nhóm nhân viên cũng đã vào vị trí. Ninh Trĩ tìm cho mình một chỗ đứng thuận tiện, chờ đợi đạo diễn hạ lệnh bắt đầu.
Bỗng nhiên, ánh mắt cô vô tình lướt qua, nhìn thấy Thẩm Nghi Chi đang từ cửa bước vào.
Hôm nay nàng không có cảnh quay, nàng như thế nào lại đến đây?
Ánh mắt cô luôn không kìm được mà bị Thẩm Nghi Chi thu hút, chẳng mấy chốc lại quay đầu nhìn sang.
Vừa lúc cùng Thẩm Nghi Chi chạm mắt nhau.
Thẩm Nghi Chi mỉm cười, khuôn mặt đẹp rạng ngời.
Bình thường nàng cũng hay cười, nhưng phần lớn thời gian nụ cười ấy đều nhàn nhạt, mang theo một cảm giác xa cách rất rõ ràng.
Thế nhưng hôm nay lại phá lệ , nụ cười của nàng lại đặc biệt rạng ngời giống như tâm trạng cũng đang rất tốt.
Là gặp chuyện gì vui sao? Ninh Trĩ không khỏi nghi hoặc, nhưng cũng cảm thấy có chút mơ hồ.
Với vị trí của Thẩm Nghi Chi, chỉ có những chuyện đặc biệt, những điều thật sự đáng giá, mới có thể khiến nàng mang nụ cười thật sự treo lên mặt.
--- HẾT CHƯƠNG 9 ---
Cô nhấn vào xem ảnh đại diện của 0929, giới tính thì không cần đoán cũng biết, ứng dụng này có cơ chế đăng ký bằng danh tính thật, một khi hệ thống xác định giới tính trên căn cước là nam thì không thể đổi được, bắt buộc phải khai thật.
Về tình trạng hôn nhân, cùng cô cũng giống, đã kết hôn.
Ninh Trĩ: "......"
Cô có chút buồn bực, khi đăng ký mục này, cô vốn đã không hiểu tại sao ứng dụng "kết bạn tâm sự" lại cần khai báo tình trạng hôn nhân.
Tuy rằng trước kia cô chưa từng dùng đến mấy ứng dụng kiểu này, nhưng cũng nghe kể nhiều rồi, mấy thứ này thật ra chẳng phải là nơi để người ta phát triển quan hệ ái muội hay sao? Đã kết hôn thì còn phát triển kiểu gì nữa? Cô tò mò, mở thử thông tin mấy người dùng khác xem thử.
Một loạt các trạng thái: hoa hoè loè loẹt, đang yêu, tình một đêm, đang trong mối quan hệ mở, v.v... đủ kiểu, mà người ghi "đã kết hôn" thì lại không nhiều, nhưng vẫn có, riêng "độc thân" thì gần như ngập tràn.
Hay thật, cô hiểu rồi, đại khái là một dạng lạc thú kỳ lạ nào đó.
Cô dạo xong một vòng, quay lại khung tin nhắn, 0929 vẫn chưa trả lời tin nhắn cô.
Đoạn đối thoại dừng lại ở câu: "Dù vậy cũng được gọi tôi là tiểu cẩu."
Ninh Trĩ cảm thấy cũng không có gì thú vị nữa, liền đặt điện thoại sang một bên, lấy kịch bản ra xem tiếp.
Kịch bản sắp bị cô lật tới rách góc, nhưng thông qua một ngày quay hôm nay, Ninh Trĩ hiểu ra một điều, dù thuộc lòng kịch bản cũng vô dụng, mấu chốt vẫn là phải hiểu.
Mà hiểu vẫn còn chưa đủ, còn phải biết biểu diễn.
Mà biểu diễn chính là một việc vô cùng khó khăn.
Ngày mai sẽ quay mấy phân cảnh mở đầu bộ phim
Đạo diễn Mai Lan có một thói quen, bà thích bắt đầu từ cảnh đầu tiên, quay theo đúng trình tự cốt truyện từ đầu đến cuối.
Thói quen này thời trẻ từng bị rất nhiều người trong giới phản đối dữ dội.
Để phối hợp với lịch trình của diễn viên, các đạo diễn thường gom các cảnh có cùng nhân vật lại một chỗm ai gần thì quay trước. Cứ thế, những phân đoạn có sự xuất hiện của họ sẽ được quay liền mạch, xong sớm để họ còn kịp chạy lịch trình khác.
Nhưng Mai Lan thì không như vậy, bộ phim điện ảnh này bà định sẽ quay trong bao lâu, thì diễn viên cũng phải theo đoàn cắm ở phim trường bấy lâu, nếu có việc phải rời đoàn, đều phải xin phép nghỉ hẳn hoi.
Một vấn đề khác là bối cảnh quay, rất nhiều cảnh phải thuê địa điểm, bối cảnh cũng phải tự dựng, tất cả đều rất tốn tiền. Thông thường, các đạo diễn sẽ gom những cảnh quay ở cùng một địa điểm lại để quay liền một lượt, như vậy có thể tiết kiệm được không ít chi phí.
Nhưng Mai Lan thì không quan tâm, bà nhất định phải làm theo ý mình.
May mắn thay năng lực của bà rất mạnh, liên tiếp vài bộ phim chất lượng cao đã đưa bà trở thành một đạo diễn "tuổi trẻ đầy hứa hẹn" vừa bước vào lứa tuổi ngoài 30, nhanh chóng trở thành cái tên nổi bật trên bản đồ điện ảnh quốc tế.
Thế nên, thói quen từng bị diễn viên và giới truyền thông chỉ trích ngày nào, cũng dần trở thành một phần phong cách cá nhân đặc trưng của đạo diễn Mai Lan. Nhắc đến bà, người ta cũng không quên khen vài câu cho đúng mực.
Vì vậy, khi hôm qua đạo diễn Mai nói sẽ đem riêng cảnh giường này ra để quay trước, cô còn hơi ngạc nhiên. Nhưng đến hôm nay quay xong rồi, cô đã hiểu rõ dụng ý của Mai đạo.
Muốn cho cô là một người thường dân chân ướt chân ráo có thể cảm nhận được thế nào là "diễn xuất", thế nào mới gọi là "nhập vai".
Cảnh quay hôm nay được sắp xếp cực kỳ khéo léo, ngay từ đầu cô phải tự mình cảm nhận tâm trạng của Trì Sinh khi ấy, diễn ra nét hồn nhiên ngây ngô xen lẫn khí chất kiêu ngạo vô tư của tuổi thiếu niên. Đây là phần khó nhất.
Từ thần thái đến biểu cảm tất cả đều phải do chính Ninh Trĩ tự mình nắm bắt, phải cười như thế nào, dùng ngữ điệu ra sao, ánh mắt phải toát lên vẻ hồn nhiên thế nào mà vẫn mang theo chút khí phách kiêu ngạo tất cả đều phải do cô từng chút, từng chút một điều chỉnh, để tiến gần nhất đến hình ảnh mà Mai Lan mong muốn.
Mà chờ đến khi cô vượt qua được cửa ải khó khăn ấy, thì mọi thứ sau đó dường như chẳng còn phụ thuộc vào mình nữa.
Sự hiện diện của Thẩm Nghi Chi quá mãnh liệt, nàng ấy hôn lên môi cô, thân thể mềm mại cả hai như tan vào nhau, đôi mắt sâu thẳm như nước mùa xuân khiến người ta vừa nhìn đã không thể thoát ra, hai người như bị cuốn vào nhau, dây dưa không dứt, các nàng khó khăn để có thể chia lìa.
Không phải vì Ninh Trĩ không rung động, cũng không phải vì cô không đắm chìm.
Giống "trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp", rốt cuộc chính mình có hay biết đây là mộng hay thực, cũng chẳng còn rõ. Bởi vì đã nhập vai, bởi vì đã không thể tự kiềm lòng.
Ninh Trĩ nghĩ đến nhập thần, bất giác đưa tay chạm nhẹ môi dưới vẫn còn khô khốc và nóng bỏng.
Cô đã muốn làm động tác này lúc ở trong thang máy, nhưng vì Thẩm Nghi Chi cũng ở đấy, nên cô đành phải cố kìm lại.
Cô đứng bật dậy, cầm bình nước lạnh, uống hơi hơn nửa bình mới tạm thấy bình tĩnh lại.
Nhất định phải phân rõ trong phim và ngoài đời, Thẩm Nghi Chi không phải Nguyễn Nhân Mộng, cô cũng không phải Trì Sinh.
Ninh Trĩ thầm tự nhủ chính mình, cũng may là ngày mai không phải cùng Thẩm Nghi Chi đối diễn.
Ninh Trĩ vừa lúc có thể làm nguội lại một chút, tuyệt đối không được lún sâu vào.
Ngày mai cô sẽ diễn cùng một bà lão diễn viên gạo cội
Một bà cụ đã có bốn, năm chục năm kinh nghiệm diễn xuất. Khuôn mặt hiền từ, thường xuyên vào vai những vị trưởng bối trong các bộ phim, được cư dân mạng thân thương gọi là "bà nội quốc dân".
Trong phim, bà vào vai bà nội của Trì Sinh.
Ninh Trĩ trong đầu tự hình dung một chút cảnh phim, sau đó bước đến bên bàn ngồi xuống, cố gắng tự đối diễn với chính mình.
Mở đầu là cảnh quay hằng ngày, chỉ là giới thiệu bối cảnh, quan hệ nhân vật, rồi từ đó bắt đầu triển khai câu chuyện.
Nhưng Ninh Trĩ tập diễn đi diễn lại vài lần, vẫn thấy rất gượng gạo.
Bất luận cô điều chỉnh nét mặt hay giọng nói thế nào, cũng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.
Cô cứ thế diễn đi diễn lại, liên tục làm đi làm lại đến tận 12 giờ khuya mà vẫn chưa hài lòng.
Buồn bã, cô ủ rũ cụp đuôi, bổ nhào lên giường, tùy tay ném điện thoại sang một bên, Ninh Trĩ thở dài một hơi thật dài, hứng thú tiêu tan, cuối cùng chỉ có thể nhìn nó một lúc.
Vừa lúc 0929 nhắn đến, chỉ vỏn vẹn một câu:
"Đi ngủ sớm một chút, đừng thức khuya quá."
Chỉ có sáu chữ ngắn ngủi, trong đêm khuya tĩnh lặng, chúng lại mang theo một chút lo lắng.
Ai cần cậu lo, Ninh Trĩ tức giận lầu bầu, cũng đâu có thân thiết gì.
Cô không trả lời, đem ném điện thoại sang một bên, đắp chăn lên liền nhắm mắt lại.
---------------------------
Hôm sau, cô mơ mơ màng màng đến phim trường, thẳng tới khi hóa trang xong mới thấy tỉnh táo hơn một chút.
Cảnh quay hôm nay quay ở ngoài trời, Mai Lan đứng ở cạnh cửa ban công, ánh mắt nhìn ra ngoài, không biết đang nhìn cái gì.
Gian phòng này không phải gian phòng ngày hôm qua, phòng hôm qua là trong nhà của Nguyễn Nhân Mộng, còn phòng này là trong nơi ở của Trì Sinh và bà nội cô.
Căn hộ có tổng cộng năm tầng, mỗi tầng hai căn nhà. Trì Sinh và bà nội ở tầng hai, còn Nguyễn Nhân Mộng ở tầng ba.
Loại nhà này cầu thang rất chật hẹp, hai người đi song song liền đụng phải vai nhau.
Trì Sinh chỉ cần bước ra cửa, ngẩng đầu nhìn qua khe hở giữa các thang lầu là có thể dễ dàng nhìn thấy cửa nhà Nguyễn Nhân Mộng ở trên lầu.
Ninh Trĩ đoán chắc Mai đạo đã thực địa khảo sát loại nhà kiểu này rồi, bởi vì dàn dựng quá chân thật. Cô nhớ lại, khi còn nhỏ, căn phòng cô ở cũng y hệt như vậy.
Khi cô tiến lại gần, mới thấy rõ Mai Lan đang nhìn dãy hoa trên lan can ban công.
Thoạt nhìn qua có năm sáu chậu hoa, đều được trồng trong những loại chậu đất nung rất đỗi bình thường. Nhưng bụi hoa cuối cùng lại được trồng trong một chiếc ly sứ tráng men màu trắng.
Loại ly tráng men này trước kia rất phổ biến, toàn thân trắng muốt, không hoa văn. Vì kích thước lớn, khi phần đáy ly bị mẻ khiến nước dễ rò rỉ, có nhiều gia đình tiết kiệm không nỡ vứt đi, liền tận dụng để đổ chút đất vào, trồng vài loài cây nhỏ nhỏ, hoa cỏ tầm thường.
Ninh Trĩ cẩn thận quan sát.
Chiếc ly tráng men trắng tuyết vốn đơn điệu, được vẽ thêm họa tiết bằng màu nước, là hình một chiếc đèn đường, đèn sáng lên, nó tỏa ra ánh sáng cam vàng dịu nhẹ, chiếu xuống mặt đất là hình vẽ bóng đổ dài, gầy của chính ngọn đèn.
Bên trong chiếc ly ấy, trồng một cây mắc cỡ nhỏ.
Ánh mắt của Mai Lan dừng lại chính tại cây mắc cỡ đó.
Bà nhìn nó đến ngẩn người, nhập tâm đến mức khi Ninh Trĩ tiến lại gần, đứng ngay bên cạnh, bà cũng không hề phát hiện ra.
Thẳng đến Ninh Trĩ khẽ gọi một tiếng: "Đạo diễn"
Mai Lan mới như bừng tỉnh, chớp mắt, rồi quay sang nhìn Ninh Trĩ, mỉm cười: "Tới sớm nhỉ, để tôi nói qua cho em cảnh hôm nay."
Vừa nói, bà vừa dẫn Ninh Trĩ đi vào trong phòng.
Khi đi ngang qua tờ lịch treo tường bên cạnh cửa phòng ngủ, Mai Lan dừng lại, dịch tờ lịch sang phải vài centimet. Ninh Trĩ đi theo phía sau, thế nào cũng không nhìn ra được sự thay đổi, trong tầm mắt chẳng có gì khác biệt rõ ràng.
Nhưng đến khi cô bước tới ngay cửa, thì khác biệt liền hiện ra.
Khi lịch được dời sang vị trí mới, đứng ở ngay ngưỡng cửa quay đầu lại nhìn, vừa khéo có thể thấy rõ ngày tháng trên tờ lịch. Nếu đặt ở vị trí cũ, nhìn từ góc này sẽ hơi mờ, không rõ ràng.
Ninh Trĩ bỗng nhiên có cảm giác kỳ lạ, giống như Mai đạo thật sự đã từng tận mắt nhìn thấy căn phòng trong phim vậy.
Đến cả một chi tiết nhỏ như vậy mà bà cũng để tâm..
Khó trách bà có thể trở thành một đạo diễn vô cùng nổi tiếng trong giới, cô âm thầm cảm thán, quả thật rất lợi hại.
Hai người ngồi xuống hai chiếc ghế nhỏ ở góc phòng.
Ninh Trĩ nhân cơ hội mang tất cả vướng mắc mình gặp phải tối hôm qua ra hỏi đạo diễn, Mai Lan đều lắng nghe và giải thích từng câu.
Trả lời xong vấn đề cuối cùng, Mai Lan vô thức rút một điếu từ hộp thuốc, không châm lửa chỉ cầm trong tay mà vân vê.
"Diễn xuất là một môn nghệ thuật đòi hỏi sự tỉ mỉ, mới có thể tạo nên tác phẩm tinh tế, em vừa mới chạm vào một của nó thôi, đừng nóng vội muốn hoàn hảo ngay từ đầu. Hãy cảm nhận nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn, chỉ cần mỗi lần quay đều có thể tiến bộ một chút, thì đó đã là thành công rồi."
Lời bà nói có chút chỉ dẫn lẫn sự an ủi nhẹ nhàng.
Ninh Trĩ gật đầu, trong lòng tràn đầy cảm kích, chân thành nói: "Em sẽ không trở thành gánh nặng của đoàn phim."
Mai Lan hơi sững người, vừa định mở miệng bảo "em hiểu sai ý của tôi rồi" thì đúng lúc đó, lão diễn viên thủ vai bà nội bước tới.
Chính là một lão tiền bối, so với tuổi tác còn lớn hơn cả Mai Lan và Ninh Trĩ cộng lại.
Hai người vội đứng dậy, kính cẩn cúi chào lão tiền bối.
Cuộc trò chuyện vừa rồi cũng tạm thời dừng lại.
Mọi người đều đã có mặt đông đủ, các nhóm nhân viên cũng đã vào vị trí. Ninh Trĩ tìm cho mình một chỗ đứng thuận tiện, chờ đợi đạo diễn hạ lệnh bắt đầu.
Bỗng nhiên, ánh mắt cô vô tình lướt qua, nhìn thấy Thẩm Nghi Chi đang từ cửa bước vào.
Hôm nay nàng không có cảnh quay, nàng như thế nào lại đến đây?
Ánh mắt cô luôn không kìm được mà bị Thẩm Nghi Chi thu hút, chẳng mấy chốc lại quay đầu nhìn sang.
Vừa lúc cùng Thẩm Nghi Chi chạm mắt nhau.
Thẩm Nghi Chi mỉm cười, khuôn mặt đẹp rạng ngời.
Bình thường nàng cũng hay cười, nhưng phần lớn thời gian nụ cười ấy đều nhàn nhạt, mang theo một cảm giác xa cách rất rõ ràng.
Thế nhưng hôm nay lại phá lệ , nụ cười của nàng lại đặc biệt rạng ngời giống như tâm trạng cũng đang rất tốt.
Là gặp chuyện gì vui sao? Ninh Trĩ không khỏi nghi hoặc, nhưng cũng cảm thấy có chút mơ hồ.
Với vị trí của Thẩm Nghi Chi, chỉ có những chuyện đặc biệt, những điều thật sự đáng giá, mới có thể khiến nàng mang nụ cười thật sự treo lên mặt.
--- HẾT CHƯƠNG 9 ---
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương