Suốt đoạn sau đó, Ninh Trĩ cũng không có tâm tình để nói chuyện, chỉ im lặng đi, Thẩm Nghi Chi cũng không lên tiếng.
Giang Bằng cố tình đi nhanh, dẫn theo những người khác trong hai đoàn đi phía trước, hắn để hai người họ có chút không gian riêng ở cạnh nhau.
Dù sao thì họ cũng là bạn diễn, không thân thiết thì làm sao được? Hơn nữa, hắn cũng muốn Ninh Trĩ để lại ấn tượng tốt với Thẩm Nghi Chi, về sau hợp tác sẽ thuận lợi hơn, cả khi sau này có gặp lại trong cùng một chương trình hay đóng bộ phim khác cũng đều tiện, thậm chí biết đâu mở ra được nhiều cơ hội khác.
Dù Ninh Trĩ đang khá nổi tiếng, nhưng cô chỉ là người mới vào nghề được một năm, kinh nghiệm còn ít, chưa có nhiều thành tựu. Nhất là khi cô còn muốn chuyển hướng sang diễn xuất thực lực, không chịu bằng lòng làm một ngôi sao thần tượng lưu lượng chỉ sống dựa vào người hâm mộ, tương lai chắc chắn sẽ có lúc phải nhờ vả người khác.
Giang Bằng thi thoảng lại ngoái đầu nhìn, thất vọng phát hiện hai người kia dù đang đi cạnh nhau, vậy mà không hề nói với nhau một câu nào.
A Trĩ bị sao vậy? Giang Bằng trong lòng thầm nghĩ, bình thường cô đâu có như vậy. Đối với các tiền bối nổi tiếng trong giới, Ninh Trĩ đều có thể khéo léo bắt chuyện, lại vừa hoạt bát vừa đáng yêu, dễ gây thiện cảm cho người khác.
Vậy mà đứng trước Thẩm Nghi Chi lại trở nên trầm lặng như vậy?
Rất nhanh đã đến trước cửa phòng của Thẩm Nghi Chi, hai nhóm người mới tách ra.
Ninh Trĩ miễn cưỡng vẫy tay chào Thẩm Nghi Chi một cái, ánh mắt chỉ thoáng đảo qua nàng một chút, cũng không thèm nhìn kỹ, liền nhanh chóng quay lưng bỏ đi.
Chỉ còn Giang Bằng nán lại phía sau, lịch sự chào tạm biệt nàng ấy.
"Nghe nói Thẩm Nghi Chi rất khó tiếp xúc, giờ gặp rồi mới biết là thật, đến cả bắt chuyện cũng chẳng dễ dàng gì, có điều hai trợ lý của cô ấy thì lại rất thân thiện." Giang Bằng hai ba bước đuổi kịp Ninh Trĩ phía trước.
Hắn trò chuyện khá tốt với những người trong đoàn đội Thẩm Nghi Chi, giọng điệu cũng nhẹ nhàng.
Ninh Trĩ tâm trạng nặng nề, nghe được lời này của Giang Bằng, lại thập phần cảm thấy kinh ngạc, Thẩm Nghi Chi khó tiếp xúc ư?
"Nhưng thái độ cao ngạo một chút cũng dễ hiểu thôi, địa vị người ta cao vậy mà, nếu ai cũng dễ tiếp xúc được thì còn thời gian rảnh đâu mà làm việc, mỗi ngày đối phó với từng người từng người một cũng đã đủ mệt chết rồi." Giang Bằng tiếp tục ở phía sau Ninh Trĩ lải nhải không ngừng.
Nhưng toàn bộ chú ý của Ninh Trĩ vẫn là câu trước đó của hắn, cô nghiêm túc suy nghĩ kỹ lại, đúng là Thẩm Nghi Chi thật sự khó tiếp xúc.
Tuy vài lần gặp gỡ gần đây, nàng ấy luôn dịu dàng ôn hòa, nhưng Ninh Trĩ biết rõ, đó bởi vì cô còn chưa chọc giận Thẩm Nghi Chi.
Một khi Thẩm Nghi Chi thật sự nổi giận, thì tuyệt đối không còn đường lui.
Nàng liền dứt khoát rời đi, mặc kệ Ninh Trĩ có cầu xin thế nào cũng vô ích, sẽ không nửa điểm mềm lòng vì cô, cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn lại cô lấy một lần.
Ninh Trĩ cúi đầu nhìn tấm thảm dày mềm dưới chân, trong đầu nhớ tới vài chuyện trước kia.
Nhưng dù là vậy, cô thật sự không thể nghe nổi ai nói xấu Thẩm Nghi Chi trước mặt mình, nhịn không được mà lên tiếng bênh vực nàng: "Nàng ấy thật ra rất tốt, không phải kiểu người cao ngạo như anh nghĩ đâu"
Giang Bằng mím môi, có vẻ không đồng tình, nhưng vẫn cười đáp "Đối với riêng em thì đúng là khá tốt thật, tôi ở phim trường còn thấy được, hình như cô ấy còn giảng dạy em diễn xuất nữa đúng không?"
Nghe thấy câu này của Giang Bằng, tâm trạng trĩu nặng của Ninh Trĩ bất chợt khựng lại, như miếng bọt biển khô bị ném vào nước, lập tức nở ra, căng đầy cảm giác thỏa mãn dâng trong lòng.
Tựa như có thể nhận được sự đối đãi khác biệt từ Thẩm Nghi Chi là một vinh dự lớn.
Ninh Trĩ khẽ bất giác cong môi, trong lòng bỗng trào lên một cảm giác muốn chia sẻ: "Thật ra nàng ấy chỉ là hơi lạnh lùng thôi, chỉ cần không chạm đến giới hạn, nàng ấy sẽ đối xử với người khác rất tốt."
Giang Bằng thì không tin lắm, hắn ở trong giới nhiều năm như vậy, chưa từng thấy đại tiền bối nào thực sự dễ gần cả.
Bên ngoài thì luôn tỏ ra thân thiện, chứ thực chất bên trong người nào cũng cảnh giác, đề phòng lẫn nhau.
Hắn lại chợt nghĩ tới chuyện gì đó, liền hỏi: "Ánh mắt của Thẩm Nghi Chi nhìn em không giống như người xa lạ, giống như đã quen biết từ trước rồi, hai người trước đây từng quen biết nhau à?"
Đúng là trong giới giải trí, ai nấy cũng đều như khai Thiên Nhãn, suy nghĩ thì sắc bén vô cùng.
Ninh Trĩ khựng lại một chút, cũng không thể nói bọn họ đã đăng ký kết hôn được vài tháng.
Nhưng cô thật sự muốn nghe người ta cùng mình nói về Thẩm Nghi Chi, liền nói một tầng quan hệ khác giữa hai người: "Trước đây chúng tôi là hàng xóm."
"Hàng xóm? Hàng xóm gì cơ?" Giang Bằng nhất thời chưa kịp hiểu, lại nghĩ Ninh Trĩ là dân nghiện mạng chính hiệu, buột miệng hỏi: "Hàng xóm... trên mạng à?"
Ninh Trĩ: "......"
Cái cảm giác hứng khởi vừa mới nhen nhóm để nói chuyện lập tức bị dập tắt không còn một mảnh.
Cô mím môi, không muốn tiếp tục nói nữa.
Phòng của Ninh Trĩ cách phòng Thẩm Nghi Chi không xa, chỉ cần đi hết hành lang, quẹo một khúc là đến.
Dương Dương dẫn đầu đi trước mở cửa phòng.
Bọn họ cùng bước vào, Dương Dương kéo rèm cửa ra, ánh đèn rực rỡ của thành phố lập tức đổ xuống qua lớp kính, phản chiếu lấp lánh.
Thấy Ninh Trĩ tự nhiên mất hứng, Giang Bằng cũng cảm thấy lời nói của mình không đúng lắm, biết đâu hai người họ là hàng xóm thật.
Hắn vội vàng chữa cháy, sợ "tiểu tổ tông" nhà mình giận dỗi, liền cười bước tới cạnh cô, làm bộ như rất hứng thú hỏi han: "Hàng xóm thật sao, hai người hồi đó ở sát vách luôn hả?"
Ninh Trĩ không còn muốn nói nhiều, khẽ cụp mắt, lạnh nhạt đáp: "Đối diện."
Liền quay sang Dương Dương: "Em đói rồi, chị gọi đồ ăn giúp em đi."
"Đã gọi rồi, lát nữa liền giao tới ạ." Dương Dương lập tức trả lời, khi nãy trong thang máy thấy Ninh Trĩ có tùy tiện nói qua, nên cô đã chủ động gọi phần ăn tối phù hợp rồi.
Ninh Trĩ đi về phía phòng ngủ, vừa đi vừa lẩm bẩm ném cho họ một câu: "Em đi tắm đây, đồ ăn đến chị cứ đặt ở đó, mọi người ai làm gì thì làm, không cần ở lại đâu."
Giang Bằng sờ mũi, quay đầu nhìn Dương Dương ngượng ngùng nói: "Hôm nay sao em ấy lại cáu thế, ngày thường chẳng phải vui vẻ lắm sao "
Dù có không vui thì cũng là kiểu lười tranh cãi, bày ra bộ dáng chẳng thèm chấp, chứ đâu có lạnh nhạt, che giấu cảm xúc như hôm nay.
Dương Dương cũng cảm thấy vậy, bất quá cô chỉ là trợ lý, không dám ý kiến gì nhiều, chỉ mỉm cười hòa giải: "Có lẽ là ngày đầu quay phim, chưa quen nên em ấy chưa kịp thích ứng."
Ninh Trĩ nghe tiếng nói chuyện ong ong bên ngoài, nhưng chẳng buồn để tâm.
Cô xả nước ấm đầy bồn tắm, cởi quần áo, ngâm cả người vào.
Nước hơi nóng, khiến làn da cô đỏ bừng lên.
Ninh Trĩ tựa người ra sau, hai nhắm mắt lại.
Hơi nước bốc lên mờ mịt, chẳng mấy chốc tóc cô đã ướt đẫm, làn da cũng hồng lên do nhiệt độ nước có chút cao.
Hình ảnh của Thẩm Nghi Chi liền nhân lúc cô đang thả mình trong làn nước ấm, ý chí mềm nhũn vì hơi nóng, mà lặng lẽ len lỏi vào trong đầu, chiếm hết mọi suy nghĩ của Ninh Trĩ.
Ninh Trĩ không hề lừa Giang Bằng, cô và Thẩm Nghi Chi thực sự từng là hàng xóm đối diện. Bất quá, đó đã là chuyện của sáu năm trước.
Sáu năm qua, cô và Thẩm Nghi Chi như hai người xa lạ, xa lạ đến mức chưa từng gặp lại nhau.
À không, nói chính xác, ngoài đời chưa từng gặp lại, nhưng trong thế giới của Ninh Trĩ, Thẩm Nghi Chi chưa từng rời khỏi. Bộ phim nào của Thẩm Nghi Chi cô cũng xem, chương trình nào có mặt chị ấy cô cũng không bỏ sót. Thậm chí cả siêu thoại (super topic) của Thẩm Nghi Chi, cô đều vào điểm danh mỗi ngày. Trước khi ra mắt, nàng từng tổ chức vài buổi offline dành cho fan, bản thân Ninh Trĩ cũng hòa vào đó như một người hâm mộ cuồng nhiệt chính hiệu.
Giống như bao người hâm mộ khác, cô từng ngước nhìn Thẩm Nghi Chi, từng coi việc này là điều duy nhất mà cô có thể làm để đến gần nàng ấy.
Ninh Trĩ nhớ lại câu hỏi ban sáng của Thẩm Nghi Chi, khi nàng ấy hỏi cô đã từng có thể điểm đắc ý đến mức hận trong một ngày có thể ngắm hết hoa ở Trường An.
Cô nói có
Thật sự là có, là vào năm ngoái, khi cô vừa mới nổi tiếng, bất kể cô làm gì cũng có vô số người tung hô, nói gì cũng có người nghe theo, mọi thứ như thể đang xoay quanh cô.
Cả thế giới như thể chỉ quay quanh cô.
Chỉ trong một mùa hè ngắn ngủi, cái tên Ninh Trĩ người người đều biết đến, người hâm mộ của cô cuồng nhiệt đến mức trong miệng họ, cô có vô số ưu điểm. Cô gặp ai cũng cười, mỗi khi cười đều ấm áp vô cùng, mọi người đều sẵn lòng yêu quý và chiều chuộng cô. Ninh Trĩ mơ hồ sinh ra một loại ảo giác rằng trên thế gian này, sẽ chẳng có ai không yêu mến mình.
Cô là minh tinh có giá trị thương mại cao nhất năm, là người leo lên đỉnh cao nhanh nhất trong giới, ánh hào quang ngập tràn, vinh quang vạn trượng.
Cô khi đó đã nghĩ tới điều gì?
Ninh Trĩ giơ tay che mặt, gương mặt cô dần nóng lên, không rõ là do nước ấm hay do sự xấu hổ vì suy nghĩ ấu trĩ khi ấy của mình.
Hồi đó cô thật quá ngây thơ, cô từng nghĩ mình nổi tiếng thế này rồi, chắc Thẩm Nghi Chi cũng phải biết đến cô chứ? Liệu nàng ấy có ngạc nhiên khi thấy tên mình không?
Vậy thì cô có đủ tư cách để lọt vào tầm mắt của nàng ấy không?
Ít nhất hai người cũng có thể nói chuyện bình đẳng với nhau chứ?
Mãi cho đến một ngày nọ, cô đến một đài truyền hình để ghi hình cho một chương trình giải trí, tình cờ gặp Thẩm Nghi Chi.
Nàng ấy không nhìn thấy cô, bên cạnh Thẩm Nghi Chi lúc đó là một đám người vây quanh, Ninh Trĩ nhận ra họ, một người là giám đốc đài truyền hình, một người là nhà đầu tư, còn lại là mấy đạo diễn và nhà sản xuất, toàn những nhân vật có tiếng nói lớn trong giới.
Ninh Trĩ nhận ra nhà đầu tư kia là bởi vì mới tối hôm trước, cô vừa ăn tối cùng ông ta.
Trên bàn ăn hôm ấy, không khí vẫn được xem là hòa nhã, nhà đầu tư cũng không tỏ ra kiêu ngạo, nói chuyện cùng cô có vẻ rất dễ gần, nhưng Ninh Trĩ từ nhỏ đã quen nhìn sắc mặt người khác, lại cực kỳ nhạy cảm với những thay đổi rất nhỏ trong biểu cảm.
Dù người kia có tỏ ra ấm áp đến đâu, thì sự ngạo mạn trong xương cốt vẫn không che giấu nổi, ánh mắt ông ta nhìn cô như đang đánh giá một món hàng hóa.
Một món hàng đắt tiền được đặt trong tủ kính trưng bày, có thể đáng giá, nhưng đến cùng vẫn là món hàng.
Còn lúc này, ông ta đang đi sau lưng Thẩm Nghi Chi, nét mặt đầy tươi cười, thậm chí không dám chen lên gần nàng ấy, cách đến hai ba người, nhưng vẫn cố tỏ ra nhiệt tình.
Sự thật tàn nhẫn cứ thế trần trụi hiện ra trước mắt, khiến niềm vui sướng ngắn ngủi khi tình cờ gặp lại Thẩm Nghi Chi còn chưa kịp lan tỏa đã vụn vỡ tan tành, như thể đang giễu cợt sự ngây thơ và ngu xuẩn của cô.
Ninh Trĩ lúc ấy mới hiểu, chút thành tựu mà cô từng tự hào, trong mắt Thẩm Nghi Chi, e rằng chẳng đáng một đồng.
Cô vẫn chỉ là đứa trẻ hai bàn tay trắng của sáu năm trước, vẫn dại khờ, vẫn ngốc nghếch, và vẫn chẳng đáng được để tâm.
Mà đúng lúc ấy, Thẩm Nghi Chi như cảm nhận được ánh mắt của cô, đột nhiên quay đầu lại, Ninh Trĩ như bị dội nguyên một xô nước sôi, cả người cứng đờ, không dám nhìn thẳng, hoảng loạn quay đầu bỏ chạy.
Từ ngày hôm đó về sau, sự mong chờ được gặp lại Thẩm Nghi Chi dần biến thành nỗi sợ.
Thẩm Nghi Chi như một ngọn núi, trước kia cô chỉ có thể ngước nhìn, còn giờ dù tưởng rằng đã đứng trước mặt nhau, nhưng thực chất, đó chỉ là ảo giác. Khoảng cách giữa họ như cũ vẫn rất xa.
Chỉ có một điều duy nhất khiến Ninh Trĩ thấy được an ủi là Thẩm Nghi Chi là người có nguyên tắc.
Mà người có nguyên tắc thì cũng sẽ không dễ dàng cần đến Ninh Trĩ.
Cô lén lút nhấn chìm hy vọng vừa mới lóe lên xuống đáy lòng, càng không dám nghĩ xa hơn. Thế nhưng vận mệnh cứ như đang trêu đùa, cô và Thẩm Nghi Chi thế mà lại đăng ký kết hôn. Từ nay về sau, về mặt pháp luật, đã là người cùng một đời.
Tuy không biết mối quan hệ này có thể kéo dài bao lâu, nhưng Ninh Trĩ nghĩ, chỉ cần cô không vượt ranh giới, chỉ cần Thẩm Nghi Chi không gặp được người mà nàng thật sự yêu, thì có lẽ sẽ kéo dài thêm được một chút.
Chỉ là, chính Ninh Trĩ cũng không hiểu, bản thân cẩn thận gìn giữ một mối quan hệ hư ảo như thế này thì có ý nghĩa gì.
Dù thế nào nàng ấy, cuối cùng rồi cũng sẽ rời xa cô.
Nước trong bồn tắm đã bắt đầu nguội, Ninh Trĩ mới chậm rãi bước ra ngoài.
Giang Bằng và Dương Dương đã rời đi, Dương Dương cẩn thận sợ cơm nguội, đã cho đồ ăn vào lò vi sóng hâm nóng lại, còn để lại lời nhắn trên WeChat, nói sáng mai sáu giờ sẽ đến đón cô.
Ninh Trĩ không đói, cũng không muốn đụng đến bữa tối. Cô vừa dùng khăn lau tóc, cầm điện thoại chơi một lúc, chợt nhớ ra mình còn đăng ký dở tài khoản trên cái ứng dụng "Màu cam" kia.
Cô đem khăn tắm vứt sang một bên, mở ứng dụng lên tiếp tục đăng ký.
Sau khi điền tên tài khoản, tình trạng quan hệ hiện tại và một số thông tin cơ bản, còn có vài bài khảo sát tâm lý nhỏ, làm xong toàn bộ trong chưa đầy vài phút, tài khoản lập tức được kích hoạt.
Ninh Trĩ nhảy về trang chủ, bắt đầu nghiên cứu cơ chế ghép đôi trong ứng dụng này.
Tổng cộng có ba hình thức.
Ghép đôi bằng giọng nói, ghép đôi theo khoảng cách, ghép đôi tâm linh.
Hai kiểu đầu thì cũng dễ hiểu, không có gì để nói nhiều, chỉ có kiểu thứ ba ghép đôi tâm linh là dựa theo những câu hỏi trắc nghiệm tâm lý lúc đăng ký, tự động liên kết với một người hoàn toàn xa lạ có mức độ tương thích cao.
Bất luận chọn loại nào, sau khi hoàn thành, giao diện sẽ biến thành một bầu trời đầy sao lấp lánh, mỗi ngôi sao là một người dùng. Chạm vào bất kỳ ngôi sao nào cũng coi như là ghép đôi thành công, lập tức mở ra khung trò chuyện.
Cách chơi đơn giản đến mức không cần hướng dẫn.
Ninh Trĩ mới loay hoay làm quen được dăm ba phút, liền có năm tin nhắn từ người lạ gửi đến.
Cô mở khung trò chuyện ra xem thử, giao diện chẳng khác gì WeChat chỉ có ảnh đại diện, nickname, và một ô nhập văn bản phía dưới. Ấn vào tên là xem được thông tin cơ bản.
Năm người này đều gửi lời chào làm quen, một trong số đó có vẻ khá tự tin, nhắn rằng: "Tâm sự chút nha, ảnh đại diện là tôi đó, chắc cô hài lòng nhỉ?"
Ninh Trĩ: "......"
Tên này nói chuyện sao nghe...mát mát quá vậy?
Cô thậm chí còn chưa thèm nhấn vào xem ảnh, đã thẳng tay block.
Bốn người còn lại cô cũng chẳng buồn bắt chuyện, không có chút động lực nào để giao lưu.
Chán muốn chết, cô bắt đầu bấm loạn trên màn hình, đột nhiên thấy cảm thấy chính mình có chút buồn cười, chỉ vì nghe nói có một chỗ "hốc cây" để xả stress mà cô cũng mò vào ứng dụng này, chẳng lẽ thật sự tính đi kể mấy thứ đến cả bản thân còn không dám mở miệng, cho người lạ nghe à?
Cô tự giễu chính mình, đang chuẩn bị thoát ứng dụng thì đột nhiên có một tin nhắn mới nhảy lên.
Nickname của người đó là một dãy số: 0929.
Ninh Trĩ nhìn thấy dãy số ấy, ngón tay khựng lại trong thoáng chốc, đem tin nhắn 0929 mở ra xem, 0929 không nói gì. Thậm chí chẳng buồn chào hỏi, giao diện hiển thị trống trơn.
Ninh Trĩ còn đang buồn bực, một dòng chữ từ tốn nhảy lên:
"Tiểu cẩu."
Ninh Trĩ lập tức bốc hỏa, cô coi dòng "tiểu cẩu" này là đang khiêu khích trắng trợn, bùm bùm hùng hổ phản kích ngay:
"Tiểu cẩu kêu ai"
Cô cố tình chơi chữ, nhắn "Tiểu cẩu kêu ai" thay vì "Kêu ai tiểu cẩu", chỉ cần bên kia trả lời, chính là tự nhận mình mới là "tiểu cẩu".
Ninh Trĩ gửi tin xong, liền cau mày, nhìn chằm chằm vào màn hình.
Một lúc lâu bên kia không thấy phản hồi, đúng lúc cô tưởng đối phương đã rút lui, thì 0929 trả lời:
"Tiểu cẩu có thể có ý gì xấu sao"
Đem nickname của cô nhắn lại.
Ninh Trĩ ngẩn người một lúc mới hiểu ý 0929 đang nói, ý muốn nói cô đã tự đặt nickname mình là "tiểu cẩu" rồi còn gì.
Giống như một cú vả vô hình vào mặt, Ninh Trĩ tức thì mất hết khí thế. Cô đáp lại một câu yếu ớt:"Dù vậy cũng không được gọi tôi là tiểu cẩu."
—— HẾT CHƯƠNG 8 ——
Giang Bằng cố tình đi nhanh, dẫn theo những người khác trong hai đoàn đi phía trước, hắn để hai người họ có chút không gian riêng ở cạnh nhau.
Dù sao thì họ cũng là bạn diễn, không thân thiết thì làm sao được? Hơn nữa, hắn cũng muốn Ninh Trĩ để lại ấn tượng tốt với Thẩm Nghi Chi, về sau hợp tác sẽ thuận lợi hơn, cả khi sau này có gặp lại trong cùng một chương trình hay đóng bộ phim khác cũng đều tiện, thậm chí biết đâu mở ra được nhiều cơ hội khác.
Dù Ninh Trĩ đang khá nổi tiếng, nhưng cô chỉ là người mới vào nghề được một năm, kinh nghiệm còn ít, chưa có nhiều thành tựu. Nhất là khi cô còn muốn chuyển hướng sang diễn xuất thực lực, không chịu bằng lòng làm một ngôi sao thần tượng lưu lượng chỉ sống dựa vào người hâm mộ, tương lai chắc chắn sẽ có lúc phải nhờ vả người khác.
Giang Bằng thi thoảng lại ngoái đầu nhìn, thất vọng phát hiện hai người kia dù đang đi cạnh nhau, vậy mà không hề nói với nhau một câu nào.
A Trĩ bị sao vậy? Giang Bằng trong lòng thầm nghĩ, bình thường cô đâu có như vậy. Đối với các tiền bối nổi tiếng trong giới, Ninh Trĩ đều có thể khéo léo bắt chuyện, lại vừa hoạt bát vừa đáng yêu, dễ gây thiện cảm cho người khác.
Vậy mà đứng trước Thẩm Nghi Chi lại trở nên trầm lặng như vậy?
Rất nhanh đã đến trước cửa phòng của Thẩm Nghi Chi, hai nhóm người mới tách ra.
Ninh Trĩ miễn cưỡng vẫy tay chào Thẩm Nghi Chi một cái, ánh mắt chỉ thoáng đảo qua nàng một chút, cũng không thèm nhìn kỹ, liền nhanh chóng quay lưng bỏ đi.
Chỉ còn Giang Bằng nán lại phía sau, lịch sự chào tạm biệt nàng ấy.
"Nghe nói Thẩm Nghi Chi rất khó tiếp xúc, giờ gặp rồi mới biết là thật, đến cả bắt chuyện cũng chẳng dễ dàng gì, có điều hai trợ lý của cô ấy thì lại rất thân thiện." Giang Bằng hai ba bước đuổi kịp Ninh Trĩ phía trước.
Hắn trò chuyện khá tốt với những người trong đoàn đội Thẩm Nghi Chi, giọng điệu cũng nhẹ nhàng.
Ninh Trĩ tâm trạng nặng nề, nghe được lời này của Giang Bằng, lại thập phần cảm thấy kinh ngạc, Thẩm Nghi Chi khó tiếp xúc ư?
"Nhưng thái độ cao ngạo một chút cũng dễ hiểu thôi, địa vị người ta cao vậy mà, nếu ai cũng dễ tiếp xúc được thì còn thời gian rảnh đâu mà làm việc, mỗi ngày đối phó với từng người từng người một cũng đã đủ mệt chết rồi." Giang Bằng tiếp tục ở phía sau Ninh Trĩ lải nhải không ngừng.
Nhưng toàn bộ chú ý của Ninh Trĩ vẫn là câu trước đó của hắn, cô nghiêm túc suy nghĩ kỹ lại, đúng là Thẩm Nghi Chi thật sự khó tiếp xúc.
Tuy vài lần gặp gỡ gần đây, nàng ấy luôn dịu dàng ôn hòa, nhưng Ninh Trĩ biết rõ, đó bởi vì cô còn chưa chọc giận Thẩm Nghi Chi.
Một khi Thẩm Nghi Chi thật sự nổi giận, thì tuyệt đối không còn đường lui.
Nàng liền dứt khoát rời đi, mặc kệ Ninh Trĩ có cầu xin thế nào cũng vô ích, sẽ không nửa điểm mềm lòng vì cô, cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn lại cô lấy một lần.
Ninh Trĩ cúi đầu nhìn tấm thảm dày mềm dưới chân, trong đầu nhớ tới vài chuyện trước kia.
Nhưng dù là vậy, cô thật sự không thể nghe nổi ai nói xấu Thẩm Nghi Chi trước mặt mình, nhịn không được mà lên tiếng bênh vực nàng: "Nàng ấy thật ra rất tốt, không phải kiểu người cao ngạo như anh nghĩ đâu"
Giang Bằng mím môi, có vẻ không đồng tình, nhưng vẫn cười đáp "Đối với riêng em thì đúng là khá tốt thật, tôi ở phim trường còn thấy được, hình như cô ấy còn giảng dạy em diễn xuất nữa đúng không?"
Nghe thấy câu này của Giang Bằng, tâm trạng trĩu nặng của Ninh Trĩ bất chợt khựng lại, như miếng bọt biển khô bị ném vào nước, lập tức nở ra, căng đầy cảm giác thỏa mãn dâng trong lòng.
Tựa như có thể nhận được sự đối đãi khác biệt từ Thẩm Nghi Chi là một vinh dự lớn.
Ninh Trĩ khẽ bất giác cong môi, trong lòng bỗng trào lên một cảm giác muốn chia sẻ: "Thật ra nàng ấy chỉ là hơi lạnh lùng thôi, chỉ cần không chạm đến giới hạn, nàng ấy sẽ đối xử với người khác rất tốt."
Giang Bằng thì không tin lắm, hắn ở trong giới nhiều năm như vậy, chưa từng thấy đại tiền bối nào thực sự dễ gần cả.
Bên ngoài thì luôn tỏ ra thân thiện, chứ thực chất bên trong người nào cũng cảnh giác, đề phòng lẫn nhau.
Hắn lại chợt nghĩ tới chuyện gì đó, liền hỏi: "Ánh mắt của Thẩm Nghi Chi nhìn em không giống như người xa lạ, giống như đã quen biết từ trước rồi, hai người trước đây từng quen biết nhau à?"
Đúng là trong giới giải trí, ai nấy cũng đều như khai Thiên Nhãn, suy nghĩ thì sắc bén vô cùng.
Ninh Trĩ khựng lại một chút, cũng không thể nói bọn họ đã đăng ký kết hôn được vài tháng.
Nhưng cô thật sự muốn nghe người ta cùng mình nói về Thẩm Nghi Chi, liền nói một tầng quan hệ khác giữa hai người: "Trước đây chúng tôi là hàng xóm."
"Hàng xóm? Hàng xóm gì cơ?" Giang Bằng nhất thời chưa kịp hiểu, lại nghĩ Ninh Trĩ là dân nghiện mạng chính hiệu, buột miệng hỏi: "Hàng xóm... trên mạng à?"
Ninh Trĩ: "......"
Cái cảm giác hứng khởi vừa mới nhen nhóm để nói chuyện lập tức bị dập tắt không còn một mảnh.
Cô mím môi, không muốn tiếp tục nói nữa.
Phòng của Ninh Trĩ cách phòng Thẩm Nghi Chi không xa, chỉ cần đi hết hành lang, quẹo một khúc là đến.
Dương Dương dẫn đầu đi trước mở cửa phòng.
Bọn họ cùng bước vào, Dương Dương kéo rèm cửa ra, ánh đèn rực rỡ của thành phố lập tức đổ xuống qua lớp kính, phản chiếu lấp lánh.
Thấy Ninh Trĩ tự nhiên mất hứng, Giang Bằng cũng cảm thấy lời nói của mình không đúng lắm, biết đâu hai người họ là hàng xóm thật.
Hắn vội vàng chữa cháy, sợ "tiểu tổ tông" nhà mình giận dỗi, liền cười bước tới cạnh cô, làm bộ như rất hứng thú hỏi han: "Hàng xóm thật sao, hai người hồi đó ở sát vách luôn hả?"
Ninh Trĩ không còn muốn nói nhiều, khẽ cụp mắt, lạnh nhạt đáp: "Đối diện."
Liền quay sang Dương Dương: "Em đói rồi, chị gọi đồ ăn giúp em đi."
"Đã gọi rồi, lát nữa liền giao tới ạ." Dương Dương lập tức trả lời, khi nãy trong thang máy thấy Ninh Trĩ có tùy tiện nói qua, nên cô đã chủ động gọi phần ăn tối phù hợp rồi.
Ninh Trĩ đi về phía phòng ngủ, vừa đi vừa lẩm bẩm ném cho họ một câu: "Em đi tắm đây, đồ ăn đến chị cứ đặt ở đó, mọi người ai làm gì thì làm, không cần ở lại đâu."
Giang Bằng sờ mũi, quay đầu nhìn Dương Dương ngượng ngùng nói: "Hôm nay sao em ấy lại cáu thế, ngày thường chẳng phải vui vẻ lắm sao "
Dù có không vui thì cũng là kiểu lười tranh cãi, bày ra bộ dáng chẳng thèm chấp, chứ đâu có lạnh nhạt, che giấu cảm xúc như hôm nay.
Dương Dương cũng cảm thấy vậy, bất quá cô chỉ là trợ lý, không dám ý kiến gì nhiều, chỉ mỉm cười hòa giải: "Có lẽ là ngày đầu quay phim, chưa quen nên em ấy chưa kịp thích ứng."
Ninh Trĩ nghe tiếng nói chuyện ong ong bên ngoài, nhưng chẳng buồn để tâm.
Cô xả nước ấm đầy bồn tắm, cởi quần áo, ngâm cả người vào.
Nước hơi nóng, khiến làn da cô đỏ bừng lên.
Ninh Trĩ tựa người ra sau, hai nhắm mắt lại.
Hơi nước bốc lên mờ mịt, chẳng mấy chốc tóc cô đã ướt đẫm, làn da cũng hồng lên do nhiệt độ nước có chút cao.
Hình ảnh của Thẩm Nghi Chi liền nhân lúc cô đang thả mình trong làn nước ấm, ý chí mềm nhũn vì hơi nóng, mà lặng lẽ len lỏi vào trong đầu, chiếm hết mọi suy nghĩ của Ninh Trĩ.
Ninh Trĩ không hề lừa Giang Bằng, cô và Thẩm Nghi Chi thực sự từng là hàng xóm đối diện. Bất quá, đó đã là chuyện của sáu năm trước.
Sáu năm qua, cô và Thẩm Nghi Chi như hai người xa lạ, xa lạ đến mức chưa từng gặp lại nhau.
À không, nói chính xác, ngoài đời chưa từng gặp lại, nhưng trong thế giới của Ninh Trĩ, Thẩm Nghi Chi chưa từng rời khỏi. Bộ phim nào của Thẩm Nghi Chi cô cũng xem, chương trình nào có mặt chị ấy cô cũng không bỏ sót. Thậm chí cả siêu thoại (super topic) của Thẩm Nghi Chi, cô đều vào điểm danh mỗi ngày. Trước khi ra mắt, nàng từng tổ chức vài buổi offline dành cho fan, bản thân Ninh Trĩ cũng hòa vào đó như một người hâm mộ cuồng nhiệt chính hiệu.
Giống như bao người hâm mộ khác, cô từng ngước nhìn Thẩm Nghi Chi, từng coi việc này là điều duy nhất mà cô có thể làm để đến gần nàng ấy.
Ninh Trĩ nhớ lại câu hỏi ban sáng của Thẩm Nghi Chi, khi nàng ấy hỏi cô đã từng có thể điểm đắc ý đến mức hận trong một ngày có thể ngắm hết hoa ở Trường An.
Cô nói có
Thật sự là có, là vào năm ngoái, khi cô vừa mới nổi tiếng, bất kể cô làm gì cũng có vô số người tung hô, nói gì cũng có người nghe theo, mọi thứ như thể đang xoay quanh cô.
Cả thế giới như thể chỉ quay quanh cô.
Chỉ trong một mùa hè ngắn ngủi, cái tên Ninh Trĩ người người đều biết đến, người hâm mộ của cô cuồng nhiệt đến mức trong miệng họ, cô có vô số ưu điểm. Cô gặp ai cũng cười, mỗi khi cười đều ấm áp vô cùng, mọi người đều sẵn lòng yêu quý và chiều chuộng cô. Ninh Trĩ mơ hồ sinh ra một loại ảo giác rằng trên thế gian này, sẽ chẳng có ai không yêu mến mình.
Cô là minh tinh có giá trị thương mại cao nhất năm, là người leo lên đỉnh cao nhanh nhất trong giới, ánh hào quang ngập tràn, vinh quang vạn trượng.
Cô khi đó đã nghĩ tới điều gì?
Ninh Trĩ giơ tay che mặt, gương mặt cô dần nóng lên, không rõ là do nước ấm hay do sự xấu hổ vì suy nghĩ ấu trĩ khi ấy của mình.
Hồi đó cô thật quá ngây thơ, cô từng nghĩ mình nổi tiếng thế này rồi, chắc Thẩm Nghi Chi cũng phải biết đến cô chứ? Liệu nàng ấy có ngạc nhiên khi thấy tên mình không?
Vậy thì cô có đủ tư cách để lọt vào tầm mắt của nàng ấy không?
Ít nhất hai người cũng có thể nói chuyện bình đẳng với nhau chứ?
Mãi cho đến một ngày nọ, cô đến một đài truyền hình để ghi hình cho một chương trình giải trí, tình cờ gặp Thẩm Nghi Chi.
Nàng ấy không nhìn thấy cô, bên cạnh Thẩm Nghi Chi lúc đó là một đám người vây quanh, Ninh Trĩ nhận ra họ, một người là giám đốc đài truyền hình, một người là nhà đầu tư, còn lại là mấy đạo diễn và nhà sản xuất, toàn những nhân vật có tiếng nói lớn trong giới.
Ninh Trĩ nhận ra nhà đầu tư kia là bởi vì mới tối hôm trước, cô vừa ăn tối cùng ông ta.
Trên bàn ăn hôm ấy, không khí vẫn được xem là hòa nhã, nhà đầu tư cũng không tỏ ra kiêu ngạo, nói chuyện cùng cô có vẻ rất dễ gần, nhưng Ninh Trĩ từ nhỏ đã quen nhìn sắc mặt người khác, lại cực kỳ nhạy cảm với những thay đổi rất nhỏ trong biểu cảm.
Dù người kia có tỏ ra ấm áp đến đâu, thì sự ngạo mạn trong xương cốt vẫn không che giấu nổi, ánh mắt ông ta nhìn cô như đang đánh giá một món hàng hóa.
Một món hàng đắt tiền được đặt trong tủ kính trưng bày, có thể đáng giá, nhưng đến cùng vẫn là món hàng.
Còn lúc này, ông ta đang đi sau lưng Thẩm Nghi Chi, nét mặt đầy tươi cười, thậm chí không dám chen lên gần nàng ấy, cách đến hai ba người, nhưng vẫn cố tỏ ra nhiệt tình.
Sự thật tàn nhẫn cứ thế trần trụi hiện ra trước mắt, khiến niềm vui sướng ngắn ngủi khi tình cờ gặp lại Thẩm Nghi Chi còn chưa kịp lan tỏa đã vụn vỡ tan tành, như thể đang giễu cợt sự ngây thơ và ngu xuẩn của cô.
Ninh Trĩ lúc ấy mới hiểu, chút thành tựu mà cô từng tự hào, trong mắt Thẩm Nghi Chi, e rằng chẳng đáng một đồng.
Cô vẫn chỉ là đứa trẻ hai bàn tay trắng của sáu năm trước, vẫn dại khờ, vẫn ngốc nghếch, và vẫn chẳng đáng được để tâm.
Mà đúng lúc ấy, Thẩm Nghi Chi như cảm nhận được ánh mắt của cô, đột nhiên quay đầu lại, Ninh Trĩ như bị dội nguyên một xô nước sôi, cả người cứng đờ, không dám nhìn thẳng, hoảng loạn quay đầu bỏ chạy.
Từ ngày hôm đó về sau, sự mong chờ được gặp lại Thẩm Nghi Chi dần biến thành nỗi sợ.
Thẩm Nghi Chi như một ngọn núi, trước kia cô chỉ có thể ngước nhìn, còn giờ dù tưởng rằng đã đứng trước mặt nhau, nhưng thực chất, đó chỉ là ảo giác. Khoảng cách giữa họ như cũ vẫn rất xa.
Chỉ có một điều duy nhất khiến Ninh Trĩ thấy được an ủi là Thẩm Nghi Chi là người có nguyên tắc.
Mà người có nguyên tắc thì cũng sẽ không dễ dàng cần đến Ninh Trĩ.
Cô lén lút nhấn chìm hy vọng vừa mới lóe lên xuống đáy lòng, càng không dám nghĩ xa hơn. Thế nhưng vận mệnh cứ như đang trêu đùa, cô và Thẩm Nghi Chi thế mà lại đăng ký kết hôn. Từ nay về sau, về mặt pháp luật, đã là người cùng một đời.
Tuy không biết mối quan hệ này có thể kéo dài bao lâu, nhưng Ninh Trĩ nghĩ, chỉ cần cô không vượt ranh giới, chỉ cần Thẩm Nghi Chi không gặp được người mà nàng thật sự yêu, thì có lẽ sẽ kéo dài thêm được một chút.
Chỉ là, chính Ninh Trĩ cũng không hiểu, bản thân cẩn thận gìn giữ một mối quan hệ hư ảo như thế này thì có ý nghĩa gì.
Dù thế nào nàng ấy, cuối cùng rồi cũng sẽ rời xa cô.
Nước trong bồn tắm đã bắt đầu nguội, Ninh Trĩ mới chậm rãi bước ra ngoài.
Giang Bằng và Dương Dương đã rời đi, Dương Dương cẩn thận sợ cơm nguội, đã cho đồ ăn vào lò vi sóng hâm nóng lại, còn để lại lời nhắn trên WeChat, nói sáng mai sáu giờ sẽ đến đón cô.
Ninh Trĩ không đói, cũng không muốn đụng đến bữa tối. Cô vừa dùng khăn lau tóc, cầm điện thoại chơi một lúc, chợt nhớ ra mình còn đăng ký dở tài khoản trên cái ứng dụng "Màu cam" kia.
Cô đem khăn tắm vứt sang một bên, mở ứng dụng lên tiếp tục đăng ký.
Sau khi điền tên tài khoản, tình trạng quan hệ hiện tại và một số thông tin cơ bản, còn có vài bài khảo sát tâm lý nhỏ, làm xong toàn bộ trong chưa đầy vài phút, tài khoản lập tức được kích hoạt.
Ninh Trĩ nhảy về trang chủ, bắt đầu nghiên cứu cơ chế ghép đôi trong ứng dụng này.
Tổng cộng có ba hình thức.
Ghép đôi bằng giọng nói, ghép đôi theo khoảng cách, ghép đôi tâm linh.
Hai kiểu đầu thì cũng dễ hiểu, không có gì để nói nhiều, chỉ có kiểu thứ ba ghép đôi tâm linh là dựa theo những câu hỏi trắc nghiệm tâm lý lúc đăng ký, tự động liên kết với một người hoàn toàn xa lạ có mức độ tương thích cao.
Bất luận chọn loại nào, sau khi hoàn thành, giao diện sẽ biến thành một bầu trời đầy sao lấp lánh, mỗi ngôi sao là một người dùng. Chạm vào bất kỳ ngôi sao nào cũng coi như là ghép đôi thành công, lập tức mở ra khung trò chuyện.
Cách chơi đơn giản đến mức không cần hướng dẫn.
Ninh Trĩ mới loay hoay làm quen được dăm ba phút, liền có năm tin nhắn từ người lạ gửi đến.
Cô mở khung trò chuyện ra xem thử, giao diện chẳng khác gì WeChat chỉ có ảnh đại diện, nickname, và một ô nhập văn bản phía dưới. Ấn vào tên là xem được thông tin cơ bản.
Năm người này đều gửi lời chào làm quen, một trong số đó có vẻ khá tự tin, nhắn rằng: "Tâm sự chút nha, ảnh đại diện là tôi đó, chắc cô hài lòng nhỉ?"
Ninh Trĩ: "......"
Tên này nói chuyện sao nghe...mát mát quá vậy?
Cô thậm chí còn chưa thèm nhấn vào xem ảnh, đã thẳng tay block.
Bốn người còn lại cô cũng chẳng buồn bắt chuyện, không có chút động lực nào để giao lưu.
Chán muốn chết, cô bắt đầu bấm loạn trên màn hình, đột nhiên thấy cảm thấy chính mình có chút buồn cười, chỉ vì nghe nói có một chỗ "hốc cây" để xả stress mà cô cũng mò vào ứng dụng này, chẳng lẽ thật sự tính đi kể mấy thứ đến cả bản thân còn không dám mở miệng, cho người lạ nghe à?
Cô tự giễu chính mình, đang chuẩn bị thoát ứng dụng thì đột nhiên có một tin nhắn mới nhảy lên.
Nickname của người đó là một dãy số: 0929.
Ninh Trĩ nhìn thấy dãy số ấy, ngón tay khựng lại trong thoáng chốc, đem tin nhắn 0929 mở ra xem, 0929 không nói gì. Thậm chí chẳng buồn chào hỏi, giao diện hiển thị trống trơn.
Ninh Trĩ còn đang buồn bực, một dòng chữ từ tốn nhảy lên:
"Tiểu cẩu."
Ninh Trĩ lập tức bốc hỏa, cô coi dòng "tiểu cẩu" này là đang khiêu khích trắng trợn, bùm bùm hùng hổ phản kích ngay:
"Tiểu cẩu kêu ai"
Cô cố tình chơi chữ, nhắn "Tiểu cẩu kêu ai" thay vì "Kêu ai tiểu cẩu", chỉ cần bên kia trả lời, chính là tự nhận mình mới là "tiểu cẩu".
Ninh Trĩ gửi tin xong, liền cau mày, nhìn chằm chằm vào màn hình.
Một lúc lâu bên kia không thấy phản hồi, đúng lúc cô tưởng đối phương đã rút lui, thì 0929 trả lời:
"Tiểu cẩu có thể có ý gì xấu sao"
Đem nickname của cô nhắn lại.
Ninh Trĩ ngẩn người một lúc mới hiểu ý 0929 đang nói, ý muốn nói cô đã tự đặt nickname mình là "tiểu cẩu" rồi còn gì.
Giống như một cú vả vô hình vào mặt, Ninh Trĩ tức thì mất hết khí thế. Cô đáp lại một câu yếu ớt:"Dù vậy cũng không được gọi tôi là tiểu cẩu."
—— HẾT CHƯƠNG 8 ——
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương