Lời vừa thốt ra, những cảm xúc bất an, ghen tuông trong lòng nàng giống như tìm được chỗ thoát mà ào ạt tuôn trào. Thẩm Nghi Chi cảm thấy rối loạn đến mức không thể tự kiểm soát.
Nàng không biết vẻ mặt mình lúc này trông ra sao, chỉ thấy ánh mắt Ninh Trĩ đầy nghi hoặc và tò mò, ngẩng đầu lên nhìn nàng chăm chú.
Một lúc sau, dường như Ninh Trĩ đã cẩn thận nghĩ ra điều gì đó, vẻ mặt thoáng hiện chút ngạc nhiên. Cô bắt đầu quan sát kỹ nét mặt Thẩm Nghi Chi, như thể muốn xuyên qua lớp vỏ bình tĩnh kia để nhìn thấy cảm xúc thật sự bên trong nàng.
Thẩm Nghi Chi vội đưa tay che mắt cô lại, không cho cô nhìn tiếp.
Trước mắt Ninh Trĩ chỉ còn là một mảng tối đen. Cô mím môi, đưa tay định kéo tay Thẩm Nghi Chi ra, nhưng đôi môi đã bị hôn lấy.
Hơi thở Thẩm Nghi Chi lúc này thật gần, đôi môi mềm mại có phần run rẩy, chỉ khẽ áp vào cô. Ninh Trĩ hiểu rõ nàng làm vậy chỉ để ngăn cản cô kéo tay nàng xuống.
Thẩm Nghi Chi không muốn để Ninh Trĩ thấy dáng vẻ của mình lúc này.
Ninh Trĩ không chống cự, thuận theo mà buông tay xuống hai bên người, đôi mắt cũng nhắm lại. Cô muốn Thẩm Nghi Chi yên tâm, muốn nàng hiểu rằng cô vẫn đang ở đây, hoàn toàn ở trong vòng tay nàng, để mặc nàng làm chủ mọi thứ.
Cô đã nghe lời nàng, làm mọi thứ mà nàng muốn.
Cô thực sự rất ngoan.
Chính sự ngoan ngoãn ấy của Ninh Trĩ lại không làm Thẩm Nghi Chi khá hơn, cô cảm nhận được rõ ràng khoảnh khắc hơi thở nàng chững lại, ngay khi kề sát bên mình.
Ngay sau đó Thẩm Nghi Chi đột ngột dùng sức hôn lấy môi Ninh Trĩ, như thể muốn chiếm lấy tất cả của cô, muốn nuốt trọn mọi thứ thuộc về cô.
Đây không giống Thẩm Nghi Chi, Thẩm Nghi Chi từ trước đến nay luôn là người dịu dàng, điềm đạm và kiểm soát trước mọi thứ. Mà là một Thẩm Nghi Chi đang hoảng loạn, mất phương hướng. Nàng ngồi hẳn lên đùi Ninh Trĩ, nụ hôn càng lúc càng sâu, một tay vuốt ve khuôn mặt cô, tay kia vẫn không rời khỏi đôi mắt đang bị che kín.
Chóp mũi cả hai chạm vào nhau, đôi môi cọ xát đôi môi, tiếng thở dốc dần trở nên rõ ràng. Thẩm Nghi Chi vuốt dọc theo gương mặt Ninh Trĩ, qua bả vai, rồi nắm lấy tay cô, đan chặt mười ngón tay vào nhau.
Nàng không phân biệt được là Ninh Trĩ ngoan ngoãn chiều theo để an ủi mình, hay chính nàng đang cố tình dụ dỗ Ninh Trĩ. Cơ thể của nàng dán sát vào, từng cử động đều mang theo ám chỉ rõ rệt.
Ninh Trĩ nhanh chóng bị khơi lên cảm xúc, cả người nóng bừng, trái tim như chỉ vì Thẩm Nghi Chi mà đập. Nhưng sự bất thường của Thẩm Nghi Chi khiến cô không thể yên tâm mà hưởng thụ những gì nàng mang đến.
Một tay cô siết chặt tay nàng, tay kia vòng ra sau lưng mà nhẹ nhàng vỗ về.
Hành động có chút vụng về, nhưng rất dễ nhận ra, cô đang trấn an Thẩm Nghi Chi.
Hơi thở Thẩm Nghi Chi dần ổn định lại, nàng bỗng nhận ra, tư thế hiện tại của họ giống hệt cảnh quay thân mật đầu tiên giữa Ninh Trĩ và Nguyễn Nhân Mộng trong phim, chính là lần chạm mặt đầu tiên giữa hai nhân vật.
Nàng giật mình, vội vàng ngồi dậy, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Đôi mắt Ninh Trĩ vẫn bị che kín, môi cô bị hôn đến đỏ mọng, ướt át, như một minh chứng cho những phút giây điên cuồng vừa rồi.
Thẩm Nghi Chi thoáng có chút đau lòng, nàng không rõ là đang đau cho chính mình, hay vì Ninh Trĩ luôn ngoan ngoãn như vậy, luôn nghe lời nàng vô điều kiện.
Nàng điều chỉnh tốt hơi thở của chính mình, dịu dàng nói: "Ngoan, đừng mở mắt."
Ninh Trĩ hơi ngẩng đầu lên, có lẽ là muốn nhìn nàng, nhưng đôi mắt vẫn bị che lại, hoàn toàn không thấy gì. Cô mím môi, khẽ gật đầu.
Thẩm Nghi Chi từ từ buông tay ra, Ninh Trĩ vẫn nhắm chặt mắt, hàng lông mi dài khẽ run nhẹ.
Thẩm Nghi Chi đứng dậy, định rời đi, nhưng tay nàng đã bị giữ lại.
Nàng quay đầu lại, thấy Ninh Trĩ vẫn nhắm mắt, vẻ mặt có phần yếu ớt.
"Nếu bây giờ chị đi, em sẽ lo lắng lắm, không biết có phải mình đã làm sai điều gì." Ninh Trĩ bình tĩnh nói.
Những lời này khiến Thẩm Nghi Chi không thể bước nổi nữa.
Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay nàng, Ninh Trĩ biết Thẩm Nghi Chi chưa rời đi. Cô mở mắt ra, Thẩm Nghi Chi cũng không trách cô vì tự ý mở mắt, chỉ khẽ quay mặt đi.
Khuôn mặt nàng đỏ bừng, ánh mắt lảng sang chỗ khác, như muốn chống lại điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn mình bị Ninh Trĩ nhìn thấy rõ.
Ninh Trĩ mỉm cười, lúm đồng tiền bên má hiện rõ, nhưng nụ cười ấy chẳng kéo dài được bao lâu, rất nhanh đã nhường chỗ cho sự đau lòng.
Cô bước đến trước mặt Thẩm Nghi Chi, buộc nàng phải đối diện với mình.
Ninh Trĩ luôn cứng đầu như vậy, khiến người ta không thể làm gì khác ngoài đầu hàng. Thẩm Nghi Chi đành nhìn thẳng vào cô, chỉ là vẻ mặt có chút khó xử, hốc mắt cũng ửng đỏ.
Ninh Trĩ nhìn nàng hồi lâu, rồi khẽ hỏi, không chắc chắn lắm: "Chị có phải đang ghen... vì Nguyễn Mạn Thanh không?"
Đây là lần đầu tiên cô gọi tên thật của Nguyễn Nhân Mộng, khi nói ra tên này, cô không quá thuận miệng.
Thẩm Nghi Chi không đáp, ngầm thừa nhận. Trong lòng nàng dâng lên cảm giác áy này với Ninh Trĩ, với Mai Lan, hay thậm chí với Nguyễn Mạn Thanh không biết đang ở phương nào đều không tôn trọng.
Ninh Trĩ thở dài một hơi thật sâu, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Cô không trách Thẩm Nghi Chi, cũng không phán xét gì, chỉ nhẹ nhàng nói: "Hiểu chưa? Thích không nhất thiết phải thể hiện bằng cách mất kiểm soát. Nhưng nếu thật sự thích, sẽ luôn có những lúc không kiểm soát được bản thân, làm ra những chuyện mà chính mình cũng không đồng tình."
Thẩm Nghi Chi nghe những lời ấy, cảm thấy có phần quen tai. Nàng lục tìm ký ức, nhớ lại lần đầu tiên mình nghe câu nói này.
Là ở phim trường.
Khi ấy, Ninh Trĩ từng hỏi nàng, với dáng vẻ luôn bình tĩnh ấy của nàng, liệu nàng có từng thật sự thích ai chưa, có từng mất kiểm soát bao giờ chưa. Nàng khi đó đã đáp rằng, thích không có nghĩa là phải mất kiểm soát.
Thẩm Nghi Chi nhất thời không biết nên nói gì cho phải, hồi lâu sau mới bất đắc dĩ hỏi: "Em vẫn luôn để ý chuyện đó sao? Vì chị quá bình tĩnh, nên giống như không thật sự quan tâm đến em?"
Vừa nói đến đây, nàng chợt nhớ lại chỉ mới mấy hôm trước, Ninh Trĩ cũng từng trách nàng quá điềm đạm, còn hỏi nàng có bao giờ hoảng loạn vì ai chưa. Nghĩ đến điều đó, trong lòng nàng càng thêm hụt hẫng.
Nàng cười khổ, cảm thất thật bại mà cúi đầu nói: "Ninh Ninh... chị có phải đã khiến em thất vọng lắm không? Chị làm chưa đủ tốt, đúng không?"
Ninh Trĩ lập tức lên tiếng: "Không có đâu!", cô có chút sốt ruột, vội ôm lấy Thẩm Nghi Chi: "Chị không hề tệ chút nào, em cũng chưa bao giờ thấy không hài lòng về chị."
Thẩm Nghi Chi nhắm mắt lại, tựa đầu lên vai cô. Ninh Trĩ nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, dịu dàng an ủi giống như khi nãy, vừa cẩn trọng vừa trân trọng.
"Em chưa bao giờ nghĩ chị không quan tâm đến em," cô nói, khẽ khàng giải thích. "Chị đối xử với em rất tốt, em cảm nhận được. Chị thích em, điều này em cũng cảm nhận được."
Thẩm Nghi Chi khẽ thở phào, nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu. Nàng không muốn thừa nhận rằng mình không phải một người yêu lý tưởng, nhưng sự thật là nàng không giỏi biểu đạt cảm xúc, cũng không lãng mạn như người ta. Nàng thực sự lo lắng rằng ở bên nàng, Ninh Trĩ sẽ thiếu đi cảm giác được yêu đúng nghĩa.
--- HẾT CHƯƠNG 81 ---
Nàng không biết vẻ mặt mình lúc này trông ra sao, chỉ thấy ánh mắt Ninh Trĩ đầy nghi hoặc và tò mò, ngẩng đầu lên nhìn nàng chăm chú.
Một lúc sau, dường như Ninh Trĩ đã cẩn thận nghĩ ra điều gì đó, vẻ mặt thoáng hiện chút ngạc nhiên. Cô bắt đầu quan sát kỹ nét mặt Thẩm Nghi Chi, như thể muốn xuyên qua lớp vỏ bình tĩnh kia để nhìn thấy cảm xúc thật sự bên trong nàng.
Thẩm Nghi Chi vội đưa tay che mắt cô lại, không cho cô nhìn tiếp.
Trước mắt Ninh Trĩ chỉ còn là một mảng tối đen. Cô mím môi, đưa tay định kéo tay Thẩm Nghi Chi ra, nhưng đôi môi đã bị hôn lấy.
Hơi thở Thẩm Nghi Chi lúc này thật gần, đôi môi mềm mại có phần run rẩy, chỉ khẽ áp vào cô. Ninh Trĩ hiểu rõ nàng làm vậy chỉ để ngăn cản cô kéo tay nàng xuống.
Thẩm Nghi Chi không muốn để Ninh Trĩ thấy dáng vẻ của mình lúc này.
Ninh Trĩ không chống cự, thuận theo mà buông tay xuống hai bên người, đôi mắt cũng nhắm lại. Cô muốn Thẩm Nghi Chi yên tâm, muốn nàng hiểu rằng cô vẫn đang ở đây, hoàn toàn ở trong vòng tay nàng, để mặc nàng làm chủ mọi thứ.
Cô đã nghe lời nàng, làm mọi thứ mà nàng muốn.
Cô thực sự rất ngoan.
Chính sự ngoan ngoãn ấy của Ninh Trĩ lại không làm Thẩm Nghi Chi khá hơn, cô cảm nhận được rõ ràng khoảnh khắc hơi thở nàng chững lại, ngay khi kề sát bên mình.
Ngay sau đó Thẩm Nghi Chi đột ngột dùng sức hôn lấy môi Ninh Trĩ, như thể muốn chiếm lấy tất cả của cô, muốn nuốt trọn mọi thứ thuộc về cô.
Đây không giống Thẩm Nghi Chi, Thẩm Nghi Chi từ trước đến nay luôn là người dịu dàng, điềm đạm và kiểm soát trước mọi thứ. Mà là một Thẩm Nghi Chi đang hoảng loạn, mất phương hướng. Nàng ngồi hẳn lên đùi Ninh Trĩ, nụ hôn càng lúc càng sâu, một tay vuốt ve khuôn mặt cô, tay kia vẫn không rời khỏi đôi mắt đang bị che kín.
Chóp mũi cả hai chạm vào nhau, đôi môi cọ xát đôi môi, tiếng thở dốc dần trở nên rõ ràng. Thẩm Nghi Chi vuốt dọc theo gương mặt Ninh Trĩ, qua bả vai, rồi nắm lấy tay cô, đan chặt mười ngón tay vào nhau.
Nàng không phân biệt được là Ninh Trĩ ngoan ngoãn chiều theo để an ủi mình, hay chính nàng đang cố tình dụ dỗ Ninh Trĩ. Cơ thể của nàng dán sát vào, từng cử động đều mang theo ám chỉ rõ rệt.
Ninh Trĩ nhanh chóng bị khơi lên cảm xúc, cả người nóng bừng, trái tim như chỉ vì Thẩm Nghi Chi mà đập. Nhưng sự bất thường của Thẩm Nghi Chi khiến cô không thể yên tâm mà hưởng thụ những gì nàng mang đến.
Một tay cô siết chặt tay nàng, tay kia vòng ra sau lưng mà nhẹ nhàng vỗ về.
Hành động có chút vụng về, nhưng rất dễ nhận ra, cô đang trấn an Thẩm Nghi Chi.
Hơi thở Thẩm Nghi Chi dần ổn định lại, nàng bỗng nhận ra, tư thế hiện tại của họ giống hệt cảnh quay thân mật đầu tiên giữa Ninh Trĩ và Nguyễn Nhân Mộng trong phim, chính là lần chạm mặt đầu tiên giữa hai nhân vật.
Nàng giật mình, vội vàng ngồi dậy, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Đôi mắt Ninh Trĩ vẫn bị che kín, môi cô bị hôn đến đỏ mọng, ướt át, như một minh chứng cho những phút giây điên cuồng vừa rồi.
Thẩm Nghi Chi thoáng có chút đau lòng, nàng không rõ là đang đau cho chính mình, hay vì Ninh Trĩ luôn ngoan ngoãn như vậy, luôn nghe lời nàng vô điều kiện.
Nàng điều chỉnh tốt hơi thở của chính mình, dịu dàng nói: "Ngoan, đừng mở mắt."
Ninh Trĩ hơi ngẩng đầu lên, có lẽ là muốn nhìn nàng, nhưng đôi mắt vẫn bị che lại, hoàn toàn không thấy gì. Cô mím môi, khẽ gật đầu.
Thẩm Nghi Chi từ từ buông tay ra, Ninh Trĩ vẫn nhắm chặt mắt, hàng lông mi dài khẽ run nhẹ.
Thẩm Nghi Chi đứng dậy, định rời đi, nhưng tay nàng đã bị giữ lại.
Nàng quay đầu lại, thấy Ninh Trĩ vẫn nhắm mắt, vẻ mặt có phần yếu ớt.
"Nếu bây giờ chị đi, em sẽ lo lắng lắm, không biết có phải mình đã làm sai điều gì." Ninh Trĩ bình tĩnh nói.
Những lời này khiến Thẩm Nghi Chi không thể bước nổi nữa.
Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay nàng, Ninh Trĩ biết Thẩm Nghi Chi chưa rời đi. Cô mở mắt ra, Thẩm Nghi Chi cũng không trách cô vì tự ý mở mắt, chỉ khẽ quay mặt đi.
Khuôn mặt nàng đỏ bừng, ánh mắt lảng sang chỗ khác, như muốn chống lại điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn mình bị Ninh Trĩ nhìn thấy rõ.
Ninh Trĩ mỉm cười, lúm đồng tiền bên má hiện rõ, nhưng nụ cười ấy chẳng kéo dài được bao lâu, rất nhanh đã nhường chỗ cho sự đau lòng.
Cô bước đến trước mặt Thẩm Nghi Chi, buộc nàng phải đối diện với mình.
Ninh Trĩ luôn cứng đầu như vậy, khiến người ta không thể làm gì khác ngoài đầu hàng. Thẩm Nghi Chi đành nhìn thẳng vào cô, chỉ là vẻ mặt có chút khó xử, hốc mắt cũng ửng đỏ.
Ninh Trĩ nhìn nàng hồi lâu, rồi khẽ hỏi, không chắc chắn lắm: "Chị có phải đang ghen... vì Nguyễn Mạn Thanh không?"
Đây là lần đầu tiên cô gọi tên thật của Nguyễn Nhân Mộng, khi nói ra tên này, cô không quá thuận miệng.
Thẩm Nghi Chi không đáp, ngầm thừa nhận. Trong lòng nàng dâng lên cảm giác áy này với Ninh Trĩ, với Mai Lan, hay thậm chí với Nguyễn Mạn Thanh không biết đang ở phương nào đều không tôn trọng.
Ninh Trĩ thở dài một hơi thật sâu, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Cô không trách Thẩm Nghi Chi, cũng không phán xét gì, chỉ nhẹ nhàng nói: "Hiểu chưa? Thích không nhất thiết phải thể hiện bằng cách mất kiểm soát. Nhưng nếu thật sự thích, sẽ luôn có những lúc không kiểm soát được bản thân, làm ra những chuyện mà chính mình cũng không đồng tình."
Thẩm Nghi Chi nghe những lời ấy, cảm thấy có phần quen tai. Nàng lục tìm ký ức, nhớ lại lần đầu tiên mình nghe câu nói này.
Là ở phim trường.
Khi ấy, Ninh Trĩ từng hỏi nàng, với dáng vẻ luôn bình tĩnh ấy của nàng, liệu nàng có từng thật sự thích ai chưa, có từng mất kiểm soát bao giờ chưa. Nàng khi đó đã đáp rằng, thích không có nghĩa là phải mất kiểm soát.
Thẩm Nghi Chi nhất thời không biết nên nói gì cho phải, hồi lâu sau mới bất đắc dĩ hỏi: "Em vẫn luôn để ý chuyện đó sao? Vì chị quá bình tĩnh, nên giống như không thật sự quan tâm đến em?"
Vừa nói đến đây, nàng chợt nhớ lại chỉ mới mấy hôm trước, Ninh Trĩ cũng từng trách nàng quá điềm đạm, còn hỏi nàng có bao giờ hoảng loạn vì ai chưa. Nghĩ đến điều đó, trong lòng nàng càng thêm hụt hẫng.
Nàng cười khổ, cảm thất thật bại mà cúi đầu nói: "Ninh Ninh... chị có phải đã khiến em thất vọng lắm không? Chị làm chưa đủ tốt, đúng không?"
Ninh Trĩ lập tức lên tiếng: "Không có đâu!", cô có chút sốt ruột, vội ôm lấy Thẩm Nghi Chi: "Chị không hề tệ chút nào, em cũng chưa bao giờ thấy không hài lòng về chị."
Thẩm Nghi Chi nhắm mắt lại, tựa đầu lên vai cô. Ninh Trĩ nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, dịu dàng an ủi giống như khi nãy, vừa cẩn trọng vừa trân trọng.
"Em chưa bao giờ nghĩ chị không quan tâm đến em," cô nói, khẽ khàng giải thích. "Chị đối xử với em rất tốt, em cảm nhận được. Chị thích em, điều này em cũng cảm nhận được."
Thẩm Nghi Chi khẽ thở phào, nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu. Nàng không muốn thừa nhận rằng mình không phải một người yêu lý tưởng, nhưng sự thật là nàng không giỏi biểu đạt cảm xúc, cũng không lãng mạn như người ta. Nàng thực sự lo lắng rằng ở bên nàng, Ninh Trĩ sẽ thiếu đi cảm giác được yêu đúng nghĩa.
--- HẾT CHƯƠNG 81 ---
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương