Ngày liên hoan phim, thời tiết u ám, lất phất cơn mưa nhỏ.

Thời tiết thế này chẳng thuận cho tâm tình, mưa thu mang lạnh lẽo hơn nhiều.

Phòng tạo hình ở tầng hai,  Dương Dương nhìn ra ngoài cửa sổ một cái, rồi quay đầu báo cáo: "Thẩm lão sư đã đến dưới lầu rồi."

Tối qua các nàng đã hẹn sẽ cùng nhau đến hội trường, Ninh Trĩ vốn đã chuẩn bị sẵn sàng, vừa nghe Thẩm Nghi Chi tới liền lập tức không ngồi yên được nữa, khiến chuyên viên trang điểm phải dỗ dành: "Ngoan nào, đừng cử động, không là phải trang điểm lại hết đấy."

Ninh Trĩ đành phải ngồi yên, đôi mắt không ngừng liếc ra ngoài cửa sổ.

Chuyên viên trang điểm thấy vậy liền buồn cười, vừa trang điểm vừa trêu: "Hôm qua cô làm cả ekip tụi tôi mệt muốn xỉu, thì ra là vì Thẩm lão sư."

Cô ấy nhanh nhạy, chỉ cần nhìn biểu hiện của Ninh Trĩ là liên tưởng ngay đến chuyện tối qua.

Hôm qua, Ninh Trĩ thử tạo hình suốt cả ngày, vài bộ đồ cao cấp từ các nhãn hiệu được đưa đến đều bị cô bắt lỗi từng cái một, khiến giám đốc thiết kế phụ trách phải trợn mắt không biết bao lần.

May mà cuối cùng đội ngũ tạo hình đã xoay xở đủ kiểu, rốt cuộc cũng khiến vị tiểu tổ tông khó chiều này hài lòng.

Tâm tình Ninh Trĩ sớm đã bay xuống dưới lầu, lời người khác nói vào tai nọ ra tai kia, chỉ thuận miệng "ậm ừ" ứng phó.

Chuyên viên trang điểm cũng chẳng để ý, cô ấy nói chuyện chỉ để giúp Ninh Trĩ thư giãn, thuận lợi hoàn tất lớp trang điểm cuối cùng.

Ngay khi hoàn thành bước cuối, Ninh Trĩ lập tức bật dậy, không chờ thêm một giây nào.

Cô gần như chạy vụt xuống lầu, nhưng vẫn không quên cẩn thận kéo theo làm váy của mình.

Mưa bụi vẫn chưa dứt, lất phất mà dày, rơi lên vai áo để lại những giọt nước li ti trong suốt.

Khu tạo hình bên ngoài là một vườn hoa tiểu cảnh, phải đi một đoạn khá xa mới ra đến đường chính.

Dương Dương vội vàng chạy theo phía sau, bung dù che cho cô, nhưng Ninh Trĩ lại càng đi càng nhanh, bước thẳng về phía chiếc xe đang đỗ ven đường.

Người đại diện của Thẩm Nghi Chi đứng bên ngoài xe, đang khom người nói gì đó với người trong xe qua cửa sổ, nghe thấy tiếng động phía sau, hắn lập tức đứng thẳng, quay đầu lại. Vừa nhìn thấy Ninh Trĩ, sắc mặt thoáng ngẩn ra, sau đó nhanh chóng bước sang phía sau xe.

Hắn vừa tránh đi, cửa sổ xe liền lộ ra một góc váy của Thẩm Nghi Chi một màu đỏ rực rỡ, kiêu sa.

Ninh Trĩ vốn vừa chạy vội xuống, hơi thở còn gấp gáp, nhịp tim cũng bất giác trở nên rộn ràng.

Cô bước lên xe, nhẹ nhàng vuốt lại phần váy bị xộc xệch của mình, cửa xe được đóng lại từ bên ngoài, bên trong lập tức trở thành một không gian ấm áp khép kín.

Sau khi chỉnh trang xong, cô ngẩng đầu nhìn Thẩm Nghi Chi, tâm trạng phấn khởi hiện rõ trong ánh mắt, giống như những vì sao rực rỡ, sống động giữa buổi hoàng hôn.

Tâm trạng của Thẩm Nghi Chi cũng có vẻ không tồi, nàng rút một tờ khăn giấy, giúp Ninh Trĩ lau những giọt mưa còn vương trên vai áo, giương mắt hỏi: "Trợ lý của em không bung dù cho em à?"

Ngay lập tức, Ninh Trĩ chột dạ, hai ngày nay cô cố gắng phối đồ, thử tạo hình vất vả như thế, chỉ vì mong Thẩm Nghi Chi sẽ nhìn cô thêm một chút, vậy mà giờ đây ánh mắt ấy lại bị mấy giọt nước bé tí này chiếm hết rồi.

Cô cúi đầu nhìn, lấy tay chọc nhẹ vào giọt nước trên bụng: "Không phải... là tại tôi đi nhanh quá thôi."

Vừa dứt lời, cô lập tức nhớ ra vì sao mình lại đi nhanh như thế, ánh mắt lén lút nhìn sang Thẩm Nghi Chi.

Nhưng Thẩm Nghi Chi không nhận ra, chỉ cho rằng cô là lo sẽ đến trễ sự kiện nên vội vàng: "Đừng lo, vẫn còn kịp, nói không chừng khi đến nơi còn phải đợi nữa đấy."

Ninh Trĩ khẽ gật đầu, rồi nhìn về phía bàn tay cầm khăn giấy của Thẩm Nghi Chi, tờ khăn vì thấm nước mà mềm nhũn, dính vào những ngón tay thon dài. Đôi mắt Thẩm Nghi Chi khẽ rũ xuống, vẻ mặt chuyên chú, như thể việc lau khô cho Ninh Trĩ là một chuyện vô cùng quan trọng.

Ninh Trĩ mím môi, khóe môi khẽ cong lên, mỉm cười, chăm chú nhìn nàng từng chút, từng chút một.

Hôm nay, Thẩm Nghi Chi mang một nét cuốn hút khác hẳn thường ngày, không còn là dáng vẻ ôn hòa mỉm cười hay lạnh nhạt thờ ơ như mọi khi, nàng mặc một bộ váy đỏ, vẫn điềm đạm, thanh nhã như thường lệ, nhưng lại thêm vài phần rực rỡ nổi bật và quyến rũ mê người.

Sau khi giúp Ninh Trĩ lau sạch những giọt nước mưa, Thẩm Nghi Chi điều chỉnh nhiệt độ trong xe cao hơn một chút, như vậy quần áo Ninh Trĩ vốn cũng không quá ướt sẽ nhanh chóng khô ráo, không đến mức bị cảm lạnh.

Được nàng chăm sóc chu đáo như thế, Ninh Trĩ thấy lòng dâng trào xúc động, cô lặng lẽ nhìn Thẩm Nghi Chi, nhưng lại không dám để ánh mắt dừng lại quá lâu, quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết tìm lời gì để nói, cô khẽ thở dài: "Không biết bao giờ trời mới tạnh mưa."

Vừa dứt lời, cô nghe thấy phía sau có tiếng lục cục khe khẽ, quay đầu lại, thì thấy Thẩm Nghi Chi lấy từ bên hông ra hai chiếc hộp nhỏ được gói xinh xắn, đưa cho cô: "Biết đâu lúc chúng ta lên sân khấu thì mưa sẽ ngừng — Nhìn xem em có thích không?"

Lại là quà tặng cho cô, Ninh Trĩ hưng phấn mà nhận lấy, không chờ được mà lập tức mở ra. Hai chiếc hộp, một cái đựng một chiếc đồng hồ, cô đeo thử lên cổ tay, dây đồng hồ dài vừa vặn, kiểu dáng cũng rất hợp với phong cách của cô. Chỉ là, trên mặt đồng hồ được đính vài viên đá lấp lánh, cùng với dãy chữ cái tên thương hiệu tinh xảo, đủ để cho thấy đây là món đồ xa xỉ.

Cô không ngờ Thẩm Nghi Chi lại tặng cô một món quà quý giá đến vậy, trong lòng vừa mừng rỡ vừa bất an, cô định tháo xuống, đặt lại vào hộp, nhưng một bàn tay đã nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay cô, giữ lại:  "Rất hợp với chiếc váy hôm nay của em, đừng tháo ra."

Giọng nàng đầy chân thành tha thiết, ánh mắt nhìn Ninh Trĩ mang theo một tia mong đợi, khiến Ninh Trĩ hoàn toàn không thể từ chối.

Thẩm Nghi Chi lúc này mới khẽ buông lỏng, đưa tay chỉ sang chiếc hộp còn lại, ý bảo cô mở ra tiếp.

Chiếc hộp thứ hai là một búp bê gốm nhỏ xíu, to bằng bàn tay, là hình tượng một cô đào hát Kinh kịch, nhưng mang nét hoạt hình tròn trĩnh, mũm mĩm, trông vô cùng đáng yêu.

Hiển nhiên đây là món đồ Thẩm Nghi Chi nhìn thấy khi đang học diễn, rồi mua tặng cô.

Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt Ninh Trĩ.

Cô không nghĩ nhiều, món quà này có thể là một trong nhiều đặc sản địa phương mà trợ lý của Thẩm Nghi Chi mua số lượng lớn để tặng bạn bè, cái này trong số đó dành cho cô

Nhưng cô vẫn cố chấp tin rằng, nhất định là Thẩm Nghi Chi trong một khoảnh khắc nào đó có nhớ đến cô, nên khi đi ngang qua cửa hàng lưu niệm nào đó, vừa nhìn thấy con búp bê này liền mua về, để bên mình, chờ đến khi gặp mặt sẽ tự tay tặng cô.

Chơi đùa với búp bê một lúc, cô mới sực nhớ ra phải cảm ơn Thẩm Nghi Chi: "Cảm ơn! Tôi rất thích!"

Hiển nhiên là cô thích con búp bê gốm đáng yêu này còn hơn cả những món quà xa xỉ khác, trong lòng Thẩm Nghi Chi có một góc không khống chế được mà mềm xuống, đưa tay chạm nhẹ lên trán của con búp bê nhỏ.

Quả thật đúng như lời Thẩm Nghi Chi đã nói, các cô đến hơi sớm. Ở phòng nghỉ dành cho khách quý chờ một lúc lâu mới được ra ngoài.

Ninh Trĩ lúc này mới biết, thì ra hiện trường thảm đỏ mà nhìn qua có vẻ hoành tráng, kỳ thực lại rất chật chội và hỗn loạn.

Nhân viên điều phối, bảo an duy trì trật tự, truyền thông báo chí chen chúc khắp nơi, thêm vào đó là các ngôi sao với trang phục lộng lẫy rực rỡ... Tất cả tạo nên một bức tranh vừa náo nhiệt vừa hỗn tạp, người nối người đông nghịt.

Các nàng được nhân viên dẫn đến khu vực lối vào, đứng đợi chỉ đạo của điều phối viên.

Ban tổ chức đã sắp xếp cho hai người họ đi cuối cùng, lại còn chuẩn bị riêng phần "dọn sân", đây vốn là đãi ngộ thảm đỏ quen thuộc của Thẩm Nghi Chi.

Nàng đúng là người lợi hại như vậy, dù bây giờ Ninh Trĩ cũng đã là minh tinh được hàng triệu người hâm mộ, không còn là cô bé hai bàn tay trắng chỉ biết nói "em thích chị" năm xưa nữa, cô vẫn luôn phải ngước nhìn nàng như trước.

Đột nhiên, Ninh Trĩ cảm thấy có chút căng thẳng, giống như sắp bước vào một kỳ thi mà mình đã chuẩn bị rất lâu, dù tự nhủ bản thân đã sẵn sàng, nhưng vào phút cuối vẫn thấy hồi hộp.

Thẩm Nghi Chi nghiêng đầu nhìn cô, dịu dàng nói: "Đừng sợ, cứ đi theo tôi là được."

Ninh Trĩ thầm nghĩ, đúng là bởi vì đi cùng chị nên tôi mới hồi hộp như vậy đây... Nhưng cô vẫn gật đầu, nhỏ giọng "vâng" một tiếng.

Bên trong đã chuẩn bị xong, điều phối viên ra hiệu cho các nàng sẵn sàng bước lên sân khấu.

Bước lên thảm đỏ tựa như bước vào một thế giới khác, một thế giới rực rỡ ánh đèn, rộn ràng tiếng vỗ tay, đèn flash lóe sáng đến mức có thể thay thế cả đèn chiếu sáng, nơi danh lợi và nghệ thuật điện ảnh hòa quyện thành một danh từ thiêng liêng.

Cảm quan của Ninh Trĩ như bị khuếch đại vô hạn, cô cảm nhận rõ rệt từng cái chạm mềm mại dưới chân, nghe được tiếng tách tách của máy ảnh vang lên không ngừng, thấy rõ gương mặt của những nhiếp ảnh gia phía sau lớp kính đen và dàn khung giá lắp máy.

Cô còn cảm nhận được hơi thở và nhiệt độ cơ thể từ người đứng bên cạnh mình.

Rõ ràng là rất nhỏ, mỏng manh đến mức như không tồn tại, vậy mà lại khiến trái tim Ninh Trĩ nóng lên.

Đây là lần đầu tiên, cô và Thẩm Nghi Chi cùng đứng bên nhau trên thảm đỏ, sóng vai cùng nhau xuất hiện dưới hàng trăm ánh đèn flash.

Cô đi sát bên cạnh Thẩm Nghi Chi, từng bước một tiến về phía cuối thảm đỏ, thỉnh thoảng dừng lại để tạo dáng cho cánh phóng viên chụp hình.

Trong ánh chớp tắt liên hồi của đèn flash, hơn một nửa sự chú ý của đều đặt vào người bên cạnh.

Đi được nửa chặng đường, cô đột nhiên thất thần, không biết trong mắt người khác, hai người họ trông như thế nào? Có xứng đôi hay không? Có đứng ở vị thế ngang hàng? Một giây sau, Thẩm Nghi Chi khẽ vươn tay cầm lấy khuỷu tay cô, nhẹ nhàng kéo cô về với thực tại, cô quay đầu nhìn sang, vừa hay bắt gặp ánh mắt Thẩm Nghi Chi đang nhìn mình.

Ninh Trĩ cảm thấy như có một tầng tơ mỏng phủ lên suy nghĩ, có chút hoảng hốt, may mà cô vẫn nhớ mình đang ở đâu, khẽ nghiêng về phía Thẩm Nghi Chi một chút, rồi quay về phía máy quay, khoé môi không kìm được mà khẽ cong lên, nụ cười nhẹ nhàng tự nhiên.

Khi đã vào đến hậu trường, Ninh Trĩ như vừa thoát khỏi một tình huống căng thẳng đáng sợ, đưa tay vỗ ngực mấy cái. Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài vài phút, vậy mà cô lại cảm thấy như vừa tìm được đường sống trong cõi chết.

Thẩm Nghi Chi thấy dáng vẻ cô, vừa đáng yêu liền bật cười, hỏi: "Căng thẳng đến vậy sao?"

Hậu trường không trật tự và lộng lẫy như phía ngoài, bên cạnh còn có nhân viên công tác đang bận rộn chỉ dẫn khách mời di chuyển, khung cảnh có phần hỗn loạn nhưng lại mang đến cảm giác chân thực.

Ninh Trĩ chỉ hàm hồ "ừ" một tiếng, nhưng trong lòng lại nghĩ, may mà hôm nay cô đi cùng nàng, nếu người xuất hiện bên cạnh Thẩm Nghi Chi là Kiều Thuần, nếu là Thẩm Nghi Chi nắm tay Kiều Thuần mà sóng vai trên thảm đỏ... rồi còn quay lại nhìn nhau, thì cô chắc chắn sẽ ghen đến chết mất.

Con người chính là như vậy, chẳng chịu nổi nỗi nhớ, vừa nghĩ đến ai, người ấy liền xuất hiện ngay trước mắt.

Đêm hôm đó, Ninh Trĩ liền nhìn thấy Kiều Thuần.

Sau lễ khai mạc thảm đỏ, ban tổ chức sắp xếp một buổi tiệc buffet món lạnh dành riêng cho "người trong giới điện ảnh".

Nhờ vào phúc của Trì Sinh Nhân Mộng, Ninh Trĩ miễn cưỡng cũng đủ tư cách được gọi là một "người trong giới điện ảnh".

Những buổi tiệc như vậy, Thẩm Nghi Chi thường sẽ không tham dự, nhưng Ninh Trĩ thì tốt nhất nên đi, đây là cơ hội tốt để mở rộng mối quan hệ, tạo dựng mạng lưới quen biết. Giang Bằng sợ cô lười biếng làm biếng viện cớ không đến, tối qua còn gọi điện nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cần thiết phải trình diện.

Thẩm Nghi Chi cũng hiểu điều đó, nên suốt cả đêm vẫn luôn ở bên cạnh Ninh Trĩ, không chút ngại ngần làm nền cho cô, cam tâm tình nguyện đưa cô đi giới thiệu từng người, từ nhà sản xuất đến đạo diễn, lời lẽ khéo léo đến mức không chê vào đâu được.

Những buổi xã giao như vậy thật ra vô cùng mệt mỏi, vì nó không phải là những buổi nói chuyện phiếm tự nhiên, mà là từng câu từng chữ đều có dụng ý, cần chú ý nói chuyện kỹ xảo, cần kiềm chế, cần giữ thần thái đúng mực mà bàn đến những đề tài vốn không mấy hứng thú.

Thẩm Nghi Chi vẫn bình tĩnh ứng phó, còn khéo léo giúp cô tìm kiếm cơ hội từ một đạo diễn gạo cội: "Diễn viên tân binh như vậy thật sự rất hiếm thấy, nếu trong tay anh có kịch bản tốt, cũng đừng keo kiệt."

Ninh Trĩ đứng cạnh nàng, khiêm tốn và giữ thái độ chừng mực.

Ngay lúc đó, cô trông thấy Kiều Thuần.

Cô ta xuất hiện một mình, mặc một bộ lễ phục nổi bật áp đảo toàn hội trường, tay cầm ly rượu vang, trông như đến đây chẳng phải để xã giao, ai đến bắt chuyện cũng chỉ nói được đôi câu là cô ta rời đi.

Duy chỉ có việc uống rượu là nghiêm túc, hết ly này đến ly khác, cứ thế uống liên tục.

Ninh Trĩ vốn dĩ không có cái nhìn gì quá đặc biệt về Kiều Thuần, bởi vì giữa họ không hề có giao thoa, cũng bởi vì cuối cùng người đi cùng Thẩm Nghi Chi rốt cuộc không phải là Kiều Thuần.

Nhưng vào giây phút này, Ninh Trĩ bỗng cảm thấy có lẽ mọi chuyện không đơn giản như cô vẫn nghĩ, ánh mắt của Kiều Thuần từ đầu đến cuối đều hướng về phía này, rõ ràng không phải đang nhìn cô, mà là người đang đứng cạnh cô.

Sau khi xã giao xong với vị đạo diễn tiền bối kia, Thẩm Nghi Chi không vội tiếp tục đi chào người khác, mà dẫn Ninh Trĩ đến một góc yên tĩnh bên cạnh, hỏi: "Có phải rất mệt không?"

Ninh Trĩ khẽ lắc đầu, vô thức nhìn phía sau Thẩm Nghi Chi, cô thấy ánh mắt của Kiều Thuần vẫn dõi theo nơi này, cùng ánh mắt cô ấy đối diện, Kiều Thuần chỉ dừng lại thoáng chốc, sau đó nâng ly rượu lên, rồi quay người bước đi, nhanh chóng biến mất vào biển người chen chúc trong sảnh tiệc.

Ninh Trĩ nhíu mày, cảm giác có chút quen mắt, như thể cô từng gặp ánh mắt ấy ở đâu rồi.

"Có phải không quen đến mấy chỗ này không?" Thẩm Nghi Chi hỏi.

Ninh Trĩ thu hồi ánh nhìn, dời mắt về phía người đang đứng trước mặt mình, ban đầu cô định nói không phải, cô vốn đã quen với những tình huống như thế này rồi, cũng hiểu rõ trong giới này có rất nhiều việc dù không muốn vẫn phải làm, thậm chí phải làm cho tốt.

Nhưng giây tiếp theo, cô lại thay đổi ý định, gật đầu. Cô không muốn để Thẩm Nghi Chi phải chạm mặt Kiều Thuần, mặc dù không rõ giữa hai người từng có chuyện gì, nhưng bản năng lại khiến cô cảm thấy ở giữa có điều gì đó mình chưa biết.

Cô ngoan ngoãn, ánh mắt trong mong mà nhìn Thẩm Nghi Chi, giống như đã không chịu nổi nơi này.

Thẩm Nghi Chi bị bộ dáng ấy của cô làm cho bật cười, khẽ cúi người xuống, hạ thấp giọng, thì thầm bên tai Ninh Trĩ: "Vậy chúng ta trốn ra ngoài nhé, đi xem phim được không?"

Khoảng cách gần đến mức da thịt gần như chạm vào nhau, Ninh Trĩ đột nhiên căng cứng cả người, cô dường như quên bẵng cả sự tồn tại của Kiều Thuần, gật đầu đồng ý, thậm chí cũng chẳng nghe rõ rốt cuộc Thẩm Nghi Chi vừa rủ đi đâu.

Thẩm Nghi Chi là người quyết định địa điểm, hai người quay lại phòng nghỉ thay đồ, sau đó cầm chìa khóa xe của nàng, cũng không cần bất kỳ người trợ lý hay vệ sĩ nào đi theo.

Tới bãi đỗ xe, lúc xuống xe thì đã gần 11 giờ đêm. Gió đêm lạnh buốt thổi qua, Ninh Trĩ khẽ rùng mình, hít sâu một hơi vì lạnh, cô ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Nghi Chi, bỗng nhiên dâng lên một cảm giác không thật.

Mới nửa giờ trước, các nàng còn ở trong một bữa tiệc xa hoa lộng lẫy, rượu ngon món quý ê hề, vậy mà bây giờ, các nàng lại đang đứng trước một rạp chiếu phim ngoại ô vắng vẻ yên tĩnh.

Cảm giác này, hệt như tình tiết trong những cuốn tiểu thuyết lãng mạn, hai người phụ nữ lặng lẽ rời khỏi dạ tiệc để bắt đầu một buổi hẹn hò bí mật.

Thẩm Nghi Chi tất nhiên là nữ chính, còn cô thì chưa chắc. Ninh Trĩ có chút tự đánh giá thấp bản thân, im lặng đi phía sau người đang bước về phía trước.

Thẩm Nghi Chi vừa đi được hai bước thì phát hiện Ninh Trĩ chưa theo kịp, bèn quay đầu lại, vẫy tay gọi cô, Ninh Trĩ lập tức cười rộ lên, giống như một chú tiểu cẩu tình cờ nhặt được một cành cây trong rừng, ngốc nghếch nhưng vô cùng hạnh phúc chạy chậm đến bên cạnh Thẩm Nghi Chi, nắm lấy tay chị.

Tóc mái bị gió thổi tung, để lộ đôi mắt đen láy, trong trẻo. Cô sốt ruột giơ điện thoại lên trước mặt Thẩm Nghi Chi, nói: "Chết rồi! Quên mua vé rồi! Chị xem nè, chị thích xem phim nào?"

Thẩm Nghi Chi nhìn màn hình điện thoại rồi nhướng mày, vẻ mặt như muốn nói: "Giờ em mới nhớ ra hả?", khiến Ninh Trĩ cảm thấy hình như mình vừa nói ra điều gì hơi ngốc, hơi quê.

Tới tầng cao nhất, bước vào sảnh rạp chiếu phim vắng lặng không một bóng người, Ninh Trĩ mới chợt hiểu, thì ra là Thẩm Nghi Chi đã bao trọn rạp từ trước.

Giám đốc rạp đích thân ra đón họ, dẫn họ đến một phòng chiếu màn hình siêu lớn, âm thanh vòm chuẩn rạp cao cấp.

Ninh Trĩ chọn ghế ở vị trí trung tâm, Thẩm Nghi Chi cũng đi theo cô ngồi xuống.

Giám đốc nói, không cần cố định chiếu phim gì, chỉ cần là phim đã từng phát hành chính thức tại rạp, đều có thể bật lại theo yêu cầu, sau đó ông ta còn đưa một tập danh sách phim cho họ lựa chọn.

Thẩm Nghi Chi nhìn về phía Ninh Trĩ, giám đốc rạp phim lập tức hiểu rõ đêm nay ai mới là nhân vật chính, ông ta liền đưa tờ danh sách phim cho Ninh Trĩ, tận tình giới thiệu kỹ thuật trình chiếu của rạp, cùng với vài bộ phim có hiệu ứng hình ảnh nổi bật và danh tiếng tốt từng được chiếu ở đây.

Nhưng Ninh Trĩ đã có lựa chọn của riêng mình, cô không bị cuốn theo lời giới thiệu của ông ta, mà suy nghĩ một lát, sau đó khẽ bật cười, rồi nhẹ nhàng đọc ra tên một bộ phim, đồng thời nghiêng mắt lnhìn Thẩm Nghi Chi.

Thẩm Nghi Chi nghe tên bộ phim thì thoáng sững người, sau đó mỉm cười, nói với giám đốc: "Vậy thì chiếu bộ đó đi."

Đó là bộ phim điện ảnh đầu tiên mà nàng đảm nhận vai chính, vào ngày phim công chiếu rạp, Ninh Trĩ còn là một tiểu bằng hữu.

Đèn trong phòng chiếu dần tắt, trên màn ảnh lớn hiện lên tên đơn vị sản xuất.

Một lát sau, giám đốc tay cầm hai ly Coca và hai hộp bắp rang, chu đáo đến mức không thể chê vào đâu được.

Khi bộ phim chính thức bắt đầu, hình ảnh nhân vật do Thẩm Nghi Chi thủ vai xuất hiện trên màn ảnh. Trong ánh sáng mờ nhạt, Ninh Trĩ trông thấy Thẩm Nghi Chi khẽ mím môi, có phần không được tự nhiên nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.

Bộ phim này, Ninh Trĩ đã xem không biết bao nhiêu lần, thậm chí lời thoại cũng có thể thuộc lòng.

Cô chọn xem bộ phim này hoàn toàn không phải vì chưa từng xem, mà bởi vì, muốn nhìn xem Thẩm Nghi Chi sẽ có phản ứng gì khi cùng xem lại tác phẩm của chính mình trên màn ảnh rộng.

Nhìn thấy những biểu cảm thoáng qua đầy gượng gạo của nàng, Ninh Trĩ có cảm giác như trò đùa nhỏ của mình vừa thành công, trong lòng chợt nảy lên chút đắc ý. Nhưng cảm giác ấy chưa kéo dài được bao lâu thì đã bị sự áy náy thay thế. Nàng đã có lòng tốt mang cô đến xem phim, vậy mà cô còn trêu cợt nàng.

Thế mà cô biết rõ, nhưng vẫn không dừng lại được.

Trong bóng tối của rạp chiếu, chỉ có âm thanh của bộ phim vang vọng.

Thẩm Nghi Chi chưa từng dùng lồng tiếng trong phim, nhưng mỗi vai diễn của nàng đều mang một giọng nói khác nhau, tùy theo yêu cầu nhân vật mà biến hóa, cũng không hề giống với giọng nói của nàng ngoài đời.

Hồi nhỏ, Ninh Trĩ từng nghĩ diễn viên thật là thần kỳ.

Cô nhớ lại lần đầu tiên mình được đến rạp chiếu phim, cũng là Thẩm Nghi Chi dẫn cô đi.

Không còn nhớ rõ bộ phim khi đó là gì, chỉ nhớ lúc phim kết thúc, Thẩm Nghi Chi từng quay sang hỏi cô: "Nếu chị làm diễn viên, em thấy sao?"

Khi ấy, dù chỉ là một đứa trẻ con nhưng Ninh Trĩ cũng mơ hồ hiểu, diễn viên là người đóng phim, là những người mà mình thường thấy xuất hiện trên TV.

Cô cũng mơ hồ cảm thấy, làm diễn viên không dễ, bởi vì cả nước có đến bao nhiêu người diễn viên, mà trên TV thì chỉ có vài gương mặt quen thuộc ấy.

Nhưng trong mắt cô, Thẩm Nghi Chi là người lợi hại nhất thế giới này, nếu nàng muốn làm điều gì, nhất định sẽ làm được.

Cô đã quên lúc đó mình trả lời thế nào, chỉ nhớ sau khi nàng nghe xong liền tươi cười rất mỹ lệ.

Bộ phim đi đến cao trào, Ninh Trĩ vô thức đọc theo lời thoại của nhân vật trên màn ảnh, Thẩm Nghi Chi nghe thấy, quay đầu lại nhìn cô.

Cô gái xinh đẹp ấy dưới ánh sáng lúc sáng lúc tối từ màn ảnh hắt xuống, chăm chú nhìn về phía trước, môi hơi mấp máy, lần nào cũng có thể khớp đúng lời thoại tiếp theo là gì.

Không biết cô đã xem bộ phim này bao nhiêu lần, đã xem vào những lúc nào.

Môi cô thoạt nhìn mềm mại như thế, lúc sinh nhật năm đó lén hôn trộm nàng, là cảm giác thế nào nhỉ? Là căng thẳng, hay là vui sướng?

Tuổi niên thiếu, mỗi khi nghĩ đến Thẩm Nghi, cô đều tự hỏi, lúc ấy nàng có biểu cảm gì? Là vui, là buồn, nhớ nhung hay là nuối tiếc?

Liệu có hay không từng có vài khoảnh khắc thoáng qua như thế, khiến nàng khó lòng kiềm chế mà gọi tên cô? Có từng tưởng tượng nếu có một phần vạn khả năng, các nàng có thể ở bên nhau...

Đó là một thời khắc mà nàng đã vĩnh viễn bỏ lỡ, năm mười bốn tuổi Ninh Trĩ đã trao cho Thẩm Nghi Chi tấm chân tình thuần khiết nhất.

Khi trên màn ảnh bắt đầu chiếu phần danh sách ekip đoàn phim, đèn trong rạp bật sáng, ánh sáng hơi chói mắt.

Bộ phim kết thúc.

Ninh Trĩ đứng dậy, quay sang Thẩm Nghi Chi, khẽ nói: "Đi thôi."

Vị giám đốc chu đáo khi nãy chẳng biết đã biến đâu mất, không thấy xuất hiện nữa.

Sau khi bộ phim kết thúc, cảm giác lặng lẽ trôi qua giữa hai người, Thẩm Nghi Chi muốn nói điều gì đó, nhưng lại không biết mở miệng thế nào.

Cuối cùng vẫn là Ninh Trĩ lên tiếng trước, vừa đi vừa nói: "Hồi đó chị trẻ thật đấy."

Thẩm Nghi Chi gần như buột miệng, vì chính mình mà biện giải: "Bây giờ cũng đâu có già."

Ninh Trĩ mím môi cười, nhìn nhìn nàng một cái, rồi gật đầu: "Ừm, Thẩm Nghi Chi mãi mãi tuổi trẻ."

Thẩm Nghi Chi cũng bật cười, nhưng không rõ những lời kia của cô là đùa vui, hay đang ẩn chứa điều gì sâu xa hơn.

Sắp bước đến gần lối ra của rạp chiếu phim, Ninh Trĩ đột nhiên dừng lại, trước khi Thẩm Nghi Chi kịp phản ứng, cô đã nắm lấy tay nàng kéo vào trong.

Đi được vài bước, tốc độ tăng dần gần như chạy.

Thẩm Nghi theo bản năng mà đi theo, quay đầu lại nhìn, thấy vài cô gái trẻ tuổi đang tiến lại gần.

"Fan cuồng đấy, chắc là đi theo từ hội trường đến đây." Ninh Trĩ nghiêng đầu, thấp giọng giải thích.

Tiếng bước chân phía sau ngày càng gần,  Ninh Trĩ kéo tay Thẩm Nghi Chi, rẽ vào lối đi bên phải, nơi đây có ba phòng chiếu phim và một gian phòng nhỏ sát bên.

Không kịp nghĩ nhiều, Ninh Trĩ quyết định kéo Thẩm Nghi Chi trốn vào căn phòng nhỏ ấy, không kịp đóng cửa.

Thẩm Nghi Chi định mở miệng nói sẽ gọi giám đốc đến xử lý, nhưng vừa mở miệng, đã bị Ninh Trĩ đưa tay khẽ che miệng lại, bên ngoài tiếng bước chân càng lúc càng hỗn loạn.

Giọng Ninh Trĩ nhẹ đến mức gần như tan vào không khí, vang lên sát bên tai Thẩm Nghi Chi: "Đừng lên tiếng.", rồi lại nói: "Đừng sợ, không sao đâu."

Tiếng bước chân dừng lại ngay ngoài cửa, các nàng đứng nép vào phía sau cánh cửa đang hé mở, cửa mở chỉ một khe hẹp cũng có thể nhìn rõ mọi động tĩnh bên ngoài, một cô gái đứng lại ở cửa, đưa mắt liếc vào trong, căn phòng này rất nhỏ, bừa bộn những thiết bị hỗ trợ chiếu phim, thoạt nhìn chẳng có gì đáng chú ý.

Cô ta lơ đãng bỏ qua nơi đó, quay sang ra lệnh với những người khác: "Ba phòng chiếu phim, chia nhau ra tìm! Chắc chắn đang trốn bên trong!"

Lòng bàn tay Ninh Trĩ thực sự rất ấm áp, Thẩm Nghi Chi cảm thấy mỗi hơi thở của mình đều như mang theo hơi nước mơ hồ, lưng nàng tựa vào bức tường cứng lạnh, nhưng lại có cảm giác như đang ngã vào một khối bông mềm mại, tim đập rộn ràng, như tiếng trống vang lên ngay sát bên tai.

Ninh Trĩ buông tay ra, chạm phải ánh mắt Thẩm Nghi Chi, trong giây lát lòng bàn tay cô như bốc cháy, như ngọn lửa lan khắp toàn thân, dữ dội và nóng bỏng.

Cô giật mình theo bản năng mà lùi ra sau một chút, kéo giãn khoảng cách, rồi nghiêng đầu, nhỏ giọng dặn: "Chị gọi điện thoại đi."

Giọng cô khản nhẹ.

Thẩm Nghi Chi phản ứng lại, vội cúi đầu, dừng lại một chút rồi mới lấy điện thoại ra từ trong túi.

Giám đốc nhanh chóng có mặt, dẫn theo người đến, áp giải mấy fan cuồng đang bị giữ ở góc tường, sau đó hướng về phía các nàng xin lỗi.

Mấy người đó thực ra đã từng vào rạp rồi, nhưng giám đốc tưởng họ là khách đến xem phim nên không để ý, sau khi hiểu rõ tình huống, ông ta lập tức yêu cầu họ rời đi.

Không ngờ họ lại không chịu đi, lợi dụng lúc giám đốc sơ hở đã lén lút quay lại.

Ninh Trĩ không truy cứu, chỉ nhờ giám đốc trông chừng đám người kia, đợi các nàng rời đi rồi hẵng cho họ ra ngoài.

Bị mấy người đó phá rối, một buổi tối vốn dĩ tốt đẹp lại trở nên nguy hiểm.

Ninh Trĩ đưa Thẩm Nghi Chi về nhà trước, trên đường đi, cô giải thích: "Bọn họ rất cực đoan, hễ là người ở bên cạnh tôi đều bị họ căm thù, họ còn rất ngông cuồng, luôn bám theo các lịch trình riêng của tôi, mấy hôm trước còn đuổi theo xe của tôi nữa —— thật sự không biết cái kiểu 'thích' mà họ nói, có đúng là thích thật hay không."

Thẩm Nghi Chi cúi đầu, khẽ "Ừm" một tiếng.

Ninh Trĩ bực bội, hung ba ba hằm hực nói: "Nếu chỉ có mình tôi, tôi đã mắng cho họ một trận rồi, toàn mấy đứa nhỏ không chịu học hành cho đàng hoàng!" Nhưng vì có Thẩm Nghi Chi ở đó, cô sợ bọn họ manh động, ra tay trước.

Lúc cô nói câu "Toàn mấy đứa nhỏ không chịu học hành", dáng vẻ nghiêm túc như một người lớn tuổi đang răn dạy, Thẩm Nghi Chi khẽ mỉm cười, vừa định nói rằng không nên xung đột, một mình đấu lại nhiều người rất nguy hiểm, thì đã nghe Ninh Trĩ lên tiếng xin lỗi: "Thật xin lỗi."

Thẩm Nghi Chi không hiểu vì sao cô lại xin lỗi, ánh mắt có chút mờ mịt, Ninh Trĩ vẫn nhìn thẳng phía trước, hai tay nắm chặt tay lái, giọng nói đầy nghiêm túc: "Làm hỏng tâm trạng của chị rồi. Tôi sẽ cho chị một công đạo."

Chuyện họ làm tối nay, cũng đủ để bị tạm giữ ở đồn cảnh sát mấy ngày rồi, cô vẫn còn giữ lại chứng cứ.

Trước kia cô nhẫn nhịn, nuông chiều bọn họ, là vì họ là fan của cô, là những người nói rằng thích cô, Ninh Trĩ luôn trân trọng bất kỳ ai nói thích cô, dù chỉ là nói ngoài miệng.

Những người đó thực sự đã trở thành nhân tố gây bất ổn, xử lý sớm vẫn là chuyện tốt. Nhưng Thẩm Nghi Chi không cảm thấy Ninh Trĩ cần phải vì chuyện này mà xin lỗi, bởi vì cô không làm gì sai, dd cho có sai đi chăng nữa, cô cũng không cần phải xin lỗi với nàng.

Ba chữ "Thực xin lỗi", vốn không nên tồn tại giữa các nàng.

"Không trách em." Giọng nói nàng bình thản, nghe có vẻ như một lời an ủi tri kỷ, nhưng trong lòng Thẩm Nghi Chi lại chỉ tràn đầy cảm giác bất lực, bởi vì câu "thực xin lỗi" đó đã tạo nên một khoảng cách vô hình.

Tâm trạng cuối cùng vẫn bị phá hỏng.

Khi bộ phim vừa kết thúc, trong đầu Ninh Trĩ còn hiện ra rất nhiều chủ đề muốn nói, dự định sẽ chia sẻ trên đường về nhà, nhưng hiện tại dường như nói gì cũng trở nên lạc lõng.

Khi đến trước cửa nhà Thẩm Nghi Chi, Ninh Trĩ dừng xe lại, nhưng không lập tức rời đi, cô nói ra những lời đã lặp đi lặp lại trong lòng mấy lần: "Về sau chị đừng bao rạp xem phim cùng tôi nữa."

Thẩm Nghi Chi quay sang nhìn cô, tay đặt trên đùi siết chặt lại.

"Đắt lắm, phí tiền quá trời." Ninh Trĩ hơi ngẩng mặt lên, làm ra vẻ ghét bỏ, nhưng tủm tỉm cười, "Nếu chị muốn xem phim cùng tôi, thì mời tôi về nhà chị xem cũng được rồi."

Thẩm Nghi Chi đang siết chặt tay bỗng thả lỏng, nàng cảm thấy tối nay mình đã quá nhạy cảm, nhạy cảm đến mức như chực bật khóc bất cứ lúc nào.

Nàng khẽ nói: "Được.", rồi lại dùng giọng điệu mang chút tự giễu đặc trưng của Thẩm Nghi Chi mà hỏi: "Nếu tôi tìm em, em lúc nào cũng sẽ tới sao?"

Ninh Trĩ đáp: "Sẽ a."

Câu nói ấy được thốt ra nhẹ nhàng như lẽ đương nhiên, khiến Thẩm Nghi Chi nhất thời không biết nên nói gì.

Các nàng lại nhất trí rơi vào một trầm mặc.

Một ngày rồi cũng sắp kết thúc, Ninh Trĩ có chút luyến tiếc, cô nhìn ra bóng tối phía trước, nơi ánh đèn xe hắt xuống, lưu luyến cảm giác được ở bên Thẩm Nghi Chi lúc này.

Dù bị fan cuồng quấy rối khiến mọi chuyện không trọn vẹn, nhưng Ninh Trĩ vẫn cảm thấy tối nay có thể xem là một đêm đẹp.

Nhưng, dù đêm có đẹp đến đâu thì cũng sẽ đến lúc phải kết thúc, khi trưởng thành người ta cần học cách nói lời tạm biệt.

Ninh Trĩ hít một hơi thật sâu, nói: "Tôi phải đi rồi..."

Cùng lúc đó, Thẩm Nghi Chi cũng cất lời: "Đừng đi nữa."

Trong mắt Ninh Trĩ hiện lên vẻ kinh ngạc, khiến đôi mắt cô càng thêm trong sáng lấp lánh.

Lúc này đã hơn hai giờ sáng, chỉ vài tiếng nữa là trời sẽ sáng hẳn.

Thẩm Nghi Chi dẫn cô vào nhà. Trên sân có một lớp lá rụng dày đặc, mỗi bước chân dẫm lên đều vang lên tiếng giòn tan.

Căn nhà không khác gì so với hai lần Ninh Trĩ đã đến trước đó, đơn sơ quạng quẽ, nhưng chỉ một lát sau, khi các nàng thay giày cùng nhau bước lên lầu, cái sự quạnh quẽ ấy dần phai nhạt, không gian cũng bắt đầu có hơi thở con người, biến thành một chỗ ở bình thường.

Thẩm Nghi Chi đưa Ninh Trĩ đến phòng dành cho khách trước, rồi tự mình đi lấy một bộ đồ dùng vệ sinh cá nhân hoàn toàn mới, đặt sẵn trong phòng tắm, còn dặn cô rửa mặt sớm rồi nghỉ ngơi.

Ninh Trĩ đứng ở cửa, có chút câu nệ mà nói: "Chị cũng ngủ ngon nhé."

Thẩm Nghi Chi mở cửa ra, nhưng không đi ngay, nàng quay đầu lại, nhìn vào mắt Ninh Trĩ một lúc lâu, rồi nhẹ giọng nói: "Hôm nay em thật sự rất rực rỡ."

Giọng nói ấy nhẹ nhàng tan vào bóng đêm, Ninh Trĩ biết nàng đang nói đến hình ảnh của mình trên thảm đỏ ban nãy, không ngờ  Thẩm Nghi Chi lại nói làm cô bất ngờ như vậy, mặt đỏ bừng, từ má lan ra tận mang tai, cô ngoan ngoãn đáp: "Cảm ơn."

Không hề nói những lời khiêm tốn giả tạo, cũng không có vẻ kiêu ngạo, mọi thứ vốn dĩ chính là chuẩn bị cho nàng xem, chỉ cần nàng thích, đó đã là kết quả tốt nhất rồi.

Thẩm Nghi Chi rời đi đã một lúc lâu, Ninh Trĩ mới lấy bộ sạc mang theo ra cắm điện thoại trong phòng dành cho khách, sau đó đi vào phòng tắm.

Vào rồi mới phát hiện, không chỉ có đồ dùng cá nhân, Thẩm Nghi Chi còn chuẩn bị sẵn cả đồ ngủ và nội y cho cô.

Chất vải mịn màng, cảm giác trơn bóng dưới tay, sắc màu tươi tắn, Ninh Trĩ hiểu rõ những món này đều là đồ mới.

Thẩm Nghi Chi luôn là như vậy, chu đáo săn sóc, Ninh Trĩ không thể nghĩ ra trên đời này còn ai tốt hơn nàng được nữa.

Khuyết điểm duy nhất của nàng chính là nàng không thích cô, nghĩ đến điều đó Ninh Trĩ vẫn thấy khổ sở, nhưng cũng không còn tự trách, tự giày vò như trước nữa. Bởi vì sự dịu dàng của Thẩm Nghi Chi đã xoa dịu hết những tổn thương trong cô, chỉ để lại một chút tiếc nuối và một niềm chấp niệm, giống như một tín đồ thành tâm thành ý khấn nguyện trước thần linh: "Cầu mong Thẩm Nghi Chi có thể thích mình."

Nếu cuối cùng thật sự không thể, thì cũng đành thôi vậy, dù sao thì thần linh cũng không thể đáp ứng hết mọi nguyện ước của tín đồ.

Cô cẩn thận tháo đồng hồ, đặt ở nơi không dính nước, sau đó nhanh chóng tắm rửa.

Bộ đồ ngủ vừa vặn đến mức như thể được chuẩn bị riêng cho cô, màu đỏ khiến làn da cô càng thêm trắng hồng, tôn lên nụ cười tươi và hàm răng trắng, góc bên phải áo còn có hình một chú tiểu cẩu, khiến bộ đồ này lại thêm phần đáng yêu, trẻ trung.

Ninh Trĩ vui như một đứa trẻ diện đồ mới vào dịp Tết, nhảy lên giường, máy sưởi trong phòng hoạt động tốt đến mức không cần đắp chăn cũng không thấy lạnh.

Cô trở mình, duỗi cả tay chân ra, nằm thẳng người. Tâm trạng lúc này quá tốt, khiến buồn ngủ chẳng thể tìm được chỗ chen chân.

Sau đó cô chợt nhớ ra, hôm nay vẫn chưa nói chuyện với 0929, cũng không biết bên kia tiến triển đến đâu rồi, có đến gần hơn chút nào với người mình thích không...

Cô cầm điện thoại lên, mở ứng dụng kết bạn kia ra, vừa vào đã thấy có thông báo cập nhật mới.

Ninh Trĩ nhìn kỹ nội dung cập nhật, phát hiện mục đầu tiên là "Cùng nhau nghe nhạc".

Cô nhíu mày chẳng lẽ đây chỉ là chiêu trò quảng cáo? Một ứng dụng mạng xã hội lại tích hợp chức năng "nghe nhạc cùng nhau", nghe qua đã thấy không thực tế lắm.

Bởi vì bản quyền âm nhạc vốn rất đắt, muốn tích hợp chuyên nghiệp thì thường phải dẫn người dùng sang các ứng dụng nghe nhạc chuyên dụng, hơn nữa chức năng "cùng nhau nghe nhạc" ở nhiều app âm nhạc cũng đã có rồi, đâu cần phải làm ở một ứng dụng như thế này.

Ban đầu cô còn nghĩ ứng dụng xã giao này khá chuyên tâm vào sản phẩm, không quảng cáo rầm rộ, phong cách giản dị kiên định, không ngờ lại bắt đầu đi theo hướng màu mè phù phiếm như vậy.

Ninh Trĩ bấm cập nhật, quyết định nhìn xem rốt cuộc là trò gì.

Cập nhật xong, đến lượt cô kinh ngạc, hóa ra là thật!

Trên giao diện khung trò chuyện, góc trên bên trái xuất hiện thêm một nút biểu tượng nốt nhạc, Ninh Trĩ bấm vào thử, lập tức hiện ra một giao diện nghe nhạc.

Làm rất hoàn chỉnh, có cả bài hát mới, bảng xếp hạng, đề cử, thậm chí còn có thể tạo playlist riêng.

Cô tìm thử bài hát của mình, gần như bài nào cũng có.

Ninh Trĩ vừa kinh ngạc vừa thán phục, phản ứng đầu tiên của cô là, lão bản của app này chắc phải rất giàu, mới có thể đầu tư làm một tính năng phức tạp như vậy. Nhưng ngay sau đó, cô cũng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy sang một bên, hứng thú dâng trào, lập tức tìm ca khúc mới nhất của mình, gửi lời mời đến 0929 để cùng nghe.

Nghe nói chia sẻ những điều mình thích sẽ giúp hai người hiểu nhau nhiều hơn, Ninh Trĩ thật lòng muốn làm bạn với 0929, cô đương nhiên cũng rất muốn có thể hiểu biết nhau hơn.

Nhưng sau khi gửi lời mời phát nhạc, Ninh Trĩ mới sực nhớ giờ đã khuya thế này, 0929 rất có thể đã ngủ rồi.

Cô cũng không thấy tiếc, muộn một hai ngày nghe cũng chẳng sao, Ninh Trĩ xoay ngườ, ngồi dậy, tựa vào đầu giường, duỗi thẳng hai chân một cách thoải mái, rồi mở Weibo xem phản hồi của cư dân mạng về thảm đỏ hôm nay, bỗng nhiên trong phòng vang lên tiếng nhạc.

Chính là bài hát cô vừa gửi lời mời cho 0929 cùng nghe, nghĩa là cậu ấy vẫn chưa ngủ.

Muộn một hai ngày cũng chẳng sao, nhưng nếu có thể chia sẻ ngay lúc này, có người cùng nghe, thì càng tuyệt hơn.

Ninh Trĩ không làm gì khác nữa, chỉ tập trung nghe nhạc cùng 0929.

Nửa bài hát trôi qua, cô chuyển lại giao diện trò chuyện với 0929, khóe môi khẽ cong, đã chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận 0929 khen bài này hay quá.

Giao diện được thiết kế rất đẹp, chính giữa là lời bài hát, bên dưới là khung phát nhạc, phía trên hiện hai hình đại diện của họ, đặt sát nhau một cách thân thiết.

Dưới ảnh đại diện còn có một dòng chữ nhỏ: "Cách nhau 3 mét, cùng nhau nghe được 2 phút."

Mọi điều trong đêm nay đều rất suôn sẻ, đến mức ngay cả chuyện fan cuồng quấy rối cũng không còn khiến cô để tâm nhiều, cho đến khi nhìn thấy dòng chữ kia.

Ý cười nơi khóe môi Ninh Trĩ lập tức cứng lại, cô nhìn chằm chằm vào màn hình, hoài nghi không biết có phải mình hoa mắt, nhưng dòng chữ ấy vẫn đứng yên ở đó, không chút biến đổi.

Trong đầu cô hiện lên vô số khả năng, lại như bong bóng bị chọc thủng lần lượt biến mất, cuối cùng chỉ còn lại khả năng, một khả năng mà cô không dám tin là có thể xảy ra.

Ninh Trĩ ngơ ngác quay đầu, nhìn về phía bức tường sau lưng mình, sau bức tường ấy, bên kia chính là phòng ngủ của Thẩm Nghi Chi.

---------------------

NOTE: 

Mình mới phát hiện thì ra bìa truyện tui ghi nhầm tên tác giả, thật sự xin lỗi huhu, để khi nào có thời gian tui chỉnh lại liền.

Chương này cũng khá là dài, cuối cùng cũng văn án đây rùi, còn 18 chương nữa thui. Các bạn độc giả cho mình xin 1 VOTE và bình luận để thêm động lực nha, cảm ơn mọi người nhìu.

--- HẾT CHƯƠNG 69 ---
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện