Nàng bất ngờ hỏi như vậy, khiến tâm Ninh Trĩ khẽ run lên một chút.

Cô vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, nhưng thực ra chẳng còn để tâm đến nội dung trên đó nữa.

"Chuyện này rất quan trọng sao?" Ninh Trĩ thấp giọng, khẽ hỏi.

Thẩm Nghi Chi cũng hiểu rằng hiện tại mà hỏi vấn đề này thì thật sự quá vội vàng, chờ qua vài cái cuối tuần, hoặc vài tháng nữa, để Ninh Trĩ có thể nguôi ngoai đi một chút thì sẽ tốt hơn.

Nhưng cuối cùng nàng vẫn buột miệng hỏi ra, khiến cho kế hoạch vốn dĩ định tiến từng bước một của nàng bị phá vỡ ngay từ đầu.

"Rất quan trọng," Thẩm Nghi Chi đáp.

Ninh Trĩ quay sang nhìn nàng, rong mắt Thẩm Nghi Chi phản chiếu ánh sáng mờ từ đèn, có lẽ vì khoảng cách giữa hai người quá gần, nên khi bốn mắt chạm nhau, trong tầm mắt của Thẩm Nghi Chi dường như chỉ còn lại một mình cô.

Ninh Trĩ vội dời mắt đi, thầm nghĩ không nên ngồi gần nàng đến vậy, người này thật sự quá dễ khiến tâm tư cô nhiễu loạn.

Nhưng nghĩ là nghĩ vậy, cô vẫn ngoan ngoãn ngồi yên bên cạnh Thẩm Nghi Chi, không hề kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Thật ra cô vẫn luôn biết rõ, cho dù có nhập vai diễn sâu đến mức nào, cô cũng chưa từng nhầm lẫn giữa hai người họ. Nhiều nhất chỉ là mơ hồ ảo tưởng rằng, có lẽ Thẩm Nghi Chi cũng giống Nguyễn Nhân Mộng yêu Trì Sinh tha thiết như thế... biết đâu nàng cũng có chút yêu cô.

Trước đây cô luôn cố tình lảng tránh, nói dối mình không phân định rõ, chỉ bởi vì hai người sớm chiều ở cạnh nhau trên phim trường, cô sợ mình sẽ không thể kiểm soát được bản thân.

Sự thật cũng chứng minh, lời nói dối ấy quả thực là một quyết định sáng suốt, cô đúng là không thể kiểm soát nổi bản thân, vẫn luôn quấn lấy Thẩm Nghi Chi, nếu không có cái cớ "nhập vai quá sâu", cô cũng chẳng biết phải giải thích thế nào về hành vi của mình.

Nhưng bây giờ... cô không cần phải viện cớ nữa.

"Chị là Thẩm Nghi Chi, tôi biết mà." Ninh Trĩ trả lời dứt khoát, giọng điệu rất nghiêm túc.

Thẩm Nghi Chi nghĩ rằng mình sẽ thấy vui khi nghe câu trả lời đó, thực tế thì đúng là trong lòng nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, từ nay về sau mặc kệ thái độ của Ninh Trĩ đối với nàng ra sao, thì cũng là sẽ đối với Thẩm Nghi Chi, không còn lẫn lộn với bất kỳ ai khác.

Nhưng khi nhìn gương mặt Ninh Trĩ chẳng có chút gì vui vẻ, sự nhẹ nhõm ấy cũng chỉ thoáng qua rồi vụt tắt.

Thẩm Nghi Chi khẽ chạm vào khuôn mặt cô, Ninh Trĩ quay sang nhìn nàng, không né tránh, chỉ hơi nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

Thẩm Nghi Chi hơi ngập ngừng, giọng khẽ nói: "Có thể tôi sẽ làm vài chuyện khiến em cảm thấy rất kỳ quái."

Đôi mắt đen nhánh của Ninh Trĩ trừng to lên, sự tò mò hiện rõ trên khuôn mặt: "Chị định làm gì?"

Cô một bên vừa nói, một bên vừa đem máy tính gập lại, tạm thời từ bỏ cuộc đấu trí với bài luận văn đang viết dở, hoàn toàn tập trung lắng nghe lời Thẩm Nghi Chi.

Thẩm Nghi Chi suy nghĩ một lát, cân nhắc nên mô tả hành động tiếp theo của mình thế nào cho hợp lý, nhưng cuối cùng nàng vẫn chỉ là chọn một cách nói đơn giản hơn: "Ví dụ như hôm nay đột nhiên tới tìm em như vậy, có phải rất kỳ quái không?"

Ninh Trĩ khẽ nhíu mày, lắc đầu: "Vì chị lo lắng cho tôi."

Đây là lúc nãy cô đã hỏi Thẩm Nghi Chi vì sao lại tìm đến cô, Thẩm Nghi Chi đã cho cô câu trả lời, cô tin tưởng, hoàn toàn không hề suy nghĩ sâu xa, nếu chỉ đơn giản là lo lắng cho cô, vậy thì có thể gọi điện, gọi video, hoặc chờ đến khi có dịp gặp mặt tiện hơn, đâu cần gấp gáp chạy đến tận nơi khi cô đang bận công việc như thế này.

Thẩm Nghi Chi khẽ thở dài trong lòng, không tiếp tục dây dưa đề tài này nữa, chỉ mỉm cười: "Cũng may là tôi tới kịp, nếu không thì đã bỏ lỡ tiểu hoa hồng rồi."

Ban ngày nàng liền khen cô rất xinh đẹp, giờ lại nhắc đến lần nữa, xem ra nàng thực sự rất thích bộ ảnh hôm nay của cô.

Khóe môi Ninh Trĩ khẽ cong lên đắc ý, rồi cũng không quên khen Thẩm Nghi Chi: "Chị cũng lợi hại thật, có thể nhận ra đó là hoa hồng." Lại rất tò mò hỏi, "Chị làm sao biết được? Tổ tạo hình cũng không cố tình làm nổi bật? Hay là do tôi biểu đạt thật sự sinh động như vậy?"

Đôi mắt đen láy như mực của cô lúc này lại đặc biệt sáng rực, chọc đến Thẩm Nghi Chi cũng bật cười theo, nàng  nhìn Ninh Trĩ hai giây, chung quy vẫn không trả lời câu hỏi kia, chỉ khẽ đẩy chiếc laptop về phía Ninh Trĩ, ra hiệu đến lúc quay lại với bàn phím rồi.

Đôi mắt từng sáng ngời lập tức trở nên ảm đạm, Ninh Trĩ lẩm bẩm than vãn, không cam lòng phải đụng vào cái thứ nhàm chán như luận văn vào một lúc tâm trạng đang vui thế này.

Nhưng hạn nộp deadline ngay trước mắt, thời gian thật sự gấp rút, mà Thẩm Nghi Chi lại giống như một người giám sát ngồi cạnh cô.

Cô đành phải thu lại cảm xúc, tiếp tục viết.

Sáng hôm sau, Thẩm Nghi Chi liền phải rời đi

Vội vội vàng vàng đến, cũng như vậy mà vội vội vàng vàng rời đi, điều đó có vẻ càng khiến sự quan tâm của nàng dành cho cô thật đáng quý. Ninh Trĩ tiễn nàng lên xe, đứng nhìn chiếc xe dần rời đi.

Dương Dương đứng bên cạnh, do dự một hồi lâu, mới lên tiếng hỏi: "Thẩm lão sư đến tìm em có việc sao?"

Ninh Trĩ tự nhiên mà đáp lại: "Nàng ấy là lo lắng cho tôi."

Dương Dương thầm chửi trong lòng lo cái gì mà lo chứ, một minh tinh lớn như vậy, xuất hiện đâu đâu cũng có người theo cùng, còn nói là đến vì lo lắng? Cô ám chỉ rất rõ, cố gắng hỏi khéo: "Có phải Thẩm lão sư đối với em hơi quan tâm quá mức không?"

"Năm đó nàng hứa với bà nội của tôi sẽ chăm sóc cho tôi." Ninh Trĩ hoàn toàn không nghe ra ẩn ý trong lời Dương Dương, trả lời rất đương nhiên.

Dương Dương cạn lời.

Khi đến địa điểm quay chụp ngoài trời, trợ lý phụ trách ghi hình vừa dẫn Ninh Trĩ đi vào, vừa quay đầu nhìn ra sau, phát hiện không thấy Thẩm Nghi Chi, liền tiếc nuối nói: "Hôm qua sớm biết vậy thì nên can đảm hỏi thử có thể chụp chung một tấm ảnh hay không, Thẩm lão sư khó gặp thật đấy, cô không biết đâu, hôm qua có rất nhiều đồng nghiệp muốn bắt chuyện với cô ấy mà chẳng ai dám lại gần."

Ninh Trĩ chỉ lễ phép mỉm cười.

Lâm Trì bước vào, đảo mắt nhìn một vòng, không thấy bóng dáng Thẩm Nghi Chi, liền bật chế độ trêu chọc cô: "Nhìn cô hôm qua đắc ý thế kia, còn tưởng hôm nay ảnh hậu sẽ đi cùng cô đến nữa cơ."

Cứ như thể chỉ sau một đêm, mọi người trong đoàn đều bàn tán về Thẩm Nghi Chi.

Ninh Trĩ vốn còn đang đắm chìm trong niềm vui vì được gặp lại Thẩm Nghi Chi, bị họ nói vài câu như vậy liền phá vỡ hết, niềm vui qua nhanh như cơn gió, để lại nỗi nhớ âm ỉ, lại bắt đầu mong đợi không biết đến khi nào mới có thể gặp lại nàng.

Thẩm Nghi Chi chỉ lưu lại thành phố C một ngày, hôm sau liền rời đi để quay quảng cáo cho một dự án khác, Ninh Trĩ cũng lặng lẽ theo dõi động thái của nàng.

Cô thấy Thẩm Nghi Chi tham dự một dạ tiệc thời trang đẳng cấp quốc tế ở nước ngoài, sau đó còn góp mặt trong một sự kiện của thương hiệu.

Thẩm Nghi Chi là người phát ngôn toàn cầu của một hãng thời trang xa xỉ, quan hệ hợp tác vô cùng chặt chẽ.

Ninh Trĩ xem được ảnh sự kiện trong siêu thoại, Thẩm Nghi Chi diện lễ phục cao cấp được thiết kế riêng của hãng, vẻ ngoài thanh nhã, điềm tĩnh, toát lên khí chất phương Đông đặc trưng.

So với tiểu hoa hồng, nàng còn xinh đẹp hơn nhiều.

Ninh Trĩ tỉ mỉ lưu lại từng tấm ảnh của Thẩm Nghi Chi, còn giống như các fan khác trên siêu thoại, nghiêm túc viết phần mô tả, tinh chỉnh lại hình ảnh rồi đăng lên Weibo kèm lời khen ngợi nhan sắc của Thẩm Nghi Chi.

Tài khoản phụ của cô cũng có không ít người theo dõi, bài đăng nhanh chóng thu hút hàng trăm bình luận, có rất nhiều người hỏi dạo gần đây cô đi đâu mất, đã một thời gian dài không thấy cập nhật gì.

Ninh Trĩ không trả lời từng người, chỉ đăng một dòng trạng thái ngắn: "Dạo này bận công tác, mọi người yên tâm nha~"

Kèm theo đó, cô chia sẻ loạt động thái gần đây của Thẩm Nghi Chi trong mấy tháng qua, tập trung vào bộ phim 《Trì Sinh Nhân Mộng》, cùng với một đống ảnh hậu trường.

Dù Thẩm Nghi Chi đã có rất nhiều tác phẩm, việc thêm một hai bộ phim mới cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến danh tiếng vốn đã vững chắc, nhưng các fan vẫn vô cùng phấn khích, nhiệt tình để lại bình luận dưới bài đăng của Ninh Trĩ:

"Mau up thêm ảnh hậu trường đi! Bộ phim này của Nghi Chi nhìn tuyệt quá, chắc chắn sẽ hot cho xem!"

"Chỉ nhìn ánh mắt thôi mà đã muốn ngất rồi, đỉnh thật sự!"

"Thần tiên liên thủ, mong đạo diễn Mai nhanh tay lên cho tụi tui xem sớm với!"

Những bình luận ấy khiến Ninh Trĩ đọc mà vô thức bật cười ngây ngô, trong rất nhiều bức ảnh đó, cô đều có mặt, luôn đứng cạnh Thẩm Nghi Chi, thật sự rất gần.

Quay xong quảng cáo, Ninh Trĩ liền trở lại trường để chuẩn bị thi lại, thảnh thơi tận hưởng vài ngày sống trong khuôn viên đại học.

Trong trường có rất nhiều sinh viên qua lại, không ít người khi thấy cô đều mở to mắt, vẻ mặt như muốn hét lên "Là Ninh Trĩ đó!" Cũng có vài bạn học giả vờ vô tình liếc nhìn cô, đến khi ánh mắt chạm nhau thì lập tức đỏ mặt quay đi.

Tuy vậy, không ai chủ động đến xin chữ ký hay đòi chụp ảnh chung, giữ cho cô một khoảng không gian riêng như một sinh viên bình thường.

Không khí như vậy khiến Ninh Trĩ cảm thấy thật sự thoải mái.

Chạng vạng, Thẩm Nghi Chi gọi điện cho cô, Ninh Trĩ không nhịn được mà nói: "Cuộc sống đại học thật sự rất tuyệt, sau này nhất định tôi phải quay lại trường học sống yên bình hai năm."

Suy nghĩ trở lại trường vốn đã nằm trong kế hoạch của cô từ lâu, sau khi bất ngờ nổi tiếng nhờ chương trình tuyển tú năm ngoái, cô gần như không có cơ hội đến lớp nữa, đời sống đại học nghiêm túc của cô mới chỉ kéo dài được một năm, nghĩ lại vẫn thấy đáng tiếc.

Thẩm Nghi Chi tưởng tượng ra hình ảnh Ninh Trĩ bước đi trong sân trường, mỉm cười nói: "Tiếc là tôi học chuyên ngành diễn xuất, chúng ta không cùng ngành."

Giọng nàng nhẹ nhàng thả lỏng mang theo ý cười, truyền qua tai nghe, như thể đang thì thầm nói chuyện bên tai Ninh Trĩ.

Ninh Trĩ bước xuống bậc thềm khu dạy học, tự dưng thấy tai hơi ngứa.

Dạo gần đây, tần suất Thẩm Nghi Chi liên lạc với cô khá cao, lúc thì nhắn WeChat, lúc thì gọi điện thoại, cũng chẳng có chuyện gì đặc biệt, phần lớn chỉ là hỏi cô đang làm gì, có bận không, có lúc lại kể về lịch trình của nàng.

Vì vậy, tuy rằng hai người một người ở trong nước, một người ở nước ngoài, nhưng khoảng cách giữa họ dường như lại ngày càng thu hẹp.

"Nếu cùng chuyên ngành thì sao chứ?" Ninh Trĩ hỏi.

"Nếu cùng chuyên ngành, biết đâu sau này tôi lại được mời về trường giảng dạy, rồi làm lão sư của em thì sao." Thẩm Nghi Chi ẩn ý cười.

Cái gì chứ, trước đây thì đòi làm chị gái, bây giờ lại muốn làm lão sư của cô, Ninh Trĩ ôm mấy quyển sách, bước về phía nhà ăn, trong lòng thầm lẩm bẩm, nhưng trên mặt lại không kìm được mà nở nụ cười: "Vậy thì tôi nhất định sẽ trốn học cho chị xem."

Nhưng rồi, Thẩm Nghi Chi đột nhiên lại hỏi: "Nếu em thích cuộc sống trong trường như vậy, vì sao lại tham gia chương trình tuyển tú chỉ sau một kỳ nghỉ hè?"

Giọng nói nàng rất tự nhiên, như thể chỉ vô tình thuận miệng nhắc tới.

Nụ cười trên mặt Ninh Trĩ khựng lại một chút, giọng nói cũng theo đó mà nhạt đi: "Chỉ là thử đại thôi mà."

"Ừm." Thẩm Nghi Chi nhẹ giọng đáp.

Không khí bỗng như trầm xuống, Ninh Trĩ đột nhiên không biết nên nói gì, còn Thẩm Nghi Chi cũng không nói thêm lời nào.

Mãi đến khi Ninh Trĩ đi tới trước nhà ăn, đầu dây bên kia mới vang lên tiếng nhân viên gọi Thẩm Nghi Chi, hình như là đang giục nàng lên sân khấu.

"Chị đi đi." Ninh Trĩ cố gắng để giọng mình nghe có vẻ bình thường hơn, sau đó chủ động kết thúc cuộc gọi.

Tai nghe trở nên yên tĩnh, Ninh Trĩ bước thêm mấy bước, mở app nghe nhạc rồi tùy tiện chọn một bài hát, giai điệu vang lên bên tai, xua tan đi một chút an tĩnh, khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Giờ này nhà ăn đã qua giờ cao điểm, người xếp hàng không còn đông lắm, Ninh Trĩ tùy tiện chọn một quầy gọi món.

Dì căng-tin không nhận ra cô, khi đưa khay đồ ăn thì thở dài nói: "Cháu gầy quá, phải ăn nhiều vào nhé."

Thức ăn được múc đầy cả khay, Ninh Trĩ mỉm cười cảm ơn dì, rồi tìm một chỗ trống ngồi xuống, ăn được vài miếng, cô lại cảm thấy thức ăn chẳng có mùi vị gì cả.

Cô nhớ lại khoảng thời gian vào tháng Tư năm ngoái, khi đang đi trên đường, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một tấm poster khổng lồ của Thẩm Nghi Chi treo trên tòa nhà cách cô chưa đến trăm mét.

Dòng người qua lại tấp nập, cô đứng trong đám đông ấy, lại chỉ có thể nhìn thấy Thẩm Nghi Chi.

Các nàng đã lâu lắm rồi chưa gặp mặt, cũng không có nói chuyện qua.

Đột nhiên cô rất nhớ nàng, một cảm giác chưa từng có mà nhớ nàng, muốn gặp lại nàng, chẳng sợ chỉ cần đứng từ xa nhìn nàng một chút cũng được.

Trên đường trở về, cô tình cờ nhìn thấy poster chiêu sinh của chương trình tuyển tú được dán ngay trong trường, khi đó cô nghĩ, có lẽ đây chính là một cơ hội.

Mùa đầu tiên của chương trình tuyển tú đó thực sự rất hỗn loạn, mua hot search cả một rổ nhưng độ phổ biến vẫn thấp đến mức đáng thương, không ngờ vậy mà còn làm tiếp mùa hai.

Học viện Âm nhạc nơi cô theo học có rất nhiều học sinh kiêu ngạo, tự tin vào thực lực nên số lượng người đăng ký chương trình tuyển tú gần như không đáng kể, nhưng Ninh Trĩ vẫn tham gia.

Cô tự thuyết phục mình, nếu thật sự nổi tiếng, thành danh, cô sẽ đi tìm nàng. Nhưng nếu không nổi thì sao? Nếu không thành công, cô cũng không dám nghĩ tiếp.

Chương trình khi mới phát sóng cũng chẳng có mấy ai chú ý, mãi đến giữa mùa, trong một lần biểu diễn, phần trình diễn của cô được một blogger chuyên về âm nhạc chia sẻ lại và khen ngợi hết lời. Cũng từ đó, cô lọt vào mắt công chúng, ngay đêm hôm ấy liền leo thẳng lên top 1 hot search.

Từ đó về sau, mỗi lần cô cất giọng hát là lại tạo nên làn sóng, cuộc thi còn chưa kết thúc thì hàng loạt thương vụ đã tìm đến, rất người trong giới âm thầm bàn tán, cô gái này đúng là số mệnh có sao hồng chiếu mệnh, gặp thời mà lên, chỉ có thể gọi là may mắn.

Nhưng không ai biết, cô đã cố gắng thế nào, cố gắng chỉ để có thể minh quang chính đại đứng trước mặt Thẩm Nghi Chi.

Kết quả, thật sự khi gặp lại rồi... cô lại quay đầu bỏ chạy.

Ninh Trĩ ăn thêm vài miếng liền không ăn nổi nữa, cô bưng khay đồ ăn đi đổ, đặt lại vào quầy thu khay, sau đó rời khỏi nhà ăn.

Cách giờ Dương Dương đến đón cô còn hai tiếng, Ninh Trĩ quyết định tới phòng tự học ngồi ôn bài một lát.

Theo thói quen, cô lấy điện thoại ra xem, thấy một tin nhắn WeChat gửi tới, là Thẩm Nghi Chi.

Ảnh chụp Thẩm Nghi Chi mặc lễ phục.

Nhà thiết kế bắt nàng phải siết eo thật sát, Thẩm Nghi Chi nói nàng chỉ còn cách nhịn đói, nếu không rất có thể sẽ "xuyên không" mất.

Câu trần thuật nghe thật bình đạm, nhưng Ninh Trĩ lại như nhìn thấy được vẻ mặt khẽ oán thán đầy nhẹ nhàng của Thẩm Nghi Chi khi nàng gửi những dòng chữ đó.

Ninh Trĩ cảm thấy Thẩm Nghi Chi như vậy thật sự rất đáng yêu. Cô thậm chí còn nghĩ, có phải Thẩm Nghi Chi nhận ra cô đột nhiên trở nên trầm lặng, nên mới cố gắng pha trò để làm dịu bầu không khí.

Nghĩ như vậy, Ninh Trĩ không nhịn được mà bật cười.

Cô ngẩng đầu, nhìn thấy ánh hoàng hôn nơi cuối chân trời, là một vầng hồng nhạt hiếm gặp, nhuộm cả bầu trời thành một khung cảnh mộng mơ.

Ninh Trĩ vội giơ điện thoại lên, tỉ mỉ chọn góc chụp, lưu lại một bức ảnh thật đẹp rồi gửi cho Thẩm Nghi Chi, dịu dàng an ủi: "Đừng buồn nữa, mời chị ngắm hoàng hôn."

Khi tìm được chỗ ngồi để tự học, cô vẫn còn nghĩ đến chuyện Thẩm Nghi Chi không phải cố ý hỏi chuyện cô tham gia cuộc tuyển chọn, mà nàng thật sự không hiểu được tâm tư của cô, cô cũng không nên để tâm trạng lúc đó ảnh hưởng đến nàng, dù sao thì tình hình hiện tại đã tốt hơn rất nhiều so với dự đoán.

Mãi đến khi bị Dương Dương gọi đi, Thẩm Nghi Chi vẫn chưa nhắn lại cho cô.

Chắc là đang tham gia hoạt động, điện thoại không mang theo bên người, cô đoán vậy.

Sáng mai vẫn còn một môn thi lại, Ninh Trĩ đọc sách thêm một lát rồi leo lên giường, theo thói quen mà mở Weibo lướt một chút.

Mỗi ngày tin tức cũng không khác mấy, chẳng có gì đặc biệt. Đến 12 giờ, cô dùng tài khoản phụ vào siêu thoại của Thẩm Nghi Chi điểm danh, vừa định tắt máy đi ngủ thì đột nhiên có thông báo từ mục "Đặc biệt chú ý".

Người duy nhất mà cô đặt "đặc biệt chú ý" chỉ có mình Thẩm Nghi Chi.

Ninh Trĩ thấy lạ, Thẩm Nghi Chi đã gần hai tháng không đăng Weibo, cô liền bấm vào xem thử, chỉ thấy một dòng trạng thái mới, vỏn vẹn hai chữ:

"Ngủ ngon."

Kèm theo đó là bức ảnh hoàng hôn mà cô đã gửi cho nàng.

Ninh Trĩ mở to mắt, đột nhiên nín thở.

---------------------------------------

NOTE:

Tự nhiên lo không biết 2 nữ chính yêu nhau kịp không nữa. 

Mọi người đọc qua cho mình xin một lượt VOTE và góp ý câu từ nha, mình là ma mới nên làm còn lủng củng lắm ạ. Cảm ơn các bạn độc giả.

--- HẾT CHƯƠNG 62 ---
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện