Thẩm Nghi Chi chưa từng thấy một Ninh Trĩ như thế này, ngây thơ yếu đuối, rõ ràng nở nụ cười dịu dàng ngây ngô như một đứa trẻ, nhưng lại phảng phất nét quyến rũ lạ thường, tựa như một đóa hoa xinh đẹp kiêu hãnh bung nở trong khoảnh khắc.

Lâm Trì vội vàng bấm máy, Ninh Trĩ gần như hoàn hảo thể hiện được cảm xúc mà cô mong muốn, nhưng  lại khiến cô cảm thấy như còn thiếu một chút gì đó.

Lâm Trì đang trầm ngâm suy nghĩ, lại thấy Ninh Trĩ nhìn về phía mình, đuôi mắt cô mềm nhẹ mà cong lên, ý cười lan ra từ đôi mắt trong suốt, lúm đồng tiền bên khóe môi như một cơn gió xuân thoảng hương hoa, nhẹ nhàng mà tươi mát.

Ninh Trĩ đột nhiên mà để lộ ý cười rõ ràng như thế khiến Lâm Trì sững người, nụ cười này giống hệt khi Ninh Trĩ vừa đến đây, đứng ở cổng khu cảnh quay tươi cười nói chuyện cùng tiểu trợ lý.

Toàn thân Lâm Trì như bừng tỉnh từng tế bào đều động, bàn tay không ngừng bấm máy chụp.

Thế nhưng ý cười của Ninh Trĩ lại nhanh chóng thu lại, trong mắt ánh lên chút ảm đạm, song rất nhanh cô khẽ ngẩng cằm lên một chút, toát ra vẻ kiêu ngạo xen lẫn nét ngây thơ.

Đây mới đúng là phản ứng của một đóa tiểu hồng kiêu hãnh khi nhìn thấy tiểu vương tử mà mình thầm thương trở về.

Ninh Trĩ tất nhiên rất vui mừng, bởi vì cô đã mong nhớ nàng như vậy, nhưng cô cũng sẽ rất buồn, bởi vì tiểu vương tử ấy lại thực sự rời bỏ cô mà đi, thế nhưng cô vẫn là đóa hồng kiêu hãnh mà yếu đuối, cô cũng có sự tự tôn nhỏ bé của riêng mình.

Lâm Trì buông máy ảnh xuống, giơ tay ra hiệu "OK".

Ninh Trĩ từ bụi hoa bước ra.

Bước chân cô lúc đầu rất nhanh, nhưng chưa đi được mấy bước thì lại chậm lại, ý cười trên mặt đã được che giấu, thay vào đó là vẻ dửng dưng, như thể không để tâm, thong thả tiến lại gần.

Lâm Trì càng cảm thấy cô gái này thật thú vị, đang định mở miệng thì chợt phát hiện ánh mắt Ninh Trĩ không phải nhìn mình, mà là người phía sau cô, Ninh Trĩ vừa đi vừa kéo dài giọng, chậm rãi nói: "Chị đến nhanh thật đấy, tôi cứ nghĩ chị sẽ lại đến trễ một hai tiếng nữa cơ."

Ninh Trĩ vừa dứt lời, trên người Dương Dương vang lên tiếng chuông báo.

Là đồng hồ đếm ngược mà Ninh Trĩ đã cài, rõ ràng là khẩu thị tâm phi.

Dương Dương lấy điện thoại ra từ trong túi, Ninh Trĩ vội vàng đón lấy, ấn tắt chuông báo.

Không ai biết đây là chuông báo mà cô đã đặt đếm ngược khoảng thời gian còn lại cho đến khi được gặp lại Thẩm Nghi Chi, nhưng Ninh Trĩ vẫn là chột dạ đến mức đỏ mặt, cô giả vờ thản nhiên, trả điện thoại lại cho Dương Dương, ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Thẩm Nghi Chi đang nhìn thẳng vào mình.

Ánh mắt Thẩm Nghi Chi hôm nay khác hẳn mọi khi, lại sâu hơn cũng chăm chú hơn.

Ninh Trĩ bị nàng nhìn đến mức cảm thấy cực kỳ không tự nhiên, nhưng lại thật sự rất thích ánh mắt ấy.

"Vừa nãy em..." Thẩm Nghi Chi mở lời, giọng nói mang theo chút ý cười, ánh mắt như cũ vẫn nhìn cô, "Vừa nãy em thật xinh đẹp."

Ninh Trĩ không thể diễn tả rõ cảm giác trong lòng mình lúc này, như có ai đó khẽ cào dọc theo sống lưng, nhồn nhột, mang theo một chút tê dại khiến cô run nhẹ.

Cô phải cố gắng lắm mới giữ được vẻ điềm tĩnh, cố tỏ ra không quan tâm, giả bộ hờ hững đáp: "Tôi còn nhiều tạo hình đẹp hơn thế này nữa, chị tìm mấy tấm ảnh của tôi là sẽ biết."

Nhưng vừa nói xong, cô lại cảm thấy bản thân thật không có liêm sỉ, Thẩm Nghi Chi đâu phải fan của cô, có lý do gì để tự dưng đi lục tìm ảnh của cô xem chứ.

Nhưng đều đã lỡ nói ra rồi, cô chỉ còn cách tiếp tục giữ vẻ tự tin như thể đó là điều hiển nhiên.

Dù sao Thẩm Nghi Chi cũng sẽ không cười nhạo cô, Ninh Trĩ vẫn là hiểu rõ Thẩm Nghi Chi, nàng sẽ luôn chiều cô như một đứa trẻ bướng bỉnh nói lời khoác lác, rồi khẽ mỉm cười.

Quả nhiên, Thẩm Nghi Chi không hề cười nhạo cô, chỉ nghiêm túc mà nhìn cô, đến mức Ninh Trĩ chưa từng thấy qua ánh mắt đó bao giờ, nàng nhìn Ninh Trĩ đến mức cô cảm thấy trong lòng dâng lên một trận bất an vô cùng.

"Là hoa hồng sao?" Thẩm Nghi Chi nhẹ giọng hỏi, "Tiểu vương tử cùng hoa hồng."

Nửa câu đầu là nghi vấn, đến nửa câu sau liền trở nên chắc chắn.

Ninh Trĩ kinh ngạc, dù sao ảnh chụp cũng không giống phim ảnh, không có mạch truyện xuyên suốt hay lời thoại để cung cấp manh mối, chỉ dựa vào tư thế và thần thái để truyền tải bầu không khí, thế mà Thẩm Nghi Chi lại có thể đoán ra.

Xung quanh có rất nhiều người, bận rộn mà thu dọn bối cảnh, đạo cụ, có cả những ánh mắt lén lút nhìn hai người họ, bát quái mà đoán già đoán non, trong mắt những người khác, các nàng có vẻ chẳng buồn để ý đến ai khác.

Lâm Trì bước đến, cùng Thẩm Nghi Chi chào hỏi: "Lâu rồi không gặp."

Thẩm Nghi Chi mỉm cười, nét mặt điềm đạm, hoàn toàn khác khi đối diện Ninh Trĩ: "Lâu rồi không gặp."

Ánh mắt Lâm Trì liếc qua lại giữa hai người họ trong giây lát, khẽ chép miệng, rồi quay sang Ninh Trĩ nói: "Chưa chụp xong đâu,  ngày mai tiếp tục."

Ninh Trĩ đáp: "Tôi sẽ đến đúng giờ."

Lâm Trì không mặn không nhạt mà liếc cô một cái, liền rời đi.

Bị chen ngang như thế, Ninh Trĩ cũng không biết phải nói gì nữa, cô im lặng một lúc, nhìn thấy Dương Dương cùng trợ lý quay phim đang kiểm tra lại các cảnh quay trên máy tính, liền nói: "Chị có muốn xem ảnh tôi vừa chụp chiều nay không?"

Thẩm Nghi Chi tất nhiên đồng ý rồi.

Ở nơi này mọi người đối với Thẩm Nghi Chi đều rất khách khí, khác với kiểu khách khí dành cho Ninh Trĩ, trong đó còn mang theo sự tôn kính rõ ràng, khi nói chuyện với nàng, ngay cả giọng nói cũng có chút căng thẳng.

Ninh Trĩ nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng dâng lên một cảm giác ưu việt khó diễn tả, bởi vì ánh mắt của Thẩm Nghi Chi luôn đặt trên người cô, nên cô cảm thấy mình bị xem với con mắt khác.

Cô trợ lý quay chụp là một nữ sinh hoạt bát, lúc đầu còn có phần dè dặt, nhưng sau một lúc thì dần trở nên thoải mái hơn, sau khi xem xong các cảnh quay, liền quay sang nói với Ninh Trĩ: "Bộ ảnh này thật sự rất có phong cách cổ điển."

Hiện nay, nhiều nhiếp ảnh gia đều theo đuổi cái đẹp mang tính tiên phong, concept chụp hình ngày càng trở nên trừu tượng, tìm tòi cái mới lạ, hướng đến thị hiếu, những bức ảnh mang đậm hơi thở của câu chuyện như thế này thực sự rất hiếm thấy.

"Biểu cảm quá đỉnh, phải nói là một trong những shoot xuất sắc nhất năm nay rồi!" Trợ lý khoa trương vỗ tay khen ngợi.

Nếu như Thẩm Nghi Chi không có mặt ở đây, có lẽ Ninh Trĩ đã cười nói phụ họa theo rồi, nhưng bởi vì Thẩm Nghi Chi đang ở đây, nên Ninh Trĩ cảm thấy ngượng ngùng, chỉ rụt rè đáp: "Cũng tạm thôi ạ, công lớn đều là của nhiếp ảnh gia."

Trợ lý nghe thấy ba chữ "nhiếp ảnh gia" thì lập tức lộ ra vẻ mặt khoa trương: "Nói thật chứ, rất ít nghệ sĩ dám đối đầu với Lâm lão sư của chúng tôi đâu đấy, vậy mà em còn khiến cô ấy chịu thỏa hiệp... Đây là khí chất của đỉnh lưu sao?"

Trợ lý vừa rồi chỉ là buông một câu cảm thán mang chút kinh ngạc, dùng giọng nửa đùa nửa thật để khen Ninh Trĩ một chút.

Sau khi công việc kết thúc, Ninh Trĩ lập tức đi đến khách sạn đã đặt sẵn, Thẩm Nghi Chi cũng đi cùng cô.

Nàng là một mình đến đây, không mang theo trợ lý, Ninh Trĩ nghe vậy thì tròn xoe mắt kinh ngạc: "Vậy chẳng phải là rất bất tiện sao? Nếu bị nhận ra thì nguy to."

Nếu bị nhận ra thì e rằng sẽ bị vây kín đến muốn thoát thân cũng khó.

Ninh Trĩ cảm thấy Thẩm Nghi Chi hình như không thật sự hiểu rõ mức độ nổi tiếng của bản thân.

"Chị đi cùng tôi đi." Cô chủ động đề nghị.

Thẩm Nghi Chi gật đầu đồng ý.

Hai người ngồi ở hàng ghế sau trong xe, trên xe còn có Giang Bằng, Dương Dương và mấy nhân viên khác trong ê-kíp.

Quá nhiều người như vậy ở quanh các nàng như vậy, khiến Ninh Trĩ cảm thấy bọn họ thật dư thừa.

Dư thừa cả tiếng nói chuyện, tiếng ồn ào không ngớt, người thì bàn nên ăn gì tối nay, người thì thảo luận khẩu vị vùng thành phố C, còn có người nhắc đến bảng xếp hạng các món ngon nhất định phải thử... Trông chẳng khác gì đi du lịch, chứ không phải đi làm.

Trái lại, hai nhân vật chính lại thực sự an tĩnh.

Thẩm Nghi Chi hiếm khi đánh mất dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày, nàng quay đầu nhìn ra ngoài như thể đang ngắm nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, nhưng thực ra là đang nhìn bóng phản chiếu của Ninh Trĩ in trên lớp kính xe.

Ninh Trĩ ngồi rất ngay ngắn, mắt nhìn thẳng phía trước, trên cửa kính là hình ảnh phản chiếu một bên sườn mặt của cô, đường nét gương mặt rất hài hòa, ngũ quan tinh tế thật đẹp mắt, tỉ lệ hoàn hảo ưu việt. Dù hình ảnh phản chiếu qua kính xe mờ mờ ảo ảo, Thẩm Nghi Chi vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được hàng mi thật dài của cô, xinh đẹp giống như búp bê Tây Dương.

"Tiểu hoa hồng" cái ý tưởng này thật sự rất hợp với Ninh Trĩ.

Thẩm Nghi Chi suy nghĩ một lúc, chợt hỏi: "Em với Lâm Trì cãi nhau à?"

Ninh Trĩ đang mải nghĩ xem nên bắt chuyện thế nào, nghe nàng chủ động lên tiếng thì thở phào nhẹ nhõm, đáp: "Ừm, nhưng không phải với cô ấy, là với trợ lý của cô ấy."

Cô đem đầu đuôi sự việc tỉ mĩ kể lại cho nàng, rồi nói tiếp: "Sáng nay, người đại diện của tôi còn nhắc đi nhắc lại rằng Lâm Trì rất khó làm việc, hại tôi lo lắng suốt, còn tưởng vì chuyện này mà phải bồi thường hợp đồng một khoản tiền lớn. Kết quả là cô ấy lại không hề thiên vị trợ lý của mình, còn rất nhanh đã đưa ra phương án chụp mới."

Thẩm Nghi Chi biết Ninh Trĩ coi trọng bộ phim điện ảnh lần này đến mức nào, nên cũng không bất ngờ trước thái độ cứng rắn của cô., chỉ khẽ hỏi: "Hoa hồng là do cô ấy đề ra sao?"

"Ừm." Ninh Trĩ tươi cười, "Rất hợp phải không?"

Thẩm Nghi Chi lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Ninh Trĩ không nghe thấy nàng trả lời, bèn nghi hoặc liếc nàng một cái, cô liền cho rằng đề tài này chắc đã qua, Thẩm Nghi Chi mới khẽ "Ừ" một tiếng rất nhẹ.

Giống như hai người họ đang thì thầm trò chuyện, không hẹn mà cùng hạ thấp giọng, tránh để những người phía trước nghe thấy.

Ninh Trĩ chợt cảm thấy thật kỳ lạ, cô vốn nghĩ rằng sau khi quay phim kết thúc, giữa hai người họ sẽ chẳng còn mấy cơ hội gì giao thoa đến nhau, nhiều nhất cũng chỉ gặp nhau đôi lần trong các hoạt động quảng bá phim, nhưng Thẩm Nghi Chi lại chủ động đến tìm cô.

Khiến cô thật sự cảm thấy vui vẻ, nhưng cũng không khỏi thấy thấp thỏm.

Bữa tối ăn tại khách sạn, Dương Dương giúp mọi người đi mua mấy món đặc sản nổi tiếng của thành phố, mua đủ loại khác nhau.

Sau đó, cả nhóm liền tự rủ nhau ra ngoài chơi.

Phòng của các khách sạn có cách bài trí rất giống nhau, ngoài cửa sổ là cảnh đêm của thành phố rực rỡ ánh đèn.

Ninh Trĩ nhớ đến những ngày ở phim trường, cô thường xuyên chạy đến phòng của Thẩm Nghi Chi.

Tối nay cảm giác như thể quay lại khoảng thời gian ấy, khi đó cô chìm rất sâu vào vai diễn, Thẩm Nghi Chi sẽ luôn an ủi cô. Mặc dù lời an ủi nhiều khi chẳng giúp ích được gì, nhưng lại khiến cô càng lún sâu vào cảm xúc.

Hai người cùng thử qua từng món ăn, mỗi món đều nếm một chút, cảm thấy món nào cũng ngon cả.

Sau đó, Ninh Trĩ lấy bút điện, bắt đầu viết luận văn, cô bất đắc dĩ quay sang Thẩm Nghi Chi giải thích: "Ngày mai là hạn chót nộp deadline rồi, nhất định phải giao, nhưng tôi cũng sắp viết xong rồi."

Thẩm Nghi Chi liền ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ nhìn cô cau mày gõ gõ, đánh đánh trên bàn phím.

Bỗng nhiên, trong lòng nàng dâng lên một cảm giác lạ, một chút mềm mại xen lẫn xao xuyến.

Ban ngày khi xem Ninh Trĩ chụp hình, nàng lại một lần nữa cảm nhận rõ ràng Ninh Trĩ đã trưởng thành, không còn là cô bé từng bị một que kem dụ dỗ mà chạy theo người ta nữa.

Trước ống kính, cô toát lên một loại sức hút rất riêng, và cả sự chín chắn trong cách giao tiếp với người khác. Tất cả những điều đó đều nhắc nhở Thẩm Nghi Chi rằng, Ninh Trĩ đã sớm không còn là đứa trẻ từng luôn chạy theo phía sau nàng năm nào.

Khoảng cách về mặt cảm xúc, một cách rõ ràng, cứ như thế lặng lẽ giăng giữa hai người.

Cho đến lúc này, khi nhìn thấy cô không còn vẻ ngoài gọn gàng, tự tin như ban ngày, mà lại trông như một học sinh tiểu học đang vò đầu bứt tai vì bài tập, Thẩm Nghi Chi không nhịn được mà cong khóe môi, giống như nhìn thấy cô bé năm xưa, nằm dài trên bàn than vãn: "Bài này khó quá đi mất!"

Vì thế, cảm giác xa cách kia dường như vơi đi một chút.

Ninh Trĩ viết không được trôi chảy cho lắm, cô không nhịn được mà không ngừng liếc về phía Thẩm Nghi Chi.

Cuối cùng, không nhịn được nữa, cô nhìn chằm chằm vào màn hình, giọng như nói chuyện phiếm mà hỏi: "Chị đến tìm tôi... là có chuyện gì sao?"

Cô nói ra lời ấy với vẻ hết sức thản nhiên, như thể chỉ thuận miệng mà thôi, ánh mắt cũng theo đó rời khỏi màn hình tự nhiên mà dừng lại trên người Thẩm Nghi Chi.

Đối diện ánh mắt trong veo mang theo tò mò kia của Ninh Trĩ, Thẩm Nghi Chi hơi ngừng lại một chút, rồi mới nói ra đáp án mà mình đã nghĩ kỹ từ lâu: "Tôi lo lắng trạng thái của em."

Lo lắng trạng thái của cô? Ninh Trĩ lập tức nhớ tới buổi tiệc đóng máy hôm đó, cái đêm cô uống đến say mèm, bây giờ mới chợt hiểu ra.

Cô miễn cưỡng cười cười: "Tôi đã sớm ổn từ lâu rồi."

Cô không hề nhắc đến chuyện bị ảnh hưởng mà đến cả một buổi chụp quảng cáo đơn giản cũng làm không xong, chỉ đến khi Thẩm Nghi Chi nói sẽ đến gặp cô, cô mới cảm thấy được an ủi, mới tạm thời có thể ổn định lại tâm trạng.

"Thoát ra khỏi hoàn cảnh đó, thì cũng dần khá lên thôi." Cô không hoàn toàn phủ nhận vai diễn đã ảnh hưởng đến mình, chỉ cười khẽ, như một người trưởng thành đã trải qua tất cả, điềm đạm nói: "Dù sao cũng phải bước về phía trước, đúng không? Cảm ơn chị đã nghĩ đến tôi."

Cô thật ra rất muốn nói, bản thân vẫn chưa thể bước ra khỏi đó, như vậy có lẽ Thẩm Nghi Chi sẽ vì lo lắng mà đến gặp cô thêm vài lần.

Nhưng những kinh nghiệm trong quá khứ đã dạy cô, vẫn là không nên như thế, giữa các cô tốt nhất là nên rõ ràng rành mạch. Đừng để Thẩm Nghi Chi phát hiện ra cô vẫn còn luyến tiếc, cảm xúc ướt át, không dứt khoát, để rồi cuối cùng sẽ chẳng có kết quả gì tốt.

Nói xong, Ninh Trĩ lại tiếp tục gõ bàn phím, nhưng trên màn hình, vẫn là những câu chữ không đầu không đuôi rối loạn.

Gõ được vài hàng, lại xóa đi, cô định nói: "Hay là để tôi về phòng mình thì hơn", lời đã đến bên môi, cuối cùng lại không thể nói ra.

Cô vẫn là... không nỡ rời đi.

Ngày mai Thẩm Nghi Chi sẽ rời khỏi đây, Ninh Trĩ vẫn luôn lặng lẽ theo dõi siêu thoại của nàng, biết rằng nàng sắp có một lịch trình ở nước ngoài, muộn nhất là đến chiều mai phải đi.

Lần gặp mặt tiếp theo không biết là khi nào.

Ninh Trĩ mím môi, cố gắng ép mình tập trung vào luận văn, Thẩm Nghi Chi lại đột nhiên mở miệng: "Cho nên, em có thể phân rõ giữa tôi và Nguyễn Nhân Mộng không?"

-----------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm qua sau khi viết xong chương đó, tôi lại lấy "Hoàng Tử Bé" ra đọc thêm một lần nữa.

Tôi vẫn luôn nghĩ rằng là bông hoa hồng đã thuần dưỡng tiểu vương tử. Nhưng khi đọc lại ngày hôm qua, tôi bỗng nhận ra, trong mắt hồ ly, chính tiểu vương tử mới là người đã thuần dưỡng hoa hồng. Cảm giác ấy khiến tôi vô cùng kinh ngạc và thích thú. Một bên tưởng như cao cao tại thượng, nắm giữ quyền chủ động, nhưng thật ra đã sớm dâng hiến tất cả cảm xúc của mình từ lâu rồi.

Dẫu vậy, tôi vẫn kiên trì với góc nhìn ban đầu của riêng mình.

Nói thêm một chút phiên bản tôi đọc hôm qua là bản dịch của Lý Kế Hoành. Lý lão sư là một dịch giả xuất sắc, tôi rất thích những bản dịch tiểu thuyết khác của ông. Tuy nhiên, cá nhân tôi cảm thấy ông không quá phù hợp với việc dịch những cuốn truyện mang phong cách cổ tích như "Hoàng Tử Bé". Văn phong của ông rất chuẩn mực, rất "người lớn", nên có một số câu đọc lên lại có cảm giác nghiêm trang quá mức.

Tôi vẫn thích phiên bản mình từng đọc khi còn nhỏ hơn. Tiếc là khi đó không để ý đến thói quen ghi nhớ tên dịch giả, nên giờ cũng không biết đó là bản dịch của ai nữa rồi.

----------------------------------------

 NOTE: Mọi người đọc qua cho mình xin một lượt VOTE và góp ý câu từ nha, mình là ma mới nên làm còn lủng củng lắm ạ. Cảm ơn các bạn độc giả.

--- HẾT CHƯƠNG 61 ---
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện