Hai ngày sau, Ninh Trĩ liền rơi vào trạng thái chờ đợi.
Nhưng cô cũng muốn tiếp tục công việc.
Cô bắt đầu nghĩ rằng, sau khi rời đoàn phim, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm những việc ngắn hạn để không bị nhàn rỗi mà miên man suy nghĩ, hoặc tránh cảm xúc bị tụt xuống. Nhưng không nghĩ tới, điều này lại ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ quay chụp của cô.
Công việc đầu tiên của cô sau khi rời đoàn phim là đóng quảng cáo cho một loại đồ uống.
Quảng cáo so với điện ảnh đơn giản khác hẳn một bậc, đạo diễn cho cô xem kịch bản, giải thích nhanh vị trí cảnh quay, rồi liền bắt đầu bấm máy.
Ninh Trĩ xem kịch bản và lắng nghe sự chỉ dẫn của đạo diễn rất chuyên chú, trong đầu cũng tự nghĩ cách thể hiện sao cho phù hợp với yêu cầu của quảng cáo, mọi thứ đều rất hoàn hảo, cho đến khi cô đứng trước ống kính.
Chỉ trong nháy mắt, suy nghĩ của cô như rút cạn, cơ thể phản xạ theo bản năng mà tiến vào trạng thái Trì Sinh, khi Ninh Trĩ phản ứng như vậy, thì mọi người xung quanh đều đang nhìn cô.
"Có chuyện gì vậy?" đạo diễn nghi hoặc hỏi.
Ninh Trĩ liền xin lỗi, đề nghị quay lại từ đầu.
Liền quay hai lần, đều không thuận lợi.
Giang Bằng cũng nhận ra trạng thái của Ninh Trĩ không thích hợp, trên đường trở về hỏi nguyên do.
Ninh Trĩ chỉ nói mình có chút mệt mỏi, cũng không nghĩ đến lý do khác.
Giang Bằng hỏi mãi không ra, chỉ có thể một mình mà phát sầu.
Về đến nhà sửa soạn lại hành lý, Dương Dương lấy ra từ rương hành lý của cô một bộ đồng phục trung học, có chút kinh ngạc, rồi nhớ ra đây là bộ trang phục khi quay cảnh đầu tiên của Ninh Trĩ, không nhịn được cười hỏi: "Em hỏi xin đạo diễn Mai cái này sao?"
Ninh Trĩ nâng mắt lên nhìn, lại nằm trở lại, rầu rĩ ừ một tiếng.
Trước đó hai ngày ở phim trường, nhân lúc không ai để ý, cô âm thầm bàn với Mai đạo.
Kỳ thật cô không phải muốn bộ này, mà là bộ váy dài mà Thẩm Nghi Chi mặc trong cảnh quay của các nàng đầu tiên.
Bất qua không biết Mai đạo tựa như thấy chuyện này khá thú vị, liền cười một hồi lâu, nhưng sau khi cười xong, thần sắc bà trở nên đoan chính, rất nghiêm túc mà từ chối thẳng thừng: "Bộ đồ của nàng ấy không thể cho em, nhưng em có thể chọn một bộ của Trì Sinh làm kỷ niệm."
Lúc đó Ninh Trĩ không suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy váy dài khi đặt trên người Thẩm Nghi Chi thực sự đặc biệt, nên chỉ muốn giữ nó làm kỷ niệm.
Hiện tại nghĩ lại, việc cố tình xin đạo diễn cho giữ lại bộ trang phục của bạn diễn khác, đúng là rất dễ khiến người ta hiểu lầm.
Hy vọng đạo diễn Mai sẽ không kể chuyện này cho Thẩm Nghi Chi, nếu không thì cô thật sự hết đường chối cãi.
Ninh Trĩ đưa tay che mắt, càng nghĩ càng thấy phiền lòng.
Phiền muộn một lúc, cô tính toán lại thời gian, nếu cái "hai ngày" mà Thẩm Nghi Chi nói là thật, thì cô vẫn còn hơn ba mươi tiếng nữa mới có thể gặp lại nàng.
Trước khi ngủ cô cài một báo thức, như kiểu đếm ngược.
May mắn là sau một đêm điều chỉnh tâm trạng, hôm sau khi quay lại, mọi chuyện diễn ra thuận lợi hơn nhiều.
Đạo diễn cũng nhẹ nhõm hẳn, lúc ăn cơm hộp giữa trưa, nửa đùa nửa khen nói: "Đến cả đạo diễn Mai mà A Trĩ còn bắt được, huống chi đây chỉ là một cái quảng cáo nho xíu chứ."
Ninh Trĩ cười nhẹ, thuận miệng đáp vài câu, rồi rút điện thoại ra xem đồng hồ đếm ngược.
Vẫn còn 26 tiếng đồng hồ.
Cô cắn chặt răng trong lòng, hy vọng nói hai ngày, thật sự chỉ là hai ngày.
Đến chiều khi công việc kết thúc, cô thậm chí còn thốt ra một câu cay nghiệt với chính mình, nếu hai ngày không tới, thì thôi đừng tới nữa!
Cô không rõ liệu có phải vì rời đoàn phim khiến mình không thích nghi được, hay bởi vì suốt ba tháng sớm chiều ở chung, cô càng ngày càng thích Thẩm Nghi Chi hơn.
Cảm giác nhớ nhung như tế bào ung thư khuếch tán khắp nơi, làm cô chẳng còn chút sức lực để chống cự.
Nhưng đến tận 11 giờ tối, Thẩm Nghi Chi vẫn chưa có bất kỳ tin tức gì.
Đã nói là khi đến phải báo cho cô trước một tiếng mà, vì sao còn không có động tĩnh gì cả.
Ninh Trĩ từ hy vọng dần chuyển sang lo âu.
Cô cảm thấy việc không được gặp Thẩm Nghi Chi trong hai ngày này giống như sinh ra một loại phản ứng mãnh liệt, khiến tính tình cô trở nên tay đổi, tâm trạng hỉ nộ thất thường, khiến khát khao của cô đối với Thẩm Nghi Chi trở nên mãnh liệt đến không thể kiểm soát.
Đến đúng 12 giờ, màn hình điện thoại đang yên lặng bỗng sáng lên, một tin nhắn WeChat hiện rõ ngay giữa màn hình.
Ninh Trĩ cuống quýt mở ra xem,.... là Thẩm Nghi Chi.
"Tôi vừa xuống máy bay, sáng mai 6 giờ có một tiết mục ở đài, thời gian sau đó đều rảnh, em khi nào có thời gian?"
Ninh Trĩ có chút trì độn, nhìn lại lần thứ hai, xác định đúng là Thẩm Nghi Chi nhắn, trong đầu cô như có pháo hoa nổ bùm bùm, cực kỳ hưng phấn.
Cô vội làm mình bình tĩnh lại, suy nghĩ một chút lịch trình của ngày mai, đang định hồi âm lại, thì Giang Bằng gọi tới.
Thời gian này còn gọi đến tìm cô, khẳng định là có chuyện quan trọng.
Đầu óc hưng phấn của Ninh Trĩ lập tức lạnh xuống, cô bắt máy, Giang Bằng so với cô còn phấn khích hơn, há mồm liền bùm bùm nói quá nói: "Có hai tin tốt đây! Thứ nhất, bìa tạp chí sắp tới đã chốt rồi, kỳ này dự kiến bán ra, em chính là người nhanh nhất gom đủ 'năm cái đại khan minh tinh'!"
Giang Bằng nói đến đây, giọng kiêu ngạo hẳn lên.
Ninh Trĩ mỉm cười, hỏi: "Khi nào chụp?"
"Đó là tin tốt thứ hai, ngày mai sớm sẽ bay sang thành phố C, Lâm Trì đang đợi ngươi ở đó." Giang Bằng nói nhanh như bay.
Lâm Trì là nhiếp ảnh gia hàng đầu trong giới, vừa có giá trị thương mại rất cao, vừa am hiểu cách nắm bắt đặc điểm của nhân vật, nổi tiếng với khả năng tạo nên bầu không khí cảm xúc trong từng bức ảnh của các minh tinh.
Liên tiếp nhận được hai tin tốt, Giang Bằng vốn đã quen với tình huống lớn, cũng không nhịn được mà kích động.
Nói xong, hắn mới nhận ra Ninh Trĩ nãy giờ vẫn luôn im lặng, liền bình tĩnh lại một chút, hỏi: "Sao vậy? Có vấn đề gì sao?"
Ninh Trĩ bất lực giãy giụa: "Ngày mai có gấp quá không? Phương án chụp đã chốt rồi sao? Quảng cáo bên này còn chưa quay xong nữa mà."
"Quảng cáo để sau khi trở về sẽ quay tiếp, tôi đã thu xếp ổn thỏa rồi. Phương án chụp tối nay đã chốt, tổng biên tập tạp chí, Lâm Trì, cùng cả đội chúng ta đã có đến đó từ sáng, tất bật đến tận vừa rồi mới ổn. Chủ đề và ý tưởng đã thống nhất hết rồi, chỉ còn chờ em sang thôi." Giang Bằng vừa nói vừa cười tươi hớn hở.
"Có phải phấn khích lắm không? Tôi biết mấy ngày nay tâm trạng em không tốt, nên vừa nghe được tin này liền nghĩ, đúng là tin vui giúp em phấn chấn lại ngay."
Giang Bằng đã tự quyết định rất lâu.
Nếu là ba tháng trước, có lẽ hắn cũng không phấn khích đến vậy, nhưng trong khoảng thời gian này, lại có một đống người mới gia nhập trong giới giải trí, trong đó không thiếu những thế lực mạnh mẽ, lại càng không thể bỏ qua những người đang theo đuổi sát sao.
Phim ảnh còn chưa ra mắt, báo chí phản hồi thế nào cũng chưa dám đoán.
Tuy rằng hai vị đại thần đứng đầu là Mai Lan cùng Thẩm Nghi Chi, nhưng không ai là sẽ vĩnh viễn ổn định, cũng như không ai mãi đứng trên đỉnh cao. Nếu bộ phim điện ảnh này không được đón nhận tốt, người ta chỉ biết mang danh "nồi khấu" (tay chơi mới, chưa có tiếng tăm) gắn vào lần đầu tiên xuất hiện của Ninh Trĩ trên màn ảnh.
Thế mới gọi là vừa mất phu nhân lại thiệt quân* thật sự.
* (Thành ngữ này xuất phát từ Tam Quốc Diễn Nghĩa, khi Tôn Quyền gả em gái là Tôn Thượng Hương cho Lưu Bị, với mục đích chính trị là dụ Lưu Bị về Đông Ngô để dễ khống chế. Nhưng không ngờ Lưu Bị cưới xong thì mang vợ về Tây Thục luôn, còn chiếm luôn cả Kinh Châu. Thế là Tôn Quyền vừa mất em gái (phu nhân), lại vừa mất cả đất đai, binh lực (thiệt quân) — một cú lỗ kép đau đớn.)
Ninh Trĩ khó khăn lắm mới làm Giang Bằng im miệng, cúp máy xong, giao diện WeChat vẫn còn dừng lại ở câu hỏi của Thẩm Nghi Chi: "Khi nào thì em rảnh?"
Cô chậm rì rì gõ vào màn hình: "Ngày mai phải đến thành phố C, không thể gặp chị."
Rồi ấn gửi.
Chụp xong bìa tạp chí sớm nhất cũng phải mất đến ba ngày sau, mà đến lúc đó Thẩm Nghi Chi có còn rảnh hay không biết được.
Sao lại trùng hợp không đúng lúc như vậy chứ.
Cô phát hiện mặt mình hơi căng cứng, đưa tay xoa xoa hai má.
Tâm trạng rơi thẳng xuống đáy, cô hít một hơi thật sâu, không cam lòng, nhìn chằm chằm vào khung trò chuyện một lúc, rồi tiếp tục gõ: "Tuần sau tôi không có nhiều lịch trình, chị đến lúc nào cũng được."
Đọc đi đọc lại vài lần, lại cảm thấy không thích hợp, sửa lại thành: "Tuần sau tôi không có lịch trình, thời gian khác thì sao?"
Chưa kịp sửa xong, Thẩm Nghi Chi đã nhắn lại: "Tôi xong tiết mục sẽ đi tìm em."
Ninh Trĩ hô hấp cứng lại, không thể tin được mà đem tin nhắn kia đọc lại một lần, khóe môi có chút nhếch lên.
Tâm trạng tối nay của cô như tàu lượn siêu tốc, lúc rơi xuống thung lũng, lúc lại bay lên đỉnh núi, cuồng loạn bất định.
Cô nhanh chóng hồi phục: "Ngày mai tôi sẽ gửi chị địa chỉ cụ thể."
Vừa gửi xong, mới nhận ra hình như mình tỏ ra quá thân thiết, liền vội vàng thêm một câu với giọng điệu có vẻ tùy ý: "Chuyện gì mà lại gấp gáp vậy?"
Cứ như thể người đứng ngồi không yêu muốn gặp mặt là Thẩm Nghi Chi, chứ không phải là cô.
Gửi xong, cô nhìn chằm chằm vào màn hình chờ phản hồi.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, làm Ninh Trĩ giật nảy mình, còn tưởng lại là Giang Bằng gọi đến, chắc lại xảy ra biến cố gì nữa, nhìn kỹ tên người gọi mới phát hiện là Thẩm Nghi Chi.
Ninh Trĩ đột nhiên không kịp phòng bị liền thoáng hoảng hốt, phải mất vài giây, cô mới khẽ ho một tiếng, đặt tay lên cổ họng, chỉnh lại giọng rồi bắt máy.
"Ninh Ninh." Giọng nói của Thẩm Nghi Chi truyền tới, vừa quen thuộc lại vừa xa xăm.
Khi nàng gọi tên Ninh Trĩ, trong nháy mắt cô cảm nhận trong lòng như được thủy triều bao phủ, cảm xúc tràn đầy đến tận đáy mắt.
"Ân," Cô thấp giọng đáp.
"Hai ngày qua thế nào?" Thẩm Nghi Chi ôn thanh hỏi.
Nàng bên kia thực an tĩnh, hẳn là đang trên xe trở về nhà, Ninh Trĩ đoán vậy.
Cô khẩu thị tâm phi, lần này cũng không ngoại lệ, dùng ngữ khí không sao cả đáp lại: "Cũng không tệ lắm."
"Vậy thì tốt rồi" Thẩm Nghi Chi nói.
Giọng nàng nhất quán bình thản, cảm xúc cũng vững vàng, khiến Ninh Trĩ không thể đoán ra được tâm trạng thật sự của nàng, cô cảm thấy có chút bất an.
"Chuyện gì cứ nói thẳng với tôi?" Ninh Trĩ đem vấn đề vừa rồi hỏi lại lần nữa, hỏi xong liền lập tức thấy hối hận, nếu Thẩm Nghi Chi thật sự trả lời thẳng, chẳng phải là không cần gặp mặt nữa sao? May mà Thẩm Nghi Chi không trả lời, nàng nói: "Gặp mặt nói."
Ninh Trĩ cảm nhận được ánh nắng xuyên qua tán lá cây bào đồng, chiếu thẳng vào mặt nàng bên kia con hẻm nhỏ, rực rỡ sáng ngời.
Cô khẽ mỉm cười nhẹ, dịu dàng nói: "Tùy chị."
Nói chuyện chưa được mấy câu, Thẩm Nghi Chi đã giục cô đi ngủ.
Ninh Trĩ âm thầm oán thán, giá mà có thể đem một nửa độ lải nhải của Giang Bằng chuyển sang cho Thẩm Nghi Chi thì tốt biết mấy.
Cô nghĩ vậy rồi lại không nhịn được bật cười, thật khó tưởng tượng được dáng vẻ Thẩm Nghi Chi nếu trở thành người nói nhiều như thế.
Cô nhắm mắt chuẩn bị ngủ, trước khi ngủ, cô còn rất có "nghi thức" mở đồng hồ đếm ngược, kéo dài thời gian báo thức thêm chút nữa, tính sơ sơ còn khoảng hơn năm tiếng.
Cảm thấy hài lòng cô mới tắt điện thoại, đúng lúc đó, cô chợt nhớ khi đã xuất hiện "phản ứng cắt cơn", điều tối kỵ nhất chính là lại tiếp xúc với thứ gây nghiện, bởi như vậy chẳng khác nào khiến mọi nỗ lực trước đó uổng phí, không những thế còn làm gia tăng sự lệ thuộc, tiếp xúc càng nhiều, về sau lại càng khó dứt ra.
Ninh Trĩ siết chặt góc chăn, một lúc sau, lại chậm rãi buông ra.
Dù sao thì vốn dĩ đã không dứt ra được. Cô chấp nhận sự thật này.
------------------------
NOTE: Mọi người đọc qua cho mình xin một lượt VOTE và góp ý câu từ nha, mình là ma mới nên làm còn lủng củng lắm ạ. Cảm ơn các bạn độc giả.
--- HẾT CHƯƠNG 59 ---
Nhưng cô cũng muốn tiếp tục công việc.
Cô bắt đầu nghĩ rằng, sau khi rời đoàn phim, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm những việc ngắn hạn để không bị nhàn rỗi mà miên man suy nghĩ, hoặc tránh cảm xúc bị tụt xuống. Nhưng không nghĩ tới, điều này lại ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ quay chụp của cô.
Công việc đầu tiên của cô sau khi rời đoàn phim là đóng quảng cáo cho một loại đồ uống.
Quảng cáo so với điện ảnh đơn giản khác hẳn một bậc, đạo diễn cho cô xem kịch bản, giải thích nhanh vị trí cảnh quay, rồi liền bắt đầu bấm máy.
Ninh Trĩ xem kịch bản và lắng nghe sự chỉ dẫn của đạo diễn rất chuyên chú, trong đầu cũng tự nghĩ cách thể hiện sao cho phù hợp với yêu cầu của quảng cáo, mọi thứ đều rất hoàn hảo, cho đến khi cô đứng trước ống kính.
Chỉ trong nháy mắt, suy nghĩ của cô như rút cạn, cơ thể phản xạ theo bản năng mà tiến vào trạng thái Trì Sinh, khi Ninh Trĩ phản ứng như vậy, thì mọi người xung quanh đều đang nhìn cô.
"Có chuyện gì vậy?" đạo diễn nghi hoặc hỏi.
Ninh Trĩ liền xin lỗi, đề nghị quay lại từ đầu.
Liền quay hai lần, đều không thuận lợi.
Giang Bằng cũng nhận ra trạng thái của Ninh Trĩ không thích hợp, trên đường trở về hỏi nguyên do.
Ninh Trĩ chỉ nói mình có chút mệt mỏi, cũng không nghĩ đến lý do khác.
Giang Bằng hỏi mãi không ra, chỉ có thể một mình mà phát sầu.
Về đến nhà sửa soạn lại hành lý, Dương Dương lấy ra từ rương hành lý của cô một bộ đồng phục trung học, có chút kinh ngạc, rồi nhớ ra đây là bộ trang phục khi quay cảnh đầu tiên của Ninh Trĩ, không nhịn được cười hỏi: "Em hỏi xin đạo diễn Mai cái này sao?"
Ninh Trĩ nâng mắt lên nhìn, lại nằm trở lại, rầu rĩ ừ một tiếng.
Trước đó hai ngày ở phim trường, nhân lúc không ai để ý, cô âm thầm bàn với Mai đạo.
Kỳ thật cô không phải muốn bộ này, mà là bộ váy dài mà Thẩm Nghi Chi mặc trong cảnh quay của các nàng đầu tiên.
Bất qua không biết Mai đạo tựa như thấy chuyện này khá thú vị, liền cười một hồi lâu, nhưng sau khi cười xong, thần sắc bà trở nên đoan chính, rất nghiêm túc mà từ chối thẳng thừng: "Bộ đồ của nàng ấy không thể cho em, nhưng em có thể chọn một bộ của Trì Sinh làm kỷ niệm."
Lúc đó Ninh Trĩ không suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy váy dài khi đặt trên người Thẩm Nghi Chi thực sự đặc biệt, nên chỉ muốn giữ nó làm kỷ niệm.
Hiện tại nghĩ lại, việc cố tình xin đạo diễn cho giữ lại bộ trang phục của bạn diễn khác, đúng là rất dễ khiến người ta hiểu lầm.
Hy vọng đạo diễn Mai sẽ không kể chuyện này cho Thẩm Nghi Chi, nếu không thì cô thật sự hết đường chối cãi.
Ninh Trĩ đưa tay che mắt, càng nghĩ càng thấy phiền lòng.
Phiền muộn một lúc, cô tính toán lại thời gian, nếu cái "hai ngày" mà Thẩm Nghi Chi nói là thật, thì cô vẫn còn hơn ba mươi tiếng nữa mới có thể gặp lại nàng.
Trước khi ngủ cô cài một báo thức, như kiểu đếm ngược.
May mắn là sau một đêm điều chỉnh tâm trạng, hôm sau khi quay lại, mọi chuyện diễn ra thuận lợi hơn nhiều.
Đạo diễn cũng nhẹ nhõm hẳn, lúc ăn cơm hộp giữa trưa, nửa đùa nửa khen nói: "Đến cả đạo diễn Mai mà A Trĩ còn bắt được, huống chi đây chỉ là một cái quảng cáo nho xíu chứ."
Ninh Trĩ cười nhẹ, thuận miệng đáp vài câu, rồi rút điện thoại ra xem đồng hồ đếm ngược.
Vẫn còn 26 tiếng đồng hồ.
Cô cắn chặt răng trong lòng, hy vọng nói hai ngày, thật sự chỉ là hai ngày.
Đến chiều khi công việc kết thúc, cô thậm chí còn thốt ra một câu cay nghiệt với chính mình, nếu hai ngày không tới, thì thôi đừng tới nữa!
Cô không rõ liệu có phải vì rời đoàn phim khiến mình không thích nghi được, hay bởi vì suốt ba tháng sớm chiều ở chung, cô càng ngày càng thích Thẩm Nghi Chi hơn.
Cảm giác nhớ nhung như tế bào ung thư khuếch tán khắp nơi, làm cô chẳng còn chút sức lực để chống cự.
Nhưng đến tận 11 giờ tối, Thẩm Nghi Chi vẫn chưa có bất kỳ tin tức gì.
Đã nói là khi đến phải báo cho cô trước một tiếng mà, vì sao còn không có động tĩnh gì cả.
Ninh Trĩ từ hy vọng dần chuyển sang lo âu.
Cô cảm thấy việc không được gặp Thẩm Nghi Chi trong hai ngày này giống như sinh ra một loại phản ứng mãnh liệt, khiến tính tình cô trở nên tay đổi, tâm trạng hỉ nộ thất thường, khiến khát khao của cô đối với Thẩm Nghi Chi trở nên mãnh liệt đến không thể kiểm soát.
Đến đúng 12 giờ, màn hình điện thoại đang yên lặng bỗng sáng lên, một tin nhắn WeChat hiện rõ ngay giữa màn hình.
Ninh Trĩ cuống quýt mở ra xem,.... là Thẩm Nghi Chi.
"Tôi vừa xuống máy bay, sáng mai 6 giờ có một tiết mục ở đài, thời gian sau đó đều rảnh, em khi nào có thời gian?"
Ninh Trĩ có chút trì độn, nhìn lại lần thứ hai, xác định đúng là Thẩm Nghi Chi nhắn, trong đầu cô như có pháo hoa nổ bùm bùm, cực kỳ hưng phấn.
Cô vội làm mình bình tĩnh lại, suy nghĩ một chút lịch trình của ngày mai, đang định hồi âm lại, thì Giang Bằng gọi tới.
Thời gian này còn gọi đến tìm cô, khẳng định là có chuyện quan trọng.
Đầu óc hưng phấn của Ninh Trĩ lập tức lạnh xuống, cô bắt máy, Giang Bằng so với cô còn phấn khích hơn, há mồm liền bùm bùm nói quá nói: "Có hai tin tốt đây! Thứ nhất, bìa tạp chí sắp tới đã chốt rồi, kỳ này dự kiến bán ra, em chính là người nhanh nhất gom đủ 'năm cái đại khan minh tinh'!"
Giang Bằng nói đến đây, giọng kiêu ngạo hẳn lên.
Ninh Trĩ mỉm cười, hỏi: "Khi nào chụp?"
"Đó là tin tốt thứ hai, ngày mai sớm sẽ bay sang thành phố C, Lâm Trì đang đợi ngươi ở đó." Giang Bằng nói nhanh như bay.
Lâm Trì là nhiếp ảnh gia hàng đầu trong giới, vừa có giá trị thương mại rất cao, vừa am hiểu cách nắm bắt đặc điểm của nhân vật, nổi tiếng với khả năng tạo nên bầu không khí cảm xúc trong từng bức ảnh của các minh tinh.
Liên tiếp nhận được hai tin tốt, Giang Bằng vốn đã quen với tình huống lớn, cũng không nhịn được mà kích động.
Nói xong, hắn mới nhận ra Ninh Trĩ nãy giờ vẫn luôn im lặng, liền bình tĩnh lại một chút, hỏi: "Sao vậy? Có vấn đề gì sao?"
Ninh Trĩ bất lực giãy giụa: "Ngày mai có gấp quá không? Phương án chụp đã chốt rồi sao? Quảng cáo bên này còn chưa quay xong nữa mà."
"Quảng cáo để sau khi trở về sẽ quay tiếp, tôi đã thu xếp ổn thỏa rồi. Phương án chụp tối nay đã chốt, tổng biên tập tạp chí, Lâm Trì, cùng cả đội chúng ta đã có đến đó từ sáng, tất bật đến tận vừa rồi mới ổn. Chủ đề và ý tưởng đã thống nhất hết rồi, chỉ còn chờ em sang thôi." Giang Bằng vừa nói vừa cười tươi hớn hở.
"Có phải phấn khích lắm không? Tôi biết mấy ngày nay tâm trạng em không tốt, nên vừa nghe được tin này liền nghĩ, đúng là tin vui giúp em phấn chấn lại ngay."
Giang Bằng đã tự quyết định rất lâu.
Nếu là ba tháng trước, có lẽ hắn cũng không phấn khích đến vậy, nhưng trong khoảng thời gian này, lại có một đống người mới gia nhập trong giới giải trí, trong đó không thiếu những thế lực mạnh mẽ, lại càng không thể bỏ qua những người đang theo đuổi sát sao.
Phim ảnh còn chưa ra mắt, báo chí phản hồi thế nào cũng chưa dám đoán.
Tuy rằng hai vị đại thần đứng đầu là Mai Lan cùng Thẩm Nghi Chi, nhưng không ai là sẽ vĩnh viễn ổn định, cũng như không ai mãi đứng trên đỉnh cao. Nếu bộ phim điện ảnh này không được đón nhận tốt, người ta chỉ biết mang danh "nồi khấu" (tay chơi mới, chưa có tiếng tăm) gắn vào lần đầu tiên xuất hiện của Ninh Trĩ trên màn ảnh.
Thế mới gọi là vừa mất phu nhân lại thiệt quân* thật sự.
* (Thành ngữ này xuất phát từ Tam Quốc Diễn Nghĩa, khi Tôn Quyền gả em gái là Tôn Thượng Hương cho Lưu Bị, với mục đích chính trị là dụ Lưu Bị về Đông Ngô để dễ khống chế. Nhưng không ngờ Lưu Bị cưới xong thì mang vợ về Tây Thục luôn, còn chiếm luôn cả Kinh Châu. Thế là Tôn Quyền vừa mất em gái (phu nhân), lại vừa mất cả đất đai, binh lực (thiệt quân) — một cú lỗ kép đau đớn.)
Ninh Trĩ khó khăn lắm mới làm Giang Bằng im miệng, cúp máy xong, giao diện WeChat vẫn còn dừng lại ở câu hỏi của Thẩm Nghi Chi: "Khi nào thì em rảnh?"
Cô chậm rì rì gõ vào màn hình: "Ngày mai phải đến thành phố C, không thể gặp chị."
Rồi ấn gửi.
Chụp xong bìa tạp chí sớm nhất cũng phải mất đến ba ngày sau, mà đến lúc đó Thẩm Nghi Chi có còn rảnh hay không biết được.
Sao lại trùng hợp không đúng lúc như vậy chứ.
Cô phát hiện mặt mình hơi căng cứng, đưa tay xoa xoa hai má.
Tâm trạng rơi thẳng xuống đáy, cô hít một hơi thật sâu, không cam lòng, nhìn chằm chằm vào khung trò chuyện một lúc, rồi tiếp tục gõ: "Tuần sau tôi không có nhiều lịch trình, chị đến lúc nào cũng được."
Đọc đi đọc lại vài lần, lại cảm thấy không thích hợp, sửa lại thành: "Tuần sau tôi không có lịch trình, thời gian khác thì sao?"
Chưa kịp sửa xong, Thẩm Nghi Chi đã nhắn lại: "Tôi xong tiết mục sẽ đi tìm em."
Ninh Trĩ hô hấp cứng lại, không thể tin được mà đem tin nhắn kia đọc lại một lần, khóe môi có chút nhếch lên.
Tâm trạng tối nay của cô như tàu lượn siêu tốc, lúc rơi xuống thung lũng, lúc lại bay lên đỉnh núi, cuồng loạn bất định.
Cô nhanh chóng hồi phục: "Ngày mai tôi sẽ gửi chị địa chỉ cụ thể."
Vừa gửi xong, mới nhận ra hình như mình tỏ ra quá thân thiết, liền vội vàng thêm một câu với giọng điệu có vẻ tùy ý: "Chuyện gì mà lại gấp gáp vậy?"
Cứ như thể người đứng ngồi không yêu muốn gặp mặt là Thẩm Nghi Chi, chứ không phải là cô.
Gửi xong, cô nhìn chằm chằm vào màn hình chờ phản hồi.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, làm Ninh Trĩ giật nảy mình, còn tưởng lại là Giang Bằng gọi đến, chắc lại xảy ra biến cố gì nữa, nhìn kỹ tên người gọi mới phát hiện là Thẩm Nghi Chi.
Ninh Trĩ đột nhiên không kịp phòng bị liền thoáng hoảng hốt, phải mất vài giây, cô mới khẽ ho một tiếng, đặt tay lên cổ họng, chỉnh lại giọng rồi bắt máy.
"Ninh Ninh." Giọng nói của Thẩm Nghi Chi truyền tới, vừa quen thuộc lại vừa xa xăm.
Khi nàng gọi tên Ninh Trĩ, trong nháy mắt cô cảm nhận trong lòng như được thủy triều bao phủ, cảm xúc tràn đầy đến tận đáy mắt.
"Ân," Cô thấp giọng đáp.
"Hai ngày qua thế nào?" Thẩm Nghi Chi ôn thanh hỏi.
Nàng bên kia thực an tĩnh, hẳn là đang trên xe trở về nhà, Ninh Trĩ đoán vậy.
Cô khẩu thị tâm phi, lần này cũng không ngoại lệ, dùng ngữ khí không sao cả đáp lại: "Cũng không tệ lắm."
"Vậy thì tốt rồi" Thẩm Nghi Chi nói.
Giọng nàng nhất quán bình thản, cảm xúc cũng vững vàng, khiến Ninh Trĩ không thể đoán ra được tâm trạng thật sự của nàng, cô cảm thấy có chút bất an.
"Chuyện gì cứ nói thẳng với tôi?" Ninh Trĩ đem vấn đề vừa rồi hỏi lại lần nữa, hỏi xong liền lập tức thấy hối hận, nếu Thẩm Nghi Chi thật sự trả lời thẳng, chẳng phải là không cần gặp mặt nữa sao? May mà Thẩm Nghi Chi không trả lời, nàng nói: "Gặp mặt nói."
Ninh Trĩ cảm nhận được ánh nắng xuyên qua tán lá cây bào đồng, chiếu thẳng vào mặt nàng bên kia con hẻm nhỏ, rực rỡ sáng ngời.
Cô khẽ mỉm cười nhẹ, dịu dàng nói: "Tùy chị."
Nói chuyện chưa được mấy câu, Thẩm Nghi Chi đã giục cô đi ngủ.
Ninh Trĩ âm thầm oán thán, giá mà có thể đem một nửa độ lải nhải của Giang Bằng chuyển sang cho Thẩm Nghi Chi thì tốt biết mấy.
Cô nghĩ vậy rồi lại không nhịn được bật cười, thật khó tưởng tượng được dáng vẻ Thẩm Nghi Chi nếu trở thành người nói nhiều như thế.
Cô nhắm mắt chuẩn bị ngủ, trước khi ngủ, cô còn rất có "nghi thức" mở đồng hồ đếm ngược, kéo dài thời gian báo thức thêm chút nữa, tính sơ sơ còn khoảng hơn năm tiếng.
Cảm thấy hài lòng cô mới tắt điện thoại, đúng lúc đó, cô chợt nhớ khi đã xuất hiện "phản ứng cắt cơn", điều tối kỵ nhất chính là lại tiếp xúc với thứ gây nghiện, bởi như vậy chẳng khác nào khiến mọi nỗ lực trước đó uổng phí, không những thế còn làm gia tăng sự lệ thuộc, tiếp xúc càng nhiều, về sau lại càng khó dứt ra.
Ninh Trĩ siết chặt góc chăn, một lúc sau, lại chậm rãi buông ra.
Dù sao thì vốn dĩ đã không dứt ra được. Cô chấp nhận sự thật này.
------------------------
NOTE: Mọi người đọc qua cho mình xin một lượt VOTE và góp ý câu từ nha, mình là ma mới nên làm còn lủng củng lắm ạ. Cảm ơn các bạn độc giả.
--- HẾT CHƯƠNG 59 ---
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương