Miệng khô rát như lang thang trên sa mạc ba ngày ba đêm, Ninh Trĩ nửa mê nửa tỉnh cố gắng nuốt mấy lần, trong cổ họng cũng khô khốc, làm cô nhớ đến cảm giác da nẻ nứt nẻ như phơi nắng ở lòng sông.

Cô mở to mắt, đầu truyền đến một trận choáng váng, còn đau nhói một chút, ngay lập tức dạ dày ức chế không được mà truyền đến cảm giác buồn nôn.

Di chứng do say rượu.

Không bao giờ uống rượu nữa... Cô thống khổ mà nói thầm trong lòng, tay phải đưa lên che trán, tay trái cô gắng chống lên giường để ngồi dậy, lại phát hiện tay trái đang nắm chặt một vật mềm ấm.

Trong lòng cô cả kinh lộp bộp một chút, cứng đờ quay sang, liền thấy Thẩm Nghi Chi đang ngủ say bên cạnh.

Thẩm Nghi Chi? Ninh Trĩ không rõ chính mình đang thở phào nhẹ nhõm, hay vẫn là càng thêm khẩn trương hơn, cô chỉ thấy ngay khoảng khắc ấy, trái tim bỗng siết chặt, đến cả hô hấp cũng đều ngừng lại. 

Thẩm Nghi Chi sao lại ở đây? Ninh Trĩ đầu óc lộn xộn, nhìn nàng chốc lát, không khỏi thất thần.

Thẩm Nghi Chi ngủ thật sự rất sâu, hô hấp đều đều, một lọn tóc rơi xuống che khuất nửa khuôn mặt, hỗn độn nhưng lại khiến nàng trông dịu dàng và gần gũi hơn nhiều so với ngày thường.

Ninh Trĩ nhớ đến một cảnh trước đó của hai người trong kịch bản, cũng là sau khi tỉnh dậy.

Lúc đó Nguyễn Nhân Mộng và Trì Sinh mới chỉ nhận thức không lâu, khi đó nàng tan tầm về nhà, gặp được Trì Sinh đã chờ từ lâu.

Trì Sinh một thiếu niên tâm tính trầm ổn, thích nàng, tự nhiên muốn dính lấy nàng, vừa bước vào cửa liền quấn lấy nàng, không thuận theo không cho nàng phản kháng mà hôn nàng.

Nguyễn Nhân Mộng trang điểm diễm lệ, ngẩng đầu đón nhận nụ hôn của cô, vẻ kiêu kỳ và quyến rũ lan tỏa, tựa như một yêu tinh tu luyện ngàn năm cam tâm tình nguyện dâng hiến cho kẻ phàm nhân.

Thế nhưng khi Nguyễn Nhân Mộng chìm vào giấc ngủ, gương mặt ấy vẫn không đổi, lại chỉ là một người phụ nữ bình thường mệt mỏi đến cùng cực, vẻ dịu dàng xen lẫn tiều tụy hiện rõ trên khuôn mặt, nàng không chút phòng bị mà dựa vào người Trì Sinh.

Lần đầu tiên Trì Sinh có cảm giác đau lòng, cũng là lần đầu tiên trong lòng cô sinh ra ý nghĩ muốn chăm sóc và yêu thương người này.

Nguyễn Nhân Mộng ngủ say đến mức trán ướt đẫm mồ hôi, một lọn tóc rơi xuống che khuất khuôn mặt nàng.

Trì Sinh dịu dàng ngắm nhìn khuôn mặt nàng, trong lòng lấy đầy đủ loại nhu tình mật ngọt, cô duỗi tay đẩy lọn tóc kia ra.

Khung cảnh đó hiện lên trong đầu Ninh Trĩ, rõ ràng mới chỉ hơn hai tháng trước, nhưng lại như cách xa mười mấy năm trời.

Một giấc mộng xuân đẹp đẽ, cùng người thâm tình ý đậm.

Ninh Trĩ không biết tại sao lại nghĩ đến những lời này, không tự chủ được mà duỗi tay, đẩy những lọn tóc kia trên khuôn mặt Thẩm Nghi Chi, tựa như các nàng vẫn còn đang trong vở diễn kia, có thể tự nhiên bộc lộ hết thảy tình cảm yêu thương.

Lọn tóc lướt qua khuôn mặt Thẩm Nghi Chi, khiến giữa đôi mày nàng khẽ động, Ninh Trĩ chợt tỉnh táo, cô vội rút tay lại, đem cả tay trái đã nắm lấy tay Thẩm Nghi Chi suốt cả đêm cũng buông ra.

Một giấc mộng xuân đẹp đẽ, cùng người thâm tình ý đậm.

Cùng người thâm tình ý đậm.

Ninh Trĩ cắn chặt môi mình, mới bình tĩnh lại, rời giường đi vào phòng tắm rửa mặt.

Khi cô ra tới, Thẩm Nghi Chi cũng đã tỉnh.

Nàng có chút hơi mệt mỏi tựa vào đầu giường, nhìn Ninh Trĩ bước tới, ngồi thẳng người lên, trên khuôn mặt bỗng có chút mất tự nhiên.

Bước chân Ninh Trĩ hơi khựng lại, cô đi đến bên cạnh bàn, nhìn thấy chai nước khoáng đặt trên đó mới chợt nhận ra mình đang khát đến mức sắp chết khô, cô vặn nắp chai, ngửa cổ uống một hơi hết hơn nửa chai.

Cảm giác buồn nôn trong dạ dày dịu đi phần nào nhờ nước lạnh, dễ chịu hơn rất nhiều, Ninh Trĩ hít một hơi thật sâu, thật vất vả mới cưỡng bách chính mình quay đầu nhìn về phía Thẩm Nghi Chi.

Đã đến lúc phải giải quyết chuyện tối qua rồi.

Cô uống say đến mức không nhớ rõ chuyện gì cả, chỉ nhớ rõ đây là buổi tiệc đóng máy, tất cả mọi người đều vui vẻ hứng khởi, chỉ có cô là ủ rũ, nét mặt không thể nào giãn ra, cô không thể diễn nổi, vẫn còn đang đắm chìm vào nỗi cô đơn sau khi mất đi Nguyễn Nhân Mộng.

Thẳng đến khi nghe tin Thẩm Nghi Chi sắp nhận vai trong một bộ phim mới, rất nhanh sẽ tiến tổ bắt đầu quay. 

Cô không rõ là thất vọng hay mệt mỏi, hay là do không thể níu kéo được nữa, nên mới sinh ra ý nghĩ liều lĩnh bất chấp ấy, đứng dậy hướng về phía Thẩm Nghi Chi mà kính rượu, nói mấy lời đấy, cô không nhịn được, liền nói cô sẽ vĩnh viễn nhớ rõ mùa hè này của các nàng.

Sau đó, cô vô pháp tiếp tục đứng trước mặt Thẩm Nghi Chi, liền mượn cớ nương theo người khác kính rượu, chụp hình mà chuyển sang bàn khác, uống rất nhiều.

Ký ức của cô chỉ dừng lại ở sân phơi rồi mờ nhạt, còn những chuyện xảy ra sau đó, cô không còn chút ấn tượng nào.

Nhưng mặc dù không nhớ rõ, chỉ việc vừa rồi khi tỉnh dậy cô đã theo bản năng mà nắm chặt tay Thẩm Nghi Chi, khẳng định là say khi cô uống say liền phát điên giữ chặt không cho người ta rời đi.

Chỉ là không biết cô có còn làm những chuyện khác người nào nữa không.

Ninh Trĩ dựa vào cạnh bàn, cách xa giường vài mét, nhéo nhẹ chai nước khoáng trong tay, tận lực trấn tĩnh bản thân.

Cô nhìn về phía Thẩm Nghi Chi đang tựa vào đầu giường.

Bức màn được kéo lại, chỉ chừa một khe hở nhỏ, ánh sáng len lỏi xuyên qua, vừa lúc chiếu nghiêng lên giường, dừng lại trên người Thẩm Nghi Chi, hư hư thật thật chiếu lên không mặt nàng.

Nàng cũng đang nhìn Ninh Trĩ.

Ninh Trĩ không dám cùng nàng đối diện, vội dời ánh mắt, cúi đầu nhìn chai nước trong tay, ngập ngừng một lát, giống như tùy ý mà mở miệng: "Tối hôm qua..."

Vừa nói xong, cô phát hiện giọng mình khàn khàn.

Ninh Trĩ khụ một tiếng, cố lấy lại giọng, rồi tiếp tục: "Tối hôm qua đã làm phiền chị rồi."

Khoảng cách hai người có hơi xa, Thẩm Nghi Chi không thể nhìn rõ vẻ mặt của Ninh Trĩ, nhưng từ giọng điệu và lời nói của cô, nàng có thể cảm nhận được cô không sao cả.

Thẩm Nghi Chi im lặng một lúc, mới hỏi: "Chuyện tối hôm qua, em còn nhớ rõ sao?"

Ninh Trĩ căng thẳng, bật thốt lên: "Không nhớ rõ."

Dự kiến bên trong câu trả lời, uống thành như vậy xác thật sẽ dễ dàng xảy ra những chuyện không đáng có.

Không nhớ rõ cũng tốt, dù sao cũng không phát sinh chuyện gì nghiêm trọng.

Nhưng Thẩm Nghi Chi vẫn là không thể tránh khỏi mà tiếc nuối, đặc biệt khi nhìn thấy Ninh Trĩ đứng cách xa vài bước không chịu đến gần như vậy, khác hẳn với hình ảnh Ninh Trĩ lúc say không quậy không nháo mà chỉ cố chấp kéo tay không cho nàng rời đi.

Nàng nhận ra sự khách sáo và xa cách của Ninh Trĩ, nàng có rất nhiều chuyện muốn nói liền rất khó mở lời, nàng chần chừ một lát, mới nói "Đóng máy rồi, hiện tại em..."

Vừa dứt lời, bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên.

Ninh Trĩ đoán chắc Dương Dương sốt ruột đang chờ, vì cô sáng nay có chuyến bay, muốn đến nhắc nhở một tiếng.

Nhưng cô không nhúc nhích, nhìn Thẩm Nghi Chi, chờ nàng nói hết câu khi nãy

Thẩm Nghi Chi nắm chặt tay trên chăn, nàng khẽ mỉm cười, giọng điệu thoải mái hơn nhiều so với lúc nãy, nói: "Đi mở cửa đi."

Lời nàng muốn nói khi nãy hiển nhiên không phải cái này, Ninh Trĩ có chút thất vọng nhưng cũng không hỏi thêm, đặt chai nước khoáng lại trên bàn, đứng dậy đi mở cửa.

Bên ngoài không ai khác chính là Dương Dương, còn có tiểu trợ lý của Thẩm Nghi Chi, hai người đều mang theo đồ để tắm rửa và quần áo đến đây.

Ninh Trĩ để lại bên này cho Thẩm Nghi Chi, chính mình đến phòng Dương Dương tắm rửa.

Dương Dương liên tục nhìn đồng hồ, sợ trễ chuyến bay.

Ninh Trĩ lo liệu xong bản thân, rời khỏi phòng.

"Muốn hay không nói với Thẩm lão sư một tiếng?" Dương Dương bên cạnh hỏi.

Ninh Trĩ liếc nhìn phòng các nàng ở tối qua, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Tối qua em có làm chuyện gì khác thường không?"

"Không có." Dương Dương trả lời, Ninh Trĩ tự kiềm chế rất tốt, trước đây khi xa giao cô cũng từng uống nhiều, nhưng sau mỗi lần uống say cô cũng tự mình kiểm soát ý thức khá tốt, không nói năng lung tung, cũng không say đến mức phát điên.

"Bất quá tối qua em vẫn luôn cố giữ Thẩm lão sư ở lại không cho nàng đi, còn kiêu ngạo đến mức nắm tay hai người lại cho tôi xem," Dương Dương nói tiếp.

Ninh Trĩ hít một hơi thật sâu, nhíu mày, chỉ hy vọng Thẩm Nghi Chi đừng nghĩ quá nhiều.

Cô không nói gì thêm, trực tiếp rời đi, đến sân bay.

Dọc đường đi, đâu đâu cũng là cảm giác mạnh mẽ đến mức không biết phải bám víu vào ai.

Trong lòng trống rỗng, rõ ràng lịch trình đã được sắp xếp dày đặc, nhưng cô lại không biết bản thân nên làm gì, cũng chẳng biết cuộc sống có ý nghĩa gì nữa, chỉ thấy nôn nóng và bất an.

Rời đi lặng lẽ như vậy dường như cũng không hay lắm, Ninh Trĩ tính toán định gửi cho nàng một tin nhắn WeChat, suy nghĩ hồi lâu, cô mới gõ ra một câu ngắn gọn, có vẻ tùy ý lại có vẻ tự nhiên: "Tôi đi trước."

Tin nhắn được gửi đi, Ninh Trĩ liền ngồi chờ Thẩm Nghi Chi hồi âm.

Mãi cho đến lúc làm thủ tục, Thẩm Nghi Chi vẫn không trả lời.

Trong lòng Ninh Trĩ càng thêm bối rối, cô ngẩng nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài, thời tiết rất đẹp, chỉ có vài áng mây nhạt trôi lững lờ, nhẹ tênh, chẳng giống tâm trạng của cô lúc này chút nào, mù mịt và nặng nề như một màn sương khói không có chút ánh sáng le lói.

Cô cảm thấy khẳng định là bởi vì ở đoàn phim suốt ba tháng liền, hiện tại khi quay trở lại cuộc sống bận rộn như trước nên cô vẫn chưa quen.

Ở đoàn phim dù có vội vã, nhưng cường độ làm việc thực ra khá ổn, đặc biệt là trường quay cố định, không phải chạy đi chạy lại cùng việc Ninh Trĩ phải bay tới bay lui liên tục như trước kia, thì ở đây có phần thoải mái hơn nhiều.

Nhưng chính khi cuộc sống trở nên thoải mái, lại phải quay lại chặt chẽ, thật sự cần một khoảng thời gian để thích nghi.

Cô tận lực không thèm nghĩ đến Thẩm Nghi Chi, cũng không để tâm đến việc bộ phim này mang đến ảnh hưởng gì cho mình, chỉ cố gán tất cả nguyên nhân lên những chuyện lặt vặt bên ngoài.

Cô cũng bách chính mình phải đuổi Thẩm Nghi Chi ra khỏi đầu, từ giờ khắc này phải bắt đầu thích ứng với cuộc sống không có nàng nữa.

Cô tự xây cho mình một lớp phòng bị trong tâm lý, nhưng hoàn toàn vô dụng, vẫn mệt mỏi ủ rũ như cũ, như thể tất cả mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.

Xuống máy bay, Giang Bằng đến đón cô, tận chức trách giải thích lịch trình tiếp theo, đồng thời hỏi ý kiến của cô.

Ninh Trĩ đang thất thần, đột nhiên màn hình điện thoại sáng lên một chút, gửi đến thông báo WeChat, cô không cần suy nghĩ nhiều, là Thẩm Nghi Chi hồi âm.

"Tôi hai ngày sau sẽ tìm em."

Ninh Trĩ ngẩn người, đọc đi đọc lại vài lần, lòng không khỏi hơi ngạc nhiên.

Thẩm Nghi Chi muốn tìm mình? Vì cái gì lại muốn tìm mình?

Ninh Trĩ không nghĩ ra, cô bấm vào khung hồi âm.

Khóe môi cô không biết từ khi nào lại bất giác khẽ nhếch lên mà chính bản thân cũng không hay.

Phải phản hồi như thế nào đây?

Cô suy nghĩ một hồi lâu, mới nhớ lại thái độ của mình với Thẩm Nghi Chi từ lúc bắt đầu quay phim.

Luôn như giương cung bạt kiếm, chỉ cần một chút nữa thôi là sẽ bùng nổ, còn Thẩm Nghi Chi lại như một đứa trẻ, dù thái độ cô có kém thế nào, nàng cũng chẳng để bụng.

Nhìn tưởng như là bao dung, thực ra chỉ là thói quen từ trước, không xem cô như người trưởng thành bình đẳng mà đối xử. Chính điều đó càng khiến cô nhận rõ khoảng cách giữa hai người.

Ninh Trĩ thở dài, cuối cùng cũng quay lại trạng thái ban đầu.

Cô nhanh tay nhắn lại: "Tôi rất bận."

Gửi xong, lại sợ Thẩm Nghi Chi sẽ ngừng cuộc trò chuyện, cô vội gửi tiếp một tin nhắn nữa: "Tới đó nói trước với tôi một tiếng."

Lần này Thẩm Nghi Chi trả lời rất nhanh: "Được."

Ninh Trĩ mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Nhưng ngay sau đó, cô lại cau mày suy nghĩ, chữ "hai" kia rốt cuộc là từ mang nghĩa cụ thể hay chỉ là mơ hồ? "qua hai ngày" là đúng 48 tiếng, hay là khoảng thời gian mơ hồ nào đó?

Cô đang mải suy nghĩ, vừa quay đầu lại liền bắt gặp vẻ mặt khó hiểu của Giang Bằng đang nhìn mình.

Ninh Trĩ hơi nghiêng người sang một bên, hỏi: "Sao nhìn tôi như vậy?"

Giang Bằng ngồi thẳng người, nghiêm túc đáp: "Xem em chừng nào đọc thoại nội tâm xong ấy mà."

Ninh Trĩ mím môi, không để ý đến hắn.

"Em có thật sự nghiêm túc nghe tôi nói không vậy? Tôi nói đều là chuyện rất quan trọng, em biết mình trong khoảng thời gian quay phim ba tháng, tổn thức bao nhiêu chuyện lớn không? Em cũng hiểu rõ, lưu lượng của minh tinh đang trong thời kỳ đỉnh cao ngắn đến mức nào, nếu bộ phim điện ảnh lần này nếu không thể giúp em mở ra cục diện trong giới điện ảnh, chính là mất nhiều hơn được."

Ninh Trĩ để mặc hắn lải nhải, dù sao Giang Bằng vốn đã là kiểu người hay lo xa như thế. Mà công việc thì ở đó, có trốn cũng chẳng thoát được.

Cô đang lo tự mình nghĩ, Thẩm Nghi Chi tìm mình làm gì chứ?

Nghĩ mãi cũng không ra Thẩm Nghi Chi vì sao lại tìm mình

Không phải vì chuyện tối qua chứ?

Cô quay đầu nhìn dòng xe cộ ngoài cửa sổ, vẻ ngoài tựa như bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng lại thấp thỏm không yên.

Nghe Dương Dương kể lại, đúng thật là đủ mất mặt. Cô thật sự không dám tin những chuyện đó là do mình làm ra.

Cô lại nghĩ đến khoảnh khắc buổi sáng tỉnh dậy, khi nhìn thấy Thẩm Nghi Chi đầu tiên, trong lòng cô đã khẽ rung động, cô nhớ lại từng cảnh hai người đối diễn, nhớ đến những cảnh tình cảm sâu đậm trong điện ảnh ấy.

Giá như có thể vĩnh viễn dừng lại ở mùa hè này thì thật tốt.

Cô không biết mình đã nghĩ đến điều đó bao nhiêu lần rồi.

Cuối cùng cô lại trở lại nghi hoặc ban đầu.

Thẩm Nghi Chi... vì sao lại đến tìm cô?

Mặc kệ là vì lý do gì, chỉ cần có thể được nhìn thấy nàng, vậy đã là chuyện tốt rồi.

------------------------

NOTE: Mọi người đọc qua cho mình xin một lượt VOTE và góp ý câu từ nha, mình là ma mới nên làm còn lủng củng lắm ạ. Cảm ơn các bạn độc giả.

--- HẾT CHƯƠNG 58 ---
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện