Xấp tiền trong tay nặng như ngàn cân, chất chứa tấm lòng chân thành và sự dũng cảm của một thiếu niên.

Nguyễn Nhân Mộng không sao ngờ được Trì Sinh lại có thể làm đến mức này, một cơn mềm yếu trong lòng bất chợt ập đến, nước mắt không kịp phòng ngừa mà rơi xuống, rơi đúng lên xấp tiền còn mang theo hơi ấm từ lòng bàn tay Trì Sinh.

Tay của Trì Sinh phản ứng nhanh hơn cả đầu óc, lúng túng lục túi tìm khăn giấy, tìm một vòng cũng không tìm thấy, lúc này mới nhớ ra đã bị cô dùng hết để lau mồ hôi rồi.

Cô như thể vừa làm sai chuyện gì, đứng cứng đờ tại chỗ, đến cả giọng nói cũng không tìm ra được, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng nói: "Chị đừng khóc... em không có ép chị mà..."

Lúc này cô mới nhận ra, mình chỉ nghĩ đến làm sao để Nguyễn Nhân Mộng rời khỏi nơi đó, đừng tiếp tục công việc kia nữa, mà chưa từng nghĩ đến sự khó xử của nàng, nàng làm việc ở lại nơi đó, chắc chắn cũng có nỗi bất đắc dĩ riêng.

Trì Sinh nghĩ đến đây, hốc mắt cũng nóng lên, nhưng cô không muốn để nước mắt rơi, chỉ có thể lặp lại lời mình: "Nơi đó thật sự không tốt... đổi công việc khác đi mà."

Nguyễn Nhân Mộng dùng mu bàn tay lau nước mắt trên mặt, đôi mắt nàng đã đỏ hoe, vì cố nén nước mắt mà trở nên đỏ bừng, hàng mi còn vương chút ướt át, nhìn Trì Sinh đang đứng trước mặt.

Trì Sinh cũng không có bất kỳ hành động nào quá giới hạn, dù thấy Nguyễn Nhân Mộng khóc, rõ ràng sốt ruột đến mức muốn lấy mạng, nhưng vẫn nhớ lời nàng nói lần trước, phải tôn trọng ý muốn của nàng, nên chỉ đứng nghiêm chỉnh ngoài cửa, không dám bước tới gần.

Cơn chua xót trong lòng lại dâng lên lần nữa, Nguyễn Nhân Mộng cố nén xuống, cúi đầu nhìn thấy vết thương trên tay Trì Sinh, rồi nói: "Vào đi."

Nhà của Nguyễn Nhân Mộng vẫn giống như trước, sạch sẽ đến mức không vướng chút bụi, chậu cây mắc cỡ trên bậu cửa sổ đã cao hơn rất nhiều so với lúc Trì Sinh mang về, lá cũng rậm rạp hơn, họa tiết trên chiếc ly tráng men màu trắng vẫn còn như mới, không hề phai màu chút nào.

Dù đã một tháng không đến, nơi này vẫn mang dáng vẻ quen thuộc như cũ.

Điều đó khiến Trì Sinh cảm thấy yên tâm hơn một chút.

Nguyễn Nhân Mộng đi vào phòng ngủ, lúc quay trở ra, trong tay cầm theo một chai thuốc, một túi tăm bông, còn có mấy miếng băng dán.

Trì Sinh biết Nguyễn Nhân Mộng định làm gì, vội vã xua tay: "Không cần đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi, qua hai ngày là..."

Cô từ chối nhưng lại bị Nguyễn Nhân Mộng lạnh lùng nhìn một cái, rồi im lặng làm theo. Chỉ dám thầm thì đến mức chỉ có thể tự mình nghe thấy, bổ sung câu nói tiếp theo: "...ổn mà."

Trong mắt Nguyễn Nhân Mộng thoáng qua một tia cười, nhưng thực mau ý cười liền nhanh chóng biến mất. Nàng gần như trìu mến nhìn  cái người trẻ tuổi còn non nớt này, ánh mắt dừng lại trên cái xoáy tóc nhỏ ở đỉnh đầu Trì Sinh.

Nàng đột nhiên có chút hối hận, lẽ ra không nên để Trì Sinh bước vào, lẽ ra nên từ chối cô thêm một lần nữa. Sau lần này, có lẽ Trì Sinh sẽ thật sự hết hy vọng, nhưng nàng lại không làm được.

Hôm đó tình cờ gặp ở hành lang, Trì Sinh không nói một lời, các nàng cứ như vậy lặng lẽ lướt qua nhau. Nguyễn Nhân Mộng tự an ủi mình, có lẽ cô ấy đã hoàn toàn thất vọng với mình rồi. Nhưng sự an ủi ấy chẳng tồn tại được bao lâu, rất nhanh đã bị một nỗi dằn vặt day dứt gặm nhấm, đè nén đến không thở nổi.

Như thể có một chiếc xương bị mọc ngược từ trong thân thể, đau đớn đến tận tuỷ. Cô gắng gượng chịu đựng nỗi trống trải và lưu luyến, chỉ có thể không ngừng tự nhủ, đây là điều tốt nhất, đây chính là điều nàng đã mong muốn.

Nhưng hiện tại, Trì Sinh lại quay trở lại, mang theo đôi vai còn non nớt của mình, bước về tương lai.

Lý trí của Nguyễn Nhân Mộng hiểu rõ rằng mình nên đẩy Trì Sinh ra, nhưng nàng thật sự không thể nhẫn tâm.

Cô dốc sức đè nén khát vọng được ở bên Trì Sinh, kiềm chế bản thân không để lộ chút mềm yếu nào, ít nhất cũng để nàng xử lý vết thương xong đã, chờ xử lý xong miệng vết thương, rồi khiến cô ấy rời đi.

Cô dẫn Trì Sinh đến trước cửa sổ, dọn ghế cho cô ngồi xuống.

Nguyễn Nhân Mộng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, bảo Trì Sinh đưa tay lên.

Trì Sinh che che giấu giấu, không muốn để nàng nhìn thấy, nhưng bị Nguyễn Nhân Mộng mím môi liếc mắt một cái, cô lập tức không dám tránh nữa, sợ chọc nàng không vui.

Vết thương đều là do gạch cạnh sắc cứa vào, bị dây thép quẹt phải, tuy không đến mức tổn thương gân cốt, nhưng vì có quá nhiều vết xước nên nhìn qua cũng đủ dọa người..

Trì Sinh trước giờ chưa từng xử lý qua, mỗi lần chỉ rửa tay qua loa cho sạch, dù sao cô nghĩ sớm muộn gì cũng sẽ lành.

Nguyễn Nhân Mộng chọn mấy vết thương sâu hơn để sát trùng trước. Mùi thuốc sát trùng thấm vào da thịt mang theo cảm giác bỏng rát, đau đến mức Trì Sinh hít một hơi thật mạnh. Bàn tay đang nâng của Nguyễn Nhân Mộng cũng khẽ run lên, ngón tay siết chặt lấy đầu tăm bông đến trắng bệch, nàng nhất thời không thể xuống tay nổi.

Trì Sinh vội vàng trấn an nàng: "Không sao đâu, mấy vết trầy kiểu này lành rất nhanh, nhiều nhất một tuần là gần như không còn thấy gì nữa."

"Em đi làm gì vậy?" Nguyễn Nhân Mộng cúi đầu, khẽ hỏi.

Trì Sinh do dự một chút, rồi mới trả lời: "Đi công trường khuân gạch." Cô không phải vì cảm thấy mất mặt với công việc đó mà ngại nói, dùng đôi tay để kiếm tiền vốn dĩ không có gì đáng xấu hổ. Chỉ là công việc kia quả thật rất vất vả, càng làm lộ ra bản thân không có đủ năng lực.

"Bởi vì nhiều chỗ không tuyển trẻ vị thành niên," cô giải thích, "Qua hai năm nữa, khi em lớn hơn chút, sẽ có nhiều chỗ hơn để làm, chị đợi em một chút thôi, vất vả vài năm đầu được không?"

Nguyễn Nhân Mộng hỏi một đằng, lại như trả lời một nẻo: "Bà nội của em không đau lòng sao?"

Đương nhiên là đau lòng, nhưng Trì Sinh sẽ tránh cho bà biết, cô hơi đắc ý, nhướng mày lên: "Em không để cho bà nhìn thấy."

Cô rời nhà sớm, về nhà lúc tối muộn, rất dễ để tránh đi, nếu để bà thấy những vết thương này, mắt bà đã kém vì tuổi tác, cũng sẽ không tin là do học điêu khắc mà ra nông nỗi này.

Giống như Trì Sinh nói, đều là những vết thương nhỏ, lành lại rất nhanh, chỉ có một chỗ trên mu bàn tay là đặc biệt sâu và sẫm màu hơn.

"Có thể sẽ để lại sẹo." Nguyễn Nhân Mộng cúi đầu nói.

Trì Sinh định đáp lại rằng có sẹo cũng không sao cả, nhưng cô biết Nguyễn Nhân Mộng sẽ đau lòng, nên cuối cùng cũng không nói ra.

Nếu không nói rõ ràng với cô, không biết Trì Sinh sẽ lại làm gì tiếp theo, Nguyễn Nhân Mộng suy nghĩ một lát, rồi mới nói: "Em không cần làm những chuyện này nữa, hãy chuyên tâm học hành đi."

Trì Sinh im lặng, cố chấp nhìn nàng, một hai phải nhận được sự đáp ứng từ nàng.

Nguyễn Nhân Mộng thở dài trong lòng, sao lại có người trong sáng và ngây thơ như vậy chứ? Những người lăn lộn trong xã hội, họ có thể có chút chân thành, nhưng nếu Trì Sinh gặp phải người không phải là nàng, chắc chắn cô sẽ bị lừa đến mức không còn gì hết.

Chỉ cần nghĩ đến việc Trì Sinh gặp phải người khác, Nguyễn Nhân Mộng cảm thấy lòng mình như thắt lại.

Nguyễn Nhân Mộng định khuyên cô sau này phải biết phòng bị, không cần như moi cả tim phổi để đối xử tốt với người khác như vậy, rồi lại không tìm được tư cách gì để nói những lời này.

Không nghĩ tới Trì Sinh lại mở miệng trước, giọng cô rầu rĩ nói: "Chị có phải cảm thấy em rất ngốc, dễ bị lừa không?"

Nguyễn Nhân Mộng do dự một chút, rồi gật đầu.

Trì Sinh có chút tức giận, nhìn nàng: "Bởi vì đó là chị."

Cô vừa giận, gương mặt hơi cố kiềm chế, ánh mắt lại nặng nề, đã tức giận lại giống như lửa giận không có chỗ phát tiết. Nguyễn Nhân Mộng vì câu nói trắng ra của Trì Sinh mà lập tức không biết phải phản ứng thế nào cho tốt, những cảm giác buồn bã trong ngực được sự ấm áp xua tan, ngay sau đó lại bị cảm giác yếu đuối kia phản công trở lại.

Vì sao lại cho nàng gặp được người tốt như vậy? Trì Sinh không biết trong lòng Nguyễn Nhân Mộng đang nghĩ gì, chỉ là cảm thấy không phục, cô nói: "Em biết rõ chị là loại người gì." Nói xong, cô nhớ lại lời nói của Nguyễn Nhân Mộng hôm đó, lập tức cảm thấy trở nên yếu ớt, nhưng vẫn kiên định nói: "Em thật sự biết."

"Khi vừa mới bắt đầu, chị đối với em chỉ là có chút thiện cảm, nhưng đến khi trái tim em bắt đầu rung động, chị  mới cảm thấy mọi chuyện sai lệch, chị mới nóng nảy, chị không thích em, em biết mà."

"Sau đó, chị cũng động tâm, khi em đọc bài thơ ấy cho chị nghe, ánh mắt chị nhìn em, em đã hiểu, chị cũng giống như em, muốn đắm chìm trong giấc mộng này, chị thích em, em cảm nhận được."

"Chị không cam lòng với cuộc sống hiện tại, chị nói ngươi chưa từng học cao, nhưng lại có một giá sách đầy ắp sách, chị ra ngoài, thích đi dưới ánh mặt trời, thà phải che ô cũng muốn đi dưới ánh mặt trời. Chị thích đôi mắt của em, bởi vì chúng sạch sẽ. Thói quen sạch sẽ của chị còn nghiêm ngặt hơn bất kỳ ai em từng gặp. Có một buổi tối chị về nhà, em chờ chị ở hành lang, khi đó chị trang điểm đậm như vậy, rất đẹp, nhưng trong mắt lại chất đầy mỏi mệt, giống như một đóa thủy tiên bất lực, rõ ràng thanh cao, rõ ràng không cam lòng, nhưng lại không thể không chìm trong vũng lầy."

"Em thấy được nên không thể giả vờ như không thấy." Trì Sinh có chút ngượng ngùng nhìn nàng, "Em tự mình đa tình, có lẽ là chị đang đến em xin giúp đỡ, chị thích ánh sáng, em muốn mang ánh sáng của em chia sẻ cho chị."

"Cho nên, không phải em dễ tin, dễ bị lừa, mà là chị nói cho em, chị không muốn sống như vậy, chị muốn đến nơi có ánh sáng ấm áp."

Lũy cao dựng lên, tâm phòng ngự trong khoảnh khắc sụp đổ, mi mắt Nguyễn Nhân Mộng mờ đi vì nước mắt, nàng không biết phải nói gì, không thể bảo Trì Sinh rời đi, cuối cùng nàng không thể đuổi Trì Sinh đi, không thể nói bất cứ lời nào tàn nhẫn.

Vì sao lại cho nàng gặp được người tốt như vậy?

Bởi vì Trì Sinh đến để cứu Nguyễn Nhân Mộng, dùng sự si mê của cô, dùng sự kiên cường của cô, dùng tình yêu tuyệt đối không lùi bước, không dao động, để cứu nàng ra khỏi bóng tối vô biên vô hạn ấy.

--- HẾT CHƯƠNG 41 ---
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện