Phòng hội sở này được trang hoàng lộng lẫy xa hoa, đến mức bất cứ ai vừa bước vào cũng không khỏi nghĩ đến bốn chữ "ngập trong vàng son".

Chỉ là hôm nay, có lẽ là ngày vắng vẻ nhất kể từ khi nơi này khai trương, không có những vị khách say sưa mơ màng, không có tiếng cười đùa vui vẻ vang đâu đó, cũng chẳng có cảnh tứ chi quấn quýt, thân thể triền miên quyện lấy nhau.

Ngay khi đạo diễn hô một tiếng "bắt đầu", sự yên tĩnh ấy lập tức bị phá vỡ.

Những người đóng vai phục vụ, khách khứa, cùng các cô tiểu thư trang điểm lòe loẹt làm nền cho cảnh tượng, lần lượt bước ra từ các góc khuất. Từ trong từng căn phòng, những âm thanh mê hoặc, mơ hồ cũng bắt đầu vang lên, điểm xuyết cho khung cảnh. Một đêm xa hoa trụy lạc được bắt đầu.

Ánh đèn trong căn phòng riêng mờ ảo, ánh sáng phản chiếu qua lớp rượu tạo nên một thứ mê quang say đắm.

Mỗi vị khách đều có một "cô tiểu thư" ngồi kề bên, ra sức nịnh hót khiến các vị khách cảm thấy vô cùng dễ chịu, thoải mái.

Người ngồi cạnh Nguyễn Nhân Mộng là một vị khách quen, nghe nói làm trong ngành vật liệu xây dựng, chi tiêu khá hào phóng.

Đàn ông đến nơi này tiêu tiền như nước, chính là để tìm lấy sự thoải mái, mặt mũi ra vẻ thoải mái, trong lòng cũng muốn thoải mái.

Hắn vòng tay ôm lấy vai Nguyễn Nhân Mộng, thân thể dán sát vào nàng, ánh mắt không kiêng dè trượt xuống khe ngực lấp ló của nàng , khuôn mặt gợi lên vẻ cười cợt, đê mê đầy thèm khát.

Nguyễn Nhân Mộng đã quá quen ứng phó với kiểu khách thế này. Muốn nàng cười, nàng liền cười. Muốn nàng giận, nàng liền giận. Khách hàng là thượng đế, bất kể dạng nào cũng nàng đều khéo léo ứng phó đến thỏa đáng.

Nàng cười duyên đem ly rượu hướng đến miệng hắn.

Tên nam nhân liền nắm tay nàng, ngửa đầu uống cạn, trưng ra một bộ dạng phong lưu đa tình.

Nửa đêm, rượu qua tay, ly thay ly. Bàn tiệc chất đầy bình rượu, cả nam nhân lẫn nữ nhân liền ôm lấy quấn quýt nhau thành đôi, tiếng cười tiếng ve vãn vang lên không dứt, cảnh tượng hỗn loạn dâm mị.

Khi tên nam nhân kia có động chạm quá đà, Nguyễn Nhân Mộng liền khéo léo mượn cớ rót rượu mà rút người ra.

Hắn ta bắt đầu ngà ngà say, chẳng để ý gì cả liền kéo nàng lại, miệng hét lớn: "Tôi mặc kệ, đêm nay em nhất định phải đến bồi cho tôi!"

Giọng hắn vang lên đột ngột, nhưng nửa điểm cũng chẳng ai thấy bất ngờ. Ở nơi này, chỉ cần vài ly rượu xuống bụng, chuyện hoang đường gì cũng có thể xảy ra.

Cả căn phòng rộ lên một trận ồn ào.

Nguyễn Nhân Mộng bị hắn kéo lại, nhu thuận dựa vào người hắn, bàn tay khẽ vẽ nhẹ lên ngực hắn: "Em cũng muốn lắm chớ, nhưng mà đêm nay thật sự không tiện lên sân khấu..."

Đầu ngón tay nàng mềm mại vuốt ve khiến hắn suýt mềm nhũn cả người, nhưng vừa nghe đến câu từ chối, đầu hắn liền bốc lửa.

Nguyễn Mộng Nhân liền nhìn sắc mặt hắn, lại tiếp tục nhẹ giọng xoa dịu hắn. Nếu là ngày thường, chuyện này cũng dễ dàng bỏ qua. Thế nhưng trong tháng này, tên nam nhân này đã đến đây không dưới năm lần, lần nào cũng bị nàng dùng những lý do tương tự để khéo léo từ chối.

Cơn giận tích tụ lâu ngày không dễ gì nguôi ngoai.

Hắn đến đây là để làm đại gia tiêu tiền, chứ không phải đến để làm "cháu" dưới váy đàn bà! Hắn cười lạnh, nhìn chằm chằm nàng: "Đêm nay em muốn đi cũng phải đi, không muốn đi cũng phải đi!"

Hai tên nam nhân đi cùng đã uống rượu đến say mèm, nghe xong lời vừa rồi, không biết bị chọc vào dây thần kinh nào của bọn họ, đột nhiên gào lên như phát điên: "Đè cô ta xuống làm luôn ở đây đi!"

Nguyễn Nhân Mộng đến lúc này thực sự có chút luống cuống, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười không giảm, vừa cười vừa nịnh nọt: "Chu tiên sinh muốn làm ở nơi này cũng được, chỉ là tối nay thật sự không tiện, hôm khác nhất định em sẽ phục vụ thật tốt..."

Lời còn chưa nói hết, đã bị hắn bất ngờ đẩy xuống sô pha.

Nguyễn Nhân Mộng từng trải không ít trận như thế, chuyện từ chối khách không phải lần đầu tiên. Nhiều năm trước, cô từng giãy giụa không biết bao lần, nhưng đều vô ích. Một khi đã sa chân vào bùn, thì chẳng dễ gì mà rút ra được.

Bất quá cùng với trước kia không giống nhau, nàng hiện tại đã biết cách tự bảo vệ bản thân.

Nàng há miệng nói chuyện, nghe thì dịu dàng mềm mỏng, nhưng bên trong giọng lại mang gai nhọn, trực tiếp khiêu khích sự tức giận của đối phương.

Hội sở không cho phép xảy ra ẩu đả, một khi làm lớn chuyện, nhất định sẽ có người can thiệp.

Quả nhiên, tên nam nhân bị chọc giận, liền giơ tay định đánh nàng.

Nguyễn Nhân Mộng đã chuẩn bị tinh thần chịu một cái tát, nhưng cái tát chưa kịp rơi xuống thì người của quản lý đã nghe thấy động tĩnh liền lao tới, sau lưng còn theo sau một nhóm các cô gái ăn mặc sặc sỡ, xúm vào kéo tên nam nhân kia ra.

"Nàng ấy hôm nay thật sự không tiện ra sân khấu, ngài cần gì phải chấp nhặt, ngài nhìn quanh đây xem, muốn kiểu gì mà chẳng có."

Quản lý cười xòa, ra hiệu cho các cô gái xung quanh, mấy cô "tiểu thư" chuyên nghiệp lập tức chen lên nũng nịu vây lấy tên nam nhân, cố gắng làm nguôi cơn giận của hắn.

Bị bao quanh bởi cả đống da thịt mềm mại, cuối cùng hắn cũng hạ bớt tức giận, nhưng vẫn còn hung hăng chưa chịu bỏ qua cho người vừa khiến hắn mất mặt.

Hắn lạnh lùng, gõ một ngón tay lên bàn rượu: "Uống hết rượu trên bàn, chuyện đêm nay coi như bỏ qua."

Trên bàn còn ba chai rượu Tây chưa mở, nồng độ đều cao, người bình thường chỉ uống một chai là đủ gục, nếu uống hết cả ba, khả năng phải được đưa đi cấp cứu trong đêm.

Quản lý liếc nhìn Nguyễn Nhân Mộng, ý bảo nàng nhượng bộ xin lỗi hắn, không cần phải làm khó bản thân như vậy.

Nhưng Nguyễn Nhân Mộng lại chỉ mỉm cười, bước tới nâng ly: "Làm Chu tiên sinh mất hứng là lỗi của em, đáng bị phạt. Em xin nhận lỗi, mong ngài nguôi giận."

Nàng nói xong liền ngửa đầu uống cạn ly rượu, môi dính rượu càng thêm đỏ mọng mê người, nàng lại rót thêm một ly đầy, không hề dừng lại, tiếp tục uống cạn.

Chiếc cổ trắng ngần như ngọc khẽ ngẩng, dưới lớp da mỏng manh có thể thấy được những đường gân xanh nhạt, tạo nên một vẻ đẹp mong manh. Yết hầu khẽ động, rượu theo đó trượt xuống.

Tất cả những người trong phòng đều dừng tay, không hẹn mà cùng nhìn về phía nàng. Không ai lên tiếng nữa, cả không gian lặng đi.

Không trách được vì sao Nguyễn Nhân Mộng lại nổi danh ở đây đến vậy, quả thật nàng khác hẳn với những người thường. Khi thì dịu dàng, khi thì lạnh lùng, nhưng trên mặt nàng lại chẳng hề có chút nào là lẳng lơ. Trong những khoảnh khắc vô tình, nàng lại toát ra một vẻ lạnh nhạt thanh cao, khiến người ta cảm thấy dù nàng đã từng sa ngã, thân thể đem bán, nhưng trong xương tủy nàng, sự kiêu hãnh ấy vẫn còn đó.

Cả ba chai rượu, nàng đều uống cạn, dáng vẻ thong dong xinh đẹp. Đến khi rượu đã cạn, trên mặt tên nam nhân lộ rõ vẻ ngượng ngùng, trong lòng bỗng dưng cảm thấy mất hết hứng thú, thậm chí có chút hối hận.

Nhưng lời vừa nãy là chính miệng hắn nói, nhiều người như vậy nhìn, nếu lật lọng thì không hay.

Hắn cười cười, dịu giọng xuống: "Em đúng thật là... Mau đi nghỉ ngơi đi, lần sau tôi lại đến tìm em."

Nguyễn Nhân Mộng cười cười, nói tạm biệt với mọi người.

Ra khỏi phòng, ánh đèn loang loáng trước mắt khiến người ta choáng váng. Nàng bước vào nhà vệ sinh, dùng ngón tay cố gắng móc họng để nôn, muốn ép toàn bộ rượu trong bụng ra ngoài. Nhưng nôn khan cả buổi, cuối cùng cũng chẳng ra được bao nhiêu.

Men say đã bắt đầu lan khắp cơ thể, dạ dày nóng rát và đau nhức khiến nàng vẫn giữ được chút tỉnh táo.

Tiếng bước chân vang lên phía sau, có người đưa cho nàng một tờ khăn giấy.

Nguyễn Nhân Mộng quay lại nhìn, là quản lý, nàng nhận lấy khăn giấy.

"Chậc, cần gì phải khổ như thế?" Quản lý khoanh tay đứng bên cạnh, nói tiếp: "Một tháng rồi không chịu ra sân khấu, thật sự định rửa tay gác kiếm à?"

Nguyễn Nhân Mộng không trả lời, nàng ấn xả nước bồn cầu, dạ dày đau nhói cùng đau đầu đến chóng váng, nàng phải đỡ tường mới đứng đậy được.

"Là tên đàn ông nào? Có đáng tin không?" Quản lý lại hỏi, ánh mắt đầy sự từng trải, tiểu thư muốn hoàn lương, chỉ có hai loại nguyên nhân, một là đến tuổi, không còn đi tiếp được, hai là vì động lòng với ai đó.

Người thuộc loại đầu tiên, thường sẽ không từ chối ra sân khấu, ngược lại còn tranh thủ khi xuân sắc vẫn còn, kiếm thêm vài mối khách để dành ít vốn cho thân sau này.

Nguyễn Nhân Mộng rõ ràng là kiểu người sau, chỉ khi thật sự động lòng với ai, mới liều mạng giữ lấy một chút trong sạch.

Ánh đèn trong nhà vệ sinh quá sáng, ánh sáng lạnh lẽo từ đèn trần chiếu xuống, khiến nàng không thoải mái mà khẽ nhíu mày, làn da trắng ngần nơi ngực bởi men rượu mà ửng hồng, vẻ đẹp nửa mê nửa tỉnh ấy khiến người ta mê man bất định.

Ngay cả quản lý nhìn cũng phải đỏ mặt, vội quay đầu đi chỗ khác.

Nguyễn Nhân Mộng như cũ vẫn không nói chuyện, không như những cô gái khác thường ríu rít tụ tập, nàng luôn rất ít khi nói chuyện, chưa từng đề cập gì đến chuyện quá khứ, cũng chưa bao giờ nhắc đến tương lai muốn làm gì.

Tương lai à, cái từ ấy nghe thật tốt đẹp, nhưng đối với những người đã lún sâu trong bùn lầy, nó lại giống như một khu vườn treo giữa không trung. Phần lớn bọn họ đều đã trải qua quá nhiều, muốn quay về quê, muốn sinh con, muốn có một mái nhà, muốn kiếm thật nhiều tiền...

Nguyện vọng là muôn hình vạn trạng, nhưng nói cho cùng đều chỉ là muốn tìm một nơi để dừng chân.

Chỉ có Nguyễn Nhân Mộng là chưa từng đề cập đến nói, như thể nàng chính là một người không có tương lai.

Quản lý vẫn luôn cảm thấy Nguyễn Mộng Nhân hẳn là kiểu người tỉnh táo nhất, tuyệt đối sẽ không vì những thứ cảm tình mơ hồ, hư ảo như mây khói mà động lòng. Kiếm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, rồi đến khi thanh xuân qua đi, không còn trụ được trong giới này nữa, nàng sẽ lấy số tiền mình dành dụm, mở một cửa hàng nhỏ cũng tốt, làm việc khác cũng được. Dù sao thì cũng sẽ sống một cuộc đời ổn định và vững chắc.

Nhưng nhìn xem hiện tại thì sao, cũng không rõ là nàng đã gặp tên nam nhân nào trong chốn vui chơi mà lại hóa thật lòng, hay là động tâm từ bên ngoài.

Chắc chắn là một người đàn ông, dù sao thì với thế tục này, những người phụ nữ trôi nổi như bèo nước vẫn cần một bờ vai vững chãi để tựa vào.

Cơn đau trong dạ dày ngày càng dữ dội, như có lửa đốt từ trong, nàng cảm thấy mình có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

Vậy mà Nguyễn Mộng Nhân vẫn còn tâm trạng để cười, nàng liếc nhìn quản lý một cái, trong lòng bỗng dấy lên một ý nghĩ, nếu là một cô gái thì sao? 

Một cô gái mới mười bảy tuổi, chưa từng trải qua nhân sinh phức tạp, trong sáng dũng cảm như ánh trăng rọi qua khe cửa sổ, một cô gái từng đọc cho nàng nghe những câu thơ tuyệt đẹp.

Nhưng Nguyễn Nhân Mộng chung quy cũng không nói gì, một phần là sợ dây dưa rắc rối, lỡ đâu lại khiến Trì Sinh thêm phiền phức. Phần khác... thật ra trong lòng nàng chưa từng nghĩ sẽ có mối quan hệ lâu dài nào với Trì Sinh, ngay cả bây giờ, nàng cũng không dám nghĩ tới điều đó.

Chỉ là Trì Sinh là thật lòng với nàng, mà nàng lại chẳng có gì tốt để đáp lại cô, theo bản năng nàng chỉ muốn, ít nhất là trong khoảng thời gian Trì Sinh vẫn còn xuất hiện trước mặt mình, bản thân phải giữ lấy chút sạch sẽ này, xem như là sự tôn trọng duy nhất mà nàng có thể dành cho Trì Sinh.

Mà sự tôn trọng như món đồ trân quý vậy, làm sao có thể dễ có được? Thì tất nhiên phải trả một cái giá không nhỏ.

Nguyễn Nhân Mộng cảm thấy cả người mình như rã ra, dạ dày co rút từng cơn đau.

"Em thử tưởng tượng xem, em còn trẻ thế này, lại chẳng biết gì cả, rời khỏi chỗ này rồi thì có thể làm gì? Số tiền em có... chắc cũng không còn bao nhiêu đúng không? Có rất nhiều người từng lên bờ một lần rồi lại quay về, đến lúc đó giá trị bản thân đã tụt dốc thảm hại rồi. Suy nghĩ cho kỹ đi, đừng bốc đồng quá..." Quản lý khuyên nhủ, giọng đầy thiện ý.

Chỉ là lời còn chưa dứt, người trước mặt đã ngã gục xuống sàn, quản lý hoảng hốt đỡ lấy Nguyễn Nhân Mộng, vội vàng gọi người bên ngoài tới giúp.

Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất đi ý thức, điều khiến Nguyễn Nhân Mộng canh cánh trong lòng chỉ là đêm nay, nàng phải để Trì Sinh phải chờ trong vô vọng.

Buổi chụp hôm nay diễn ra không thuận lợi, mãi đến tối muộn vẫn còn nhiều cảnh phải bổ sung.

Thẩm Nghi Chi vẫn luôn nhớ đến Ninh Trĩ, đến chiều trợ lý báo với nàng rằng Ninh Trĩ có hơi bị sốt, có lẽ là do cảnh quay ban sáng, vừa gặp mưa lại vừa bị nắng gắt chiếu thẳng.

Mai Lan nhìn quanh một lượt, cường độ quay phim hôm nay quá lớn, ai nấy đều lộ vẻ mệt mỏi

Bà dứt khoát cho giải tán, bảo mai quay tiếp.

Thẩm Nghi Chi mượn cớ xin nghỉ giúp Ninh Trĩ, Mai Lan cũng sảng khoái đồng ý.

Tiến độ quay phim vốn đã nhanh hơn dự kiến, dư dả thời gian, nghỉ một hai ngày cũng không sao, hơn nữa ngày mai chỉ là bổ cảnh hôm nay, khả năng cũng không tới lượt Ninh Trĩ quay hình.

Thẩm Nghi Chi lập tức về khách sạn, trên đường còn liên lạc với trợ lý qua WeChat để hỏi tình hình.

"Gọi bác sĩ đến xem rồi, nhiệt độ không cao lắm, uống thuốc hạ sốt rồi nghỉ ngơi là được, không cần truyền dịch đâu."

Đọc đến đây, Thẩm Nghi Chi mới nhẹ nhõm được chút. Nhưng ngay sau đó, một tin nhắn khác nhảy lên khiến nàng lại thấy lo lắng.

"Nhưng cô ấy không chịu nghe lời nghỉ ngơi cho tốt, bác sĩ khuyên cũng không nghe."

Thẩm Nghi Chi nhíu mày, định gọi điện cho Ninh Trĩ thì phát hiện trong ứng dụng "Màu Cam" có tin nhắn chưa đọc.

Không chịu nghỉ ngơi, lại đi tìm bạn qua mạng để nói chuyện phiếm, Thẩm Nghi Chi càng thấy bất mãn, mở ứng dụng ra xem, thì thấy dòng tin nhắn dừng lại ở phía trên cùng:

"Dạo này cậu thế nào? Bận lắm sao?"

Chỉ có một câu ngắn ngủi, gửi từ lúc hai giờ chiều.

Thẩm Nghi Chi suy nghĩ xem nên trả lời sao để có thể khiến cô bé kia buông điện thoại mà đi ngủ. Đúng lúc ấy, Ninh Trĩ lại nhắn thêm:

"Cậu bận đến vậy, hay là lâu không liên lạc nên xóa mình rồi?"

"Mình thấy hơi phiền lòng, cậu có thời gian nói chuyện không? Có thể nghe mình tâm sự một chút được không?"

Ngữ khí mềm mại của cô khiến Thẩm Nghi Chi chẳng thể giận nổi.

"Không có thời gian cũng không sao đâu, cứ xem như không thấy cũng được. Dù sao mình chỉ là muốn tìm ai đó để trò chuyện chút thôi."

Ninh Trĩ lại nhắn tiếp, cùng tin nhắn là hình đại diện là một chú cún con với vẻ mặt tội nghiệp.

Thẩm Nghi Chi còn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể trả lời:

"Cậu cứ nói đi."

Sau đó cô chuyển sang WeChat, dặn trợ lý trông chừng Ninh Trĩ nhiều hơn, nhắc cô uống nước, kiểm tra lại nhiệt độ.

Cô cũng tra tìm cửa hàng nước đường, đọc kỹ đánh giá rồi chọn một chỗ uy tín, bảo tài xế ghé đó mua.

Khi Thẩm Nghi Chi bận rộn đóng phim, thì Ninh Trĩ lại đang nghĩ đến nàng.

Lướt Weibo, Ninh Trĩ thấy một bài hot search: "Các cặp đôi đồng tính đầu tiên được cấp giấy kết hôn hiện giờ thế nào?"

Cô bấm vào xem, mới nhận ra hôn nhân đồng tính đã hợp pháp được nửa năm.

Trong bản tin có một đoạn phỏng vấn tổng hợp, phỏng vấn cặp đôi đầu tiên đăng ký kết hôn là hai cô gái. Hai người ấy tự nhiên nắm tay nhau trên sóng truyền hình, dịu dàng và đầy kiêu hãnh.

Tình yêu đẹp nhất chính là như thế, khiến người ta không khỏi ngưỡng mộ.

Ninh Trĩ lại nhớ tới ngày cô và Thẩm Nghi Chi cùng đi đăng ký kết hôn.

Thật ra, các cô cũng là cặp đôi đầu tiên, cặp đồng tính đầu tiên được đăng ký kết hôn ở cái thị trấn nhỏ quê nhà.

--- HẾT CHƯƠNG 31 ---
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện