Ninh Trĩ sớm đã không muốn nghĩ về Thẩm Nghi Chi nữa.
Cô trở mình trèo lên giường, đầu giường vẫn còn đặt hai chiếc cúp mà cô giành được hôm nay. Những buổi lễ trao giải long trọng thế này, giá trị lớn nhất không nằm ở bản thân chiếc cúp, mà là ở danh tiếng và vinh dự mà giải thưởng mang lại. Còn chiếc cúp thật ra thường chẳng đáng giá bao nhiêu.
Hai chiếc cúp này, không biết được làm từ chất liệu gì, khi cầm lên thấy nhẹ bẫng, nhưng tạo hình thì vô cùng tinh xảo và đẹp mắt, làm vật trang trí cũng rất hợp
Nhưng nếu 0929 đã chủ động hỏi, cô cũng sẽ không ngần ngại trả lời.
Ninh Trĩ nghĩ như vậy, liền xóa đi nửa câu mà mình vừa viết trong khung tin nhắn, thay vào đó suy nghĩ về câu hỏi của 0929.
Nàng ấy thật sự không có ưu điểm sao? Thẩm Nghi Chi đương nhiên có ưu điểm, có nhiều đến mức không thể đếm xuể.
Khuyết điểm duy nhất có thể nói là...nàng ấy không thích cô.
Ninh Trĩ gõ từng chữ một: "Nàng ấy có rất nhiều ưu điểm, nhưng tôi cũng thật sự không thích nàng."
Viết xong, Ninh Trĩ cảm thấy cánh tay hơi mỏi, liền quay người nằm ngửa lên giường.
Một lát sau, 0929 lại hỏi: "Nếu chán ghét, sao lại chú ý đến nàng ấy làm gì?"
Chỉ một câu ngắn ngủn trên màn hình, Ninh Trĩ mở to mắt, như thể bị giẫm phải đuôi của mình đột ngột ngồi phắt dậy.
Thường ngày, người bạn qua mạng này chỉ nghe cô phàn nàn, thỉnh thoảng cùng cô phụ họa vài câu, khiến Ninh Trĩ cảm thấy thoải mái, nhưng tối nay sao lại thế, lại chủ động hỏi liên tiếp như vậy.
Ninh Trĩ có chút chột dạ, cảm thấy như bị nhìn thấu, lại có chút mất mặt, vì dù gì thì cũng là cô thi thoảng ngôi lên phàn nàn vị đồng nghiệp vài ba câu trước , nhưng nếu để người khác biết cô thực sự thích Thẩm Nghi Chi thì quá mất mặt.
Cô hít một hơi thật sâu, rồi trả lời: "Bởi vì gần đây chúng tôi hợp tác rất chặt chẽ, luôn gặp nhau, khi hợp tác xong thì sẽ không gặp nữa."
Đây là sự thật, sau khi bộ phim này đóng máy, nếu không còn thường xuyên gặp Thẩm Nghi Chi nữa, cô sẽ không còn phải luôn nhắc đến nàng ấy như bây giờ.
Nghĩ vậy, Ninh Trĩ cảm thấy một chút phiền muộn, cô ngồi đếm ngón tay, tính toán còn bao nhiêu ngày nữa, rồi phát hiện ra một điều, thời gian trôi qua thật nhanh, đã qua một phần ba rồi.
Thời gian trôi qua quả thực quá nhanh.
Tuy nhiên, nghĩ đến khi kỳ tuyên truyền đến, chắc chắn họ sẽ lại cùng nhau tham gia các sự kiện tuyên truyền, Ninh Trĩ lại có cảm giác như đang kiếm lợi.
Cô lo mình sẽ nghĩ nhiều, không chú ý đến việc người bạn qua mạng bí ẩn kia lâu rồi không trả lời tin nhắn của mình, cho đến khi cô chuẩn bị đi ngủ, hai chữ "ngủ ngon" liền xuất hiện trên màn hình.
Ninh Trĩ không để ý, đáp lại một cách đơn giản.
Ban đầu, cô cảm thấy rời khỏi phim trường khá tốt, có thể tĩnh tâm sửa sang lại tâm trạng một chút, nhưng khi tưởng tượng đến việc mỗi ngày có thể gặp Thẩm Nghi Chi, ngày nào cũng như một ngày thiếu đi một ngày, Ninh Trĩ lại vội vã muốn trở về.
Thật không may, Giang Bằng lại quấy rối cô vào lúc này, bảo cô tiếp tục công việc.
"Đã đến rồi, nhất định phải tận dụng hết thời gian." Giang Bằng giống như Chu Bái Bì, ước gì Ninh Trĩ làm việc không ngừng, với hy vọng 24 giờ trong một ngày cô đều bận rộn công việc.
Ninh Trĩ hoàn thành công việc, lên đường ra sân bay, trên đường, cô tận dụng thời gian, quay một video, mãi cho đến khi lên máy bay mới có thể yên ổn nghỉ ngơi.
Ninh Trĩ không thể có thời gian nghỉ ngơi, suất ba tiếng bay đến Bình Thành, cô cũng chưa ngủ. Máy bay vừa hạ cánh, cô trực tiếp đến phim trường.
Cô kiểm tra tiến độ quay phim, đêm nay có một cảnh quay đêm.
Đến phim trường, trời đã hoàn toàn tối.
Những ngọn đèn chiếu sáng trên tầng nhà cũ dành cho quay phim, nổi bật giữa bóng đêm.
Ninh Trĩ nhanh chóng chạy lên lầu, đến khu quay phim ngoài trời, động tác cô nhẹ nhàng, nhìn xung quanh.
Trong lúc quay phim, là một vai phụ đang diễn. Ninh Trĩ nhìn Mai Lan bên cạnh, lại nhìn quanh trong đám người, nhưng vẫn chưa thấy Thẩm Nghi Chi đâu.
Cả phim trường im lặng, chỉ có tiếng của vai phụ đọc lời thoại.
Thẩm Nghi Chi đi đâu rồi?
Ninh Trĩ từ khi đến đã vội vàng, muốn gặp nàng ấy, nhưng giờ đây sự nóng lòng dường như bị chặn lại.
Sau khi vai phụ diễn xong, Mai Lan rõ ràng không hài lòng, đi đến phía trước, nói một chút về các chi tiết, rồi ngẩng đầu lên nhìn thấy Ninh Trĩ.
Bà ấy ngạc nhiên nói: "Ninh Trĩ, sao em lại đến đây?"
Ninh Trĩ hơi mở miệng, định hỏi Thẩm Nghi Chi ở đâu, nhưng lại cảm thấy không thích hợp.
Ai ngờ, Mai Lan như đi guốc trong bụng cô, bà liền cười cười nói: "Tối nay Thẩm Nghi Chi không có cảnh quay, cô ấy không có ở đây."
Bà ấy sao cái gì cũng biết vậy, Ninh Trĩ ngượng ngùng chỉ cười cười.
Mai Lan vẫy vẫy tay, ra hiệu cô đi nhanh.
Ninh Trĩ vừa tới liền đi một mình ra ngoài.
Ngày thường, Thẩm Nghi Chi không có suất diễn, nàng ấy cũng đều có mặt ở phim trường, hoặc ngồi bên cạnh xem, hoặc cùng Mai Lan thảo luận công việc, sao tối nay nàng ấy lại không có ở đây?
Xem ra tối nay sẽ không gặp được nàng ấy.
Ninh Trĩ cảm thấy trong lòng trống rỗng.
Đi đến bậc thang bên cạnh, cô nghĩ lại lần trước chính là ở đây, cô đã hỏi Thẩm Nghi Chi nếu năm đó cô không bỏ cuộc, liệu nàng ấy có thể chấp nhận hay không.
Thẩm Nghi Chi chỉ đáp lại bằng một câu ba phải, không rõ ràng gì cả.
Cô không cam lòng, hy vọng có thể tìm thấy đáp án trong công việc, thậm chí ước mong Thẩm Nghi Chi sẽ nhập vai vào đó.
Mới hai ngày không gặp, sao cô lại nhớ nàng ấy đến như vậy.
Con người thật sự có thể bị chiều hư, trước kia sáu năm không gặp, mỗi khi nỗi nhớ đến mãnh liệt, cô chỉ cần lên mạng tìm kiếm tin tức về Thẩm Nghi Chi, nhìn vài bức ảnh của nàng, cũng đã đủ để mang đến cho mình chút an ủi lớn lao.
Không giống như hiện tại, những tin tức trên mạng, những bức ảnh đã không còn làm cô thỏa mãn, một hai phải tận mắt nhìn thấy Thẩm Nghi Chi tâm trạng mới tốt hơn.
Ninh Trĩ đột nhiên cảm thấy hứng thú đều tan biến.
Cô quay về khách sạn, tắm rửa xong, chuẩn bị đi ngủ, kết quả lăn qua lăn lại nửa ngày vẫn chưa ngủ được.
Ninh Trĩ ngồi dậy, cảm thấy chắc chắn là vì cô không gặp được Thẩm Nghi Chi.
Không biết là vì không ngủ được do nôn nóng, hay thật sự rất muốn gặp nàng ấy, không gặp được thì nghe giọng nói cũng tốt.
Cô chưa từng lớn mật như vậy, lấy di động ra, gọi điện cho Thẩm Nghi Chi.
Mới vừa bấm số gọi, Ninh Trĩ liền hối hận.
Nói cái gì đây? Cô không thể nói "Tôi rất nhớ chị" được.
Cô nghĩ nếu bây giờ tắt máy, có thể nói mình bấm nhầm số.
Ninh Trĩ cứ như vậy lo trước lo sau mà do dự, nhưng Thẩm Nghi Chi cũng không cho cô cơ hội chần chừ lâu, chưa đến hai giây, bên kia liền bắt máy.
Không khí trong phòng như bỗng nhiên dừng lại, Ninh Trĩ đột nhiên cảm thấy như ngừng thở.
"Ninh Ninh." Giọng nói của Thẩm Nghi Chi vang lên bên kia.
Ninh Trĩ ngay lập tức quên hết lo lắng, đầu óc trống rỗng, theo bản năng đáp lại: "Ừm."
Cô một tay siết chặt chăn, vỏ chăn bị cô vò lại, cô khẽ cắn môi dưới, nghe thấy hơi thở của Thẩm Nghi Chi, nhớ lại cảnh diễn trước đó, khi Mai đạo diễn nói chuyện xong, Thẩm Nghi Chi không xuống xe ngay, mà ngồi ở ghế sau, lòng bàn tay dán trên lưng cô, cả hai im lặng trong không gian đó, như một khoảnh khắc giao thoa giữa phim và đời thực.
Ninh Trĩ chậm chạp không mở miệng, như thể cuộc gọi này không phải để nói chuyện, mà chỉ để nghe tiếng thở của Thẩm Nghi Chi.
Cô cảm thấy mình vừa xấu hổ lại yên tâm, lại sợ Thẩm Nghi Chi sẽ hỏi cô có chuyện gì.
May mắn thay, Thẩm Nghi Chi chủ động tìm chủ đề để nói: "Chị thấy tin tức em vừa đoạt giải, chúc mừng em."
"Cũng không phải giải gì lớn." Ninh Trĩ không tự tin trước mặt nàng, lại kéo ra đề tài khác, "Chị đang ở khách sạn à?"
"Ừm."
Ninh Trĩ nhớ lại hai phòng của họ, tính toán khoảng cách giữa hai người.
Rất gần.
Cô không khỏi cảm thấy vui vẻ, nhưng giọng nói của cô vẫn ổn định: "Chị buồn ngủ sao?"
Thẩm Nghi Chi đáp: "Có một chút."
"À.." Ninh Trĩ cảm thấy mình yếu ớt, đột nhiên, cô nhớ lại chuyện đi qua phim trường tối nay, nếu Mai đạo diễn nói cho Thẩm Nghi Chi rằng cô đã đến phim trường tìm nàng, thì thật sự nghe có vẻ rất kỳ quái.
Cô chủ động nói: "Tôi vừa đi phim trường một chuyến."
Cô dừng lại, muốn nghe phản ứng của Thẩm Nghi Chi, nhưng Thẩm Nghi Chi không nói gì cả.
Ninh Trĩ đành phải tự mình tìm lý do giải thích: "Tôi lo lắng sau hai ngày rời phim trường, khi quay lại sẽ không tìm được cảm giác, nên đến xem một chút, nhưng chị không có ở đó."
Thẩm Nghi Chi không nói lý do vì sao đêm nay nàng không ở đó, mà lại hỏi: "Vậy em tìm được cảm giác chưa?"
Ninh Trĩ nghe câu hỏi ấy, theo bản năng nhắm mắt lại, trong đầu cô bắt đầu tiến vào trạng thái nhập diễn, cô nghĩ rằng sau hai ngày không ở đây, chắc chắn sẽ làm cô mất đi cảm giác, nhưng không ngờ rằng chỉ cần nhắm mắt lại, cô lập tức nhập vai vào trạng thái quay phim, cảm giác đến nỗi có thể bắt đầu quay ngay lập tức.
"Đã tìm được rồi." Cô trả lời.
Lần này, Thẩm Nghi Chi lại trầm mặc một lúc lâu, qua một hồi lâu, thẳng đến khi Ninh Trĩ bắt đầu cảm thấy lo lắng, Thẩm Nghi Chi mới lên tiếng: "Đi ngủ sớm một chút đi em."
Chờ đến khi cuộc gọi kết thúc, Ninh Trĩ nằm lại trên giường.
Cô không biết vì sao, nhưng cảm thấy như Thẩm Nghi Chi đột nhiên trở nên mệt mỏi.
--- HẾT CHƯƠNG 26 ---
Cô trở mình trèo lên giường, đầu giường vẫn còn đặt hai chiếc cúp mà cô giành được hôm nay. Những buổi lễ trao giải long trọng thế này, giá trị lớn nhất không nằm ở bản thân chiếc cúp, mà là ở danh tiếng và vinh dự mà giải thưởng mang lại. Còn chiếc cúp thật ra thường chẳng đáng giá bao nhiêu.
Hai chiếc cúp này, không biết được làm từ chất liệu gì, khi cầm lên thấy nhẹ bẫng, nhưng tạo hình thì vô cùng tinh xảo và đẹp mắt, làm vật trang trí cũng rất hợp
Nhưng nếu 0929 đã chủ động hỏi, cô cũng sẽ không ngần ngại trả lời.
Ninh Trĩ nghĩ như vậy, liền xóa đi nửa câu mà mình vừa viết trong khung tin nhắn, thay vào đó suy nghĩ về câu hỏi của 0929.
Nàng ấy thật sự không có ưu điểm sao? Thẩm Nghi Chi đương nhiên có ưu điểm, có nhiều đến mức không thể đếm xuể.
Khuyết điểm duy nhất có thể nói là...nàng ấy không thích cô.
Ninh Trĩ gõ từng chữ một: "Nàng ấy có rất nhiều ưu điểm, nhưng tôi cũng thật sự không thích nàng."
Viết xong, Ninh Trĩ cảm thấy cánh tay hơi mỏi, liền quay người nằm ngửa lên giường.
Một lát sau, 0929 lại hỏi: "Nếu chán ghét, sao lại chú ý đến nàng ấy làm gì?"
Chỉ một câu ngắn ngủn trên màn hình, Ninh Trĩ mở to mắt, như thể bị giẫm phải đuôi của mình đột ngột ngồi phắt dậy.
Thường ngày, người bạn qua mạng này chỉ nghe cô phàn nàn, thỉnh thoảng cùng cô phụ họa vài câu, khiến Ninh Trĩ cảm thấy thoải mái, nhưng tối nay sao lại thế, lại chủ động hỏi liên tiếp như vậy.
Ninh Trĩ có chút chột dạ, cảm thấy như bị nhìn thấu, lại có chút mất mặt, vì dù gì thì cũng là cô thi thoảng ngôi lên phàn nàn vị đồng nghiệp vài ba câu trước , nhưng nếu để người khác biết cô thực sự thích Thẩm Nghi Chi thì quá mất mặt.
Cô hít một hơi thật sâu, rồi trả lời: "Bởi vì gần đây chúng tôi hợp tác rất chặt chẽ, luôn gặp nhau, khi hợp tác xong thì sẽ không gặp nữa."
Đây là sự thật, sau khi bộ phim này đóng máy, nếu không còn thường xuyên gặp Thẩm Nghi Chi nữa, cô sẽ không còn phải luôn nhắc đến nàng ấy như bây giờ.
Nghĩ vậy, Ninh Trĩ cảm thấy một chút phiền muộn, cô ngồi đếm ngón tay, tính toán còn bao nhiêu ngày nữa, rồi phát hiện ra một điều, thời gian trôi qua thật nhanh, đã qua một phần ba rồi.
Thời gian trôi qua quả thực quá nhanh.
Tuy nhiên, nghĩ đến khi kỳ tuyên truyền đến, chắc chắn họ sẽ lại cùng nhau tham gia các sự kiện tuyên truyền, Ninh Trĩ lại có cảm giác như đang kiếm lợi.
Cô lo mình sẽ nghĩ nhiều, không chú ý đến việc người bạn qua mạng bí ẩn kia lâu rồi không trả lời tin nhắn của mình, cho đến khi cô chuẩn bị đi ngủ, hai chữ "ngủ ngon" liền xuất hiện trên màn hình.
Ninh Trĩ không để ý, đáp lại một cách đơn giản.
Ban đầu, cô cảm thấy rời khỏi phim trường khá tốt, có thể tĩnh tâm sửa sang lại tâm trạng một chút, nhưng khi tưởng tượng đến việc mỗi ngày có thể gặp Thẩm Nghi Chi, ngày nào cũng như một ngày thiếu đi một ngày, Ninh Trĩ lại vội vã muốn trở về.
Thật không may, Giang Bằng lại quấy rối cô vào lúc này, bảo cô tiếp tục công việc.
"Đã đến rồi, nhất định phải tận dụng hết thời gian." Giang Bằng giống như Chu Bái Bì, ước gì Ninh Trĩ làm việc không ngừng, với hy vọng 24 giờ trong một ngày cô đều bận rộn công việc.
Ninh Trĩ hoàn thành công việc, lên đường ra sân bay, trên đường, cô tận dụng thời gian, quay một video, mãi cho đến khi lên máy bay mới có thể yên ổn nghỉ ngơi.
Ninh Trĩ không thể có thời gian nghỉ ngơi, suất ba tiếng bay đến Bình Thành, cô cũng chưa ngủ. Máy bay vừa hạ cánh, cô trực tiếp đến phim trường.
Cô kiểm tra tiến độ quay phim, đêm nay có một cảnh quay đêm.
Đến phim trường, trời đã hoàn toàn tối.
Những ngọn đèn chiếu sáng trên tầng nhà cũ dành cho quay phim, nổi bật giữa bóng đêm.
Ninh Trĩ nhanh chóng chạy lên lầu, đến khu quay phim ngoài trời, động tác cô nhẹ nhàng, nhìn xung quanh.
Trong lúc quay phim, là một vai phụ đang diễn. Ninh Trĩ nhìn Mai Lan bên cạnh, lại nhìn quanh trong đám người, nhưng vẫn chưa thấy Thẩm Nghi Chi đâu.
Cả phim trường im lặng, chỉ có tiếng của vai phụ đọc lời thoại.
Thẩm Nghi Chi đi đâu rồi?
Ninh Trĩ từ khi đến đã vội vàng, muốn gặp nàng ấy, nhưng giờ đây sự nóng lòng dường như bị chặn lại.
Sau khi vai phụ diễn xong, Mai Lan rõ ràng không hài lòng, đi đến phía trước, nói một chút về các chi tiết, rồi ngẩng đầu lên nhìn thấy Ninh Trĩ.
Bà ấy ngạc nhiên nói: "Ninh Trĩ, sao em lại đến đây?"
Ninh Trĩ hơi mở miệng, định hỏi Thẩm Nghi Chi ở đâu, nhưng lại cảm thấy không thích hợp.
Ai ngờ, Mai Lan như đi guốc trong bụng cô, bà liền cười cười nói: "Tối nay Thẩm Nghi Chi không có cảnh quay, cô ấy không có ở đây."
Bà ấy sao cái gì cũng biết vậy, Ninh Trĩ ngượng ngùng chỉ cười cười.
Mai Lan vẫy vẫy tay, ra hiệu cô đi nhanh.
Ninh Trĩ vừa tới liền đi một mình ra ngoài.
Ngày thường, Thẩm Nghi Chi không có suất diễn, nàng ấy cũng đều có mặt ở phim trường, hoặc ngồi bên cạnh xem, hoặc cùng Mai Lan thảo luận công việc, sao tối nay nàng ấy lại không có ở đây?
Xem ra tối nay sẽ không gặp được nàng ấy.
Ninh Trĩ cảm thấy trong lòng trống rỗng.
Đi đến bậc thang bên cạnh, cô nghĩ lại lần trước chính là ở đây, cô đã hỏi Thẩm Nghi Chi nếu năm đó cô không bỏ cuộc, liệu nàng ấy có thể chấp nhận hay không.
Thẩm Nghi Chi chỉ đáp lại bằng một câu ba phải, không rõ ràng gì cả.
Cô không cam lòng, hy vọng có thể tìm thấy đáp án trong công việc, thậm chí ước mong Thẩm Nghi Chi sẽ nhập vai vào đó.
Mới hai ngày không gặp, sao cô lại nhớ nàng ấy đến như vậy.
Con người thật sự có thể bị chiều hư, trước kia sáu năm không gặp, mỗi khi nỗi nhớ đến mãnh liệt, cô chỉ cần lên mạng tìm kiếm tin tức về Thẩm Nghi Chi, nhìn vài bức ảnh của nàng, cũng đã đủ để mang đến cho mình chút an ủi lớn lao.
Không giống như hiện tại, những tin tức trên mạng, những bức ảnh đã không còn làm cô thỏa mãn, một hai phải tận mắt nhìn thấy Thẩm Nghi Chi tâm trạng mới tốt hơn.
Ninh Trĩ đột nhiên cảm thấy hứng thú đều tan biến.
Cô quay về khách sạn, tắm rửa xong, chuẩn bị đi ngủ, kết quả lăn qua lăn lại nửa ngày vẫn chưa ngủ được.
Ninh Trĩ ngồi dậy, cảm thấy chắc chắn là vì cô không gặp được Thẩm Nghi Chi.
Không biết là vì không ngủ được do nôn nóng, hay thật sự rất muốn gặp nàng ấy, không gặp được thì nghe giọng nói cũng tốt.
Cô chưa từng lớn mật như vậy, lấy di động ra, gọi điện cho Thẩm Nghi Chi.
Mới vừa bấm số gọi, Ninh Trĩ liền hối hận.
Nói cái gì đây? Cô không thể nói "Tôi rất nhớ chị" được.
Cô nghĩ nếu bây giờ tắt máy, có thể nói mình bấm nhầm số.
Ninh Trĩ cứ như vậy lo trước lo sau mà do dự, nhưng Thẩm Nghi Chi cũng không cho cô cơ hội chần chừ lâu, chưa đến hai giây, bên kia liền bắt máy.
Không khí trong phòng như bỗng nhiên dừng lại, Ninh Trĩ đột nhiên cảm thấy như ngừng thở.
"Ninh Ninh." Giọng nói của Thẩm Nghi Chi vang lên bên kia.
Ninh Trĩ ngay lập tức quên hết lo lắng, đầu óc trống rỗng, theo bản năng đáp lại: "Ừm."
Cô một tay siết chặt chăn, vỏ chăn bị cô vò lại, cô khẽ cắn môi dưới, nghe thấy hơi thở của Thẩm Nghi Chi, nhớ lại cảnh diễn trước đó, khi Mai đạo diễn nói chuyện xong, Thẩm Nghi Chi không xuống xe ngay, mà ngồi ở ghế sau, lòng bàn tay dán trên lưng cô, cả hai im lặng trong không gian đó, như một khoảnh khắc giao thoa giữa phim và đời thực.
Ninh Trĩ chậm chạp không mở miệng, như thể cuộc gọi này không phải để nói chuyện, mà chỉ để nghe tiếng thở của Thẩm Nghi Chi.
Cô cảm thấy mình vừa xấu hổ lại yên tâm, lại sợ Thẩm Nghi Chi sẽ hỏi cô có chuyện gì.
May mắn thay, Thẩm Nghi Chi chủ động tìm chủ đề để nói: "Chị thấy tin tức em vừa đoạt giải, chúc mừng em."
"Cũng không phải giải gì lớn." Ninh Trĩ không tự tin trước mặt nàng, lại kéo ra đề tài khác, "Chị đang ở khách sạn à?"
"Ừm."
Ninh Trĩ nhớ lại hai phòng của họ, tính toán khoảng cách giữa hai người.
Rất gần.
Cô không khỏi cảm thấy vui vẻ, nhưng giọng nói của cô vẫn ổn định: "Chị buồn ngủ sao?"
Thẩm Nghi Chi đáp: "Có một chút."
"À.." Ninh Trĩ cảm thấy mình yếu ớt, đột nhiên, cô nhớ lại chuyện đi qua phim trường tối nay, nếu Mai đạo diễn nói cho Thẩm Nghi Chi rằng cô đã đến phim trường tìm nàng, thì thật sự nghe có vẻ rất kỳ quái.
Cô chủ động nói: "Tôi vừa đi phim trường một chuyến."
Cô dừng lại, muốn nghe phản ứng của Thẩm Nghi Chi, nhưng Thẩm Nghi Chi không nói gì cả.
Ninh Trĩ đành phải tự mình tìm lý do giải thích: "Tôi lo lắng sau hai ngày rời phim trường, khi quay lại sẽ không tìm được cảm giác, nên đến xem một chút, nhưng chị không có ở đó."
Thẩm Nghi Chi không nói lý do vì sao đêm nay nàng không ở đó, mà lại hỏi: "Vậy em tìm được cảm giác chưa?"
Ninh Trĩ nghe câu hỏi ấy, theo bản năng nhắm mắt lại, trong đầu cô bắt đầu tiến vào trạng thái nhập diễn, cô nghĩ rằng sau hai ngày không ở đây, chắc chắn sẽ làm cô mất đi cảm giác, nhưng không ngờ rằng chỉ cần nhắm mắt lại, cô lập tức nhập vai vào trạng thái quay phim, cảm giác đến nỗi có thể bắt đầu quay ngay lập tức.
"Đã tìm được rồi." Cô trả lời.
Lần này, Thẩm Nghi Chi lại trầm mặc một lúc lâu, qua một hồi lâu, thẳng đến khi Ninh Trĩ bắt đầu cảm thấy lo lắng, Thẩm Nghi Chi mới lên tiếng: "Đi ngủ sớm một chút đi em."
Chờ đến khi cuộc gọi kết thúc, Ninh Trĩ nằm lại trên giường.
Cô không biết vì sao, nhưng cảm thấy như Thẩm Nghi Chi đột nhiên trở nên mệt mỏi.
--- HẾT CHƯƠNG 26 ---
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương