Nguyễn Nhân Mộng nghe thấy có âm thanh bánh xe lăn lộn phía sau, theo bản năng tránh sang một bên nhường đường.
Chiếc xe kia đột ngột dừng lại bên cạnh nàng.
Nguyễn Nhân Mộng nhìn thấy Trì Sinh dừng lại bên cạnh mình.
Nàng ấy hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía cổng trường, nơi một nhóm học sinh đang đứng như bị điểm huyệt, ngập ngừng nhìn sang.
Nguyễn Nhân Mộng nhất thời không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng ngay sau đó, nàng nghe thấy Trì Sinh gọi tên mình.
"Nguyễn Nhân Mộng."
Nguyễn Nhân Mộng quay đầu lại nhìn về phía Trì Sinh.
Trì Sinh xuống xe, tay đỡ lấy tay lái, thân hình hơi nghiêng về phía nàng, cười nhẹ nhàng: "Chị muốn đi đâu? Em đi cùng chị nha."
Cô tươi cười nhẹ nhàng, ánh mắt trong trẻo như ánh sáng chiếu vào lòng Nguyễn Nhân Mộng.
Nguyễn Nhân Mộng ngây người nhìn Trì Sinh, nàng nhận ra ý nghĩa trong câu nói đó, do dự một chút, rồi mới nói: "Trì Sinh, em..."
Người này mấy ngày trước còn cố tránh né nàng không kịp trước mặt người khác, lại còn cực kỳ để tâm đến nghề của nàng, vậy mà hiện tại lại còn chủ động đuổi theo.
Em thật sự không cần phải vậy ...những lời này tới bên miệng Nguyễn Nhân Mộng còn chưa kịp nói ra, nhưng lại bị Trì Sinh lên tiếng đánh gãy: "Nếu chị không cho em đi cùng, em liền chạy theo sau. Đường rộng như vậy, chẳng có quy định nào nói em không được đi cùng chị đâu nha."
Cô nói rất nhanh, nhưng đáy mắt lại ẩn giấu một chút khẩn trương, lời nói hôm đó vẫn văng vẳng trong tai cô, trong nửa tháng qua, họ đã tránh né nhau, coi như cam chịu mối quan hệ không còn nữa.
Cô bây giờ xem như đang lật lọng, cô sợ Nguyễn Nhân Mộng sẽ không chịu chấp nhận mình nữa.
Trì Sinh lo lắng, Trì Sinh che giấu, Trì Sinh thận trọng quan sát, tất cả đều được ống kính bắt lấy rất đúng lúc.
Giữa đám đông, cô không chút do dự đứng bên cạnh Nguyễn Nhân Mộng, ánh mắt kiên định. Nhưng khi Nguyễn Nhân Mộng quay sang nhìn chăm chú cô, sự căng thẳng trong lại dâng lên đến mức run sợ.
Cô đã dũng cảm, nhưng lại cảm thấy lo sợ.
Nguyễn Nhân Mộng nhìn cô một lúc, không nói gì, rồi xoay người tiếp tục đi.
Trì Sinh ngây người đứng một lát, liền mỉm cười, đẩy xe đuổi theo, cô lén lút nhìn Nguyễn Nhân Mộng, cảm thấy như vừa rồi Nguyễn Nhân Mộng đã mỉm cười một chút, chỉ quá nhanh, cô không kịp nhìn rõ.
Trì Sinh theo sau Nguyễn Nhân Mộng đi về phía, rời khỏi trường học, những người bạn học cùng ánh sáng mặt trời mùa hè bị bỏ lại phía sau, Trì Sinh chưa một lần quay đầu nhìn lại.
Hai người cùng nhau đi đến một ngân hàng, Nguyễn Nhân Mộng vào quầy giao dịch, còn Trì Sinh đứng chờ bên ngoài. Cô đứng ở nơi có bóng râm, nhưng nhiệt độ vẫn khiến cô nóng đến đổ mồ hôi.
Thời tiết quá nóng, nhưng tâm trạng cô lại thật sự rất tốt.
Khi Nguyễn Nhân Mộng ra khỏi ngân hàng, Trì Sinh vẫn tiếp tục đi theo nàng, cả quãng đường không ai nói gì. Khi đi qua một cửa hàng di động, Trì Sinh đột nhiên kéo tay nàng: "Này, đợi em một chút."
Trì Sinh khi vào đại học, định mua một chiếc điện thoại. Bà nội nàng đã thúc giục cô nhiều lần, nhưng Trì Sinh cảm thấy không cần điện thoại lắm nên chưa vội mua, hiện tại đi ngang qua cửa hàng, cô quyết định sẽ mua một chiếc.
Cô dựng xe xong, bước đến trước cửa hàng, rồi lại quay đầu nhìn Nguyễn Nhân Mộng. Nụ cười mang theo chút lấy lòng, đôi mắt cong cong như vầng trăng non, như đang muốn Nguyễn Nhân Mộng cùng cô vào đó.
Trong cửa hàng di động không ít người, hầu hết là học sinh, tranh thủ sau kỳ thi đại học, được cha mẹ hoặc bạn bè dẫn đi chọn mua điện thoại mới.
Trì Sinh vào trong, nhân viên bán hàng nhiệt tình giới thiệu các loại điện thoại cho cô.
Các mẫu điện thoại có đủ kiểu dáng, từ điện thoại gập, màn hình cảm ứng, đến những chiếc điện thoại có nhiều màu sắc và thương hiệu khác nhau, giá cả cũng rất hợp lý.
Trì Sinh nhìn một hồi muốn hoa mắt, nghe nhân viên bán hàng giới thiệu, cô đánh giá một chút, nhận thấy các chức năng gần như giống nhau, chỉ khác nhau về hình thức. Cuối cùng, Trì Sinh chọn một chiếc mà cô thấy vừa mắt, nhân viên lập tức khen lấy khen để, sau đó báo giá cho cô.
Giá cũng khá đắt nha!
Trì Sinh lén lút kéo tay Nguyễn Nhân Mộng, Nguyễn Nhân Mộng đứng kế bên nãy vẫn im lặng. Khi nhận thấy Trì Sinh cần giúp đỡ, nàng liền bước lên nhanh chóng mặc cả ép giá, cuối cùng có thể mua chiếc điện thoại vừa ý với mức giá thấp hơn rất nhiều.
Khi rời khỏi cửa hàng di động, Trì Sinh vẫn còn đang cười, như thể vừa tìm được một món hời lớn, cười đến không ngừng. Nguyễn Nhân Mộng không thể không nhìn cô, nhịn không được nói: "Đừng cười nữa."
Vừa nói xong, chính nàng cũng không nhịn được mà cười rộ lên. Cười một lát, quay đầu định nói gì đó, lại phát hiện Trì Sinh vẫn mỉm cười lẳng lặng nhìn nàng.
Đúng là lứa tuổi này, căn bản chẳng biết che giấu là gì hết. Nghĩ thế nào liền thể hiện ra ngoài như vậy, khi ghét ai thì thẳng thừng, khi thích ai thì cũng không ngần ngại bày tỏ, dù có che mắt, sự thích thú vẫn lộ ra nơi khóe môi.
"Em hiện tại không cảm thấy sợ sao?" Nguyễn Nhân Mộng hỏi.
Nàng đang hỏi Trì Sinh có sợ bị người ta phát hiện mối quan hệ của họ không, sợ bị người khác nhìn thấy họ đi cùng nhau sao? Trì Sinh nghe hiểu rõ, cô trả lời: "Sợ, nhưng trong lòng em lại muốn làm như vậy."
Nguyễn Nhân Mộng dừng lại, Trì Sinh cũng dừng theo, trên con đường đầy người qua lại.
Nguyễn Nhân Mộng không có một chút ý cười, ngược lại có vẻ rất băn khoăn.
Trì Sinh hiểu rõ, cô vẫn luôn hiểu, cô không ngốc.
Nhưng cô không muốn nghe Nguyễn Nhân Mộng một lần nữa nói với mình câu đó "Em biết tôi là loại người gì, đó là chuyện tốt."
Cô nhận ra, mình thật sự rất chú ý vào những lời này, như thể Nguyễn Nhân Mộng cũng đang xem thường chính bản thân nàng.
Cô quyết định không nghĩ nữa, nhảy lên xe đạp, quay lại mỉm cười nói với Nguyễn Nhân Mộng: "Em đưa chị về nhà nha."
Nguyễn Nhân Mộng đứng yên, không chút động tĩnh gì.
Trì Sinh suýt không thể nhịn được cười, nhưng cô vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, nhẹ nhàng nói: "Em đạp xe rất tốt ấy nha."
Nguyễn Nhân Mộng bỗng nhiên cảm thấy, nếu nàng từ chối Trì Sinh, có khả năng Trì Sinh sẽ khóc mất, giọng nói của cô bé đã có chút run rẩy.
Vì vậy, nàng ngồi lên ghế sau xe đạp.
Xe quả nhiên rất ổn, Trì Sinh thỉnh thoảng lại trò chuyện với nàng.
"Em muốn đưa cho chị số điện thoại của mình đầu tiên, sau này nếu có chuyện gì, chị cứ việc gọi cho em. Em nhất định sẽ luôn luôn sẵn sàng xuất hiện!"
"Em sẽ vào đại học trong hai tháng nữa, học ở Chu Thành. Từ đây đi tàu lửa cũng mất nửa ngày, nhưng vẫn ổn mà đúng không? Em sẽ thường xuyên trở về."
"Nguyễn Nhân Mộng..."
"Chúng ta cứ thử đi, có thể thử xem sao? Em sẽ trở nên dũng cảm hơn bây giờ...vì chị."
Trì Sinh nói rất nhiều, nhưng Nguyễn Nhân Mộng một lời cũng không đáp lại.
Nàng không hiểu vì sao mọi chuyện lại trở nên như vậy, rõ ràng đã phai nhạt, xa cách nửa tháng không gặp nhau, nhưng ngay khi vừa gặp lại, Trì Sinh lại không màn đến bất cứ điều gì liền chạy đến bên cạnh nàng như vậy.
Dưới cái nắng gay gắt, Nguyễn Nhân Mộng ngẩng đầu lên, nhìn thấy mồ hôi từ trán Trì Sinh chảy xuống, thấm đẫm sau gáy của cô.
Nàng có thể khống chế bản thân không đáp lại, nhưng vào khoảnh khắc này, nàng không thể kìm nén được tay mình. Đầu ngón tay nàng chạm nhẹ vào gáy dưới cổ áo Trì Sinh, lòng bàn tay dán vào sống lưng Trì Sinh.
Trì Sinh an tĩnh, để mặc nàng chạm vào.
Hai người cùng nhau về nhà, chiếc xe đạp lướt qua cổng vào con hẻm nhỏ với những cây cổ thụ tỏa bóng râm. Con hẻm cũ kỹ, chật hẹp, là một góc nhỏ bé chẳng ai để ý trong thế giới rộng lớn. Và trong khoảnh khắc ấy, các nàng cũng trở nên nhỏ bé, như hai hạt bụi lơ lửng trong vũ trụ bao la...
Một cảnh quay từ phía sau, Ninh Trĩ chở Thẩm Nghi Chi rời đi, dần dần trở nên nhỏ bé trong tầm mắt.
Lòng bàn tay Thẩm Nghi Chi dán lên lưng Ninh Trĩ, nhiệt độ cơ thể nàng xuyên qua lớp vải mỏng truyền đến lưng Ninh Trĩ. Ninh Trĩ dừng lại, gạt chân chống xe lên, không nhắc nhở Thẩm Nghi Chi, cũng không quay đầu lại.
Thẩm Nghi Chi ở phía sau, cả hai đều không nói gì, cũng không động đậy.
Mãi cho đến khi một nhóm người mang khăn lông đến cho hai người, Ninh Trĩ mới cảm thấy phía sau nhẹ đi, Thẩm Nghi Chi đứng dậy, tránh ra.
Ninh Trĩ cúi đầu, hít một hơi thật sâu, nhưng vẫn cảm thấy một cảm giác khó chịu không thể giải tỏa.
Không rõ là vì Trì Sinh, hay là vì chính mình.
Chiều hôm đó, Giang Bằng đến tìm Ninh Trĩ. Cô cần phải rời tổ hai ngày để đi làm một thông cáo quan trọng, đã được thông báo từ sáng sớm, Mai đạo đã sảng khoái thả người đi.
Ninh Trĩ theo Giang Bằng rời đi, trước khi rời đi cô theo bản năng tìm kiếm Thẩm Nghi Chi, nhưng trong phim trường không còn ai, cô không thể tìm thấy Thẩm Nghi Chi đâu cả.
Có thể Thẩm Nghi Chi đang ở phòng nghỉ, Ninh Trĩ cảm thấy một chút mất mát mà lên xe và đi đến sân bay.
Trên đường đi, Giang Bằng thao thao bất tuyệt, nói suốt nửa ngày về việc năm nay có bao nhiêu người bị loại, rồi lại kể thêm nửa ngày về buổi lễ lần này long trọng và quan trọng đến mức nào.
Ninh Trĩ chỉ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Giang Bằng nhận thấy có gì không đúng liền ngừng lại, nhìn về phía Dương Dương, Dương Dương cũng lắc đầu tỏ vẻ không hiểu.
Cuối năm, sự kiện lớn được tổ chức tại một thành phố phía Bắc. Vừa bước ra khỏi sân bay, Ninh Trĩ rời khỏi cái oi bức, ẩm ướt của phương Nam, liền bị làn gió đêm mát lạnh, khô ráo thổi qua, cảm giác như vừa đặt chân đến một thế giới hoàn toàn khác.
Giang Bằng lập tức đưa cô đến khách sạn đã được sắp xếp từ trước. Ninh Trĩ tắm rửa xong, nằm vật ra ngủ ngay. Khi tỉnh lại, nhìn căn phòng tối om xung quanh, cô gần như không kịp phản ứng mình đang ở đâu.
Lúc này, Dương Dương bước vào, kéo rèm cửa ra. Ánh nắng tràn ngập căn phòng, sắc trắng lóa của tuyết phản chiếu rực rỡ khiến Ninh Trĩ nheo mắt lại, cô giơ tay lên, vô thức che chắn ánh nắng chói chang đó.
"Đến giờ làm việc rồi," Dương Dương vỗ vỗ tay, ý nhắc nhở Ninh Trĩ mau rời giường.
Ninh Trĩ rửa mặt thay đồ, ăn chút gì đó rồi theo chiếc xe đã được sắp xếp từ trước đến địa điểm tổ chức buổi lễ long trọng. Cô chuẩn bị hóa trang, thay lễ phục.
Hiện trường đông nghịt người, có minh tinh, có giới truyền thông, phần lớn đều là gương mặt quen thuộc với Ninh Trĩ.
Đây là một sự kiện lớn, hiện trường đông nghịt người, có nhiều minh tinh đang nổi tiếng hiện nay, có cánh truyền thông, phần lớn đều là những gương mặt quen thuộc với Ninh Trĩ
Khác hẳn với không khí ẩm ướt tại phim trường, nơi này như thể từng góc cạnh đều được chiếu sáng rực rỡ. Ai nấy đều nở nụ cười, khắp nơi ngăn nắp và lộng lẫy, cứ như mọi thứ đều được sắp đặt hoàn hảo, không có chỗ nào sai lệch.
Ninh Trĩ bị rất nhiều người vây quanh, liên tục có người bước đến ôn lại chuyện cũ, cũng liên tục có người được dẫn tới đứng trước mặt cô, rồi cô lại được đưa đi gặp những nhân vật có địa vị cao hơn.
Tựa như có một đôi bàn tay vô hình bận rộn đang không ngừng đẩy cô hoà vào bầu không khí sôi động nơi hiện trường, khiến cô quên bẵng mọi chuyện ở phim trường.
Cô bước lên thảm đỏ, tham dự dạ tiệc, nhận hai giải thưởng quan trọng mang sức nặng danh tiếng, tiếp nhận không biết bao nhiêu cuộc phỏng vấn từ các hãng truyền thông, rồi lại theo dòng người rời đi, được xe đưa trở về khách sạn.
Khi nằm trên giường trong khách sạn, đầu óc cô mới bắt đầu hoạt động lại.
Hai ngày rời khỏi phim trường cảm giác khá tốt, cô cảm thấy cảm xúc của mình cuối cùng đã trở lại đúng chỗ, không còn bị ảnh hưởng bởi không khí điện ảnh nữa.
Ninh Trĩ lấy điện thoại ra, đem điều tốt này chia sẽ cho 0929.
Thẩm Nghi Chi đang ở phim trường, cô cũng nhận được lời mời tham dự buổi sự kiện lớn này, nhưng sớm đã từ chối.
Trên Weibo, khắp nơi đều là ảnh chụp từ sự kiện, dĩ nhiên có cả Ninh Trĩ. Khuôn mặt cô ấy tràn đầy tươi cười, khác hẳn với dáng vẻ trong khoảng thời gian ở đoàn phim.
Thẩm Nghi Chi hơi hạ mi mắt, rồi thấy tin nhắn từ "tiểu cẩu" gửi đến.
"Tôi vừa đi công tác!" Chỉ có vài chữ, nhưng thể hiện rõ sự hưng phấn.
Thẩm Nghi Chi ngừng một chút, rồi trả lời: "Rất vui vẻ à?"
"Đúng vậy."
"Vậy à."
Ninh Trĩ không để ý đến sự hồi đáp ngắn gọn của 0929, cô tiếp tục nói: "Không cần thấy vị đồng nghiệp kia, thực sự cảm thấy thoải mái hơn nhiều."
"Ừm," Người bạn qua mạng tên 0929 trả lời
Thật là trả lời cho có lệ mà, Ninh Trĩ thầm nghĩ. Bất quá 0929 từ trước đến giờ đều như vậy, có lẽ vốn không thích nói chuyện, cô cũng đã quen rồi.
Cô còn định buông thêm vài câu về Thẩm Nghi Chi, nhưng còn chưa kịp nghĩ nên nói gì, tâm trạng vừa mới tốt lên đã lại bất chợt chùng xuống.
Ảnh hưởng của Thẩm Nghi Chi đối với cô quá lớn, cho dù nàng không ở bên cạnh, nhưng chỉ cần nhắc đến tên thôi cũng đủ khiến cô thấy phiền lòng.
"Không muốn nhắc đến nữa, thật phiền mà." Ninh Trĩ mang theo chút giận dỗi trẻ con.
Tối mai là phải trở về Bình Thành rồi, sắp phải gặp Thẩm Nghi Chi, lại bị đủ thứ cảm xúc từ nàng ấy quấy nhiễu.
Ninh Trĩ bực bội đạp chăn ngồi dậy, nhưng trong lòng lại chẳng thực sự kháng cự điều đó.
Quả là chẳng biết cố gắng gì cả.
Cô bực bội, cố gắng đuổi hình ảnh Thẩm Nghi Chi ra khỏi đầu. Hôm nay thấy nhiều minh tinh như vậy, cô nghĩ một lát, rồi quyết định hỏi 0929 có thích ca sĩ hay minh tinh nào không, nếu có cô có thể nghĩ cách xin chữ ký giúp.
Vừa mới gõ được nửa câu, 0929 đã trả lời lại.
"Nàng ấy chẳng có chút ưu điểm nào sao?"
--- HẾT CHƯƠNG 25 ---
Chiếc xe kia đột ngột dừng lại bên cạnh nàng.
Nguyễn Nhân Mộng nhìn thấy Trì Sinh dừng lại bên cạnh mình.
Nàng ấy hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía cổng trường, nơi một nhóm học sinh đang đứng như bị điểm huyệt, ngập ngừng nhìn sang.
Nguyễn Nhân Mộng nhất thời không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng ngay sau đó, nàng nghe thấy Trì Sinh gọi tên mình.
"Nguyễn Nhân Mộng."
Nguyễn Nhân Mộng quay đầu lại nhìn về phía Trì Sinh.
Trì Sinh xuống xe, tay đỡ lấy tay lái, thân hình hơi nghiêng về phía nàng, cười nhẹ nhàng: "Chị muốn đi đâu? Em đi cùng chị nha."
Cô tươi cười nhẹ nhàng, ánh mắt trong trẻo như ánh sáng chiếu vào lòng Nguyễn Nhân Mộng.
Nguyễn Nhân Mộng ngây người nhìn Trì Sinh, nàng nhận ra ý nghĩa trong câu nói đó, do dự một chút, rồi mới nói: "Trì Sinh, em..."
Người này mấy ngày trước còn cố tránh né nàng không kịp trước mặt người khác, lại còn cực kỳ để tâm đến nghề của nàng, vậy mà hiện tại lại còn chủ động đuổi theo.
Em thật sự không cần phải vậy ...những lời này tới bên miệng Nguyễn Nhân Mộng còn chưa kịp nói ra, nhưng lại bị Trì Sinh lên tiếng đánh gãy: "Nếu chị không cho em đi cùng, em liền chạy theo sau. Đường rộng như vậy, chẳng có quy định nào nói em không được đi cùng chị đâu nha."
Cô nói rất nhanh, nhưng đáy mắt lại ẩn giấu một chút khẩn trương, lời nói hôm đó vẫn văng vẳng trong tai cô, trong nửa tháng qua, họ đã tránh né nhau, coi như cam chịu mối quan hệ không còn nữa.
Cô bây giờ xem như đang lật lọng, cô sợ Nguyễn Nhân Mộng sẽ không chịu chấp nhận mình nữa.
Trì Sinh lo lắng, Trì Sinh che giấu, Trì Sinh thận trọng quan sát, tất cả đều được ống kính bắt lấy rất đúng lúc.
Giữa đám đông, cô không chút do dự đứng bên cạnh Nguyễn Nhân Mộng, ánh mắt kiên định. Nhưng khi Nguyễn Nhân Mộng quay sang nhìn chăm chú cô, sự căng thẳng trong lại dâng lên đến mức run sợ.
Cô đã dũng cảm, nhưng lại cảm thấy lo sợ.
Nguyễn Nhân Mộng nhìn cô một lúc, không nói gì, rồi xoay người tiếp tục đi.
Trì Sinh ngây người đứng một lát, liền mỉm cười, đẩy xe đuổi theo, cô lén lút nhìn Nguyễn Nhân Mộng, cảm thấy như vừa rồi Nguyễn Nhân Mộng đã mỉm cười một chút, chỉ quá nhanh, cô không kịp nhìn rõ.
Trì Sinh theo sau Nguyễn Nhân Mộng đi về phía, rời khỏi trường học, những người bạn học cùng ánh sáng mặt trời mùa hè bị bỏ lại phía sau, Trì Sinh chưa một lần quay đầu nhìn lại.
Hai người cùng nhau đi đến một ngân hàng, Nguyễn Nhân Mộng vào quầy giao dịch, còn Trì Sinh đứng chờ bên ngoài. Cô đứng ở nơi có bóng râm, nhưng nhiệt độ vẫn khiến cô nóng đến đổ mồ hôi.
Thời tiết quá nóng, nhưng tâm trạng cô lại thật sự rất tốt.
Khi Nguyễn Nhân Mộng ra khỏi ngân hàng, Trì Sinh vẫn tiếp tục đi theo nàng, cả quãng đường không ai nói gì. Khi đi qua một cửa hàng di động, Trì Sinh đột nhiên kéo tay nàng: "Này, đợi em một chút."
Trì Sinh khi vào đại học, định mua một chiếc điện thoại. Bà nội nàng đã thúc giục cô nhiều lần, nhưng Trì Sinh cảm thấy không cần điện thoại lắm nên chưa vội mua, hiện tại đi ngang qua cửa hàng, cô quyết định sẽ mua một chiếc.
Cô dựng xe xong, bước đến trước cửa hàng, rồi lại quay đầu nhìn Nguyễn Nhân Mộng. Nụ cười mang theo chút lấy lòng, đôi mắt cong cong như vầng trăng non, như đang muốn Nguyễn Nhân Mộng cùng cô vào đó.
Trong cửa hàng di động không ít người, hầu hết là học sinh, tranh thủ sau kỳ thi đại học, được cha mẹ hoặc bạn bè dẫn đi chọn mua điện thoại mới.
Trì Sinh vào trong, nhân viên bán hàng nhiệt tình giới thiệu các loại điện thoại cho cô.
Các mẫu điện thoại có đủ kiểu dáng, từ điện thoại gập, màn hình cảm ứng, đến những chiếc điện thoại có nhiều màu sắc và thương hiệu khác nhau, giá cả cũng rất hợp lý.
Trì Sinh nhìn một hồi muốn hoa mắt, nghe nhân viên bán hàng giới thiệu, cô đánh giá một chút, nhận thấy các chức năng gần như giống nhau, chỉ khác nhau về hình thức. Cuối cùng, Trì Sinh chọn một chiếc mà cô thấy vừa mắt, nhân viên lập tức khen lấy khen để, sau đó báo giá cho cô.
Giá cũng khá đắt nha!
Trì Sinh lén lút kéo tay Nguyễn Nhân Mộng, Nguyễn Nhân Mộng đứng kế bên nãy vẫn im lặng. Khi nhận thấy Trì Sinh cần giúp đỡ, nàng liền bước lên nhanh chóng mặc cả ép giá, cuối cùng có thể mua chiếc điện thoại vừa ý với mức giá thấp hơn rất nhiều.
Khi rời khỏi cửa hàng di động, Trì Sinh vẫn còn đang cười, như thể vừa tìm được một món hời lớn, cười đến không ngừng. Nguyễn Nhân Mộng không thể không nhìn cô, nhịn không được nói: "Đừng cười nữa."
Vừa nói xong, chính nàng cũng không nhịn được mà cười rộ lên. Cười một lát, quay đầu định nói gì đó, lại phát hiện Trì Sinh vẫn mỉm cười lẳng lặng nhìn nàng.
Đúng là lứa tuổi này, căn bản chẳng biết che giấu là gì hết. Nghĩ thế nào liền thể hiện ra ngoài như vậy, khi ghét ai thì thẳng thừng, khi thích ai thì cũng không ngần ngại bày tỏ, dù có che mắt, sự thích thú vẫn lộ ra nơi khóe môi.
"Em hiện tại không cảm thấy sợ sao?" Nguyễn Nhân Mộng hỏi.
Nàng đang hỏi Trì Sinh có sợ bị người ta phát hiện mối quan hệ của họ không, sợ bị người khác nhìn thấy họ đi cùng nhau sao? Trì Sinh nghe hiểu rõ, cô trả lời: "Sợ, nhưng trong lòng em lại muốn làm như vậy."
Nguyễn Nhân Mộng dừng lại, Trì Sinh cũng dừng theo, trên con đường đầy người qua lại.
Nguyễn Nhân Mộng không có một chút ý cười, ngược lại có vẻ rất băn khoăn.
Trì Sinh hiểu rõ, cô vẫn luôn hiểu, cô không ngốc.
Nhưng cô không muốn nghe Nguyễn Nhân Mộng một lần nữa nói với mình câu đó "Em biết tôi là loại người gì, đó là chuyện tốt."
Cô nhận ra, mình thật sự rất chú ý vào những lời này, như thể Nguyễn Nhân Mộng cũng đang xem thường chính bản thân nàng.
Cô quyết định không nghĩ nữa, nhảy lên xe đạp, quay lại mỉm cười nói với Nguyễn Nhân Mộng: "Em đưa chị về nhà nha."
Nguyễn Nhân Mộng đứng yên, không chút động tĩnh gì.
Trì Sinh suýt không thể nhịn được cười, nhưng cô vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, nhẹ nhàng nói: "Em đạp xe rất tốt ấy nha."
Nguyễn Nhân Mộng bỗng nhiên cảm thấy, nếu nàng từ chối Trì Sinh, có khả năng Trì Sinh sẽ khóc mất, giọng nói của cô bé đã có chút run rẩy.
Vì vậy, nàng ngồi lên ghế sau xe đạp.
Xe quả nhiên rất ổn, Trì Sinh thỉnh thoảng lại trò chuyện với nàng.
"Em muốn đưa cho chị số điện thoại của mình đầu tiên, sau này nếu có chuyện gì, chị cứ việc gọi cho em. Em nhất định sẽ luôn luôn sẵn sàng xuất hiện!"
"Em sẽ vào đại học trong hai tháng nữa, học ở Chu Thành. Từ đây đi tàu lửa cũng mất nửa ngày, nhưng vẫn ổn mà đúng không? Em sẽ thường xuyên trở về."
"Nguyễn Nhân Mộng..."
"Chúng ta cứ thử đi, có thể thử xem sao? Em sẽ trở nên dũng cảm hơn bây giờ...vì chị."
Trì Sinh nói rất nhiều, nhưng Nguyễn Nhân Mộng một lời cũng không đáp lại.
Nàng không hiểu vì sao mọi chuyện lại trở nên như vậy, rõ ràng đã phai nhạt, xa cách nửa tháng không gặp nhau, nhưng ngay khi vừa gặp lại, Trì Sinh lại không màn đến bất cứ điều gì liền chạy đến bên cạnh nàng như vậy.
Dưới cái nắng gay gắt, Nguyễn Nhân Mộng ngẩng đầu lên, nhìn thấy mồ hôi từ trán Trì Sinh chảy xuống, thấm đẫm sau gáy của cô.
Nàng có thể khống chế bản thân không đáp lại, nhưng vào khoảnh khắc này, nàng không thể kìm nén được tay mình. Đầu ngón tay nàng chạm nhẹ vào gáy dưới cổ áo Trì Sinh, lòng bàn tay dán vào sống lưng Trì Sinh.
Trì Sinh an tĩnh, để mặc nàng chạm vào.
Hai người cùng nhau về nhà, chiếc xe đạp lướt qua cổng vào con hẻm nhỏ với những cây cổ thụ tỏa bóng râm. Con hẻm cũ kỹ, chật hẹp, là một góc nhỏ bé chẳng ai để ý trong thế giới rộng lớn. Và trong khoảnh khắc ấy, các nàng cũng trở nên nhỏ bé, như hai hạt bụi lơ lửng trong vũ trụ bao la...
Một cảnh quay từ phía sau, Ninh Trĩ chở Thẩm Nghi Chi rời đi, dần dần trở nên nhỏ bé trong tầm mắt.
Lòng bàn tay Thẩm Nghi Chi dán lên lưng Ninh Trĩ, nhiệt độ cơ thể nàng xuyên qua lớp vải mỏng truyền đến lưng Ninh Trĩ. Ninh Trĩ dừng lại, gạt chân chống xe lên, không nhắc nhở Thẩm Nghi Chi, cũng không quay đầu lại.
Thẩm Nghi Chi ở phía sau, cả hai đều không nói gì, cũng không động đậy.
Mãi cho đến khi một nhóm người mang khăn lông đến cho hai người, Ninh Trĩ mới cảm thấy phía sau nhẹ đi, Thẩm Nghi Chi đứng dậy, tránh ra.
Ninh Trĩ cúi đầu, hít một hơi thật sâu, nhưng vẫn cảm thấy một cảm giác khó chịu không thể giải tỏa.
Không rõ là vì Trì Sinh, hay là vì chính mình.
Chiều hôm đó, Giang Bằng đến tìm Ninh Trĩ. Cô cần phải rời tổ hai ngày để đi làm một thông cáo quan trọng, đã được thông báo từ sáng sớm, Mai đạo đã sảng khoái thả người đi.
Ninh Trĩ theo Giang Bằng rời đi, trước khi rời đi cô theo bản năng tìm kiếm Thẩm Nghi Chi, nhưng trong phim trường không còn ai, cô không thể tìm thấy Thẩm Nghi Chi đâu cả.
Có thể Thẩm Nghi Chi đang ở phòng nghỉ, Ninh Trĩ cảm thấy một chút mất mát mà lên xe và đi đến sân bay.
Trên đường đi, Giang Bằng thao thao bất tuyệt, nói suốt nửa ngày về việc năm nay có bao nhiêu người bị loại, rồi lại kể thêm nửa ngày về buổi lễ lần này long trọng và quan trọng đến mức nào.
Ninh Trĩ chỉ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Giang Bằng nhận thấy có gì không đúng liền ngừng lại, nhìn về phía Dương Dương, Dương Dương cũng lắc đầu tỏ vẻ không hiểu.
Cuối năm, sự kiện lớn được tổ chức tại một thành phố phía Bắc. Vừa bước ra khỏi sân bay, Ninh Trĩ rời khỏi cái oi bức, ẩm ướt của phương Nam, liền bị làn gió đêm mát lạnh, khô ráo thổi qua, cảm giác như vừa đặt chân đến một thế giới hoàn toàn khác.
Giang Bằng lập tức đưa cô đến khách sạn đã được sắp xếp từ trước. Ninh Trĩ tắm rửa xong, nằm vật ra ngủ ngay. Khi tỉnh lại, nhìn căn phòng tối om xung quanh, cô gần như không kịp phản ứng mình đang ở đâu.
Lúc này, Dương Dương bước vào, kéo rèm cửa ra. Ánh nắng tràn ngập căn phòng, sắc trắng lóa của tuyết phản chiếu rực rỡ khiến Ninh Trĩ nheo mắt lại, cô giơ tay lên, vô thức che chắn ánh nắng chói chang đó.
"Đến giờ làm việc rồi," Dương Dương vỗ vỗ tay, ý nhắc nhở Ninh Trĩ mau rời giường.
Ninh Trĩ rửa mặt thay đồ, ăn chút gì đó rồi theo chiếc xe đã được sắp xếp từ trước đến địa điểm tổ chức buổi lễ long trọng. Cô chuẩn bị hóa trang, thay lễ phục.
Hiện trường đông nghịt người, có minh tinh, có giới truyền thông, phần lớn đều là gương mặt quen thuộc với Ninh Trĩ.
Đây là một sự kiện lớn, hiện trường đông nghịt người, có nhiều minh tinh đang nổi tiếng hiện nay, có cánh truyền thông, phần lớn đều là những gương mặt quen thuộc với Ninh Trĩ
Khác hẳn với không khí ẩm ướt tại phim trường, nơi này như thể từng góc cạnh đều được chiếu sáng rực rỡ. Ai nấy đều nở nụ cười, khắp nơi ngăn nắp và lộng lẫy, cứ như mọi thứ đều được sắp đặt hoàn hảo, không có chỗ nào sai lệch.
Ninh Trĩ bị rất nhiều người vây quanh, liên tục có người bước đến ôn lại chuyện cũ, cũng liên tục có người được dẫn tới đứng trước mặt cô, rồi cô lại được đưa đi gặp những nhân vật có địa vị cao hơn.
Tựa như có một đôi bàn tay vô hình bận rộn đang không ngừng đẩy cô hoà vào bầu không khí sôi động nơi hiện trường, khiến cô quên bẵng mọi chuyện ở phim trường.
Cô bước lên thảm đỏ, tham dự dạ tiệc, nhận hai giải thưởng quan trọng mang sức nặng danh tiếng, tiếp nhận không biết bao nhiêu cuộc phỏng vấn từ các hãng truyền thông, rồi lại theo dòng người rời đi, được xe đưa trở về khách sạn.
Khi nằm trên giường trong khách sạn, đầu óc cô mới bắt đầu hoạt động lại.
Hai ngày rời khỏi phim trường cảm giác khá tốt, cô cảm thấy cảm xúc của mình cuối cùng đã trở lại đúng chỗ, không còn bị ảnh hưởng bởi không khí điện ảnh nữa.
Ninh Trĩ lấy điện thoại ra, đem điều tốt này chia sẽ cho 0929.
Thẩm Nghi Chi đang ở phim trường, cô cũng nhận được lời mời tham dự buổi sự kiện lớn này, nhưng sớm đã từ chối.
Trên Weibo, khắp nơi đều là ảnh chụp từ sự kiện, dĩ nhiên có cả Ninh Trĩ. Khuôn mặt cô ấy tràn đầy tươi cười, khác hẳn với dáng vẻ trong khoảng thời gian ở đoàn phim.
Thẩm Nghi Chi hơi hạ mi mắt, rồi thấy tin nhắn từ "tiểu cẩu" gửi đến.
"Tôi vừa đi công tác!" Chỉ có vài chữ, nhưng thể hiện rõ sự hưng phấn.
Thẩm Nghi Chi ngừng một chút, rồi trả lời: "Rất vui vẻ à?"
"Đúng vậy."
"Vậy à."
Ninh Trĩ không để ý đến sự hồi đáp ngắn gọn của 0929, cô tiếp tục nói: "Không cần thấy vị đồng nghiệp kia, thực sự cảm thấy thoải mái hơn nhiều."
"Ừm," Người bạn qua mạng tên 0929 trả lời
Thật là trả lời cho có lệ mà, Ninh Trĩ thầm nghĩ. Bất quá 0929 từ trước đến giờ đều như vậy, có lẽ vốn không thích nói chuyện, cô cũng đã quen rồi.
Cô còn định buông thêm vài câu về Thẩm Nghi Chi, nhưng còn chưa kịp nghĩ nên nói gì, tâm trạng vừa mới tốt lên đã lại bất chợt chùng xuống.
Ảnh hưởng của Thẩm Nghi Chi đối với cô quá lớn, cho dù nàng không ở bên cạnh, nhưng chỉ cần nhắc đến tên thôi cũng đủ khiến cô thấy phiền lòng.
"Không muốn nhắc đến nữa, thật phiền mà." Ninh Trĩ mang theo chút giận dỗi trẻ con.
Tối mai là phải trở về Bình Thành rồi, sắp phải gặp Thẩm Nghi Chi, lại bị đủ thứ cảm xúc từ nàng ấy quấy nhiễu.
Ninh Trĩ bực bội đạp chăn ngồi dậy, nhưng trong lòng lại chẳng thực sự kháng cự điều đó.
Quả là chẳng biết cố gắng gì cả.
Cô bực bội, cố gắng đuổi hình ảnh Thẩm Nghi Chi ra khỏi đầu. Hôm nay thấy nhiều minh tinh như vậy, cô nghĩ một lát, rồi quyết định hỏi 0929 có thích ca sĩ hay minh tinh nào không, nếu có cô có thể nghĩ cách xin chữ ký giúp.
Vừa mới gõ được nửa câu, 0929 đã trả lời lại.
"Nàng ấy chẳng có chút ưu điểm nào sao?"
--- HẾT CHƯƠNG 25 ---
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương