Đã hơn 12 giờ đêm, nhưng 0929 vẫn chưa nhận được tin nhắn từ bạn "tiểu cẩu" kia.

Nàng ôm điện thoại đợi đến hơn nửa đêm, cuối cùng không nhịn được mà bật cười, quả nhiên thói quen thật sự rất đáng sợ. Mới quen bao lâu đâu, vậy mà đêm nào nàng cũng vô thức vào xem một chút, xem hôm nay người đồng nghiệp kia có lại trêu chọc "tiểu cẩu" hay không.

Có lẽ hôm nay em ấy bận, Thẩm Nghi Chi thầm nghĩ.

Mãi đến sáng hôm sau, nàng mới biết hôm qua Ninh Trĩ bận gì mà không nhắn tin.

Trên đường đến phim trường, Chu Đồng lướt Weibo, chợt nói: "Cô ấy còn học vẽ tranh sơn dầu này?"

Thẩm Nghi Chi nghe vậy, liền mở Weibo ra xem, lập tức thấy ngay tên Ninh Trĩ đang đứng đầu hot search.

Video là chính Ninh Trĩ đăng tải, không có âm thanh, chỉ có một đoạn video ngắn.

Nhấn vào xem, là cảnh cô ấy cầm bút, ngồi dưới sự hướng dẫn của giáo viên, chăm chú vẽ tranh.

Với trình độ của cô ấy, thay vì gọi là vẽ, thì đúng hơn là đang... bôi màu, một nét lại một nét, vẽ ra cái gì cũng chẳng rõ hình.

Thế mà bộ dáng cô ấy lại thật sự rất nghiêm túc, cực kỳ tập trung vào việc tô vẽ tác phẩm của mình.

Thẩm Nghi Chi ấn tạm dừng video, nhìn kỹ một lúc, cuối cùng cũng nhận ra đó là một bông thủy tiên.

Khi đóng phim, mấy đạo cụ như tranh vẽ được chuẩn bị sẵn từ sớm, Ninh Trĩ chỉ giả vờ cầm cọ, diễn động tác là chính.

Lần này thì đúng là cô ấy tự vẽ, tuy vẽ còn vụng về, nét cọ khô khốc, nhưng Thẩm Nghi Chi vẫn xem đi xem lại vài lần.

"Tài khoản của cô ấy xem ra rất náo nhiệt" Chu Đồng vừa lướt xuống phần bình luận liền bật cười.

Thẩm Nghi Chi vừa định thoát khỏi ứng dụng, nghe Chu Đồng nói thế thì dừng tay, kéo xuống đọc thử bình luận, quả nhiên bên dưới đang tranh cãi ầm ĩ.

Có người chê tranh cô ấy vẽ xấu, có người dặn có nên chỉ lo tập trung diễn xuất, học hỏi tiền bối nhiều hơn, cũng có người thì bảo cô ấy nhớ chăm sóc bản thân thật tốt.

Thẩm Nghi Chi chưa từng xem phần bình luận trong Weibo của mình nghiêm túc như vậy, bất tri bất giác mà nàng lại kéo xem hết trang này sang trang khác, đọc hết bình luận dưới bài viết của Ninh Trĩ.

Đúng là náo nhiệt thật, như thể vầng trăng được cả bầu trời sao vây quanh, tất cả đều xoay quanh một mình Ninh Trĩ.

Thẩm Nghi Chi nhớ lại, trước kia Ninh Trĩ rất ghét phải ở một mình. Cứ đến cuối tuần bà nội không ở nhà, cô ấy lại chạy sang gõ cửa nhà nàng, mang theo bài tập đến học cùng, chăm chỉ lễ phép, có gì không hiểu lại hỏi nàng, rồi thường ngồi lì ở nhà nàng cả ngày.

Cô nhóc tám chín tuổi khi đó mang tâm tư đơn thuần, trong mắt Thẩm Nghi Chi thì chẳng giấu được gì. Nàng biết Ninh Trĩ chẳng qua không muốn ở nhà một mình, nhưng cũng không vạch trần, mặc kệ để cô ấy ngồi bên cạnh.

Bất quá hiện tại, cô ấy chỉ cần phát một đoạn video ngắn thôi mà lại có bao nhiêu người nhiệt tình tương tác, nâng niu cô ấy như bảo vật. Có lẽ, Ninh Trĩ thật sự đã lâu không còn cảm thấy cô đơn nữa.

Thẩm Nghi Chi lẽ ra nên cảm thấy mừng cho Ninh Trĩ, nhưng khi nhìn từng dòng chữ thân thiết nhiệt tình ấy, trong lòng nàng lại dân lên chút hụt hẫng.

———————Ninh Trĩ vì chuyện cũ mà cả đêm trằn trọc không ngủ ngon giấc, sáng sớm đến phim trường, phải uống một ly lớn cà phê đen để tỉnh táo.

Lúc Thẩm Nghi Chi đến, cô vẫn còn đang nhăn mặt vì vị đắng của cà phê, chưa kịp hoàn hồn, cứ thế mà đụng phải ánh mắt của Thẩm Nghi Chi.

Thẩm Nghi Chi nghi hoặc nhìn cô, định hỏi cô làm sao vậy, thì thấy Ninh Trĩ đã nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh. Ánh mắt cô thoáng dao động giữa không trung rồi dừng lại một chút, sau đó gật đầu với Thẩm Nghi Chi xem như chào hỏi, xoay người liền đi vào phòng hóa trang.

Thẩm Nghi Chi nhìn theo bóng lưng Ninh Trĩ rời đi, rồi lên tầng đến khu quay phim bên ngoài.

Hôm nay không có cảnh quay của nàng, chủ yếu quay đoạn Trì Sinh trở về nhà.

Sau khi vẽ tranh phong cảnh hai ngày ở nông thôn trở về liền chạy qua gặp Nguyễn Nhân Mộng trước, kết quả lại vì bức tranh hoa thủy tiên mà mọi chuyện vui vẻ đều tiêu tan, Trì Sinh thất vọng chán nản quay về nhà.

Khác hẳn với căn nhà sáng sủa sạch sẽ của Nguyễn Nhân Mộng, nhà của Trì Sinh u tối hơn nhiều. Dù đã được dọn dẹp ngăn nắp và mở cửa sổ, do nằm ở tầng thấp nên ánh nắng khó lọt vào. Thêm vào đó, đồ đạc trong nhà vừa nhiều vừa cũ kỹ, khiến không khí trở nên nặng nề.

Cô vừa bước vào cửa, cảm xúc từ chỗ Nguyễn Mộng Nhân quay về vẫn còn đọng lại, hằn rõ trên khuôn mặt. Hai hàng lông mày nhíu chặt, tiếng thay giày cũng hơi lớn.

Bà nội nghe tiếng động bèn đi ra, vừa nhận lấy cặp sách từ tay cô vừa hỏi: "Sao thế lại không vui thế này?"

Thấy bà nội, Trì Sinh lập tức giấu đi cảm xúc không vui của mình. Từ trước đến nay, cô chỉ kể chuyện tốt của mình với bà, không bao giờ nói đến những chuyện không vui, cô luôn không muốn khiến bà phải thêm lo lắng.

"Không có gì đâu bà, chỉ là con thấy hơi đói bụng thôi." Cô nói.

Bà nội nhìn cô một lúc, rồi lắc đầu, như trách mắng mà cũng vừa đau lòng: "Lại vì chuyên tâm vẽ tranh mà quên ăn cơm à?"

Trì Sinh ngoan ngoãn cười cười, đem đồ đạc thả xuống.

Bà nội cúi người xách lấy cặp, quần áo và túi của cô mang đi, chuẩn bị mang đồ bẩn ra giặt.

Nhưng khi mở túi, bà chợt khựng lại, nghi hoặc hỏi: "Sao lần này về, túi lại sạch thế?"

Bà nội tuổi đã cao, lưng hơi khòm, ngước nhìn Trì Sinh, khuôn mặt đầy nếp nhăn hiện rõ vẻ nghi hoặc.

Túi sạch là do Nguyễn Nhân Mộng đã lau giúp cô. Trì Sinh bỗng thấy áy náy vì đã giấu giếm mối quan hệ giữa mình và Nguyễn Nhân Mộng với bà.

"Con tự lau sạch rồi ạ." Cô lảng tránh, tìm đại cái cớ để trả lời, không dám nhìn thẳng bà.

Bà nội nghe vậy, không khỏi càu nhàu vài ba câu: "Lần sau không cần phải tự mình làm chi cho mệt, khi nào về cứ để bà giặt, có mất bao nhiêu công sức đâu."

Bà xách đồ ra ban công, rồi lại vào bếp: "Bà nấu chút gì ngon ngon cho con ăn nha. Con nhớ phải nói với bố mẹ một tiếng là con đã về rồi nhé."

Đó là truyền thống trong gia đình họ, mỗi lần đi xa về, đều phải thông báo với ba mẹ một tiếng mình đã về bình an.

Thật ra Trì Sinh không tin vào điều này cho lắm. Người đã mất hơn mười năm rồi, liệu có thể nghe hay nhìn thấy được sao? Nhưng bà nội lại rất tin, và tin một cách thành kính, vì thế Trì Sinh cũng tin và làm theo lời bà.

Thường thì chỉ cần đứng trước di ảnh nói "Con đã về" là xong. Nhưng hôm nay, cổ họng cô như bị nghẹn lại, đứng đó cúi đầu thật lâu, mãi mới thì thầm không thành tiếng: "Con đã về rồi ạ."

Bà nội mang mì vừa nấu xong ra cho cô, liền gọi Trì Sinh lại ăn khi còn nóng.

Bà vén tạp dề lau tay, ngồi xuống đối diện Trì Sinh.

Trì Sinh cầm đũa, thổi nhẹ rồi ăn một miếng. Mì bà làm rõ là rất ngon, nhưng có lẽ do tâm trạng không được tốt nên cô lại thấy như đang ngậm cát trong miệng.

"Thế nào con?" Bà nội hỏi.

Trì Sinh nuốt miếng mì trong miệng, đáp: "Ngon lắm ạ."

Bà nội vui vẻ nở nụ cười, như thể muốn khoe thứ gì đó quý giá:"Con trộn lên phía dưới xem thử."

Nghe lời, Trì Sinh dùng đũa xốc phần mì phía trên ra, lộ ra một quả trứng rán vàng ươm được đặt bên dưới. Từ nhỏ cô đã thích kiểu trứng rán lòng đào như thế này, mỗi lần bà nấu mì đều sẽ chuẩn bị một quả cho cô.

Cô gắp lên, cắn một ngụm, nhai nhai nuốt nuốt, rồi lại nói: "Ngon lắm ạ."

"Ngon là tốt rồi." Bà nội thấy cô thích, khuôn mặt già nua hiện lên nét hiền từ. Bà nhìn cô không nhịn được lại thở dài: "Chờ con vào đại học rồi, bà không thể nấu cho con ăn ngon như vậy được nữa."

Ba chữ "vào đại học" khiến Trì Sinh giật mình, mấy ngày nay cô đã quên khuất chuyện này, chỉ còn hai tháng nữa là cô sẽ phải đến một thành phố khác để nhập học.

"Khi nào con được nghỉ là sẽ về liền mà." Trong lòng như đè nặng một tảng đá lớn, cô không dám nhìn bà, chỉ cúi đầu tiếp tục gắp mì.

Bà nội nói tiếp: "Đi học rồi thì đừng lo lắng chuyện gì ở nhà nữa, chú tâm học hành cho tốt mới là quan trọng nhất."

Trì Sinh gật gật đầu.

"Còn học phí của con..." Bà bắt đầu lo lắng, nhưng Trì Sinh liền ngắt lời: "Con có học bổng, còn có thể xin vay hỗ trợ học tập. Đủ tiền học, sinh hoạt phí cũng đủ. Khi đó con cũng có thể vừa học vừa đi làm thêm kiếm tiền dành dụm."

Bà nội không đồng tình: "Vay thì phải trả. Bố mẹ con trước khi mất, có để lại cho con..."

Trì Sinh kiên quyết ngắt lời: "Tiền bố mẹ để lại, bà cứ giữ lấy mà dùng việc trong nhà."

Cô vốn tính tình bướng bỉnh, đã quyết chuyện gì thì dù ai có nói cũng không nghe. Bà nội biết tính cô như vậy, cũng không tranh cãi nữa, chỉ âm thầm nghĩ sẽ kiếm làm thêm nhiều việc, dành dụm được đồng nào hay đồng đó, về sau Trì Sinh ở thành phố khác còn nhiều thứ phải dùng đến tiền.

Bà nội đi giặt quần áo cho cô, tiếng nước giặt giũ của bà từ ban công truyền vào, ngoài cửa sổ trời đã u ám dần, hoàng hôn trượt dần về cuối chân trời.

Hôm qua cũng có hoàng hôn, bên dòng sông ở nông thôn kia, mặt trời như một đốm lửa đỏ rực sắp tắt, rực rỡ vô cùng. Còn hôm nay, cũng là hoàng hôn, nhưng lại ảm đạm, yếu ớt như đã kiệt sức.

Trì Sinh ăn hết bát mì, sạch sẽ không còn sót một sợi. Dù chẳng biết mùi vị gì, nhưng cũng không muốn phụ lòng bà, cô cố gắng nhét hết vào bụng.

Trở về phòng, cô nằm vật xuống giường như bị rút cạn sức lực.

Cánh cửa khép lại chặt chẽ, cuối cùng cô mới có thể thở ra một hơi.

Cô vẫn luôn biết, chuyện giữa mình và Nguyễn Nhân Mộng là không đúng. Nhưng trước kia, cái "không đúng" đó chỉ là một khái niệm mơ hồ, bởi vì Nguyễn Nhân Mộng là loại phụ nữ làm nghề không quang minh chính đại, cũng bởi vì cả hai đều là nữ, bởi vì cô mới mười bảy tuổi, chưa nên tiếp xúc đến những loại tình cảm như thế này.

Nhưng những điều đó từng bị cô dùng sự tò mò và si mê với Nguyễn Nhân Mộng mà đè nén xuống tận sâu đáy lòng. Cô say mê cảm giác mới lạ và dịu dàng Nguyễn Nhân Mộng mang đến, không muốn bản thân tỉnh lại.

Cho đến giờ phút này, những lo sợ và do dự chôn sâu trong lòng bỗng dưng ùa lên mãnh liệt. Cảm giác tội lỗi với bà nội dâng lên ngập tràn, gần như bao phủ toàn bộ Trì Sinh.

Cô nằm ngửa trên giường, đầu tựa sát vào bức tường, đôi mắt xuyên qua cửa sổ nhìn lên bầu trời, thấp hơn bầu trời là ban công tầng ba. So với khoảng không xanh thẳm vô biên kia, ban công ấy nhỏ bé như một chiếc thuyền con trôi nổi giữa đại dương.

Trì Sinh nhìn thấy mấy bộ quần áo đang phơi trên lan can ban công. Vài ngày trước, cô từng thấy quần áo của mình và của Nguyễn Nhân Mộng phơi cạnh nhau ở đó, cảm giác lúc ấy, vui sướng đến mức không thể diễn tả thành lời.

Cô khép mắt lại, như thể nhắm mắt rồi thì có thể không thấy, không nghĩ, không do dự, không phân vân gì nữa.

Ở phim trường, Mai Lan nhìn chằm chằm gương mặt Ninh Trĩ khi cô khép mắt diễn xuất, nhìn đến không chớp mắt.

"Em ấy tiến bộ rất nhanh," Mai Lan tán thưởng, nói rồi lại ngẩng đầu nhìn sang Thẩm Nghi Chi bên cạnh, "Trước đây em ấy quá phụ thuộc vào cảm xúc. Chỉ khi diễn với cô mới có thể diễn một cách lưu loát, còn khi đối diễn với người khác thì rất chập chờn. Nhưng hôm nay, với cảnh quay mang tính khẳng định này, em ấy đã khác. Em ấy đang tiến bộ, đang thực sự nhập vai trở thành một diễn viên chính danh."

Thẩm Nghi Chi nhìn Ninh Trĩ đang vừa cười nói vừa diễn với nữ diễn viên lớn tuổi thủ vai bà nội, khẽ gật đầu: "Quả thật rất nhanh."

Cô lẽ ra nên thấy vui mừng cho Ninh Trĩ, nhưng cảm giác hụt hẫng lại một lần nữa cuộn lên trong lòng.

"Chính danh" nghĩa là gì? Nghĩa là ngoài việc diễn cùng nàng, Ninh Trĩ giờ đây cũng có thể diễn suôn sẻ với những diễn viên khác sao? Đây rõ ràng là chuyện tốt, vậy mà Thẩm Nghi Chi lại thấy thật sự không thoải mái.

—— HẾT CHƯƠNG 21 ——
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện