"Ông nội, cháu thật sự còn oan hơn cả Đậu Nga. Tuy cháu gây ra chuyện lớn như vậy nhưng cũng thật tình suy nghĩ cho nhà họ Dương và công ty. Cháu rất SO thẻ vàng là giả, đầu tiên chưa nói đợi xảy ra chuyện thì sẽ khiến nhà họ Dương và công ty thân bại danh liệt!"
"Ông nội, ông tạm tha cho cháu đi, về sau cháu không bao giờ dám liều lĩnh giải quyết những chuyện lớn như thế này nữa. Nếu công ty không có cháu thì thằng phế vật Trần Hoa giúp Tử Hi vay tiền, Tử Hi chắc chắn sẽ thay đổi thái đồ với thằng đó, nói không chừng ngày nào đó ông nội già rồi công ty sẽ đổi thành họ Trần chứ không phải họ Dương đâu ông nội!"
Một câu cuối cùng khiến Dương Chấn Hoa cảm thấy căng thẳng trong lòng.
Tập đoàn Dương thị là tâm huyết của ông ta, sao có thể để tập đoàn Dương thị biến thành tập đoàn Trần thị được? Nghĩ vậy ông ta đè ép lửa giận trong lòng xuống: "Đứng dậy đi."
"Cảm ơn ông nội!"
Dương Chí Viễn như được đại xá, khi đứng dậy mới phát hiện toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh.
"Đi sang nhà thằng hai."
Dương Chấn Hoa bỏ lại một câu rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Dương Chí Viễn và người thuộc dòng họ nhà họ Dương gấp gáp theo sau.
Chẳng mấy chốc, một đám người đi vào nhà ông hai Dương Thiên Minh.
Lý Tố Lan vừa thấy Dương Chí Viễn đến đã đỏ mắt như nhìn thấy kẻ thù, bà ta cầm lấy cây chổi thô bạo đánh anh ta.
"Cái thứ khốn nạn mày dám hãm hại Tử Hi, tao đánh chết mày! Đánh chết mày! Nếu Tử Hi có mệnh hệ gì, tao có chết cũng phải kéo mày xuống địa ngục..."
"Đủ rồi!"
Dương Chấn Hoa hét lớn một tiếng.
Lúc này Lý Tố Lan mới dừng lại, phát hiện đánh gãy cả cây chổi, bà ta tức giận nên cây chổi xuống đất, la lối khóc lóc nói: "Tử Hi đi rồi, mấy người không giúp tôi đi tìm nó mà chạy tới nhà tôi làm gì, nhìn tôi khóc lóc nhìn tôi lo lắng nhìn tôi có khổ sở có đúng không?"
"Em dâu, em bình tĩnh chút đi." Dương Thiên Quang khuyên nhủ: "Tử Hi đã học đại học còn du học ở nước ngoài nên tố chất tâm lý không có kém như vậy nên, sẽ không sao đâu, con bé chắc sợ bị cảnh sát bắt, vì thế đi trốn thôi."
"Tuy con bé tắt máy nhưng tôi tin con bé chắc chắn sẽ âm thầm chú ý chuyện này, một khi con bé phát hiện cảnh sát không có định bắt mình sẽ buông lỏng cảnh giác, không chừng lát nữa về nhà ngay."
Lý Tố Lan cảm thấy có lý nhưng vẫn bực bội, hừ nói: "Nếu Tử Hí có về tôi cũng sẽ không cho nó vào công ty mấy người làm, Tử Hi nhà tôi có bằng MBA, còn sợ không tìm được việc có lương hơn mười nghìn chắc?"
"Gì mà công ty của chúng tôi, nhà bà không có phần à?" Dương Chí Viễn khó chịu hỏi.
"Ông cụ đã đá cả nhà bọn tao ra rồi, gì mà có phần của nhà tạo. Tôi còn lâu mới cho con gái tôi đi làm công cho mấy người!" Lý Tố Lan nổi bão.
"Bố thu hồi lời nói tối qua, nhà con vẫn được chia hoa hồng, Tử Hi vẫn làm tổng giám đốc được chưa?" Dương Chấn Hoa nhả từng câu chữ qua kẽ răng.
"Thế còn tạm được."
Lý Tố Lan đạt được mục đích nên hết giận, lập tức ngồi xuống sô pha chờ đợi.
Đợi mãi đến ba giờ chiều.
Bỗng nhiên!
Cánh cửa lớn kêu răng rắc một tiếng rồi mở ra, thấy Trần Hoa và Dương Tử Hi đi đến.
"Tử Hi, cuối cùng con cũng về rồi!"
Tất cả mọi người trong đại sảnh mừng lớn.
Dương Chấn Hoa càng thêm vui mừng kích động thúc giục: "Tử Hi, thẻ vàng là thật, không phải giả. Sáng sớm chủ tịch Lư đã gọi điện thoại bảo cháu đi xử lý thủ tục vay mượn, bây giờ không chừng anh ta chờ sốt ruột đấy!"
"Thật sự?"
Dương Tử Hí kinh ngạc che miệng.
Tuy cả ngày nay đều ở khách sạn cũng không có cảnh sát tìm tới cửa khiến cô nghi ngờ thẻ vàng rất có thể là thật, nhưng đó chỉ là nghi ngờ thôi nên chưa chắc chắn, tận đến giờ phút này cô cuối cùng cũng xác định thẻ vàng là thật, bản thân và Trần Hoa bị oan, cái loại tâm trạng kích động này khó mà miêu tả.
"Thật sự!" Dương Chấn Hoa trả lời bằng ngữ điệu khẳng định, sau đó cầm túi tài liệu thúc giục nói: "Cháu mau mang tài liệu đi ngân hàng tìm chủ tịch Lư đi, khoản vay một trăm triệu không tính lãi suất, thời hạn một năm nữa. Mau mau đi xử lý đi!"
Dương Tử Hí đang định cầm lấy tài liệu thì...
"Từ từ!"
Trần Hoa đột ngột giữ chặt cô lại rồi nhìn Dương Chấn Hoa, ăn nói hết sức khí phách: "Muốn để Tử Hi đi xử lý thủ tục vay mượn cũng được nhưng cần đáp ứng ba điều kiện của tôi."
Nói đến đây anh lấy hóa đơn và hợp đồng từ trong túi Dương Tử Hí ra.
"Thứ nhất, đây là khoản tiền tôi và Tử Hi tiêu xài từ khi rời nhà đến bây giờ kể từ lúc Tử Hi bị cắt chức tổng giám đốc, tổng cộng hai triệu, để Dương Chí Viễn thanh toán."
"Thứ hai, miễn lãi suất cho vay một trăm triệu, một năm tiết kiệm được hơn bốn triệu lãi suất, tiền lãi suất này tính cho Tử Hi."
"Thứ ba, bởi vì Dương Chí Viễn vụ hãm nên cánh tay tôi bị mẹ vợ chém một nhát dao phay, tôi muốn chém lại một nhát dao lên tay Dương Chí Viễn."
"Đáp ứng ba điều kiện này của tôi thì tôi lập tức đưa thẻ vàng cho Tử Hi đi xử lý thủ tục, không đáp ứng cũng được, tôi và Từ Hi tụ mở công ty, tự dùng khoản vay luôn."
"Mấy người từ từ suy nghĩ đi."
"Ông nội, ông tạm tha cho cháu đi, về sau cháu không bao giờ dám liều lĩnh giải quyết những chuyện lớn như thế này nữa. Nếu công ty không có cháu thì thằng phế vật Trần Hoa giúp Tử Hi vay tiền, Tử Hi chắc chắn sẽ thay đổi thái đồ với thằng đó, nói không chừng ngày nào đó ông nội già rồi công ty sẽ đổi thành họ Trần chứ không phải họ Dương đâu ông nội!"
Một câu cuối cùng khiến Dương Chấn Hoa cảm thấy căng thẳng trong lòng.
Tập đoàn Dương thị là tâm huyết của ông ta, sao có thể để tập đoàn Dương thị biến thành tập đoàn Trần thị được? Nghĩ vậy ông ta đè ép lửa giận trong lòng xuống: "Đứng dậy đi."
"Cảm ơn ông nội!"
Dương Chí Viễn như được đại xá, khi đứng dậy mới phát hiện toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh.
"Đi sang nhà thằng hai."
Dương Chấn Hoa bỏ lại một câu rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Dương Chí Viễn và người thuộc dòng họ nhà họ Dương gấp gáp theo sau.
Chẳng mấy chốc, một đám người đi vào nhà ông hai Dương Thiên Minh.
Lý Tố Lan vừa thấy Dương Chí Viễn đến đã đỏ mắt như nhìn thấy kẻ thù, bà ta cầm lấy cây chổi thô bạo đánh anh ta.
"Cái thứ khốn nạn mày dám hãm hại Tử Hi, tao đánh chết mày! Đánh chết mày! Nếu Tử Hi có mệnh hệ gì, tao có chết cũng phải kéo mày xuống địa ngục..."
"Đủ rồi!"
Dương Chấn Hoa hét lớn một tiếng.
Lúc này Lý Tố Lan mới dừng lại, phát hiện đánh gãy cả cây chổi, bà ta tức giận nên cây chổi xuống đất, la lối khóc lóc nói: "Tử Hi đi rồi, mấy người không giúp tôi đi tìm nó mà chạy tới nhà tôi làm gì, nhìn tôi khóc lóc nhìn tôi lo lắng nhìn tôi có khổ sở có đúng không?"
"Em dâu, em bình tĩnh chút đi." Dương Thiên Quang khuyên nhủ: "Tử Hi đã học đại học còn du học ở nước ngoài nên tố chất tâm lý không có kém như vậy nên, sẽ không sao đâu, con bé chắc sợ bị cảnh sát bắt, vì thế đi trốn thôi."
"Tuy con bé tắt máy nhưng tôi tin con bé chắc chắn sẽ âm thầm chú ý chuyện này, một khi con bé phát hiện cảnh sát không có định bắt mình sẽ buông lỏng cảnh giác, không chừng lát nữa về nhà ngay."
Lý Tố Lan cảm thấy có lý nhưng vẫn bực bội, hừ nói: "Nếu Tử Hí có về tôi cũng sẽ không cho nó vào công ty mấy người làm, Tử Hi nhà tôi có bằng MBA, còn sợ không tìm được việc có lương hơn mười nghìn chắc?"
"Gì mà công ty của chúng tôi, nhà bà không có phần à?" Dương Chí Viễn khó chịu hỏi.
"Ông cụ đã đá cả nhà bọn tao ra rồi, gì mà có phần của nhà tạo. Tôi còn lâu mới cho con gái tôi đi làm công cho mấy người!" Lý Tố Lan nổi bão.
"Bố thu hồi lời nói tối qua, nhà con vẫn được chia hoa hồng, Tử Hi vẫn làm tổng giám đốc được chưa?" Dương Chấn Hoa nhả từng câu chữ qua kẽ răng.
"Thế còn tạm được."
Lý Tố Lan đạt được mục đích nên hết giận, lập tức ngồi xuống sô pha chờ đợi.
Đợi mãi đến ba giờ chiều.
Bỗng nhiên!
Cánh cửa lớn kêu răng rắc một tiếng rồi mở ra, thấy Trần Hoa và Dương Tử Hi đi đến.
"Tử Hi, cuối cùng con cũng về rồi!"
Tất cả mọi người trong đại sảnh mừng lớn.
Dương Chấn Hoa càng thêm vui mừng kích động thúc giục: "Tử Hi, thẻ vàng là thật, không phải giả. Sáng sớm chủ tịch Lư đã gọi điện thoại bảo cháu đi xử lý thủ tục vay mượn, bây giờ không chừng anh ta chờ sốt ruột đấy!"
"Thật sự?"
Dương Tử Hí kinh ngạc che miệng.
Tuy cả ngày nay đều ở khách sạn cũng không có cảnh sát tìm tới cửa khiến cô nghi ngờ thẻ vàng rất có thể là thật, nhưng đó chỉ là nghi ngờ thôi nên chưa chắc chắn, tận đến giờ phút này cô cuối cùng cũng xác định thẻ vàng là thật, bản thân và Trần Hoa bị oan, cái loại tâm trạng kích động này khó mà miêu tả.
"Thật sự!" Dương Chấn Hoa trả lời bằng ngữ điệu khẳng định, sau đó cầm túi tài liệu thúc giục nói: "Cháu mau mang tài liệu đi ngân hàng tìm chủ tịch Lư đi, khoản vay một trăm triệu không tính lãi suất, thời hạn một năm nữa. Mau mau đi xử lý đi!"
Dương Tử Hí đang định cầm lấy tài liệu thì...
"Từ từ!"
Trần Hoa đột ngột giữ chặt cô lại rồi nhìn Dương Chấn Hoa, ăn nói hết sức khí phách: "Muốn để Tử Hi đi xử lý thủ tục vay mượn cũng được nhưng cần đáp ứng ba điều kiện của tôi."
Nói đến đây anh lấy hóa đơn và hợp đồng từ trong túi Dương Tử Hí ra.
"Thứ nhất, đây là khoản tiền tôi và Tử Hi tiêu xài từ khi rời nhà đến bây giờ kể từ lúc Tử Hi bị cắt chức tổng giám đốc, tổng cộng hai triệu, để Dương Chí Viễn thanh toán."
"Thứ hai, miễn lãi suất cho vay một trăm triệu, một năm tiết kiệm được hơn bốn triệu lãi suất, tiền lãi suất này tính cho Tử Hi."
"Thứ ba, bởi vì Dương Chí Viễn vụ hãm nên cánh tay tôi bị mẹ vợ chém một nhát dao phay, tôi muốn chém lại một nhát dao lên tay Dương Chí Viễn."
"Đáp ứng ba điều kiện này của tôi thì tôi lập tức đưa thẻ vàng cho Tử Hi đi xử lý thủ tục, không đáp ứng cũng được, tôi và Từ Hi tụ mở công ty, tự dùng khoản vay luôn."
"Mấy người từ từ suy nghĩ đi."
Danh sách chương