Dịch: Tiểu Băng
Bên ngoài tiệm Thành Kim.
Thập Lượng Kim nở nụ cười đầy nhiệt tình, nhìn theo hai nữ tử rời đi.
Hai nữ tử này, một trước một sau đi về phía khách sạn.
"Tiểu thư, bây giờ người thỏa mãn chưa? Tranh Thanh Liên Cư Sĩ họa, ai da, bây giờ càng ngày ta càng tò mò, rốt cuộc Thanh Liên Cư Sĩ kia trông như thế nào? Đừng là một lão già không ra gì nha, nếu không, tiểu thư thảm lắm đó."
Trên đường phố.
Dáng vẻ của hai người thu hút không ít ánh mắt nhìn theo.
Nhưng nữ tử áo lam chẳng có cảm giác gì, chỉ chuyên tâm nói chuyện với nữ tử áo lục.
"Lão già không ra gì thì là lão già không ra gì, cái ta thích là tranh họa của hắn, là tài văn chương của hắn, chứ có phải thích bản thân hắn đâu. Ngươi đó, ra khỏi cung, a, không, không đúng, là ra khỏi phủ một cái liền ra sức cười nhạo ta. Chờ sau này bản tiểu thư hồi phủ, sẽ cho người đi thăm dò thử xem Thanh Liên Cư Sĩ đang ở đâu, nếu quả thực là một lão già chẳng ra gì, sẽ đem gả ngươi cho hắn."
Nữ tử áo lục khẽ cười.
Nữ tử áo lam mặt mày đau khổ ngay lập tức.
"Tiểu thư, là Xuân Hiểu sai, Xuân Hiểu không nên đùa bỡn tiểu thư, ngài nhất định đừng có gả ta cho lão già nha."
Giọng nàng ta đầy tội nghiệp.
"Ha ha, vậy còn phải xem sau này ngươi còn dám đùa bỡn bản tiểu thư không."
Nữ tử áo lục cười.
"Tiểu thư, ngài yên tâm, ta không bao giờ… dám đùa bỡn ngài nữa. À phải rồi, chúng ta rời khỏi phủ đã gần một tháng, quá lắm chỉ có thể ở thêm nửa tháng nữa thôi. Ta đã cho người tìm hiểu rồi, đại hội kiếm đạo Thanh Châu đã sắp bắt đầu, chúng ta sẽ đi xem chứ?"
Nữ tử áo lam hỏi.
"Đương nhiên là đi. Lần này ra phủ, không biết lần kế tiếp được ra sẽ tới khi nào, chúng ta đừng bay nữa, lần này đi từ từ thôi, thưởng thức phong cảnh non nước, thưởng thức đồ ăn ngon các nơi, như vậy mới có ý nghĩa, chứ hở ra là một lèo bay tới bay lui, chẳng có ý nghĩa gì hết."
Nữ tử áo lục nói.
"Dạ, mọi việc làm theo ý tiểu thư."
Nói xong câu này, hai người cũng về tới khách sạn.
Cùng lúc này.
Thanh Vân đạo tông.
Diệp Bình tĩnh ngồi sau sườn núi.
Hắn hết sức chăm chú nhìn vết kiếm trên mặt đất.
Là vết kiếm Tô Trường Ngự mới vạch ra.
Nhưng mà nhìn cả một ngày, Diệp Bình thật sự không lĩnh ngộ ra được kiếm chiêu nào cả.
Làm hắn lại bắt đầu cảm thấy bồn chồn.
Không lĩnh ngộ được kiếm chiêu.
Không phải Diệp Bình lo lắng, hắn biết dục tốc thì bất đạt, muốn thật sự lĩnh ngộ ra được kiếm chiêu, thì nhất định phải giữ mình bình tĩnh.
Năm canh giờ sau.
Diệp Bình rút kiếm, hắn không rút Nguyệt Pháp kiếm, mà là thanh kiếm hồi trước Tô Trường Ngự đưa cho, bắt đầu luyện kiếm chiêu cơ sở.
Đâm!
Chọc!
Chém!
Bổ!
Đây là những chiêu thức kiếm đạo cơ bản, nếu đổi thành người khác làm chuyện này, hẳn sẽ không tài nào hiểu được, vì sao đã lĩnh ngộ được Tứ Lôi kiếm thế, mà còn phải luyện kiếm chiêu cơ sở.
Nhưng Diệp Bình thì hiểu.
Dụng ý của Đại sư huynh là cái gì.
Kiếm chiêu cơ sở là gì? Là bắt đầu của tất cả mọi kiếm chiêu.
Kiếm pháp trong thiên hạ, dù có tinh diệu tuyệt luân tới cỡ nào, dù có đăng phong tạo cực tới cỡ nào, thì cũng đều được diễn hóa từ kiếm chiêu cơ sở.
Nên luyện cơ bản càng vững chắc, thì sau này tăng tiến càng vững vàng.
Cho nên, Diệp Bình không hề coi thường kiếm chiêu cơ bản, ngược lại, mỗi một kiếm hắn đều hết sức chăm chú.
Tốc độ Diệp Bình xuất kiếm cực nhanh.
Chỉ trong một hơi thở, hắn đã xuất ra tới kiếm thứ bảy mươi hai.
Tương đương mười lăm kiếm một giây.
Hơn nữa lại còn không hề dùng tới pháp lực, nếu có pháp lực hỗ trợ vào, tốc độ xuất kiếm sẽ càng nhanh hơn nữa.
Tốc độ ra kiếm của Diệp Bình rất nhanh, đến sau cùng thì thậm chí bằng mắt thường không thể nhìn thấy thanh kiếm của hắn nữa.
Thời gian từ từ trôi qua.
Mười ngày trôi đi.
Cách đại hội kiếm đạo Thanh Châu còn chưa tới một tháng.
Mười ngày này, dù Diệp Bình không tu luyện, nhưng nhờ Chúc Long tiên khiếu, cũng đã đột phá luyện khí tầng hai.
Nhờ mỗi ngày bỏ ra năm canh giờ lĩnh ngộ, cũng nhờ vào Chúc Long tiên khiếu, đến nay Diệp Bình đã kéo dài được thời gian tới gấp đôi.
Nhưng tiếc là dù vậy, hắn vẫn chưa ngộ ra được kiếm pháp trong vết kiếm của đại sư huynh.
Song dù chưa lĩnh ngộ ra được kiếm chiêu mới do đại sư huynh truyền thụ.
Nhưng Diệp Bình lại cảm ngộ ra được cái khác.
Vì không ngừng tu luyện kiếm pháp cơ sở, đã giúp hắn hiểu biết sâu thêm về kiếm đạo.
Hắn có cảm giác nếu bây giờ bảo hắn thi triển Tứ Lôi kiếm pháp, nhất định sẽ mạnh hơn trước đây.
Mười ngày qua, Tô Trường Ngự cũng đã tới mấy lần, nhưng lần nào cũng chỉ im lặng đứng nhìn, không nói gì cả.
Cứ như thế.
Mãi đến đêm đó.
Ban đêm ở Thanh Vân đạo tông vô cùng yên bình.
Hứa Lạc Trần đứng một mình trên sườn núi, y đã làm thế này suốt mười ngày nay.
Một bóng người quen thuộc xuất hiện.
Là Tô Trường Ngự.
Đêm tối.
Trên bầu trời, sao không nhiều, trăng sáng quá rực rỡ, làm các vì sao không bì nổi.
Hứa Lạc Trần nhìn đại sư huynh đi tới, trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảm động.
Hơn mười ngày, cuối cùng cũng có một người tới đây với mình.
Y thấy cảm động.
"Đại sư huynh, huynh không cần an ủi đệ gì đâu, trong lòng đệ hiểu, chỉ là muốn được ở một mình suy nghĩ mà thôi."
Giọng Hứa Lạc Trần rất nhẹ nhàng, hơn mười ngày u sầu, đã giúp y hiểu ra được chút đạo lý, y cũng đã từ từ thoát dần khỏi sự u sầu ban đầu.
Nhưng Tô Trường Ngự đang đi tới lại ngơ ngác.
Hắn nhìn Hứa Lạc Trần, vẻ rất tùy ý.
"Không phải ta tới để an ủi đệ."
Tô Trường Ngự nói, hắn tới đây không phải vì Hứa Lạc Trần.
Hứa Lạc Trần: "..."
Không phải tới an ủi ta thì ngươi tới làm cái gì?
Tới cười nhạo ta hả?
Tô Trường Ngự à Tô Trường Ngự, huynh có tư cách gì mà đòi cười nhạo ta?
Chả phải trước mặt tiểu sư đệ, huynh cũng chỉ là phế vật thôi à?
Trong lòng Hứa Lạc Trần càng thêm phiền muộn.
Y còn chưa kịp hỏi.
Tô Trường Ngự đã giơ hai tay lên cao, ngẩng đầu nhìn chăm chú lên bầu trời.
Hứa Lạc Trần ngẩn ra.
Này là ý gì?
Chứng u sầu cấp độ nặng?
"Đại sư huynh? Huynh làm gì thế?"
Hứa Lạc Trần quả thật là không hiểu, không rõ Tô Trường Ngự đang làm gì.
"Ta không quan tâm chuyện của đệ, đệ cứ việc đi qua bên kia u sầu, đừng có quấy rầy ta luyện công."
Tô Trường Ngự đang tu luyện Thái Cổ Thần Ma luyện thể quyết, không muốn nhiều lời với Hứa Lạc Trần. Bây giờ hắn đã hoàn toàn thoải mái, tiểu sư đệ càng lợi hại thì hắn càng cao hứng.
Bởi vì dù có thế nào, thì hắn cũng là người thầy dạy kiếm đạo vỡ lòng cho Diệp Bình, nên sau này Diệp Bình càng có thành tựu, thì hắn càng hài lòng.
Nghĩ tới đây, Tô Trường Ngự không nhịn được nở nụ cười.
Nhưng nụ cười này rơi vào mắt Hứa Lạc Trần lại trở nên quỷ dị vô cùng.
Đại sư huynh bị điên rồi?
Hứa Lạc Trần ngẩn ra.
Tuy mình gặp phải đả kích chí mạng, nhưng ít ra cũng chỉ u sầu một mình thôi, không ngờ Tô Trường Ngự lại bị đả kích tới mức phát điên.
Hứa Lạc Trần tự nhiên cảm thấy có chút đồng cảm với Tô Trường Ngự.
Có lẽ, chúng ta đều là kẻ bị ông trời hành hạ.
Nghĩ vậy, Hứa Lạc Trần lại tiếp tục bắt đầu u buồn.
Một lát sau.
Hứa Lạc Trần bỏ đi, không phải là để không quấy rầy Tô Trường Ngự, mà là vì nãy giờ Tô Trường Ngự cứ luôn phát ra tiếng cười, làm y sởn tóc gáy.
Dưới sườn núi.
Trần Linh Nhu với Vương Trác Vũ lặng lẽ nhìn thấy tất cả.
Nhất là Trần Linh Nhu, nàng nhướng mày lên, nhìn hai vị sư huynh đứng trên vách núi.
Trong mắt nàng đầy khó hiểu.
Nàng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, mà suốt mấy ngày nay, đêm nào Hứa Lạc Trần cũng ra sườn núi đứng một mình ở đó, hôm nay tới lượt đại sư huynh cũng tới, hơn nữa lại còn cổ quái hơn, bày ra một cái tư thế vô cùng kì quái.
Thật sự làm nàng không hiểu nổi.
"Vương sư huynh, huynh nói đại sư huynh và nhị sư huynh rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì? Sao mà từ khi tiểu sư đệ tới đây, hai người họ lại trở nên như bị thần kinh vậy?"
Trong mắt Trần Linh Nhu vô cùng thắc mắc.
Vương Trác Vũ cầm một quyển sách, nhìn lướt qua hai người trên vách núi, sau đó lãnh đạm nói: "Chắc là vì tiểu sư đệ."
"Hai vị sư huynh này của muội, người này còn kém hơn người kia. Linh Nhu, muội đừng có học theo bọn họ, mà lo luyện công cho thật tốt, nói không chừng sau này chức vị chưởng môn chính là cho muội."
Vương Trác Vũ nhìn hai người ngoài xa, nói.
"Thật à? Vương sư huynh? Huynh không gạt muội chứ?"
Nghe thấy chức vị chưởng môn, mắt Trần Linh Nhu sáng lên.
"Nếu hai người kia cứ như vậy, thì đây là điều chắc chắc. Ta với tứ sư huynh, ngũ sư huynh đều không thích quản lý tông môn, đại sư tỷ của muội thì càng khỏi phải nói, dù tỷ ấy có muốn làm chưởng môn, sư phụ cũng sẽ không truyền ngôi cho đâu."
"Càng nghĩ, càng cảm thấy chỉ có muội là có thể đảm nhiệm được, có điều muội còn phải luyện công cho thật tốt hơn nữa, đừng có giống như bọn họ, hiểu không?"
Vương Trác Vũ nói rất chân thành.
"Dạ, tam sư huynh yên tâm, muội nhất định sẽ luyện công thật tốt."
Trần Linh Nhu nghiêm túc gật đầu.
Cứ như thế.
Cho đến sáng hôm sau.
Tô Trường Ngự thu tay về, giơ tay suốt cả đêm, hai cánh tay vừa tê vừa mỏi, nhưng nghĩ tới chuyện có thể nâng giá trị nhan sắc lên, thì không thấy khó chịu lắm nữa. Đọc chương sớm nhất tại reader Bạch Ngọc Sách.
"Nhị sư đệ, đệ xem ta có… thay đổi gì hay không? Có… đẹp trai hơn không?"
Tô Trường Ngự vung vẩy hai cánh tay, hỏi to với Hứa Lạc Trần đứng cách hắn một quãng xa.
Hứa Lạc Trần không trả lời.
Mà im lặng rời khỏi vách núi, vừa đi vừa lầm bầm.
"Điên, điên rồi, đại sư huynh bị điên thật rồi. Sư phụ, xem ra vị trí chưởng môn Thanh Vân đạo tông, người có không muốn thì cũng chỉ truyền cho ta được thôi."
Hứa Lạc Trần lẩm bẩm.
Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện dưới vách núi.
Là Thái Hoa đạo nhân.
"Trường Ngự!"
Thái Hoa đạo nhân kêu to.
"Có chuyện gì không?"
Tô Trường Ngự hỏi Thái Hoa đạo nhân.
Thái Hoa đạo nhân cười vui vẻ, dáng vẻ thần bí móc ra hai tấm lệnh bài.
"Trường Ngự, hôm nay sư phụ đã đi xuống núi một chuyến, đi báo danh cho ngươi với tiểu sư đệ tham gia đại hội kiếm đạo Thanh Châu."
Thái Hoa đạo nhân cười rạng rỡ.
Sau đó.
Tô Trường Ngự ngây người.
Hả?
Báo danh cho mình tham gia đại hội kiếm đạo Thanh Châu?
Không phải chứ, sư phụ, người cho là thật hả?
Bên ngoài tiệm Thành Kim.
Thập Lượng Kim nở nụ cười đầy nhiệt tình, nhìn theo hai nữ tử rời đi.
Hai nữ tử này, một trước một sau đi về phía khách sạn.
"Tiểu thư, bây giờ người thỏa mãn chưa? Tranh Thanh Liên Cư Sĩ họa, ai da, bây giờ càng ngày ta càng tò mò, rốt cuộc Thanh Liên Cư Sĩ kia trông như thế nào? Đừng là một lão già không ra gì nha, nếu không, tiểu thư thảm lắm đó."
Trên đường phố.
Dáng vẻ của hai người thu hút không ít ánh mắt nhìn theo.
Nhưng nữ tử áo lam chẳng có cảm giác gì, chỉ chuyên tâm nói chuyện với nữ tử áo lục.
"Lão già không ra gì thì là lão già không ra gì, cái ta thích là tranh họa của hắn, là tài văn chương của hắn, chứ có phải thích bản thân hắn đâu. Ngươi đó, ra khỏi cung, a, không, không đúng, là ra khỏi phủ một cái liền ra sức cười nhạo ta. Chờ sau này bản tiểu thư hồi phủ, sẽ cho người đi thăm dò thử xem Thanh Liên Cư Sĩ đang ở đâu, nếu quả thực là một lão già chẳng ra gì, sẽ đem gả ngươi cho hắn."
Nữ tử áo lục khẽ cười.
Nữ tử áo lam mặt mày đau khổ ngay lập tức.
"Tiểu thư, là Xuân Hiểu sai, Xuân Hiểu không nên đùa bỡn tiểu thư, ngài nhất định đừng có gả ta cho lão già nha."
Giọng nàng ta đầy tội nghiệp.
"Ha ha, vậy còn phải xem sau này ngươi còn dám đùa bỡn bản tiểu thư không."
Nữ tử áo lục cười.
"Tiểu thư, ngài yên tâm, ta không bao giờ… dám đùa bỡn ngài nữa. À phải rồi, chúng ta rời khỏi phủ đã gần một tháng, quá lắm chỉ có thể ở thêm nửa tháng nữa thôi. Ta đã cho người tìm hiểu rồi, đại hội kiếm đạo Thanh Châu đã sắp bắt đầu, chúng ta sẽ đi xem chứ?"
Nữ tử áo lam hỏi.
"Đương nhiên là đi. Lần này ra phủ, không biết lần kế tiếp được ra sẽ tới khi nào, chúng ta đừng bay nữa, lần này đi từ từ thôi, thưởng thức phong cảnh non nước, thưởng thức đồ ăn ngon các nơi, như vậy mới có ý nghĩa, chứ hở ra là một lèo bay tới bay lui, chẳng có ý nghĩa gì hết."
Nữ tử áo lục nói.
"Dạ, mọi việc làm theo ý tiểu thư."
Nói xong câu này, hai người cũng về tới khách sạn.
Cùng lúc này.
Thanh Vân đạo tông.
Diệp Bình tĩnh ngồi sau sườn núi.
Hắn hết sức chăm chú nhìn vết kiếm trên mặt đất.
Là vết kiếm Tô Trường Ngự mới vạch ra.
Nhưng mà nhìn cả một ngày, Diệp Bình thật sự không lĩnh ngộ ra được kiếm chiêu nào cả.
Làm hắn lại bắt đầu cảm thấy bồn chồn.
Không lĩnh ngộ được kiếm chiêu.
Không phải Diệp Bình lo lắng, hắn biết dục tốc thì bất đạt, muốn thật sự lĩnh ngộ ra được kiếm chiêu, thì nhất định phải giữ mình bình tĩnh.
Năm canh giờ sau.
Diệp Bình rút kiếm, hắn không rút Nguyệt Pháp kiếm, mà là thanh kiếm hồi trước Tô Trường Ngự đưa cho, bắt đầu luyện kiếm chiêu cơ sở.
Đâm!
Chọc!
Chém!
Bổ!
Đây là những chiêu thức kiếm đạo cơ bản, nếu đổi thành người khác làm chuyện này, hẳn sẽ không tài nào hiểu được, vì sao đã lĩnh ngộ được Tứ Lôi kiếm thế, mà còn phải luyện kiếm chiêu cơ sở.
Nhưng Diệp Bình thì hiểu.
Dụng ý của Đại sư huynh là cái gì.
Kiếm chiêu cơ sở là gì? Là bắt đầu của tất cả mọi kiếm chiêu.
Kiếm pháp trong thiên hạ, dù có tinh diệu tuyệt luân tới cỡ nào, dù có đăng phong tạo cực tới cỡ nào, thì cũng đều được diễn hóa từ kiếm chiêu cơ sở.
Nên luyện cơ bản càng vững chắc, thì sau này tăng tiến càng vững vàng.
Cho nên, Diệp Bình không hề coi thường kiếm chiêu cơ bản, ngược lại, mỗi một kiếm hắn đều hết sức chăm chú.
Tốc độ Diệp Bình xuất kiếm cực nhanh.
Chỉ trong một hơi thở, hắn đã xuất ra tới kiếm thứ bảy mươi hai.
Tương đương mười lăm kiếm một giây.
Hơn nữa lại còn không hề dùng tới pháp lực, nếu có pháp lực hỗ trợ vào, tốc độ xuất kiếm sẽ càng nhanh hơn nữa.
Tốc độ ra kiếm của Diệp Bình rất nhanh, đến sau cùng thì thậm chí bằng mắt thường không thể nhìn thấy thanh kiếm của hắn nữa.
Thời gian từ từ trôi qua.
Mười ngày trôi đi.
Cách đại hội kiếm đạo Thanh Châu còn chưa tới một tháng.
Mười ngày này, dù Diệp Bình không tu luyện, nhưng nhờ Chúc Long tiên khiếu, cũng đã đột phá luyện khí tầng hai.
Nhờ mỗi ngày bỏ ra năm canh giờ lĩnh ngộ, cũng nhờ vào Chúc Long tiên khiếu, đến nay Diệp Bình đã kéo dài được thời gian tới gấp đôi.
Nhưng tiếc là dù vậy, hắn vẫn chưa ngộ ra được kiếm pháp trong vết kiếm của đại sư huynh.
Song dù chưa lĩnh ngộ ra được kiếm chiêu mới do đại sư huynh truyền thụ.
Nhưng Diệp Bình lại cảm ngộ ra được cái khác.
Vì không ngừng tu luyện kiếm pháp cơ sở, đã giúp hắn hiểu biết sâu thêm về kiếm đạo.
Hắn có cảm giác nếu bây giờ bảo hắn thi triển Tứ Lôi kiếm pháp, nhất định sẽ mạnh hơn trước đây.
Mười ngày qua, Tô Trường Ngự cũng đã tới mấy lần, nhưng lần nào cũng chỉ im lặng đứng nhìn, không nói gì cả.
Cứ như thế.
Mãi đến đêm đó.
Ban đêm ở Thanh Vân đạo tông vô cùng yên bình.
Hứa Lạc Trần đứng một mình trên sườn núi, y đã làm thế này suốt mười ngày nay.
Một bóng người quen thuộc xuất hiện.
Là Tô Trường Ngự.
Đêm tối.
Trên bầu trời, sao không nhiều, trăng sáng quá rực rỡ, làm các vì sao không bì nổi.
Hứa Lạc Trần nhìn đại sư huynh đi tới, trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảm động.
Hơn mười ngày, cuối cùng cũng có một người tới đây với mình.
Y thấy cảm động.
"Đại sư huynh, huynh không cần an ủi đệ gì đâu, trong lòng đệ hiểu, chỉ là muốn được ở một mình suy nghĩ mà thôi."
Giọng Hứa Lạc Trần rất nhẹ nhàng, hơn mười ngày u sầu, đã giúp y hiểu ra được chút đạo lý, y cũng đã từ từ thoát dần khỏi sự u sầu ban đầu.
Nhưng Tô Trường Ngự đang đi tới lại ngơ ngác.
Hắn nhìn Hứa Lạc Trần, vẻ rất tùy ý.
"Không phải ta tới để an ủi đệ."
Tô Trường Ngự nói, hắn tới đây không phải vì Hứa Lạc Trần.
Hứa Lạc Trần: "..."
Không phải tới an ủi ta thì ngươi tới làm cái gì?
Tới cười nhạo ta hả?
Tô Trường Ngự à Tô Trường Ngự, huynh có tư cách gì mà đòi cười nhạo ta?
Chả phải trước mặt tiểu sư đệ, huynh cũng chỉ là phế vật thôi à?
Trong lòng Hứa Lạc Trần càng thêm phiền muộn.
Y còn chưa kịp hỏi.
Tô Trường Ngự đã giơ hai tay lên cao, ngẩng đầu nhìn chăm chú lên bầu trời.
Hứa Lạc Trần ngẩn ra.
Này là ý gì?
Chứng u sầu cấp độ nặng?
"Đại sư huynh? Huynh làm gì thế?"
Hứa Lạc Trần quả thật là không hiểu, không rõ Tô Trường Ngự đang làm gì.
"Ta không quan tâm chuyện của đệ, đệ cứ việc đi qua bên kia u sầu, đừng có quấy rầy ta luyện công."
Tô Trường Ngự đang tu luyện Thái Cổ Thần Ma luyện thể quyết, không muốn nhiều lời với Hứa Lạc Trần. Bây giờ hắn đã hoàn toàn thoải mái, tiểu sư đệ càng lợi hại thì hắn càng cao hứng.
Bởi vì dù có thế nào, thì hắn cũng là người thầy dạy kiếm đạo vỡ lòng cho Diệp Bình, nên sau này Diệp Bình càng có thành tựu, thì hắn càng hài lòng.
Nghĩ tới đây, Tô Trường Ngự không nhịn được nở nụ cười.
Nhưng nụ cười này rơi vào mắt Hứa Lạc Trần lại trở nên quỷ dị vô cùng.
Đại sư huynh bị điên rồi?
Hứa Lạc Trần ngẩn ra.
Tuy mình gặp phải đả kích chí mạng, nhưng ít ra cũng chỉ u sầu một mình thôi, không ngờ Tô Trường Ngự lại bị đả kích tới mức phát điên.
Hứa Lạc Trần tự nhiên cảm thấy có chút đồng cảm với Tô Trường Ngự.
Có lẽ, chúng ta đều là kẻ bị ông trời hành hạ.
Nghĩ vậy, Hứa Lạc Trần lại tiếp tục bắt đầu u buồn.
Một lát sau.
Hứa Lạc Trần bỏ đi, không phải là để không quấy rầy Tô Trường Ngự, mà là vì nãy giờ Tô Trường Ngự cứ luôn phát ra tiếng cười, làm y sởn tóc gáy.
Dưới sườn núi.
Trần Linh Nhu với Vương Trác Vũ lặng lẽ nhìn thấy tất cả.
Nhất là Trần Linh Nhu, nàng nhướng mày lên, nhìn hai vị sư huynh đứng trên vách núi.
Trong mắt nàng đầy khó hiểu.
Nàng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, mà suốt mấy ngày nay, đêm nào Hứa Lạc Trần cũng ra sườn núi đứng một mình ở đó, hôm nay tới lượt đại sư huynh cũng tới, hơn nữa lại còn cổ quái hơn, bày ra một cái tư thế vô cùng kì quái.
Thật sự làm nàng không hiểu nổi.
"Vương sư huynh, huynh nói đại sư huynh và nhị sư huynh rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì? Sao mà từ khi tiểu sư đệ tới đây, hai người họ lại trở nên như bị thần kinh vậy?"
Trong mắt Trần Linh Nhu vô cùng thắc mắc.
Vương Trác Vũ cầm một quyển sách, nhìn lướt qua hai người trên vách núi, sau đó lãnh đạm nói: "Chắc là vì tiểu sư đệ."
"Hai vị sư huynh này của muội, người này còn kém hơn người kia. Linh Nhu, muội đừng có học theo bọn họ, mà lo luyện công cho thật tốt, nói không chừng sau này chức vị chưởng môn chính là cho muội."
Vương Trác Vũ nhìn hai người ngoài xa, nói.
"Thật à? Vương sư huynh? Huynh không gạt muội chứ?"
Nghe thấy chức vị chưởng môn, mắt Trần Linh Nhu sáng lên.
"Nếu hai người kia cứ như vậy, thì đây là điều chắc chắc. Ta với tứ sư huynh, ngũ sư huynh đều không thích quản lý tông môn, đại sư tỷ của muội thì càng khỏi phải nói, dù tỷ ấy có muốn làm chưởng môn, sư phụ cũng sẽ không truyền ngôi cho đâu."
"Càng nghĩ, càng cảm thấy chỉ có muội là có thể đảm nhiệm được, có điều muội còn phải luyện công cho thật tốt hơn nữa, đừng có giống như bọn họ, hiểu không?"
Vương Trác Vũ nói rất chân thành.
"Dạ, tam sư huynh yên tâm, muội nhất định sẽ luyện công thật tốt."
Trần Linh Nhu nghiêm túc gật đầu.
Cứ như thế.
Cho đến sáng hôm sau.
Tô Trường Ngự thu tay về, giơ tay suốt cả đêm, hai cánh tay vừa tê vừa mỏi, nhưng nghĩ tới chuyện có thể nâng giá trị nhan sắc lên, thì không thấy khó chịu lắm nữa. Đọc chương sớm nhất tại reader Bạch Ngọc Sách.
"Nhị sư đệ, đệ xem ta có… thay đổi gì hay không? Có… đẹp trai hơn không?"
Tô Trường Ngự vung vẩy hai cánh tay, hỏi to với Hứa Lạc Trần đứng cách hắn một quãng xa.
Hứa Lạc Trần không trả lời.
Mà im lặng rời khỏi vách núi, vừa đi vừa lầm bầm.
"Điên, điên rồi, đại sư huynh bị điên thật rồi. Sư phụ, xem ra vị trí chưởng môn Thanh Vân đạo tông, người có không muốn thì cũng chỉ truyền cho ta được thôi."
Hứa Lạc Trần lẩm bẩm.
Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện dưới vách núi.
Là Thái Hoa đạo nhân.
"Trường Ngự!"
Thái Hoa đạo nhân kêu to.
"Có chuyện gì không?"
Tô Trường Ngự hỏi Thái Hoa đạo nhân.
Thái Hoa đạo nhân cười vui vẻ, dáng vẻ thần bí móc ra hai tấm lệnh bài.
"Trường Ngự, hôm nay sư phụ đã đi xuống núi một chuyến, đi báo danh cho ngươi với tiểu sư đệ tham gia đại hội kiếm đạo Thanh Châu."
Thái Hoa đạo nhân cười rạng rỡ.
Sau đó.
Tô Trường Ngự ngây người.
Hả?
Báo danh cho mình tham gia đại hội kiếm đạo Thanh Châu?
Không phải chứ, sư phụ, người cho là thật hả?
Danh sách chương