Yến Thu Bạch tập trung tinh thần, nhìn xung quanh.

Trong tầm mắt của hắn, bầu trời không một ánh sao ngự trị phía trên cây cổ thụ được bao trùm bởi một chiếc lồng mỏng trong suốt.

Chiếc lồng thần thức bao trùm toàn bộ Tuệ Thần Hiên và những cây cổ thụ cao chọc trời trong sân, không cho bất cứ hơi thở nào tràn ra ngoài.

Và người có thể làm được điều này mà hắn không hề phát giác ra, tất nhiên chỉ có thể là kẻ đang ngồi trên cây cổ thụ và bị thiếu nữ cắn vào một bên cổ…

Ma.

Yến Thu Bạch nhìn ma tức như có như không vờn quanh tay áo choàng đen tuyền, ánh mắt hơi trầm xuống.

“Tại sao lại lập kết giới,” Yến Thu Bạch cụp mắt xuống, không hề nhìn thiếu nữ đã gần như mất lý trí trên cây, hỏi, “Các hạ muốn giết ta sao?”

“Sao lại thế.”

Môi của ma không hề mấp máy, nhưng giọng nói thản nhiên hời hợt lại vang vọng khắp mọi ngóc ngách trong kết giới.

“Giết ngươi, sẽ có người tức giận.”

“.......”

Yến Thu Bạch không đáp lại, bởi vì sắc mặt của hắn đột nhiên thay đổi.

—— Thanh niên đứng trước cửa Tuệ Thần Hiên ngửi được một mùi hương thanh mát nhàn nhạt, mát lạnh như thấm vào ruột gan. Yến Thu Bạch biết rõ rằng đây là một loại mùi hương của máu.

Đây là máu Hỗn Độn.

Không cần quan sát cũng như không do dự nữa, Yến Thu Bạch lại ngước mắt lên, lúc này ánh mắt của hắn vừa nghiêm túc vừa phức tạp nhìn lên ngọn cây, nhìn hai bóng người như ẩn như hiện trong bóng đêm.

Trên cây, thiếu nữ nắm chặt lấy đai ngọc của người kia, hình bóng càng áp sát vào người hắn.

Bên cổ nơi nàng cắn lên chính là ngọn nguồn huyết khí trong kết giới.

Sắc mặt của Yến Thu Bạch lạnh lùng, nhấc quạt giơ lên phía trước: “Ngươi dùng máu để khống chế nàng ấy?”

“......”

Ma nghiêng mắt, dửng dưng nhìn người dưới tàng cây.

“Thế thì sao.”

“Nàng ấy xem ngươi là người thân thiết duy nhất trên đời, không tiếc hy sinh tất cả vì ngươi,” Tất nhiên Yến Thu Bạch biết người mà Thời Lưu từng nhắc đến trên đỉnh núi Huyền Môn chính là ma trước mặt này, thế nên ánh mắt của hắn càng lạnh hơn, nhấc quạt lên, chỉ vào ma đang ôm eo thiếu nữ, mặc cho nàng muốn làm gì thì làm, “Nhưng ngươi lại xem thường và bợt cỡn nàng ấy như vậy?”

“Ta không học được cách thể hiện thất tình lục dục của thế gian, cũng như không cần người khác dạy ta.”

Đôi môi của ma hơi cong lên, đuôi mắt hơi cụp xuống, nhưng trong đáy mắt lại như ngưng tụ băng sương sâu thẳm và tăm tối.

Hắn không hề che giấu sát ý lạnh băng trong đáy mắt.

“Ngươi có hai lựa chọn —— Hoặc là đứng ở đây cho đến khi nàng ấy tỉnh lại, khó xử trông thấy ngươi, không biết phải làm sao; hoặc là tự giác rời khỏi, xem như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra.”

“......!”

Ngón tay cầm quạt xếp của Yến Thu Bạch siết chặt, đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Trên ngọn cây, thiếu nữ dường như cảm nhận được người mà mình đang áp sát trên tàng cây đang không tập trung mà chỉ lo nói chuyện với người khác, nàng bất mãn nhỏ nhẹ hừ một tiếng, hàng mi đang nhắm chặt run lên, mở ra một nửa, lúc này đôi mắt trong veo như được bao phủ bởi một lớp sương mù mờ ảo, vừa mờ mịt vừa bực bội.

Thiếu nữ nhíu mày, thả lỏng đai ngọc lạnh lẽo quanh eo của người nọ, sau đó giơ tay lên nắm lấy cổ áo lỏng lẻo của hắn, gắng sức đè ma lên thân cây xù xì, không hề nhả răng ra mà cắn mạnh vào ——

Vết cắn này rất sâu.

“?”

Ma cúi đầu nhìn lại.

Cùng lúc đó, hình bóng dưới tàng cây chợt xoay người đi, không đành lòng nhìn tiếp.

Ngón tay nắm lấy quạt xếp của Yến Thu Bạch run lên trong khoảng hai nhịp thở, sau đó bóng dáng biến mất tại chỗ.

Trên ngọn cây, ma cụp mắt xuống. Có lẽ bởi vì chèn ép được sư huynh của ai đó nên hắn vừa hài lòng vừa sung sướng.

Sau đó, ống sáo chỉ về phía một góc kết giới, vén lên.

Một góc kết giới vô hình được vén lên như một tấm màn trong suốt, bên ngoài, một bóng dáng to lớn thu nhỏ lại bằng kích cỡ của một con chó chui vào kết giới, đứng dưới gốc cây.

Giảo Trệ chỉ dám liếc lên cây một cái, sau đó ngoan ngoãn cúi đầu xuống hai chân trước.

“Bẩm chủ nhân, lần này ta theo đệ tử của Huyền Môn xuống núi, kiểm tra mấy lần nhưng vẫn không phát hiện thấy đá La Phong trong sính lễ.”

Phong Nghiệp khẽ nhướng mày lên, vẻ tức tối không kiên nhẫn thoáng hiện lên trong đáy mắt, nhưng cảm giác thỏa mãn khi con kiến nhỏ trong lòng đang bám chặt lấy hắn đã nhanh chóng trung hòa chút bực bội ấy.

Chờ một lúc lâu mà vẫn không thấy ma tức giận, Giảo Trệ cảm thấy nhẹ nhõm: “Ta đoán, chắc là ở trên người của Yến Thu Bạch. Lúc nãy chủ nhân cho hắn vào, người có phát hiện được gì không?”

“Đá La Phong bị hai tiên đế phong ấn, trước khi hợp nhất, ta không thể cảm nhận được.”

Đầu nhỏ của Giảo Trệ âu sầu lắc lư.

Chủ nhân muốn khôi phục đế cảnh thì phải hợp nhất với đá La Phong, nhưng bởi vì vẫn chưa khôi phục nên không thể cảm nhận được hơi thở của nó sau khi bị phong ấn.

Nghĩ thế nào cũng cảm thấy khó giải quyết.

“Vậy xem ra chúng ta chỉ có thể chờ đến trước đại hôn, Yến Thu Bạch đã hứa là sẽ chính tay đưa đá La Phong cho Thập Lục mà.”

Vừa nói Giảo Trệ vừa dùng móng vuốt gãi đầu, nhân cơ hội này nó dè dặt ngẩng đầu lên, lén lút liếc lên trên cây.

Huyết khí trong kết giới dần phai nhạt.

Thiếu nữ đang cắn vào cổ của ma chậm rãi nhả ra, tóc dài của nàng đan xen với tóc của hắn, sau đó dựa vào vai hắn, hơi thở đều đều ổn định, hàng mi nhẹ nhàng khép lại, hệt như đã ngủ.

Giảo Trệ do dự một chút, nhưng vẫn cẩn thận hỏi: “Sao chủ nhân biết Yến Thu Bạch sẽ bỏ đi như thế vậy?”

“Bởi vì hắn ngu ngốc.”

Ma vén vài lọn tóc đen của thiếu nữ lên, quấn quanh đốt ngón tay, cảm giác tồn tại chân thực và thân thiết như thế này dường như có thể xóa tan sự trống rỗng trong lồng ngực hắn. Hắn nghĩ, sau đó uể oải cụp mắt xuống, ánh mắt xa xăm u ám: “Ngu ngốc hệt như ta trước kia. Bởi vì có quá nhiều vướng bận nên càng có nhiều đắn đo, cuối cùng sẽ mất hết tất cả.”

“......”

Giảo Trệ cúi đầu, cái hiểu cái không.

Những điều khác thì nó không biết.

Nhưng nó nhận ra con kiến nhỏ càng lúc càng to gan, bây giờ nàng dám ôm chủ nhân, còn cắn lên cổ của hắn, quả thật dũng cảm không hề sợ chết.



Đã lâu lắm rồi Thời Lưu không ngủ say như thế, khi nàng tỉnh lại, ánh nắng nóng bỏng đã rọi vào, rọi lên tấm màn che trước giường.

Tấm lụa mỏng bị gió nhẹ thổi bay phấp phới, những sợi chỉ bạc tắm mình dưới ánh nắng trở nên rất chói mắt.

Thời Lưu không biết đây là mơ hay thật.

Thiếu nữ hơi nheo mắt, quay đầu lại, muốn đứng lên khỏi giường.

Chỉ là còn chưa kịp xốc chăn lên mà chỉ mới chạm vào chăn còn đang ở trên giường.

Trước mắt nàng, cách đó chỉ vài thước, y phục đen tuyền hơi mở rộng ra, cổ áo dường như bị ai đó thô bạo xé ra, lộ ra lồng ngực với nước da trắng nõn như ngọc, cùng với một nửa xương quai xanh thanh tú sắc sảo.

Lần đầu tiên Thời Lưu hoàn toàn ngu người.

Đến nỗi nàng không biết mình bị đóng băng nửa khắc đồng hồ hay là tám trăm năm thì mới hoàn hồn lại, sau đó nàng cứng nhắc ngẩng đầu lên, tầm mắt lần theo xương quai xanh mà hướng lên phía trên.

Trước khi lên đến cổ, nàng trông thấy một dấu răng đo đỏ.

Dường như bởi vì cắn quá mạnh và quá sâu nên qua một đêm rồi mà dấu răng vẫn chưa phai nhạt.

Nàng bị con chó Giảo Trệ kia nhập vào người à? Thời Lưu gắng sức nhắm mắt lại.

Trên gương mặt thanh tú mà gần đây ít bộc lộ cảm xúc của thiếu nữ hiện lên vẻ tuyệt vọng không nói nên lời.

Nàng không muốn nhìn lên nữa.

Đáng tiếc, có một số chuyện đã được định sẵn là không thể trốn thoát.

Thế là chỉ trong chốc lát, trên đỉnh đầu vang lên giọng nói khàn khàn lười biếng vừa mới ngủ dậy của người nọ:

“Là ai nói trước hôn kỳ thì không được vượt khuôn phép?”

“.......”

“À, thì ra chỉ có ta không được vượt khuôn phép, còn ngươi thì làm gì cũng được nhỉ?”

“.......”

Thời Lưu xấu hổ và tức giận cùng cực nên đành nhắm mắt giả chết.

Ma chống một bên thái dương, thong dong rủ mắt nhìn nàng, cười mà như không cười.

Hắn có thể dễ dàng trông thấy hai gò mắt đỏ ửng của thiếu nữ, sau đó màu đỏ dần lan xuống chiếc cổ trắng như tuyết của nàng, dưới cổ là cổ áo hơi nhăn, sau đó không còn thấy thêm gì nữa.

Ma hơi tiếc nuối cụp mắt xuống, ức chế bóng tối muốn cắn nuốt trong đáy mắt.

Hắn ngồi dậy, lười biếng thắt lại đai ngọc lỏng lẻo trên eo.

“Không được giả vờ ngủ.”

Giọng nói hờ hững và bỡn cợt của ma vang lên, một lúc lâu sau, Thời Lưu “sống lại” cuối cùng cũng mở miệng nói, chỉ là giọng nói cực kỳ nhỏ như thể đã lâu rồi không nói chuyện: “Huynh biết rõ ta không khống chế được huyết chú mà, huynh không nên quay lại……”

“Cho nên, ngươi làm chuyện ác mà còn trách ta hả?” Ma nghiêng người hỏi.

“......”

Không muốn nhớ lại chuyện mình đã làm, Thời Lưu vừa xấu hổ vừa tức giận ngậm miệng lại.

“Nhớ kỹ, tối qua là ngươi tạo ác nghiệp, làm ác thì phải trả giá đắt.” Ma cúi đầu liếc thiếu nữ, “Trước khi lấy được đá La Phong, ngươi không được cho phép tên Yến Thu Bạch kia đến gần ngươi trong phạm vi một thước, biết chưa?”

“...... Biết rồi.”

Lúc này, Thời Lưu chỉ muốn đuổi ma đi nên không hề nghĩ ngợi gì mà gật đầu.

Ma hơi hài lòng.

Hình bóng của hắn thoáng cái đã ra rời khỏi giường, dừng lại một chút, chỉnh sửa lại dây buộc tóc và cổ áo, hắn nghiêng người nói: “Mười ngày kế tiếp ta sẽ không ở Thời gia. Sau mười ngày, ta sẽ chờ ngươi ở trong ngôi miếu nhỏ mà lần trước ngươi thay y phục sau khi rời khỏi Huyền Môn, chuẩn bị hồi tiên.”

Sau tấm màn, thiếu nữ mở mắt ra, ánh mắt trong veo hơi nhuộm chút lo lắng: “Mười ngày sau ta sẽ mang đá La Phong đến đó…… Huynh mất bao lâu để hồi tiên?”

“Khoảng một ngày.”

“Vậy ngộ nhỡ tiên nhân đọa phàm phát hiện ra huynh thì chẳng phải rất nguy hiểm sao?”

“Cho nên trong vòng mười ngày tới, ta sẽ dụ đám sâu kiến đang núp trong bóng tối ấy ra, có thể sẽ gây ra chút động tĩnh, ngươi không cần để ý.”

“Nếu phải mất một ngày mới xong……” Thời Lưu cũng đứng lên khỏi giường, hơi thở hơi dồn dập, “Ta không thể mãi chờ trong miếu nhỏ, nếu không sẽ khiến mọi người đi tìm ta.”

Ma hơi nhíu mày, nghiêng người nhìn về phía màn lụa: “Ngươi muốn thế nào?”

“Ta đưa đá La Phong cho huynh, sau đó sẽ trở về Thời gia, tạm thời làm yên lòng mọi người,” Thời Lưu ngừng lại một chút, sau đó nhẹ nhàng cụp mắt xuống, “Sau khi huynh hợp nhất với đá La Phong, ta sẽ đến miếu nhỏ tìm huynh.”

Phong Nghiệp im lặng một lúc lâu: “...... Ngươi còn nhớ cảnh tượng lúc Lận Thanh Hà chuẩn bị phi tiên không?”

“Nhớ.”

“Lúc phi tiên, tạo hóa chi lực sẽ phong tỏa thiên địa, không thể rời khỏi.” Phong Nghiệp ngừng lại, “Nếu ngươi không tới kịp vẫn phải làm sao?”

Sau màn lụa im lặng.

Sau đó, thiếu nữ ngước mắt lên, dường như mỉm cười với hắn qua màn lụa mỏng.

“Chủ nhân chờ ta một chút, được không?”

“——”

Ma khựng lại.

Vài giây sau, hắn hơi cứng nhắc xoay người lại.

“Hôm đó, Lận Thanh Hà phi tiên, cùng lắm chỉ là cảnh giới tiên nhân cấp thấp nhất, nếu ta hồi tiên, tất nhiên sẽ khôi phục đế cảnh, lúc ấy thiên địa chi lực sẽ gấp vạn lần hôm đó, với quy tắc chi lực ấy —— Cho dù là ta thì cũng không thể trì hoãn lâu, ngươi nhớ phải đến sớm.”

“Vâng.”

Sau màn lụa, thiếu nữ cúi đầu.

Hơi nước dập dờn trong mắt nàng, sau đó bị nụ cười nhàn nhạt che khuất đi: “Sau khi làm xong hết mọi chuyện, ta nhất định sẽ đến, thưa chủ nhân.”

“...... Ừm.”

Bầu không khí trong phòng càng lúc càng khiến ma khó chịu, chưa bao giờ hắn cảm thấy khốn cùng đến mức không biết nên làm gì thế này.

Cảm giác kỳ lạ này khiến hắn cảm thấy cực kỳ quái lạ, khiến hắn gần như vội vàng bỏ đi.

Căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng.

Sau màn lụa, nụ cười của Thời Lưu dần nhạt đi.

Nàng vô thức ngẩng đầu lên, nhìn vào nơi người nọ vừa đứng, sau đó nàng cứng nhắc giơ tay lên, nhẹ nhàng ấn vào vị trí trái tim.

Giống như thứ gì đó đã đi theo hắn, trống rỗng, khiến lòng người bất an.

Nguồn gốc của bất an chính là sự hoảng loạn, trước kia nàng sợ hãi rất nhiều thứ, có lẽ đây là lần đầu tiên nàng nảy sinh nỗi sợ hãi về tương lai sau này.

Nếu như không còn hắn ở bên cạnh nữa, một mình nàng lẻ loi trên cõi đời này, sẽ cô độc biết nhường nào.

Hàng mi của Thời Lưu run rẩy, nàng nhắm mắt lại.

“Không sao, không sao cả.” Thời Lưu nhẹ nhàng thì thào, “Ngươi đã quen một mình lẻ loi giữa đám đông rồi mà.”

Còn về nỗi áy náy khi lừa dối hắn……

Cũng không hẳn là lừa dối.

Nếu kiếp này có thể giải quyết hết mọi chuyện, vậy thì kiếp sau, nói không chừng nàng có thể làm một tiểu lưu ly yêu, phi thăng tiên giới, sau đó gặp lại hắn.

“......”

Nghĩ như thế, Thời Lưu ngồi xuống giường, khoanh chân nhập định.

Sau đó nàng chậm rãi nhắm mắt lại.



Ngày mười bảy tháng mười.

Cũng trong căn phòng đó, cũng trên chiếc giường đó, chỉ có duy nhất thiếu nữ đang nhập định đã cài trâm vàng và đổi sang y phục chỉnh tề đỏ rực như lửa.

Có người gõ cửa phòng.

“Thập Lục.” Giọng nói của người nọ vẫn dịu dàng như trước kia.

Trên giường, Thời Lưu chậm rãi mở mắt ra, hơi thở trên người chậm rãi thu lại: “Mời sư huynh vào.”

Tiếng cửa phòng mở ra vang lên.

Yến Thu Bạch đã thay áo bào trắng như tuyết nhẹ nhàng bước vào, sau đó đi vòng vào phòng trong.

Sau màn lụa, thiếu nữ giật mình ngước mắt lên.

Trong lúc ngẩn ngơ, dường như nàng nghĩ rằng người vừa bước vào phòng kia là ma chỉ thích mặc y phục màu trắng.

Nhưng chỉ là ảo giác trong chốc lát, Thời Lưu lắc đầu xua đi tạp niệm. Tấm rèm phấp phới dù không có gió, Thời Lưu xuống giường, đứng lên đi về phía Yến Thu Bạch.

Ánh mắt của Yến Thu Bạch dừng lại trên người nàng: “Chúc mừng sư muội.”

“Hả?” Thời Lưu ngước mắt lên.

“Ngay cả sư huynh mà muội cũng muốn giấu giếm sao?” Yến Thu Bạch cảm thán, “Linh khí của muội đã sắp tấn thăng Hóa Cảnh, chỉ là vẫn luôn áp chế nên không lập tức phá cảnh.”

Thời Lưu ngừng lại, chớp mắt: “Đúng là không giấu được sư huynh, huynh thật sự rất có kinh nghiệm ở phương diện này.”

“......”

Hiếm khi Yến Thu Bạch bị Thời Lưu làm nghẹn lời, sau khi định thần lại hắn không khỏi bật cười: “Phải, là ta sai trước.”

Nói xong, hắn thu lại biểu cảm, thần sắc giữa hàng mày trở nên nghiêm túc: “Muội có biết tại sao hôm nay huynh đến đây không?”

Thời Lưu gật đầu: “Đá La Phong?”

“Đúng thế.”

Yến Thu Bạch hơi cụp mắt xuống, nâng cánh tay phải vẫn luôn buông thõng lên, năm ngón tay mở ra trước mắt của Thời Lưu, trong lòng bàn tay hắn là một khối bạch ngọc nhỏ nhắn nõn nà.

Thời Lưu ngây người nhìn nó, mấy giây sau mới hoàn hồn: “Đây chính là đá La Phong à?”

“Đúng vậy, chính là nó.”

“Nhưng sao muội thấy nó hơi quen nhỉ……”

“......À.” Thời Lưu khẽ kêu lên, vô thức nhìn sang bàn tay còn lại của Yến Thu Bạch.

Từ lúc Yến Thu Bạch bước vào phòng, Thời Lưu đã cảm thấy có gì đó kỳ lạ ở hắn, không phải chỉ vì hắn đổi sang áo trắng mà còn có gì đó khác thường khác.

Cho đến lúc này, nàng mới nhận ra ——

Chiếc quạt xếp mà Yến Thu Bạch luôn mang theo không thấy đâu nữa.

“Đây là thứ trên quạt xếp của sư huynh…...” Thời Lưu kinh ngạc ngập ngừng, “Là chiếc đinh quạt bạch ngọc kia à?”

“Là nó.”

Yến Thu Bạch dịu dàng mỉm cười, khẽ phất ống tay áo trái.

“Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt ——”

Trong nháy mắt, mười bảy thanh thần binh trường kiếm đồng loạt xuất hiện, cả căn phòng tràn ngập hàn khí nghiêm nghị.

Cảm nhận được hơi thở quen thuộc trên mười bảy thanh trường kiếm, Thời Lưu kinh ngạc đến mức đồng tử co lại: “Những thanh kiếm này chính là những nan quạt… trên quạt của sư huynh sao?”

“Chỉ có đá La Phong mới có thể trấn áp tất cả mười bảy thanh kiếm này.” Yến Thu Bạch mỉm cười, “Bây giờ muội có tin sư huynh không?”

“.......”

Thời Lưu cứng nhắc gật đầu, vài giây sau, nàng khẽ nói: “Thật sự rất xin lỗi sư huynh.”

“Muội không có lỗi với ta, cũng không có lỗi với Huyền Môn.” Ý cười của Yến Thu Bạch nhạt dần, sắc mặt nghiêm túc, “Ta biết đá La Phong vốn không phải đồ của Huyền Môn, nếu muội muốn, vậy thì đưa cho muội thôi.”

Thời Lưu quay mặt lại, đôi mắt trong veo, vừa áy náy vừa kiên quyết nhìn Yến Thu Bạch: “Muội có thể cho sư huynh bất cứ thứ gì, nhưng chỉ có đá La Phong là không được, bởi vì đối với muội, nó rất quan trọng.”

“Ừm. Sư huynh biết mà.”

Yến Thu Bạch đặt khối bạch ngọc bị phong ấn vào lòng bàn tay Thời Lưu.

Khoảnh khắc chạm vào, cả người Thời Lưu run lên, cơn đau dữ dội ập tới như xé nát trái tim nàng.

Sắc mặt thiếu nữ tái nhợt, vô thức giơ tay đặt lên lồng ngực.

‘Thình, thịch.’

Hệt như thứ gì đó có sự sống đang nhẹ nhàng nảy lên trong lòng bàn tay nàng.

Thời Lưu hoàn hồn, khó có thể kìm nén sự đau buồn trong mắt, nàng cúi đầu nhìn nó.

“Thập Lục, muội không sao chứ?” Yến Thu Bạch thấy sắc mặt của nàng không ổn nên lo lắng hỏi.

“...... Muội không sao.” Thời Lưu tỉnh táo lại, “Cảm ơn sư huynh nhé.”

Thấy hơi thở của nàng thật sự ổn định lại, Yến Thu Bạch hơi thả lỏng nỗi lòng: “Muội cứ làm chuyện mà muội muốn làm đi, ta không quấy rầy muội nữa. Muội nhớ nghỉ ngơi đàng hoàng.”

Hắn xoay người, sau đó chợt khựng lại trước khi cất bước.

Đưa lưng về phía thiếu nữ, Yến Thu Bạch khẽ nói: “Thời Lưu, đại hôn ngày mai, nếu muội không muốn……”

“Sư huynh.”

Thời Lưu ngắt lời hắn.

Giọng điệu của thiếu nữ bình tĩnh: “Đại hôn không phải là chuyện giữa huynh và muội, mà là chuyện giữa Huyền Môn và Thời gia, thậm chí còn ảnh hưởng đến an nguy và thế cục của thiên hạ. Muội sẽ giữ đúng lời hứa. Ngày mai gặp lại.”

“Được.” Yến Thu Bạch thì thầm, “Ngày mai gặp.”

“......”

Cửa phòng mở ra, sau đó đóng lại.

Hơi thở của Yến Thu Bạch nhạt dần trong phạm vi thần thức của Thời Lưu.

Trong phòng, Thời Lưu mở mắt ra, nắm chặt khối bạch ngọc trong lòng bàn tay, nhìn quả lựu nhỏ tỏa sáng rực rỡ trên cổ tay, ánh mắt của nàng phức tạp.

“......Cuối cùng ngày này vẫn tới.”

Giọng nói nhỏ nhẹ của thiếu nữ nhỏ dần.

Cùng lúc đó, bóng dáng của nàng biến mất.



Sau thời gian một nén hương.

Cách chân núi Huyền Môn mấy trăm dặm, trước một ngôi miếu nhỏ.

Thời Lưu mở cửa miếu và bước vào.

Nàng dừng lại, bắt gặp một đôi mắt đen láy.

“Chủ nhân,” Thiếu nữ cụp mắt, giơ tay lên, khẽ nói: “May mà không hổ thẹn với sứ mệnh.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện