Canh năm, điện Cần Chính, cung Đại Minh, ánh nến lắt lay, xung quanh lặng phắc như tờ. Hai tiểu thái giám chầu bên ngoài điện đứng chắp tay, thi thoảng lại ngáp dài.

Từ lâu bà đã quen với việc chuyên tâm phê duyệt tấu chương trong thời gian và khung cảnh thế này. Ngoài hai tiểu thái giám ra, tất cả những người khác đều đã lui hết, ngay cả nến cũng chỉ để lại một ngọn.

Ngự bút chu sa họa những nét chữ tuyệt tác. Những công việc vốn thuộc về bổn phận của quân chủ một nước, phu quân của bà lại lấy cớ trúng gió đau đầu, giao hết mọi việc trong cái thiên hạ biến tướng này vào tay bà. Ông nói, đây là sự thấu hiểu và tin tưởng giữa vợ chồng.

Tới khi bà gấp quyển tấu chương cuối cùng lại, vị hòa thượng nãy giờ luôn cúi đầu thõng tay đứng im lặng trước mặt bà mới thận trọng nhích một bước ra khỏi bóng tối.

– Hoàng hậu nương nương, chỉ còn thiếu một bước nữa thôi. Chỉ cần đợi nguyên khí của bần tăng hồi phục, nhất định sẽ lấy được báu vật từ tay yêu nghiệt. – Đó chính là vị hòa thượng áo trắng trong rừng trúc, đang hoảng hốt run sợ. Người đàn bà ngồi trước mặt ông ta tuổi đã gần trung niên, nhưng dung mạo còn kiều mỵ hơn thời trẻ, chỉ ẩn hiện nơi đầu mày cuối mắt là vẻ uy nghi và khí phách mà hàng ngàn vạn đàn ông cũng không sánh kịp. Phục sức tuyền một màu lụa trắng, mái tóc búi cao chỉ cài hờ một cây thoa phượng bằng ngọc lưu ly chín màu, ánh nến hắt lên mái tóc đen bóng và cành thoa rực rỡ, hào quang lung linh. Lối trang điểm đó khiến bà ta vẫn kiều diễm nổi bật dù là trong màn đêm đen thẳm.

– Công chúa Thụy Di vẫn bình yên chứ? – Bà sắp xếp ngay ngắn các quyển tấu chương, nói mà không buồn nhìn hòa thượng lấy một cái.

– Ờ…- Hòa thượng trán toát mồ hôi lạnh – Vốn dĩ đã được như ý muốn của nương nương, chỉ là giữa đường bỗng nhiên xuất hiện một gã du đãng, phá hỏng toàn bộ kế hoạch của bần tăng. Hoàng hậu nương nương yên tâm, không quá một tháng, bần tăng tất sẽ hoàn thành ý chỉ của người, nhất định mang được cuốn sách “ Tam sinh tỉnh mông” trở về, cùng với… sinh mạng của công chúa!

– Ai gia thật không biết nên thưởng hay nên phạt ngươi đây. – Bà ta khẽ nhướng mắt, nhìn hòa thượng mà nói – Ngươi vẫn không đủ cơ trí. Thôi đi, việc của công chúa ai gia đã có tính toán khác. – Bà ta ngừng lại một chút, ánh mắt đột nhiên sắc lẹm – Thế nhưng, còn cuốn sách “Tam sinh tỉnh mộng” … hạn trong một tháng, nếu không thể giải quyết ổn thỏa, thì pháp sư cũng có nguy cơ trở thành xác chết!

– Vâng, vâng, bần tăng xin tuân theo ý chỉ của nương nương! – Hòa thượng quệt mồ hôi lạnh toát trên trán.

– Lui ra đi! – Bà ta khẽ phẩy tay. Hòa thượng tựa như được ban ơn đại xá, đứng lên lui vào bóng tối. Một làn khói xanh phất qua, rồi không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

Hồ Thái Dịch dưới ánh trăng, hương sen phảng phất, hoa sen nở rộ khắp nơi, mặt nước xanh biếc dập dềnh yên ả. Tiếng sóng vỗ giống hệt như tiếng mẹ hát ru con, khe khẽ dịu dàng.

Bà nằm xuống chiếc giường êm ái, mùi hương xông thoang thoảng lan khắp không gian.

– Tiếng sóng nước có êm tai không? – Có người đang bước lại từ bên ngoài lớp lớp rèm buông, bước chân nhẹ bẫng, mỗi bước nở một đóa sen.

– Ai? – Bà ngồi bật dậy trên giường, vén cánh màn, lập tức cười nhạt – Vương hoàng hậu, lại là bà!

– Ai gia chỉ muốn tới hỏi xem, tiếng sóng vỗ trong hồ Thái Dịch, phải chăng chính là bài hát năm xưa ngươi đã hát ru con gái? – Người vừa đến dừng bước, đứng cách bà một lượt màn the, cười mà hỏi.

Tim bà bỗng như bị kim châm, nhưng vẫn cười lạnh lẽo:

– Phải thì sao, mà không phải thì sao? – Võ Mỵ Nương, năm xưa ngươi vì muốn cướp lấy ngôi vị hoàng hậu từ trong tay ta, mà nhẫn tâm tự tay giết chết con gái ruột của chính mình. Giờ đây, ta nói cho ngươi biết, nó đã trở về rồi, dấu ấn hoa mai trên lòng bàn tay nó thật đẹp! Nó sẽ thay ta, thay cho tất cả những vong hồn đã phải vùi thân dưới dã tâm của ngươi, đòi lại tất cả! Ha ha ha! – Bên ngoài bức màn the, tiếng cười thê thiết.

– Không kẻ nào có tư cách đòi ta trả lại gì hết! – Bà ta muốn đứng dậy nhưng lại không thể nhúc nhích.

– Thần linh có thể! – Người bên ngoài tấm màn đắc ý tuyên bố.

– Ta sẽ đứng ở vị trí còn cao hơn cả thần linh. – Bà tỏ ra điềm đạm, nhưng từng con chữ đều vô cùng đanh thép.

Một luồng hàn khí tràn qua lồng ngực, bà mở choàng mắt bừng tỉnh. Bà vẫn đang nằm nguyên trên giường nệm ấm áp, chỉ có điều dọc sống lưng đã ướt đẫm. Lớp lớp màn the vẫn đang buông rủ, ngoài cung nữ thái giám đứng bên ngoài, không còn ai khác. Bà ngồi dậy, tì tay lên trán với vẻ mệt mỏi khôn cùng. Bà không thể nhớ rõ được trong suốt bấy nhiêu năm qua, bà đã mơ đi mơ lại giấc mộng này bao nhiêu lần. Lần nào bà cũng choàng tỉnh dậy trong luồng khí lạnh ngắt ngưng kết trong tim. Thực sự cần phải bước lên vị trí cao hơn thần thánh, thì những sự việc này mới vĩnh viễn bị đạp xuống dưới chân, không phải nhớ tới nữa chăng? Bà đã tự hỏi mình vô số lần, đáp án đều là – phải!

Không một kẻ nào có thể phá vỡ quy tắc của bà. Thứ bà muốn không phải là một cành thoa phượng mà là tấm long bào. Đúng, sự thực nhất định phải là như vậy. Bà phải hoàn thành một việc, nhưng hiện giờ, vẫn còn thiếu một chút tự tin.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện