Nói đến bỏ chạy, Tô Thu Trì cũng là một cao thủ hàng đầu trong thành Trường An. Không biết chạy điên cuồng như vậy bao lâu, sau khi vọt qua khe hở giữa hai thân trúc đan nhau chằng chéo, trước mắt bỗng sáng bừng lên. Một luồng gió nhẹ mang theo hơi ấm ẩm ướt phả vào trước mặt Tô Thu Trì, thấm vào tận gan ruột, bên tai cũng văng vẳng tiếng nước chảy róc rách. Trước mắt hắn hiện ra một vạt đất trống rộng rãi trải ra giữa núi rừng, đá núi lô xô và rừng cây rậm rạp bao quanh một đầm nước hình bầu dục, mặt nước sóng gợn lăn tăn, xanh biếc như phỉ thúy. Một thác nước không quá hùng vĩ treo lơ lửng giữa tầng không, hệt như một sợi dây bạc, trắng xóa như tuyết, nhuộm sáng cả sắc trời đã hoàng hôn. Mấy con chim lớn hình dạng lạ mắt kéo theo cái đuôi dài đủ màu sắc rực rỡ, thi thoảng lại chao xuống giữa không trung. Tô Thu Trì thật không thể ngờ được rằng, trong rừng trúc nhỏ bé này lại ẩn giấu cả một thế giới thần tiên như thế.

– Đồ ngốc, mau đi lấy cái túi gấm kia lại đây! – Gã công tử đỏm dáng đột nhiên chỉ vào một vệt màu đỏ lộ ra giữa đống đá lộn xộn phía trước, nói – Bên trong có một mũi tên tín hiệu, phóng nó đi! Mau!

Tô Thu Trì vội vã làm theo. Nhưng khi nhìn thấy mũi tên hiệu bay thẳng lên trời, lần lượt nổ xòe ra bảy chùm màu sắc khác nhau, Tô Thu Trì bèn hỏi:

– Cứu viện? Đây chính là cách thoát khỏi rừng trúc mà ngươi vừa nói? – Không thế thì sao? – Cậu thiếu niên dang rộng hai tay – Lẽ nào ngươi tưởng ta có thể đưa ngươi ra ngoài?

– Chẳng phải ngươi vẫn luôn miệng nói thế à? – Tô Thu Trì nhảy dựng lên

– Ta có hiểu chút ít về huyền thuật, chỉ biết rằng rừng trúc kia đáng ra không nên tồn tại trong không gian này, hơn nữa mỗi cây trúc, mỗi tảng đá ở đây đều được sắp xếp theo Tiên thiên Bát quái của Phục Hy, một khi đã xông vào, nếu không có cao nhân chỉ dẫn, chỉ có nước bị giam chân cho tới chết. Bản lĩnh của ta chỉ có thể dẫn ngươi quay trở lại con đường mà ta đã tới, tìm mũi tên tín hiệu để xin cứu viện! – Gã công tử đỏm dáng tỏ ra điềm tĩnh hơn Tô Thu Trì rất nhiều, đưa mắt nhìn trời – Hy vọng rằng trước khi chết đói, bọn họ có thể tìm thấy ta.

Tô Thu Trì vừa nghe đến “Không gian” với chẳng “Tiên thiên Bát quái của Phục Hy”, đầu óc đã như muốn nổ tung.

– Ngồi xuống đợi đi! Chưa biết chừng chốc lát nữa còn phải phiền ngươi cõng ta tiếp. – Gã công tử đỏm dáng chỉ vào tảng đá xanh to lớn bên cạnh – Còn nữa, ngươi tên là gì?

– Ông đây tên gì thì có mắc mớ quái gì tới ngươi! – Tô Thu Trì ngồi phịch xuống, cáu kỉnh trừng mắt với cậu ta – Nhưng nói cho ngươi thì cũng chả sao, Tô Thu Trì, mọi người thường gọi là Trường An tiểu bá vương, hừm!

– Tại hạ Lý Hoài, nhân sĩ Trường An. – Gã công tử ung dung giới thiệu – Bây giờ, chúng ta coi như đã quen biết nhau, ít nhiều cũng coi là giao tình trong hoạn nạn, trước đây nếu có chỗ nào đắc tội, xin bỏ quá cho. Hôm nay, tôi vốn định ra ngoài dạo chơi, không ngờ lại đi nhầm tới đây, còn liên lụy tới Tô công tử, thực không phải là cố ý.

Tên này dù sao cũng nói được mấy câu tử tế, nộ hỏa của Tô Thu Trì cũng hạ xuống khá nhiều, bèn lạnh lùng hỏi:

– Tại sao ngươi lại chạy tới cái nơi quỷ quái này, lại còn hồn phách lìa khỏi xác nữa?

– Chao ôi! Tôi đi từ trên núi Thúy Vi xuống, nhìn thấy rừng trúc trông cũng hay hay, liền đi vào trong xem thử, cứ thế thẳng tới bên đầm nước, thấy đầm nước trong xanh, liền uống mấy ngụm. Thấy chỗ này chẳng còn gì khác liền trở về theo đường cũ. Ai ngờ, đi một lúc, liền thấy sự bất thường, trời đất quay cuồng, người nóng như lửa thiêu, sau đó thì bất tỉnh nhân sự. Đến khi tỉnh lại thì đã thành ra thế này, lại còn đánh mất túi gấm đựng mũi tên tín hiệu, và phát hiện ra hồn phách của tôi không thể nào tới gần thân xác trong phạm vi mười thước. may mà có anh xông vào, nếu không, với cái bộ dạng của tôi bây giờ… Ôi! – Lý Hoài rầu rĩ – Sớm biết thế này, thì đã ngoan ngoãn ở trong cung…à không, ở trong nhà cho rồi!

– Khốn kiếp! Ngươi đúng là cái giống xui xẻo! – Tô Thu Trì tuy ngoài miệng mắng chửi, nhưng trong lòng cũng cảm thấy quái lạ, nơi này lẽ nào lại bị yểm yêu pháp?

Lúc này, một con chim ngũ sắc bỗng nhiên từ trên không trung đáp xuống, đậu sát bên đầm nước, giữa hai tảng đá lớn đối diện nhau, cất tiếng hót líu lo. Nhìn kỹ hai tảng đá, thấy cao chừng một thân người, toàn bộ trơn bóng như ngọc, tỏa ánh sáng xah lam mờ mờ, hết sức đẹp mắt.

Tô Thu Trì bị thu hút bởi con chim lạ và tảng đá, bèn rảo bước lên phía trước, muốn nhìn rõ hơn. Nhưng khi bước lại gần quan sát, dựa vào kinh nghiệm chơi ngọc cổ lâu năm, Tô Thu Trì nhận định rằng, đây chỉ là hai tảng đá bình thường, nhưng trên phần đỉnh trơn nhẵn như bàn cờ của hai tảng đá lại có hai đống lá trúc, xếp thành hình thù con người. Hai hình nhân lá trúc, mỗi cái chiếm cứ một tảng đá, rõ ràng đang trong thế đối đầu.

– Cái gì đây? – Tô Thu Trì cảm thấy quái lạ, đưa tay vào gáy hình nhân lá trúc trên tảng đá bên phải, thuận tay nhấc “cánh tay phải” của nó lên, dí sát vào mắt mà nhìn. Chỉ là đám lá trúc bình thường, ai lại rỗi hơi đi xếp thành như vậy?

Đang lúc thắc mắc, thình lình một luồng khí trắng phụt mạnh ra từ hình nhân lá trúc bé xíu đã thiếu một “cánh tay”, kèm theo một tiếng quát giận dữ:

– Thật đáng ghét!

Một hòa thượng áo trắng đột ngột hiện ra từ luồng khí trắng, tay trái ôm chặt lấy vai phải, mắt trừng lên giận dữ nhìn vào Tô Thu Trì. Trên tảng đá đối diện với hòa thượng, hình nhân lá trúc kia cũng có hiện tượng tương tự, hình dáng một chàng trai mơ hồ hiện ra trong làn khí trắng… Tô Thu Trì hét lên một tiếng chói tai, kinh hoàng ngã ngồi xuống đất, chỉ vào hai kẻ vừa thình lình xuất hiện, hãi hùng tới mức không nói nên lời.

– Yêu nghiệt, coi như hôm nay cái mạng chó của ngươi đã gặp may! – Lần sau chắc chẳn sẽ không vớ bở như thế nữa đâu! – Hòa thượng hằn học quát lên với chàng trai đối diện, rồi lại trợn mắt nhìn Tô Thu Trì, trong miệng lầm rầm tụng niệm, hóa thành một làn khói xanh tan biến giữa không trung.

-Dù cho có luân hồi bao nhiêu kiếp, bản tính vẫn không thay đổi. – Chàng trai khẽ lắc đầu, hất tung tấm áo bào màu xanh, từ trên tảng đá nhảy xuống.

– Ngươi…- Tô Thu Trì không biết được chàng trai trước mặt là người hay ma, là thần tiên hay yêu quái, trong mắt chỉ thấy mái tóc xanh lam và khuôn mặt sáng sủa mịn màng, thanh thoát như ngọc. Chàng trai này nếu là con người, thì với dung mạo nhường kia, đừng nói là đàn ông, e là cả đàn bà cũng phải đố kỵ.

– Tô công tử đừng sợ! – Chàng trai tóc xanh lịch thiệp đưa tay về phía Tô Thu Trì, cười mà nói – Hãy mau đứng lên, hôm nay đúng là phải cảm ơn Tô công tử và Lý công tử. Nếu không phải nhờ hai vị ở bên trợ giúp, phá hỏng trận pháp của con lừa trọc kia, e rằng hôm nay tại hạ khó tránh khỏi kiếp nạn.

– Ngươi…- Tô Thu Trì ngây người nhìn đối phương, thấy trong ánh mắt của anh ta chỉ có thiện ý, không thấy nguy hiểm, bèn để cho người này kéo mình dậy. Sau khi đã định thần đôi chút, hắn bèn nhảy vọt sang bên cạnh, lớn tiếng quát hỏi- Ngươi là cái giống gì thế?

Chàng trai khẽ cười, vái Tô Thu Trì một vái:

– Tại hạ Cửu Quyết, một kẻ thôn dã trong rừng núi.

Tô Thu Trì vô cùng kinh ngạc:

– Sao ngươi biết ta họ Tô?

– Tại hạ nghe thấy hai vị trò chuyện. Chi bằng hãy giúp Lý công tử trước đã. – Cửu Quyết nhìn sang Lý Hoài đang nóng ruột ngó nghiêng, bước lại phía cậu ta. Gã công tử kia vì bị thân xác ràng buộc, không thể cùng Tô Thu Trì tới chỗ hai tảng đá, đang lúc ruột gan như lửa đốt.

Tô Thu Trì và Lý Hoài đều cảm thấy Cửu Quyết không hề làm gì, chỉ đơn giản là nhúng ngón tay xuống đầm nước, sau đó đưa ngón tay vẽ hai vạch lên trán Lý Hoài, lại búng giọt nước còn sót lại vào hồn phách của cậu ta, rồi nhảy lên không trung nắm lấy tay của hồn phách Lý Hoài, kéo về thân xác. Chỉ một loáng sau, cái thân xác bất động như một xác chết kia bỗng thở mạnh, rồi nhảy bật lên rất hoạt bát, mừng rỡ sờ nắn chân tay, hét toáng lên:

– Tốt quá, tốt quá! Sống rồi, sống rồi!

– Nước trong đầm không phải thứ mà người phàm có thể uống được! – Cửu Quyết nhìn xuống đầm nước xanh biêng biếc, cười – Đầm nước này tên là Vô Ưu, người phàm nếu trực tiếp uống vào, sẽ khiến cho hồn phách lìa khỏi thân xác. Nếu không được giải cứu, chỉ có thể ở đây làm cô hồn suốt đời!

Tô Thu Trì và Lý Hoài nghe mà toát mồ hôi lạnh, Lý Hoài lụng bụng:

– Tên nghe rõ là hay, Vô Ưu, không ưu phiền…

– Mọi phiền não của nhân gian đều xuất phát từ cái thân xác thối tha. – Vứt bỏ cái xiềng xích này, rút hồn phách ra khỏi đó, nhìn việc gì cũng thông suốt hơn nhiều, tự nhiên mọi việc vô ưu. – Cửu Quyết cười vang. Rồi chuyển chủ đề – Nếu hai vị tin tưởng tại hạ không phải người xấu, xin mời cùng tới hàn xá nghỉ ngơi chốc lát, tại hạ có ít rượu ngon đã ủ lâu năm, có thể mang ra khoản đãi khách quý. – Ánh mắt của anh dõi về phía rừng đằng sau dòng thác, nhiệt tình mời mọc.

– Đi! Đi! Tôi đi! – Vừa nghe nói có rượu uống, con sâu rượu trong bụng Tô Thu Trì lập tức reo lên hồ hởi, chẳng còn để ý tới việc gì khác. Lý Hoài khinh khỉnh nhìn Tô Thu Trì, mắng:

– Đồ sâu rượu! – Nhưng cũng không từ chối lời mời của Cửu Quyết. Kỳ thực, sự việc quái đản gặp phải hôm nay đã khiến cậu ta kiệt sức, lúc này nếu như có được chỗ nghỉ ngơi, uống vài chén rượu, đúng là không còn gì tuyệt vời hơn. Hai người men theo đầm Vô Ưu, cùng Cửu Quyết đi vào vạt núi phí sau thác nước.

– Thằng ranh kia nói, rừng trúc đáng lẽ không nên xuất hiện tại không gian này, anh và gã hòa thượng kia tại sao lại tới nơi đây? Tại sao hai người lại chui ra được từ hình nhân lá trúc?

– Những chuyện này, chi bằng đợi tới tệ xá, tại hạ sẽ lần lượt kể cho Tô công tử nghe.

– Tên của anh sao kỳ quặc thế? Cửu Quyết? Có họ Cửu à? Anh trai anh phải chăng tên là Bát Quyết?

– …

– Tô Thu Trì, ngươi còn nói thêm một câu nữa. Lý Hoài ta thề rằng sẽ ném ngươi xuống đầm làm mồi cho cá!

– Tiểu tử thối câm miệng đi! Nếu không có ta, bây giờ ngươi vẫn làm cô hồn trong rừng trúc!

– Khi ta trở về, nhất định sẽ chặt cái đầu ngươi xuống!

– Ngươi trở mặt còn nhanh hơn bọn đàn bà! Vừa mới nói chúng ta là giao tình trong hoạn nạn, bây giờ lại muốn chặt đầu ta. Nói cho ngươi biết, ông ngoại ta là tể tướng đương triều, chưa biết ai sẽ chặt đầu ai đâu! Còn chuyện ngươi làm hỏng cái bình rượu ta vừa mới mua với cái giá tám trăm lượng bạc nữa, phải đền!

– Ai bảo con ngỗng đần nhà ngươi chắn đường chắn lối của ta? Không giẫm chết ngươi là ta đã đặc biệt khai ân rồi đấy!

Suốt đường đi, Tô Thu Trì và Lý Hoài cãi vã không ngừng, đúng là oan gia ngõ hẹp, đã phá hoại sạch sành sanh bầu không khí thanh tịnh êm đềm của chốn này.

Nhìn hai vị công tử vẫn không ngừng đấu khẩu, Cửu Quyết chỉ cười không nói.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện