Hôm nay, cơn mưa nhỏ từ sáng sớm kéo dài cho tới quá trưa mới tạnh, núi Thúy Vi không có ánh dương, khắp nơi chỉ là hai màu xám và trắng.

Đã năm ngày rồi Lý Hoài không tới, Tô Thu Trì ngoài miệng nói con khỉ ranh ấy không tới càng tốt, rượu ngon đều bị phí hoài vì hắn, song ánh mắt lại liên tục liếc ra phía ngoài.

– Không gặp gã oan gia ấy lại cảm thấy không quen, đúng không? – Cửu Quyết dễ dàng nhìn thấu gan ruột hắn – Thế thì đúng rồi, nếu cậu thấy lo lắng cho cậu ta mới là chuyện tốt

– Nói nhảm! Tôi việc quái gì phải lo lắng cho một thằng đàn ông lớn xác? – Tô Thu Trì trừng mắt lườm Cửu Quyết.

– Ở đây không có người ngoài, không cần phải vờ vịt nữa! – Cửu Quyết cười vang – Từ sau lần nhảy múa trong buổi hoàng hôn ấy, mà cậu vẫn không nhận ra Lý Hoài là nam hay là nữ thì cậu quả đúng là con lợn rừng không có mắt thật rồi!

– Tôi… – Tô Thu Trì mặt đỏ bừng, song lập tức gân cổ cãi – Biết cái tay đó là con gái thì đã sao? Những mỹ nữ mà Tô đại công tử đây đã gặp còn nhiều hơn cả cơm ăn hàng ngày, cái thứ nặc nô nhan sắc tầm thường, tính khí khó ưa ấy làm sao tới lượt được tôi lo lắng? Cái trò nói có là không chưa hẳn là độc quyền của con gái, mà nam giới cũng có phần. Từ buổi tà dương đó, sau khi Tô Thu Trì bất ngờ phát giác ra thân phận nữ nhi của Lý Hoài, ngẫm nghĩ lại những chuyện đã qua, trong lòng hắn lại ngấm ngầm dấy lên một cảm giác không thể diễn tả bằng lời. Nói là yêu mến thì không giống, làm gì có ai lại đi yêu mến một bà cô chằn lửa gặp gỡ tình cờ, lai lịch bất minh, lúc nào cũng phá đám mình? Nói là ái mộ, lại càng không giống, cái tay đó làm gì có điểm nào hơn người? Nhưng, hắn lại cảm thấy rằng, hai người họ nên ở bên nhau. Càng tiếp xúc lâu với Lý Hoài, cảm giác này lại càng rõ rệt. Thực là quá đỗi lạ lùng.

– Đằng nào cũng rảnh rỗi, để ta bói cho Lý Hoài một quẻ xem sao. – Cửu Quyết không bắt bẻ Tô Thu Trì nữa, mà sai Lan Đình lấy mai rùa và tiền đồng ra, xóc một hồi, xu tiền đồng trong mai rùa liền rơi xuống mặt bàn leng keng.

– Thế nào? Gã đó hẳn không phải là đã ngã sông bị nước cuốn trôi rồi đấy chứ? – Tô Thu Trì tròn mắt nhìn vào ba đồng xu ngửa sấp khác nhau, buột miệng hỏi liền.

– Vừa hay ứng nghiệm với câu nói tốt lành của cậu! – Cửu Quyết liếc mắt nhìn qua, rồi thu tiền đồng lại – Đại hung!

Tô Thu Trì bỗng chốc im bặt.

– Đi! – Anh kéo Tô Thu Trì đứng lên – Đi tìm cô ấy!

– Anh có biết cô ấy ở đâu không? Tên của cô ấy rất có thể là giả!

– Ta là thần tiên!

Tô Thu Trì bị anh lôi thẳng lên trời. Nhìn những đám mây trắng bay vùn vụt dưới chân, hắn sợ đến nỗi nhắm tịt mắt lại.

Lan Đình ngẳng đầu nhìn theo hai người vội vã bay đi, mang đĩa thức ăn đang bưng trên tay trở vào trong nhà bếp, thở dài thường thượt, mặt mày ủ rũ ẩn vào trong góc tối…
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện