"......"

"Đi du lịch Tây An," Đường Thu Bạch suy tư nheo nheo mắt, "Không phải California sao?"

Trong đầu Đường Thu Bạch chợt hiện lên gì đó, lướt qua trong chớp mắt, thậm chí nàng còn không kịp bắt lấy cái đuôi của nó, môi hơi mím bởi vì kinh ngạc mà mở ra, sau một lúc lâu nhíu mày hỏi: "Chẳng lẽ là California sao chép của chị?"

"Không phải."

Đường Thu Bạch nghĩ tới nghĩ lui, lại giống như tìm căn cứ, ngồi người dậy, từ tủ đầu giường tìm đến điện thoại của mình, mở Weibo ra ấn vào giao diện California.

Vẫn im ắng như cũ, gần nhất California cũng không đăng bài Weibo, đầu ngón tay nhẹ lướt, Đường Thu Bạch liếc mắt một cái nhìn thấy bài review cung dường Tây Bắc đại lúc trước, cùng với ảnh chụp cuối bài, là nét chữ thư pháp của California theo thói quen của cô.

Đường Thu Bạch chưa từng nhìn thấy chữ viết thư pháp của Cảnh Thư Vân, nhưng từ bút máy yêu thích cô lúc nào cũng mang theo bên người, niềm yêu thích hẳn là không nhỏ.

Đường Thu Bạch nhìn nét bút thư pháp của California, ở trong đầu đối chiếu bút tích viết bằng bút máy của Cảnh Thư Vân, hai bên dùng bút không giống nhau, chỉ nhìn sơ qua cảm giác hoàn toàn là hai người hai phong cách, nhưng mà Đường Thu Bạch cẩn thận so sánh, thế nhưng ngoài ý muốn tìm được điểm giống nhau.

California bên kia, có lẽ là bởi vì sấu kim thể*, nét chữ thon gầy, sống động phóng khoáng, đĩnh bạt cứng cỏi, có đặc điểm riêng của mình, còn nét bút máy của Cảnh Thư Vân, tuy rằng Đường Thu Bạch không thể xếp nó vào loại nào, nhưng từ nét bút nhìn thấy được biến chuyển cùng tạm dừng, chỉnh thể nét chữ bất kể từ bên trong hay bên ngoài vẫn khiến cho nàng chú ý.

(*sấu kim thể: là một loại thể chữ thư pháp, Sấu ở đây nghĩa là gầy, Kim có nghĩa là thể chữ này có mối liên quan đến hoàng gia)

Lúc Đường Thu Bạch ngẩng đầu nhìn Cảnh Thư Vân, vừa lúc thoáng thấy vẻ mất tự nhiên trên mặt đối phương, chân mày Cảnh Thư Vân có chút nếp gấp rất nhỏ, hình như có chút ảo não.

"Có phải chị có chuyện gì gạt em hay không?" Đường Thu Bạch buông di động, cả người nhào qua đè cô ở phía dưới, ôm lấy cô.

Dựa theo quá khứ, Cảnh Thư Vân khả năng sẽ theo thói quen bình tĩnh trả lời "Không có", thế nhưng người bị ôm lấy lại do dự một lúc lâu, thanh âm cũng vô thức nhỏ chút nói: "Một chút."

Đường Thu Bạch bừng tỉnh mở to hai mắt, có chút không thể tưởng tượng đối diện đôi mắt đen nhánh của cô, trong đầu lại bỗng nhiên nhảy ra tin nhắn ở trên Weibo California đã từng nhờ nàng tư vấn, chuyện thích cô gái kia, ngay sau đó thân thể bỗng nhiên cứng đờ, không khống chế được suy nghĩ miên man.

"Chị chị chị......" Đường Thu Bạch đột nhiên cà lăm lên, Cảnh Thư Vân theo cảm xúc kích động của nàng, cũng mơ hồ có chút khẩn trương.

Một hồi lâu sau, Đường Thu Bạch giống như đã làm đủ chuẩn bị tâm lý, buột miệng thốt ra: "Chẳng lẽ người California thích chính là chị?!"

"Đúng...... Cái gì?"

Cảnh Thư Vân đã chuẩn bị xong lời xin lỗi, vừa mới nói ra một chữ, lại dừng lại, biểu cảm trên mặt đột ngột thay đổi, trở nên phức tạp.

"Đúng? Thật sự là chị sao!"

"Không đúng, không phải tôi!" Cảnh Thư Vân phủ định cực nhanh, rồi sau đó lại rất là dở khóc dở cười dùng đầu ngón tay gõ gõ giữa mày Đường Thu Bạch, "Đầu dưa này của em, cả ngày suy nghĩ cái gì vậy?"

"Không phải chị sao? Có thể nghĩ cái gì, còn không phải nghĩ về chị." Đường Thu Bạch nhíu mi, nói thầm, lại lên tinh thần, chống ở phía trên Cảnh Thư Vân, "Vậy chị nói chị giấu diếm em cái gì?"

"Tôi cảm thấy đây quả thật là điều ngoài ý muốn." Cô nói xong chớp chớp mắt, không đeo cặp kính gọng vàng, ngược lại thuận tiện cho Đường Thu Bạch tỉ mỉ nhìn cô.

"Cái gì ngoài ý muốn?"

"Mới đầu tôi cũng không biết là em."

"Hả? Sau đó thì sao?" Đường Thu Bạch nghe Cảnh Thư Vân nói, như lọt vào trong sương mù.

"Sau đó lại thấy em đăng ảnh đi Tây An, tôi mới biết được là em." Cảnh Thư Vân vừa nói vừa quan sát sắc mặt Đường Thu Bạch, cô dừng một chút, tiếp tục nói, "Thật ra tôi là California."

? Đường Thu Bạch khiếp sợ nhìn cô, nhất thời không biết nói gì, mặt đầy dấu chấm hỏi.

"Tôi không cố ý giấu em, nhưng mà tôi không biết nói với em như thế nào."

"Chị là California, cho nên những review hướng dẫn đó đều là chị đăng?" Đường Thu Bạch mạnh mẽ hoàn hồn, bắt đầu cân nhắc lời Cảnh Thư Vân nói.

"Đúng vậy."

"Không phải chị rất bận sao?"

"Đúng là rất bận, nhưng tôi vẫn luôn có hứng thú đối với du lịch, mỗi năm sẽ trống một khoảng thời gian để đi du lịch." Cảnh Thư Vân hơi gật đầu.

"Cho nên...... Chị mới có thể không giống như những reviewer du lịch chuyên nghiệp khác, một năm đăng một bài?"

"Review cũng chỉ là tôi muốn ghi chép lại quá trình du lịch, sau đó không nghĩ tới người chú ý tới tôi trở nên nhiều lên." Cảnh Thư Vân nghĩ, đúng sự thật nói.

Đường Thu Bạch hơi nghiêng đầu suy tư, nhất thời cảm xúc phức tạp, nói vui vẻ thì cũng vui vẻ, thế giới này lớn như vậy, reviewer mình thích còn vừa lúc chính là bạn gái nhà mình, bạn gái còn ưu tú như vậy, cũng coi như là truy tinh* thành công, nhưng mà......

(*truy tinh: theo đuổi thần tượng)

Đường Thu Bạch nhanh chóng bắt được tin tức chớp mắt xẹt qua trong đầu.

Đường Thu Bạch nhìn người đang nằm, hơi nheo mắt, ghé sát vào một chút, "Cho nên, chị nhắn tin tìm em nói chuyện phiếm, dò hỏi chuyện tình cảm, bốn bỏ năm lên* cũng coi như...... Em dạy cho chị cách theo đuổi em?"

(*bốn bỏ năm lên: nghĩa là làm tròn, kiểu như nói cho vuông ấy)

Cảnh Thư Vân ngửa đầu nhìn nàng cười có chút bất đắc dĩ, giơ tay lên, ngón trỏ hơi cong lại, vén sợi tóc mái Đường Thu Bạch trượt xuống ở bên tai lên, quấn quanh đầu ngón tay.

"Chính là thời điểm em nói với tôi, tôi đã bắt đầu chủ động theo đuổi em rồi."

"Vậy em mặc kệ, chị phải bồi thường cho em, hơn nữa nếu em nhớ không nhầm, lần đầu tiên chị nói thích, không phải nói với em!" Đường Thu Bạch không chịu bỏ qua, chống ở bên tai Cảnh Thư Vân.

"Sao lại không phải nói với em? Thế đầu bên kia tin nhắn không phải em sao?" Khóe môi Cảnh Thư Vân mang theo nụ cười, nhìn qua ôn ôn nhu nhu, Đường Thu Bạch nhìn cô thế nhưng nhất thời làm thế nào cũng không thể đem cô liên hệ với Cảnh tổng ngày thường bình tĩnh nghiêm túc kia.

"Không phải, chị không chính miệng nói với em, là nói với cái người Weibo tên là Bạch Bạch bạch kia." Đường Thu Bạch ngạnh cổ, mặt dày nói.

Cảnh Thư Vân chuyển đầu ngón tay vén tóc Đường Thu Bạch ra sau tai, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cằm bóng loáng của nàng, mỉm cười nói: "Vậy hiện tại tôi lại một lần giáp mặt nói với em, còn kịp sao?"

Đường Thu Bạch không gật đầu cũng không lắc đầu, ánh mắt lại nghiêm túc nhìn cô, tươi sáng trong mắt ở giữa căn phòng mờ tối, càng giống như vì sao phát sát giữa đêm đen.

Nàng đang chờ mong.

"Đường Thu Bạch."

"Hửm."

"Tôi thích em, chỉ thích em."

"Có bao nhiêu thích?" Đường Thu Bạch cười cong mắt.

"Thích nhiều như vậy nè." Cảnh Thư Vân ngón trỏ cùng ngón cái hơi mở ra, giơ ở trước mắt Đường Thu Bạch, làm ra động tác "Một chút".

Không hề bất ngờ, nụ cười bên môi Đường Thu Bạch dần dần đọng lại, khóe môi cũng thấp xuống, Cảnh Thư Vân bị vẻ mặt của nàng chọc cười, thấp giọng bật cười, tiếp đó tìm được di động cho nàng xem sticker, trong không gian nhỏ, là địa cầu dần dần bị phóng đại, dải Ngân Hà, vũ trụ, bên trong bao hàm yêu thích bất tận không thể kể xiết.

Cảnh Thư Vân vuốt ve mái tóc thuận nhu của nàng, trong mắt là cưng chiều không thể che giấu, từng câu từng chữ nhẹ giọng nói: "Thời gian sẽ chứng minh tôi thích em nhiều thế nào."

Ngoài cửa sổ tiếng gió càng lúc càng lớn, không biết từ khi nào đã trút xuống cơn mưa nhỏ, gió mùa đông nhẹ mà kéo dài, gió lạnh hòa lẫn mưa phùn, dừng ở bệ cửa sổ, vang lên thanh âm tí tách, hai người trong phòng lại không ai rảnh bận tâm chúng nó.

Trong phòng, ánh sáng không biết đã bị tắt đi từ bao giờ, nương đèn đường mờ nhạt chiếu trên ban công, mơ hồ có thể thấy hình bóng hai người gắt gao triền miên ở bên nhau.

_____________________

Editor: Mấy người học được chưa, cách tán tỉnh bằng sticker, yêu em nhiều như dải Ngân Hà đồ đó =]]
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện