Thứ sáu Đường Thu Bạch đến công ty, đúng lúc Cảnh Thư Vân tới tổng bộ tập đoàn mở họp, không gặp phải đối phương có hơi làm Đường Thu Bạch thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng mang theo một tia mất mát.
Hôm nay đã hẹn với Cảnh Thư Vân, Đường Thu Bạch dậy rất sớm, hoặc là nói nàng có chút mất ngủ.
Đứng ở trước gương quầng thâm mắt hiện lên rõ ràng, lông mày Đường Thu Bạch đều sắp uốn thành một cái dây thừng, trang điểm thêm vài tầng kem che khuyết điểm, trong lòng an ủi chính mình, Đường Thu Bạch ra cửa.
Cảnh Thư Vân không nói cho nàng biết hôm nay bọn họ đi ra ngoài là ở đâu, làm gì, ăn gì và những thông tin khác, chỉ là buổi tối sáu nói với nàng rằng 9 giờ sáng ngày hôm sau chờ nàng ở cổng tiểu khu.
Còn mấy phút nữa mới tới giờ hẹn, lúc Đường Thu Bạch đi ra tiểu khu, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Cảnh Thư Vân mặc áo gió màu đen đứng ở cạnh xe chờ nàng.
Không biết cô đã đợi bao lâu, đây là câu hỏi đầu tiên hiện lên trong đầu Đường Thu Bạch.
Gió mùa thu mang theo chút hơi lạnh không giống như mùa hè, làn gió phất qua đuôi tóc người phụ nữ, cuốn theo làn tóc sau vai của cô, gương mặt xinh đẹp đón gió cong cong, khóe môi cũng khẽ gợi lên.
Đường Thu Bạch không khỏi bước nhanh hơn đi về phía cô, đứng ở nơi cách cô chỉ có một bước, tầm mắt Đường Thu Bạch bất giác bị màu son môi của cô hấp dẫn.
Màu đỏ hồng, phảng phất như một chiếc bánh kem mê người.
"Đợi em lâu rồi sao?" Đường Thu Bạch hỏi.
"Không có, tôi cũng mới đến không lâu."
"Trước khi chị đến có thể nói với em."
"Gió lớn, lên xe trước." Nói xong Cảnh Thư Vân vươn tay chủ động thay Đường Thu Bạch mở cửa xe.
Đường Thu Bạch có chút vô thố, "Em tự mình làm, chị cũng lên xe đi."
Người kia đỡ cửa xe, chỉ cười nói: "Hôm nay không phải nói nghe tôi sao?"
Đường Thu Bạch nghiêng đầu đón nhận ánh mắt cô, ý cười nơi đáy mắt như là ánh mặt trời ấm áp, từ trên bầu trời chiếu xuống, phủ đầy khắp đại địa.
Đường Thu Bạch không tiếp tục kiên trì, khom người cúi đầu ngồi vào ghế phụ.
Một sợi tóc lặng yên không một tiếng động theo động tác của Đường Thu Bạch từ sau tai trượt ra trước, người đang giữ cửa xe cúi người xuống tới gần nàng.
Đầu ngón tay mang theo hơi lạnh nhẹ nhàng lướt qua gương mặt nàng, theo hướng lên trên chạm vào vành tai nàng, hơi thở ấm áp mềm mại chậm rãi chạm vào vào da thịt Đường Thu Bạch.
Thời gian gần như dừng lại, tay Đường Thu Bạch giữ lấy đai an toàn nắm thật chặt, nhịp tim tăng tốc, ngay cả máu trong cơ thể cũng nóng lên.
Đường Thu Bạch thất thần trong chớp mắt, bên tai truyền đến tiếng ong ong mơ hồ.
Chờ nàng lấy lại tinh thần, Cảnh Thư Vân đã ngồi vào ghế lái bên cạnh nàng.
"Chân của dì sao rồi?" Đôi mắt Cảnh Thư Vân như có như không từ trước người Đường Thu Bạch đảo qua, ánh mắt thoáng dừng lại trên chiếc đai an toàn đã được cài chặt.
"Không có chuyện gì lớn, chỉ là thương gân động cốt một trăm ngày thôi, cần chú ý từ từ bồi dưỡng."
"Vẫn phải chú ý hơn, mua thực phẩm tẩm bổ cho dì chưa?" Cảnh Thư Vân nói xong, đánh tay lái, quay đầu.
"Mua rồi, còn mua thêm chút canxi gì đó."
"Ừm." Cảnh Thư Vân khẽ gật đầu.
Đường Thu Bạch thấy phong cảnh hai bên đường dần dần trở nên lạ lẫm, vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi: "Chúng ta đi đâu?"
Người giữ vô lăng, khóe miệng ngậm cười, nhẹ giọng nói: "Em đoán xem?"
Từ tối hôm qua Đường Thu Bạch đã bắt đầu suy đoán Cảnh Thư Vân sẽ mang nàng đi chỗ nào, cả đêm cũng chưa đoán được, hiện tại dĩ nhiên cũng đoán không ra.
"Em không biết." Nàng thành thật.
"Ừm, tới rồi em sẽ biết."
Cảnh Thư Vân tựa hồ ngay từ đầu đã chắc chắn Đường Thu Bạch đoán không ra, sau khi được Đường Thu Bạch xác minh, ý cười bên môi ngược lại càng rõ ràng.
Đường Thu Bạch quay đầu nhìn cô, bất tri bất giác cũng cười theo.
Khi hai người tới nơi, cách lúc các nàng xuất phát không đến một giờ.
"Thật nhanh!" Đường Thu Bạch xuống xe cảm thán nói.
"Ừ, nếu em không nhìn tôi cười, chúng ta hẳn là còn có thể nhanh hơn nữa." Cảnh Thư Vân lướt qua đầu xe đi ở bên cạnh nàng, sâu kín nói.
"......"
Trong nháy mắt Đường Thu Bạch thế nhưng có chút hoài nghi lỗ tai của mình, lúc nhìn sang Cảnh Thư Vân, vẻ mặt đối phương bình tĩnh.
"Hiện tại đoán được đây là chỗ nào chưa?" Cảnh Thư Vân hất đầu ra hiệu cùng Đường Thu Bạch.
Có mấy người lướt qua bên cạnh các nàng, đang nói gì đó, rơi vào tai Đường Thu Bạch, nàng nghe thấy được ba chữ viện bảo tàng.
"Cái gì viện bảo tàng?" Đường Thu Bạch nhìn cô.
"Là em thích, chúng ta đi thôi."
"Em thích?" Đường Thu Bạch nghi hoặc nhìn cô, bước chân lại không hề dừng.
Thời điểm Đường Thu Bạch cầm tờ vé đứng ở cửa, vẫn còn có chút khiếp sợ chưa thể hồi thần, bởi vì nàng căn bản chưa hề nghĩ tới phương diện này, không nghĩ tới Cảnh Thư Vân sẽ mang nàng tới viện bảo tàng tem.
"Thế nào? Thích không?" Cảnh Thư Vân giơ tờ vé đứng ở bên cạnh nàng, trong thanh âm còn mang theo nụ cười.
"Thích! Nhưng mà làm sao chị biết em thích tem?"
Cảnh Thư Vân nghe vậy mỉm cười, không nói gì, hai người đứng ở cổng, đám người phía sau không ngừng xô đẩy các nàng, Đường Thu Bạch theo quán tính vươn tay muốn che chở Cảnh Thư Vân, thế nhưng còn treo ở giữa không trung, bị người khác một tay nắm lấy.
Nhiệt độ lòng bàn tay theo da thịt thẩm thấu vào máu, kích thích nàng có chút giật mình.
"Đừng đứng ở cửa," Cảnh Thư Vân thuận thế tiến lên một bước, chủ động kéo tay nàng, "Chúng ta đi thôi."
Đường Thu Bạch ở sau cô nửa bước, đi theo cô, đôi mắt lại không khống chế được đảo quanh bàn tay đang nắm tay nàng cùng bóng lưng trước mặt, chung quanh tem gì đó toàn bộ nàng đều không kịp xem.
Hoặc có thể nói, là Đường Thu Bạch có chút luyến tiếc dời mắt.
Cảnh Thư Vân nắm lấy tay Đường Thu Bạch, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay nàng, lòng bàn tay bóng loáng lại tinh tế, còn mang theo chút độ ấm.
"Chúng ta mới quen biết không lâu, lần đó tôi nhờ em giúp tôi chăm sóc Mễ Bánh, em còn nhớ không?"
Cảnh Thư Vân bỗng nhiên mở miệng.
"Nhớ rõ."
"Có một lần tôi hỏi em nghĩ muốn quà gì."
Đường Thu Bạch nheo mắt suy nghĩ, "Búp bê gấu trúc cùng bưu thiếp?"
"Đúng vậy, cho nên đã biết em yêu thích."
Đường Thu Bạch nhìn cô, tâm tình phập phồng lên xuống có chút phức tạp.
"Vì sao lại thích tem?"
Đôi mắt Cảnh Thư Vân lướt qua xem từng tấm từng tấm tem cũ xưa, chậm rãi hỏi.
"Bởi vì có ý nghĩa, đặc biệt là thời điểm đóng dấu bưu kiện lên, có một loại cảm giác ký lục." Đường Thu Bạch mỉm cười.
"Vậy em sưu tầm được nhiều chưa?"
"Không nhiều lắm," Đường Thu Bạch hơi cúi người, xem cuộn tem rồng trước mắt, lại chợt nghĩ tới gì đó nói, "Nhưng mà em biết một người, hắn sưu tầm rất nhiều."
"Ai?"
"Không phải trong đời sống hiện thực," Đường Thu Bạch ngồi dậy, "Là một người bạn em quen trên Weibo, ID là California nhất hào quốc lộ."
"Hả?"
Sắc mặt Cảnh Thư Vân trở nên có chút mất tự nhiên, Đường Thu Bạch chỉ cho rằng cô cảm thấy cái ID này có chút kỳ quái.
"Là một reviewer du lịch mà em theo dõi, hắn đi qua nhiều nơi, tự nhiên cũng liền sưu tầm được nhiều." Đường Thu Bạch nhớ tới California, nhẹ nhàng cười, "Hắn rất lợi hại."
"Vậy sao?"
"Ừm, hắn cũng làm review du lịch, nhưng một năm cũng chỉ ra một bài, em có đi qua mấy nơi theo hắn từng bước chân đến, đều thực không tồi." Đường Thu Bạch không chú ý tới thần sắc của Cảnh Thư Vân, vừa nói vừa tiếp tục nhìn hướng tem cách đó không xa.
"Chữ cũng viết đẹp." Như là nhớ tới gì đó, Đường Thu Bạch lại bổ sung nói.
"...... Còn gì nữa?"
"Còn có? Ừm......Đến cả tính cách cũng khá tốt?" Đường Thu Bạch tùy ý nói, đôi mắt đã từ tấm tem này bay đến tấm tiếp theo, hoàn toàn không phát giác khí áp người bên cạnh thay đổi thất thường.
Cho đến khi nàng bước nửa bước, chậm chạp không thể hạ xuống, người đứng ở phía sau dùng lực cổ tay, đem Đường Thu Bạch theo quán tính kéo lại.
"Chữ tôi viết không tốt sao?" Cảnh Thư Vân dùng một tay khác đỡ lấy cơ thể sắp ngã của Đường Thu Bạch, bất giác mà hạ thấp chút thanh âm, âm điệu lại không bình tĩnh giống như trước.
Đường Thu Bạch lúc này mới hậu tri hậu giác cảm giác được từ trường biến hóa.
"Tốt, vô cùng tốt." Theo bản năng Đường Thu Bạch đứng thẳng tắp.
"Con người tôi không tốt sao?"
"Tốt, vô cùng tốt."
"Ừ, vậy tôi và hắn ai tốt hơn?" Tay Cảnh Thư Vân đỡ Đường Thu Bạch dời xuống, dừng ở góc áo có hơi gấp của Đường Thu Bạch, từng điểm từng điểm vuốt phẳng.
Đường Thu Bạch cảm nhận được động tác nhỏ bé của Cảnh Thư Vân, tứ chi căng thẳng như bị điện giật.
Cảnh Thư Vân cách nàng rất gần, hơi cúi đầu, thậm chí Đường Thu Bạch có thể cảm giác được hơi thở nhè nhẹ của Cảnh Thư Vân phả ở cổ nàng, một chút lại một chút, hơi thở theo cổ áo rộng mở chậm rãi rót vào, kích thích cổ họng Đường Thu Bạch lăn lộn, nhiệt độ trên mặt bỗng nhiên tăng vọt.
"Chị ở trong mắt em, là tốt nhất." Đường Thu Bạch đón nhận ánh mắt cô, thản nhiên nói.
Có được đáp án, người kia hơi cong môi, nhưng gần như đồng thời, đuôi lông mày cũng giật giật, trên mặt hiện lên một tia ảo não.
Đường Thu Bạch có chút không hiểu tâm tư của Cảnh Thư Vân.
Khen cô tốt, đây là vui vẻ hay là không vui? Hai người xem qua một lượt, lúc trở ra đã là giữa trưa, lịch trình buổi chiều thật ra đơn giản, ăn uống đi dạo, điều này cũng làm Đường Thu Bạch kinh ngạc.
"Nhìn tôi làm gì?" Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Cảnh Thư Vân đón nhận ánh mắt của Đường Thu Bạch.
"Không có, em cho rằng chị sẽ không làm những chuyện đời thường như vậy?" Đường Thu Bạch nói.
"Ở trong mắt em, tôi đến tột cùng là cái dạng gì?"
"Ừm...... Khoác thánh quang, liền rất lợi hại, không dính khói lửa phàm tục?" Đường Thu Bạch nghiêng đầu nghĩ.
"...... Tượng Nữ Thần Tự Do?" Cảnh Thư Vân nhướng mày nhìn nàng.
Đường Thu Bạch cẩn thận tưởng tượng không hiểu sao lại có cảm giác trùng hợp, vô thức muốn gật đầu, bị đôi mắt hơi híp lại và ánh mắt uy hiếp của Cảnh Thư Vân bóp chết từ trong nôi.
Cơm tối, Đường Thu Bạch tưởng rằng sẽ là cơm Tây cao cấp, kết quả cũng không phải, ngược lại là món Trung nàng thích, sườn heo chua ngọt đặt ở vị trí cách nàng gần nhất, đẹp mắt và mùi thơm đậm đà.
Đường Thu Bạch không nhịn được hết nhìn sườn heo chua ngọt lại nhìn người ngồi ở đối diện nàng.
Cảnh Thư Vân liếc nàng một cái, hơi cúi đầu, "Đừng nhìn, ăn cơm."
Đường Thu Bạch khẽ cười.
Sau bữa tối, là Cảnh Thư Vân lấy lý do đi trăm bước sau khi ăn xong, sống đến 99 tuổi, lôi kéo Đường Thu Bạch cùng cô tiêu thực, cũng vừa lúc phía sau nhà hàng này có một vùng đất rất lớn giống như là công viên.
Ánh đèn xuyên qua tán lá thưa thớt chiếu xuống dưới, Đường Thu Bạch không phân biệt ra, đành phải làm như là công viên.
Gió thu tiêu điều, trong gió còn mang theo chút hơi nước, ánh trăng mờ tối rơi ở trên vai khi họ sánh bước cùng nhau, mơ hồ có thể nghe thấy âm thanh hai người tùy ý trò chuyện.
"Sườn heo chua ngọt ở đây hương vị thế nào?"
"Cũng được, đuổi kịp tay nghề của em." Đường Thu Bạch cười cười, dõng dạc nói.
"Hả? Xem ra em nấu ăn rất giỏi?"
"Này thật không có, chỉ là sườn heo chua ngọt đúng thật là chuyên môn của em."
"Vậy khi nào em cũng làm cho tôi nếm thử?"
Cảnh Thư Vân chợt dừng bước nhìn nàng, ven đường ánh đèn mờ nhạt, chiếu sáng gương mặt cô, ánh mắt nhu hòa, khóe miệng chứa ý cười.
"Được." Đường Thu Bạch nhìn lại cô, phảng phất cảm giác được gì đó, tay buông thõng nửa nắm.
"Đường Thu Bạch."
"Hửm?"
Ánh mắt Cảnh Thư Vân trở nên rất chân thành, lập loè tia sáng, như là ngôi sao sáng nhất giữa màn đêm vô tận, không chỉ soi sáng trái tim người đang nhìn về phía nàng, mà cũng chiếu sáng chính mình.
Rõ ràng là chỉ đơn giản kêu tên nàng, Đường Thu Bạch vốn đã quá quen thuộc, thế nhưng nàng vẫn từ trong thanh âm của Cảnh Thư Vân cảm nhận được điều gì đó đặc biệt khác với thường ngày, có thể đối với Cảnh Thư Vân mà nói là đáy lòng mềm mại.
Trăng non cong cong treo giữa trời cao, ánh trăng mờ ảo chiếu xuống kéo bóng hai người lại gần, như có như không, như là sắp hòa vào nhau.
"Em có từng nghĩ tới điều gì đó chưa?"
"Gì cơ?"
"Có thêm một người bên cạnh em, có thể cùng em cùng nhau bước tiếp."
"Tôi thích em."
Cảnh Thư Vân vừa dứt lời, giây tiếp theo đã lu mờ bởi tiếng tiếng pháo hoa bay lên bùng nổ giữa bầu trời phía sau lưng cách họ không xa.
Pháo hoa đầy trời khiến màn đêm đen tối trở nên rực rỡ sắc màu, khuôn mặt Cảnh Thư Vân vốn đã xinh đẹp, ở dưới pháo hoa chói lóa chiếu rọi xuống, trở nên đặc biệt động lòng người, làn da càng được tôn lên trắng tuyết tinh tế, ngay cả môi đỏ cũng trở nên quyến rũ, làm người say mê.
Đường Thu Bạch có chút thất thần nhìn người phụ nữ trước mắt lúc này, hốc mắt bị chất lỏng ấm áp vây lấy, tầm mắt trở nên mơ hồ, lần đầu tiên Đường Thu Bạch cảm giác được mùi vị chua xót.
Nàng mím chặt môi, đầu óc giống như thuớc phim điện ảnh xưa cũ vậy, ngắn ngủn mấy phút, Đường Thu Bạch hồi ức lại các nàng từ mới quen đến trở thành bằng hữu đến nàng thổ lộ bị từ chối rồi mãi cho đến hiện tại, bàn tay nàng nửa nắm buông thõng xuống, dần dần siết chặt, đến cả giữa mày đều nhíu chặt hơn.
Thật lâu sau, thẳng đến khi pháo hoa đã dừng một hồi lâu, Đường Thu Bạch mới dời mắt nhìn vào mắt Cảnh Thư Vân, dùng thanh âm chỉ có hai người các nàng có thể nghe thấy, gian nan nói, "Xin lỗi chị."
_________________________
Editor: Yêu hay không yêu xin nói một lời...
Hôm nay đã hẹn với Cảnh Thư Vân, Đường Thu Bạch dậy rất sớm, hoặc là nói nàng có chút mất ngủ.
Đứng ở trước gương quầng thâm mắt hiện lên rõ ràng, lông mày Đường Thu Bạch đều sắp uốn thành một cái dây thừng, trang điểm thêm vài tầng kem che khuyết điểm, trong lòng an ủi chính mình, Đường Thu Bạch ra cửa.
Cảnh Thư Vân không nói cho nàng biết hôm nay bọn họ đi ra ngoài là ở đâu, làm gì, ăn gì và những thông tin khác, chỉ là buổi tối sáu nói với nàng rằng 9 giờ sáng ngày hôm sau chờ nàng ở cổng tiểu khu.
Còn mấy phút nữa mới tới giờ hẹn, lúc Đường Thu Bạch đi ra tiểu khu, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Cảnh Thư Vân mặc áo gió màu đen đứng ở cạnh xe chờ nàng.
Không biết cô đã đợi bao lâu, đây là câu hỏi đầu tiên hiện lên trong đầu Đường Thu Bạch.
Gió mùa thu mang theo chút hơi lạnh không giống như mùa hè, làn gió phất qua đuôi tóc người phụ nữ, cuốn theo làn tóc sau vai của cô, gương mặt xinh đẹp đón gió cong cong, khóe môi cũng khẽ gợi lên.
Đường Thu Bạch không khỏi bước nhanh hơn đi về phía cô, đứng ở nơi cách cô chỉ có một bước, tầm mắt Đường Thu Bạch bất giác bị màu son môi của cô hấp dẫn.
Màu đỏ hồng, phảng phất như một chiếc bánh kem mê người.
"Đợi em lâu rồi sao?" Đường Thu Bạch hỏi.
"Không có, tôi cũng mới đến không lâu."
"Trước khi chị đến có thể nói với em."
"Gió lớn, lên xe trước." Nói xong Cảnh Thư Vân vươn tay chủ động thay Đường Thu Bạch mở cửa xe.
Đường Thu Bạch có chút vô thố, "Em tự mình làm, chị cũng lên xe đi."
Người kia đỡ cửa xe, chỉ cười nói: "Hôm nay không phải nói nghe tôi sao?"
Đường Thu Bạch nghiêng đầu đón nhận ánh mắt cô, ý cười nơi đáy mắt như là ánh mặt trời ấm áp, từ trên bầu trời chiếu xuống, phủ đầy khắp đại địa.
Đường Thu Bạch không tiếp tục kiên trì, khom người cúi đầu ngồi vào ghế phụ.
Một sợi tóc lặng yên không một tiếng động theo động tác của Đường Thu Bạch từ sau tai trượt ra trước, người đang giữ cửa xe cúi người xuống tới gần nàng.
Đầu ngón tay mang theo hơi lạnh nhẹ nhàng lướt qua gương mặt nàng, theo hướng lên trên chạm vào vành tai nàng, hơi thở ấm áp mềm mại chậm rãi chạm vào vào da thịt Đường Thu Bạch.
Thời gian gần như dừng lại, tay Đường Thu Bạch giữ lấy đai an toàn nắm thật chặt, nhịp tim tăng tốc, ngay cả máu trong cơ thể cũng nóng lên.
Đường Thu Bạch thất thần trong chớp mắt, bên tai truyền đến tiếng ong ong mơ hồ.
Chờ nàng lấy lại tinh thần, Cảnh Thư Vân đã ngồi vào ghế lái bên cạnh nàng.
"Chân của dì sao rồi?" Đôi mắt Cảnh Thư Vân như có như không từ trước người Đường Thu Bạch đảo qua, ánh mắt thoáng dừng lại trên chiếc đai an toàn đã được cài chặt.
"Không có chuyện gì lớn, chỉ là thương gân động cốt một trăm ngày thôi, cần chú ý từ từ bồi dưỡng."
"Vẫn phải chú ý hơn, mua thực phẩm tẩm bổ cho dì chưa?" Cảnh Thư Vân nói xong, đánh tay lái, quay đầu.
"Mua rồi, còn mua thêm chút canxi gì đó."
"Ừm." Cảnh Thư Vân khẽ gật đầu.
Đường Thu Bạch thấy phong cảnh hai bên đường dần dần trở nên lạ lẫm, vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi: "Chúng ta đi đâu?"
Người giữ vô lăng, khóe miệng ngậm cười, nhẹ giọng nói: "Em đoán xem?"
Từ tối hôm qua Đường Thu Bạch đã bắt đầu suy đoán Cảnh Thư Vân sẽ mang nàng đi chỗ nào, cả đêm cũng chưa đoán được, hiện tại dĩ nhiên cũng đoán không ra.
"Em không biết." Nàng thành thật.
"Ừm, tới rồi em sẽ biết."
Cảnh Thư Vân tựa hồ ngay từ đầu đã chắc chắn Đường Thu Bạch đoán không ra, sau khi được Đường Thu Bạch xác minh, ý cười bên môi ngược lại càng rõ ràng.
Đường Thu Bạch quay đầu nhìn cô, bất tri bất giác cũng cười theo.
Khi hai người tới nơi, cách lúc các nàng xuất phát không đến một giờ.
"Thật nhanh!" Đường Thu Bạch xuống xe cảm thán nói.
"Ừ, nếu em không nhìn tôi cười, chúng ta hẳn là còn có thể nhanh hơn nữa." Cảnh Thư Vân lướt qua đầu xe đi ở bên cạnh nàng, sâu kín nói.
"......"
Trong nháy mắt Đường Thu Bạch thế nhưng có chút hoài nghi lỗ tai của mình, lúc nhìn sang Cảnh Thư Vân, vẻ mặt đối phương bình tĩnh.
"Hiện tại đoán được đây là chỗ nào chưa?" Cảnh Thư Vân hất đầu ra hiệu cùng Đường Thu Bạch.
Có mấy người lướt qua bên cạnh các nàng, đang nói gì đó, rơi vào tai Đường Thu Bạch, nàng nghe thấy được ba chữ viện bảo tàng.
"Cái gì viện bảo tàng?" Đường Thu Bạch nhìn cô.
"Là em thích, chúng ta đi thôi."
"Em thích?" Đường Thu Bạch nghi hoặc nhìn cô, bước chân lại không hề dừng.
Thời điểm Đường Thu Bạch cầm tờ vé đứng ở cửa, vẫn còn có chút khiếp sợ chưa thể hồi thần, bởi vì nàng căn bản chưa hề nghĩ tới phương diện này, không nghĩ tới Cảnh Thư Vân sẽ mang nàng tới viện bảo tàng tem.
"Thế nào? Thích không?" Cảnh Thư Vân giơ tờ vé đứng ở bên cạnh nàng, trong thanh âm còn mang theo nụ cười.
"Thích! Nhưng mà làm sao chị biết em thích tem?"
Cảnh Thư Vân nghe vậy mỉm cười, không nói gì, hai người đứng ở cổng, đám người phía sau không ngừng xô đẩy các nàng, Đường Thu Bạch theo quán tính vươn tay muốn che chở Cảnh Thư Vân, thế nhưng còn treo ở giữa không trung, bị người khác một tay nắm lấy.
Nhiệt độ lòng bàn tay theo da thịt thẩm thấu vào máu, kích thích nàng có chút giật mình.
"Đừng đứng ở cửa," Cảnh Thư Vân thuận thế tiến lên một bước, chủ động kéo tay nàng, "Chúng ta đi thôi."
Đường Thu Bạch ở sau cô nửa bước, đi theo cô, đôi mắt lại không khống chế được đảo quanh bàn tay đang nắm tay nàng cùng bóng lưng trước mặt, chung quanh tem gì đó toàn bộ nàng đều không kịp xem.
Hoặc có thể nói, là Đường Thu Bạch có chút luyến tiếc dời mắt.
Cảnh Thư Vân nắm lấy tay Đường Thu Bạch, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay nàng, lòng bàn tay bóng loáng lại tinh tế, còn mang theo chút độ ấm.
"Chúng ta mới quen biết không lâu, lần đó tôi nhờ em giúp tôi chăm sóc Mễ Bánh, em còn nhớ không?"
Cảnh Thư Vân bỗng nhiên mở miệng.
"Nhớ rõ."
"Có một lần tôi hỏi em nghĩ muốn quà gì."
Đường Thu Bạch nheo mắt suy nghĩ, "Búp bê gấu trúc cùng bưu thiếp?"
"Đúng vậy, cho nên đã biết em yêu thích."
Đường Thu Bạch nhìn cô, tâm tình phập phồng lên xuống có chút phức tạp.
"Vì sao lại thích tem?"
Đôi mắt Cảnh Thư Vân lướt qua xem từng tấm từng tấm tem cũ xưa, chậm rãi hỏi.
"Bởi vì có ý nghĩa, đặc biệt là thời điểm đóng dấu bưu kiện lên, có một loại cảm giác ký lục." Đường Thu Bạch mỉm cười.
"Vậy em sưu tầm được nhiều chưa?"
"Không nhiều lắm," Đường Thu Bạch hơi cúi người, xem cuộn tem rồng trước mắt, lại chợt nghĩ tới gì đó nói, "Nhưng mà em biết một người, hắn sưu tầm rất nhiều."
"Ai?"
"Không phải trong đời sống hiện thực," Đường Thu Bạch ngồi dậy, "Là một người bạn em quen trên Weibo, ID là California nhất hào quốc lộ."
"Hả?"
Sắc mặt Cảnh Thư Vân trở nên có chút mất tự nhiên, Đường Thu Bạch chỉ cho rằng cô cảm thấy cái ID này có chút kỳ quái.
"Là một reviewer du lịch mà em theo dõi, hắn đi qua nhiều nơi, tự nhiên cũng liền sưu tầm được nhiều." Đường Thu Bạch nhớ tới California, nhẹ nhàng cười, "Hắn rất lợi hại."
"Vậy sao?"
"Ừm, hắn cũng làm review du lịch, nhưng một năm cũng chỉ ra một bài, em có đi qua mấy nơi theo hắn từng bước chân đến, đều thực không tồi." Đường Thu Bạch không chú ý tới thần sắc của Cảnh Thư Vân, vừa nói vừa tiếp tục nhìn hướng tem cách đó không xa.
"Chữ cũng viết đẹp." Như là nhớ tới gì đó, Đường Thu Bạch lại bổ sung nói.
"...... Còn gì nữa?"
"Còn có? Ừm......Đến cả tính cách cũng khá tốt?" Đường Thu Bạch tùy ý nói, đôi mắt đã từ tấm tem này bay đến tấm tiếp theo, hoàn toàn không phát giác khí áp người bên cạnh thay đổi thất thường.
Cho đến khi nàng bước nửa bước, chậm chạp không thể hạ xuống, người đứng ở phía sau dùng lực cổ tay, đem Đường Thu Bạch theo quán tính kéo lại.
"Chữ tôi viết không tốt sao?" Cảnh Thư Vân dùng một tay khác đỡ lấy cơ thể sắp ngã của Đường Thu Bạch, bất giác mà hạ thấp chút thanh âm, âm điệu lại không bình tĩnh giống như trước.
Đường Thu Bạch lúc này mới hậu tri hậu giác cảm giác được từ trường biến hóa.
"Tốt, vô cùng tốt." Theo bản năng Đường Thu Bạch đứng thẳng tắp.
"Con người tôi không tốt sao?"
"Tốt, vô cùng tốt."
"Ừ, vậy tôi và hắn ai tốt hơn?" Tay Cảnh Thư Vân đỡ Đường Thu Bạch dời xuống, dừng ở góc áo có hơi gấp của Đường Thu Bạch, từng điểm từng điểm vuốt phẳng.
Đường Thu Bạch cảm nhận được động tác nhỏ bé của Cảnh Thư Vân, tứ chi căng thẳng như bị điện giật.
Cảnh Thư Vân cách nàng rất gần, hơi cúi đầu, thậm chí Đường Thu Bạch có thể cảm giác được hơi thở nhè nhẹ của Cảnh Thư Vân phả ở cổ nàng, một chút lại một chút, hơi thở theo cổ áo rộng mở chậm rãi rót vào, kích thích cổ họng Đường Thu Bạch lăn lộn, nhiệt độ trên mặt bỗng nhiên tăng vọt.
"Chị ở trong mắt em, là tốt nhất." Đường Thu Bạch đón nhận ánh mắt cô, thản nhiên nói.
Có được đáp án, người kia hơi cong môi, nhưng gần như đồng thời, đuôi lông mày cũng giật giật, trên mặt hiện lên một tia ảo não.
Đường Thu Bạch có chút không hiểu tâm tư của Cảnh Thư Vân.
Khen cô tốt, đây là vui vẻ hay là không vui? Hai người xem qua một lượt, lúc trở ra đã là giữa trưa, lịch trình buổi chiều thật ra đơn giản, ăn uống đi dạo, điều này cũng làm Đường Thu Bạch kinh ngạc.
"Nhìn tôi làm gì?" Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Cảnh Thư Vân đón nhận ánh mắt của Đường Thu Bạch.
"Không có, em cho rằng chị sẽ không làm những chuyện đời thường như vậy?" Đường Thu Bạch nói.
"Ở trong mắt em, tôi đến tột cùng là cái dạng gì?"
"Ừm...... Khoác thánh quang, liền rất lợi hại, không dính khói lửa phàm tục?" Đường Thu Bạch nghiêng đầu nghĩ.
"...... Tượng Nữ Thần Tự Do?" Cảnh Thư Vân nhướng mày nhìn nàng.
Đường Thu Bạch cẩn thận tưởng tượng không hiểu sao lại có cảm giác trùng hợp, vô thức muốn gật đầu, bị đôi mắt hơi híp lại và ánh mắt uy hiếp của Cảnh Thư Vân bóp chết từ trong nôi.
Cơm tối, Đường Thu Bạch tưởng rằng sẽ là cơm Tây cao cấp, kết quả cũng không phải, ngược lại là món Trung nàng thích, sườn heo chua ngọt đặt ở vị trí cách nàng gần nhất, đẹp mắt và mùi thơm đậm đà.
Đường Thu Bạch không nhịn được hết nhìn sườn heo chua ngọt lại nhìn người ngồi ở đối diện nàng.
Cảnh Thư Vân liếc nàng một cái, hơi cúi đầu, "Đừng nhìn, ăn cơm."
Đường Thu Bạch khẽ cười.
Sau bữa tối, là Cảnh Thư Vân lấy lý do đi trăm bước sau khi ăn xong, sống đến 99 tuổi, lôi kéo Đường Thu Bạch cùng cô tiêu thực, cũng vừa lúc phía sau nhà hàng này có một vùng đất rất lớn giống như là công viên.
Ánh đèn xuyên qua tán lá thưa thớt chiếu xuống dưới, Đường Thu Bạch không phân biệt ra, đành phải làm như là công viên.
Gió thu tiêu điều, trong gió còn mang theo chút hơi nước, ánh trăng mờ tối rơi ở trên vai khi họ sánh bước cùng nhau, mơ hồ có thể nghe thấy âm thanh hai người tùy ý trò chuyện.
"Sườn heo chua ngọt ở đây hương vị thế nào?"
"Cũng được, đuổi kịp tay nghề của em." Đường Thu Bạch cười cười, dõng dạc nói.
"Hả? Xem ra em nấu ăn rất giỏi?"
"Này thật không có, chỉ là sườn heo chua ngọt đúng thật là chuyên môn của em."
"Vậy khi nào em cũng làm cho tôi nếm thử?"
Cảnh Thư Vân chợt dừng bước nhìn nàng, ven đường ánh đèn mờ nhạt, chiếu sáng gương mặt cô, ánh mắt nhu hòa, khóe miệng chứa ý cười.
"Được." Đường Thu Bạch nhìn lại cô, phảng phất cảm giác được gì đó, tay buông thõng nửa nắm.
"Đường Thu Bạch."
"Hửm?"
Ánh mắt Cảnh Thư Vân trở nên rất chân thành, lập loè tia sáng, như là ngôi sao sáng nhất giữa màn đêm vô tận, không chỉ soi sáng trái tim người đang nhìn về phía nàng, mà cũng chiếu sáng chính mình.
Rõ ràng là chỉ đơn giản kêu tên nàng, Đường Thu Bạch vốn đã quá quen thuộc, thế nhưng nàng vẫn từ trong thanh âm của Cảnh Thư Vân cảm nhận được điều gì đó đặc biệt khác với thường ngày, có thể đối với Cảnh Thư Vân mà nói là đáy lòng mềm mại.
Trăng non cong cong treo giữa trời cao, ánh trăng mờ ảo chiếu xuống kéo bóng hai người lại gần, như có như không, như là sắp hòa vào nhau.
"Em có từng nghĩ tới điều gì đó chưa?"
"Gì cơ?"
"Có thêm một người bên cạnh em, có thể cùng em cùng nhau bước tiếp."
"Tôi thích em."
Cảnh Thư Vân vừa dứt lời, giây tiếp theo đã lu mờ bởi tiếng tiếng pháo hoa bay lên bùng nổ giữa bầu trời phía sau lưng cách họ không xa.
Pháo hoa đầy trời khiến màn đêm đen tối trở nên rực rỡ sắc màu, khuôn mặt Cảnh Thư Vân vốn đã xinh đẹp, ở dưới pháo hoa chói lóa chiếu rọi xuống, trở nên đặc biệt động lòng người, làn da càng được tôn lên trắng tuyết tinh tế, ngay cả môi đỏ cũng trở nên quyến rũ, làm người say mê.
Đường Thu Bạch có chút thất thần nhìn người phụ nữ trước mắt lúc này, hốc mắt bị chất lỏng ấm áp vây lấy, tầm mắt trở nên mơ hồ, lần đầu tiên Đường Thu Bạch cảm giác được mùi vị chua xót.
Nàng mím chặt môi, đầu óc giống như thuớc phim điện ảnh xưa cũ vậy, ngắn ngủn mấy phút, Đường Thu Bạch hồi ức lại các nàng từ mới quen đến trở thành bằng hữu đến nàng thổ lộ bị từ chối rồi mãi cho đến hiện tại, bàn tay nàng nửa nắm buông thõng xuống, dần dần siết chặt, đến cả giữa mày đều nhíu chặt hơn.
Thật lâu sau, thẳng đến khi pháo hoa đã dừng một hồi lâu, Đường Thu Bạch mới dời mắt nhìn vào mắt Cảnh Thư Vân, dùng thanh âm chỉ có hai người các nàng có thể nghe thấy, gian nan nói, "Xin lỗi chị."
_________________________
Editor: Yêu hay không yêu xin nói một lời...
Danh sách chương