Sáng thứ hai Địch Nghiên tới tổng bộ tập đoàn làm việc, thời điểm gần trưa mới trở lại Lam Hoa, đi vào đại sảnh tầng một, còn nghe thấy đồng nghiệp lướt qua bên người đang nhỏ giọng thảo luận gì đó, cô ấy chỉ cho là bà tám mấy thứ nhàn tới không thú vị, cũng không quá lưu ý.
Địch Nghiên tiếp tục đi vào phía trong, lại đúng lúc gặp Hạ Sâm và Bạch Trác Nhiên đi cùng nhau ở ngoài thang máy.
"Yo, sớm thế, các cô đi ăn cơm?" Địch Nghiên cười cùng hai người chào hỏi.
"Chào Địch tỷ, không còn sớm nữa, đều giữa trưa rồi." Hạ Sâm vẫy tay đại khái chào hỏi cùng Địch Nghiên.
"Đúng vậy, đi cùng không?" Bạch Trác Nhiên giương môi.
"Rất muốn đi, nhưng tôi còn phải đi tìm lão bản trước đã." Địch Nghiên quơ quơ túi văn kiện trong tay, đáng tiếc nói.
"Vậy hết cách, nhưng mà hôm nay lão bản tâm trạng tốt, nói không chừng vung tay mời chị cùng ăn một bữa thì sao." Hạ Sâm nói.
"Tâm trạng tốt?"
"Ừm, lão bản sáng sớm hôm nay thời điểm mới đến, thấy ai cũng nở nụ cười, ngày cả lúc mở họp, cũng nhu hòa hơn rất nhiều." Bạch Trác Nhiên cũng đáp.
"Hả?"
"Đến cả chị cũng kinh ngạc đi, khả năng cuối tuần đã xảy ra chuyện gì làm lão bản tâm tình tốt." Hạ Sâm cười cười.
......
Địch Nghiên đứng trong ở thang máy, còn đang hồi tưởng lời Hạ Sâm vừa mới nói, chính là cô ấy nhớ lại một chút cuối tuần của Cảnh Thư Vân.
Chuyện khiến cô vui vẻ, Địch Nghiên không biết, nhưng mà thứ bảy chìa khóa-di động-ví tiền toàn bộ bị khóa ở trong xe, này cũng coi như chuyện vui sao? Trước khi Địch Nghiên suy nghĩ cẩn thận, tay đã gõ cửa trước một bước.
"Vào đi."
Địch Nghiên nghe tiếng đi vào văn phòng, đứng ở trước mặt Cảnh Thư Vân.
"Lão bản, văn kiện này đã xử lý xong."
Địch Nghiên đem túi văn kiện trong tay, hai tay đưa cho người ngồi ở bàn làm việc tay cầm bút như đang suy ngẫm, cúi đầu viết gì đó.
"Ừ, để đó trước đi." Cảnh Thư Vân nâng mắt nhìn cô ấy, "Em tới đúng lúc, tôi có việc hỏi em."
"Lão bản ngài nói."
Cảnh Thư Vân suy tư, lại nhìn về phía cuốn sổ đặt ở trước người cô, trên đó dày đặc ghi chép gì đó.
Ngòi bút do dự từ trên xẹt qua, tạm dừng một lúc lâu, Cảnh Thư Vân thần sắc ngưng trọng hỏi:
"Ừm, em cảm thấy......"
"Hửm..." Địch Nghiên theo cô hơi khom lưng gật đầu.
"...... Quên đi, em đi ra ngoài đi."
Địch Nghiên có chút mê mang nhìn cô, "Vâng."
Chờ Địch Nghiên lui ra ngoài, trong văn phòng vang lên tiếng đóng cửa nhỏ bé, người cầm bút, trên mặt hiện ra thần sắc ảo não hiếm thấy, mày đẹp nhíu lại, mím môi, ngòi bút lại vẫn cứ do dự treo ở giữa không trung, chậm chạp không chịu đặt xuống, như thể đây là một quyết định rất khó khăn.
Một hồi lâu sau, mặt trên giấy lưu lại dấu vết màu đen, nếu lúc ấy Địch Nghiên nhìn tỉ mỉ một chút, là có thể thấy trên giấy viết hai chữ "Chuẩn bị".
Mà vị trí nơi ngòi bút do dự, thì viết, "Ăn cơm tặng hoa thổ lộ or ăn cơm kết thúc tặng hoa thổ lộ".
Trước sau lựa chọn chỉ có hai chữ khác nhau, lại khiến Cảnh Thư Vân bối rối thật lâu.
Hoặc là chi bằng nói, hai chữ thổ lộ khiến cô bối rối thật lâu.
Ở nhà Đường Thu Bạch, khi Cảnh Thư Vân lặp đi lặp lại vuốt ve chữ cái khắc trên bút máy, càng như là từng điểm từng điểm làm sáng tỏ trái tim cô.
Dòng chữ cái với nét bút đơn giản, tâm tình của cô lại phức tạp.
Cô cùng Đường Thu Bạch ở chung quá lâu, số lần cũng quá nhiều, hồi tưởng lai·, Cảnh Thư Vân thậm chí không phân rõ được nào lần đầu tiên cô động tâm là khi nào, chỉ là hiện tại nghĩ đến đều mang bộ lọc riêng, Đường Thu Bạch ở trong mắt cô, mỗi một hình ảnh cô đều thích.
Mấy ngày hôm trước Cảnh Thư Vân đã bắt đầu chuẩn bị thổ lộ, mỗi một chi tiết, thậm chí lời nói, nhà hàng v.v, cũng có thể nói là cô nhớ mỗi một biểu hiện của Đường Thu Bạch.
Ở dưới cùng cuốn sổ là tên Đường Thu Bạch được dùng nét mực màu đen viết xuống, chữ viết cứng rắn có thần.
Lòng bàn tay tinh tế trắng min của Cảnh Thư Vân vuốt ve nó, lại rút về một chút, nhịp tim đột nhiên trở nên mạnh mẽ hữu lực.
......
Thời điểm Đường Thu Bạch nhận được tin nhắn của Cảnh Thư Vân, đang nằm ở sô pha cùng Đường mẹ xem TV.
"Di động sáng, có tin nhắn."
Điện thoại đặt ở trên sô pha cạnh Đường mẹ, Đường Thu Bạch duỗi chân ngã người sang bên kia.
"Hửm? Mặc kệ nó, đoán chừng lại là mấy tin nhắn tin tức, 10086 mỗi tháng đều rất quan tâm con." Đường Thu Bạch cũng không quay đầu lại nói.
"Hả, nhưng chính là tin nhắn màu xanh lục, viết một chữ Cảnh." Đường mẹ tiếp tục nói.
Đường mẹ vừa mới nói xong, Đường Thu Bạch lại lập tức ngồi dậy, vươn tay cầm di động, chỉ là thoạt nhìn có chút khẩn trương.
"Dì thế nào rồi?"
Trên màn hình hiển thị tin nhắn Cảnh Thư Vân gửi cho nàng.
"Còn ổn, ở nhà tĩnh dưỡng." Đường Thu Bạch trả lời.
Người bên kia tựa hồ cũng đang chơi điện thoại, tin nhắn gửi đi, rất nhanh được hồi đáp.
"Vậy em chăm sóc dì nhiều chút, mua chút đồ dinh dưỡng tẩm bổ thêm."
"Được."
"Công việc không cần lo lắng."
"Được."
"Kỳ nghỉ cũng không cần lo lắng."
"Được."
"Bao lâu nữa em quay lại?"
Đường Thu Bạch theo quán tính gõ ra chữ "Được", lúc nghĩ lại, rồi xóa đi.
Tầm mắt nàng bị hấp dẫn, trong lòng Đường Thu Bạch nhẩm lại những lời này, cách màn hình, từng chữ từng chữ phỏng đoán tâm tư của đối phương.
Khóe môi vốn nên cong lên, hiện tại thoạt nhìn lại có chút rối rắm, lúc lên lúc phẳng.
"Ai nhắn tin thế?" Đường mẹ chú ý tới động tác của Đường Thu Bạch.
"À, bạn bè nhắn."
"Vậy con khẩn trương như vậy, mẹ còn tưởng ai nhắn chứ." Đường mẹ cười, nhìn nàng.
"Nơi nào có khẩn trương, chỉ là trả lời tin nhắn bình thường thôi." Đường Thu Bạch dời mắt, nhìn TV.
"Ai! Con gái à, hết dấm rồi, con đi xuống giúp ba mua bình dấm đi." Thanh âm Đường ba từ trong phòng bếp không xa truyền đến.
"Dạ."
Đường Thu Bạch thay giày, cầm điện thoại ra cửa, thời điểm đứng ở cạnh cửa, đôi mắt nàng không nhịn được nhìn về phía đối diện, trong đầu nhớ tới hình ảnh lần trước nhìn thấy.
Hiện tại đối diện tựa hồ trở nên yên tĩnh hơn nhiều, không còn xuất hiện âm thanh kịch liệt giống như lần trước nữa, nhưng Đường Thu Bạch biết đó không phải bởi vì sự tình được giải quyết, mà là người đàn ông trên mặt chảy máu đối diện nàng lúc đó đã làm ra quyết định, không bao giờ quay về nữa.
Đối lập hình ảnh trước kia nhìn thấy, Đường Thu Bạch quả thật nên cảm thấy may mắn, Đường ba Đường mẹ không kịch liệt phản đối nàng như thế, thay vào đó là chấp nhận nàng, ủng hộ nàng.
"A, Đường nha đầu về rồi à."
Đường Thu Bạch đi đến dưới lầu, suy nghĩ bay xa bị thanh âm người bên cạnh kéo về.
Là ở cùng một tòa nhà, dưới lầu nhà nàng - dì Lý.
"Chào dì Lý, phải ạ, mẹ cháu bị thương ở chân nên cháu về thăm họ." Đường Thu Bạch cười nói.
"Ai, nhìn xem Tiểu Đường nhà Đường gia người ta, ngoan ngoãn biết bao, trước nay chưa từng khiến cho bọn họ lo lắng, mẹ cháu thế nào rồi?" Bà Vương ở bên cạnh dì Lý nói.
"Cũng tạm ạ, đi bệnh viện khám, bác sĩ nói là nứt xương, không quá nghiêm trọng, chính là phải tĩnh dưỡng một khoảng thời gian."
"Vậy cháu đây là xin nghỉ phép trở về chăm sóc mẹ sao?"
"Phải ạ, mẹ cháu hoạt động không tiện, ba cháu còn phải đi làm, một mình bà ấy ở nhà cháu cũng không yên tâm." Đường Thu Bạch nói.
"Vẫn là đứa nhỏ này ngoan a." Dì Lý nói xong lại nhìn về phía những bà dì khác bên cạnh.
"Đúng vậy."
"Còn không phải sao, này chẳng phải tốt hơn nhiều so với con trai nhà Chu gia đối diện."
Những người khác sôi nổi phụ họa nói, cũng không biết là ai đột nhiên buột miệng, bọn họ lại bắt đầu tán gẫu.
"Còn phải nói, lão Chu cũng không dễ dàng gì, còn trông cậy vào dựa vào đứa con trai có cuộc sống tốt đẹp, ai biết cuối cùng thành ra thứ gì kia."
"Đúng vậy, lần trước tôi nghe tiếng nhà bọn họ, Chu tỷ khóc tê tâm liệt phế."
"Loại này có phải là, con của hắn bị người ta tẩy não? Như kiểu bán hàng đa cấp ấy, mới có loại ý nghĩ không bình thường như thế a?"
"Có khả năng, trước kia lúc Tiểu Chu trở về, cùng tôi chào hỏi còn tỏa nắng, ai biết đi ra ngoài làm việc xong lại biến thành cái dạng này."
"Con người trở nên không bình thường, chính là đám người trẻ tuổi thường nói cái gì thái ấy?"
"Biến thái."
"Đúng đúng đúng, loại này có tính là bị bệnh không nhỉ, có thể trị được sao?"
......
Đôi mắt Đường Thu Bạch chậm rãi đảo qua mỗi người ngồi ở bên hàng hiên, thần thái bọn họ mỗi người mỗi khác, nhưng chỉ có một loại biểu cảm là giống nhau, đó là khi bọn họ nói "Không bình thường", dáng vẻ sợ hãi lại có chút ghê tởm.
Đường Thu Bạch xem ở trong mắt, bị vô hình trung phóng đại vô số lần, tay nàng cầm điện thoại, dần dần siết chặt, không khí xung quanh chợt giảm xuống, làm Đường Thu Bạch cảm giác được một tia hít thở không thông, ngay cả lỗ tai đều đau nhức vì ngập tràn những ngôn từ đó.
Nàng không tiếp tục nghe nữa, tùy ý nói một tiếng, liền rời khỏi nơi giống như địa ngục đó.
Đây không phải lần đầu tiên Đường Thu Bạch nghe thấy những lời ra tiếng vào như vậy, hoặc là nói, từ sau khi xảy ra chuyện nhà bên cạnh, ngày đó nàng đi xuống vứt rác, cũng đã nghe thấy tiếng thảo luận vụn vặn, chỉ cần ra cửa là sẽ có vô số thanh âm từ xung quanh tràn tới, giống như thác lũ bùng nổ mãnh liệt, cuồn cuộn nhấn chìm người ta.
Đây có lẽ cũng là nguyên nhân cửa nhà cách vách đóng chặt không mở.
Điện thoại "Ù ù ù" vang lên, là Đường ba dặn dò nàng nên mua dấm loại nào, chỉ là lúc ấn vào WeChat, Đường Thu Bạch mới nhớ tới tin nhắn trước đó Cảnh Thư Vân phát tới, nàng còn chưa trả lời.
Đường Thu Bạch buông tiếng thở dài, dừng lại, tìm cái ghế dài ở ven đường tiểu khu ngồi xuống.
"Hai ba ngày nữa sẽ trở lại." Đường Thu Bạch trả lời xong, lại nhất thời tạm dừng, không lý do giải thích nói, "Em vừa mới đi hỗ trợ không chú ý điện thoại."
"Ừ, không sao." Đối phương vẫn như cũ trả lời rất nhanh.
Đường Thu Bạch nhìn tin nhắn trên màn hình, cau mày nhéo nhéo mũi, lòng bàn tay vuốt ve ốp điện thoại không có mục tiêu, thoạt nhìn có chút bối rối.
"Cuối tuần, chúng ta cùng nhau ăn cơm?"
Khung chat tin nhắn, lại nhảy lên một dòng, chờ Đường Thu Bạch nhìn rõ những lời này, nàng chợt giật mình, ngón tay hơi gập lai, theo bản năng dời mắt nhìn về phía xa sau chiếc điện thoại, tay cầm điện thoại lại càng ngày càng chặt hơn.
Một hồi lâu sau, Đường Thu Bạch thở dài thật sâu.
......
"Được."
Cảnh Thư Vân nhận được câu trả lời của Đường Thu Bạch, là sau khoảng thời gian dài đằng đẵng cô chờ đợi, trái tim cô bởi vì căng thẳng mà đập thình thịch, lại bởi vì câu trả lời của đối phương mà dịu xuống chút, nhưng cũng chỉ là trong một cái chớp mắt, rồi lại khôi phục lại.
_____________________________
Editor: Mỗi nhà mỗi cảnh. Có ai come out chưa? Tôi xin cảm nhận, chia sẻ chút đi. Tôi gái thẳng nhưng mà cũng hóng:v
Địch Nghiên tiếp tục đi vào phía trong, lại đúng lúc gặp Hạ Sâm và Bạch Trác Nhiên đi cùng nhau ở ngoài thang máy.
"Yo, sớm thế, các cô đi ăn cơm?" Địch Nghiên cười cùng hai người chào hỏi.
"Chào Địch tỷ, không còn sớm nữa, đều giữa trưa rồi." Hạ Sâm vẫy tay đại khái chào hỏi cùng Địch Nghiên.
"Đúng vậy, đi cùng không?" Bạch Trác Nhiên giương môi.
"Rất muốn đi, nhưng tôi còn phải đi tìm lão bản trước đã." Địch Nghiên quơ quơ túi văn kiện trong tay, đáng tiếc nói.
"Vậy hết cách, nhưng mà hôm nay lão bản tâm trạng tốt, nói không chừng vung tay mời chị cùng ăn một bữa thì sao." Hạ Sâm nói.
"Tâm trạng tốt?"
"Ừm, lão bản sáng sớm hôm nay thời điểm mới đến, thấy ai cũng nở nụ cười, ngày cả lúc mở họp, cũng nhu hòa hơn rất nhiều." Bạch Trác Nhiên cũng đáp.
"Hả?"
"Đến cả chị cũng kinh ngạc đi, khả năng cuối tuần đã xảy ra chuyện gì làm lão bản tâm tình tốt." Hạ Sâm cười cười.
......
Địch Nghiên đứng trong ở thang máy, còn đang hồi tưởng lời Hạ Sâm vừa mới nói, chính là cô ấy nhớ lại một chút cuối tuần của Cảnh Thư Vân.
Chuyện khiến cô vui vẻ, Địch Nghiên không biết, nhưng mà thứ bảy chìa khóa-di động-ví tiền toàn bộ bị khóa ở trong xe, này cũng coi như chuyện vui sao? Trước khi Địch Nghiên suy nghĩ cẩn thận, tay đã gõ cửa trước một bước.
"Vào đi."
Địch Nghiên nghe tiếng đi vào văn phòng, đứng ở trước mặt Cảnh Thư Vân.
"Lão bản, văn kiện này đã xử lý xong."
Địch Nghiên đem túi văn kiện trong tay, hai tay đưa cho người ngồi ở bàn làm việc tay cầm bút như đang suy ngẫm, cúi đầu viết gì đó.
"Ừ, để đó trước đi." Cảnh Thư Vân nâng mắt nhìn cô ấy, "Em tới đúng lúc, tôi có việc hỏi em."
"Lão bản ngài nói."
Cảnh Thư Vân suy tư, lại nhìn về phía cuốn sổ đặt ở trước người cô, trên đó dày đặc ghi chép gì đó.
Ngòi bút do dự từ trên xẹt qua, tạm dừng một lúc lâu, Cảnh Thư Vân thần sắc ngưng trọng hỏi:
"Ừm, em cảm thấy......"
"Hửm..." Địch Nghiên theo cô hơi khom lưng gật đầu.
"...... Quên đi, em đi ra ngoài đi."
Địch Nghiên có chút mê mang nhìn cô, "Vâng."
Chờ Địch Nghiên lui ra ngoài, trong văn phòng vang lên tiếng đóng cửa nhỏ bé, người cầm bút, trên mặt hiện ra thần sắc ảo não hiếm thấy, mày đẹp nhíu lại, mím môi, ngòi bút lại vẫn cứ do dự treo ở giữa không trung, chậm chạp không chịu đặt xuống, như thể đây là một quyết định rất khó khăn.
Một hồi lâu sau, mặt trên giấy lưu lại dấu vết màu đen, nếu lúc ấy Địch Nghiên nhìn tỉ mỉ một chút, là có thể thấy trên giấy viết hai chữ "Chuẩn bị".
Mà vị trí nơi ngòi bút do dự, thì viết, "Ăn cơm tặng hoa thổ lộ or ăn cơm kết thúc tặng hoa thổ lộ".
Trước sau lựa chọn chỉ có hai chữ khác nhau, lại khiến Cảnh Thư Vân bối rối thật lâu.
Hoặc là chi bằng nói, hai chữ thổ lộ khiến cô bối rối thật lâu.
Ở nhà Đường Thu Bạch, khi Cảnh Thư Vân lặp đi lặp lại vuốt ve chữ cái khắc trên bút máy, càng như là từng điểm từng điểm làm sáng tỏ trái tim cô.
Dòng chữ cái với nét bút đơn giản, tâm tình của cô lại phức tạp.
Cô cùng Đường Thu Bạch ở chung quá lâu, số lần cũng quá nhiều, hồi tưởng lai·, Cảnh Thư Vân thậm chí không phân rõ được nào lần đầu tiên cô động tâm là khi nào, chỉ là hiện tại nghĩ đến đều mang bộ lọc riêng, Đường Thu Bạch ở trong mắt cô, mỗi một hình ảnh cô đều thích.
Mấy ngày hôm trước Cảnh Thư Vân đã bắt đầu chuẩn bị thổ lộ, mỗi một chi tiết, thậm chí lời nói, nhà hàng v.v, cũng có thể nói là cô nhớ mỗi một biểu hiện của Đường Thu Bạch.
Ở dưới cùng cuốn sổ là tên Đường Thu Bạch được dùng nét mực màu đen viết xuống, chữ viết cứng rắn có thần.
Lòng bàn tay tinh tế trắng min của Cảnh Thư Vân vuốt ve nó, lại rút về một chút, nhịp tim đột nhiên trở nên mạnh mẽ hữu lực.
......
Thời điểm Đường Thu Bạch nhận được tin nhắn của Cảnh Thư Vân, đang nằm ở sô pha cùng Đường mẹ xem TV.
"Di động sáng, có tin nhắn."
Điện thoại đặt ở trên sô pha cạnh Đường mẹ, Đường Thu Bạch duỗi chân ngã người sang bên kia.
"Hửm? Mặc kệ nó, đoán chừng lại là mấy tin nhắn tin tức, 10086 mỗi tháng đều rất quan tâm con." Đường Thu Bạch cũng không quay đầu lại nói.
"Hả, nhưng chính là tin nhắn màu xanh lục, viết một chữ Cảnh." Đường mẹ tiếp tục nói.
Đường mẹ vừa mới nói xong, Đường Thu Bạch lại lập tức ngồi dậy, vươn tay cầm di động, chỉ là thoạt nhìn có chút khẩn trương.
"Dì thế nào rồi?"
Trên màn hình hiển thị tin nhắn Cảnh Thư Vân gửi cho nàng.
"Còn ổn, ở nhà tĩnh dưỡng." Đường Thu Bạch trả lời.
Người bên kia tựa hồ cũng đang chơi điện thoại, tin nhắn gửi đi, rất nhanh được hồi đáp.
"Vậy em chăm sóc dì nhiều chút, mua chút đồ dinh dưỡng tẩm bổ thêm."
"Được."
"Công việc không cần lo lắng."
"Được."
"Kỳ nghỉ cũng không cần lo lắng."
"Được."
"Bao lâu nữa em quay lại?"
Đường Thu Bạch theo quán tính gõ ra chữ "Được", lúc nghĩ lại, rồi xóa đi.
Tầm mắt nàng bị hấp dẫn, trong lòng Đường Thu Bạch nhẩm lại những lời này, cách màn hình, từng chữ từng chữ phỏng đoán tâm tư của đối phương.
Khóe môi vốn nên cong lên, hiện tại thoạt nhìn lại có chút rối rắm, lúc lên lúc phẳng.
"Ai nhắn tin thế?" Đường mẹ chú ý tới động tác của Đường Thu Bạch.
"À, bạn bè nhắn."
"Vậy con khẩn trương như vậy, mẹ còn tưởng ai nhắn chứ." Đường mẹ cười, nhìn nàng.
"Nơi nào có khẩn trương, chỉ là trả lời tin nhắn bình thường thôi." Đường Thu Bạch dời mắt, nhìn TV.
"Ai! Con gái à, hết dấm rồi, con đi xuống giúp ba mua bình dấm đi." Thanh âm Đường ba từ trong phòng bếp không xa truyền đến.
"Dạ."
Đường Thu Bạch thay giày, cầm điện thoại ra cửa, thời điểm đứng ở cạnh cửa, đôi mắt nàng không nhịn được nhìn về phía đối diện, trong đầu nhớ tới hình ảnh lần trước nhìn thấy.
Hiện tại đối diện tựa hồ trở nên yên tĩnh hơn nhiều, không còn xuất hiện âm thanh kịch liệt giống như lần trước nữa, nhưng Đường Thu Bạch biết đó không phải bởi vì sự tình được giải quyết, mà là người đàn ông trên mặt chảy máu đối diện nàng lúc đó đã làm ra quyết định, không bao giờ quay về nữa.
Đối lập hình ảnh trước kia nhìn thấy, Đường Thu Bạch quả thật nên cảm thấy may mắn, Đường ba Đường mẹ không kịch liệt phản đối nàng như thế, thay vào đó là chấp nhận nàng, ủng hộ nàng.
"A, Đường nha đầu về rồi à."
Đường Thu Bạch đi đến dưới lầu, suy nghĩ bay xa bị thanh âm người bên cạnh kéo về.
Là ở cùng một tòa nhà, dưới lầu nhà nàng - dì Lý.
"Chào dì Lý, phải ạ, mẹ cháu bị thương ở chân nên cháu về thăm họ." Đường Thu Bạch cười nói.
"Ai, nhìn xem Tiểu Đường nhà Đường gia người ta, ngoan ngoãn biết bao, trước nay chưa từng khiến cho bọn họ lo lắng, mẹ cháu thế nào rồi?" Bà Vương ở bên cạnh dì Lý nói.
"Cũng tạm ạ, đi bệnh viện khám, bác sĩ nói là nứt xương, không quá nghiêm trọng, chính là phải tĩnh dưỡng một khoảng thời gian."
"Vậy cháu đây là xin nghỉ phép trở về chăm sóc mẹ sao?"
"Phải ạ, mẹ cháu hoạt động không tiện, ba cháu còn phải đi làm, một mình bà ấy ở nhà cháu cũng không yên tâm." Đường Thu Bạch nói.
"Vẫn là đứa nhỏ này ngoan a." Dì Lý nói xong lại nhìn về phía những bà dì khác bên cạnh.
"Đúng vậy."
"Còn không phải sao, này chẳng phải tốt hơn nhiều so với con trai nhà Chu gia đối diện."
Những người khác sôi nổi phụ họa nói, cũng không biết là ai đột nhiên buột miệng, bọn họ lại bắt đầu tán gẫu.
"Còn phải nói, lão Chu cũng không dễ dàng gì, còn trông cậy vào dựa vào đứa con trai có cuộc sống tốt đẹp, ai biết cuối cùng thành ra thứ gì kia."
"Đúng vậy, lần trước tôi nghe tiếng nhà bọn họ, Chu tỷ khóc tê tâm liệt phế."
"Loại này có phải là, con của hắn bị người ta tẩy não? Như kiểu bán hàng đa cấp ấy, mới có loại ý nghĩ không bình thường như thế a?"
"Có khả năng, trước kia lúc Tiểu Chu trở về, cùng tôi chào hỏi còn tỏa nắng, ai biết đi ra ngoài làm việc xong lại biến thành cái dạng này."
"Con người trở nên không bình thường, chính là đám người trẻ tuổi thường nói cái gì thái ấy?"
"Biến thái."
"Đúng đúng đúng, loại này có tính là bị bệnh không nhỉ, có thể trị được sao?"
......
Đôi mắt Đường Thu Bạch chậm rãi đảo qua mỗi người ngồi ở bên hàng hiên, thần thái bọn họ mỗi người mỗi khác, nhưng chỉ có một loại biểu cảm là giống nhau, đó là khi bọn họ nói "Không bình thường", dáng vẻ sợ hãi lại có chút ghê tởm.
Đường Thu Bạch xem ở trong mắt, bị vô hình trung phóng đại vô số lần, tay nàng cầm điện thoại, dần dần siết chặt, không khí xung quanh chợt giảm xuống, làm Đường Thu Bạch cảm giác được một tia hít thở không thông, ngay cả lỗ tai đều đau nhức vì ngập tràn những ngôn từ đó.
Nàng không tiếp tục nghe nữa, tùy ý nói một tiếng, liền rời khỏi nơi giống như địa ngục đó.
Đây không phải lần đầu tiên Đường Thu Bạch nghe thấy những lời ra tiếng vào như vậy, hoặc là nói, từ sau khi xảy ra chuyện nhà bên cạnh, ngày đó nàng đi xuống vứt rác, cũng đã nghe thấy tiếng thảo luận vụn vặn, chỉ cần ra cửa là sẽ có vô số thanh âm từ xung quanh tràn tới, giống như thác lũ bùng nổ mãnh liệt, cuồn cuộn nhấn chìm người ta.
Đây có lẽ cũng là nguyên nhân cửa nhà cách vách đóng chặt không mở.
Điện thoại "Ù ù ù" vang lên, là Đường ba dặn dò nàng nên mua dấm loại nào, chỉ là lúc ấn vào WeChat, Đường Thu Bạch mới nhớ tới tin nhắn trước đó Cảnh Thư Vân phát tới, nàng còn chưa trả lời.
Đường Thu Bạch buông tiếng thở dài, dừng lại, tìm cái ghế dài ở ven đường tiểu khu ngồi xuống.
"Hai ba ngày nữa sẽ trở lại." Đường Thu Bạch trả lời xong, lại nhất thời tạm dừng, không lý do giải thích nói, "Em vừa mới đi hỗ trợ không chú ý điện thoại."
"Ừ, không sao." Đối phương vẫn như cũ trả lời rất nhanh.
Đường Thu Bạch nhìn tin nhắn trên màn hình, cau mày nhéo nhéo mũi, lòng bàn tay vuốt ve ốp điện thoại không có mục tiêu, thoạt nhìn có chút bối rối.
"Cuối tuần, chúng ta cùng nhau ăn cơm?"
Khung chat tin nhắn, lại nhảy lên một dòng, chờ Đường Thu Bạch nhìn rõ những lời này, nàng chợt giật mình, ngón tay hơi gập lai, theo bản năng dời mắt nhìn về phía xa sau chiếc điện thoại, tay cầm điện thoại lại càng ngày càng chặt hơn.
Một hồi lâu sau, Đường Thu Bạch thở dài thật sâu.
......
"Được."
Cảnh Thư Vân nhận được câu trả lời của Đường Thu Bạch, là sau khoảng thời gian dài đằng đẵng cô chờ đợi, trái tim cô bởi vì căng thẳng mà đập thình thịch, lại bởi vì câu trả lời của đối phương mà dịu xuống chút, nhưng cũng chỉ là trong một cái chớp mắt, rồi lại khôi phục lại.
_____________________________
Editor: Mỗi nhà mỗi cảnh. Có ai come out chưa? Tôi xin cảm nhận, chia sẻ chút đi. Tôi gái thẳng nhưng mà cũng hóng:v
Danh sách chương