Mỗi khi nhớ tới quá khứ gian nan của mình, Bạch Ly đều sẽ rất phẫn nộ. Đại khái bắt đầu từ khi sinh ra, y đã không hề có duyên phận với từ“vừa lòng đẹp ý” này.
Gian nan, đối với đại đa số mà nói, chỉ là một loại trong vô số cách sống, thông thường, lựa chọn một con đường gian nan hơn đa phần mọi người trên đời, cũng có nghĩa là sẽđược sinh mệnh phong phú hơn phần đa thế nhân.
Nhưng mà rừng lớn, chim gì cũng có, Bạch Ly lại không ở trong đây. Đôi lúc y cảm thấy, dù là trên trời giáng bánh xuống đập đầu mỗi người một cái thì cũng phải sót mất y.
Khả năng thật sự có người thời điểm sinh ra đã không được ông trời ưu đãi? Chẳng ai có thể làm rõ món nợ rối tung giữa y và Thi VôĐoan, chỉ sợ là bản thân Thi VôĐoan giỏi tính kế nhất trên đời cũng khó mà làm rõ được, rốt cuộc là ai phụ ai nhiều hơn.
Duy nhất không khó nói chính là, đi đến bước như hiện giờ, họ cực kỳ bất hạnh… là lưỡng bại câu thương.
Bạch Ly đôi khi nhớ tới, sẽ cóảo giác rằng kỳ thật”Thi VôĐoan” căn bản không tồn tại, phảng phất hết thảy đều là chấp niệm do y suy tưởng ra, cho dù là lúc y ôm người này, cảm giác ấm áp từ mạch máu đang chảy trên cổđối phương chậm rãi truyền đến, đều dường như ngưng tụ thành một xúc cảm không chân thật lắm.
Hận người kia sao?
Bạch Ly chưa bao giờ là thánh nhân, người khác tổn thương y một phần, y phải đòi lại gấp năm, dù giờ này khắc này, nghĩđến đủ loại hành vi của người nọ, từng chữ tru tâm, cũng cóý nghĩ hận không thể cắn chết y như vậy.
Nhưng mà có lẽ do một nửa huyết mạch và hồn phách thất lạc trở về, ý nghĩ này tuy rằng còn đó, song không điên cuồng nữa. Y rốt cuộc bình tĩnh trở lại, nhắm mắt nghiêm túc cảm thụ vòng tay gầy gò mà mạnh mẽ của người nọ, hồi tưởng đôi tay thiếu niên bẩn lem nhem mà mềm mại nhiều năm trước kia… Vì thế Bạch Ly nói với mình, tiếp tục hận nữa thì vĩnh viễn cũng chẳng cóđược y.
Thân xác và tâm hồn dường nhưđã tựđộng lựa chọn thay y.
Tâm phản loạn là một cây gai, đâm trên cột sống của người ta, khiến cho nó thẳng tắp một đường, có sức mạnh vôđịch, có thể làm ra một phen sựnghiệp, bởi vì khi một người có khát vọng với thứ nào đó, dường như khát vọng của người sắp chết đuối với không khí, y sẽ trở nên mạnh mẽđến khó tin.
Thế nhưng cuộc đời đằng đẵng, dựa vào cái này, là không thể sống tiếp.
Đời người như nước, cứng quá dễ gãy. Luôn có một số người, một số việc, là không thể không thỏa hiệp, luôn có một nháy mắt như vậy, vì thứ gìđó, người nổi giận đùng đùng hơn nữa cũng phải dừng lại, bình tĩnh giây lát, thu hồi gai quanh thân, tha thứ cho người khác một lần, cũng tha thứ cho chính mình một lần.
Chỉ có lúc này, mới phát hiện, hóa ra một trong những đầu sỏ bức mình đến tuyệt cảnh, chính là lòng mình.
Tay Thi Vô Đoan chậm rãi áp lên mái tóc Bạch Ly nằm ngoan ngoãn đằng sau, chúng chậm rãi chảy xuôi giữa kẽ ngón tay như nước, lòng y đang mềm lại trong sựđau nhói, giống như người lạnh cóng bước vào giữa vùng ấm áp, phải chậm rãi chịu đựng ngứa ngáy vàđau đớn thời gian dài, gắng sức xoa bóp, mới có thể làm cho huyết dịch đã tạm dừng tuần hoàn một lần nữa.
Chẳng biết bao lâu sau y mới thở dài khe khẽ, gần như không thể nghe thấy mà nói bên tai Bạch Ly: “… Ta sai rồi.”
Bạch Ly thấp giọng đáp: “Ừm.”
Các vì sao bị trường thiên ngăn cách ra hai bên đi qua ngân hà không bờ bến kia, truy đuổi quang âm vạn năm, rốt cuộc đi đến điểm cuối, khoảnh khắc ấy bởi vì mệt mỏi mà sinh ra loại chột dạ trống rỗng nào đó, tất cả cảm xúc kịch liệt dâng trào, đều tựa như nước lặng ngưng trệ, chỉ khi nhìn kỹ mới có thể tìm được một hàđạo be bé, dòng nước ấy ngưng tụ thành một khe suối nhỏ, nhuận vật vô thanh mà chậm rãi chảy xuôi ra ngoài.
Thi Vô Đoan nhẹ nhàng buông y ra, thấp giọng hỏi: “Ngươi còn định trở về thành Bình Dương chứ?”
Khóe miệng Bạch Ly lộ ra một chút khổ sở, hỏi ngược lại: “Trở về… thành Bình Dương? Nơi đó thành nhà của ta từ lúc nào?”
Thi Vô Đoan quay người đi, ngồi trên chiếc ghế vừa nãy đám Lý tứ nương từng ngồi, nói: “Trâu Yến Lai đã chết.”
“Ta biết.” Qua giây lát Bạch Ly mới nói: “Ùng Ục biến mất rồi, đó là vật khếước của ta và Mật Tông, người khếước chính là Trâu Yến Lai, nó biến mất, người đầu kia chỉ sợđã chết rồi.”
Thi Vô Đoan dường như nhớ tới điều gì, trầm ngâm không nói.
Bạch Ly lại đột nhiên nhất thời xúc động mà mở miệng hỏi: “Năm đó Mật Tông sử dụng mật pháp, thả ta ra khỏi Vạn ma chi tông, phong tam cảnh, tổn hủy Thương Vân cốc hầu như không còn, mà ta thì bởi vì nhân quả mà cột vào chung với quốc vận, cùng với bảy ngọn đèn kia.”
Tim Thi Vô Đoan đập thót, y ngẩng đầu nhìn Bạch Ly.
Y bởi vì thường niên kìm nén hỉ nộ không ra sắc mà hình thành thói quen nào đó, cho dù không muốn che giấu thì biểu cảm trên mặt cũng chậm hơn suy nghĩ trong lòng mấy nhịp, để không lộ ra là không hợp thời, y dứt khoát chẳng để gì trên mặt, ngũ quan tuấn tú luôn trình hiện ra loại thâm trầm trống rỗng nào đó.
… Cho dù giờ này khắc này y không muốn nhìn Bạch Ly một cách trống rỗng như vậy, lại giống như một dã nhân rất nhiều năm chưa từng nói tiếng người, đã chẳng còn theo kịp tốc độ mở miệng của người bình thường – y luôn không phản ứng được đến lúc này nên cười hay là nên nhíu mày.
Bạch Ly nhắm mắt, rốt cuộc nói ra câu nói như vết rách vắt ngang giữa hai người: “Đến lúc đó, ngươi cũng muốn giết ta sao?”
Như Cửu Lộc sơn Thanh thô, như Huyền Tông Khổ Nhược đại sư… Ngươi cũng muốn giết ta sao?
Thi Vô Đoan còn chưa kịp trả lời, Bạch Ly đã cười khe khẽ một tiếng mà nói: “Nếu là như vậy thì ngươi cứ việc nói thẳng, ta đã… không còn muốn đấu với ngươi nữa.”
Y hơi lộ ra một chút chán ghét: “Ta cảm thấy đủ rồi.”
“Ta không muốn giết ngươi.” Thi VôĐoan đột nhiên mở miệng, ánh mắt y dừng trên chén tràđã lạnh, qua một hồi lâu trên mặt mới hơi lộ ra một chút tươi cười lững lờđến muộn không dễ phát hiện, “Đại khái trước kia cóđôi khi từng nghĩ như vậy, cóđiều… ta đã không muốn giết người nữa, hơn nữa không muốn…”
Y nhanh chóng chớp mắt một cái, hàng mi dài mà dày kia như khẽ gãi trong lòng Bạch Ly. Chỉ nghe Thi VôĐoan thấp giọng nói: “Ta vẫn đang nghĩ cách, nếu…”
Y ngẩng đầu, dừng lại một lần nữa, may mà Bạch Ly không phải Mạnh Trung Dũng, cho dù Thi VôĐoan nói một câu phải xẻ thành một trăm tám mươi mảnh thì cũng sẽ kiên nhẫn chờđợi – cho dù thật sựđãđợi chờ quá lâu rồi.
“Nếu mọi sựđều kết thúc rồi, ngươi còn nguyện ýđi với ta chứ?” Sau đó Bạch Ly đợi được câu kia của y, Thi VôĐoan nói bằng một ngữđiệu kỳ dị, từng chữ rất rõ ràng, trên âm cuối lại có một chút run rẩy khiến người ta không dễ phát hiện, loại run rẩy quen thuộc đóđột nhiên để Bạch Ly cảm giác được, kỳ thật người ngồi ở nơi không xa kia, là một dạng với mình.
Thi Vô Đoan tiếp tục nói: “E rằng không thể quay về nữa, e rằng không thể nhìn thấy những người khác, ở một nơi rất xa sống trọn kiếp này, ngươi cam tâm chứ?”
Bạch Ly nhìn y bằng một ánh mắt kỳ dị, lần này Thi VôĐoan rốt cuộc không trốn tránh, y lẳng lặng đểánh mắt ổn định, đối mắt nhìn nhau, Bạch Ly liền cười rộ, khuôn mặt đẹp đến kinh người kia lộ ra một chút ánh sáng càn rỡ, hỏi: “Ngươi đang hỏi ta? Vì sao phải gặp người khác, hai ta những năm qua khổ bi, chẳng lẽ không phải đều là bởi vì‘người khác’ mà ra sao? Ta có gì mà không cam tâm?”
“Nếu sức mạnh và thủđoạn thông thiên của ngươi cũng không còn nữa?” Thi VôĐoan tiếp tục hỏi.
Đây vốn là tử huyệt của Bạch Ly, bởi vì sức mạnh mới là thứ y từng dựa vào để sinh tồn, là thứ y khổ sở truy tìm, từng không tiếc cùng Thi VôĐoan mỗi người một ngả, thậm chí tự tay moi ra máu thịt của bản thân, nhưng mà y suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu nói: “Điều đó cũng không hề gì… Kỳ thật về sau ta cảm thấy, điều đó cũng đều không hề gì.”
Một người là lớn lên như thế này, đầu tiên mộng đổng vô tri, sau đó có một ngày, bị thế gian phong đao sương kiếm tổn thương, bắt đầu hiểu được thất tình lục dục, bắt đầu nhắm vào một thứ thoạt nhìn rất trọng đại, khổ sở tìm cầu, vì cái này mà y vứt bỏ rất nhiều thứ, sau đó một ngày kia, khi y đứng trên vị trí mình từng ngưỡng mộ, chiếm được thứ y từng nhìn thấy mà không với đến, lại phát hiện những thứđóđều chẳng có gì là trọng đại.
Có cũng vậy, không có cũng vậy, thậm chí không có… khả năng còn hạnh phúc hơn một chút.
Đây là toàn bộ hành trình mà một sinh mệnh nhỏ nhoi như lục bình đi qua giữa đất trời rộng lớn. Một người nhất định phải đi qua một con đường như vậy, nếu y chưa từng cầm lên, thì sẽ vĩnh viễn không buông xuống, có một số thứ, chỉ những ai từng chiếm được, mới có thể nói ra một câu “Điều đó cũng đều không hề gì” kia.
Thi Vô Đoan nhìn người nọ, trong đôi mắt có vẻ hơi trống rỗng đột nhiên ngấn lệ, giống như là trên lòng sông thường niên khô cạn lộ ra một ít thủy thảo ẩm ướt, y dường như cốý bắt chước ngữđiệu trẻ con nào đó, khiến giọng nói nghe hơi cổ quái, nhẹ nhàng chậm rãi mà bảo: “Được lắm, vậy ngươi cứ làm tức phụ cho ta đi!”
Đó vẫn là hơn hai mươi năm trước, có một tiểu hồ ly tránh né thiên kiếp xông vào sơn động, được sự che chở của thiếu niên thời điểm ấy còn ngốc nghếch như gì, khi đó trên mặt thiếu niên không hề có vẻ u ám, có thể dễ dàng tươi cười rạng rỡ, y lấy ra một chiếc khăn tay cho tiểu hồ ly lau tóc trên trán, sau đó tiểu hồ ly kia vừa vụng dại vừa nghiêm túc biểu đạt lòng biết ơn của mình: “Ta sẽ báo đáp ngươi.”
Thiếu niên lại chẳng chút đểýđáp: “Được lắm, vậy ngươi cứ làm tức phụ cho ta đi.”
Thúy bình điểu đột nhiên bay lên đậu trên vai Bạch Ly, đôi cánh rộng lớn mang đến một cơn gió, thổi bay tóc Bạch Ly, quét qua chiếc đàn sắt năm mươi dây treo trên tường cùng tinh bàn, tiếng đàn ưu sầu kia lan ra như nước gợn, nghe vào lòng, khiến người ta có cảm giác muốn òa khóc nức nở.
Thử tình khảđãi thành truy ức, chỉ thịđương thời dĩ võng nhiên.
Gian nan, đối với đại đa số mà nói, chỉ là một loại trong vô số cách sống, thông thường, lựa chọn một con đường gian nan hơn đa phần mọi người trên đời, cũng có nghĩa là sẽđược sinh mệnh phong phú hơn phần đa thế nhân.
Nhưng mà rừng lớn, chim gì cũng có, Bạch Ly lại không ở trong đây. Đôi lúc y cảm thấy, dù là trên trời giáng bánh xuống đập đầu mỗi người một cái thì cũng phải sót mất y.
Khả năng thật sự có người thời điểm sinh ra đã không được ông trời ưu đãi? Chẳng ai có thể làm rõ món nợ rối tung giữa y và Thi VôĐoan, chỉ sợ là bản thân Thi VôĐoan giỏi tính kế nhất trên đời cũng khó mà làm rõ được, rốt cuộc là ai phụ ai nhiều hơn.
Duy nhất không khó nói chính là, đi đến bước như hiện giờ, họ cực kỳ bất hạnh… là lưỡng bại câu thương.
Bạch Ly đôi khi nhớ tới, sẽ cóảo giác rằng kỳ thật”Thi VôĐoan” căn bản không tồn tại, phảng phất hết thảy đều là chấp niệm do y suy tưởng ra, cho dù là lúc y ôm người này, cảm giác ấm áp từ mạch máu đang chảy trên cổđối phương chậm rãi truyền đến, đều dường như ngưng tụ thành một xúc cảm không chân thật lắm.
Hận người kia sao?
Bạch Ly chưa bao giờ là thánh nhân, người khác tổn thương y một phần, y phải đòi lại gấp năm, dù giờ này khắc này, nghĩđến đủ loại hành vi của người nọ, từng chữ tru tâm, cũng cóý nghĩ hận không thể cắn chết y như vậy.
Nhưng mà có lẽ do một nửa huyết mạch và hồn phách thất lạc trở về, ý nghĩ này tuy rằng còn đó, song không điên cuồng nữa. Y rốt cuộc bình tĩnh trở lại, nhắm mắt nghiêm túc cảm thụ vòng tay gầy gò mà mạnh mẽ của người nọ, hồi tưởng đôi tay thiếu niên bẩn lem nhem mà mềm mại nhiều năm trước kia… Vì thế Bạch Ly nói với mình, tiếp tục hận nữa thì vĩnh viễn cũng chẳng cóđược y.
Thân xác và tâm hồn dường nhưđã tựđộng lựa chọn thay y.
Tâm phản loạn là một cây gai, đâm trên cột sống của người ta, khiến cho nó thẳng tắp một đường, có sức mạnh vôđịch, có thể làm ra một phen sựnghiệp, bởi vì khi một người có khát vọng với thứ nào đó, dường như khát vọng của người sắp chết đuối với không khí, y sẽ trở nên mạnh mẽđến khó tin.
Thế nhưng cuộc đời đằng đẵng, dựa vào cái này, là không thể sống tiếp.
Đời người như nước, cứng quá dễ gãy. Luôn có một số người, một số việc, là không thể không thỏa hiệp, luôn có một nháy mắt như vậy, vì thứ gìđó, người nổi giận đùng đùng hơn nữa cũng phải dừng lại, bình tĩnh giây lát, thu hồi gai quanh thân, tha thứ cho người khác một lần, cũng tha thứ cho chính mình một lần.
Chỉ có lúc này, mới phát hiện, hóa ra một trong những đầu sỏ bức mình đến tuyệt cảnh, chính là lòng mình.
Tay Thi Vô Đoan chậm rãi áp lên mái tóc Bạch Ly nằm ngoan ngoãn đằng sau, chúng chậm rãi chảy xuôi giữa kẽ ngón tay như nước, lòng y đang mềm lại trong sựđau nhói, giống như người lạnh cóng bước vào giữa vùng ấm áp, phải chậm rãi chịu đựng ngứa ngáy vàđau đớn thời gian dài, gắng sức xoa bóp, mới có thể làm cho huyết dịch đã tạm dừng tuần hoàn một lần nữa.
Chẳng biết bao lâu sau y mới thở dài khe khẽ, gần như không thể nghe thấy mà nói bên tai Bạch Ly: “… Ta sai rồi.”
Bạch Ly thấp giọng đáp: “Ừm.”
Các vì sao bị trường thiên ngăn cách ra hai bên đi qua ngân hà không bờ bến kia, truy đuổi quang âm vạn năm, rốt cuộc đi đến điểm cuối, khoảnh khắc ấy bởi vì mệt mỏi mà sinh ra loại chột dạ trống rỗng nào đó, tất cả cảm xúc kịch liệt dâng trào, đều tựa như nước lặng ngưng trệ, chỉ khi nhìn kỹ mới có thể tìm được một hàđạo be bé, dòng nước ấy ngưng tụ thành một khe suối nhỏ, nhuận vật vô thanh mà chậm rãi chảy xuôi ra ngoài.
Thi Vô Đoan nhẹ nhàng buông y ra, thấp giọng hỏi: “Ngươi còn định trở về thành Bình Dương chứ?”
Khóe miệng Bạch Ly lộ ra một chút khổ sở, hỏi ngược lại: “Trở về… thành Bình Dương? Nơi đó thành nhà của ta từ lúc nào?”
Thi Vô Đoan quay người đi, ngồi trên chiếc ghế vừa nãy đám Lý tứ nương từng ngồi, nói: “Trâu Yến Lai đã chết.”
“Ta biết.” Qua giây lát Bạch Ly mới nói: “Ùng Ục biến mất rồi, đó là vật khếước của ta và Mật Tông, người khếước chính là Trâu Yến Lai, nó biến mất, người đầu kia chỉ sợđã chết rồi.”
Thi Vô Đoan dường như nhớ tới điều gì, trầm ngâm không nói.
Bạch Ly lại đột nhiên nhất thời xúc động mà mở miệng hỏi: “Năm đó Mật Tông sử dụng mật pháp, thả ta ra khỏi Vạn ma chi tông, phong tam cảnh, tổn hủy Thương Vân cốc hầu như không còn, mà ta thì bởi vì nhân quả mà cột vào chung với quốc vận, cùng với bảy ngọn đèn kia.”
Tim Thi Vô Đoan đập thót, y ngẩng đầu nhìn Bạch Ly.
Y bởi vì thường niên kìm nén hỉ nộ không ra sắc mà hình thành thói quen nào đó, cho dù không muốn che giấu thì biểu cảm trên mặt cũng chậm hơn suy nghĩ trong lòng mấy nhịp, để không lộ ra là không hợp thời, y dứt khoát chẳng để gì trên mặt, ngũ quan tuấn tú luôn trình hiện ra loại thâm trầm trống rỗng nào đó.
… Cho dù giờ này khắc này y không muốn nhìn Bạch Ly một cách trống rỗng như vậy, lại giống như một dã nhân rất nhiều năm chưa từng nói tiếng người, đã chẳng còn theo kịp tốc độ mở miệng của người bình thường – y luôn không phản ứng được đến lúc này nên cười hay là nên nhíu mày.
Bạch Ly nhắm mắt, rốt cuộc nói ra câu nói như vết rách vắt ngang giữa hai người: “Đến lúc đó, ngươi cũng muốn giết ta sao?”
Như Cửu Lộc sơn Thanh thô, như Huyền Tông Khổ Nhược đại sư… Ngươi cũng muốn giết ta sao?
Thi Vô Đoan còn chưa kịp trả lời, Bạch Ly đã cười khe khẽ một tiếng mà nói: “Nếu là như vậy thì ngươi cứ việc nói thẳng, ta đã… không còn muốn đấu với ngươi nữa.”
Y hơi lộ ra một chút chán ghét: “Ta cảm thấy đủ rồi.”
“Ta không muốn giết ngươi.” Thi VôĐoan đột nhiên mở miệng, ánh mắt y dừng trên chén tràđã lạnh, qua một hồi lâu trên mặt mới hơi lộ ra một chút tươi cười lững lờđến muộn không dễ phát hiện, “Đại khái trước kia cóđôi khi từng nghĩ như vậy, cóđiều… ta đã không muốn giết người nữa, hơn nữa không muốn…”
Y nhanh chóng chớp mắt một cái, hàng mi dài mà dày kia như khẽ gãi trong lòng Bạch Ly. Chỉ nghe Thi VôĐoan thấp giọng nói: “Ta vẫn đang nghĩ cách, nếu…”
Y ngẩng đầu, dừng lại một lần nữa, may mà Bạch Ly không phải Mạnh Trung Dũng, cho dù Thi VôĐoan nói một câu phải xẻ thành một trăm tám mươi mảnh thì cũng sẽ kiên nhẫn chờđợi – cho dù thật sựđãđợi chờ quá lâu rồi.
“Nếu mọi sựđều kết thúc rồi, ngươi còn nguyện ýđi với ta chứ?” Sau đó Bạch Ly đợi được câu kia của y, Thi VôĐoan nói bằng một ngữđiệu kỳ dị, từng chữ rất rõ ràng, trên âm cuối lại có một chút run rẩy khiến người ta không dễ phát hiện, loại run rẩy quen thuộc đóđột nhiên để Bạch Ly cảm giác được, kỳ thật người ngồi ở nơi không xa kia, là một dạng với mình.
Thi Vô Đoan tiếp tục nói: “E rằng không thể quay về nữa, e rằng không thể nhìn thấy những người khác, ở một nơi rất xa sống trọn kiếp này, ngươi cam tâm chứ?”
Bạch Ly nhìn y bằng một ánh mắt kỳ dị, lần này Thi VôĐoan rốt cuộc không trốn tránh, y lẳng lặng đểánh mắt ổn định, đối mắt nhìn nhau, Bạch Ly liền cười rộ, khuôn mặt đẹp đến kinh người kia lộ ra một chút ánh sáng càn rỡ, hỏi: “Ngươi đang hỏi ta? Vì sao phải gặp người khác, hai ta những năm qua khổ bi, chẳng lẽ không phải đều là bởi vì‘người khác’ mà ra sao? Ta có gì mà không cam tâm?”
“Nếu sức mạnh và thủđoạn thông thiên của ngươi cũng không còn nữa?” Thi VôĐoan tiếp tục hỏi.
Đây vốn là tử huyệt của Bạch Ly, bởi vì sức mạnh mới là thứ y từng dựa vào để sinh tồn, là thứ y khổ sở truy tìm, từng không tiếc cùng Thi VôĐoan mỗi người một ngả, thậm chí tự tay moi ra máu thịt của bản thân, nhưng mà y suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu nói: “Điều đó cũng không hề gì… Kỳ thật về sau ta cảm thấy, điều đó cũng đều không hề gì.”
Một người là lớn lên như thế này, đầu tiên mộng đổng vô tri, sau đó có một ngày, bị thế gian phong đao sương kiếm tổn thương, bắt đầu hiểu được thất tình lục dục, bắt đầu nhắm vào một thứ thoạt nhìn rất trọng đại, khổ sở tìm cầu, vì cái này mà y vứt bỏ rất nhiều thứ, sau đó một ngày kia, khi y đứng trên vị trí mình từng ngưỡng mộ, chiếm được thứ y từng nhìn thấy mà không với đến, lại phát hiện những thứđóđều chẳng có gì là trọng đại.
Có cũng vậy, không có cũng vậy, thậm chí không có… khả năng còn hạnh phúc hơn một chút.
Đây là toàn bộ hành trình mà một sinh mệnh nhỏ nhoi như lục bình đi qua giữa đất trời rộng lớn. Một người nhất định phải đi qua một con đường như vậy, nếu y chưa từng cầm lên, thì sẽ vĩnh viễn không buông xuống, có một số thứ, chỉ những ai từng chiếm được, mới có thể nói ra một câu “Điều đó cũng đều không hề gì” kia.
Thi Vô Đoan nhìn người nọ, trong đôi mắt có vẻ hơi trống rỗng đột nhiên ngấn lệ, giống như là trên lòng sông thường niên khô cạn lộ ra một ít thủy thảo ẩm ướt, y dường như cốý bắt chước ngữđiệu trẻ con nào đó, khiến giọng nói nghe hơi cổ quái, nhẹ nhàng chậm rãi mà bảo: “Được lắm, vậy ngươi cứ làm tức phụ cho ta đi!”
Đó vẫn là hơn hai mươi năm trước, có một tiểu hồ ly tránh né thiên kiếp xông vào sơn động, được sự che chở của thiếu niên thời điểm ấy còn ngốc nghếch như gì, khi đó trên mặt thiếu niên không hề có vẻ u ám, có thể dễ dàng tươi cười rạng rỡ, y lấy ra một chiếc khăn tay cho tiểu hồ ly lau tóc trên trán, sau đó tiểu hồ ly kia vừa vụng dại vừa nghiêm túc biểu đạt lòng biết ơn của mình: “Ta sẽ báo đáp ngươi.”
Thiếu niên lại chẳng chút đểýđáp: “Được lắm, vậy ngươi cứ làm tức phụ cho ta đi.”
Thúy bình điểu đột nhiên bay lên đậu trên vai Bạch Ly, đôi cánh rộng lớn mang đến một cơn gió, thổi bay tóc Bạch Ly, quét qua chiếc đàn sắt năm mươi dây treo trên tường cùng tinh bàn, tiếng đàn ưu sầu kia lan ra như nước gợn, nghe vào lòng, khiến người ta có cảm giác muốn òa khóc nức nở.
Thử tình khảđãi thành truy ức, chỉ thịđương thời dĩ võng nhiên.
Danh sách chương