Tây Bắc đất rộng người thưa, lắm non ít nước, những địa phương nhân khẩu tụ cư trên thực tế chẳng được mấy.
Không giống khu vực Trung Nguyên, vẫn nói “mười dặm tám thôn”, một dòng sông là có thể nuôi sống mấy trăm khẩu, Tây Bắc trừ vài thành lớn, còn lại phần lớn là tiểu thôn rải rác trên núi, ở trên núi đường không thông, cóđôi khi một thôn chỉ là dăm ba hộ trên một khoảng đất bằng phẳng cực hẹp ở sơn khẩu mà thôi.
Nơi này ra vào bất tiện, dân phong lại hết sức dũng mãnh, bất kể gây sự hay chém người đều cực kỳ có tài năng.
Nam nữ già trẻ, bất kể làđan sọt hay làm ruộng, mọi người xúm lại cùng nhau quyết định tạo phản, thế làđều buông việc trong tay, cầm những món đồ sắt có thể cầm – dao thái dao bổ củi, nồi niêu muôi chậu tính hết –đi ra ngoài làm một chuyến, một tốp nhân mã nhỏ, cóđôi khi bị triều đình quét sạch, nhưng triều đình lại chẳng có biện pháp gì với họ, còn phải ôn hòa khuyên giải an ủi, cho chút tiền tài lương thực mới đuổi được.
Trên thực tế quan binh địa phương hiểu rõ, lão bách tính nơi này vốn ở vùng xa xôi, thiếu khai hóa, đối nhân xử thế khá giống gia súc, lại thêm mấy năm liền hạn hán, đói đến gào khóc, tự nhiên phải gây rối, xử lý thích đáng thì họ vẫn là thuận dân, nếu hơi không thỏa đáng, những phụ lão hương thân dăm ba hộ thành một thôn này, nhiều đời thông gia với thôn khác, ai chẳng biết ai và ai có chút quan hệ thân thích, biết người nào là cô dì chú bác của người nào? Thật sự tử thương một người thì những người khác sẽ phải liều mạng, có thể nói là sóng cũ chưa yên lại dâng sóng mới –đây là giáo huấn hàm huyết lệ tổng kết ra từ vô số lần đấu tríđấu dũng của triều đình với nạn dân địa phương.
Vẫn nói “không tiếc bị giảo, dám lôi Hoàng đế xuống ngựa”, nhân dân Tây Bắc giữa chết đói và chết trận không hề sợ sệt lựa chọn cách sau, chính làđầu trọc không sợ nắm tóc, trong đói khổ lạnh lẽo cứ thế coi triều đình thành oan đại đầu, thường xuyên đảm nhiệm vai quỷđòi nợ.
Đứng trước tình huống này, trong triều lục bộ cửu khanh hợp kế, Lễ bộ Thượng thư liền dâng thư, trích dẫn kinh điển, cho rằng đây là do “lễ nhạc suy sụp” gây nên, nếu muốn giải quyết tình huống này thì phải quảng khai thư viện học đường ởđây, truyền thụđạo thánh nhân cho những hài đồng vô tri đó, nhằm hưng học phục lễ.
Tân đế Phổ Khánh cũng rất hay đọc sách, nghe xong cho rằng cóđạo lý, liền theo lời quảng khai thư viện, làm hàng loạt từđường ở Tây Bắc.
Hoàng đế thấy đọc sách tập võ chính là việc hết sức vinh diệu, sinh ra làm người chẳng lẽ không nên lấy giúp đỡ xã tắc, hưng bang báo quốc làm nhiệm vụ của mình sao?
Hiển nhiên, nhân dân Tây Bắc lúc này không cho là như vậy.
Họ cho là: mẹ kiếp lão tử cơm cũng không được ăn, đói đến ngã ngửa, còn đọc cái rắm.
Vì thế Lễ bộ Thượng thư hết cách, đành dâng thư lần nữa, sau đó liền quy định, một nhà nếu đưa một con trai vào thư viện thì có thể lĩnh thêm bốn lạng lương thực – một tay giao người một tay giao hàng.
Cứ như thế, thư viện trên thực tế thi hành được một thời gian, bởi vì khi đó Nhan Chân đưa ra chủý, điều động đại thương hộ dân gian từ các nơi, lấy khoản tài vụ lương thực vận chuyển đến Tây Bắc để gia quan tiến tước, coi như tạm giải quyết nguy cấp, nhất thời thế cục Tây Bắc tương đối ổn định, bấy giờ mới rút được binh lực đến Hoài Châu Đông Nhạc vây tiễu Cố Hoài Dương.
Vẫn nói có sữa là mẹ, chỉ cần cóăn có uống, kỳ thật cái gì cũng dễ nói.
Nhưng đột nhiên có người thao túng trị trường lương thực, rất nhiều lương thương bỗng nhiên bắt đầu liên hợp nâng giá–điều này khá dễ lý giải, thương nhân vốn trọng lợi, chỉ cần có người có tâm dẫn dắt, hiệp nghị này không khóđạt thành, dù sao thì triều đình cần đồ, đoạt được có quan để làm. Đồng thời, Hoàng thượng lấy nhân trị thiên hạ, ăn cơm trả tiền là nên thôi, kiếm thêm chút bạc lại có gì không tốt đâu?
Nhưng chó mà quýnh lên cũng phải nhảy qua tường, triều đình không chịu làm vụ mua bán lỗ vốn này, Trương Chi Hiền bị biếm quan lập hai mươi ba trạm kiểm soát trên tuyến Hoàng Hổ lĩnh Tây Bắc, làm việc mua bán “cho phép vào không cho phép ra”, “muốn qua đường này phải để lại tiền mãi lộ”.
Thi Vô Đoan cải trang dẫn một nhóm người lên phía bắc Hoàng Hổ lĩnh, ở lại Long Câu.
Mỗi ngày phân công người trốn trên Long Câu, Nhĩ Khố, Bí Dương các chợ, thương đội ban đầu bị vây ở nơi này có một số là người của họ, còn một bộ phận nhỏ là người có làm ăn lui tới, những người khác thì là bị quân đội triều đình cưỡng ép khống chế, Thi VôĐoan bên này cho người vừa mua vừa bán, thực tếđều là tự mua tự bán.
Hết thảy âm thầm tiến hành, cóđôi khi là tự mình ra mặt mua bán, cóđôi khi sử chút thủđoạn, thông qua tay người khác tẩu tán tiền lương.
Mùng một mười lăm họp chợ, mỗi khi gặp lúc này, liền có người đi quanh chợ như bách tính tầm thường, sau khi thông qua tập hợp, nghiệm chứng nhiều mặt, không toàn diện mà tính nhân số lai vãng, mỗi ngày mua bán bao nhiêu, giá lương thế nào vân vân, do HạĐoan Phương tham tiền chỉnh lý giao cho Thi VôĐoan, kếđó y lại thống nhất điều phối.
Việc này tính ra dường như cực chậm, nhưng may mà họp chợ mỗi tháng chỉ có hai lần, Thi VôĐoan có kế hoạch gì thìđều có thể tiến hành.
Trong một đêm, người bán lương mua lương trên chợ nhiều hẳn, thị trường lương thực ứđọng đột nhiên lại sục sôi, nhưng nơi có thể mua được lương thực không biết vì sao màít hơn hẳn, giá cả dường như bị một bàn tay chậm rãi đẩy lên.
Lúc này, Thi Vô Đoan ru rú trong khách ***, quả thực đại môn không ra nhị môn không bước.
Ban ngày y dốc lòng chăm sóc con thỏ, giống như con thỏ kia là cha mẹ y chứ chẳng phải một món đồ chơi. Trừ bàn công vụ thì không hay nói chuyện với người ta.
Lan Nhược chỉ cảm thấy, lục gia vốn nói một câu nghĩ mười câu, một ngày có mười câu thìở bên ngoài phải nói mười một câu, sớm nói hết mất rồi, một khi trở về thì không thích đểýđến người ta lắm, vô luận là thân hữu hay hạ nhân, chỉ cần Thi VôĐoan vào viện và phòng của mình rồi thì từ sáng đến tối cũng chẳng nghe thấy đôi câu vài lời.
Lại là bản thân nàng, không biết cớ làm sao, chắc là hợp mắt y, mỗi lần gặp gỡ còn có thể hàn huyên vài câu chuyện gẫu.
Chính bởi vì vậy, tứ nương đã hiểu lầm trêu ghẹo vô số lần, nhưng Lan Nhược biết bổn phận, nàng là một cô nương, cô nương đa phần hơi mẫn cảm, luôn cảm thấy… lúc lục gia nhìn nàng, ánh mắt giống như nhìn rất xa, nói chuyện với nàng mà dường như làđang nói với một người khác.
Ý nghĩ này chỉ thoáng qua, Lan Nhược biết bổn phận, nghĩ còn chẳng dám nên đương nhiên cũng không dám hỏi.
Mãi đến lần này lục gia trở về, nàng phát hiện dường như y cốý tránh mình, mỗi lần đẩy cửa đưa đồ vào, y thậm chí chẳng ngẩng đầu lên, càng đừng nói đến trò chuyện, không mở miệng thì thôi, hễ mở miệng là“không còn việc gì, cô nương đi đi” nọ kia.
Điều này khiến cho trong lòng nàng ít nhiều vẫn có vài phần ủy khuất.
Con thỏ của Thi VôĐoan ngày một kém hơn, giống như nửa người đã xuống mồ vậy, y ban đầu là bầu bạn mỗi ngày, sau đó biến thành ôm mỗi ngày, chỉ có lúc tắm rửa sợ nước bắn lên người nó mới bỏ qua bên một lúc, ngày ngày nghe HạĐoan Phương nói việc công, đâu vào đấy mà tính toán một loại rắc rối khó gỡ khác giữa những thương hộđó, chỉ có thời điểm đêm khuya vắng vẻ cảm thấy trong lòng rất khó chịu.
Y từng dùng tinh bàn tính mệnh của mình, nhưng mà không tính được.
Lão nhân nói người còn sốnghai mắt bôi đen, chỉ nhìn rõ được trái phải mà không nhìn thấy trước sau bản thân, dù là có năng lực hơn thì cũng chẳng tính được tiền căn hậu quả, sinh lão bệnh tử của bản thân. Cho dù tính không ra, Thi VôĐoan vẫn cảm thấy mình đại khái là hơi… khắc người khác.
Hết thảy những người tốt với y, từng thân cận với y, từng người đều đi mất, hoặc là tính tình đại biến, hoặc là sinh ly tử biệt.
Y từng âm thầm rất lo lắng, trước kia hết sức thân mật với mấy huynh đệ, thích nhất là dẫn tiểu nữ nhi của tam ca đi chơi, hiện giờ Lục Lộđã lớn thành thiếu nữđậu khấu thướt tha, nhưng y đã rất lâu rồi không gặp cô, nếu không phải chính sự thì ngay cảđại ca y cũng không hay tìm nữa.
Đến bây giờ, giống như ngay cả một con thỏ y cũng chẳng giữđược.
Con thỏ này có duyên với y như vậy, từ sau khi gặp gỡ trên Cửu Lộc sơn thì vẫn đi theo y, giữa chừng gặp biến cố vài lần, từng cùng nhau chạy nạn, cũng từng xa cách, rồi bao nhiêu năm sau thần xui quỷ khiến lại gặp nó, nhưng duyên phận lớn như vậy, hiện giờ chẳng phải cũng sắp tận rồi sao?
Mắt thấy… nó sẽ phải chết.
Thi Vô Đoan trước đây cảm thấy con thỏ này ngốc, nhất là từ sau khi xơi nhầm đóa hoa do máu Bạch Ly nở ra, liền biến thành ăn suốt ngày, giống như luôn không tỉnh ngủ, ai chọc cũng chẳng phản ứng, trước mắt lại phát hiện kỳ thật nó thông nhân tính.
Con thỏ trước kia béo như chó biến thành gầy trơ cả xương, nó lại bỗng nhiên tỉnh táo, Thi VôĐoan ôm, nó liền ngoan ngoãn rúc trong lòng y, không nhúc nhích một chút, cho uống thuốc, dù rất không muốn, chỉ cần nhẹ nhàng vuốt lưng là nó sẽ ngoan ngoãn nhai thảo dược.
Sau khi nhai liền mở to đôi mắt như hạt đậu nhìn về hướng Thi VôĐoan, dùng biểu cảm cố hữu… thoạt trông rất ngạc nhiên kia mà nhìn y, Thi VôĐoan luôn cảm thấy nóđang muốn nói rõ chuyện gìđó, chỉ là mình không hiểu được mà thôi.
Còn cả Bạch Ly.
HạĐoan Phương mang đến tin tức, nói rất nhiều ảnh ma đang bỏ chạy về phương đông – qua Mân Giang khẩu đến vùng Đông Việt, hướng đông không phải làĐông Hải sao?
Chúng đến đó chung quy không thể là tắm rửa được. Là Bạch Ly đã ra đây, hiện giờ y dưỡng thương khỏi rồi, mấy thứđóđương nhiên không thểđộng đến y mảy may, thu phục áp chế hẳn là không thành vấn đề, chỉ là…
Vì sao y thân là Ma quân mà không đi tìm Trâu Yến Lai?
Giá gạo ở Tây Bắc đã bất tri bất giác tăng cao không ít, Thi VôĐoan đưa tay làm động tác vê, HạĐoan Phương lập tức hiểu ý, quay người đi – ngày hôm sau chính là mùng một, sẽ có người biết, một đại thương hộ tính toán thu mua hàng loạt lương thảo… Dùng để làm gì, không cần nói cũng biết.
Chỉ là lời đồn thì thôi, Trương Chi Hiền lại cực kỳ căng thẳng, đích thân dẫn người tuần tra, khiến cho chuyện năm phần như là thật đến chín phần.
Mà đầu sỏ gây nên sự tình sau khi HạĐoan Phương rời khỏi lại lẳng lặng ngồi một hồi trong phòng, rồi đột nhiên lấy một sợi tóc từ trong hà bao.
Tóc là của Bạch Ly, khi ở trong Ác Hỏa cảnh y đột nhiên té xỉu, nói mớ không ngừng mà ngã trong lòng Thi VôĐoan, Thi VôĐoan thừa cơ kiếm được.
Y chần chừ một chút, bày tinh bàn rồi giơ tóc Bạch Ly lên, tinh bàn lóe sáng u ám, mấy sợi tinh ti lập tức quấn ngón tay y mà bò lên cọng tóc kia.
Sao bắt đầu trượt với một quỹđạo quỷ bí, Thi VôĐoan một tay ôm con thỏ, chỉ ngồi đó, toàn bằng tính nhẩm.
Nhớ rất nhiều năm trước, Bạch Ly có hai mệnh tinh, một đã xuất hiện, vậy thì một ngôi khác…
Đúng lúc này, con thỏ ngoan ngoãn rúc trong lòng y đột nhiên giãy ra, bổ vào tinh bàn, chân trước và cổ lập tức bị tinh ti tham lam của bộ tinh bàn từng hút ác quỷ quấn lên.
Thi Vô Đoan quát: “Láo xược!”
Nơi đầu ngón tay lướt qua, những sợi tơ quấn lấy con thỏ kia liền rũ xuống như chết héo.
Con thỏ dường như hoảng sợ, toàn thân run rẩy, nằm trên tinh bàn mở to mắt nhìn Thi VôĐoan.
Lúc này, Thi Vô Đoan đột nhiên nhớ tới lời rất lâu về trước đạo tổ từng nói với y: thiên cơ không thể tiết lộ, mệnh thuật không phải tròđùa, người biết được quá nhiều, là phải giảm thọ giảm phúc.
Y chợt giật mình, thầm nghĩ, chẳng lẽ mọi người bên cạnh từng người một không còn, hiện giờ ngay cả… nó cũng muốn rời mình màđi, chính bởi vì mình không biết trời cao đất dày quá mức, muốn biết quá nhiều sao?
Trên khuôn mặt thường niên không nhìn ra biểu cảm gì của Thi VôĐoan bỗng nhiên nhu hòa hẳn, hai tay bế con thỏ khỏi tinh bàn, phất tay áo làm loạn những ngôi sao lấp lánh, thấp giọng nói: “Thôi.”
Thân thể con thỏấm áp, ngón tay y dường như có thể chạm đến nội tạng và xương cốt của nó, cảm thấy trái tim nho nhỏ kia đang đập từng hồi. Thúy bình điểu từ trên xà bay xuống cọ mặt y. Thi VôĐoan thầm nghĩ, trừ chúng nó ra, hiện giờ mình còn gì nữa đây?
Y xưa nay không tôn thiên kính địa, không tin quỷ thần, càng không sợ thuyết báo ứng, vào khoảnh khắc này lại yếu đuối mà thỏa hiệp một lần.
Không giống khu vực Trung Nguyên, vẫn nói “mười dặm tám thôn”, một dòng sông là có thể nuôi sống mấy trăm khẩu, Tây Bắc trừ vài thành lớn, còn lại phần lớn là tiểu thôn rải rác trên núi, ở trên núi đường không thông, cóđôi khi một thôn chỉ là dăm ba hộ trên một khoảng đất bằng phẳng cực hẹp ở sơn khẩu mà thôi.
Nơi này ra vào bất tiện, dân phong lại hết sức dũng mãnh, bất kể gây sự hay chém người đều cực kỳ có tài năng.
Nam nữ già trẻ, bất kể làđan sọt hay làm ruộng, mọi người xúm lại cùng nhau quyết định tạo phản, thế làđều buông việc trong tay, cầm những món đồ sắt có thể cầm – dao thái dao bổ củi, nồi niêu muôi chậu tính hết –đi ra ngoài làm một chuyến, một tốp nhân mã nhỏ, cóđôi khi bị triều đình quét sạch, nhưng triều đình lại chẳng có biện pháp gì với họ, còn phải ôn hòa khuyên giải an ủi, cho chút tiền tài lương thực mới đuổi được.
Trên thực tế quan binh địa phương hiểu rõ, lão bách tính nơi này vốn ở vùng xa xôi, thiếu khai hóa, đối nhân xử thế khá giống gia súc, lại thêm mấy năm liền hạn hán, đói đến gào khóc, tự nhiên phải gây rối, xử lý thích đáng thì họ vẫn là thuận dân, nếu hơi không thỏa đáng, những phụ lão hương thân dăm ba hộ thành một thôn này, nhiều đời thông gia với thôn khác, ai chẳng biết ai và ai có chút quan hệ thân thích, biết người nào là cô dì chú bác của người nào? Thật sự tử thương một người thì những người khác sẽ phải liều mạng, có thể nói là sóng cũ chưa yên lại dâng sóng mới –đây là giáo huấn hàm huyết lệ tổng kết ra từ vô số lần đấu tríđấu dũng của triều đình với nạn dân địa phương.
Vẫn nói “không tiếc bị giảo, dám lôi Hoàng đế xuống ngựa”, nhân dân Tây Bắc giữa chết đói và chết trận không hề sợ sệt lựa chọn cách sau, chính làđầu trọc không sợ nắm tóc, trong đói khổ lạnh lẽo cứ thế coi triều đình thành oan đại đầu, thường xuyên đảm nhiệm vai quỷđòi nợ.
Đứng trước tình huống này, trong triều lục bộ cửu khanh hợp kế, Lễ bộ Thượng thư liền dâng thư, trích dẫn kinh điển, cho rằng đây là do “lễ nhạc suy sụp” gây nên, nếu muốn giải quyết tình huống này thì phải quảng khai thư viện học đường ởđây, truyền thụđạo thánh nhân cho những hài đồng vô tri đó, nhằm hưng học phục lễ.
Tân đế Phổ Khánh cũng rất hay đọc sách, nghe xong cho rằng cóđạo lý, liền theo lời quảng khai thư viện, làm hàng loạt từđường ở Tây Bắc.
Hoàng đế thấy đọc sách tập võ chính là việc hết sức vinh diệu, sinh ra làm người chẳng lẽ không nên lấy giúp đỡ xã tắc, hưng bang báo quốc làm nhiệm vụ của mình sao?
Hiển nhiên, nhân dân Tây Bắc lúc này không cho là như vậy.
Họ cho là: mẹ kiếp lão tử cơm cũng không được ăn, đói đến ngã ngửa, còn đọc cái rắm.
Vì thế Lễ bộ Thượng thư hết cách, đành dâng thư lần nữa, sau đó liền quy định, một nhà nếu đưa một con trai vào thư viện thì có thể lĩnh thêm bốn lạng lương thực – một tay giao người một tay giao hàng.
Cứ như thế, thư viện trên thực tế thi hành được một thời gian, bởi vì khi đó Nhan Chân đưa ra chủý, điều động đại thương hộ dân gian từ các nơi, lấy khoản tài vụ lương thực vận chuyển đến Tây Bắc để gia quan tiến tước, coi như tạm giải quyết nguy cấp, nhất thời thế cục Tây Bắc tương đối ổn định, bấy giờ mới rút được binh lực đến Hoài Châu Đông Nhạc vây tiễu Cố Hoài Dương.
Vẫn nói có sữa là mẹ, chỉ cần cóăn có uống, kỳ thật cái gì cũng dễ nói.
Nhưng đột nhiên có người thao túng trị trường lương thực, rất nhiều lương thương bỗng nhiên bắt đầu liên hợp nâng giá–điều này khá dễ lý giải, thương nhân vốn trọng lợi, chỉ cần có người có tâm dẫn dắt, hiệp nghị này không khóđạt thành, dù sao thì triều đình cần đồ, đoạt được có quan để làm. Đồng thời, Hoàng thượng lấy nhân trị thiên hạ, ăn cơm trả tiền là nên thôi, kiếm thêm chút bạc lại có gì không tốt đâu?
Nhưng chó mà quýnh lên cũng phải nhảy qua tường, triều đình không chịu làm vụ mua bán lỗ vốn này, Trương Chi Hiền bị biếm quan lập hai mươi ba trạm kiểm soát trên tuyến Hoàng Hổ lĩnh Tây Bắc, làm việc mua bán “cho phép vào không cho phép ra”, “muốn qua đường này phải để lại tiền mãi lộ”.
Thi Vô Đoan cải trang dẫn một nhóm người lên phía bắc Hoàng Hổ lĩnh, ở lại Long Câu.
Mỗi ngày phân công người trốn trên Long Câu, Nhĩ Khố, Bí Dương các chợ, thương đội ban đầu bị vây ở nơi này có một số là người của họ, còn một bộ phận nhỏ là người có làm ăn lui tới, những người khác thì là bị quân đội triều đình cưỡng ép khống chế, Thi VôĐoan bên này cho người vừa mua vừa bán, thực tếđều là tự mua tự bán.
Hết thảy âm thầm tiến hành, cóđôi khi là tự mình ra mặt mua bán, cóđôi khi sử chút thủđoạn, thông qua tay người khác tẩu tán tiền lương.
Mùng một mười lăm họp chợ, mỗi khi gặp lúc này, liền có người đi quanh chợ như bách tính tầm thường, sau khi thông qua tập hợp, nghiệm chứng nhiều mặt, không toàn diện mà tính nhân số lai vãng, mỗi ngày mua bán bao nhiêu, giá lương thế nào vân vân, do HạĐoan Phương tham tiền chỉnh lý giao cho Thi VôĐoan, kếđó y lại thống nhất điều phối.
Việc này tính ra dường như cực chậm, nhưng may mà họp chợ mỗi tháng chỉ có hai lần, Thi VôĐoan có kế hoạch gì thìđều có thể tiến hành.
Trong một đêm, người bán lương mua lương trên chợ nhiều hẳn, thị trường lương thực ứđọng đột nhiên lại sục sôi, nhưng nơi có thể mua được lương thực không biết vì sao màít hơn hẳn, giá cả dường như bị một bàn tay chậm rãi đẩy lên.
Lúc này, Thi Vô Đoan ru rú trong khách ***, quả thực đại môn không ra nhị môn không bước.
Ban ngày y dốc lòng chăm sóc con thỏ, giống như con thỏ kia là cha mẹ y chứ chẳng phải một món đồ chơi. Trừ bàn công vụ thì không hay nói chuyện với người ta.
Lan Nhược chỉ cảm thấy, lục gia vốn nói một câu nghĩ mười câu, một ngày có mười câu thìở bên ngoài phải nói mười một câu, sớm nói hết mất rồi, một khi trở về thì không thích đểýđến người ta lắm, vô luận là thân hữu hay hạ nhân, chỉ cần Thi VôĐoan vào viện và phòng của mình rồi thì từ sáng đến tối cũng chẳng nghe thấy đôi câu vài lời.
Lại là bản thân nàng, không biết cớ làm sao, chắc là hợp mắt y, mỗi lần gặp gỡ còn có thể hàn huyên vài câu chuyện gẫu.
Chính bởi vì vậy, tứ nương đã hiểu lầm trêu ghẹo vô số lần, nhưng Lan Nhược biết bổn phận, nàng là một cô nương, cô nương đa phần hơi mẫn cảm, luôn cảm thấy… lúc lục gia nhìn nàng, ánh mắt giống như nhìn rất xa, nói chuyện với nàng mà dường như làđang nói với một người khác.
Ý nghĩ này chỉ thoáng qua, Lan Nhược biết bổn phận, nghĩ còn chẳng dám nên đương nhiên cũng không dám hỏi.
Mãi đến lần này lục gia trở về, nàng phát hiện dường như y cốý tránh mình, mỗi lần đẩy cửa đưa đồ vào, y thậm chí chẳng ngẩng đầu lên, càng đừng nói đến trò chuyện, không mở miệng thì thôi, hễ mở miệng là“không còn việc gì, cô nương đi đi” nọ kia.
Điều này khiến cho trong lòng nàng ít nhiều vẫn có vài phần ủy khuất.
Con thỏ của Thi VôĐoan ngày một kém hơn, giống như nửa người đã xuống mồ vậy, y ban đầu là bầu bạn mỗi ngày, sau đó biến thành ôm mỗi ngày, chỉ có lúc tắm rửa sợ nước bắn lên người nó mới bỏ qua bên một lúc, ngày ngày nghe HạĐoan Phương nói việc công, đâu vào đấy mà tính toán một loại rắc rối khó gỡ khác giữa những thương hộđó, chỉ có thời điểm đêm khuya vắng vẻ cảm thấy trong lòng rất khó chịu.
Y từng dùng tinh bàn tính mệnh của mình, nhưng mà không tính được.
Lão nhân nói người còn sốnghai mắt bôi đen, chỉ nhìn rõ được trái phải mà không nhìn thấy trước sau bản thân, dù là có năng lực hơn thì cũng chẳng tính được tiền căn hậu quả, sinh lão bệnh tử của bản thân. Cho dù tính không ra, Thi VôĐoan vẫn cảm thấy mình đại khái là hơi… khắc người khác.
Hết thảy những người tốt với y, từng thân cận với y, từng người đều đi mất, hoặc là tính tình đại biến, hoặc là sinh ly tử biệt.
Y từng âm thầm rất lo lắng, trước kia hết sức thân mật với mấy huynh đệ, thích nhất là dẫn tiểu nữ nhi của tam ca đi chơi, hiện giờ Lục Lộđã lớn thành thiếu nữđậu khấu thướt tha, nhưng y đã rất lâu rồi không gặp cô, nếu không phải chính sự thì ngay cảđại ca y cũng không hay tìm nữa.
Đến bây giờ, giống như ngay cả một con thỏ y cũng chẳng giữđược.
Con thỏ này có duyên với y như vậy, từ sau khi gặp gỡ trên Cửu Lộc sơn thì vẫn đi theo y, giữa chừng gặp biến cố vài lần, từng cùng nhau chạy nạn, cũng từng xa cách, rồi bao nhiêu năm sau thần xui quỷ khiến lại gặp nó, nhưng duyên phận lớn như vậy, hiện giờ chẳng phải cũng sắp tận rồi sao?
Mắt thấy… nó sẽ phải chết.
Thi Vô Đoan trước đây cảm thấy con thỏ này ngốc, nhất là từ sau khi xơi nhầm đóa hoa do máu Bạch Ly nở ra, liền biến thành ăn suốt ngày, giống như luôn không tỉnh ngủ, ai chọc cũng chẳng phản ứng, trước mắt lại phát hiện kỳ thật nó thông nhân tính.
Con thỏ trước kia béo như chó biến thành gầy trơ cả xương, nó lại bỗng nhiên tỉnh táo, Thi VôĐoan ôm, nó liền ngoan ngoãn rúc trong lòng y, không nhúc nhích một chút, cho uống thuốc, dù rất không muốn, chỉ cần nhẹ nhàng vuốt lưng là nó sẽ ngoan ngoãn nhai thảo dược.
Sau khi nhai liền mở to đôi mắt như hạt đậu nhìn về hướng Thi VôĐoan, dùng biểu cảm cố hữu… thoạt trông rất ngạc nhiên kia mà nhìn y, Thi VôĐoan luôn cảm thấy nóđang muốn nói rõ chuyện gìđó, chỉ là mình không hiểu được mà thôi.
Còn cả Bạch Ly.
HạĐoan Phương mang đến tin tức, nói rất nhiều ảnh ma đang bỏ chạy về phương đông – qua Mân Giang khẩu đến vùng Đông Việt, hướng đông không phải làĐông Hải sao?
Chúng đến đó chung quy không thể là tắm rửa được. Là Bạch Ly đã ra đây, hiện giờ y dưỡng thương khỏi rồi, mấy thứđóđương nhiên không thểđộng đến y mảy may, thu phục áp chế hẳn là không thành vấn đề, chỉ là…
Vì sao y thân là Ma quân mà không đi tìm Trâu Yến Lai?
Giá gạo ở Tây Bắc đã bất tri bất giác tăng cao không ít, Thi VôĐoan đưa tay làm động tác vê, HạĐoan Phương lập tức hiểu ý, quay người đi – ngày hôm sau chính là mùng một, sẽ có người biết, một đại thương hộ tính toán thu mua hàng loạt lương thảo… Dùng để làm gì, không cần nói cũng biết.
Chỉ là lời đồn thì thôi, Trương Chi Hiền lại cực kỳ căng thẳng, đích thân dẫn người tuần tra, khiến cho chuyện năm phần như là thật đến chín phần.
Mà đầu sỏ gây nên sự tình sau khi HạĐoan Phương rời khỏi lại lẳng lặng ngồi một hồi trong phòng, rồi đột nhiên lấy một sợi tóc từ trong hà bao.
Tóc là của Bạch Ly, khi ở trong Ác Hỏa cảnh y đột nhiên té xỉu, nói mớ không ngừng mà ngã trong lòng Thi VôĐoan, Thi VôĐoan thừa cơ kiếm được.
Y chần chừ một chút, bày tinh bàn rồi giơ tóc Bạch Ly lên, tinh bàn lóe sáng u ám, mấy sợi tinh ti lập tức quấn ngón tay y mà bò lên cọng tóc kia.
Sao bắt đầu trượt với một quỹđạo quỷ bí, Thi VôĐoan một tay ôm con thỏ, chỉ ngồi đó, toàn bằng tính nhẩm.
Nhớ rất nhiều năm trước, Bạch Ly có hai mệnh tinh, một đã xuất hiện, vậy thì một ngôi khác…
Đúng lúc này, con thỏ ngoan ngoãn rúc trong lòng y đột nhiên giãy ra, bổ vào tinh bàn, chân trước và cổ lập tức bị tinh ti tham lam của bộ tinh bàn từng hút ác quỷ quấn lên.
Thi Vô Đoan quát: “Láo xược!”
Nơi đầu ngón tay lướt qua, những sợi tơ quấn lấy con thỏ kia liền rũ xuống như chết héo.
Con thỏ dường như hoảng sợ, toàn thân run rẩy, nằm trên tinh bàn mở to mắt nhìn Thi VôĐoan.
Lúc này, Thi Vô Đoan đột nhiên nhớ tới lời rất lâu về trước đạo tổ từng nói với y: thiên cơ không thể tiết lộ, mệnh thuật không phải tròđùa, người biết được quá nhiều, là phải giảm thọ giảm phúc.
Y chợt giật mình, thầm nghĩ, chẳng lẽ mọi người bên cạnh từng người một không còn, hiện giờ ngay cả… nó cũng muốn rời mình màđi, chính bởi vì mình không biết trời cao đất dày quá mức, muốn biết quá nhiều sao?
Trên khuôn mặt thường niên không nhìn ra biểu cảm gì của Thi VôĐoan bỗng nhiên nhu hòa hẳn, hai tay bế con thỏ khỏi tinh bàn, phất tay áo làm loạn những ngôi sao lấp lánh, thấp giọng nói: “Thôi.”
Thân thể con thỏấm áp, ngón tay y dường như có thể chạm đến nội tạng và xương cốt của nó, cảm thấy trái tim nho nhỏ kia đang đập từng hồi. Thúy bình điểu từ trên xà bay xuống cọ mặt y. Thi VôĐoan thầm nghĩ, trừ chúng nó ra, hiện giờ mình còn gì nữa đây?
Y xưa nay không tôn thiên kính địa, không tin quỷ thần, càng không sợ thuyết báo ứng, vào khoảnh khắc này lại yếu đuối mà thỏa hiệp một lần.
Danh sách chương