Lộ Dao nói là ra ngoài mua cơm, nhưng thật ra là đến tiệm ăn vặt để lấy cơm đặt trước.
Toàn Thắng Cử và Mặc Thành thay phiên nhau nấu ăn, còn cô thì tranh thủ lúc rảnh vào buổi trưa hoặc tối sẽ ghé qua tiệm nail đưa phần cơm. Ban đầu chỉ có một người ăn, sau đó thành ba, rồi bốn người, bây giờ lại có thêm Eugenia.

Hôm nay Lộ Dao lấy năm phần cơm hộp, cùng với mấy phần canh đã gửi trong kho, rồi mang qua tiệm nail chia cho từng người.

Buổi trưa nay Lộ Dao bận rộn, không kịp ra ngoài, cơm là Eugenia mua từ một quán ven đường. Nói thật thì hương vị không có gì đặc sắc.

Nguyên liệu nấu ăn ở thế giới này thật ra khá ổn, đặc biệt là thịt ma thú, thịt tươi ngon, chỉ cần chế biến đơn giản cũng đã rất đậm đà, được khách ở tiệm ăn vặt khen không ngớt.
Có điều, chắc vì trấn Lục Bảo Thạch nghèo quá, nên mấy quán ăn ven đường chẳng mấy đầu tư, cách nấu cũng sơ sài, hoàn toàn không phát huy được chất lượng nguyên liệu.

Eugenia ôm phần cơm của mình, ngồi vào một góc. Trong hộp là một phần cơm trắng, ớt xanh xào thịt ma thú, đậu hũ Ma Bà, rau trộn với khoai tây sợi, cùng với một chén canh nóng hổi có rau củ và thịt, được trang trí khá bắt mắt.

Trên đại lục Alexander, món chính của họ là bánh mì. Lần đầu tiên thấy cơm trắng, Eugenia nếm thử một miếng, cảm thấy vị hơi nhạt, không quen lắm, nhưng cô không nói ra.
Phần cạnh cơm là món ớt xanh xào thịt ma thú, nguyên liệu này thì cô vẫn biết.

Chỉ là thịt ma thú khá đắt, nên nhà các cô hiếm khi mua, bình thường chỉ dùng thịt heo hay thịt bò là chính. Riêng ớt xanh thì lại rất hay dùng để nấu nướng, gần như tuần nào cũng có mặt trong bữa ăn.

Tuy nhiên, sự kết hợp giữa ớt xanh và thịt ma thú thì Eugenia chưa từng thấy bao giờ. Cô gắp thử một miếng thịt bỏ vào miệng, ngay lập tức cảm nhận được sự dai mềm của thịt, vị thơm béo lan tỏa nơi đầu lưỡi, khác hoàn toàn với bất kỳ loại thịt nào cô từng ăn trước đây.

Eugenia bắt đầu dùng thìa xúc cơm, trộn ớt xanh với thịt, chuẩn bị ăn tiếp thì trong đầu chợt loé lên một ý tưởng. Cô liền đặt luôn cả miếng thịt lẫn ớt xanh lên cơm, xúc một thìa đầy đưa vào miệng. Vừa nhai được vài cái, đôi mắt cô bỗng sáng rực quả nhiên phải ăn như thế này mới ngon.

Cơm, cũng giống như bánh mì ở đại lục Alexander, là món chính. Nếu ăn không thì nhạt nhẽo, nhưng khi kết hợp cùng thức ăn lại cực kỳ hợp vị.

Ăn xong món thịt, ánh mắt Eugenia dời sang đậu hũ Ma Bà đang bốc khói nghi ngút ở bên cạnh. Đây cũng là món cô chưa từng thấy, vừa nhìn đã cảm giác cay nồng, thế nhưng nước miếng lại bất giác dâng lên trong miệng.

Cô đặt nĩa xuống, cẩn thận cầm muỗng múc một chút nước sốt đặc sánh sáng bóng. Nhìn thì có vẻ cay sặc, nhưng vừa cho vào miệng, lại chỉ thấy một chút tê tê và cay nhẹ, kích thích đầu lưỡi bằng một hương vị đậm đà, mới lạ, khiến người ta không kìm được muốn ăn thêm.

Lộ Dao thấy cô ăn mà như thăm dò, liền cười nói:
“Chị dặn đầu bếp làm phần cho mấy em ít cay và ít tê hơn, sợ mấy em ăn không quen.”

Dù không hiểu rõ “ít cay ít tê” nghĩa là gì, nhưng Eugenia vẫn cảm thấy được quan tâm, trong lòng vừa mừng vừa ngại. Cô khẽ bặm môi, rồi như đã quen tay, múc thêm một muỗng đậu hũ Ma Bà rưới lên cơm, trộn đều rồi xúc một thìa đầy bỏ vào miệng.

Đôi mắt Eugenia bất giác mở to, đậu hũ mềm mịn, nước sốt đậm đà thấm vào từng hạt cơm, mùi vị hòa quyện béo cay vừa đủ, dường như còn có vụn thịt ẩn bên trong. Sự kích thích nhẹ của vị cay và tê làm vị giác bừng tỉnh, khiến cô ăn một miếng lại muốn ăn thêm miếng nữa, hoàn toàn không thể dừng lại.

Trộn cơm xong ăn mãi không thấy ngán, Eugenia lại gắp thêm một miếng rau trộn khoai tây sợi, vị chua chua cay cay vừa chạm đầu lưỡi đã khiến cô ngẩn người. Cô không ngờ khoai tây còn có thể làm thành món như vậy giòn giòn sảng khoái, cay nhẹ chua nhẹ, đến cuối lại thoang thoảng một chút vị ngọt dịu. Ngon đến mức cô chẳng biết phải diễn tả sao cho đúng.

Một phần cơm hộp nhanh chóng bị “quét sạch”, chẳng còn sót lại một hạt nào. Eugenia ăn đến căng bụng, vừa định nghỉ ngơi thì bỗng phát hiện bên cạnh còn một chén canh mà cô quên khuấy mất.

Bụng đã không còn chỗ chứa, nhưng mùi thơm của canh lại khiến cô tò mò. Không nhịn được, Eugenia nâng bát lên, nhấp thử một ngụm.

Mắt cô khẽ nhắm lại như để cảm nhận trọn vẹn hương vị rau củ đã được ninh mềm, vị ngọt thanh dịu dàng lan toả, nhẹ nhàng xoa dịu cơ thể mỏi mệt của cô như một dòng nước ấm áp len lỏi trong từng kẽ bụng.

Cô cảm thấy toàn thân được lấp đầy một cách dễ chịu, cả tinh thần lẫn thể xác đều như được sưởi ấm, vô cùng mãn nguyện.

Harold và Tư Kim lần đầu ăn cơm hộp ở đây cũng có phản ứng giống hệt Eugenia, chỉ là bây giờ họ đã quen rồi.
Có điều long tộc ăn khỏe hơn người thường rất nhiều, nên mỗi người đều phải ăn suất “siêu đại” mới đủ.

Lộ Dao vừa ăn cơm, vừa tranh thủ giới thiệu mọi người với nhau.

Harold và Tư Kim tuy không phản ứng nhiều với người ngoài, nhưng ít nhất cũng không có thái độ khó chịu gì. Eugenia biết hai người họ chính là hai hộ vệ lợi hại mà Lộ Dao từng nhắc đến, nên từ lời nói đến hành động đều cố gắng giữ lễ phép và dè dặt.

Mumu thì ngồi một bên, tỏ vẻ rất nghiêm túc ăn cơm như mọi người.

Lộ Dao nhìn Mumu vẫn luôn mặc quần áo, trong đầu chợt nảy ra một suy nghĩ: Slime ăn cơm thì thức ăn có trôi luôn vào cơ thể không nhỉ? Nhưng vì bị quần áo che kín, nên cũng không thể nhìn thấy gì cả.

Mumu phát hiện Lộ Dao đang nhìn mình, liền ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn kêu một tiếng “Kỉ” đầy đáng yêu.
Lộ Dao không nhịn được cười, hỏi:
“Ngon không?”

Mumu gật gật đầu: “Kỉ!”

Harold ở bên cạnh lườm một cái, lơ đễnh vạch trần:
“Slime làm gì có vị giác, biết gì mà ngon với không?”

Cái tên chuyên phá hỏng không khí này.

Lộ Dao quay sang nhìn Mumu, hỏi như xác nhận:
“Thật vậy sao?”

Slime nhỏ đúng là quá tội nghiệp, không biết nói, mà giờ nghe nói ngay cả vị giác cũng không có nữa…

Mumu nghiêng đầu, đôi mắt to tròn long lanh hiện lên sự ngây thơ vô tội, nhìn Lộ Dao đầy thắc mắc rồi lại “Kỉ” một tiếng, cúi đầu xúc thêm một thìa cơm, ăn xong lại vui vẻ kêu “Kỉ!” thêm lần nữa.

Lộ Dao thấy thế, tim như tan chảy:
“Mumu đúng là vừa dễ thương vừa kiên cường quá đi!”

Mumu chớp chớp mắt, vẻ mặt ngây ngô đáng yêu, lại “Kỉ” một tiếng đáp lại.

Harold: “……”

Tư Kim chỉ nhẹ nhàng buông một câu:
“Ngốc nghếch.”

Sau bữa tối, tiệm nail cũng bắt đầu đóng cửa.

Nhân viên trong tiệm lần lượt ra về, mỗi người một ngả.

Eugenia thì vừa đi vừa khe khẽ hát, trở về phố Tây, nơi treo tấm biển “Tiệm may Brown”. Bà Brown hiện đang làm thêm ở tiệm bánh ngọt gần đó, nên hiện tại tiệm may chỉ nhận vài đơn may vá nhỏ lẻ mỗi ngày.

Nhưng do trấn này quá nghèo, phần lớn phụ nữ đều biết chút ít nghề may vá, nên tiệm của bà Brown cũng không buôn bán khá khẩm gì.

Nghe tiếng Eugenia về tới, bà Brown lập tức đứng dậy, ánh mắt đầy lo lắng:
“Eugenia, công việc hôm nay ổn chứ con?”

Eugenia mỉm cười, nét mặt nhẹ nhàng thoải mái:
“Rất ổn ạ.”

Bà Brown vẫn tỏ vẻ không tin:
“Thật sao? Con đừng có dối mẹ đấy.”

Sáng nay sau khi Eugenia rời đi, hàng xóm xung quanh lại kéo đến xì xào bên tai bà Brown đủ thứ chuyện. Đặc biệt là bà chủ tiệm trái cây sát vách tiệm nail, nói không biết bao nhiêu điều kỳ lạ về chỗ làm mới của Eugenia.

Bà Brown lo sốt vó cả ngày, chỉ sợ con gái gặp chuyện chẳng lành. Buổi trưa còn lén lút chạy tới bên ngoài tiệm nail ngó nghiêng mấy lần, nhưng không dám vào trong, chẳng thấy được gì.

Eugenia đáp lời, giọng chắc nịch, không có lấy một tia do dự:
“Thật mà, chủ tiệm rất tốt, công việc cũng nhẹ nhàng, lại còn được ăn cơm ngon nữa. Mẹ, mẹ đừng lo cho con nữa, con muốn học việc ở tiệm nail, sau này sẽ trở thành một nghệ nhân làm móng tay.”

Cùng lúc đó, Lộ Dao vẫn chưa rời khỏi tiệm. Cô đang ở trong phòng nghiên cứu, lật xem chồng tài liệu mà Harold và Tư Kim vừa mang về.

Long tộc đúng là có thiên phú tìm kho báu, rất nhiều loại nguyên liệu cấp S hiếm gặp cũng bị họ lần ra được. Từ cánh nhọn của ma thú cấp 12, m.á.u độc của mã xà cấp 15, đến cả vài loại đá quý và dược liệu quý hiếm.

Chỉ còn thiếu đúng hai loại thảo dược phổ thông rẻ tiền, có lẽ bọn họ quên mất vì quá bình thường.

Lộ Dao sắp xếp lại tất cả tài liệu lên kệ, dán nhãn rõ ràng từng loại để khỏi quên. Ngày mai cô sẽ đến tiệm tạp hóa mua nốt hai nguyên liệu còn lại, là có thể bắt đầu luyện chế loại keo nước tăng thuộc tính mà cô đã ấp ủ bấy lâu.

Xong việc, cô bước ra khỏi phòng nghiên cứu, chuẩn bị đóng cửa tiệm để về nghỉ.

Hệ thống báo: 【Có một tiểu hỏa long đang đứng ngoài cửa.】

Lộ Dao kéo cửa ra, liền thấy một cô gái tóc đỏ buộc hai bên, trông có chút bất ngờ:
“Tina? Có chuyện gì sao?”

Tina quay lại, ánh mắt sáng rỡ, đầy vui mừng cô còn tưởng tiệm đã đóng cửa, định bụng sẽ quay lại vào sáng mai.

“Chủ tiệm! Em đã nói chuyện xong với mẹ rồi, kỳ nghỉ hè này em có thể đến tiệm làm thêm! Em muốn làm học việc!”

Lộ Dao hơi ngẩn người, hỏi:
“Kỳ nghỉ hè của em còn bao lâu nữa?”

Tina đáp nhanh:
“Còn khoảng hai mươi ngày ạ.”

Lộ Dao trầm ngâm một lúc rồi nói:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

“Thông thường, học việc ở tiệm nail phải học từ ba tháng đến nửa năm mới có thể ra nghề. Dù là long tộc, hai mươi ngày cũng chỉ đủ để tham quan học hỏi thôi, không thể học được bao nhiêu. Với tiệm nhỏ như thế này thì kiểu làm ngắn hạn như vậy hơi bất tiện.”

Tina nghe xong thì sững sờ. Cô đã rất khó khăn mới thuyết phục được Field đồng ý, cứ nghĩ chỉ cần đến tiệm là có thể trở thành học việc chính thức. Không ngờ chủ tiệm lại từ chối thẳng thừng như thế, khiến cô có phần luống cuống.

Lộ Dao cũng thấy khó xử. Cô cần bắt đầu đào tạo nhân lực cho tương lai, để khi cô rời khỏi thế giới này, những người ở lại có thể tiếp tục duy trì tiệm.

Hiện tại, chỉ có Mumu là chắc chắn sẽ ở lại, vì cô đã đặt tên cho nó. Còn Harold và Tư Kim thì cô không ép buộc. Nếu sau kỳ thử việc Eugenia đồng ý tiếp tục ở lại, Lộ Dao sẽ ký khế ước với cô ấy, yêu cầu sau khi học xong phải làm việc cho tiệm vài năm.

Nhưng trường hợp như của Tina, đối với Lộ Dao mà nói, lại không phải là lựa chọn lý tưởng.

Hiện tại Lộ Dao không còn dư sức để đào tạo một nhân viên chỉ có thể làm việc trong vòng hai mươi ngày.
Sau khi giải thích rõ ràng với Tina, cô đóng cửa tiệm, về nhà nghỉ ngơi.

Trên đỉnh núi hoang vắng, Tiểu Hỏa Long ngồi thu mình cả đêm, cái đuôi dài bực bội quẫy tới quẫy lui, khiến bầy ma thú và chim chóc quanh đó sợ hãi bay toán loạn.

Cô thật sự rất hứng thú với nghệ thuật làm móng muốn được học cách thiết kế phong cách theo ý thích như chủ tiệm, tạo ra những mẫu móng tay mang vẻ đẹp độc đáo và tinh tế.

Không chỉ vậy, bản thân Lộ Dao cũng khiến cô tò mò không thôi. Việc cô ấy dùng hai loại ma pháp để chế tạo móng ma pháp khiến Tiểu Hỏa Long kinh ngạc, hoàn toàn thay đổi cái nhìn của cô về ma pháp.
Cô muốn hiểu thêm nhiều điều hơn nữa.

Tuổi thọ của nhân loại ngắn ngủi, nhiều nhất chỉ hơn trăm năm. Trong khi đó, long tộc sống lâu dài cho dù đi theo nhân loại, đến khi người đó mất, cô cũng chỉ vừa mới trưởng thành.

Tiểu Hỏa Long bỗng dựng thẳng cái đuôi, rồi đập mạnh xuống đất, phát ra tiếng vang nặng nề.

Cô khẽ vỗ cánh, bay về tổ rồng.
Tina đã hạ quyết tâm phải đánh một canh bạc thật xa hoa!

Sáng sớm hôm sau, không khí ở Học viện Ma pháp Hoàng gia khác hẳn mọi ngày. Nhà ăn đông nghịt học sinh tụ tập hóng chuyện, náo nhiệt gấp nhiều lần bình thường.

“Woa! Đúng là Đại tư tế Carlos đại nhân! Quả không hổ danh ‘Bạch Tường Vi’ của đế quốc, khí chất thật khác biệt!”

“Carlos đại nhân quay về học viện để dự lễ kỷ niệm thành lập trường đúng không? Nhưng sao đôi mắt của ngài ấy cứ nhắm mãi thế?”

“Suỵt! Nhỏ tiếng thôi! Không biết à? Lúc luyện chế bí dược cho Hoàng đế, lò luyện bị nổ khiến ngài ấy bị thương ở mắt đấy.”

“…Tớ học ở đây ba năm rồi mà chưa từng nghe chuyện này. Hóa ra Carlos đại nhân bị mù thật sao?”

Giữa đám đông, Helena khẽ phe phẩy chiếc quạt lông, khóe môi nhếch lên đầy kiêu ngạo xen lẫn chút khinh thường.

Đám ngốc nghếch này, chẳng biết gì mà còn bày đặt bàn tán về Carlos đại nhân.

Carlos dùng bữa xong liền đứng dậy rời đi, hoàn toàn dửng dưng trước những lời xì xào hay ánh mắt dõi theo.

Viện trưởng đích thân đi cùng, ánh mắt sắc như d.a.o quét quanh một vòng, khiến những học sinh định bám theo đều tự động rút lui.
Dù thường ngày học sinh luôn ngưỡng mộ Carlos, nhưng dưới uy áp của viện trưởng, chẳng ai dám đi cùng họ ra khỏi nhà ăn.

Chỉ có Helena là khác biệt. Là tiểu thư cao quý sinh ra trong gia tộc quý tộc Kinclair, lại còn là trưởng nữ được nuông chiều nhất nhà, cô hoàn toàn không để lời cảnh cáo của viện trưởng vào tai. Tay cầm quạt lông, váy áo tung bay, cô tao nhã đi theo họ.

Ở góc hành lang, bất ngờ vang lên những tiếng xuýt xoa không dứt từ đám nữ sinh.

“Đẹp quá đi mất! Không lẽ là dùng sương mù nhuộm màu sao?”

Audrey ngẩng cao giọng, tự hào nói:
“Không phải đâu, tớ làm ở một tiệm nhỏ tên là ‘Tiệm nail Lộ Dao’. Tay nghề của chủ tiệm siêu đỉnh, kiểu gì cũng làm được!”

“Trời ơi, móng tay đó đẹp xuất sắc luôn! Audrey, tiệm đó ở đâu vậy?”

“Cái hình tròn tròn như cục bông kia giống con hamster cưng nhà cậu ghê!”

“Không phải giống, chính là nó đó. Tớ nhờ chủ tiệm vẽ hộ mà!”

“Cái này mà cũng vẽ lên móng tay được á? Dễ thương quá trời! Mau cho tớ địa chỉ tiệm nail đi! Chiều nay tiết tự học tớ sẽ rủ Thụy An cùng đi!”

Audrey cười vô cùng đắc ý chủ tiệm của cô có tay nghề khiến bất kỳ nữ sinh nào cũng không thể cưỡng lại. Chỉ cần nhìn thấy là mê ngay.

Vốn dĩ cô và Jonbey đang vội đến nhà ăn để ngắm Carlos đại nhân, ai ngờ giữa đường bị nhóm bạn học vây lại hỏi han đủ thứ, thế là đành “bán” một lượt quảng cáo cho tiệm nail.

Carlos dừng lại ở một góc hành lang, đuôi lông mày khẽ nhướn lên.

Một người hầu lập tức hiểu ý, bước nhanh về phía Audrey, nói vài câu. Khi quay về đã nắm được địa chỉ cụ thể của tiệm nail.

Carlos khẽ gật đầu, nghiêng mặt nói với viện trưởng:
“Chiều nay ta rảnh, muốn đi dạo một chút. Thầy không cần lo lắng.”

Viện trưởng còn định nói nên cử một đội hộ vệ đi theo, thì Carlos đã quay người rời đi.

Rõ ràng đôi mắt không nhìn thấy, vậy mà từng cử động vẫn vững vàng, hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Helena đuổi theo, nhưng chỉ thấy viện trưởng một mình đứng đó, trong mắt không giấu được vẻ thất vọng.

Bỗng có giọng gọi cô từ phía sau:
“Helena! Thì ra em ở đây, anh tìm em mãi.”

Vừa nghe thấy giọng người kia, Helena khẽ nhíu mày, nhưng khi quay lại thì gương mặt đã lập tức dịu xuống, nở nụ cười rạng rỡ như thiếu nữ đang yêu:
“Zeeland, em cũng đang tìm anh đây.”

Zeeland · Rui đắm chìm trong cảm giác mộng mơ của tình yêu, gương mặt đầy hạnh phúc:
“Vậy thì hay quá! Cùng đi nhà ăn đi. Nghe nói Carlos đại nhân tới học viện, nhiều người kéo đến xem lắm. Biết đâu chúng ta cũng gặp được. Anh nhớ em rất ngưỡng mộ ngài ấy mà?”

“…” Helena lười đáp lại sự ngốc nghếch của Zeeland, chỉ giả vờ hạnh phúc ôm lấy tay hắn, cả hai cùng nhau bước về phía nhà ăn.

Ngày hôm đó, Audrey lại tiếp tục quảng cáo cho tiệm nail ở khắp trường.

Cô vốn chẳng chủ động đi khoe, nhưng các bạn nữ thì sinh ra đã nhạy cảm với cái đẹp.

Cùng bàn với Audrey vô tình thấy cô lấy thư, liếc một cái liền phát hiện ra lớp vẽ tinh tế trên móng tay, lập tức hét lên một tiếng khiến cả đám nữ sinh trong lớp bu lại xem.

Học sinh trong lớp xem đã đời, lại truyền tin sang bạn bè ở lớp khác.

Chẳng mấy chốc, cái tên “Tiệm nail Lộ Dao” trở thành đề tài bàn tán phổ biến nhất trong giới nữ sinh của học viện ma pháp.
Nam Cung Tư Uyển
Tại trấn Lục Bảo Thạch, tiệm nail của Lộ Dao.

Lộ Dao vừa mở cửa tiệm thì thấy Tina đang đứng sẵn ngoài cửa, dường như đã đợi một lúc lâu.

“Có chuyện gì vậy?” Lộ Dao hơi bất ngờ, cô còn tưởng sau lần từ chối tối qua, Tiểu Hỏa Long sẽ buồn cả tuần.

Tina nghiêm túc gật đầu:
“Chủ tiệm, em đến nhận lời mời làm nhân viên của chị.”

“Em nghĩ kỹ chưa?”

“Rồi ạ. Không chỉ là trong kỳ nghỉ hè, em có thể theo chị học việc mãi, cho đến khi chị hết tuổi thọ, c.h.ế.t già tại nhà.”

Lộ Dao: “…”

Long tộc… ai cũng thành thật thẳng tuột như vậy sao? Cô suýt bật cười, phải cố lắm mới nhịn được.

Gần đây, bên tiệm ăn vặt doanh thu lại tăng vọt, trong khi tuổi thọ cô hiện giờ còn dư tận 6.895 năm. Nghĩ đến chuyện có mạng sống mà không có tiền tiêu, đúng là hơi… đau đầu thật.

Một lát sau, các nhân viên khác cũng lần lượt đến tiệm.

Lộ Dao liền long trọng giới thiệu Tina nhân viên học việc mới nhất của tiệm nail.

Tư Kim và Harold vốn đã quen biết với Tina, nên cũng không lấy làm ngạc nhiên khi cô trở thành học việc. Hai người tiếp nhận chuyện này một cách khá bình thản.
Chỉ có Eugenia là trông có vẻ hơi lo lắng.

Lúc này, Mumu lén kéo kéo tay áo Lộ Dao.

Lộ Dao cúi đầu, dịu giọng hỏi:
“Sao vậy?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện