Trong một căn nhà nhỏ gần đường sắt ở quận Vọng Giang, Tây Thành.
Trên bếp có một ấm nước cũ kỹ, quai cầm bị mất, thân ấm loang lổ những vết nứt vỡ.
Lương Đống ngồi xổm trước bếp, gã cầm miếng sắt đẩy vào bên trong, ngón tay thô ráp thâm đen, trong móng tay bằng phẳng có ít bùn, dính phải khi nhổ củ cải. Củ cải được trồng sau nhà.
Giao Bạch ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong phòng nhỏ, chuyển mắt một cái là có thể nhìn thấy ruộng củ cải sắp bị bỏ hoang. Cậu vừa xuống máy bay đã đến đây, một mình lái xe tới, không để bất cứ ai kể cả Thích Dĩ Lạo đi cùng, toàn bộ hành trình đều rất bí mật.
Bởi vì Thẩm Nhi An đã nói dối cậu.
Người của Thẩm Nhi An không chỉ tìm kiếm Lương Đống, mà còn canh chừng ở sân bay, muốn xem xem có thể tra ra vị trí của Lương Đống thông qua cậu hay không.
"Năm ngoái sau khi rời khỏi trại cai nghiện, tại sao cậu không liên lạc với tôi?" Ánh mắt Giao Bạch dõi theo Lương Đống.
"Không tiện." Lương Đống bày rượu và thức ăn lên bàn nhỏ, hai đĩa thức ăn thông thường và một chai rượu trắng giá hơn mười tệ.
Giao Bạch nhìn quanh nhà một lượt: "Thế cậu vẫn luôn sống ở đây à?"
Lương Đống lắc đầu: "Làm xong việc tôi mới tới đây."
Gã kể mình làm quen với vài người bạn ở trung tâm cai nghiện, một ông anh trong số đó từng sống ở đây trước lúc vào trại. Ông anh kia làm công việc bảo trì đường sắt, sau khi qua đời cũng không ai lo cho ngôi nhà, bấy giờ mới giúp gã có nơi ẩn náu.
Từ trong mấy câu nói của Lương Đống, Giao Bạch khoanh tròn được một chữ "ẩn". Cậu không chủ động hỏi, chờ đối phương tự nguyện tiết lộ.
"Cuối năm ngoái, tôi nghe ngóng được chuyện Đàm Quân ở núi Sanh..." Lương Đống rót nước trái cây cho Giao Bạch, "Ngày tôi đến tìm, đúng lúc là ngày Đàm Quân chuẩn bị rời đi."
Giao Bạch đảo mắt, cậu nhớ trong bữa tiệc từ thiện năm ngoái, cậu có hỏi Thẩm Nhi An tại sao Đàm Quân không tới, Thẩm Nhi An nói Đàm Quân về núi Sanh.
Khi ấy Giao Bạch còn nghĩ, Đàm Quân đi cúng bái người trong lòng rồi.
Cho nên, Đàm Quân và Lương Đống đã có tiếp xúc trong khoảng thời gian đó, cũng chôn ngòi nổ để bản án cũ được lật ra ánh sáng ngày hôm nay? "Đúng thế." Lương Đống ngồi trên chiếc giường đối diện bàn, nâng chén lên uống một hớp rượu, "Đó chính là lúc tôi bắt được nhược điểm của Đàm Quân, rồi sử dụng vào hơn nửa năm sau."
Rượu rất cay, đáy lòng như bị lửa đốt, gã bỗng nở nụ cười với Giao Bạch, cười quỷ dị, "Cậu có muốn biết là nhược điểm gì không?"
Radar máu chó trong đầu Giao Bạch đang reo lên, như thể đo lường được nồng độ máu chó đậm đặc, từng lỗ chân lông trên người cậu đều từ chối: "Tôi không muốn biết."
1
"Không biết cũng tốt, ghê tởm lắm." Lương Đống gật đầu, nhẹ giọng nói một câu, không phân rõ nơi đáy mắt là giễu cợt hay ác ý. Gã vẫn đang cười, ý cười trở nên dịu dàng hơn, "Dùng bữa đi, dùng bữa đi."
Giao Bạch cầm đôi đũa tre ẩm ướt, gắp một đũa củ cải bào sợi, hương vị ngon bất ngờ.
Mặt bàn trông gồ ghề lồi lõm, nhưng được lau chùi rất sạch sẽ, Lương Đống đối diện cậu, quay lưng lại với bức tường dán đầy báo chí, tinh thần phấn chấn hơn bao giờ hết.
Như một thiếu niên bước qua nửa đời người cuối cùng đã bò ra khỏi vũng bùn hôi thối, giũ sạch nước bùn trên chân, lại xuất phát lần nữa.
Lần cuối cùng Giao Bạch ăn bữa chia tay là cùng anh em họ Úc, đã một năm trôi qua.
"Giao Bạch, dường như cậu không thay đổi, lại có vẻ đã thay đổi rất nhiều." Lương Đống phía đối diện đột nhiên mở miệng.
Giao Bạch không tỏ rõ ý kiến: "Con người mà, đều sẽ thay đổi."
"Cũng đúng." Lương Đống biểu lộ cảm xúc, không biết nghĩ đến ai, sắc mặt biến đổi mấy lần. Gã rũ mắt nhìn rượu trắng trong chén, uống cạn ngụm cuối cùng, sặc sụa nhếch mép, viền mắt đỏ hoe, mu bàn tay nổi gân xanh, "Hiện nay nhà họ Thẩm không đối địch với nhà họ Thích, Thẩm Nhi An vẫn xem cậu là bạn bè. Tình bạn của cậu ta dành cho cậu có lẽ khiến cậu coi trọng, nhưng đồng thời cậu ta cũng là chủ tịch Thẩm thị, cậu ta là doanh nhân trẻ thành đạt, cậu phải nhớ rõ điều đó."
Giao Bạch còn chưa lên tiếng, Lương Đống đã nói tiếp: "Không phải là tôi muốn chia rẽ mối quan hệ của các cậu, điều tôi muốn nói là, nhân tính quá phức tạp, không đơn thuần nổi."
"Tôi còn hiểu hơn cậu." Giao Bạch nhún vai, nở nụ cười thản nhiên trong sáng.
Lương Đống nhìn Giao Bạch chốc lát, nhớ lại từng cảnh từng chuyện năm xưa. Gã cúi đầu rót rượu, đổ vài hớp vào miệng.
Quả thực mấy năm qua Giao Bạch từng trải nhiều hơn gã, sống thấu đáo hơn gã. Hồi còn học ở Trung học Số 3, khi gã còn là một tên ngốc không biết trời cao đất rộng, Giao Bạch cũng đã là người thông minh.
Ấm nước trên bếp dần dần bốc hơi nước.
Giao Bạch đang ăn cà rốt bào sợi, cái đĩa đối diện với cậu đã trống trơn.
Lương Đống dùng một tay chạm vào chén rượu, tay còn lại đút vào túi quần, cầm một chiếc USB nhỏ, ở trong đó lưu giữ sự tồn tại mà gã căm hận, cũng là sự tồn tại đầy nhục nhã của Đàm Quân.
Chất cồn đốt cháy tâm trí của Lương Đống, mảnh ký ứng tương ứng hiện lên trong đầu gã.
Đêm ấy, một quán rượu trong thị trấn dưới chân núi Sanh tổ chức đêm lễ hội. Lúc Lương Đống bước vào, Đàm Quân đã uống quá nhiều, ngồi ở quầy bar có người bắt chuyện.
Ông chú đẹp trai không còn vẻ khôn khéo độc ác như mọi khi, ánh mắt mờ mịt, dáng ngồi xiêu vẹo nghiêng lệch. Lương Đống cho rằng hắn ta đã uống say nên dứt khoát mang người đi, đưa đến một khách sạn rẻ tiền gần đó.
Lương Đống không thể tự giải quyết riêng, giải quyết riêng không có ý nghĩa. Gã muốn kẻ sát nhân nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật phải nhận tội, vụ án được mở phiên tòa mới, mọi chuyện được phơi bày trước công chúng, như vậy nhà họ Lương mới có thể rửa sạch tội danh.
Vì thế gã không chuẩn bị dao găm, thứ gã chuẩn bị là một chiếc camera giám sát có gắn máy thu âm.
Gã vẫn chưa nghĩ ra cụ thể nên làm gì, gã trói Đàm Quân lại trước, sau đó dùng điện thoại của đối phương nhắn tin nói tạm thời chưa trở về.
Ngay khi Lương Đống phẫn hận hung ác đạp Đàm Quân hai cú, Đàm Quân ôm chặt chân gã, cọ tới như con chó cái.
Mà cũng vào giây phút ấy, gã nhận ra có điều gì đó không đúng.
Không phải Đàm Quân uống say, mà là uống phải thứ có bỏ thêm thành phần, còn về phản ứng của chính hắn ta...
E rằng trong không khí quán rượu có một loại bột ảo giác đặc biệt, sẽ đi vào cơ thể khi hít thở, lên men theo dao động cảm xúc.
Camera quay lại cảnh trong phòng suốt hai ngày hai đêm, Lương Đống khôi phục thần trí trước. Nhìn Đàm Quân đại tiểu tiện không tự chủ, bừa bãi lộn xộn, gã lảo đảo chạy đến nhà vệ sinh nôn mửa, tự cấu mình đến tróc da.
Lúc Lương Đống đi ra, Đàm Quân trên giường gọi một cái tên.
Gã kinh ngạc không dám tin, sau khi hoàn hồn bèn tìm điện thoại xem video giám sát, vừa nôn khan vừa xem. Trong hai ngày hai đêm kia, Đàm Quân đã gọi rất nhiều lần.
Nhi An...
Nhi An... Nhi An...
1
Đàm Quân nằm dưới thân Lương Đống, gọi tên người bạn ngày xưa của gã hết lần này đến lần khác, chảy nước mắt nức nở co quắp, si mê yêu thương, hèn mọn đến cùng cực.
6
Lương Đống cười ha ha, cười gập cả người, cuối cùng ông trời đã mở mắt rồi.
.
Một đoạn ngắn của video được Lương Đống quay lại bằng điện thoại của Đàm Quân, đó là món quà gã tặng cho Đàm Quân.
Địa ngục đang chờ anh đấy.
Đông đi xuân tới, rồi lại vào hạ chuyển thu, Lương Đống trốn đằng Đông nấp đằng Tây, không cho Đàm Quân tìm thấy. Gã cũng không thông qua bất kỳ phương thức cẩn thận nào để đàm phán với đối phương.
Trên cổ Đàm Quân treo lơ lửng một thanh đao.
Lương Đống muốn Đàm Quân trải nghiệm sự thấp thỏm nơm nớp, sống một ngày bằng một năm, đau đớn lo âu, như gã đã từng trải qua
Thời gian dài, tất nhiên Đàm Quân sẽ vô thức tự an ủi mình, nhất định Lương Đống đã chết vì lên cơn nghiện rồi, cảnh tượng xấu xí kinh khủng đã bị vùi lấp.
Lương Đống chờ mãi, chờ đến ngày hôm trước, gã cảm thấy đã gần đến lúc ra tay.
Đàm Quân nghênh đón giờ chết của hắn ta.
Một tên tội phạm ác độc tàn nhẫn như vậy cũng có nhược điểm, Đàm Quân hoàn toàn không dám để Thẩm Nhi An biết về tâm tư của mình.
Hắn ta là bạn cũ và người ái mộ mẹ Thẩm Nhi An, là người chú, người thầy, người hướng dẫn và thậm chí còn đóng vai trò như người cha trong quá trình trưởng thành của Thẩm Nhi An.
Thật buồn nôn.
Có một điều làm Lương Đống bất ngờ, gã tưởng lúc Đàm Quân nghe thấy mình nói "Nếu anh không đến cục cảnh sát, video giám sát sẽ xuất hiện trong tay Thẩm Nhi An", Đàm Quân sẽ mất kiểm soát, gian trá đàm phán với gã, tìm thời cơ tìm kiếm nơi ẩn núp của gã rồi giết gã.
Nhưng Đàm Quân lại chỉ nói một câu, hắn ta nói: Cậu vẫn còn sống.
"Sau này cậu có dự định gì không?"
Nghe thấy câu hỏi của Giao Bạch, Lương Đống thu lại cảm xúc nơi đáy mắt, lấy ra một bức hình dưới gối: "Chuyện của tôi đã kết thúc, kế tiếp tôi sẽ nghĩ cách giúp cậu ấy tìm được cha mẹ người thân."
Giao Bạch liếc bức ảnh, đó là một bức chân dung gia đình, gồm một cặp vợ chồng và một đứa trẻ.
Khuôn mặt đứa trẻ khiến Giao Bạch thấy quen thuộc, cậu nhớ tới người thiếu niên từng lấy bột mì hù dọa cậu rồi cuối cùng chết vì chơi ma túy quá liều.
"Người đã mất, tìm được người nhà của cậu ta có ích lợi gì?" Giao Bạch khó hiểu.
"Tôi đã hứa với cậu ấy." Lương Đống thì thầm.
Giao Bạch không lãng phí miệng lưỡi trong chuyện này. Cậu đặt đũa xuống: "Đừng nghiện lại nữa."
Lương Đống không lên tiếng, gã không dám cam đoan.
Giao Bạch uống một hớp nước trái cây ngọt lịm, nhếch môi: "Tái nghiện là chuyện rất dễ dàng, hãy tự giải quyết cho tốt."
Sự ngột ngạt trên bàn không kéo dài lâu, tiếng "ùng ục ùng ục" từ bếp truyền đến, kèm theo tiếng vang lách cách. Nắp ấm nước bị đẩy lên, từng luồng khí nóng tràn ra.
Nước sôi rồi.
Lương Đống đi rót nước: "Sáng sớm mai tôi sẽ đi."
Giao Bạch đang nhắn tin với Thích Dĩ Lạo, nghe vậy thì kinh ngạc ngẩng đầu: "Cậu không có mặt lúc phiên toà xét xử à?"
"Không đi." Lương Đống chẳng hề do dự.
Giao Bạch không nói tiếp, cậu cũng sẽ không xuất hiện ở phiên tòa, mặc dù cậu là người thân của nạn nhân trong vụ án, rất nực cười.
Điện thoại nhận được tin trả lời của Thích Dĩ Lạo, không hỏi gì cả, chỉ đáp lại bằng một câu dặn dò.
- Lái xe về chậm thôi.
Giao Bạch gửi lại Thích Dĩ Lạo một meme con mèo nhào tới. Cậu thoát khỏi giao diện rồi lướt tin tức, thời điểm hiện tại vẫn chưa có phương tiện truyền thông nào đưa tin về biến cố của Thẩm thị.
Chắc chắn Đàm Quân đã khai báo mọi chuyện năm ấy cho cảnh sát.
Chị cả nhà họ Lương tương đương với giam giữ trái phép, cô không muốn moi tiền, chỉ muốn hạn chế quyền tự do cá nhân của Tề Sương trong một thời gian ngắn. Kẻ đứng sau lên kế hoạch là Đàm Quân bị cáo buộc mưu sát, đám người lão Phan là tòng phạm, hắn ta là chủ mưu.
Thẩm Nhi An tìm Lương Đống, không phải là vì muốn xoay chuyển tình thế, chỉ còn lại một khả năng.
Không biết tại sao, làm thế nào Đàm Quân cũng không chịu tiết lộ lý do đi tự thú. Thẩm Nhi An lại muốn hiểu rõ nguyên nhân, vậy cũng chỉ đành bắt tay tìm hiểu từ Lương Đống.
"Thẩm Nhi An tìm cậu, hẳn là muốn thăm dò tiền căn hậu quả." Giao Bạch nói với Lương Đống đang đổ nước rồi ngồi trở lại trên giường.
"Tôi không muốn gặp cậu ta." Sắc mặt Lương Đống rõ ràng cứng ngắc.
Giao Bạch không thể đứng ra thuyết phục, nên cậu đứng dậy nói: "Cứ thế đi, tôi phải đi đây."
"Khoan đã..." Lương Đống gọi giật Giao Bạch, lấy chiếc USB bị nắm tỏa nhiệt từ trong túi ra, đẩy vòng qua hai đĩa rau xào thanh đạm: "Trong này là nhược điểm của Đàm Quân."
"Tôi đã nghĩ kỹ, cái này tốt nhất là đưa cho cậu." Lương Đống nói trước khi Giao Bạch kịp mở miệng, "Cậu không muốn biết thì có thể không mở ra xem."
"Có nó ở đây, nếu tương lai có một ngày, Thẩm Nhi An làm cậu ghê tởm, cậu cứ lấy cái này ghê tởm ngược lại." Lương Đống không hề cứng rắn. Trước khi tiến vào trại cai nghiện, gã người không ra người quỷ không ra quỷ, bây giờ hai bên má mọc thêm thịt, giữa chân mày nhíu thành hình chữ 川, ánh mắt đen tối sâu thẳm, có vẻ điển trai tang thương không hợp tuổi.
Giao Bạch chần chừ vài giây rồi đồng ý: "Được, tôi nhận."
Đoán chừng sẽ không cần dùng đến, cầm về tùy tiện ném vào két sắt của Thích Dĩ Lạo vậy.
Xung quanh đường sắt không có nhiều công trình xây dựng, núi rừng cây cối xám xịt mù mịt, tạo cảm giác trống trải hoang vu. Lương Đống tiễn Giao Bạch lên xe, đóng cửa xe cho cậu.
Giao Bạch hạ cửa kính xe xuống, cười vẫy tay: "Đi đây."
Tưởng chừng như thể ngày mai họ có thể hẹn nhau đi chơi bóng hát karaoke, nếu ngày mai không được thì ngày kia ngày mốt nhất định có thể tụ họp.
Land Rover cuốn bụi phóng đi, Lương Đống đứng yên tại chỗ. Gã vẫn nhìn theo xe, dù đã khuất dạng vẫn tiếp tục nhìn.
Bảo trọng nhé, nhóc thịt xào.
Chờ khi hoàn thành chuyện cuối cùng, tôi sẽ quay về, dành cả quãng đời còn lại làm trâu làm ngựa báo đáp cậu.