Vào cuối tuần kỷ niệm một năm ngày cưới, Thích Dĩ Lạo dẫn theo Giao Bạch đi công tác ở Berlin.

Thích Dĩ gấp rút xử lý xong công việc, sau đó đi thăm quan xung quanh với Giao Bạch, hai vị đại tướng văn võ Chương Chẩm và Thích Hoài cũng theo cùng.

Ánh nắng ấm áp, gió hơi mạnh, cả Berlin đều ồn ào trong tiếng gió. Bốn người Giao Bạch đến thăm một viện bảo tàng giàu văn hóa Do Thái, rồi dừng chân ở công viên.

Du khách lác đác chụp ảnh hoặc ăn dã ngoại. Quảng trường lớn nhất trong công viên được bao quanh bởi một vòng người, ở giữa là hai cái loa, một ca sĩ chính và một người chơi guitar, họ trình diễn những bài hát về cuộc đời không được như ý.

Chương Chẩm nhắm mắt nằm trên bãi cỏ, dang tay chân xếp thành hình chữ 大.

Thích Hoài bên cạnh đang trao đổi với khách hàng qua điện thoại. Thư ký thứ nhất đã xin nghỉ thai sản, nên lượng công việc của thư ký thứ hai là anh ta nặng nề hơn rất nhiều.

"Minh tinh nhỏ trong bữa tiệc tối qua lên hot search, bức ảnh đính kèm là cô ta đang nồng nhiệt hôn một người đàn ông thần bí ở bên đường. Mặc dù người đàn ông kia bị chụp từ phía sau lưng, nhưng tôi vừa nhìn liền biết ngay đó là anh."

Bên tai bỗng vang lên một giọng nói, Thích Hoài thoáng dừng động tác gõ bàn phím điện thoại, sau đó lại tiếp tục: "Photoshop đấy."

"Thế anh mau giải quyết đi." Chương Chẩm trắng phát sáng, "Cảm giác đi hóng chuyện hóng trúng chuyện về mình, không biết anh có thể hiểu không. Gió độc trên mạng cuốn tôi vào, nói đằng trai là tôi, chẳng ra làm sao."

Đôi mắt hoa đào xinh đẹp dịu dàng của anh mở ra, trong ánh mắt trêu ghẹo ẩn giấu một tia sắc bén: "Thư ký Thích, chúng ta là cấp dưới, không thể để chuyện riêng tư của mình làm ảnh hưởng đến danh dự của tập đoàn được."

Ứng phó xong khách hàng, Thích Hoài đối mặt với sự thăm dò Chương Chẩm, bình tĩnh nói: "Tôi đã tìm người xử lý, không sử dụng tài nguyên quan hệ công chúng của Thích thị."

Sau một khoảng lặng ngắn, anh ta gập ngón tay cầm một bên gọng kính, nhấc lên, nghiêng đầu nhìn Chương Chẩm trên cỏ: "Bình thường anh xua đuổi những kẻ muốn bám lấy mình thế nào?"

"Nếu nói thông đạo lý thì nói." Chương Chẩm gác chân phải lên chân trái, tư thế nằm thoải mái.

Thích Hoài lấy làm hiếu kỳ: "Nếu nói không thông thì sao?"

"Thì dùng vũ lực." Chương Chẩm nói, "Nhưng tới nay tôi còn chưa gặp kẻ nào không sợ chết khiến tôi phải vung nắm đấm."

Thích Hoài liếc tay anh một vòng, xương ngón tay rắn chắc, mu bàn tay nổi gân xanh, nhưng đầu ngón tay hồng phấn.

"Kỷ niệm một năm ngày cưới của em trai tôi, tôi nên mua gì cho em ấy đây?" Chương Chẩm vô thức dùng giọng điệu tán gẫu với bạn bè.

Thích Hoài nói: "Cậu ấy không thiếu gì cả."

Ngay khi Chương Chẩm định phản bác "Thiếu hay không là một chuyện, có chuẩn bị quà hay không lại là chuyện khác", thì nghe Thích Hoài cho một câu: "Có lần tôi thấy cậu ấy xem anh vẽ cầu vồng rất nhập tâm."

"Đúng rồi, tôi có thể vẽ mà!" Chương Chẩm làm động tác bật tôm, "Lát nữa về khách sạn sẽ vẽ luôn!"

Giải quyết xong chuyện quan trọng hàng đầu của ngày hôm nay, đôi môi đỏ của anh nhếch lên, anh vỗ vỗ cánh tay Thích Hoài, "Đầu óc của người đọc sách dùng tốt thật."

Thích Hoài nằm bên cạnh Chương Chẩm, hai tay đặt sau gáy, mi mắt sau tròng kính mỏng nâng lên, nhìn trời xanh mây trắng.

Chương Chẩm cũng nhìn trời, anh đã không còn cảnh giác trước tâm tư của Thích Hoài dành cho em trai anh từ lâu rồi.


Tuy lúc trước là anh đề nghị anh ba tuyển dụng Thích Hoài lại, nhưng anh ba sẽ không dễ dàng lắng nghe ý kiến của anh, mà nhất định có suy tính của riêng mình.

Nếu Thích Hoài có thể ở lại Thích thị làm việc, vậy chứng tỏ anh ta đã thông qua vòng sát hạch của anh ba.

Song Chương Chẩm không biết rằng, Thích Hoài từng bị Thích Dĩ Lạo gọi nói chuyện, hai lần.

Một lần là ngày thứ hai sau khi Thích Dĩ Lạo tỉnh lại ở viện nghiên cứu khoa học, còn chưa khôi phục trí nhớ, hắn đã gọi một cú điện thoại, Thích Hoài rời khỏi căn hộ của mình đi đến Thích thị, đứng trong văn phòng của hắn.

Bức tường đa chức năng sau lưng Thích Hoài được chuyển thành bức tường giám sát, trên màn ảnh có hai người, anh ta và Giao Bạch.

Trong màn hình là cảnh Thích Hoài lần đầu tiên gặp Giao Bạch.

Cũng là ngày Thích Dĩ Lạo xảy ra chuyện.

Hôm ấy trên bàn làm việc có thêm một lọ hoa cổ cao nhỏ, bên trong cắm một bó hoa hồng đỏ tươi.

Thích Hoài mang vào một đĩa đào đã rửa sạch, truyền lại chỉ thị của Thích Dĩ Lạo, muốn dẫn Giao Bạch tới phòng họp.

Giao Bạch từ chối, Thích Hoài không lên tiếng, cứ đứng tại chỗ, âm thầm biểu đạt sự kiên trì ​​của mình.

Chẳng biết Giao Bạch nhớ tới ai thông qua anh ta, ánh mắt dừng lại trên người anh ta hơi lâu, còn thở dài một hơi.

Chính phản ứng kỳ lạ đó đã thúc đẩy Thích Hoài ngẩng đầu lên, nhìn thấy một đôi mắt biết nói.

Từ sau lúc đó, Thích Hoài đỏ mặt hai lần, giống một thiếu niên mới lên cấp ba.

Từ Giao Bạch ăn đào, nói chuyện với Thích Hoài, lại tới cảm xúc nhỏ bé trong mắt Thích Hoài khi nhìn cậu... Toàn bộ được quay lại bởi camera tinh vi dày đặc trong văn phòng.

Mặc dù người ngồi ở bàn làm việc thiếu hụt một phần ký ức, tình cảm rối loạn, bị người thân dẫn dắt lệch lạc, nhưng vẫn thể hiện ý thức bảo vệ lãnh thổ khủng bố.

Cuộc trò chuyện chỉ kéo dài hai ba phút, song Thích Hoài lại cảm nhận được khoảnh khắc nguy hiểm nhất trong sự nghiệp. Khi anh ta rời khỏi phòng làm việc, sau lưng áo sơmi đã ướt sũng.

Lần hẹn gặp thứ hai diễn ra sau cái chết của Giao Bạch.

Người góa bụa yêu cầu anh ta theo dõi chặt chẽ các bệnh viện lớn nhỏ trên toàn quốc. Cho tới nay anh ta mãi không quên được vẻ mặt kia, quỷ dị làm con người ta kinh hãi.

Thích Dĩ Lạo còn tìm anh ta hỏi về quá trình Giao Bạch chống dậy Thích thị lúc trước, càng kỹ lưỡng càng tốt.

Thích Hoài nhớ lại và tiết lộ các chi tiết liên quan. Anh ta nhìn cái người đang cố gắng giải tỏa bản thân bằng những đoạn ký ức kia, lần đầu tiên thay đổi xưng hô, gọi đối phương là cậu họ.

Không có phản hồi.

Thích Hoài còn nói: Mợ trên trời có linh, chắc chắn không mong thấy cậu...

Nói tới đây, anh ta nghe thấy một tiếng động lớn.


Cốc cà phê espresso bị ném xuống đất, tiếp theo là tài liệu trên bàn, máy tính, hộp đựng bút, giấy bút... Tất cả mọi thứ đều bị hất tung trên sàn.

Người gây ra mớ hỗn độn này chính là gia chủ đeo mặt nạ quý ông kín kẽ nhất nhà họ Thích.

Em ấy chưa chết.

Mợ của cậu chưa chết.

Sắc mặt của cậu anh ta âm u vặn vẹo, con ngươi đỏ như rỉ máu, quai hàm run rẩy, toàn thân giống một sợi dây đàn kéo căng đến cực hạn, có thể đứt đoạn bất cứ lúc nào.

Thích Hoài nhớ lại này điều này, đầu dây thần kinh giật giật. Thích thị không thiếu người có năng lực, sở dĩ anh ta có thể được giao trọng trách với thân phận bàng hệ họ Thích nhạy cảm, là vì anh ta không có lòng dạ gian dối trong lúc hỗ trợ Giao Bạch. Ngoài ra, anh ta còn đỡ một viên đạn cho Giao Bạch.

Hai người ở đằng trước cách đó không xa đang ghé đầu vào nhau, tư thế thân mật như thể ở chốn không người.

Người có bờ vai rộng hơn có nụ cười trên môi và vẻ mặt ấm áp, song thực chất hắn là một con rồng hung ác đang canh giữ kho báu, bất luận kẻ nào có dấu hiệu ngấp nghé thèm muốn đều chạy không thoát sự tuần tra của hắn.

Thích Hoài lại hướng mắt lên bầu trời. Gia đình luôn bảo anh ta nịnh bợ mợ mình, để cậu họ cho mình thêm nhiều cơ hội hơn, tốt nhất là được phân công làm việc trong một hạng mục ở Đức, song anh ta không cho rằng điều này cần thiết.

Đối với anh ta, chức vị hiện tại đã đủ để thể hiện bản thân.

Một bàn tay vươn tới, quờ quạng bắt lấy áo khoác của anh ta đắp lên mặt, che đi ánh nắng và gió.

Thích Hoài muốn lấy lại áo khoác, nhưng lại loáng thoáng nghe đến tiếng ngáy, khuôn mặt giật giật, anh ta thu tay về.

.

Giao Bạch quay đầu thấy Thích Hoài và Chương Chẩm đều nằm xuống, thoạt trông rất thoải mái. Cậu tặc lưỡi, cũng ngả ra bãi cỏ, kết quả dựa vào một cánh tay.

"Đừng nằm." Thích Dĩ Lạo kéo Giao Bạch dậy, "Chúng ta tới quảng trường đi."

"Được nha." Giao Bạch tràn đầy phấn khởi, "Bên đó bây giờ đổi sang một cô gái ca hát, nghe hay cực. Nếu Khương Yên có mặt ở đây, chắc chắn cũng sẽ xếp hàng lên sân khấu để thể hiện giọng hát của mình."

Phát hiện bầu không khí không ổn, Giao Bạch cười đùa đặt tay trên cổ Thích Dĩ Lạo, nghịch mái tóc ngắn sạch sẽ của hắn, liếm khóe miệng gọi một tiếng: "A Lạo."

Hơi thở của Thích Dĩ Lạo thoáng ngưng lại, hắn túm tay Giao Bạch, ngón tay đan xen, siết chặt, thanh âm đè nén trầm thấp khàn khàn: "Em chơi chú ngày càng thành thạo thuần thục đấy nhỉ."

"Lần nào mà chẳng phải là em chơi anh trước, sau đó anh lại chơi em." Giao Bạch hừ một tiếng, "Đi thôi đi thôi, đi dạo đi."

Thích Dĩ Lạo cất bước.

Lúc Giao Bạch cho rằng đã an toàn, đỉnh đầu vang lên giọng nói: "Ít đi lung tung với Khương Yên."

"Nếu còn có lần sau..." Thích Dĩ Lạo lạnh nhạt lên tiếng, "Cà vạt của chú sẽ không quấn quanh miệng em, mà sẽ là buộc trên giá đỗ(1)."


(1) Ẩn dụ "giá đỗ" có từ chương 25.

Mức độ sát thương quá cao, thanh máu của Giao Bạch lập tức hao hụt. Cậu tức giận đến mặt đỏ mắt hằm hằm: "Giá đỗ thì làm sao, không phải là anh còn thích ăn à?!"

"Ừ, chú thích ăn." Thích Dĩ Lạo cười.

Đỉnh đầu Giao Bạch bốc khói, cậu trừng mắt: "Thế tối nay có ăn không?"

"Ăn." Thích Dĩ Lạo giơ hai bàn tay đan vào nhau lên, hôn đầu ngón tay của cậu, ánh mắt sâu thẳm chuyên chú.

Giao Bạch hít một hơi, quay đầu nhìn ra xa. Ông chú già vừa bắt đầu là bay vụt đi đậu má, khoe khoang kỹ thuật làm "thầy giáo" về mặt lý thuyết như cậu cũng không theo kịp, không thể không thừa nhận mình là học sinh từ tận đáy lòng.

Đã hơn một tháng kể từ khi Khương Yên dẫn Giao Bạch đi mở mang hiểu biết, hiện giờ Giao Bạch cũng không xác định được liệu Thích Dĩ Lạo có biết cậu giả vờ say hay không.

Dù sao chăng nữa, bụng cậu đã phồng lên.

Có thể thấy được là chứa nhiều biết bao nhiêu.

.

Kỷ niệm ngày cưới, có người ăn mừng, có người không.

Người ăn mừng cho rằng đây là ngày lãng mạn đáng được nhớ mãi, nhưng người không ăn mừng thì cảm thấy, nếu mỗi năm đều kỷ niệm một lần, nó sẽ giống như ăn cùng một món ăn hàng năm, dù ngon đến đâu thì càng nhai sẽ càng trở nên vô vị, sau một thời gian dài sẽ không muốn há miệng nữa.

Giao Bạch thuộc phe trung lập, có thể chúc mừng hoặc không, tùy thuộc vào tâm trạng và tình hình trong ngày.

Năm nay là ngày kỷ niệm đầu tiên, cậu mang theo đống ghi chép học tập dày cộp đến đây với Thích Dĩ Lạo, vẽ sơ đồ cấu trúc rồi học thuộc trên máy bay. Thời gian một ngày chỉ có như vậy, toàn bộ đều dựa vào chính mình tự sắp xếp.

Giao Bạch mặc Thích Dĩ Lạo dẫn mình tới vòng ngoài quảng trường, lắng nghe mấy bài hát cùng với du khách từ các quốc gia khác, sau đó di chuyển đến khu vực quầy hàng lân cận.

"Anh ba, anh có hứng thú với hàng secondhand à?" Giao Bạch ngạc nhiên hỏi.

"Xem cùng em thôi." Thích Dĩ Lạo còn chưa dứt lời đã bị Giao Bạch kéo tới trước một gian hàng.

Trên sạp hàng thượng là một vài album ảnh, được vẽ tay, rất độc đáo.

Giao Bạch nhìn cái nào cũng thấy thích.

"Không được, tối đa là hai cái." Thích Dĩ Lạo cau mày, "Chúng ta có thể ở đây một tiếng, không cần vội, em cứ thong thả chọn."

Giao Bạch chậc chậc: "Chẳng phải sếp tổng độc đoán nên nói rằng, vậy thì mua hết à?"

Thích Dĩ Lạo niết gáy cậu, kéo cậu lại gần: "Em đang lẩm bẩm gì thế?"

"Không có gì không có gì, em chọn một cái, anh chọn một cái." Giao Bạch lật giở album ảnh trên quầy.

Không bao lâu sau, Thích Hoài và Chương Chẩm cũng tới, đi theo phía sau.

Các quầy hàng nhỏ ở khu vực này có những món đồ cổ, tác phẩm nghệ thuật, đồ trang trí nhỏ, rất linh tinh rất đa dạng. Du khách nhiều, đồ cũng nhiều, tạo nên một bầu không khí náo nhiệt không chứa tạp chất.

Mua xong album, Giao Bạch lại nhìn trúng một chiếc đĩa than cũ, cả ba người vui vẻ theo cậu.

.


Mặt trời ngả về Tây, Chương Chẩm nhận lấy đồ ăn vặt Giao Bạch đưa tới. Anh nghe điện thoại, sắc mặt hơi thay đổi: "Anh ba, Thẩm thị xảy ra chút chuyện."

Thích Dĩ Lạo cắn một miếng khoai tây chiên trong tay Giao Bạch: "Ừm?"

Thích Hoài hơi tụt lại đằng sau lướt điện thoại, báo cáo: "Giám đốc Đàm của Thẩm thị đã tới cục cảnh sát tự thú."

Giao Bạch đang ăn khoai tây chiên, đột nhiên nghe được tin tức này, răng cậu cắn trúng đầu lưỡi, "híz-khà-zzz": "Nguyên nhân là gì?"

Sẽ không phải là điều cậu nghĩ đấy chứ? "Khả nghi dính líu tới bản án cũ, liên lụy đến các nhà Thẩm, Tề, Lương." Thích Hoài nói, "Trong bản tin không nói chi tiết."

Gương mặt Giao Bạch bị bao phủ bởi vẻ kỳ quái, cũng thật đúng như cậu nghĩ...

Năm ấy Lương Đống giằng co với Đàm Quân, Đàm Quân chỉ nói mình sẽ một mạng đổi một mạng sau khi làm xong việc. Hắn ta cũng không nói muốn tự thú. Đây là hai tính chất khác nhau.

Chỉ có tự thú, vụ án được xét xử lại, chân tướng được công bố với quần chúng, nhà họ Lương mới có thể rửa sạch tiếng xấu gia đình sát nhân.

Chưa nói đến chuyện Đàm Quân còn chưa giết được Sầm Cảnh Mạt, hắn ta vốn không cần làm thế này vì nhà họ Lương. Hắn ta hoàn toàn không quan tâm đến thanh danh nhà họ Lương, đền mạng thì cũng chỉ có thể là tự sát ở núi Sanh.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Giao Bạch đứng giữa khu chợ trời hối hả ồn ào, trong đầu lướt qua rất nhiều khả năng.

Thích Dĩ Lạo xoa tóc cậu: "Về khách sạn nhé?"

"Dạ, về thôi." Giao Bạch xoay chiếc nhẫn trên ngón vô danh, như đang suy tư điều gì đó.
2

.

Không lâu sau khi lên xe, Giao Bạch gọi điện cho Thẩm Nhi An. Trong nước giờ là sáng sớm, Thẩm Nhi An bắt máy nhanh chóng, "Alo."

Giao Bạch nói: "Tôi đã đọc tin tức rồi."

"Tôi được cảnh sát thông báo việc này." Thẩm Nhi An ngồi ở ghế sau xe, y vừa trả lời điện thoại xong, giữa mi tâm là vẻ tuấn tú lạnh lùng, "Tôi đang trên đường đến đồn cảnh sát."

"Thế cậu cứ bận trước đi." Sau cùng Giao Bạch hỏi một câu, "Về phía Lương Đống..."

"Tôi không phái người điều tra." Thẩm Nhi An nói.

Cuộc gọi kết thúc, Giao Bạch nhét điện thoại di động nhét trở lại túi áo khoác. Cậu dựa lưng lên thành ghế, sát bên cạnh Thích Dĩ Lạo, bàn tay mân mê món đồ chiến lợi phẩm của mình.

Tiếng sột soạt trong xe kéo dài hồi lâu, sau đó vang lên giọng Giao Bạch, cậu nghịch ngón tay của Thích Dĩ Lạo: "Anh ba, anh giúp em điều tra Lương Đống, em muốn biết cậu ta..."

Giao Bạch còn chưa dứt lời, điện thoại đã nhận được tin nhắn đến từ một người xa lạ, ngay kế tiếp có thêm hai tin.

- Tôi là Lương Đống.

- Tôi đã báo được thù lớn, muốn gặp cậu một lần.

- Người của Thẩm Nhi An đang tìm tôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện