Thi đại học càng ngày càng tới gần, thời gian Ema về nhà mỗi ngày càng ngày càng ít, ngay cả hoạt động câu lạc bộ cũng đều dừng lại, mỗi ngày về nhà, Yuuya luôn là có thể nhìn thấy rõ mệt mỏi trên mặt Ema.



Đứng ở trước cửa phòng Ema, Yuuya bưng bữa ăn khuya mới tiếp nhận trong tay Ukyo, ở ngoài cửa nhẹ giọng mở miệng "Chị?"



Cửa thực mau liền mở ra, Ema có chút kinh ngạc "Yuuya, sao em lại tới?"



Đem đồ ăn trong tay đưa qua, Yuuya lo lắng nhìn Ema "Hiện tại đã khuya, chị còn chưa nghỉ ngơi sao?"



"Từ từ liền ngủ, Yuuya cũng thật là, đã trễ thế này rồi còn không ngủ?" Bình thường thiếu niên luôn là qua 10 giờ liền lười nhác nằm ở trên giường mơ màng sắp ngủ.



Trên bàn bày một chồng sách giáo khoa, Yuuya nhịn không được nhíu mày "Thi đại học nhất định phải mệt như vậy sao? Nhiều sách như vậy......"



Đem em trai đang lo lắng kéo đến bên cạnh ngồi xuống, Ema nhịn không được xoa xoa khuôn mặt đáng yêu của cậu, cười "Đây đều là chuyện mà mỗi người đều phải trải qua, không mệt mỏi đâu, lại nói...... Vì thích đại học, khổ cũng là điều đáng giá."



Trong mắt Yuuya toát ra một tia không tha "Chị phải rời khỏi nơi này sao?"



Ema ngẩn ra, đột nhiên nhớ tới cô vẫn luôn xem nhẹ chuyện, nếu cô đi học đại học, Yuuya nên làm cái gì bây giờ?



Tuy rằng đi vào chung cư, cùng các anh em ở chung không tồi, nhưng nếu cô không còn ở đây nữa, Yuuya thật sự có thể cùng các anh em khác ở chung trong hoà bình sao?



Nhìn Yuuya mặc một bộ áo ngủ hơi mỏng trên người, ngồi xếp bằng bên cạnh mình, Ema nhịn không được duỗi tay ôm lấy cậu, thân mình thiếu niên mềm mại, mang theo hơi thở thập phần thoải mái, làm cô nhịn không được ôm chặt tay hơn, "Yuuya...... Nếu chị không còn ở đây nữa thì em phải làm sao đây?"



Thanh âm Ema có chút vô thố, còn có chút bất đắc dĩ.



Yuuya đột nhiên cảm thấy chính mình có chút đê tiện.



Cậu không hề gánh nặng mà hưởng thụ Ema và Rintaro đối tốt với chính mình, lại trước sau không để cho bọn họ biết gương mặt thật của cậu, nếu như, có một ngày, bị bọn họ phát hiện, cậu căn bản là không hồn nhiên như bọn họ tưởng tượng......



Ema là một nữ hài tốt, Rintaro cũng đồng dạng là một nam nhân tốt.



Bọn họ đối tốt với chính mình đều không hề giữ lại, cậu ngay từ đầu đã từng nghi hoặc, đến tột cùng là vì sao lại có thể đối xử với một người xa lạ tốt như vậy, thật giống như bọn họ thật sự là người nhà có quan hệ huyết thống, thời gian lâu rồi, ngay cả chính cậu cũng phân không rõ.



Loại ấm áp này giống như là mê hoặc, làm người không thể tự kiềm chế, cái này làm cho Yuuya chưa bao giờ chìn đắm trong đó mê luyến không thôi, cậu giống như người chết đuối, gắt gao bắt lấy bọn họ, vì lưu lại bên bọn họ, cậu không tiếc giả dạng thành một người bị hại hoàn toàn vô hại.



Cậu giống như là một con hát trời sinh, thiện vũ trường tụ đùa nghịch lòng người, đem tất cả mọi người tiến vào sân khấu cậu thiết kế, nhất tần nhất tiếu đều là vì đắn đo lòng người, có đôi khi ngay cả chính cậu cũng phân không rõ này đến tột cùng là bản tính của cậu hay chỉ đơn thuần vì tự bảo vệ mình.



Cậu chưa từng nói cho Ema và Rintaro biết cậu đến từ nơi nào, cùng với người nhà của cậu đến tột cùng là ai, nhưng mà bọn họ cũng không truy cứu.



Xuất thân của cậu, chú định cậu không có khả năng sẽ là một người không rành thế sự, cho nên, cậu sẽ như vậy, đều là vì tự bảo vệ mình.



Nghĩ như vậy, tâm tình của Yuuya cũng tốt hơn rất nhiều.



"Chị," nhưng thanh âm của cậu vẫn là rầu rĩ, mắt đen sâu không thấy đáy, chấp nhất nhìn chằm chằm Ema "Nếu, có một ngày, chị phát hiện em lừa chị, chị còn thích em không?"



Nhìn bộ dáng khẩn trương vô thố của Yuuya, Ema nhịn không được mà cười "Vì sao không thích? Chị nha, thích Yuuya nhất!"



Yuuya lại cúi đầu trong nháy mắt, không dám đối diện với con ngươi màu hổ phách đang tản ra sắc thái loá mắt.



Thực xin lỗi, chị.



-------------------------------------------------------



Tiểu kịch trường:



Tác giả: Đại Boss sắp lên sân khấu, các vị tiểu công đến tột cùng là đang làm gì?!



Ukyo "...... Xử lý đơn kiện, mua nước tương."



Masaomi "...... Làm bác sĩ, làm nam nhân ấm áp."



Hikaru "...... Viết tiểu thuyết, ngắm phong cảnh."



Iori "...... Tôi đã thật lâu không có suất diễn, không biết nên làm gì......"



......



________________________________



Tầm 50 chương nữa là full truyện đó mọi người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện