Biên tập: Huyền
Hiệu đính: Xiaoxin
Trước cửa phòng bao 360 độ toàn cảnh, quản lý vừa cúi đầu xin lỗi vừa giải thích mọi chuyện với Khương Vũ và Cừu Lệ.
“Chủ tịch của Thụy Hải là khách quen của chúng tôi ở đây. Tối nay ông ấy dẫn khách quan trọng đến dùng bữa nên nếu quý khách đồng ý nhường lại phòng 360 độ toàn cảnh, ông ấy sẽ chịu toàn bộ chi phí của quý khách tối nay. Quý khách xem có thể châm chước một chút không.”
Khương Vũ còn chưa trả lời, Cừu Lệ đã từ chối thẳng: “Chúng tôi không muốn.”
“Này…”
“Chúng tôi cũng tới từ Bắc Thành xa xôi nghìn dặm chỉ vì muốn thưởng thức nhà hàng dưới đáy biển.” Khương Vũ đứng lên, nói với quản lý: “Nếu anh không nói đến thứ tự trước sau, khăng khăng muốn đưa phòng này cho vị khách quan trọng hơn, chúng tôi sẽ không tiếp tục dùng bữa ở đây nữa.”
Tất nhiên quản lý cũng biết nếu không xử lý tốt chuyện này nhà hàng sẽ phải đối mặt với những nhận xét tiêu cực.
Nhà hàng dưới đáy biển Ono vốn cung cấp về dịch vụ chứ không phải là về ăn uống cho nên không thể làm phật lòng mỗi một vị khách khi bước vào nhà hàng.
Anh ta trở lại khu chờ dành cho khách VIP, nói với Lục Mãnh – chủ tịch công ty giải trí Thụy Hải: “Hai vị khách đó thực sự không muốn đổi. Tổng giám đốc Lục, ông xem… phòng khác của chúng tôi cũng tốt lắm.”
“Rõ ràng là mời ăn mà cũng không bằng lòng à? Sao lại có chuyện này được.” Lục Mãnh là người cộc cằn, tức tối nói: “Tôi tự đi nói với bọn họ, tôi vẫn không tin!”
Tạ Uyên ngăn cản ông ta, “Thôi, quân tử thì không cướp đồ của người khác, phòng khác cũng được, tôi không để ý tới những thứ này lắm.”
Ông ta là người rất hiểu cảm giác mà khi còn trẻ bị người khác dùng tiền chỉ tay năm ngón xua đuổi phải khó chịu thế nào. Âu cũng do đã từng trải qua cảnh cơ hàn, nghèo khó nên ông ta không muốn xúc phạm người khác như vậy.
Lục Mãnh vội vàng nói: “Tổng giám đốc Tạ, ông không biết đâu. Đặc sắc nhất của nhà hàng này là phòng 360 độ toàn cảnh, phòng khác chênh lệch nhiều lắm. Nếu chưa dùng bữa trong phòng này thì như chưa đến nhà hàng Ono.”
Tạ Uyên ung dung ngồi trên sô pha của phòng chờ dành cho khách VIP: “Vậy thì chờ họ ăn xong.”
“Cái này…”
Tổng giám đốc Lục thấy Tạ Uyên đã hạ quyết tâm, ông ta không còn cách nào khác, đành phải ngồi bên cạnh với Tạ Uyên: “Tổng giám đốc Tạ, ý của ông là?”
Tạ Uyên uống một ngụm trà, “Ông đã nói không thể bỏ lỡ, nếu tốt thì đáng giá để chờ đợi.”
“Như vậy thì không được chu đáo.”
Tạ Uyên biết Lục Mãnh của công ty giải trí Thụy Hải là người có tính cách bộc trực. Chính vì tính cách như vậy nên suy xét mọi việc khó tránh khỏi không được hoàn hảo, nhưng như vậy cũng không ảnh hưởng đến việc Tạ Uyên kết bạn với ông.
Tạ Uyên kiên nhẫn giải thích: “Cậu trai ấy đưa bạn gái đến dùng bữa ở nhà hàng dưới đáy biển, còn chọn phòng đắt nhất thì tất nhiên là muốn mua sự vui vẻ của cô gái. Ông không nên cướp lấy vị trí của họ. Như vậy không có phúc cho lắm, phải cho tụi nó chút thể diện chứ.”
Lục Mãnh nghe thấy vậy, giơ ngón cái với Tạ Uyên: “Đúng là tổng giám đốc Tạ nghĩ xa nghĩ sâu.”
“Nói tiếng người.”
“He he, không phải đang khen ông đâu.”
Lục Mãnh nở nụ cười, kiên nhẫn ngồi chờ cạnh Tạ Uyên.
Ông ta và Tạ Uyên là bạn bè nhiều năm, là anh em hoạn nạn có nhau từ khi còn nghèo khó. Họ xuôi theo sự phát triển của thời kỳ hoàng kim của kinh tế Trung Quốc để rồi một người trở thành ông chủ của Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật, người còn lại thì thành ông trùm giới giải trí.
“Chuyến lưu diễn thế giới lần này của Trình Dã nóng bỏng tay. Chưa đầy một phút đã bán sạch hết vé. Năm nay chúng tôi đã thêm một thủ tục để chống bọn đầu cơ, cố gắng để cho mỗi tấm vé đều thuộc về người xem thật sự. Giới giải trí này, tôi dám cá trong mấy chục năm nữa sẽ rất triển vọng. Lão Tạ, nếu ông hứng thú với đầu tư về giải trí thì tôi sẽ là người dẫn đường cho ông.”
Tạ Uyên từ chối thẳng: “Tôi không có hứng thú với ca hát múa nhảy.”
“Không phải chứ, tôi nghe nói ông đầu tư trung tâm múa ba lê, gọi là gì nhỉ? Esmeralda?”
Mặt Tạ Uyên tối sầm: “Đó là ngoại lệ.”
“Không phải vì cô bạn gái múa ba lê mà ông đã nhắc tới chứ? Năm đó ông đến Thẩm Quyến làm việc không phải đều là vì cô ấy à. Sau đó lại nói là qua đời ngoài ý muốn? Cuối cùng là chuyện gì vậy chứ.”
“Chính vì không biết là chuyện gì nên tôi mới phải tham dự vào trong đó để điều tra rõ ràng.”
Tạ Uyên không muốn giải thích gì nhiều, dứt khoát chuyển hướng đề tài: “Hơn nữa bây giờ tôi cũng có người rất quan trọng đang học ở đó. Tôi muốn cho con bé chạm tới ước mơ của mình.”
“Ông ấy à, suy nghĩ cố chấp quá rồi.” Lục Mãnh nhìn Tạ Uyên, lắc đầu bất đắc dĩ: “Cũng đã nhiều năm vậy rồi, có cái gì mà không buông xuống được chứ. Không nên bó chân, vây hãm chính mình như vậy.”
“Ông sẽ không hiểu được đâu.”
“Đúng, đúng là tôi không hiểu. Dù sao điều tôi theo đuổi là cuộc sống thực tại, hưởng thụ đời sống.” Lục Mãnh cười nói: “Quay trở lại về Trình Dã đi. Dù sao ông ta cũng ở Hải Thành hai ngày. Có muốn tôi sắp xếp thời gian để cho ông ta tới đây ăn một bữa cơm với ông không.”
Tạ Uyên liếc mắt nhìn ông: “Vì sao muốn để cho ông ta ăn cơm với tôi?”
“Ngôi sao mà.” Lục Mãnh vô tâm nói: “Trước kia khi tôi tiếp đãi đối tác, bữa tiệc nào cũng mời ngôi sao tiếp khách. Nhưng mà cỡ Trình Dã thì đúng là người bình thường không mời nổi. Mà có mặt tổng giám đốc Tạ đây thì không thành vấn đề.”
Tạ Uyên lại từ chối tiếp: “Tôi không thích ăn cơm với người mà mình không quen.”
“Ý của tôi là, nếu trong nhà chủ tịch Tạ có ai thích ông ta thì xin chữ kí.”
Tạ Uyên đang muốn nói nhà ông không có ai thích ông ta thì hơi khựng lại. Bỗng nhiên nghĩ tới cô con gái yêu chiều của ông.
“Không cần, con bé của tôi rất có chí, không thích theo đuổi ngôi sao.”
Lục Mãnh cũng biết tính cách của Tạ Uyên, cho nên cũng không gượng ép nữa.
***
Khương Vũ và Cừu Lệ đã có một bữa tiệc hải sản rất sảng khoái. Cô gọi video call cho Khương Mạn Y.
“Mẹ, mẹ nhìn nè, thế giới dưới đáy biển 360 độ không góc chết, mẹ có nhìn thấy san hô không?”
“Ấy, mẹ nhìn này, cá mập bơi tới nè!”
“Đẹp lắm luôn. Đáng lẽ mẹ phải đi chung với tụi con!”
Khương Mạn Y trong màn hình ghét bỏ nói: “Thôi đi, mẹ không làm bóng đèn đâu.”
“Không phải bóng đèn mà.”
“Ai muốn nhìn mấy con cá ngu ngốc đó chứ, con mau đưa điện thoại qua đi. Mẹ muốn nhìn cậu bé đẹp trai nhà chúng ta.”
Khương Vũ thấy Khương Mạn Y hoàn toàn không có hứng thú với thế giới dưới biển, đành phải quay màn hình về phía Cừu Lệ ở phía đối diện.
“Chào dì ạ.” Cừu Lệ buông đũa, ngồi thẳng lưng nghiêm túc, đồng thời chỉnh lại cổ áo.
Khương Mạn Y nhìn thấy Cừu Lệ, chân mày nhướng lên, cười tới nỗi miệng không thể khép lại: “Mấy tháng không gặp mà Tiểu Lệ nhà chúng ta lại đẹp trai hơn rồi nha!”
“Dì cũng ngày càng trẻ ra ạ.”
“Nói chuyện khéo thật đáy. Không hổ là thủ khoa tỉnh.”
Khương Mạn Y giống như nhìn thấy “con nhà người ta”, nâng niu mà nói: “Sao dì lại không sinh ra một đứa con thông minh như cháu chứ. Cháu xem Khương Tiểu Vũ nhà chúng ta đi, ngốc giống như lợn vậy, không biết sao cháu lại thích nó được nữa.”
Khương Vũ xen vào nói: “Mẹ! Có ai nói con mình như mẹ không.”
“Vốn dĩ là vậy mà, con đi theo học Tiểu Lệ nhà người ta nhiều vào.”
“Được rồi, cúp đây.”
“Mẹ còn chưa nói xong mà.” Khương Mạn Y nói với Cừu Lệ: “Tiểu Lệ, cháu hiểu chuyện hơn Tiểu Vũ. Ở bên ngoài cháu giúp dì chăm sóc nó, nó được dì chiều quá nên lúc nào cũng nhõng nhẽo, không làm được gì hết, hay sai người khác,… Cháu khoan dung cho nó giúp dì nhé.”
“Dì cứ yên tâm ạ, cháu sẽ chăm sóc Tiểu Vũ.”
“Vậy là tốt rồi.” Khương Mạn Y hài lòng mà cúp điện thoại.
Khương Vũ lấy lại điện thoại di động, bĩu môi nói: “Mẹ em cảm thấy anh hiểu chuyện hơn em?”
“Không lẽ?”
“Rõ ràng là em chăm sóc anh nhiều hơn, đúng không.”
Cừu Lệ đưa một dĩa thịt cua đã được bóc càng tới trước mặt cô: “Làm người phải có khí phách, có ngon thì em đừng ăn.”
Khương Vũ nhìn dĩa thịt cua trước mặt mà thèm thuồng nuốt nước miếng, làm gì còn chút chút khí phách nào: “Ầy, em nhận thua.”
Cừu Lệ cười cười, tiếp tục bóc tôm, cắt thịt bò bít tết cho cô.
“Anh cũng ăn đi chứ.”
“Anh mà ăn những thứ này thì lãng phí.”
“Vì sao chứ?”
“Em biết vì sao mà.”
Khương Vũ nhớ ra, anh ăn cái gì cũng không có mùi vị, ngoại trừ…
Cô gắp một con tôm to từ chén của mình rồi đưa tới bên miệng Cừu Lệ: “Anh nếm thử đi.”
Cừu Lệ nghe lời mà cắn một phát.
“Có vị gì không?”
“Có.”
Khương Vũ lại đút cho anh ăn vài miếng thịt, đau lòng mà nói: “Em đã bảo là cho anh đi khám bác sĩ tâm lý, cứ như vậy mãi cũng không phải là kế lâu dài.”
“Vì sao không phải kế lâu dài.”
“Suy cho cùng thì anh vẫn không thể luôn ăn cái mà em đã thử qua.”
“Vì sao lại không thể.”
“Nhưng mà cứ như vậy… Anh sẽ mãi mãi không thể rời khỏi em.”
Cừu Lệ buông đũa trong tay xuống, con ngươi u ám ngẩng lên nhìn Khương Vũ ở phía đối diện: “Anh sẽ không rời khỏi em. Anh là gánh nặng của em?”
“Nhưng em càng hy vọng anh có thể có được cuộc sống độc lập của riêng mình.”
Khương Vũ là một người thiếu nhạy cảm, cô nỗ lực giải thích với Cừu Lệ: “Trong mối quan hệ tình cảm lành mạnh, mỗi người đều là một cá thể độc lập.”
Cừu Lệ gắp con tôm đã bóc vỏ, nhai trong miệng mà chẳng thấy mùi vị gì, thản nhiên nói: “Nói cho cùng, vẫn là không thích anh như vậy.”
“…”
“Không sao cả.” Anh nhếch miệng: “Anh chấp nhận chịu thua, anh sẽ đối xử tốt với Tiểu Vũ một chút. Sau này lúc mà Tiểu Vũ muốn rời đi có lẽ sẽ không nỡ nhiều thêm một chút.”
“…”
Từ lúc nào mà anh học được combo giả nai, giả làm người bị hại, giả vờ đáng thương vậy? Mới nói mấy câu mà đã đặt Khương Vũ vào tình huống con nhỏ xấu xa vô tình vô nghĩa?
Mà quan trọng hơn là ánh mắt đáng thương kia thẳng thừng nhào nát trái tim cô.
Quên đi, là cô thua.
Khương Vũ ngồi xuống bên cạnh Cừu Lệ, mang bao tay dùng một lần mà lặng lẽ bóc tôm rồi bỏ vào trong bát anh.
“Có vị gì không.”
Cừu Lệ cầm đũa: “Có.”
“Vậy thì ăn nhiều một chút.”
“Tiểu Vũ…”
Cô lột vỏ tôm, hờ hững nói: “Thật ra thì Tiểu Vũ… thích anh nhiều hơn so với những gì anh nghĩ.”
***
Mặc dù Khương Vũ cảm thấy rằng 8000 tệ cho hai tiếng dùng bữa tại đây là không hòa vốn, nhưng cô lại không đau lòng.
Cô và Cừu Lệ sẽ ngày càng tốt hơn. Cuộc đời sau này sẽ không dừng lại ở 8000 tệ.
Từ xa, Tạ Uyên nhìn thấy cô gái đi ra từ phòng toàn cảnh, ánh mắt có hơi kinh ngạc.
Sao mà lại là Khương Vũ, nó cũng tới Hải Thành?
***
Lúc Cừu Lệ đi tính tiền thì bị hoãn lại tầm 15 phút. Khi ấy nhân viên bộ phận tiền sảnh thông báo mới biết hôm nay có hoạt động rút thăm trúng thưởng, hai người có thể tham gia rút thăm.
Cừu Lệ và Khương Vũ nhìn nhau, bán tính bán nghi.
Nhà hàng sang trọng như vậy sao lại có hoạt động rút thăm trúng thưởng. Không phải chỉ có quán lẩu bên đường mới dùng phương thức này để thúc đẩy hoạt động kinh doanh thôi sao?
Nữ nhân viên bộ phận tiền sảnh đưa ba chiếc vỏ sò đến trước mặt hai người, mỉm cười đúng quy cách: “Quý khách có thể chọn một trong ba!”
Khương Vũ ôm tơ tưởng muốn thử một lần, chọn đại vỏ sò ở giữa: “Lấy cái này đi.”
Nữ nhân viên bộ phận tiền sảnh mở vỏ sò, lấy tờ giấy bên trong ra. Vốn dĩ Khương Vũ chỉ nghĩ là “Cảm ơn đã tham gia”, nhưng ngờ đâu nữ nhân viên lại ngạc nhiên, mừng rỡ mà nói ba chữ “Giải đặc biệt”.
Khương Vũ tò mò hỏi: “Giải đặc biệt là cái gì thế?”
“Miễn phí hóa đơn tối nay của quý khách. Đồng thời còn tặng ba phiếu dùng bữa ở phòng toàn cảnh. Trong mười lăm ngày, quý khách có thể đến nhà hàng Ono dùng bữa bất cứ lúc nào. Mọi chi phí hoàn toàn được miễn phí.”
Khương Vũ trợn mắt há hốc mồm: “Không, không thể nào chứ. Tôi chưa nghe nói ở đây… còn có hoạt động như vậy đấy. Không lẽ cô muốn tôi làm thẻ hội viên chứ?”
“Không, không, không. Không phải làm thẻ hội viên, chúng tôi không có chế độ hội viên thưa quý khách.”
Nữ nhân viên như là sợ cô không chịu nhận nên cho thẳng phiếu ăn vào túi của Khương Vũ: “Quý khách để lại đánh giá tốt cho nhà hàng là được. Hoan nghênh được đón tiếp quý khách lần sau.”
Đi ra khỏi nhà hàng, Khương Vũ vẫn cảm thấy khó tin, làm gì có chuyện may mắn như vậy chứ.
“Đương nhiên không có chuyện may mắn như vậy.” Cừu Lệ cũng cảm nhận được, bình tĩnh nói: “Có người thanh toán thay chúng ta.”
“Ai nhỉ?”
“Không biết, nhưng mà chắc sẽ biết nhanh thôi.”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Tạ Uyên: Bé nhà tôi chưa bao giờ theo đuổi ngôi sao.
Trong buổi biểu diễn, nhóm em gái: “Anh ơi em yêu anh.”
Khương Vũ: “Ba ơi con yêu ba!”
Tạ Uyên:?
Hiệu đính: Xiaoxin
Trước cửa phòng bao 360 độ toàn cảnh, quản lý vừa cúi đầu xin lỗi vừa giải thích mọi chuyện với Khương Vũ và Cừu Lệ.
“Chủ tịch của Thụy Hải là khách quen của chúng tôi ở đây. Tối nay ông ấy dẫn khách quan trọng đến dùng bữa nên nếu quý khách đồng ý nhường lại phòng 360 độ toàn cảnh, ông ấy sẽ chịu toàn bộ chi phí của quý khách tối nay. Quý khách xem có thể châm chước một chút không.”
Khương Vũ còn chưa trả lời, Cừu Lệ đã từ chối thẳng: “Chúng tôi không muốn.”
“Này…”
“Chúng tôi cũng tới từ Bắc Thành xa xôi nghìn dặm chỉ vì muốn thưởng thức nhà hàng dưới đáy biển.” Khương Vũ đứng lên, nói với quản lý: “Nếu anh không nói đến thứ tự trước sau, khăng khăng muốn đưa phòng này cho vị khách quan trọng hơn, chúng tôi sẽ không tiếp tục dùng bữa ở đây nữa.”
Tất nhiên quản lý cũng biết nếu không xử lý tốt chuyện này nhà hàng sẽ phải đối mặt với những nhận xét tiêu cực.
Nhà hàng dưới đáy biển Ono vốn cung cấp về dịch vụ chứ không phải là về ăn uống cho nên không thể làm phật lòng mỗi một vị khách khi bước vào nhà hàng.
Anh ta trở lại khu chờ dành cho khách VIP, nói với Lục Mãnh – chủ tịch công ty giải trí Thụy Hải: “Hai vị khách đó thực sự không muốn đổi. Tổng giám đốc Lục, ông xem… phòng khác của chúng tôi cũng tốt lắm.”
“Rõ ràng là mời ăn mà cũng không bằng lòng à? Sao lại có chuyện này được.” Lục Mãnh là người cộc cằn, tức tối nói: “Tôi tự đi nói với bọn họ, tôi vẫn không tin!”
Tạ Uyên ngăn cản ông ta, “Thôi, quân tử thì không cướp đồ của người khác, phòng khác cũng được, tôi không để ý tới những thứ này lắm.”
Ông ta là người rất hiểu cảm giác mà khi còn trẻ bị người khác dùng tiền chỉ tay năm ngón xua đuổi phải khó chịu thế nào. Âu cũng do đã từng trải qua cảnh cơ hàn, nghèo khó nên ông ta không muốn xúc phạm người khác như vậy.
Lục Mãnh vội vàng nói: “Tổng giám đốc Tạ, ông không biết đâu. Đặc sắc nhất của nhà hàng này là phòng 360 độ toàn cảnh, phòng khác chênh lệch nhiều lắm. Nếu chưa dùng bữa trong phòng này thì như chưa đến nhà hàng Ono.”
Tạ Uyên ung dung ngồi trên sô pha của phòng chờ dành cho khách VIP: “Vậy thì chờ họ ăn xong.”
“Cái này…”
Tổng giám đốc Lục thấy Tạ Uyên đã hạ quyết tâm, ông ta không còn cách nào khác, đành phải ngồi bên cạnh với Tạ Uyên: “Tổng giám đốc Tạ, ý của ông là?”
Tạ Uyên uống một ngụm trà, “Ông đã nói không thể bỏ lỡ, nếu tốt thì đáng giá để chờ đợi.”
“Như vậy thì không được chu đáo.”
Tạ Uyên biết Lục Mãnh của công ty giải trí Thụy Hải là người có tính cách bộc trực. Chính vì tính cách như vậy nên suy xét mọi việc khó tránh khỏi không được hoàn hảo, nhưng như vậy cũng không ảnh hưởng đến việc Tạ Uyên kết bạn với ông.
Tạ Uyên kiên nhẫn giải thích: “Cậu trai ấy đưa bạn gái đến dùng bữa ở nhà hàng dưới đáy biển, còn chọn phòng đắt nhất thì tất nhiên là muốn mua sự vui vẻ của cô gái. Ông không nên cướp lấy vị trí của họ. Như vậy không có phúc cho lắm, phải cho tụi nó chút thể diện chứ.”
Lục Mãnh nghe thấy vậy, giơ ngón cái với Tạ Uyên: “Đúng là tổng giám đốc Tạ nghĩ xa nghĩ sâu.”
“Nói tiếng người.”
“He he, không phải đang khen ông đâu.”
Lục Mãnh nở nụ cười, kiên nhẫn ngồi chờ cạnh Tạ Uyên.
Ông ta và Tạ Uyên là bạn bè nhiều năm, là anh em hoạn nạn có nhau từ khi còn nghèo khó. Họ xuôi theo sự phát triển của thời kỳ hoàng kim của kinh tế Trung Quốc để rồi một người trở thành ông chủ của Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật, người còn lại thì thành ông trùm giới giải trí.
“Chuyến lưu diễn thế giới lần này của Trình Dã nóng bỏng tay. Chưa đầy một phút đã bán sạch hết vé. Năm nay chúng tôi đã thêm một thủ tục để chống bọn đầu cơ, cố gắng để cho mỗi tấm vé đều thuộc về người xem thật sự. Giới giải trí này, tôi dám cá trong mấy chục năm nữa sẽ rất triển vọng. Lão Tạ, nếu ông hứng thú với đầu tư về giải trí thì tôi sẽ là người dẫn đường cho ông.”
Tạ Uyên từ chối thẳng: “Tôi không có hứng thú với ca hát múa nhảy.”
“Không phải chứ, tôi nghe nói ông đầu tư trung tâm múa ba lê, gọi là gì nhỉ? Esmeralda?”
Mặt Tạ Uyên tối sầm: “Đó là ngoại lệ.”
“Không phải vì cô bạn gái múa ba lê mà ông đã nhắc tới chứ? Năm đó ông đến Thẩm Quyến làm việc không phải đều là vì cô ấy à. Sau đó lại nói là qua đời ngoài ý muốn? Cuối cùng là chuyện gì vậy chứ.”
“Chính vì không biết là chuyện gì nên tôi mới phải tham dự vào trong đó để điều tra rõ ràng.”
Tạ Uyên không muốn giải thích gì nhiều, dứt khoát chuyển hướng đề tài: “Hơn nữa bây giờ tôi cũng có người rất quan trọng đang học ở đó. Tôi muốn cho con bé chạm tới ước mơ của mình.”
“Ông ấy à, suy nghĩ cố chấp quá rồi.” Lục Mãnh nhìn Tạ Uyên, lắc đầu bất đắc dĩ: “Cũng đã nhiều năm vậy rồi, có cái gì mà không buông xuống được chứ. Không nên bó chân, vây hãm chính mình như vậy.”
“Ông sẽ không hiểu được đâu.”
“Đúng, đúng là tôi không hiểu. Dù sao điều tôi theo đuổi là cuộc sống thực tại, hưởng thụ đời sống.” Lục Mãnh cười nói: “Quay trở lại về Trình Dã đi. Dù sao ông ta cũng ở Hải Thành hai ngày. Có muốn tôi sắp xếp thời gian để cho ông ta tới đây ăn một bữa cơm với ông không.”
Tạ Uyên liếc mắt nhìn ông: “Vì sao muốn để cho ông ta ăn cơm với tôi?”
“Ngôi sao mà.” Lục Mãnh vô tâm nói: “Trước kia khi tôi tiếp đãi đối tác, bữa tiệc nào cũng mời ngôi sao tiếp khách. Nhưng mà cỡ Trình Dã thì đúng là người bình thường không mời nổi. Mà có mặt tổng giám đốc Tạ đây thì không thành vấn đề.”
Tạ Uyên lại từ chối tiếp: “Tôi không thích ăn cơm với người mà mình không quen.”
“Ý của tôi là, nếu trong nhà chủ tịch Tạ có ai thích ông ta thì xin chữ kí.”
Tạ Uyên đang muốn nói nhà ông không có ai thích ông ta thì hơi khựng lại. Bỗng nhiên nghĩ tới cô con gái yêu chiều của ông.
“Không cần, con bé của tôi rất có chí, không thích theo đuổi ngôi sao.”
Lục Mãnh cũng biết tính cách của Tạ Uyên, cho nên cũng không gượng ép nữa.
***
Khương Vũ và Cừu Lệ đã có một bữa tiệc hải sản rất sảng khoái. Cô gọi video call cho Khương Mạn Y.
“Mẹ, mẹ nhìn nè, thế giới dưới đáy biển 360 độ không góc chết, mẹ có nhìn thấy san hô không?”
“Ấy, mẹ nhìn này, cá mập bơi tới nè!”
“Đẹp lắm luôn. Đáng lẽ mẹ phải đi chung với tụi con!”
Khương Mạn Y trong màn hình ghét bỏ nói: “Thôi đi, mẹ không làm bóng đèn đâu.”
“Không phải bóng đèn mà.”
“Ai muốn nhìn mấy con cá ngu ngốc đó chứ, con mau đưa điện thoại qua đi. Mẹ muốn nhìn cậu bé đẹp trai nhà chúng ta.”
Khương Vũ thấy Khương Mạn Y hoàn toàn không có hứng thú với thế giới dưới biển, đành phải quay màn hình về phía Cừu Lệ ở phía đối diện.
“Chào dì ạ.” Cừu Lệ buông đũa, ngồi thẳng lưng nghiêm túc, đồng thời chỉnh lại cổ áo.
Khương Mạn Y nhìn thấy Cừu Lệ, chân mày nhướng lên, cười tới nỗi miệng không thể khép lại: “Mấy tháng không gặp mà Tiểu Lệ nhà chúng ta lại đẹp trai hơn rồi nha!”
“Dì cũng ngày càng trẻ ra ạ.”
“Nói chuyện khéo thật đáy. Không hổ là thủ khoa tỉnh.”
Khương Mạn Y giống như nhìn thấy “con nhà người ta”, nâng niu mà nói: “Sao dì lại không sinh ra một đứa con thông minh như cháu chứ. Cháu xem Khương Tiểu Vũ nhà chúng ta đi, ngốc giống như lợn vậy, không biết sao cháu lại thích nó được nữa.”
Khương Vũ xen vào nói: “Mẹ! Có ai nói con mình như mẹ không.”
“Vốn dĩ là vậy mà, con đi theo học Tiểu Lệ nhà người ta nhiều vào.”
“Được rồi, cúp đây.”
“Mẹ còn chưa nói xong mà.” Khương Mạn Y nói với Cừu Lệ: “Tiểu Lệ, cháu hiểu chuyện hơn Tiểu Vũ. Ở bên ngoài cháu giúp dì chăm sóc nó, nó được dì chiều quá nên lúc nào cũng nhõng nhẽo, không làm được gì hết, hay sai người khác,… Cháu khoan dung cho nó giúp dì nhé.”
“Dì cứ yên tâm ạ, cháu sẽ chăm sóc Tiểu Vũ.”
“Vậy là tốt rồi.” Khương Mạn Y hài lòng mà cúp điện thoại.
Khương Vũ lấy lại điện thoại di động, bĩu môi nói: “Mẹ em cảm thấy anh hiểu chuyện hơn em?”
“Không lẽ?”
“Rõ ràng là em chăm sóc anh nhiều hơn, đúng không.”
Cừu Lệ đưa một dĩa thịt cua đã được bóc càng tới trước mặt cô: “Làm người phải có khí phách, có ngon thì em đừng ăn.”
Khương Vũ nhìn dĩa thịt cua trước mặt mà thèm thuồng nuốt nước miếng, làm gì còn chút chút khí phách nào: “Ầy, em nhận thua.”
Cừu Lệ cười cười, tiếp tục bóc tôm, cắt thịt bò bít tết cho cô.
“Anh cũng ăn đi chứ.”
“Anh mà ăn những thứ này thì lãng phí.”
“Vì sao chứ?”
“Em biết vì sao mà.”
Khương Vũ nhớ ra, anh ăn cái gì cũng không có mùi vị, ngoại trừ…
Cô gắp một con tôm to từ chén của mình rồi đưa tới bên miệng Cừu Lệ: “Anh nếm thử đi.”
Cừu Lệ nghe lời mà cắn một phát.
“Có vị gì không?”
“Có.”
Khương Vũ lại đút cho anh ăn vài miếng thịt, đau lòng mà nói: “Em đã bảo là cho anh đi khám bác sĩ tâm lý, cứ như vậy mãi cũng không phải là kế lâu dài.”
“Vì sao không phải kế lâu dài.”
“Suy cho cùng thì anh vẫn không thể luôn ăn cái mà em đã thử qua.”
“Vì sao lại không thể.”
“Nhưng mà cứ như vậy… Anh sẽ mãi mãi không thể rời khỏi em.”
Cừu Lệ buông đũa trong tay xuống, con ngươi u ám ngẩng lên nhìn Khương Vũ ở phía đối diện: “Anh sẽ không rời khỏi em. Anh là gánh nặng của em?”
“Nhưng em càng hy vọng anh có thể có được cuộc sống độc lập của riêng mình.”
Khương Vũ là một người thiếu nhạy cảm, cô nỗ lực giải thích với Cừu Lệ: “Trong mối quan hệ tình cảm lành mạnh, mỗi người đều là một cá thể độc lập.”
Cừu Lệ gắp con tôm đã bóc vỏ, nhai trong miệng mà chẳng thấy mùi vị gì, thản nhiên nói: “Nói cho cùng, vẫn là không thích anh như vậy.”
“…”
“Không sao cả.” Anh nhếch miệng: “Anh chấp nhận chịu thua, anh sẽ đối xử tốt với Tiểu Vũ một chút. Sau này lúc mà Tiểu Vũ muốn rời đi có lẽ sẽ không nỡ nhiều thêm một chút.”
“…”
Từ lúc nào mà anh học được combo giả nai, giả làm người bị hại, giả vờ đáng thương vậy? Mới nói mấy câu mà đã đặt Khương Vũ vào tình huống con nhỏ xấu xa vô tình vô nghĩa?
Mà quan trọng hơn là ánh mắt đáng thương kia thẳng thừng nhào nát trái tim cô.
Quên đi, là cô thua.
Khương Vũ ngồi xuống bên cạnh Cừu Lệ, mang bao tay dùng một lần mà lặng lẽ bóc tôm rồi bỏ vào trong bát anh.
“Có vị gì không.”
Cừu Lệ cầm đũa: “Có.”
“Vậy thì ăn nhiều một chút.”
“Tiểu Vũ…”
Cô lột vỏ tôm, hờ hững nói: “Thật ra thì Tiểu Vũ… thích anh nhiều hơn so với những gì anh nghĩ.”
***
Mặc dù Khương Vũ cảm thấy rằng 8000 tệ cho hai tiếng dùng bữa tại đây là không hòa vốn, nhưng cô lại không đau lòng.
Cô và Cừu Lệ sẽ ngày càng tốt hơn. Cuộc đời sau này sẽ không dừng lại ở 8000 tệ.
Từ xa, Tạ Uyên nhìn thấy cô gái đi ra từ phòng toàn cảnh, ánh mắt có hơi kinh ngạc.
Sao mà lại là Khương Vũ, nó cũng tới Hải Thành?
***
Lúc Cừu Lệ đi tính tiền thì bị hoãn lại tầm 15 phút. Khi ấy nhân viên bộ phận tiền sảnh thông báo mới biết hôm nay có hoạt động rút thăm trúng thưởng, hai người có thể tham gia rút thăm.
Cừu Lệ và Khương Vũ nhìn nhau, bán tính bán nghi.
Nhà hàng sang trọng như vậy sao lại có hoạt động rút thăm trúng thưởng. Không phải chỉ có quán lẩu bên đường mới dùng phương thức này để thúc đẩy hoạt động kinh doanh thôi sao?
Nữ nhân viên bộ phận tiền sảnh đưa ba chiếc vỏ sò đến trước mặt hai người, mỉm cười đúng quy cách: “Quý khách có thể chọn một trong ba!”
Khương Vũ ôm tơ tưởng muốn thử một lần, chọn đại vỏ sò ở giữa: “Lấy cái này đi.”
Nữ nhân viên bộ phận tiền sảnh mở vỏ sò, lấy tờ giấy bên trong ra. Vốn dĩ Khương Vũ chỉ nghĩ là “Cảm ơn đã tham gia”, nhưng ngờ đâu nữ nhân viên lại ngạc nhiên, mừng rỡ mà nói ba chữ “Giải đặc biệt”.
Khương Vũ tò mò hỏi: “Giải đặc biệt là cái gì thế?”
“Miễn phí hóa đơn tối nay của quý khách. Đồng thời còn tặng ba phiếu dùng bữa ở phòng toàn cảnh. Trong mười lăm ngày, quý khách có thể đến nhà hàng Ono dùng bữa bất cứ lúc nào. Mọi chi phí hoàn toàn được miễn phí.”
Khương Vũ trợn mắt há hốc mồm: “Không, không thể nào chứ. Tôi chưa nghe nói ở đây… còn có hoạt động như vậy đấy. Không lẽ cô muốn tôi làm thẻ hội viên chứ?”
“Không, không, không. Không phải làm thẻ hội viên, chúng tôi không có chế độ hội viên thưa quý khách.”
Nữ nhân viên như là sợ cô không chịu nhận nên cho thẳng phiếu ăn vào túi của Khương Vũ: “Quý khách để lại đánh giá tốt cho nhà hàng là được. Hoan nghênh được đón tiếp quý khách lần sau.”
Đi ra khỏi nhà hàng, Khương Vũ vẫn cảm thấy khó tin, làm gì có chuyện may mắn như vậy chứ.
“Đương nhiên không có chuyện may mắn như vậy.” Cừu Lệ cũng cảm nhận được, bình tĩnh nói: “Có người thanh toán thay chúng ta.”
“Ai nhỉ?”
“Không biết, nhưng mà chắc sẽ biết nhanh thôi.”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Tạ Uyên: Bé nhà tôi chưa bao giờ theo đuổi ngôi sao.
Trong buổi biểu diễn, nhóm em gái: “Anh ơi em yêu anh.”
Khương Vũ: “Ba ơi con yêu ba!”
Tạ Uyên:?
Danh sách chương