“Cái gì? Em muốn đến trường quay?”

“Dạ, nếu không đi đạo diễn sẽ cho bãi công tập thể luôn đó. Hôm nay em phải mang poster phim đến cho mọi người xem, sau khi chỉnh sửa lại hoàn chỉnh rồi còn phải gửi ngay về công ty nữa.”

Uống cạn ly sữa đậu nành, Khổng Thu lau lau miệng, tâm tình nhìn qua vô cùng vui vẻ, cậu đứng lên, nói: “Em về phòng thay quần áo, ngoài trời hôm nay lạnh lắm, ba người không cần phải theo em đến trường quay đâu.” Nói xong, không đợi hai người kịp lên tiếng, cậu đã vội vã quay về phòng. Mục Dã còn chưa ăn xong, liền đưa mắt nhìn về phía Cam Y, trong mắt không giấu được vẻ lo lắng.

Cam Y cũng lo lắng không kém, lập tức lau lau tay, đứng lên nói: “Anh đi nhìn cậu ấy một cái.”

“Ừm.”

Blue đi Đan Á đã năm ngày, mà chỉ trong năm ngày này, Khổng Thu đã gầy đi trông thấy, mặt cũng tái nhợt đi nhiều. Cam Y và Mục Dã cùng nhau trông chừng cậu. Có nhiều lúc Khổng Thu không nói không rằng, chỉ rấm rứt khóc một mình, khóc một lúc rồi đột nhiên lại nói nói cười cười tựa như bản thân không có việc gì. Cam Y và Mục Dã thật sự sợ hãi. Tối tối, Mục Dã đều phải tìm cớ để ngủ cùng Khổng Thu. Đêm hôm qua, lúc nửa đêm Khổng Thu vẫn còn khóc, vậy mà sáng nay lại nói mình muốn đi làm, rồi còn nói phải đến phim trường nữa chứ, Cam Y và Mục Dã cũng đã tính sau khi bộ phim này đóng máy sẽ bắt Khổng Thu nghỉ phép một thời gian rồi lôi cậu ấy ra nước ngoài du lịch giải sầu.

Đứng trước cửa phòng Khổng Thu, Cam Y gõ cửa: “Tiểu Thu Thu, là anh nè.”

“Vào đi anh.”

Cam Y mở cửa bước vào, chỉ thấy Khổng Thu đang mặc áo khoác, là áo lạnh của Blue. Khổng Thu quay đầu lại cười cười với Cam Y, cúi đầu kéo khóa lên, nói: “Cam Y, em không có chuyện gì đâu. Em mà còn thương tâm thì Blue sẽ không thể nào yên tâm mà tu luyện được. Em cam đoan, em sẽ không sao.”

Cam Y tiến lên ôm lấy Khổng Thu, vỗ vỗ cậu: “Không cần miễn cưỡng chính mình.” Khổng Thu khẽ lắc đầu trong lòng Cam Y: “Em không miễn cưỡng, chỉ là cảm thấy bản thân không thể cứ mải chìm trong thống khổ như thế được. Blue chỉ là đi tu luyện thôi mà, anh ấy nhất định sẽ nhanh chóng trở về với em. Nếu Blue không cần em, đến lúc đó em có khóc cũng không muộn.

“Đề Cổ sao có thể không cần em được chứ.” Cam Y gắt gao siết chặt lấy Khổng Thu, rồi mới buông cậu ra: “Anh đi với em đến phim trường.”

Khổng Thu lại lắc đầu: “Bên ngoài trời lạnh lắm, anh cứ ở nhà với Mục Mục và Tiểu Đông đi.”

Một người đứng tựa cửa, khẽ cười nói: “Để Cam Y đi chung với em, anh ở nhà dạy kèm cho Tiểu Đông là được rồi.”

Cam Y lập tức nói: “Anh cùng đi đến phim trường với em, Mục Dã ở nhà dạy kèm cho Tiểu Đông, quyết định vậy đi. Anh đi thay quần áo.” Sợ Khổng Thu đổi ý, Cam Y vèo một cái chạy mất dạng.

Khổng Thu dở khóc dở cười, thở dài: “Em cũng đâu phải là con nít ba tuổi.”

Mục Dã tiến lên giúp Khổng Thu chỉnh lại quần áo, nói: “Em đương nhiên không phải là con nít ba tuổi, nhưng Cam Y đã đáp ứng với Bố Nhĩ Thác và Blue là sẽ chăm sóc thật tốt cho hai người chúng ta rồi, nếu em cứ cự tuyệt, anh ấy sẽ lại ở nhà suy nghĩ lung tung. Cho nên cứ để anh ấy đi chung đi.”

Ngẫm lại cũng đúng, Khổng Thu gật đầu đồng ý. Nhìn Mục Dã không giấu được sự lo lắng, cậu chủ động vươn tay ôm lấy đối phương: “Thật xin lỗi, mấy hôm nay đã khiến hai người phải lo lắng cho em.”

Mục Dã cũng ôm lấy cậu: “Tâm trạng đã khá hơn phần nào chưa?”

“Dạ, tốt hơn nhiều rồi”. Hai mắt Khổng Thu lúc này vẫn còn hơi ửng đỏ, bất quá cậu cố nén không cho lệ rơi xuống: “Tối qua em mơ thấy Blue, Blue không cho phép em khóc, anh ấy muốn em ngoan ngoãn chờ anh ấy trở về, bằng không anh ấy sẽ giận. Em đã cam đoan sẽ tuyệt đối không khóc, ngoan ngoãn chờ anh ấy trở về. Anh Cam Y nói rất đúng, Blue nhất định sẽ không bỏ em lại một mình đâu, anh ấy nhất định sẽ bình an trở về.”

Mục Dã dịu dàng đáp: “Chúng ta cùng nhau chờ hai người đó trở về nhé.”

“Dạ.”

Hít mấy hơi thật sâu, Khổng Thu buông Mục Dã ra, khẽ tươi cười: “Ở nhà suy sụp đã nhiều ngày rồi, em cũng nên tỉnh táo lại. Chờ sau khi bộ phim này đóng máy, chúng ta cùng nhau đi nghỉ phép nha.”

Mục Dã cười cười nói: “Cam Y định sang năm sẽ đưa Tiểu Đông đi du lịch nước ngoài.”

“Được đó.”

Lúc này trong phòng khách truyền đến tiếng của Cam Y: “Thu Thu, anh xong rồi, mình đi thôi.”

“Em ra ngay.”

Đưa hai người ra cửa, trên mặt Mục Dã bất chợt không giấu được vẻ phiền muộn, nhưng ngay lập tức y lại mỉm cười một cách kiên định. Xoay người, y nhìn Tiểu Đông đang đứng sau lưng mình, trên mặt cậu bé lúc này in rõ mấy chữ ‘con muốn đi cùng với papa’.

“Đến đây đi, chú dạy con học.”

“Dạ,” Mắt vẫn không rời cánh cửa vừa đóng kín, Y Đông theo Mục Dã bước vào thư phòng.

Ngồi vào chỗ, trên bàn là mấy cuốn sách giáo khoa lớp hai, Y Đông mím chặt môi. Bé chỉ được đến trường đầy đủ mỗi duy nhất năm lớp một. Lên lớp hai, sau khi ông nội qua đời, bé đến trường bữa đực bữa cái, miễn cưỡng lắm mới có thể cố qua hết một học kỳ, nhưng sau đó lại bị bắt thôi học. Nghĩ đến chuyện trước kia, Y Đông không cầm được mà siết chặt hai tay.

Mục Dã xoa xoa lên mái tóc vừa mọc lún phún của Y Đông, lấy một quyển sách khoa học để trước mặt bé, y nói: “Tiểu Đông, bây giờ con làm hết mấy bài kiểm tra trong này đi, để chú biết được sức học hiện tại của con ra sao rồi mới có thể xác định được phương hướng dạy bù lại cho con.” Mấy bài kiểm tra này bao gồm ngữ văn, toán học và tiếng anh cơ bản của học sinh lớp ba do chính tay Mục Dã chọn lọc.

“Dạ.” Y Đông cầm bút lên, bắt đầu làm bài.

Hai tiếng sau, Y Đông dừng bút, lúc Mục Dã nói phải làm bài kiểm tra, bé vô cùng khẩn trương, đã lâu lắm rồi bé không đụng vào sách vở, năm lớp hai vì phải thường xuyên xin nghỉ, nên bé không theo kịp bạn bè, chỉ có thể tự mình đọc sách, còn sách lớp ba thì bé đọc trộm trong một nhà sách nhỏ gần nhà, nhưng bé lại không có tiền mua, còn hai người kia, căn bản cũng không bao giờ mua cho bé.

Mất khoảng hơn mười phút đã kiểm xong hết mấy bài kiểm tra, Mục Dã cơ bản đã nắm được kiến thức cơ bản của Y Đông. Quay đầu nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương của bé, y cười cười, nói: “Đừng khẩn trương, chương trình tiểu học cũng không khó mấy, theo mấy bài kiểm tra này chú thấy sức học của con rất khá, chuyện dạy kèm cho con để con theo kịp chương trình trước học kỳ sau tuyệt đối không thành vấn đề. Vấn đề trọng yếu nhất trước mắt chính là tiếng Anh của con, cái này cũng không khó lắm, trước hết chú sẽ dựa vào kiến thức trên sách giáo khoa hướng dẫn con, rồi sau này khi ở nhà, bọn chú sẽ dùng tiếng Anh để nói chuyện với con, con cũng không cần sợ mình sẽ phát âm sai, nghĩ muốn nói thế nào thì cứ nói thế ấy.”

Y Đông vừa nghe, tâm trạng cũng nhẹ nhõm phần nào, mấy bài kiểm tra này có nhiều mục bé phải bỏ trống. Bé gật đầu thật mạnh với Mục Dã, tay vô thức siết chặt bút chì đang cầm. Mục Dã để xấp bài kiểm tra sang một bên, cầm sách giáo khoa qua. Trước hết nói về môn ngữ văn, về mặt ngôn ngữ học thì các bé gái thường trội hơn bé trai, còn toán học lại là ưu thế trời sinh của các bé trai, không cần quá lo lắng.

Nghiêm chỉnh suốt cả buổi chiều, Y Đông luôn theo sát được những gì Mục Dã chỉ dạy, một chút cũng không giống mấy cậu bé khác, chỉ cần ngồi vào bàn học là ngọ nguậy đòi đi chơi, bé phi thường trân trọng việc bản thân đang được học và cuộc sống hạnh phúc chung với papa. Bé phải học thật giỏi, không thể để papa lo lắng vì bé, bé không muốn phải thấy…… nước mắt của papa thêm lần nào nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện