Tống Văn Thu nói, nỗi lo lắng hiện tại của Vạn Thu là tâm lý bình thường mà những cặp đôi đang yêu sẽ gặp phải.
Bởi vì mối quan hệ quá tốt đẹp, bởi vì quá để tâm đến đối phương, bởi vì lòng chiếm hữu mà sinh ra cảm giác bất an.
Không phải là suy nghĩ quá mức, chỉ cần điều chỉnh thích hợp thì sẽ thấy an tâm.
Vạn Thu cũng cảm thấy mình suy đoán vô cớ như vậy là không công bằng với Sở Ức Quy.
Cậu rất nghiêm túc xin lỗi hắn.
Xin lỗi, sẽ không như vậy nữa.
Nhưng Sở Ức Quy lại không lập tức đáp lại cậu.
Ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ lên cổ cậu, là cảm giác dịu dàng mà cậu rất quen thuộc.
Tựa như đuôi cá lướt nhẹ trong làn nước, mang theo chút ấm áp tinh tế — đó là cách Sở Ức Quy lặng lẽ bày tỏ sự trân trọng dành cho cậu.
Vạn Thu khẽ nghiêng đầu, tựa vào lòng bàn tay của Sở Ức Quy.
Cậu rất thích lòng bàn tay của Sở Ức Quy, bất kể là độ ấm, xúc cảm hay lực đạo.
Chỉ là…
Vạn Thu ngẩng mắt nhìn lên.
Cậu nhận ra ngón tay của Sở Ức Quy đang dần siết chặt, mạnh mẽ kéo giữ lấy cậu, khiến cậu gần như không thể cử động, thẳng đến khi Sở Ức Quy hôn cậu.
Khác với sự quấn quýt trước kia, Vạn Thu mơ hồ cảm nhận được nụ hôn này chứa những cảm xúc phức tạp không ngừng truyền đến từ phía Sở Ức Quy.
Mang theo áp lực mãnh liệt, sau khi lớp vỏ dịu dàng bị bóc trần, thứ còn lại chính là sự xâm chiếm không kiêng dè.
Vạn Thu hơi híp mắt, từ đôi mắt gần trong gang tấc của Sở Ức Quy cho đến giọt lệ trào ra vì khoảnh khắc ngột ngạt thiếu không khí — tất cả đều hiện rõ trong tầm nhìn mơ hồ của cậu.
Vạn Thu đột nhiên tỏ ý từ chối, đẩy vai hắn.
Sở Ức Quy buông cậu ra, giống như mọi lần thuận theo trước đó, Vạn Thu lại giành được quyền được tự do hít thở.
Nhưng ngay khi cậu vừa mới lấy lại hơi thở, một nụ hôn không thể chối từ lại bất ngờ ập đến.
Không thể né tránh, lưng ghế chặn mất đường lui của Vạn Thu, cánh tay Sở Ức Quy giữ chặt lấy cậu, nhốt cậu trong khoảng không chật hẹp.
Sở Ức Quy đã tiến sát đến bao lâu rồi— Vạn Thu không biết.
Cậu tựa vào ghế, hơi nghiêng đầu, nhìn người đang thân mật với mình, thoáng ngẩn ngơ.
Trong khoảnh khắc ngẩng đầu, điều cậu nhìn thấy lại không phải ánh mắt say mê giống như cậu.
Ánh mắt của Sở Ức Quy bình tĩnh hơn, cũng mang theo cảm giác xâm lược rõ ràng hơn thường ngày.
Cảm giác... có chút khác lạ.
Vạn Thu ma xui quỷ khiến đưa tay ra, nâng lấy khuôn mặt của Sở Ức Quy, muốn nhìn kỹ đôi mắt dường như không giống mọi khi.
Sở Ức Quy dùng một tay phủ lên mu bàn tay của cậu, không để cậu có cơ hội thoát khỏi sự tiếp xúc với hắn.
“Em nói đúng, anh đang nhẫn nhịn, không dám đòi hỏi quá nhiều từ em, mỗi chuyện có liên quan đến em, anh đều muốn làm thật hoàn hảo, đoán suy nghĩ của em, thuận theo hành động của em.”
Giọng nói của Sở Ức Quy vang lên, khàn khàn, như đang từng chút từng chút xé rách những lời cất giấu trong lòng, đem tất cả phơi bày trước mắt Vạn Thu.
“Anh có tư tâm, anh không thích việc em luôn hỏi Vương Duyệt trước mỗi khi đối mặt với vấn đề tình cảm, anh không thích việc em ở riêng với người khác, anh không thích ai ngoài em ngồi vào ghế phụ của anh, anh không thích có người ngồi lên yên sau xe đạp của em khi không có anh.”
Hai mắt Vạn Thu dần mở to, có phần kinh ngạc.
“Tại sao Lý Thước lại cứ nhìn em bằng ánh mắt khác biệt? Tại sao rõ ràng chúng ta đã là người quan trọng nhất của nhau, vậy mà mọi chuyện giữa chúng ta vẫn bị chi phối bởi người khác? Anh sẽ không cản trở em ở bên gia đình, nhưng thực lòng anh rất ghét cảm giác bị em đặt ở vị trí thứ hai.”
“Anh cũng muốn được vô tư ôm lấy em, để em ngủ trong vòng tay anh, sau đó tỉnh giấc cũng trong vòng tay anh, để em vương mùi của anh, lưu lại dấu vết của anh.”
Tiếng nói của Sở Ức Quy vọng lại trong khoang xe.
Âm thanh ấy không truyền ra ngoài, cảm xúc bị nhốt trong không gian nhỏ hẹp như một tấm lưới, nhẹ nhàng vây lấy Vạn Thu.
Lần đầu tiên cậu nghe Sở Ức Quy nói những lời như thế này.
Mãnh liệt, mang theo sự phân biệt rõ ràng giữa thích và ghét, như thể đã tách biệt hoàn toàn Sở Ức Quy với con người thường ngày của hắn.
“Nhưng điều này không khiến anh thấy đau khổ.”
Ngay giữa lúc tình cảm dâng trào đến cực điểm, Sở Ức Quy lại nói như vậy.
“Nhẫn nhịn không phải là đau đớn, đó là cách anh nỗ lực.”
Ánh mắt của Sở Ức Quy lại một lần nữa dịu dàng trở lại.
“Anh không phải là một cỗ máy, cũng có những suy nghĩ cực đoan.” Sở Ức Quy nói, “Nhưng những suy nghĩ đó không nhất thiết phải được thỏa mãn. Chúng ta là hai người khác nhau, tính cách có điểm tương đồng nhưng vẫn không giống nhau. Cùng nhau mài giũa, tìm ra cách phù hợp nhất để ở bên nhau, đó mới là điều anh muốn làm.”
Vạn Thu tròn mắt nhìn hắn, nơi nào đó sâu trong tâm trí cậu khẽ bị chạm đến.
“Cũng giống như việc em lo anh sẽ ngoại tình vậy, thật ra không phải là điều đáng để đặc biệt bận tâm. Chỉ là một chút phiền muộn vụn vặt trong tình yêu mà thôi.”
Vạn Thu gật đầu, mơ hồ cảm thấy mình đã hiểu phần nào.
“Anh không thể rời xa em, Vạn Thu à…”
Sở Ức Quy cong khóe môi, nhưng nụ cười này không mang theo vị đắng, mà giống như ly cà phê đậm đà, để lại dư vị thơm dịu.
“Con người vì cuộc sống mưu sinh sẽ nghĩ mọi cách để cố gắng, đói thì ăn, mệt thì ngủ, ốm thì vào viện, còn anh bây giờ, cũng đang cố gắng vì cuộc sống của mình.”
Vạn Thu không hiểu ý của Sở Ức Quy lắm.
Nếu yêu đương có thể chia tay, vậy đâu thể đặt ngang hàng với chuyện ăn uống hay bệnh tật? “Tình yêu không phải là nhu yếu phẩm.” Vạn Thu chậm rãi nói, trong đầu lại mơ hồ nhận ra hình như từng nghe thấy câu nói này ở đâu đó, từ một góc ký ức nào đó. Nhưng câu nói ấy lại khiến cậu thấy khó chịu một cách không lý do.
“Bởi vì giữa chúng ta… tình cảm anh dành cho em không chỉ đơn thuần là tình yêu.”
Vạn Thu vẫn chưa hiểu.
Nhưng cậu nghiêm túc suy nghĩ về điều đó.
Không chỉ là tình yêu.
Vạn Thu mơ hồ nhận ra — tình yêu là cảm xúc cuối cùng xuất hiện giữa cậu và Sở Ức Quy.
Trước đó, khoảng thời gian hai người bên nhau, điều gắn kết họ… không phải là tình yêu.
Sợi dây liên kết giữa họ không bị tình yêu thay thế, mà được tình yêu bổ sung, để mối quan hệ này càng thêm bền chặt, trở thành một mối quan hệ mà người ngoài không thể chen chân.
“Chúng ta không giống người khác…” Vạn Thu lẩm bẩm, “Mối quan hệ của chúng ta không thể đem ra so sánh với người khác được.”
“Ừm.” Sở Ức Quy cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua môi Vạn Thu.
Sau đó ấn nhẹ lên cánh môi cậu — nơi vẫn còn đỏ hồng do nụ hôn cuồng nhiệt ban nãy hắn để lại.
“Nhưng… anh có thể ích kỷ thêm một chút nữa không?” Giọng của Sở Ức Quy càng lúc càng nhỏ dần.
Vạn Thu tròn mắt nhìn Sở Ức Quy, không hiểu sao sau lưng lại rùng mình một cái.
“Không được sao?” Sở Ức Quy nhạy bén nhận ra cảm xúc khẽ biến đổi của cậu, cười, “Anh không thể thể hiện rằng anh yêu em nhiều hơn nữa sao?”
“Có thể…”
Vạn Thu cảm thấy đây lẽ ra là một yêu cầu hết sức hiển nhiên, nhưng khi cậu đồng ý lại luôn có một cảm giác kỳ lạ trỗi dậy trong lòng.
Có chút… chột dạ?
Vạn Thu cũng không rõ mình đang chột dạ điều gì.
Tựa như có một linh cảm kỳ lạ nào đó khiến cậu không thể đồng ý dứt khoát.
“Giới hạn của em vốn không thích hợp để làm quá mức.” Sở Ức Quy vươn tay tắt đoạn video vẫn đang chạy trong xe, “Nhưng cũng không phải chỉ có bước cuối cùng mới là lạc thú.”
Trong đầu Vạn Thu thoáng hiện lên vài ý nghĩ… kỳ quái.
Và suy nghĩ đó ngay lập tức được kiểm chứng.
“Tiếp theo anh sẽ hơi tùy tiện một chút, có thể sẽ từ chối yêu cầu của em ở một mức độ nhất định nào đó.”
Giọng nói của Sở Ức Quy khàn khàn, dịu dàng, thì thầm bên tai, âm thanh đó vang vọng mãi trong trí óc cậu không dứt.
Tim Vạn Thu đập liên hồi.
Nhanh hơn cả nhịp thở của cậu.
Cậu luôn biết Sở Ức Quy đang nhẫn nại.
Nhưng bây giờ cậu mới thật sự hiểu Sở Ức Quy rốt cuộc đang nhẫn nại điều gì.
Trong lúc hỗn loạn, đột nhiên trong đầu cậu hiện lên môt câu: Tự làm tự chịu.
----------------------
“Cuối cùng cũng xong rồi, chỉ cần nộp là được đúng không?”
Bài tập nhóm của Vạn Thu cuối cùng cũng hoàn thành, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
“Phần của cậu làm thật sự rất tốt nha.” Một bạn nữ cùng nhóm mỉm cười nói với Vạn Thu.
Vạn Thu nhìn màn hình máy tính, có phần ngượng ngùng, “Vì… được Ức Quy giúp rất nhiều.”
Khác với những người khác, cho dù là làm vội phút cuối cũng có thể làm ra sản phẩm không tệ, thì nếu chỉ dựa vào mình, có lẽ Vạn Thu sẽ phải tốn kha khá thời gian.
Tuy cậu từng nghĩ mình nên tự làm, nhưng Sở Ức Quy lại nói, có thể nhận được sự giúp đỡ cũng là một loại năng lực.
Bây giờ nghĩ lại, Vạn Thu cảm thấy… có khi mình đã bị Sở Ức Quy lừa rồi cũng nên.
“Rõ ràng anh Sở không phải sinh viên ngành mình mà làm vẫn tốt như thế, giỏi thật.” Cô gái chân thành cảm thán.
“Ức Quy làm gì cũng rất giỏi.” Vạn Thu nói.
“Nếu tớ cũng có một người bạn như vậy thì tốt biết mấy.” Cô gái chống cằm lên bàn, nghịch ngón tay, “Vừa đẹp trai, gia cảnh tốt, tính cách lại hiền hòa, năng lực còn xuất sắc, đúng là người được ông trời chọn mà.”
Vạn Thu chớp chớp mắt, biết cô gái hiểu lầm, muốn lên tiếng giải thích, nhưng rồi lại không phản bác.
Ức Quy và cậu là người một nhà, gia cảnh quả thực rất tốt.
“Thôi đi, bạn bè gì mà bạn bè, trên đời này làm gì có ai lại giúp cậu vô điều kiện như thế chứ?” Nam sinh trong nhóm bỗng cười một tiếng.
Hai cô gái thoáng sững người.
Nam sinh kia cũng nhận ra mình vừa nói gì, nét mặt lập tức cứng đơ.
Vạn Thu nghe xong câu đó, không hiểu sao lại đỏ mặt.
Lúc làm bài tập, Sở Ức Quy từng nói muốn nhận “phần thưởng vì đã giúp đỡ”, cũng làm vài chuyện có phần vượt giới hạn.
Đến tận bây giờ, mỗi khi nhìn thấy bài tập, tâm trí Vạn Thu vẫn có chút mơ hồ, cảm xúc khi được khen ngợi cũng trở nên phức tạp.
“À… cái đó… tôi…” Nam sinh lắp ba lắp bắp, dù ai cũng ngầm biết chuyện Vạn Thu và Sở Ức Quy đang quen nhau, nhưng không ai nói toạc ra, mọi người đều giả vờ không biết, bây giờ lỡ miệng nói ra thì đối phương chắc chắn sẽ rất khó xử.
Nhưng Vạn Thu chợt nhớ đến điều gì đó.
Lờ mờ trong ký ức, cậu dường như nhìn thấy Sở Ức Quy vòng tay ôm lấy mình từ phía sau, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
Mười ngón tay đan vào nhau, giọng nói của Sở Ức Quy văng vẳng bên tai.
—Anh muốn nắm tay em, cho dù ở dưới ánh nhìn của người khác.
Khi ấy đầu óc mơ hồ, đến giờ phút này Vạn Thu mới thật sự nhớ lại câu nói đó.
Vậy… có phải là từ trước đến nay, Sở Ức Quy thật ra rất muốn công khai?
Từ trước đến giờ, Vạn Thu luôn nghĩ rằng người khác sẽ ghét đồng tính, nên cậu chưa bao giờ cố ý công khai chuyện tình cảm của mình.
Nhưng nếu thật sự có ai hỏi đến, Vạn Thu cũng sẽ không nói dối.
Chỉ vì thái độ của cậu… mà Ức Quy phải nhẫn nhịn suốt sao?
Thật ra… điều mà Ức Quy muốn chính là được công khai sao?
Vạn Thu vô thức siết lấy cổ tay từng bị Sở Ức Quy cắn, ánh mắt trở nên mơ màng.
“Tôi chỉ buột miệng thôi, không có ý gì khác đâu.” Nam sinh thấy Vạn Thu im lặng, cố gắng giải thích.
Vạn Thu bỗng ngồi thẳng người, quay đầu nhìn thẳng về phía cậu ta.
Đôi mắt xinh đẹp chứa đầy ánh nắng rọi vào từ khung cửa sổ, sáng đến lạ thường.
“Cậu nói cũng không sai, cho nên bạn trai tớ giúp tớ là chuyện đương nhiên thôi mà.”
Giọng nói trong trẻo của Vạn Thu lại như một quả bom thả xuống nhóm bốn người.
“Trời ơi, hai người thật sự đang quen nhau sao?!”
“Từ khi nào vậy? Bắt đầu như thế nào vậy? Có thể kể không?”
“Trời ơi trời ơi, trai đẹp giờ toàn yêu nhau hết rồi, hu hu hu…”
Vạn Thu nhìn những người trước mặt vừa hỏi linh tinh vừa trêu chọc cậu và Sở Ức Quy, không một ai để tâm đến vấn đề giới tính giữa cậu và Ức Quy.
Sau này nếu thật sự có ai ghét bỏ, cậu cũng sẽ không quan tâm!
Khi Sở Ức Quy đến đón Vạn Thu về nhà, hắn đã chuẩn bị sẵn khăn quàng cổ cho cậu.
Hai cô gái bên cạnh liền trêu chọc: “Ôi ôi, trời lạnh thế này còn bị cơm chó quất vào mặt nữa!”
Sở Ức Quy nhướng mày, liếc nhìn các cô gái.
Hai cô gái vừa cười vừa khoác tay nhau chạy đi, còn ngoái đầu lại nhìn bọn họ một cái, bắt chước động tác của Sở Ức Quy, giúp nhau quàng khăn.
Sở Ức Quy nhìn theo, như chợt nhận ra điều gì đó.
Hắn nghiêng đầu nhìn sang Vạn Thu — cậu đang nhìn hai cô gái kia, gò má hơi ửng đỏ.
Sở Ức Quy bật cười.
Tiếng cười trong trẻo vang lên giữa khuôn viên yên ắng của trường, mang theo hơi ấm len lỏi vào cái lạnh đầu đông.
Bởi vì mối quan hệ quá tốt đẹp, bởi vì quá để tâm đến đối phương, bởi vì lòng chiếm hữu mà sinh ra cảm giác bất an.
Không phải là suy nghĩ quá mức, chỉ cần điều chỉnh thích hợp thì sẽ thấy an tâm.
Vạn Thu cũng cảm thấy mình suy đoán vô cớ như vậy là không công bằng với Sở Ức Quy.
Cậu rất nghiêm túc xin lỗi hắn.
Xin lỗi, sẽ không như vậy nữa.
Nhưng Sở Ức Quy lại không lập tức đáp lại cậu.
Ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ lên cổ cậu, là cảm giác dịu dàng mà cậu rất quen thuộc.
Tựa như đuôi cá lướt nhẹ trong làn nước, mang theo chút ấm áp tinh tế — đó là cách Sở Ức Quy lặng lẽ bày tỏ sự trân trọng dành cho cậu.
Vạn Thu khẽ nghiêng đầu, tựa vào lòng bàn tay của Sở Ức Quy.
Cậu rất thích lòng bàn tay của Sở Ức Quy, bất kể là độ ấm, xúc cảm hay lực đạo.
Chỉ là…
Vạn Thu ngẩng mắt nhìn lên.
Cậu nhận ra ngón tay của Sở Ức Quy đang dần siết chặt, mạnh mẽ kéo giữ lấy cậu, khiến cậu gần như không thể cử động, thẳng đến khi Sở Ức Quy hôn cậu.
Khác với sự quấn quýt trước kia, Vạn Thu mơ hồ cảm nhận được nụ hôn này chứa những cảm xúc phức tạp không ngừng truyền đến từ phía Sở Ức Quy.
Mang theo áp lực mãnh liệt, sau khi lớp vỏ dịu dàng bị bóc trần, thứ còn lại chính là sự xâm chiếm không kiêng dè.
Vạn Thu hơi híp mắt, từ đôi mắt gần trong gang tấc của Sở Ức Quy cho đến giọt lệ trào ra vì khoảnh khắc ngột ngạt thiếu không khí — tất cả đều hiện rõ trong tầm nhìn mơ hồ của cậu.
Vạn Thu đột nhiên tỏ ý từ chối, đẩy vai hắn.
Sở Ức Quy buông cậu ra, giống như mọi lần thuận theo trước đó, Vạn Thu lại giành được quyền được tự do hít thở.
Nhưng ngay khi cậu vừa mới lấy lại hơi thở, một nụ hôn không thể chối từ lại bất ngờ ập đến.
Không thể né tránh, lưng ghế chặn mất đường lui của Vạn Thu, cánh tay Sở Ức Quy giữ chặt lấy cậu, nhốt cậu trong khoảng không chật hẹp.
Sở Ức Quy đã tiến sát đến bao lâu rồi— Vạn Thu không biết.
Cậu tựa vào ghế, hơi nghiêng đầu, nhìn người đang thân mật với mình, thoáng ngẩn ngơ.
Trong khoảnh khắc ngẩng đầu, điều cậu nhìn thấy lại không phải ánh mắt say mê giống như cậu.
Ánh mắt của Sở Ức Quy bình tĩnh hơn, cũng mang theo cảm giác xâm lược rõ ràng hơn thường ngày.
Cảm giác... có chút khác lạ.
Vạn Thu ma xui quỷ khiến đưa tay ra, nâng lấy khuôn mặt của Sở Ức Quy, muốn nhìn kỹ đôi mắt dường như không giống mọi khi.
Sở Ức Quy dùng một tay phủ lên mu bàn tay của cậu, không để cậu có cơ hội thoát khỏi sự tiếp xúc với hắn.
“Em nói đúng, anh đang nhẫn nhịn, không dám đòi hỏi quá nhiều từ em, mỗi chuyện có liên quan đến em, anh đều muốn làm thật hoàn hảo, đoán suy nghĩ của em, thuận theo hành động của em.”
Giọng nói của Sở Ức Quy vang lên, khàn khàn, như đang từng chút từng chút xé rách những lời cất giấu trong lòng, đem tất cả phơi bày trước mắt Vạn Thu.
“Anh có tư tâm, anh không thích việc em luôn hỏi Vương Duyệt trước mỗi khi đối mặt với vấn đề tình cảm, anh không thích việc em ở riêng với người khác, anh không thích ai ngoài em ngồi vào ghế phụ của anh, anh không thích có người ngồi lên yên sau xe đạp của em khi không có anh.”
Hai mắt Vạn Thu dần mở to, có phần kinh ngạc.
“Tại sao Lý Thước lại cứ nhìn em bằng ánh mắt khác biệt? Tại sao rõ ràng chúng ta đã là người quan trọng nhất của nhau, vậy mà mọi chuyện giữa chúng ta vẫn bị chi phối bởi người khác? Anh sẽ không cản trở em ở bên gia đình, nhưng thực lòng anh rất ghét cảm giác bị em đặt ở vị trí thứ hai.”
“Anh cũng muốn được vô tư ôm lấy em, để em ngủ trong vòng tay anh, sau đó tỉnh giấc cũng trong vòng tay anh, để em vương mùi của anh, lưu lại dấu vết của anh.”
Tiếng nói của Sở Ức Quy vọng lại trong khoang xe.
Âm thanh ấy không truyền ra ngoài, cảm xúc bị nhốt trong không gian nhỏ hẹp như một tấm lưới, nhẹ nhàng vây lấy Vạn Thu.
Lần đầu tiên cậu nghe Sở Ức Quy nói những lời như thế này.
Mãnh liệt, mang theo sự phân biệt rõ ràng giữa thích và ghét, như thể đã tách biệt hoàn toàn Sở Ức Quy với con người thường ngày của hắn.
“Nhưng điều này không khiến anh thấy đau khổ.”
Ngay giữa lúc tình cảm dâng trào đến cực điểm, Sở Ức Quy lại nói như vậy.
“Nhẫn nhịn không phải là đau đớn, đó là cách anh nỗ lực.”
Ánh mắt của Sở Ức Quy lại một lần nữa dịu dàng trở lại.
“Anh không phải là một cỗ máy, cũng có những suy nghĩ cực đoan.” Sở Ức Quy nói, “Nhưng những suy nghĩ đó không nhất thiết phải được thỏa mãn. Chúng ta là hai người khác nhau, tính cách có điểm tương đồng nhưng vẫn không giống nhau. Cùng nhau mài giũa, tìm ra cách phù hợp nhất để ở bên nhau, đó mới là điều anh muốn làm.”
Vạn Thu tròn mắt nhìn hắn, nơi nào đó sâu trong tâm trí cậu khẽ bị chạm đến.
“Cũng giống như việc em lo anh sẽ ngoại tình vậy, thật ra không phải là điều đáng để đặc biệt bận tâm. Chỉ là một chút phiền muộn vụn vặt trong tình yêu mà thôi.”
Vạn Thu gật đầu, mơ hồ cảm thấy mình đã hiểu phần nào.
“Anh không thể rời xa em, Vạn Thu à…”
Sở Ức Quy cong khóe môi, nhưng nụ cười này không mang theo vị đắng, mà giống như ly cà phê đậm đà, để lại dư vị thơm dịu.
“Con người vì cuộc sống mưu sinh sẽ nghĩ mọi cách để cố gắng, đói thì ăn, mệt thì ngủ, ốm thì vào viện, còn anh bây giờ, cũng đang cố gắng vì cuộc sống của mình.”
Vạn Thu không hiểu ý của Sở Ức Quy lắm.
Nếu yêu đương có thể chia tay, vậy đâu thể đặt ngang hàng với chuyện ăn uống hay bệnh tật? “Tình yêu không phải là nhu yếu phẩm.” Vạn Thu chậm rãi nói, trong đầu lại mơ hồ nhận ra hình như từng nghe thấy câu nói này ở đâu đó, từ một góc ký ức nào đó. Nhưng câu nói ấy lại khiến cậu thấy khó chịu một cách không lý do.
“Bởi vì giữa chúng ta… tình cảm anh dành cho em không chỉ đơn thuần là tình yêu.”
Vạn Thu vẫn chưa hiểu.
Nhưng cậu nghiêm túc suy nghĩ về điều đó.
Không chỉ là tình yêu.
Vạn Thu mơ hồ nhận ra — tình yêu là cảm xúc cuối cùng xuất hiện giữa cậu và Sở Ức Quy.
Trước đó, khoảng thời gian hai người bên nhau, điều gắn kết họ… không phải là tình yêu.
Sợi dây liên kết giữa họ không bị tình yêu thay thế, mà được tình yêu bổ sung, để mối quan hệ này càng thêm bền chặt, trở thành một mối quan hệ mà người ngoài không thể chen chân.
“Chúng ta không giống người khác…” Vạn Thu lẩm bẩm, “Mối quan hệ của chúng ta không thể đem ra so sánh với người khác được.”
“Ừm.” Sở Ức Quy cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua môi Vạn Thu.
Sau đó ấn nhẹ lên cánh môi cậu — nơi vẫn còn đỏ hồng do nụ hôn cuồng nhiệt ban nãy hắn để lại.
“Nhưng… anh có thể ích kỷ thêm một chút nữa không?” Giọng của Sở Ức Quy càng lúc càng nhỏ dần.
Vạn Thu tròn mắt nhìn Sở Ức Quy, không hiểu sao sau lưng lại rùng mình một cái.
“Không được sao?” Sở Ức Quy nhạy bén nhận ra cảm xúc khẽ biến đổi của cậu, cười, “Anh không thể thể hiện rằng anh yêu em nhiều hơn nữa sao?”
“Có thể…”
Vạn Thu cảm thấy đây lẽ ra là một yêu cầu hết sức hiển nhiên, nhưng khi cậu đồng ý lại luôn có một cảm giác kỳ lạ trỗi dậy trong lòng.
Có chút… chột dạ?
Vạn Thu cũng không rõ mình đang chột dạ điều gì.
Tựa như có một linh cảm kỳ lạ nào đó khiến cậu không thể đồng ý dứt khoát.
“Giới hạn của em vốn không thích hợp để làm quá mức.” Sở Ức Quy vươn tay tắt đoạn video vẫn đang chạy trong xe, “Nhưng cũng không phải chỉ có bước cuối cùng mới là lạc thú.”
Trong đầu Vạn Thu thoáng hiện lên vài ý nghĩ… kỳ quái.
Và suy nghĩ đó ngay lập tức được kiểm chứng.
“Tiếp theo anh sẽ hơi tùy tiện một chút, có thể sẽ từ chối yêu cầu của em ở một mức độ nhất định nào đó.”
Giọng nói của Sở Ức Quy khàn khàn, dịu dàng, thì thầm bên tai, âm thanh đó vang vọng mãi trong trí óc cậu không dứt.
Tim Vạn Thu đập liên hồi.
Nhanh hơn cả nhịp thở của cậu.
Cậu luôn biết Sở Ức Quy đang nhẫn nại.
Nhưng bây giờ cậu mới thật sự hiểu Sở Ức Quy rốt cuộc đang nhẫn nại điều gì.
Trong lúc hỗn loạn, đột nhiên trong đầu cậu hiện lên môt câu: Tự làm tự chịu.
----------------------
“Cuối cùng cũng xong rồi, chỉ cần nộp là được đúng không?”
Bài tập nhóm của Vạn Thu cuối cùng cũng hoàn thành, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
“Phần của cậu làm thật sự rất tốt nha.” Một bạn nữ cùng nhóm mỉm cười nói với Vạn Thu.
Vạn Thu nhìn màn hình máy tính, có phần ngượng ngùng, “Vì… được Ức Quy giúp rất nhiều.”
Khác với những người khác, cho dù là làm vội phút cuối cũng có thể làm ra sản phẩm không tệ, thì nếu chỉ dựa vào mình, có lẽ Vạn Thu sẽ phải tốn kha khá thời gian.
Tuy cậu từng nghĩ mình nên tự làm, nhưng Sở Ức Quy lại nói, có thể nhận được sự giúp đỡ cũng là một loại năng lực.
Bây giờ nghĩ lại, Vạn Thu cảm thấy… có khi mình đã bị Sở Ức Quy lừa rồi cũng nên.
“Rõ ràng anh Sở không phải sinh viên ngành mình mà làm vẫn tốt như thế, giỏi thật.” Cô gái chân thành cảm thán.
“Ức Quy làm gì cũng rất giỏi.” Vạn Thu nói.
“Nếu tớ cũng có một người bạn như vậy thì tốt biết mấy.” Cô gái chống cằm lên bàn, nghịch ngón tay, “Vừa đẹp trai, gia cảnh tốt, tính cách lại hiền hòa, năng lực còn xuất sắc, đúng là người được ông trời chọn mà.”
Vạn Thu chớp chớp mắt, biết cô gái hiểu lầm, muốn lên tiếng giải thích, nhưng rồi lại không phản bác.
Ức Quy và cậu là người một nhà, gia cảnh quả thực rất tốt.
“Thôi đi, bạn bè gì mà bạn bè, trên đời này làm gì có ai lại giúp cậu vô điều kiện như thế chứ?” Nam sinh trong nhóm bỗng cười một tiếng.
Hai cô gái thoáng sững người.
Nam sinh kia cũng nhận ra mình vừa nói gì, nét mặt lập tức cứng đơ.
Vạn Thu nghe xong câu đó, không hiểu sao lại đỏ mặt.
Lúc làm bài tập, Sở Ức Quy từng nói muốn nhận “phần thưởng vì đã giúp đỡ”, cũng làm vài chuyện có phần vượt giới hạn.
Đến tận bây giờ, mỗi khi nhìn thấy bài tập, tâm trí Vạn Thu vẫn có chút mơ hồ, cảm xúc khi được khen ngợi cũng trở nên phức tạp.
“À… cái đó… tôi…” Nam sinh lắp ba lắp bắp, dù ai cũng ngầm biết chuyện Vạn Thu và Sở Ức Quy đang quen nhau, nhưng không ai nói toạc ra, mọi người đều giả vờ không biết, bây giờ lỡ miệng nói ra thì đối phương chắc chắn sẽ rất khó xử.
Nhưng Vạn Thu chợt nhớ đến điều gì đó.
Lờ mờ trong ký ức, cậu dường như nhìn thấy Sở Ức Quy vòng tay ôm lấy mình từ phía sau, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
Mười ngón tay đan vào nhau, giọng nói của Sở Ức Quy văng vẳng bên tai.
—Anh muốn nắm tay em, cho dù ở dưới ánh nhìn của người khác.
Khi ấy đầu óc mơ hồ, đến giờ phút này Vạn Thu mới thật sự nhớ lại câu nói đó.
Vậy… có phải là từ trước đến nay, Sở Ức Quy thật ra rất muốn công khai?
Từ trước đến giờ, Vạn Thu luôn nghĩ rằng người khác sẽ ghét đồng tính, nên cậu chưa bao giờ cố ý công khai chuyện tình cảm của mình.
Nhưng nếu thật sự có ai hỏi đến, Vạn Thu cũng sẽ không nói dối.
Chỉ vì thái độ của cậu… mà Ức Quy phải nhẫn nhịn suốt sao?
Thật ra… điều mà Ức Quy muốn chính là được công khai sao?
Vạn Thu vô thức siết lấy cổ tay từng bị Sở Ức Quy cắn, ánh mắt trở nên mơ màng.
“Tôi chỉ buột miệng thôi, không có ý gì khác đâu.” Nam sinh thấy Vạn Thu im lặng, cố gắng giải thích.
Vạn Thu bỗng ngồi thẳng người, quay đầu nhìn thẳng về phía cậu ta.
Đôi mắt xinh đẹp chứa đầy ánh nắng rọi vào từ khung cửa sổ, sáng đến lạ thường.
“Cậu nói cũng không sai, cho nên bạn trai tớ giúp tớ là chuyện đương nhiên thôi mà.”
Giọng nói trong trẻo của Vạn Thu lại như một quả bom thả xuống nhóm bốn người.
“Trời ơi, hai người thật sự đang quen nhau sao?!”
“Từ khi nào vậy? Bắt đầu như thế nào vậy? Có thể kể không?”
“Trời ơi trời ơi, trai đẹp giờ toàn yêu nhau hết rồi, hu hu hu…”
Vạn Thu nhìn những người trước mặt vừa hỏi linh tinh vừa trêu chọc cậu và Sở Ức Quy, không một ai để tâm đến vấn đề giới tính giữa cậu và Ức Quy.
Sau này nếu thật sự có ai ghét bỏ, cậu cũng sẽ không quan tâm!
Khi Sở Ức Quy đến đón Vạn Thu về nhà, hắn đã chuẩn bị sẵn khăn quàng cổ cho cậu.
Hai cô gái bên cạnh liền trêu chọc: “Ôi ôi, trời lạnh thế này còn bị cơm chó quất vào mặt nữa!”
Sở Ức Quy nhướng mày, liếc nhìn các cô gái.
Hai cô gái vừa cười vừa khoác tay nhau chạy đi, còn ngoái đầu lại nhìn bọn họ một cái, bắt chước động tác của Sở Ức Quy, giúp nhau quàng khăn.
Sở Ức Quy nhìn theo, như chợt nhận ra điều gì đó.
Hắn nghiêng đầu nhìn sang Vạn Thu — cậu đang nhìn hai cô gái kia, gò má hơi ửng đỏ.
Sở Ức Quy bật cười.
Tiếng cười trong trẻo vang lên giữa khuôn viên yên ắng của trường, mang theo hơi ấm len lỏi vào cái lạnh đầu đông.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương