Giờ có phải cô đang hối hận vô cùng không? Hối hận vì năm xưa đã nhìn nhầm Bắc Thâm là một kẻ nghèo hèn? Câu hỏi của Tiêu Tiếu Tiếu vừa đường đột lại thẳng thắn, khiến cho Cố Sơ không biết phải trả lời thế nào. Nếu có thể, đây cũng là khúc mắc tận đáy lòng Cố Sơ muốn hỏi.

“Muốn lôi kéo quan hệ để nhờ vả dựa dẫm cũng không cần lộ liễu đến vậy chứ? Anh ấy đã nói rõ thân phận rồi, đương nhiên không phải Lục Bắc Thâm.” Có một giọng nói chậm rãi xen ngang, ngữ khí khiến người nghe không hề thoải mái, cứ như những mũi kim mảnh đâm vào màng nhĩ.

Cố Sơ nhìn qua. Đó là Lăng Song, bạn cùng lớp với cô, không ngờ cô ta lại tới đây. Nhắc tới Lăng Song thì nhà họ Cố và gia đình cô ta coi như cũng có chút tình cảm qua lại. Khi vừa mới vào học, quan hệ của Cố Sơ và Lăng Song cũng tạm ổn. Nhưng giữa con gái với con gái luôn có sự so đo. Lăng Song tính tình hiếu thắng, lại thích khoe tài, cộng với gia cảnh không tồi nên bất luận làm việc gì cố gắng tới mức xuất sắc. Cô ta và Cố Sơ ganh đua sắc đẹp, tranh nhau vào ban cán sự lớp, giành giật chức chủ tịch hội sinh viên. Hai người hay cãi vã vì mấy chuyện vặt vãnh không đáng kể, thêm cả sự khác biệt trong tính cách nên lâu dần tình bạn cũng nhạt nhòa.

Lăng Song đi tới trước mặt Cố Sơ, quan sát cô từ trên xuống dưới rồi cười khẩy: “Yo! Hôm nay ăn mặc giản dị thế này à, chẳng giống phong cách của cậu gì cả, Cố đại tiểu thư! Trông thì chẳng thay đổi mấy, đáng tiếc hôm nay người tới đây lại là anh trai của Bắc Thâm, Lục Bắc Thần. Người ta đâu có quen biết cậu. Cậu nghĩ mình còn có thể ôn lại chuyện cũ ư?”

Tối nay Lăng Song trở thành đại diện của thương hiệu Chanel, từ quần áo cho tới chiếc túi xách nhỏ trên tay. Cố Sơ vẫn luôn có tin tức của Lăng Song. Không có gì lạ, vì cô vẫn hay nhìn thấy Lăng Song trên tivi. Với ngòi bút sắc nét về giới thời trang, Lăng Song là người xuất bản cuốn tạp chí nổi tiếng hàng đầu trong nước, đóa hoa giao tiếp nổi danh của giới thời trang. Cái bóng của ngành y cuối cùng vẫn không thể thay đổi được Lăng Song. Cô ta vẫn lựa chọn ngành văn học mà mình yêu tha thiết sau đó biến văn chương thành vũ khí sắc bén, giúp đỡ cho bầu trời cao rộng của mình.

Lăng Song cầm một chiếc ly đế cao, cổ tay lắc nhẹ nhàng, vô số ánh sáng lấp lánh rọi vào mắt. Cô ta hướng về Cố Sơ, bổ sung một câu: “Cũng khó trách cậu lại chủ động xuất hiện. Biến mất bao nhiêu năm nay, thật sự coi mình là chuột chũi không muốn nhìn thấy ánh sáng sao? Chẳng phải chỉ một buổi gặp mặt là đã dễ dàng gọi được cậu tới? Dám chắc hôm nay cậu cũng vì người ta đẹp trai giàu có mới tới phải không? Cũng phải, Lục Bắc Thần tiếng tăm lẫy lừng, người đàn ông mà bao nhiêu tiểu thư muốn quen biết, muốn giá trị có giá trị, cần địa vị có địa vị, lại còn là người tâm phúc trong mắt các chính khách quốc tế, giờ ai mà chẳng muốn làm quen với Lục Bắc Thần? Tôi thấy cậu đã biết rõ còn giả vờ ngây thơ đấy. Sao? Vẫn còn thích trưng cái bản mặt trong trắng thuần khiết ra à? Lỗi thời rồi đấy Cố đại tiểu thư ạ. Có loại phụ nữ nào mà Lục Bắc Thần chưa từng gặp. Em trai anh ấy mắc lừa cô, anh ấy thì chưa chắc.”

Cố Sơ chẳng hơi đâu cãi vã với cô ta, ngược lại Tiêu Tiếu Tiếu ra mặt thay Cố Sơ: “Ôi chao! Sao tôi cảm thấy có người nào đó không ăn được nho quay ra chê nho chua thế nhỉ? Nhớ lại năm xưa ai thích đào góc tường của bạn thế? Rõ ràng biết Bắc Thâm đã có bạn gái mà vẫn còn bám riết không tha? Lăng Song! Tầm mắt của cậu đúng là còn cao hơn vóc dáng của cậu đấy. Bình thường cũng chẳng thấy cậu liên lạc gì với bạn bè, hôm nay chẳng phải cũng nhanh lẹ có mặt sao? Nói Cố Sơ có mục đích, tôi thấy cậu có mục đích mới phải. Cậu không tán đổ được Bắc Thâm, giờ lại muốn theo đuổi anh trai anh ấy?”

Nguyên nhân từng khiến Cố Sơ và Lăng Song hoàn toàn trở mặt lại chính là Lục Bắc Thâm. Sau khi cô và Bắc Thâm xác nhận quan hệ yêu đương, Lăng Song vẫn thường xuyên gây chuyện ầm ĩ với hai người họ.

Ánh mắt Lăng Song ánh lên vẻ giận dữ nhưng cũng biến mất trong chớp mắt. Cô ta tảng lờ mấy lời châm chọc của Tiêu Tiếu Tiếu mà nhìn sang Cố Sơ: “Cho dù năm đó tôi có đào góc tường của bạn cũng xuất phát từ tình cảm chân thành. Tôi thật lòng yêu Bắc Thâm. Đâu có giống người nào đó chỉ coi Bắc Thâm là công cụ để giết thời gian, gặp được một cậu chủ có thể vì cô ta vung tiền như rác, Kiều Vân Tiêu, là lập tức thay lòng đổi dạ, vứt Bắc Thâm đi như vứt rác vậy.”

Ngoài mặt Cố Sơ vẫn tỏ ra bình thản nhưng trái tim thì như bị châm kim. Từng câu từng chữ của Lăng Song đâm chính xác vào tim cô khiến nó chảy máu. Tiêu Tiếu Tiếu nhất thời cũng á khẩu, há miệng rồi lại phải ngậm vào. Cô ấy còn chưa nghĩ ra câu tiếp theo phải nói thế nào thì Lăng Song đã lên tiếng, có lẽ vì cảm thấy đã thành công trong việc khiêu khích Cố Sơ nên giọng điệu trở nên sung sướng: “Mọi chuyện trên đời quả là khó lường. Ai mà nghĩ được nó lại như một bộ phim đảo ngược vậy. Tôi nghĩ các cậu chắc chắn đã từng nghe tới tập đoàn Lục Môn, công ty có bối cảnh quốc tế nổi tiếng trên sàn giao dịch với mười mấy sản nghiệp kinh doanh. Lục Bắc Thần ấy à, chính là cậu hai của tập đoàn Lục Môn. Tạm thời chưa nói tới việc trong tay anh ấy chắc chắn nắm giữ cổ phần của Lục Môn, chỉ riêng chức vụ của cá nhân anh ấy cùng với “ngân sách Bắc Thần” mà anh ấy đứng tên cũng đủ hấp dẫn rồi. Lục Bắc Thâm là em trai của Lục Bắc Thần, nghĩ cũng đủ biết thân phận của anh ấy. Cố Sơ! Giờ có phải cô đang hối hận vô cùng không? Hối hận vì năm xưa đã nhìn nhầm Bắc Thâm là một kẻ nghèo hèn?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện