Ánh đèn tím rực rỡ chạy dài tới tận bờ biển, tựa như những bọt sóng cũng được nhuộm màu dưới cảnh đêm…

Điểm vượt trội của một thành phố biển như Quỳnh Châu so với những nơi khác là đâu đâu cũng thấy cảnh đẹp, thế nên khách sạn du lịch cho dù có nằm tại một góc của thành phố thì vẫn hướng mặt về phía biển lớn đón gió xuân ấm áp, tận hưởng cảm giác ở một nơi sầm uất mà vẫn thanh tịnh, an lành. Khi Cố Sơ tới khách sạn du lịch thì buổi họp mặt đã bắt đầu. Ánh đèn tím rực rỡ chạy dài tới tận bờ biển, tựa như những bọt sóng cũng được nhuộm màu dưới cảnh đêm.

Vốn dĩ cô không định tới, vì cô sợ gặp mặt. Sợ gặp ai? Bắc Thâm? Hoặc là Lục Bắc Thần mấy ngày nay đang được các fan mạng F5 tới sắp nổ mặt? Cả một ngày trời, tâm hồn cô vẫn không thể bình tĩnh lại, cứ lang thang, lìa xa khỏi thân xác rồi tan tác. Tiêu Tiếu Tiếu đã gọi cho cô không dưới ba mươi cuộc điện thoại, cuối cùng cô vẫn quyết định tới.

Có lẽ Cố Sơ chỉ đang tìm một lý do, một lý do để có thể bình thản tham gia buổi họp mặt này. Mà lý do này chính Tiêu Tiếu Tiếu đã cho cô. Cô sợ Tiêu Tiếu Tiếu quá sốt ruột sẽ chạy tới nhà lôi cô đi.

Thật ra cô biết rõ, đây hoàn toàn chỉ là một cái cớ.

So với lần gặp trước, Tiêu Tiếu Tiếu lại béo thêm một vòng. Tuy nói là đã hai năm không gặp nhưng kiểu béo nhanh như khinh khí cầu này ít nhiều cũng khiến Cố Sơ sửng sốt. Nhìn thấy Cố Sơ, Tiêu Tiếu Tiếu rõ ràng rất phấn khích, ôm chầm lấy cô, hai mắt sáng rực: “Bảo bối! Sao cậu vẫn xinh thế này hả? Chẳng thay đổi chút nào.” Rồi cô ấy lại bổ sung thêm một câu: “Không đúng, cậu gầy đi rồi.”

Cố Sơ bị cô ấy ghì tới mức suýt tắt thở. Cô và Tiêu Tiếu Tiếu có chiều cao ngang nhau, đều là 1m68, nhưng cân nặng và bề ngang của Tiêu Tiếu Tiếu đã gần bằng hai Cố Sơ chập lại. Khi còn học đại học, Tiêu Tiếu Tiếu đã thích ăn quà vặt, miệng rộng nhưng lá gan thì lại tỷ lệ nghịch với “công suất”. Lúc mới nhập học, Tiêu Tiếu Tiếu được phân ngủ ở giường trên. Kết quả, cô ấy toàn lo mình sẽ bay từ trên giường xuống đất giống như siêu nhân Saiyan nên cả đêm mất ngủ. Cố Sơ bèn xung phong đổi giường cho cô ấy. Từ đó về sau, Tiêu Tiếu Tiếu mới thực sự kê cao gối ngủ yên.

Khó khăn lắm mới thoát ra được “móng vuốt” của Tiêu Tiếu Tiếu, Cố Sơ bèn bị cô ấy kéo vào trong phòng. Quả thực có không ít bạn học tới tham gia buổi họp mặt, nhưng đa phần đều là các anh chị khóa trên, cùng khóa với cô chỉ có lác đác vài người. Nhưng dẫu vậy, sự xuất hiện của Cố Sơ vẫn thu hút không ít ánh mắt, của cả những người cô quen và không quen.

Cô kéo kéo vạt váy với vẻ hơi mất tự nhiên, né tránh những ánh mắt “quan tâm” ấy. Đây giống như một buổi tiệc của những người lâu ngày không gặp, một party náo nhiệt, nhưng lại càng giống một nơi với những tranh đoạt danh lợi ấp ủ đã lâu, một chiếc thang trời khập khiễng. Bữa tiệc buffet đã làm dịu đi sự xa lạ. Những người phục vụ ăn mặc theo phong cách cung đình qua lại như con thoi giữa những chai vang đỏ được chuyển tới bằng đường hàng không. Hương rượu bao phủ. Những đàn chị trang điểm kỹ càng và những đàn anh với áo vest giày da đã không còn vẻ non nớt nữa, thay vào đó hoặc là sự lão luyện hoặc là sự giả tạo đã được năm tháng mài mòn.

Hôm nay Cố Sơ ăn mặc khá giản dị, chỉ có một chiếc váy đen nhỏ, thậm chí còn không đeo bất kỳ trang sức nào. Điều duy nhất khiến người ta ghen tỵ chính là xương quai xanh trắng trẻo, xinh xắn. Có người nhận ra cô bèn chủ động tới chào hỏi. Còn có một số người chỉ chỉ trỏ trỏ cô trong góc tối. Tới khi cô quay đầu, họ lại nói cười vui vẻ.

“Mặc kệ họ đi, rõ là ganh ghét.” Tiêu Tiếu Tiếu nắm chặt tay cô, trong ánh mắt vẫn còn một sự ngợi khen không thể che giấu: “Mấy người đó đố kỵ cậu xinh đẹp, trẻ trung hơn họ ấy mà.”

Cố Sơ vốn dĩ cũng chẳng quan tâm những điều ấy, chỉ mỉm cười mà không bắt chuyện. Cô đâu phải con ngốc, sao không biết mấy người đó đang nói gì về cô? Chỉ có điều bao năm nay cô đã sớm học cách tự thôi miên bản thân thế nên hôm nay mới có dũng khí tham gia buổi gặp mặt này. Cô nhìn xung quanh một vòng, loại khăn trải bàn nhập khẩu trắng đến nỗi khiến người ta phát hoảng, biển hoa trải dài vô tận, từng chiếc ly Hungary được đặt làm thủ công… Bầu không khí này khiến cô ngỡ ngàng như trở về quá khứ, có chút thân thuộc nhưng đa phần đã không còn phù hợp.

“Này, cậu biết chưa?” Tiêu Tiếu Tiếu cầm một ly cocktail từ chiếc khay của người phục vụ, đưa cho Cố Sơ rồi nói với vẻ thần bí.

“Biết chuyện gì?”

Tiêu Tiếu Tiếu nhìn trộm xung quanh một lúc lâu, có lẽ muốn tìm ai đó nhưng không tìm thấy. Cô ấy quay về phía Cố Sơ và nói: “Lục Bắc Thần ấy. Thì ra buổi họp mặt hôm nay do anh ấy tổ chức. Tớ còn tưởng là Lục Bắc Thâm chứ. Họ đều nói là đã gặp Lục Bắc Thâm, thật ra đều nhìn nhầm người cả.”

Cố Sơ không nói gì. Cô nắm chặt chiếc ly nhưng trái tim thì đang đập thình thịch, rất lâu sau mới hỏi: “Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?”

Trong tay Tiêu Tiếu Tiếu đã có thêm một chiếc đĩa. Cô ấy lấy hoa quả vào đĩa, nói: “Lúc cậu còn chưa tới, Lục Bắc Thần đã xuất hiện một lần với tư cách người tổ chức. Trời ơi! Giống Lục Bắc Thâm y như đúc. Anh ấy giải thích với mọi người rằng Bắc Thâm là em trai anh ấy. Lần này anh ấy tổ chức buổi gặp mặt dưới danh nghĩa em mình.” Nói tới đây, Tiêu Tiếu Tiếu nhìn Cố Sơ chằm chằm với vẻ nghi hoặc: “Trước đây cậu có biết Lục Bắc Thâm còn có một người anh làm pháp y không? Anh ấy không phải Lục Bắc Thâm thật sao?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện