Diễm An An nghe câu nói này của Lạc Tu Minh thì bất giác rùng mình lấy một cái sợ hãi đến mức cực điểm, tuy Diễm An An có tâm tính phục tùng hắn tuyệt đối nhưng mà không có ý muốn sinh thêm con nha.

Hiện tại Diễm An An chỉ muốn đi học một ngành nghề giành cho mình rồi làm công việc bản thân yêu thích chứ chẳng phải cùng Lạc Tu Minh sinh con nha.

Bởi vì đứa bé sinh ra đã hơn nữa tháng nhưng cái tên thì Lạc Tu Minh chưa biết đặt như thế nào, với lại hắn cũng muốn làm cho Diễm An An vui vẽ hơn không còn phản cảm với mình nữa.

Diễm An An nhỏ nhẹ nói.

" Hiện tại em không muốn sinh con nữa chỉ muốn đi học ngành thiết kế thời trang nữ mà thôi ! Sau khi em học xong lại muốn cùng sinh con thì có thể tính một chút được không ?"

Diễm An An cảm thấy cùng sinh con với Lạc Tu Minh thì bản thân mình như một tiểu tam trông nhân vật phản diện cướp chồng của người khác lại còn công khai như thế.

Diễm An An cảm thấy quan hệ của hai người chưa thân thiết đến mức như thế, tuy nghĩ như thế Diễm An An không muốn nói ra mong muốn của mình nếu không cô sẽ bị hắn bóp chết mất.

Lạc Tu Minh đưa bàn tay vuốt ve mái tóc mềm mại của Diễm An An ôn nhu nói.

" Được, em nói như thế nào điều được cả. Nhưng mà nếu hiện tại em muốn học thì có đăng ký cũng không sao cả."

Ánh mắt Diễm An An vui vẽ nên khá nhỏ nhẹ đáp.

" Cảm ơn, em có xem qua một tuần chỉ học ba đến bốn ngày mà thôi. Học xong em sẽ về nhà chăm sóc tiểu thiếu gia anh thấy có được không ?"

Lạc Tu Minh nghe cách xưng hô con mình một cách xa lạ kia bất giác nhíu đôi chân mày khó chịu nói.

" Sau này em có thể gọi đứa bé là con mình, đừng xưng hô xa lại như thế ?"

Diễm An An cảm thấy rất trong lòng lộp bộp vài cái sắc mặt khó coi nói.



" Nói như thế em làm sao đối mặt với Hứa Di và mẹ anh được cơ chứ ? "

Lạc Tu Minh cảm thấy trong lòng rất bất an nên nhìn Diễm An An thâm tình nói.

" An An , hình như tôi có tình cảm với em thì phải ? Em có thể chấp nhận tình cảm của anh hay không ?"

" Khụ..Khụ..."

Diễm An An đang lười biến khép mờ đôi mắt nhưng nghe thấy câu nói này thì không nhịn được ho lấy vài tiếng.

Tuy Diễm An An trong lòng có suy nghĩ phục tùng hắn tuyệt đối nhưng cũng chỉ là làm những điều hắn muốn mà thôi, chứ chẳng phải bảo cô chấp nhận tình cảm của ai, thì cô sẽ chấp nhận tình cảm của người đó điều đó là không thể.

Diễm An An tuy tâm lý cô bị xáo trộn nhưng mà trong đầu trước giờ chưa có yêu ai cả, vậy nên muốn chấp nhận tình cảm của người khác rất khó.

Với lại cô cảm thấy Lạc Tu Minh thật không đáng tin tưởng và dựa vào, đến cả hôn ước và hạnh phúc của bản thân mình còn phải nghe vào gia đình sắp đặt thì sau này chẳng phải cô thảm rồi hay sao.

Đương nhiên đổi lại hắn có rất nhiều tiền có thể cho Diễm An An một đời không cần lo nghĩ về chuyện tiền bạc, nhưng mà ở khía cạnh của Diễm An An cảm thấy bản thân mình không hợp với hắn lắm.

Thứ mà Diễm An An truy cầu nhất là tự do làm theo mong muốn của mình, mà ở cạnh Lạc Tu Minh cô chỉ là một con chim nhỏ bị nhốt trong lòng mà thôi. Cái cảm giác đó Diễm An An rất chán ghét.

Nghĩ như thế nhưng Diễm An An chỉ trầm mặt cũng không đáp lời, cô cố ý im lặng cho qua lúc khó khăn này.

Nhưng mà Lạc Tu Minh lại không chịu buông tha ôm chặt thân thể mềm mại của Diễm An An nói.

" Em có thể nói lý do là tại sao không ? Em nói xem nếu anh không tốt chỗ nào anh sẽ sửa có được không ?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện