" Reng..reng...!"

Chẳng biết là thời gian đã trôi qua được bao lâu âm thanh điện thoại vang lên khắp căn phòng rộng lớn và sang trọng.

Mà nghe thấy âm thanh chuông điện thoại của mình Diễm An An từ trong cơn mơ màng bất chợt mà tĩnh dậy, bởi vì âm thanh điện thoại như là thân chú làm cho Diễm An An giật mình chỉ có cô mới hiểu là bản thân mình không có bạn vậy nên âm thanh này chỉ có thể là ba mình mà thôi.

Diễm An An vội vàng đưa ánh mắt về chiếc điện thoại của mình khi thấy được dãy số quen thuộc ấy cô lại bắt máy nói.

" Ba gọi con có việc gì thế ?"

Giọng nói này rất lạnh không giống như người thân đang nói chuyện với nhau mà chỉ giống kẻ xa lại mà thôi.

Đầu truyền bên kia có gọi nói nhỏ nhẹ mà lo lắng vang lên.

" Con lấy ở đâu ra tiền nhiều như thế ? Có phải lại làm điều gì sai trái hay không ?"

Âm thanh này truyền đến bên tai Diễm An An đương nhiên khi cô tĩnh thì Lạc Tu Minh đã nhìn châm chú vào từng câu nói của cô như muốn tìm hiểu thêm vậy.

Mà Diễm An An nghe thấy âm thanh này không nhịn được cười lên một cái chua sót, thật sự năm vạn nếu lúc trước với trình độ và công việc của cô thì chắc phải làm hơn hai năm mới tiết kiệm được như thế. Nhưng hiện tại đối với Diễm An An thì nó chẳng là gì cả.



Diễm An An không gửi nhiều hơn là vì thấy mấy người bọn họ không xứng cô chỉ làm tròn trách nhiệm một người chị gái mà thôi, còn đối với cái gọi là tình cảm gia đình gì đó Diễm An An đã vứt nó phía sau đầu hiện tại chỉ có lợi ích của bản thân mới là quan trọng nhất.

Nghĩ như thế Diễm An An liền lạnh nhạt nói.

" Khoảng tiền đó đủ giúp em gái yên ổn du học được một thời gian dài, nếu như không có chuyện gì thì đừng gọi làm phiền con nữa. Nếu như ba và mẹ có thời gian nói chuyện với con thì chi bằng để tâm vào việc yêu thương con gái bảo bối của hai người thì hơn."

Nói xong Diễm An An lại chậm rãi tắt máy cũng chẳng muốn nghe câu trả lời làm cho bản thân phải khó chịu kia, ánh mắt Diễm An An lạnh như băng nhanh chóng vứt chiếc điện thoại sang một bên rồi lại nằm gọn xuống chiếc nệm mềm mại khép mờ đôi mắt như muốn ngủ thêm một chút.

Tuy những năm tháng trong cuộc đời Diễm An An có khó khăn như thế nào đi chăng nữa thì cô vẫn học được cách lạc quan yêu đời, nếu như người khác không quan tâm cô thì cô yêu bản thân mình thêm một chút là được.

Nếu như trên đời này mọi người đều đối xữ tệ với cô, cô chăm lo cho bản thân chú đáo hơn từng ngày là được. Đi qua nhiều nơi gặp nhiều chuyện Diễm An An càng lại khó tin vào tình người hơn, nếu như hiện tại có người nói cô là một người tốt thì Diễm An An chỉ cười nhạt mà cho qua chuyện mà thôi.

Mà thấy trên bờ môi đỏ mọng kia của Diễm An An nở một nụ cười thỏa mãn như chẳng có chuyện gì xảy ra thì trái tim trong lòng ngực của Lạc Tu Minh bất giác lộp bộp lấy vài tiếng.

Lạc Tu Minh trước giờ hắn cứ nghĩ bản thân mình rất lạnh nhạt và hung ác nhưng khi thấy Diễm An An nói chuyện với người nhà mình như thế thì hắn cảm thấy rất bất an. Đối với người sinh ra và nuôi dưỡng mình mà Diễm An An còn phũ phàng như thế thì hắn lấy cái gì để đảm bảo cô mãi mãi sẽ ở cạnh mình cơ chứ.

Càng nghĩ Lạc Tu Minh lại bất an hơn mà dùng bàn tay siết chặt lấy thân thể mềm mại của Diễm An An giọng nói hắn âm trầm hẳn đi.

" An An hay là đợi đứa bé lớn thêm một chút rồi em đặt tên cho nó, chúng ta sinh thêm một đứa nữa có được không ?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện