Hạ Dĩ Đồng hẹn bác sĩ chuyên khoa để kiểm tra cụ thể.

"Không vấn đề gì, tinh thần căng thẳng quá mức gây ra phản ứng thôi. Cứ nghỉ ngơi một thời gian ngắn là khỏe lại thôi." Bác sĩ dứt lời, Tiết Dao ngồi phịch xuống ghế, cô cảm thấy kỳ nghỉ dài hạn của mình có lẽ sẽ chẳng bao giờ tới.

Chiều hôm nay, cô nhận được điện thoại của Lục Ẩm Băng. Tôi sẽ rút khỏi giới giải trí một thời gian để ra nước ngoài điều trị. Cái gì? Rút khỏi giới? Cái gì? Ra nước ngoài điều trị??? Sao trước đó cô chẳng nghe chút tin tức nào, đứa con gái bất hiếu này!

Nói xong, Lục Ẩm Băng còn kéo Tiết Dao tới rìa vụ nổ, Tiết Dao tức giận: "Tôi muốn từ chức!"

Rồi cúp máy luôn.

Cô còn đang bận tiêu hóa thông tin của Lục Ẩm Băng thì Hạ Dĩ Đồng gọi điện thoại tới, em ấy mất giọng ??? Suýt chút nữa Tiết Dao đập luôn văn phòng, hẹn em ấy đi bệnh viện, vẫn nơm nớp lo sợ cho tới bây giờ, cô nghĩ mình bị bệnh tim luôn rồi, chắc chắn luôn. Hạ Dĩ Đồng nhìn Tiết Dao nghỉ ngơi bên cạnh, đau tim tới độ muốn ngất, nên cũng không quấy rầy cô, mở bảng ghi chú trong điện thoại, gõ mấy chữ cho bác sĩ xem:

- Một thời gian ngắn là bao lâu?

Bác sĩ nói: "Nhánh thì vài ba ngày, lâu thì mười ngày tới nửa tháng, bình thường không vượt quá một tháng đâu."

Tiết Dao nhìn qua, đỡ trán, đau tim ùa theo từng đợt, thật muốn bỏ quách đi cho rồi.

- Có cách nào nhanh khỏe lại không?

Bác sĩ: "Phụ thuộc vào tâm lý, uống thuốc..." Ông ngừng nói, nhìn đôi tay Hạ Dĩ Đồng đang gõ chữ một cách thần tốc.

- Em không uống thuốc tâm lý được, nó có tác dụng phụ rất lớn.

Bác sĩ: "Ừ, ban đầu tôi cũng không khuyên uống thuốc, em là người nổi tiếng, còn phải ghi hình, không thể không nói."

Hạ Dĩ Đồng khẽ gật đầu.

Bác sĩ: "Tôi đề nghị tìm bác sĩ tâm lý tư vấn."

Hạ Dĩ Đồng cười cười.

Bác sĩ ngạc nhiên nhìn cô.

- Không có gì, định kỳ là em lại tìm bác sĩ tâm lý nói đủ chuyện trên trời dưới đất, vừa hay sắp tới lần tái khám, vẹn cả đôi đường.

Bác sĩ cũng khẽ cười, nhìn cô: "Hiếm khi tôi thấy có bệnh nhân lạc quan như này." Hơn nữa là người nổi tiếng lại có tính tình tốt như thế, mặc dù ông cũng không gặp quá nhiều người nổi tiếng.

- Em cũng hiếm khi thấy có bác sĩ nào chữ rõ ràng như bác sĩ đây.

Bác sĩ cúi đầu nhìn quyển lịch, cười ha hả: "Không phải chữ của tất cả bác sĩ đều rồng bay phượng múa."

- Cũng không phải tất cả bệnh nhân đều khóc lóc kêu trời kêu đất.

Bác sĩ: "Thế thì cùng nhau cố gắng."

Cả hai bật cười, Tiết Dao sắp trượt khỏi ghế. Hạ Dĩ Đồng tới vỗ nhẹ vai Tiết Dao, bảo cô có thể đi rồi. Tiết Dao chân ngắn, vừa nãy còn như cá muối, thế mà giờ lại sải bước rất nhanh.

Hạ Dĩ Đồng nhanh chóng gõ lên bảng ghi chú trên điện thoại, chạy chậm hai bước đuổi theo, quơ tay, cản cô.

Tiết Dao đang đi giày đế bằng, tức giận sắp biến thành con cá nóc luôn rồi.

Hạ Dĩ Đồng giơ điện thoại ra cho cô xem.

- Chị giận à?

Tiết Dao hất mặt qua một bên, không thèm để ý cô.

- Em sai rồi.

Tiết Dao từ từ nhắm mắt, không thèm nhìn điện thoại của cô.

- Em thật sự sai rồi.

Hạ Dĩ Đồng gõ chữ xong thì lay lay tay Tiết Dao, Tiết Dao bị lắc mà tức giận trong lòng cũng lắc theo, huyệt thái dương giật giật đau, sao cô kiếm đâu ra hai nghệ sĩ như này chứ, rõ ràng là hai tổ tông! Tạo nghiệt gì đâu trời, không hầu hai kẻ này nữa, từ chức, lão nương nhất định phải từ chức

Cô hất mạnh tay Hạ Dĩ Đồng ra, bước nhanh về phía trước. Đi ra ngoài hơn hai mươi mét, sau lưng không còn tiếng gì. Cô ngoảnh đầu nhìn lại, Hạ Dĩ Đồng vẫn đang ngồi trên ghế ở hành lang bệnh viện.

Đứa nhóc thối chết tiệt, mệt chết ta rồi, không biết đường dỗ lần thứ hai à.

Thở hồng hồng quay lại.

Hạ Dĩ Đồng che vị trí dạ dày, đầu đang cúi lại từ từ ngẩng lên nhìn cô.

Tiết Dao sợ hãi: "Sao mặt em trắng (bệch) vậy?"

Trán Hạ Dĩ Đồng đầm đìa mồ hôi, gõ chữ:

- Vẻ đẹp trời sinh.

Tiết Dao đảo mắt một vòng, tức tới nỗi suýt nữa thăng thiên: "Đến lúc nào rồi mà em còn đùa vậy nữa, giống L---" giống Lục Ẩm Băng y đúc! Cái tốt không học, toàn học mấy cái xấu.

Trước kia nâng cô trong tay như báu vật, giờ bị báu vật này chọc cho tức xì khói đầu.

Hạ Dĩ Đồng nhịn đau mỉm cười, là thật sự vui vẻ, không phải giả vờ.

- Không cần tránh tên chị ấy trước mặt em, chỉ là thản nhiên nhắc tới thôi. Bụng em khó chịu, hôm nay em có nôn mấy lần, giờ chị dẫn em đi ăn cháo đi.

Ngữ khí này khác gì cô chủ không, Tiết Dao hận không thể tháo giày ném vào mặt cô.

. . .

Năm phút sau, Tiết Dao dìu Hạ Dĩ Đồng ra khỏi bệnh viện, mở điện thoại tìm quán bán cháo gần đó. Hạ Dĩ Đồng dựa lên vai cô, Tiết Dao ghét bỏ nói: "Em xem em cao bao nhiêu, tôi cao bao nhiêu, em còn dám tựa lên vai tôi à, em có lương tâm không thế hả? Em còn nhân tính không?"

Cả người Hạ Dĩ Đồng rơi vào trong lòng cô.

"Đại nhân à! Cmn cút khỏi người tôi ngay đi! Không buông ra là tôi ném em đi luôn đấy!"

Hạ Dĩ Đồng mỉm cười suýt thì ngã, Tiết Dao nói năng khó nghe nhưng dễ mềm lòng, miệng nói không chịu nhưng tay cũng không đầy cô ra.

Một lúc sau, Tiết Dao nhắm chuẩn bụng Hạ Dĩ Đồng đánh một cái.

Hạ Dĩ Đồng hít một hơi thật sâu: ". . ."

Tiết Dao ấn cô vào trong xe, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Hạ Dĩ Đồng đang nấp dưới ghế sau, "Ba ngày không ăn đòn là muốn trèo lên đầu tôi ngồi rồi đúng không. Lục Ẩm Băng có từng nói với em là đừng tùy tiện chọc tôi hay chưa?"

Hạ Dĩ Đồng gật đầu lia lịa.

Từng nói từng nói.

Tiết Dao: "Chưa nói à?"

Hạ Dĩ Đồng lắc đầu.

Nhưng đối với câu hỏi này dù cô lắc đầu hay gật đầu đều có nghĩa khác, chỉ cần Tiết Dao muốn, câu hỏi này có thể mở ra chuỗi câu hỏi xoáy dài đằng đẵng sau đó, Hạ Dĩ Đồng gõ chữ để kết thúc đề tài này.

Tới một quán ăn, Hạ Dĩ Đồng ăn cháo, Tiết Dao ăn thịt.

Cháo ấm trôi vào bụng, nhất thời cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, Hạ Dĩ Đồng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, chuyên tâm vào bát cháo trước mắt, Tiết Dao ăn xong thì giục cô: "Còn đau không? Nếu không thì đi đến bệnh viện một chuyến với tôi."

- Hả? Đi bệnh viện làm gì?

Hạ Dĩ Đồng giơ điện thoại ra trước mặt cô, rồi lại vội vàng ăn thêm miếng cháo.

Tiết Dao: "Tôi muốn đến khoe tim mạch kiểm tra tim một chút."

- Hả?

"Hả cái gì mà hả? Em được bị bệnh chứ không cho tôi bệnh à?" Tiết Dao hung hăng.

- Được được được.

Hạ Dĩ Đồng tranh thủ thời gian ăn thêm một miếng.

- Bây giờ đi được rồi, em ăn no rồi.

Tiết Dao vẫn bất động, Hạ Dĩ Đồng vẫn tiếp tục ăn.

Tiết Dao: ". . ."

Hạ Dĩ Đồng nhét nốt miếng tôm cuối cùng vào miệng, rồi mới buông bát.

Tiết Dao lạnh lùng: "Tôi đi thanh toán." Quay đầu thì phì cười, vai còn rung lên một cái.

Tất toán xong, Tiết Dao kêu tài xế lái xe tới bệnh viện, tâm trạng mang theo chút buồn cười của Hạ Dĩ Đồng thoáng chốc tiêu tan, lòng cũng nặng xuống, tim chị ấy thật sự có vấn đề sao?

Cô bất an đi theo Tiết Dao, đăng ký, kiểm tra điện tâm đồ gì gì đó, lúc bác sĩ chẩn đoán bệnh cho Tiết Dao có kêu cô ra ngoài chờ, không cho cô nghe. Nói chuyện mười mấy phút, Tiết Dao ra, thất hồn lạc phách, lúc nhìn thấy Hạ Dĩ Đồng thì chân mềm nhũn, nếu không phải Hạ Dĩ Đồng kịp thời đỡ lấy thì có lẽ cô đã trực tiếp khuỵu trên mặt đất.

Hạ Dĩ Đồng gõ chữ:

- Sao rồi?

Tiết Dao che mặt, không ngẩng đầu và liên tục lẩm bẩm: "Tại sao lại như vậy, tại sao lại thế? Tại sao chứ?"

Hạ Dĩ Đồng bị dọa đến hồn phi phách tán.

Tiết Dao cúi người, bờ vai run lên, như thể đang khóc nức.

Rất lâu sau, Tiết Dao nhón người vùi mặt trong lòng cô, kêu to: "Bác sĩ nói... Bác sĩ nói..."

Tim Hạ Dĩ Đồng sắp nhảy lên tới cổ rồi, Tiết Dao còn nói ra tin tức xấu nữa thì chắc tim cô bị bệnh mất.

"Bác sĩ nói," Tiết Dao khàn giọng, "tôi không có chuyện gì... tôi thật đáng thương mà..."

Hạ Dĩ Đồng ngơ ngác một lúc, sau đó trái tim trôi ngược lại trong bụng, tay cô giữ lấy lồng ngực mình, có chút chịu không nổi. Tiết Dao tỉnh bơ đứng lên: "Báo thù hoàn tất. Em sao rồi?"

Hạ Dĩ Đồng xua tay.

- Không sao, tim em vẫn khỏe.

Tiết Dao vỗ vai cô: "Người trẻ tuổi các em lúc nào cũng mất bình tĩnh như thế đấy. Được rồi, tôi đưa em về nhà nhé? Hay em về nhà tôi luôn?"

Trong lòng Hạ Dĩ Đồng vừa kêu được nửa tiếng thì nghe thấy vế sau, hai mắt lại sáng lên, biểu cảm lập tức thay đổi.

Tiết Dao: "Tôi cho em một lựa chọn cuối cùng. Bây giờ Lai Ảnh đang ở thủ đô, tôi đưa em đến nhà cô ấy, ok không? Hai người các em cùng xuất hiện trong danh sách đề cử mà? Chuẩn bị chút đi, chia ai thắng ai nhận giải."

Hạ Dĩ Đồng cười gật đầu, không để tới lời nói đùa phía sau.

Cô biết hoàn cảnh hiện tại của mình, ở một mình chi bằng có người bên cạnh thì hơn, Lai Ảnh là một ứng cứ viên sáng giá, cũng may bây giờ cô ấy đang ở thủ đô. Thế là không chút kiêng dè, gửi tin nhắn Wechat cho Lai Ảnh: 【Chị gái, tối nay em qua nhà chị nhớ, trong nhà em có người muốn câu dẫn dụ hoặc em.】

Lai Ảnh:【Hả câu cái gì cơ, câu cái rắm ấy, dở hơi không à, nói đi! Học mấy thứ vớ vẩn từ lão Lục chứ gì. Chồng chị đang chăm cây ở nhà, tới đi tới đi, để chị gái này nấu đồ ngon cho em ăn.】

Lông mày Hạ Dĩ Đồng phút chốc cau lại, nghĩ Lai Ảnh còn chưa biết Lục Ẩm Băng ra nước ngoài trị bệnh, biết xong có khi nổ tung lần nữa, chậc. Tâm trạng này khiến cô vừa thấy lạ lẫm vừa thấy cảm động, mặc dù Lục Ẩm Băng tạm rời đi, nhưng bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy cô từng sống ở nơi đây, không phải cái gì khác, mà chính là cô, Hạ Dĩ Đồng.

Hạ Dĩ Đồng: 【Chị nấu?】

Lai Ảnh: 【Em mua thức ăn, em nấu】

Hạ Dĩ Đồng: 【Chị còn là người sao?】

Lai Ảnh: 【Vẫn là người, là người tốt, là người đẹp, là người siêu cấp trẻ trung cực kỳ xinh đẹp, không nói nhiều nữa, chị mua thức ăn, em nấu, quyết định vậy đi, đỡ khỏi nhiều lời, hoan hỉ hoan hỉ.】

Hạ Dĩ Đồng: 【Rồi rồi rồi, chị cũng khỏi phải mua, lát em nhờ Tiết Dao mua thức ăn rồi em mang qua chỗ chị luôn】

Lai Ảnh: 【Vậy thì còn gì bằng, em hỏi Tiết Dao có muốn ăn cơm nhà chị luôn không? Mua thức ăn cũng vất vả mà.】

Hạ Dĩ Đồng chọc tay Tiết Dao.

- Chị Lai Ảnh hỏi chị có muốn ăn cơm ở nhà chị ấy không?

Mặt Tiết Dao ghi chữ "sợ hãi", hỏi: "Cô ấy nấu?"

- Không, em nấu.

Tiết Dao: "Ừ, để tôi suy nghĩ chút."

- Chị đi mua thức ăn.

Gân huyệt thái dương của Tiết Dao lại giật giật: ". . ."

- Giờ em không mang theo cái gì để che mặt, ra ngoài có khả năng cao bị nhận ra, lúc đó lại vẽ thêm việc cho chị còn gì.

Tiết Dao: ". . ."

Đến mức này rồi mà không chịu tăng cổ phần nữa à? Nói lời này mà cũng nghe được sao?!!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện